Chương 23: Chuyện gì đang xảy ra ở Hogwarts?
Sáng Chủ nhật, một điều gì đó khiến cô giật mình tỉnh giấc, trong cơn lơ mơ, cô lẩm bẩm:
"Trời ơi, ai đó bịt cái mông con lợn lại giùm cái..."
"Cái con điên này đang nói gì vậy?" Olivia bật lên giọng mỉa mai.
"Tớ nghĩ là nó nói gì đó về... con lợn," Astra đáp.
Tiếng cười của Olivia bị át đi bởi tiếng rầm rầm dữ dội ngoài cửa sổ. Myrtle bật dậy, kéo rèm ra. Đỏ bừng vì xấu hổ, cô lục lọi tìm kính ở đầu giường rồi đeo nó lên sống mũi để thấy Donna đang vội vã dùng tay chải lại mái tóc rối bù trước khi mở cửa sổ đón Alfred.
Cậu ấy nhảy xuống từ bệ cửa sổ, vứt cây chổi xuống sàn. Má đỏ bừng vì bị gió lạnh táp không thương tiếc, gương mặt cậu thể hiện rõ sự hối lỗi.
"Longbottom," Astra lạnh lùng nói, "tần suất cậu tới đây thật sự vượt quá sức chịu đựng của con người. Bạn gái cậu không chạy đi đâu mất đâu, hơn nữa tôi cho rằng giữ khoảng cách một chút còn có lợi cho cả hai ấy chứ!"
"Thực ra, tôi bay tới đây là để đón cậu đấy," cậu đáp, giúp Donna đóng cửa sổ lại. "Đi thế này nhanh hơn. Các Thủ lĩnh phải tập hợp những Huynh trưởng khác và cùng giáo sư chủ nhiệm lên gặp Hiệu trưởng Dippet."
Miệng Donna há hốc còn Myrtle thì nhéo mạnh vào đùi cô dưới lớp chăn.
"Hiệu trưởng muốn gặp tụi mình sao?" Astra bật dậy ngay lập tức. Cô quấn chặt áo choàng ngủ quanh người và xỏ chân vào dép. "Đã có chuyện gì xảy ra à?"
"Hẳn là có chuyện gì đó, nhưng giáo sư Dumbledore không nói gì ngoài việc yêu cầu tụi tôi khoá lối ra vào phòng sinh hoạt chung trước khi rời đi."
"Sao cơ?" Donna chen vào. "Anh định nhốt tụi em ở đây sao? Còn bữa sáng thì sao? Và Hogsmeade nữa chứ?"
Olivia khịt mũi khe khẽ.
"Hogsmeade bị huỷ rồi," cậu giải thích, gật đầu khi Astra nói cậu đợi năm phút và biến mất vào phòng tắm cùng một đống quần áo. "Anh đoán mấy chuyện còn lại tụi anh sẽ biết khi đến phòng thầy Dippet."
"Nhưng anh thật sự không biết gì à?" Donna hỏi.
"Không biết gì cả."
"Ồ... Thế là giáo sư Dumbledore bảo anh đến đây đón Astra à?"
"Ờ, cũng không hẳn..." cậu lẩm bẩm đầy căng thẳng. "Tụi anh sẽ tập hợp các Huynh trưởng Ravenclaw lại, rồi quay lại đón nhóm bên nhà anh và cùng lên gặp thầy Dippet."
Vẫn cuộn tròn trong chăn, Olivia quay người lại để nhìn họ. Với một nụ cười gian xảo, cô rúc mặt vào gối.
"Longbottom, đồ con trai đào hoa," cô buông lời.
Alfred đảo mắt nhìn lên trần nhà, vung đũa phép. Rèm giường của Olivia đóng lại, ngăn cách cô với phần còn lại của ký túc xá.
"Này!!"
"Đừng nhìn anh kiểu đó," cậu quay sang Donna, người đang nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Anh không thể để Astra đi một mình. Nếu chính hiệu trưởng muốn gặp bọn anh thì chắc chắn có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi."
"Cậu ấy đâu có đi một mình nếu như phải tập hợp các Huynh trưởng và giáo sư chủ nhiệm," cô làu bàu, mặt đỏ dần theo từng lời nói ra.
"Em biết giáo sư Beery rồi đấy," cậu thở dài mất kiên nhẫn, lấy ngón trỏ và ngón cái day mắt. "Chắc lại đang say khướt ở quán Ba Cây Chổi như mọi khi vào sáng thứ chủ nhật."
"Tớ xong rồi." Astra bước ra từ phòng tắm, cài huy hiệu Thủ lĩnh Nữ sinh lên chiếc áo choàng đen thanh lịch. "Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
Vẻ mặt cô đầy ngơ ngác khi chỉ tay về phía những tấm rèm đang run rẩy, không chịu buông ra trước lời chửi rủa của Olivia.
"Tớ vừa giúp cậu một việc nhỏ," Alfred đáp, liếc đồng hồ. "Được rồi, đi thôi. Nhớ đợi chỉ thị tiếp theo."
Để hạ nhiệt tình hình, cậu hôn nhẹ lên môi Donna trước khi giúp Astra trèo lên bậu cửa sổ. Khi hai người họ biến mất trên cây chổi, Myrtle nói:
"Cậu đang làm quá lên đấy."
"Cậu chẳng hiểu gì cả," Donna đáp lại, quăng mình xuống giường như một cô gái tuổi teen nổi loạn. "Tớ tự hỏi cậu sẽ nói gì nếu bạn trai cậu cứ thích chăm sóc cho những cô gái khác!"
"Những cô gái gầy hơn," Olivia thêm vào, giật mạnh rèm che xuống. Mặt đỏ bừng vì tức, cô quăng chúng xuống sàn. "Cậu biết là họ hoàn toàn có thể đi bộ đến tháp Gryffindor chứ, Camden?"
"Câm đi, đồ cóc mặt mụn," Myrtle gầm gừ. Rồi cô quay sang Donna, người đã ngồi dậy, ôm gối trước bụng: "Đừng nghe cậu ấy nói. Alfred là người ga-lăng, chắc là người đàn ông tử tế duy nhất trong trường. Cậu nên vui vì cậu ấy tôn trọng phụ nữ như vậy."
"Ôi Chúa ơi," Olivia rên lên. "Cậu ta hành xử vậy là vì muốn được đáp lại bằng điều gì đó thôi!"
"Chắc cậu có khối u trong não đấy," Myrtle đáp lại. "Và hãy xem cậu đã làm gì với Rid..."
