Chương 25: Một con ma

Cô đầu hàng. Nếu không, cô sẽ chết. Cô phải đứng dậy, cơn đói cồn cào thúc giục đôi chân, đôi tay khao khát được giải thoát đẩy tấm chăn sang một bên, và đôi chân, bị thôi thúc bởi nỗi nhớ nhung, chạm vào sàn nhà lạnh buốt vì không khí đêm. Myrtle lao ra khỏi tòa tháp, túm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, lao xuống cầu thang xoắn ốc, chạy, chạy, chạy...

Cánh cửa thứ mười đóng sầmlại cũng không kéo cô ra khỏi cơn mê. Chính ánh mắt xám sắc lạnh, kỳ lạ thay lại ấm áp, tràn ngập sự thấu hiểu bất đắc dĩ, mới lôi cô trở lại. Abraxas biết điều gì đang thôi thúc cô. Anh ta hiểu những cảm giác đó như thể đang nhìn chính mình trong gương.

"Cô có thể tự nhủ bao nhiêu lần rằng cô ghét anh ấy," anh ta nói sau khi nhấc chai rượu khỏi môi, "nhưng một khi cô đã để anh ấy bước vào, thì chẳng còn đường nào thoát ra."

Cơ thể Myrtle phản bội lại ý chí, khiến đôi chân cô run rẩy đến kiệt sức. Cô loạng choạng bước tới chiếc ghế bành khuất trong bóng tối và đổ người xuống đó trước khi đầu gối khuỵu xuống.

"Cứ chấp nhận đi," Abraxas tiếp lời, giọng khàn đặc vì rượu Đế Lửa. "Cô không thể thắng anh ấy đâu. Không bao giờ. Dù cô có làm gì đi nữa, dù cô gặp ai, sẽ chẳng có ai, chẳng có gì thay thế được anh ấy. Không gì có thể giết chết thứ anh ấy đã gieo vào trong cô. Buông xuôi đi, và cuộc đời cô sẽ đơn giản hơn. Nhìn tôi đây, ví dụ hoàn hảo đấy."

Hắn búng tay một cách khoa trương, và Myrtle nhìn chăm chăm vào bàn tay anh như thể anh ta vừa thi triển một phép màu ngay trước mắt.

Cô muốn buông xuôi. Làm sao cô có thể không đầu hàng, khi sự tự do trong việc buông bò mọi kìm nén, giành lại trọn vẹn những giác quan đã bị Bế quan Bí thuật làm tê liệt, lại ngọt ngào gây nghiện đến thế, lan tràn nơi đầu lưỡi, nuôi dưỡng cô cho đến khi chẳng còn sức kháng cự?

Cô cần Tom. Mỗi tấc da thịt cô đều khao khát hắn, đôi môi chờ đợi sự mềm mại của môi hắn, đôi tai thèm muốn giọng nói hắn, lồng ngực đòi hỏi sự hiện diện của hắn để có thể hít thở. Trước đây cô chưa từng nhận ra, nhưng giờ cô biết rằng không khí đã biến mất khỏi thế giới của mình ngay khoảnh khắc hắn rời đi. Nếu có điều gì đã giữ cô sống đến tận bây giờ, thì đó chính là mảnh linh hồn hắn cắm sâu phía sau tim cô, trói buộc cô với hắn mãi mãi. Tom đã biến cô thành nô lệ, và cô thấy mình chẳng khác nào một con gia tinh bị ám, khao khát bò về bên Chủ Nhân bằng đầu gối, cầu xin tha thứ, chỉ mong được nghe một lời dịu dàng...

Lạy Chúa, cô nghĩ, đôi mắt ngấn lệ, sẽ dễ dàng biết bao. Việc đánh mất bản thân trong hắn sẽ đến một cách tự nhiên như hơi thở, và lần này, điều đó đồng nghĩa với việc đánh mất hoàn toàn hính mình. Cô tin bằng cả trái tim rằng mình sẽ biến mất, nhưng cô lại khao khát để cơn điên loạn ấy nuốt chửng lấy mình. Giá như... giá như cô có đũa phép trong tay, cô sẽ rạch bỏ vết sẹo nguyền rủa trên ngực, mặc kệ rằng nó cũng chẳng thay đổi được gì.