Olivia cười nhăn nhở độc địa khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng Donna.
Myrtle dành vài giây lấy lại tinh thần rồi vội thay đồ thường ngày, đi xuống phòng sinh hoạt chung. Ở đó chật kín những học sinh vẫn còn mặc đồ ngủ, mặt mày khó chịu. Trong đám đông ấy, cô không thấy bạn mình đâu. Lối ra vào đã bị yểm bùa khóa lại thật, thế là cô trèo lên cầu thang tròn dẫn lên mái vòm, nơi cô tìm thấy Donna đang tựa vào một thanh chắn gió. Myrtle choàng áo khoác mà cô mang theo từ ký túc xá lên vai cô bạn.
"Cậu không cần suy nghĩ về mấy trò lố bịch của Olivia đâu," cô nói, đứng cạnh Donna. Thảm cỏ bên ngoài còn đọng sương đêm, óng ánh dưới ánh mặt trời vàng nhạt lọt qua những đám mây, rọi xuống sân trường. "Cậu biết rõ cô ta đang tìm cách trả thù vì bị bẽ mặt hôm qua."
"Ừm."
"Alfred mê cậu lắm, cậu không phải lo gì đâu..."
"Có chứ. Ngay khi tớ nói sự thật với anh ấy, anh ấy sẽ đá tớ để đến với người khác, người gầy hơn," Donna đáp, giọng khàn đặc vì xúc động. Cô cố tình quay mặt đi để Myrtle không nhìn thấy mắt mình. "Chúa ơi, ngày nào tớ cũng tự hỏi anh ấy còn ở bên tớ vì lý do gì. Anh ấy khỏe mạnh, thích thể thao. Từ lúc chơi Quidditch, anh ấy thay đổi hắn, vai rộng người cao, bao nhiêu đứa con gái nông cạn cứ dòm ngó anh ấy, mấy đứa mà trước kia còn chẳng thèm liếc đến anh ấy dù chỉ một chút, giờ tụi nó chỉ muốn cướp anh ấy từ tay tớ. Mối quan hệ sớm muộn gì cũng kết thúc..."
"Đừng nói thế chứ." Myrtle nuốt lại nhận xét về mấy đứa con gái nông cạn, bởi Donna cũng thuộc loại đó. "Cậu không..."
"Đừng nói dối tớ nữa. Tớ béo lắm."
"Cậu có hơi tròn một chút, đúng là vậy," Myrtle nói chân thành, "nhưng cậu không béo đâu! Thật đấy! Tớ thấy như vậy còn rất hợp với cậu nữa là đằng khác! Mà dù sao thì Alfred thích cậu vì chính bản thân cậu, thế là đủ rồi."
"Ờ, phải rồi..."
Myrtle vòng tay qua vai bạn, im lặng ngồi bên cạnh. Cô không biết còn điều gì có thể nói để giúp Donna nguôi ngoai, nên đành quyết định đổi chủ đề.
"Tớ vẫn không hiểu sao lại hủy chuyến đi Hogsmeade nữa."
"Nhỉ?" Mặc dù vẫn còn sụt sịt, Donna lập tức tỉnh táo hẳn lên. "Chỗ đó có ai bị tấn công đâu, nếu lo thì phải đuổi bọn mình ra khỏi trường mới đúng! Còn tụi Slytherin thì, cứ để tụi nó hóa đá tớ cũng được, miễn là sau buổi biểu diễn, sau buổi dạ vũ!" Cô cười, nụ cười tái nhợt. "Chúa biết tớ thích ngủ trong suốt kỳ thi như thế nào..."
"Cậu thật sự nghĩ có khả năng đây là do học sinh làm không?" Myrtle hỏi, đầu óc bất giác nghĩ đến người đáng nghi nhất hiện lên trong tâm trí cô.
"Chứ ai nữa? Chắc không phải mấy giáo sư chứ?"
"Ờ thì... cũng có thể, nhưng tớ không nghĩ có ai trong số họ ghét dân gốc Muggle đến vậy..."
"Nếu có ai đó như vậy, thì chỉ có Merrythought thôi."
Myrtle gật đầu với vẻ chua chát. Donna nói không sai chút nào; trong số các giáo sư tiến bộ nhất ở Hogwarts thì có giáo sư Dumbledore, còn người bảo thủ nhất, không nghi ngờ gì, chính là Merrythought. Dù thầy Slughorn mới là giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin, nhưng chính bà ta mới là người dung túng cho bọn họ nhất, liên tục làm ngơ trước những trò quậy phá, điển hình là việc Abraxas đã dùng một bùa chú Hắc ám lên Olivia ngay trong giờ học. Nghệ thuật Hắc ám bị cấm nghiêm ngặt ở Hogwarts, vậy mà anh ta chẳng bị phạt, thậm chí còn chẳng bị mắng mỏ lấy một câu.
"Nếu là người ngoài trường thì sao," Donna tiếp lời, "Alfred có kể là có nhiều đường hầm bí mật dẫn ra ngoài lâu đài. Anh ấy chưa bao giờ chỉ cho tớ, nhưng mà..."
"Cũng có khả năng đó..." Myrtle rùng mình khi một cơn gió mạnh thổi qua, thổi tóc cả hai bay ra sau lưng. "Chúng mình nên xuống thôi. Cậu đang đi chân trần đấy! Không lạnh sao?"
"Việc có lớp mỡ bảo vệ cũng có những lợi thế của nó chứ bộ."
Không khí giờ đã nhẹ nhõm hơn nhiều, hai người quay lại phòng sinh hoạt chung. Dưới đó không còn lấy một chỗ trống, học sinh chen chúc ngồi khắp nơi. Donna tựa lưng vào phía sau ghế sofa nơi Bagshot đang nằm ngủ há hốc miệng, còn Myrtle thì đảo mắt quanh căn phòng. Không xa lắm, cô thấy một cô bé nhỏ thó đang đứng nép mình vào một nhóm ồn ào toàn mấy cậu trai năm nhất. Khuôn mặt cô bé tái mét như ma, rõ ràng đang hoảng loạn và bị choáng ngợp.
Nhận được ánh nhìn khích lệ từ Myrtle, cô bé tiến lại gần, rụt rè.
"Em muốn về nhà," cô bé nói khẽ tới mức giọng nói mong manh ấy suýt nữa bị tiếng ồn nuốt chửng. Cô bé cúi đầu xuống, bối rối. "Về với mẹ..."
"Bình tĩnh nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Myrtle ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô bé. "Em tên gì?"
"Ruby..."
"Ruby, chúng ta an toàn ở đây mà," cô trấn an, tay chỉ vào đám học sinh xung quanh. Cô mỉm cười. "Thấy không? Chẳng ai có vẻ gì là lo sợ cả."
"Thậm chí có người còn đang vui vẻ kia kìa," Donna chen vào, đặt tay lên đôi vai bé xíu của Ruby.
"Ừ, đúng thế đấy."
"Dù vậy, em vẫn muốn về nhà." Ruby sụt sịt, đưa tay lau hai má ướt. "Từ đầu năm đến giờ em mới chỉ có đúng một người bạn, mà giờ thì bạn ấy đang nằm ở bệnh xá rồi. Còn lại chẳng ai ưa em cả..."
Donna và Myrtle nhìn nhau, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng sinh hoạt bật mở. Astra bước vào cùng hai huynh trưởng, tay cầm một cuộn giấy da dày cộm. Cô vung đũa làm im bặt lũ tượng đá của ai đó đang lăn lộn dưới chân, rồi bước lên một bục gỗ vừa được triệu hồi.
"Do vụ việc hóa đá mới nhất, thầy hiệu trưởng Dippet đã ban hành các biện pháp an ninh mới," cô tuyên bố, mắt lướt nhanh qua cuộn giấy da. "Từ nay, học sinh sẽ được các huynh trưởng hộ tống theo nhóm đến lớp và giờ ăn, sau đó được đưa trở lại phòng sinh hoạt chung. Nghiêm cấm hoàn toàn việc đi lại một mình trong hành lang. Và như một số bạn đã biết, chuyến đi Hogsmeade hôm nay bị huỷ."
"Thế còn thư viện thì sao ạ?" một cậu bé mặt dài, đeo kính kêu lên. "Nếu không được ra ngoài thì làm sao tụi em làm bài tập được ạ?"
"Chắc chắn rồi chúng ta sẽ tìm ra cách..."
"Còn thư viện thì sao chứ?! Giờ này còn lo thư viện hả?" Olivia bật ra, không tin nổi vào tai mình, đứng dựa vào bức tường gần lối vào khu ký túc xá. "It nhất cũng phải cho chúng ta biết ai là người bị hóa đá lần này và ban giám hiệu định làm gì để giải quyết chuyện này chứ!"
Điều này hiếm khi xảy ra, nhưng Myrtle và Donna cũng hòa vào làn sóng đồng tình lan khắp phòng sinh hoạt chung. Học sinh nhìn nhau, gật gù, rồi bắt đầu dồn dập đặt câu hỏi cho Astra.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Astra nhăn mũi, y hệt như mỗi khi mọi việc không theo ý cô. "Chưa hết đâu. Hiệu trưởng cũng đã ra lệnh rằng toàn bộ ngày chủ nhật này, chúng ta sẽ phải ở trong Đại Sảnh đường. Các bạn có nửa tiếng để thay đồ và..."
"Bị nhốt trong Đại Sảnh hả?" Bagshot hỏi, vừa ngồi xuống ghế sofa, vươn vai sau một giấc ngủ ngắn. "Tại sao? Vì lý do gì?"
Astra mím môi, rõ ràng đang bực mình.
"Đó là câu hỏi mà tôi không thể trả lời..."
"Thôi nào," Olivia càu nhàu. "Dù sao thì tin tức cũng sẽ lan truyền vào giữa trưa thôi."
"Cậu nói không sai, nhưng tôi không định là người đi rao tin," Astra đáp lại, vẫn cứng rắn. "Như tôi đã nói, tập hợp ở cửa ra vào trong nửa tiếng nữa. Chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết thôi!"
"Trời ơi, chuyện gì thế này?" Donna ghé sát Myrtle, liếc nhìn Ruby đang run rẩy vì sợ hãi. "Chúng ta biết làm gì với con bé này bây giờ?"
"Em muốn mẹ cơ!"
"Tớ cũng không biết," Myrtle đáp. "Chắc nên đưa con bé tới chỗ thầy Beery."
"Chúc may mắn nhé. Tớ đi thay đồ đây."
Donna rảo bước theo Olivia về phía khu ký túc xá, còn Myrtle thì thở dài, nắm tay Ruby và dắt cô bé đến chỗ Astra, lúc đó đang thì thầm tranh cãi với Bagshot.
"Thầy Beery có ở trong phòng làm việc không ạ?" Myrtle hỏi chen ngang, đúng lúc Bagshot vừa hít một hơi dài chuẩn bị tuôn tiếp bài diễn văn của mình.
"Có, nhưng cậu không được đến đó một mình," Astra trả lời, giơ tay ngăn trước mặt Bagshot đang đỏ bừng vì giận. Rồi cô quay lại nói nhỏ qua kẽ răng: "Ôi Merlin ơi, rồi mọi người cũng sẽ biết cả thôi!"
"Thôi đi, Greengrass!" Bagshot gằn giọng, má đỏ bừng vì tức. "Chỉ có cậu với thằng huynh trưởng Hufflepuff dốt nát đó là còn giữ miệng thôi, Longbottom chắc đã kể hết cho bọn Gryffindor rồi, còn Riddle thì..."
"Alfred chắc chắn sẽ giữ bí mật. Sáng nay cậu ấy cũng không chịu nói gì với bọn tớ cả," Myrtle chen ngang, giọng khó chịu.
"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời! Warren."
"Đủ rồi!" Astra rít lên. "Cút đi, Bagshot, nếu không tôi sẽ báo với thầy Beery." Rồi cô quay sang Ruby, giọng dịu lại: "Còn em, sao em lại muốn gặp thầy? Có chuyện gì vậy?"
"Vì em muốn về nhà! Em không muốn ở đây nữa! Em muốn đến một ngôi trường bình thường!"
Astra nhìn cô bé không chớp mắt, sững sờ. Phải mất mấy giây cô mới hiểu được ý Ruby khi nói từ "bình thường" là gì.
"Tin chị đi, ngay cả bây giờ thì Hogwarts vẫn an toàn hơn bất kỳ trường Muggle nào, xét tình hình chiến tranh ngoài kia..."
"Em không cần biết!" Ruby giậm chân. Nỗi sợ hãi ban đầu giờ đã biến thành cơn giận dữ bừng bừng, khiến Bagshot câm nín và nhiều học sinh khác cũng quay đầu nhìn. "Em muốn về nhà! Ngay bây giờ!"