"Hắn là quỷ dữ, Abraxas," cô nghe giọng mình thốt lên, dù ý thức vẫn đang bị trói chặt bởi mâu thuẫn chưa hề định nói ra thành lời. "Con quỷ thực sự. Hắn khiến mọi tội lỗi phạm phải vì hắn đều trở nên xứng đáng."

"Bởi vì anh ấy xứng đáng."

"Không... Chúa ơi, không đâu."

Abraxas lắc đầu như thể lời cô là vô nghĩa. Cả hai đều im lặng, cùng nhìn vào ngọn lửa nổ lách tách trong lò sưởi, rồi sau đó là những tàn than tắt dần. Đây chính là thứ Tom đã biến cô trở thành: bị đốt cháy bên ngoài, đen sạm và vụn vỡ trong tay người khác, nhưng lõi bên trong, dù gần như cháy sém, vẫn còn le lói chút ánh sáng.

"Nếu hắn thực sự là quỷ dữ," Abraxas nói, đôi mắt dò xét cô như muốn đoán phản ứng trước lời mình sắp thốt ra, "tôi sẽ để hắn đưa tôi xuống Địa ngục."

Myrtle tự hỏi liệu mình đang giữ lời dối trá cho bản thân hay đang ôm ấp sự thật.

"Vậy anh nghĩ hắn sẽ đưa anh đi ư?" cô hỏi, không hề có chút mỉa mai thường thấy trong những cuộc trò chuyện của họ. "Anh không nghĩ rằng chính anh sẽ tự nguyện xuống đó, bằng cách làm những gì hắn bảo sao?"

"Tôi chẳng vi phạm luật lệ gì vì anh ấy cả," anh ta đáp, vẻ mặt hờ hững, gạt đi ý nghĩ về bất kỳ hình phạt nào của thế gian. "Công việc của tôi đơn giản và hoàn toàn hợp pháp. Trừ vụ rắc rối với Black, Tom hoàn toàn hài lòng với cách tôi làm việc."

Khi anh nói, đôi mắt vốn trống rỗng của anh giờ sáng lên với một niềm tin mù quáng vào chính lời nói của mình. Myrtle đứng dậy khỏi ghế, lau đôi má ướt đẫm bằng tay áo ngủ, rồi bất giác đặt tay lên vai Abraxas. Anh ta đã gầy đi và cô cũng vậy.

"Anh nghĩ anh sẽ là gì trong một thực tại khác, nếu chưa bao giờ gặp hắn?"

"Tôi sẽ là gì ư?" anh ta lặp lại, trầm ngâm. Lời nói lơ mơ, dịu lại vì men rượu. "Chẳng là gì cả. Tôi sẽ chẳng là ai cả."

Myrtle muốn bật cười, nhưng khi hé môi, chẳng âm thanh nào phát ra. Cả hai người bọn họ, Myrtle và Abraxas, đúng là một cặp: hai con chuột thí nghiệm cùng ổ, một con đã bị bỏ đi từ lâu, con kia vẫn còn bị số phận gặm nhấm, ép dưới lồng kính, bị thao túng và phân tích. Một con là sai lầm của Dumbledore, con còn lại là nỗ lực của ông để sửa chữa.

Abraxas khiến cô giật mình khi nắm lấy cổ tay côngay trước khi bàn tay cô trượt khỏi vai anh. Những ngón tay siết lấy làn da cô đủ để ngăn cô lại, nhưng không hề có ác ý, như thể lần đầu tiên, anh nhìn cô mà chẳng mang sự thù ghét.

Ánh mắt của anh ta... thật lạ.

Xa lạ.

Quá dịu dàng để là của Abraxas.

"Còn cô?" anh ta hỏi. "Cô sẽ là gì?"

Myrtle rút tay lại, cắt đứt sợi dây thấu hiểu vừa mới hình thành giữa cả hai. Cô nhớ rõ những lời Dumbledore từng nói về anh ta như thể mới hôm qua: Abraxas và Tom coi thường nhau, nhưng chỉ có một người trong đó đang tiến về phía sự thất bại tất yếu.

Thất bại, cô khinh khỉnh nghĩ. Nói đúng hơn là cái chết. Đó mới là số phận của mọi món đồ chơi của Tom.

"Một con ma," cô đáp.

Rồi cô bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top