Astra có vẻ sắp xuôi theo, nhưng ngay khi cô bắt đầu dẫn Ruby rời khỏi phòng sinh hoạt, một nhóm học sinh liền ùa theo, miệng thi nhau nói nào là "đi ăn sáng", "đến thư viện", "làm bài tập"...
"Dừng lại!" Astra hét lên, vung đũa ra một câu Depulso cảnh cáo khiến cả bọn đồng loạt giật lùi về phía sau. "Merlin ơi, các cậu thực sự sẵn sàng liều mạng chỉ vì bữa ăn sáng à!"
(Bùa trục xuất - Depulso là một đưa mục tiêu ra xa khỏi người niệm chú . Nó có thể đưa mục tiêu đến một địa điểm cụ thể và có tác dụng với cả sinh vật sống và vật thể vô tri.)
"Để tớ đưa con bé đi," Myrtle đề nghị, nắm chặt tay Ruby. "Tớ sẽ quay lại trong năm phút, hứa đấy."
"Được, cảm ơn cậu, nhưng làm ơn, đừng đi đâu khác nữa nhé!"
"Chắc chắn rồi."
Chẳng mấy chốc Myrtle đã đứng dưới chân cầu thang gỗ xoắn dẫn lên tháp Ravenclaw. Cô gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Beery, chân nọ đá chân kia vì lo lắng, mắt đảo quanh hành lang vắng tanh bất thường, tĩnh lặng như tờ. Trong khi trên các bức tranh treo tường, mấy nhân vật đang lặng lẽ di chuyển giữa các khung, rỉ tai nhau trao đổi tin tức mới.
"Cô Warren đấy à," thầy Beery lên tiếng bằng giọng khàn khàn, thò mái tóc lưa thưa ra ngoài nhìn trái nhìn phải. "Sao em lại tách khỏi nhóm? Các huynh trưởng đâu rồi?"
"Ruby muốn về nhà ạ."
"Về nhà à?" Thầy nhướng mày ngạc nhiên như thể chưa từng nghe thấy yêu cầu nào nực cười hơn. "Việc về thăm gia đình phải được sắp xếp với hiệu phó, ờ... trò Smith hay gì đó..."
"Tên em là Squire cơ mà!" Ruby phản ứng, lách qua khe cửa và chân thầy để chui vào phòng làm việc.
"Tên tôi là Squire!" Ruby sửa lại, rồi chui vào giữa hai chân anh và khung cửa để vào bên trong phòng làm việc.
"Ờ, phải rồi, đúng, đúng... cô Squire..." giáo sư Beery lúng túng lầm bầm. "Được rồi, trường hợp này cũng đặc biệt... Nếu vậy thì tôi cũng không phản đối... Cô Warren, vào trong đi và đóng cửa lại. Tôi sẽ đưa em quay về Đại Sảnh ngay sau đó..."
Họ biến mất vào ngọn lửa xanh lục trong lò sưởi, để lại Myrtle một mình. Cô nghe lời, thậm chí còn cẩn thận vặn chìa khóa trong ổ để trấn an những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, rồi bắt đầu đi qua lại từ góc này sang góc khác.
"Xong rồi đấy!" Giáo sư Beery nhảy ra khỏi lò sưởi, ho sặc sụa, phủi tro bụi khỏi áo chùng. "Đi thôi!"
"Ruby đâu rồi ạ, thưa thầy?"
"À, cô Smith sẽ ở lại với bố mẹ mình!" Sắc mặt thầy rõ ràng cho thấy thầy nghĩ thế nào về toàn bộ sự việc. "Theo tôi thì chuyện này là một sự dại dột hết sức, nhưng họ không chịu nghe khuyên can. Đáng tiếc là, mấy gia đình Muggle thì vẫn vậy thôi, tôi hiểu là viễn cảnh một đứa trẻ bị hóa đá nghe có vẻ vừa xa lạ vừa đáng sợ với họ, nhưng thực tế thì mấy học sinh ấy có bị thương gì đâu! Tôi và cô Goldie sẽ chuẩn bị thuốc phục hồi bằng cây nhân sâm, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường!" Vừa lắc đầu ngán ngẩm, thầy vừa vuốt lại những sợi tóc nâu xám thưa thớt. "Thôi nào, không còn thời gian để lãng phí nữa, mọi thủ tục giấy tờ để sau, tôi còn phải đến gặp hiệu trưởng Dippet!"
Thầy gần như đuổi cô ra khỏi phòng làm việc, cánh cửa đóng lại bằng một cú vẫy đũa rời tạc. Trên đường đến Đại Sảnh đường, mọi nỗ lực của Myrtle muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đều bị dập tắt bởi những câu kể hăng say về kế hoạch dựng vở kịch Nguồn Suối Vạn Hạnh của thầy.
"Ồ, đúng lúc quá!" Giáo sư Beery reo lên khi đang bước xuống cầu thang thì trông thấy một đoàn học sinh ở phía xa. "Gia nhập cùng họ đi, tôi sẽ..."
Myrtle không còn nghe tiếp nữa, dù ban đầu cô bước nhanh theo lời thầy, nhưng rồi chợt khựng lại khi nhận ra sắc xanh lục và bạc trên áo choàng của đoàn học sinh đó.
"Họ ở xa quá, thưa thầy..."
"Không sao cả, không sao cả, Riddle!" Giáo sư Beery thở hổn hển nói lớn. Rõ ràng việc đi nhanh một đoạn cầu thang cũng đủ làm thầy đỏ mặt vì mệt. "Làm ơn đưa cô Warren đi cùng."
Riddle, đang theo dõi nhóm học sinh cuối đoàn, dừng lại. Hắn ta đồng ý bằng giọng nói vô cảm, tay nhét trong túi, đứng chờ Myrtle bắt kịp. Với vẻ mặt nhăn nhó, hắn liếc nhìn giáo sư Beery, người đang lảo đảo trèo lên cầu thang quay lại văn phòng hiệu trưởng.
"Warren," Riddle lên tiếng với giọng trách móc, "có thể giải thích vì sao cậu không đi cùng các học sinh Ravenclaw khác không? Hay là ngay cả những chỉ dẫn đơn giản nhất cậu cũng không theo nổi?"
"Nghe cậu như cái đĩa hát bị kẹt ấy, thôi tha cho tôi đi," cô phản bác. Một linh cảm khiến cô quay đầu lại, và đúng như dự đoán, ở một trong những cầu thang phù phép đang hạ xuống là nhóm Gryffindor, dẫn đầu bởi một bóng người quen thuộc. "Cậu đi trước đi, tôi đợi Al..."
"Cậu đã nghe lời chủ nhiệm nhà mình rồi đấy."
"Nhưng mà..."
"Cậu thật sự nghĩ đây là chuyện có thể thương lượng sao, Warren? Đi nhanh."
"Biết gì không," cô vừa nói, vừa miễn cưỡng bước đi theo, "cậu cư xử còn tệ hơn một đứa trẻ hư. Nếu thử tử tế một chút, liệu có xảy ra hậu quả gì ghê gớm không?"
"Thật kinh ngạc khi một người trí tuệ thấp kém như cậu lại có thể sống với ảo tưởng rằng mình thông minh," hắn cười khẩy, tăng tốc bước chân. Đoàn học sinh Slytherin phía trước đã gần tới cổng mở vào Đại Sảnh đường. "Hai tuần vừa qua chẳng dạy cậu được gì sao, Warren? Cậu chưa từng nghĩ rằng có lẽ trước tiên cậu phải xứng đáng thì mới được đối xử như mình mong muốn à?"
"Mọi người đều có quyền được tôn trọng, Riddle."
"Sự tôn trọng là một đặc ân, không phải thứ cậu nghiễm nhiên có được. Nếu cậu thông minh như cậu nghĩ, cậu đã sớm nhận ra rằng khả năng cậu giành được sự tôn trọng của tôi gần như bằng không. Cậu nên bằng lòng với việc làm theo những gì tôi sai bảo để để đổi lấy một lời khen."
"Cậu từng nghe đến khái niệm 'hoang tưởng tự đại' chưa?" Cô hỏi, nhưng ngoài một ánh nhìn sắc lẹm đầy đe dọa, cô chẳng nhận được phản hồi nào. Cô cảm thấy nếu tiếp tục theo đuổi chủ đề này, sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cô. "Chuyện đang xảy ra lúc này... có liên quan đến cậu không?"
"Có lẽ cậu nên tới bệnh xá đi," hắn trả lời lạnh băng. "Dù tôi không mong đợi gì nhiều từ cậu, Warren, nhưng sự suy giảm trí tuệ nghiêm trọng thế này thì khả năng cao là do chấn thương não đấy."
Myrtle nuốt trôi lời xúc phạm đầy cay độc, tự nhắc mình cần phải che chắn tâm trí. Nếu cô làm điều này từ sáng, thì việc giữ bình tĩnh bây giờ hẳn đã dễ dàng hơn nhiều.
"Vậy ít nhất thì cậu cũng có thể cho tôi biết tại sao họ lại lục soát cả trường chứ?"
Riddle mỉm cười như mọi khi, nhưng sau sự kiện hôm qua ở nhà thuyền, nụ cười ấy giờ trông chẳng khác gì nhe răng doạ nạt.
"Lão ngốc Dippet tin rằng có một con quái vật huyền thoại đang ẩn náu đâu đó trong Hogwarts," hắn trả lời một cách khó hiểu nhưng đầy vui vẻ, nghiêng đầu với vẻ kiêu ngạo. "Tôi nóng lòng muốn xem đám ngốc ấy chạy lăng xăng từ phòng này sang phòng khác để tìm một thứ mà chúng chẳng bao giờ có thể tìm ra."
"Điều gì khiến cậu chắc chắn là họ không thể tìm thấy nó?" cô lẩm bẩm, dừng lại cùng hắn trước lối vào Đại Sảnh đường. Một đám học sinh nhà Slytherin ào vào chiếm lĩnh chiếc bàn của họ.
"Sao vậy, cậu đã thấy con quái vật nào à, Warren?"
"Con quái vật thì chưa rõ... nhưng tôi đã thấy một thứ gì đó."
Hắn nhíu mày, lần đầu tiên thực sự nhìn cô với vẻ quan tâm chân thành. Mùi thức ăn thơm nức và những mâm dĩa đầy ắp vừa xuất hiện khiến dạ dày như muốn sôi trào, nhưng Riddle đã chắn đường cô lại.
"Làm sao có thể?" hắn hỏi. "Chính xác thì cậu đã thấy gì?"
"Cậu ổn chứ, Myrtle?" cô nghe thấy giọng Alfred vang lên phía sau.
"Cô ấy hoàn toàn ổn, Longbottom."
"Tôi đâu có hỏi cậu." Alfred bước đến bên cô, khiến cô ấn tượng với cách cậu vẫn bình tĩnh trước ánh nhìn sắc như dao của Riddle. "Đi nào, tớ muốn biết sao cậu lại ở đây, khi nhà Ravenclaw thì đang đi phía sau."
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cô và kéo sang một bên. Khi quay đầu nhìn lại, giữa biển người đang tràn vào Đại Sảnh, cô chỉ kịp thoáng thấy mái tóc xoăn của Riddle đang khuất dần.
"Có chuyện gì thế?"
"Chuyện dài lắm," cô đáp, và khi Alfred nhìn cô đầy mong đợi, cô giải thích: "Tớ đi xuống cùng thầy Beery, nhưng thầy vội lên gặp thầy Dippet mà mấy đám Slytherin thì ở gần, nên thầy bảo tớ đi cùng họ."
"Thế cậu vừa nói chuyện gì với Riddle vậy?"
"Sao cậu lại hỏi thế?" cô ngạc nhiên. Dù cô rất biết ơn vì được giải thoát khỏi tình huống khó xử ban nãy, cô không thích chút nào cái giọng gần như nghi ngờ đó. "Nói chuyện với học sinh nhà Slytherin thì phạm pháp à?"
"Không, dĩ nhiên là không," cậu đáp, như thể bản thân cũng bất ngờ vì phản ứng vừa rồi. "Chỉ là... tớ biết hắn rõ hơn cậu một chút, và tớ biết hắn có thể trông rất tuyệt. Tớ có cảm giác cậu muốn rời đi mà hắn thì không cho. Hắn có đòi hỏi gì từ cậu không? Hay tớ nghĩ sai?"
Myrtle suýt bật cười chua chát.
"Ờ, cậu biết tính hắn mà," cô lảng tránh, phẩy tay. "Hắn vẫn chưa nuốt trôi việc thua trong cuộc tranh luận về bài viết ngớ ngẩn của Emeret Picardy hôm học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
"Ồ." Gương mặt Alfred kín như bưng, chẳng thể hiện rõ là tin hay không. Cậu xoa cằm trầm ngâm. "Thôi được... nếu hắn làm phiền cậu, nhớ nói tớ biết đấy."
"Ừ."
Myrtle liếc nhìn Alfred khi cậu quay về chỉ đạo nhóm Gryffindor đi sau, rồi tập hợp các Huynh trưởng còn lại, trao đổi vài câu với giáo sư Dumbledore.
Cô ngồi xuống cách xa nhóm học sinh Ravenclaw năm nhất đang bù lu bù loa và ném thức ăn, trong lúc múc bột yến mạch vào bát, cô cảm nhận rõ ánh nhìn ghét bỏ như xuyên thấu từ những nơi nào đó. Không thấy Olivia hay Donna, người ghen đến xanh mặt khi cô tiếp xúc với Alfred, cô núp sau tờ mở tờ Nhật Báo Tiên Tri ra, che chắn bản thân sau tờ báo, vừa đọc lướt, vừa kín đáo quan sát xung quanh.
Phía bên kia Đại Sảnh, Riddle vẫn đang trò chuyện với giáo sư Slughorn, vẻ mặt vô cùng lễ phép, hoàn toàn ngây thơ vô tội, điều này khiến Myrtle ngày càng hoang mang. Cô nhìn hắn thêm một lúc, như muốn chắc chắn rằng mình không thực sự bị đe dọa bởi hắn. Và chỉ khi cảm thấy tạm yên tâm, vừa định quay lại ăn tiếp thì cô phát hiện Abraxas đang trừng mắt nhìn cô, mắt không chớp lấy một cái.
"Cậu đây rồi!" Donna ngồi phịch xuống bên cạnh cô, kéo đĩa bơ lại gần hơn. Cô nàng quệt một lớp dày lên chiếc bánh mì, liếc qua đĩa phô mai và giăm bông. "Thế nào, có moi được tin gì từ thầy Beery không?"
"Có," Myrtle đáp, bồn chồn trên ghế. Nếu có thể quay về quá khứ và thay đổi một chi tiết nhỏ, cô sẽ không để Abraxas chạm tay vào quả cầu pha lê. "Hình như thầy định dựng một sân khấu xoay tròn..."
"Tớ biết ngay mà, chẳng lay chuyển được thầy đâu," Donna lẩm bẩm rồi liếm đầu ngón tay. "Astra thì câm như trúng bùa cấm nói, còn tớ thì chưa kịp hỏi Alfred, anh ấy bận cãi nhau với Bagshot."
Myrtle quyết định giữ kín những lời Riddle nói. Cô lại nhớ đến cảnh tượng một cơ thể vảy xanh đậm mà cô đã thấy qua lỗ khóa phòng tắm Huynh trưởng. Liệu cô thực sự đã ở gần con quái vật đang rình mò quanh Hogwarts đến vậy sao...?
"Cậu nghĩ phải làm gì mới khiến Alfred chịu hé miệng thêm nhỉ?" Donna tiếp tục, vừa nuốt xong một miếng bánh mì, vừa chuẩn bị làm thêm cái nữa. "Có bạn trai là Thủ lĩnh mà chẳng moi được tí tin gì thì tớ biết làm gì cho cam?"
"Không phải tốt sao khi cậu ấy nghiêm túc với trách nhiệm của mình?"
"Ôi thôi đi. Đến trưa là mấy tin đồn cũng sẽ lan truyền thôi, cậu biết mà, ai mà phân biệt nổi thật giả..." Cô rót trà vào hai tách. "Cậu còn ở trong phòng sinh hoạt chung khi Astra bảo tối nay ta có thể phải ngủ lại đây không?"
"Gì cơ? Ở đây á? Ý là... ngủ trên bàn ăn?"
Donna cười sặc.
"Chắc họ sẽ dẹp mấy cái bàn! Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không được về ký túc xá, nhưng nói thật thì tớ không ngại đâu. Vui mà! Chúng ta sẽ bày trò, kể chuyện ma, và," cô hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm, "biết đâu chẳng ai để ý khi tớ chui vào túi ngủ của Alfred."
"Donna!"
"Gì chứ? Đó sẽ là đêm đầu tiên bọn tớ ngủ cạnh nhau mà," cô cười khúc khích, mặt đỏ như thiếu nữ mới lớn. Thấy Myrtle nhìn cô với vẻ sửng sốt, Donna lườm nhẹ. "Thôi nào, đừng có khô khan thế. Đêm đầu ngủ chung theo kiểu trong sáng, được chưa?"
"Ý cậu là... hai người đã...?"
"Ừ, lần đầu vào kỳ nghỉ hè vừa rồi."
Lần đầu!
"Ồ."
"Sao, tò mò à?" Donna vừa nhai bánh mì vừa hỏi. "Muốn biết cảm giác thế nào không?"
"Ờ, ừm... không, không, tớ chỉ là không ngờ thôi..."
"Cũng hơi kỳ quặc đấy," cô thú nhận, có phần đăm chiêu. "Tớ không chắc mình có thích thật không nữa."
Myrtle tròn mắt nhìn cô, choáng váng. Đó hoàn toàn không phải câu trả lời cô trông đợi, nhất là từ Donna, người luôn hào hứng thử những điều quái đản nhất. Khi ánh mắt cô tìm đến Alfred trong đám đông Gryffindor, một thứ gì đó như mũi dao nhói lên ngay trong tim.
"Kỳ quặc á?"
"Đừng hiểu nhầm nha, tớ thích mấy cái đầu tiên lắm, cậu biết đấy, ôm ấp, âu yếm, hôn hít, nhưng rồi thì, hừm..." Cô ấy ngừng lại một chút, nhấp một ngụm trà. "Tớ nghĩ Alfred không thực sự biết phải làm gì tiếp theo ấy. Tớ muốn anh ấy mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn một tí, nhưng mà anh ấy lại... quá tử tế. Hỏi đủ thứ luôn. Kiểu như, 'làm vậy được không?', 'em có muốn làm kiểu khác không?' ấy."
"Ờm, ừ ha..." Myrtle lúng túng đáp.
"Rồi anh ấy còn hỏi tớ muốn gì nữa." Donna nghiêng người về phía cô, hạ thấp giọng xuống thành tiếng thì thầm. "Và tớ nói là tớ muốn anh ấy thực sự muốn tớ! Và anh ấy nói là muốn! Nhưng Merlin ơi, ảnh không hiểu ý tớ đang nói gì à?"
"Ờ, thật ra tớ cũng không hiểu luôn..."
"Trời đất Myrtle! Tớ đâu có muốn anh ấy lãng phí thời gian để hỏi han này nọ, tớ chỉ muốn ảnh..., cậu biết đấy... túm lấy tớ rồi..."
"Donna!"
"Gì chứ? Tớ muốn sự đam mê! Tớ muốn anh ấy khao khát tớ đến mức không kiềm chế nổi ấy! Nhưng chắc là anh ấy đâu có mê tớ tới mức đó đâu, ai mà biết."
Myrtle im lặng, vừa nhìn quanh như tìm chỗ trốn, vừa ngạc nhiên đến không tin được. Biết về những chuyện Alfred và Donna đã làm là những gì cô khnôg muốn nghe, nhưng đồng thời cô cũng thấy sửng sốt khi mình chẳng hề nhận ra chút thay đổi nào ở cậu. Chẳng lẽ chuyện "lần đầu tiên" không ghê gớm như cô tưởng?
Nếu vậy... đã có bao nhiêu học sinh từng trải qua chuyện đó, trong khi cô còn chưa từng được ai hôn?
Ý nghĩ đó khiến cô lạnh toát sống lưng. Dù lý trí bảo rằng mình không nên bận tâm tới chuyện của người khác, nhưng vẫn...
Ôi Chúa toàn năng! Alfred đã có kinh nghiệm như vậy rồi, không những làm đủ chuyện "không thể gọi tên" với Donna, mà còn làm một cách thường xuyên nữa, và giờ Myrtle lại phải hôn cậu trong vở kịch? Dù chỉ là một cái chạm môi đơn giản, nhưng nhỡ đâu cô làm sai thì sao? Cậu sẽ nghĩ gì? Liệu có tồn tại thứ gọi là "hôn kém" không? Hay cô nên bỏ vai diễn luôn, nhường lại cho Olivia, hay... Donna?
"Và cậu có muốn biết cảm giác đó như thế nào không?" Donna hỏi, đặt chiếc tách rỗng xuống.
"Tớ có cảm giác là cậu muốn kể hơn là tớ muốn nghe."
Donna bật cười khúc khích như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang lén ăn vụng bánh trước bữa trưa.
"Nhưng cậu đâu có nói 'không' đâu nha," cô nàng cười tinh quái. "Tự nhiên thôi, ai mà chẳng tò mò chuyện này! Không có gì phải xấu hổ cả, hơn nữa..."
"Donna," Myrtle nghiêm giọng cắt lời, "chúng ta đang ở Đại Sảnh Đường, xung quanh có cả trăm học sinh. Cậu nghĩ chuyện này thích hợp để nói ở đây hả?" Cô vội vàng với lấy một ổ bánh mì, dù không hề đói, rồi phết bơ lên để che giấu đôi tay đang run nhẹ. "Tớ không quan tâm mấy chuyện đó. Khi đến lúc, tớ sẽ tự biết. Cảm ơn."
"Ờ, với tốc độ này chắc lúc ba mươi tuổi mới đến lượt."
"Đừng giận chỉ vì tớ lịch sự nhắc cậu là cậu đang thiếu tế nhị."
"Cậu biết sao không?" Donna bực bội chỉ vào vỏ cam. "Tớ thích Myrtle trước kia hơn nhiều. Ờ thì chắc dạo này cậu đang bị khủng hoảng nội tiết tố gì đó nên mới cáu bẳn suốt hai tuần nay, nhưng ít ra cậu không hành xử như một bà sơ già khó tính."
Myrtle đỏ bừng mặt, một phần vì giận Riddle (Hắn đã nói gì với Donna? Hay đã nghe cô ấy nói gì?!), phần khác là vì xấu hổ. Donna thì khỏi cần biết chuyện gì tế nhị hay không, nói càng lớn càng tốt, khiến mấy nam sinh xung quanh quay lại nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng, thậm chí kinh hãi.
"Tớ chỉ nghĩ," Myrtle nghiêm giọng thì thầm, "có lẽ cậu nên hỏi Alfred xem cậu ấy có muốn người khác biết mấy chuyện riêng tư như thế không đã."
"Ôi, đừng giả vờ như cậu không muốn biết mọi khía cạnh riêng tư của Alfred."
"Bọn tớ là bạn!" Cô đáp hơi nhanh.
"Ờ, tất nhiên rồi!"
Donna rời khỏi bàn, và quả cam trong tay cô nàng bị bóp mạnh đến mức bắn nước tung toé, lan toả mùi chua ngọt khắp nơi. Myrtle cũng muốn đứng dậy bỏ đi khỏi Đại sảnh đường ngay lập tức, chui vào một góc khuất nào đó trong thư viện để trốn. Nhưng những quy định vô lý của ban giám hiệu khiến cô không thể làm thế. Cô chỉ còn biết hy vọng việc kiểm tra trường sẽ kết thúc trước tối, để còn được quay về chiếc giường thân yêu đã mong mỏi bấy lâu, thay vì phải nằm co quắp trong một cái túi ngủ trơn trượt và khó chịu trên sàn nhà lạnh ngắt này.
Mỗi khi cãi nhau về Alfred, cô luôn cố hết sức không khiến mọi chuyện căng thẳng thêm. Nhưng lần này, cô chẳng còn động lực để giữ gìn tình bạn này nữa. Với lại, cô còn có thể làm gì ở đây? Vì đưa Ruby đến văn phòng giáo sư Beery, cô đã mất luôn nửa tiếng chuẩn bị những món đồ thiết yếu (và cô cũng chẳng dại gì trở thành người đầu tiên liều mạng hô "Accio!" trong tình hình này). Donna thì đang bám lấy Astra không rời, thế là Myrtle chỉ còn cách ăn nốt bữa sáng rồi đến chỗ Alfred.
Dù đang cắm cúi ăn như thể sắp có ai lôi mình đi bất cứ lúc nào, Alfred vẫn nhận ra cô đang tiến lại gần. Cậu xê dịch qua một chút để chừa chỗ cho cô, rồi không cần hỏi han gì đã rót trà cho cô, thêm sữa và đúng một viên đường, vừa vặn đến mức hoàn hảo.
"Cảm ơn," cô lí nhí nói. May mà cái đói cồn cào của tuổi dậy thì vẫn khiến Alfred tập trung vào bữa ăn, nên cậu chẳng để ý đến vẻ ngượng ngùng của cô. Trời đất ơi, mới phút trước cô còn nghe chuyện cậu ngủ với Donna nữa kia mà!
"Có thật là giáo sư Dippet nghĩ có quái vật nào đó đang lảng vảng trong trường không?"
Tay Alfred cầm nĩa, dừng lại giữa chừng khi đưa đến miệng. Cậu khẽ khịt mũi, lông mày giật giật khi thấy má Myrtle hơi đỏ ửng, nhưng không bình luận gì.
"Cậu nghe từ ai vậy?"
"Có quan trọng không? Tớ chỉ nghe nói thôi mà."
"Astra chắc chắn không nói gì cả," cậu đáp, giọng cứng nhắc. "Và theo tớ thấy, cậu là người đầu tiên đi nghe ngóng tin tức từ các nhà khác đấy. Là Riddle phải không? Có Thủ lĩnh nào khác dám coi nhẹ lệnh trực tiếp từ hiệu trưởng chứ?"
"Sao cậu cứ xoắn lên vì cậu ta thế?"
"Còn cậu thì có chuyện gì với cậu ta?" Alfred rót thêm nước bí ngô cho mình, cố ý không nhìn Myrtle, cũng như không nhìn Riddle, người mà cậu hoàn toàn có thể thấy rõ từ vị trí này. "Rõ ràng vừa nãy cậu nói dối."
"Alfred, thôi đi," cô rối rắm. "Nếu không phải có Donna, thì tớ đã nghĩ..."
"Cậu đã nghĩ gì?"
"Thôi kệ đi."
Ánh nhìn của cậu như thiêu đốt, không chớp mắt, dữ dội và gần như thách thức. Myrtle cảm thấy mình bắt đầu run lên dù đang ngồi ngay cạnh cậu. Cô biết rõ Alfred không cố ý khiến cô thấy áp lực, nhưng việc biết Riddle, cùng hai tuần từng "ở trong thân xác hắn ta", đã khiến cô trở nên nhạy cảm hơn khi đối diện với những chàng trai khác.
Alfred nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu rút khuỷu tay khỏi bàn, không còn chiếm nhiều không gian như trước, rồi nét mặt cũng dịu đi thấy rõ.
"Nếu không phải có Donna, thì sao?" Lần này, giọng cậu chân thành và hơi rụt rè. Đôi mắt xanh lá ánh lên chút hồi hộp, như thể cậu thực sự muốn biết.
"Như tớ nói rồi, kệ đi. Nói ra chỉ thấy... không phù hợp."
"Được thôi." Cậu nhấp vài ngụm nước bí ngô, nhưng Myrtle vẫn nhận ra nét thất vọng thoáng hiện trên gương mặt cậu. "Tớ biết chuyện này không liên quan đến tớ, nhưng... tớ cũng không muốn thế đâu..." Cậu xoa trán. "Tớ cũng chẳng biết phải nói sao cho rõ nữa... Chỉ là, Riddle không phải kiểu người phù hợp với cậu, được chưa? Nhìn qua thì hay ho thật đấy, có thể quyến rũ khi cần, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc thôi... Và cậu cũng biết mà, kiểu người như hắn ta thì đâu có để tâm đến mấy cô gái như cậu. Ít nhất là không phải thật lòng."
"Ồ," cô lẩm bẩm, không thể không để ý tới lời nhận xét cuối cùng. Có lẽ nếu trước đó cô không còn đang khổ sở vì đời sống tình cảm tẻ nhạt của mình, thì cô đã nhận ra cách nói vụng về của Alfred.
"Cậu biết là tớ không có ý như vậy mà." Cậu nắm lấy tay cô khi cô định đứng dậy rời bàn. "Tớ chỉ không muốn ai làm tổn thương cậu, được chứ? Riddle, Bagshot và mấy người giống bọn họ đối xử với con gái rất tệ, vì họ biết họ có thể có bất cứ ai họ muốn."
"Cảm ơn vì đã lo," cô đáp, giọng lạnh băng. "Nhưng tốt hơn hết là đổi chủ đề đi."
"Làm ơn đừng giận mà..."
"Thế nếu cậu ở trong hoàn cảnh của tớ thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? Bạn thân nhất của cậu vừa mới ám chỉ rằng cậu quá ngốc để nhận ra trò đùa của Bagshot đấy!"
Dù đang giận run, trong lòng cô vẫn dấy lên một sự phản kháng ngấm ngầm khi nghĩ đến chuyện đánh đồng Riddle với tên đần kia. Đúng là cả hai đều sở hữu vẻ ngoài đẹp đến mức vô lý, nhưng chỉ có một người trong số đó phí thời gian đi lợi dụng mấy cô gái mộng mơ và nhẹ dạ.
"Cậu là người thông minh nhất mà tớ từng biết," Alfred nói thành thật, nhưng lại nhìn đâu đó phía trên đầu Myrtle. Cậu miễn cưỡng buông tay cô ra.
"Hai người đang nói chuyện gì đấy?" Donna chen ngang, giọng ngọt như mật nhưng ánh mắt lại chẳng thân thiện, rồi ngồi chen vào giữa hai người họ.
"Về chuyện lục soát trong trường," Alfred đáp với vẻ cáu kỉnh mà chỉ có Myrtle nhận ra.
"Cái gì? Họ đang lục soát lâu đài sao? Tại sao?" Donna buột miệng. "Tại sao anh không nói với em?"
Câu cuối cùng của cô ấy rõ ràng không có ý "Sao anh không nói với em?" mà là "Tại sao anh lại nói cho cô ấy chứ không phải em?"
"Myrtle nghe lỏm được đâu đó," Alfred đáp. "Nhưng anh sẽ không xác nhận hay phủ nhận gì cả. Dù có bất cứ tin đồn nào đi nữa, hồ sơ ứng tuyển vào Sở Thần sáng của anh sẽ được chú ý hơn nếu trong tình huống khẩn cấp như thế này, anh chứng minh được mình là người kín đáo và đáng tin cậy. Giáo sư Dumbledore đã hứa sẽ nhắc đến điều đó trong thư giới thiệu."
Donna phẩy tay, lẩm bẩm "ừ ừ" nhỏ xíu.
"Thư gì cơ?" Myrtle hỏi.
"Thư giới thiệu," cậu nói với giọng như thể đã từng kể rồi.
"À, ừ nhỉ, tất nhiên. Không hiểu sao tớ lại không nối được mấy chuyện đó với nhau," cô cười gượng, đưa tay lên thái dương như thể muốn nói rằng mình đã quên mất. "Thầy ấy tốt thật."
"Không như thầy Beery, thầy ấy là một chủ nhiệm tuyệt vời," cậu gật đầu, uống cạn ly nước bí ngô. "Giờ thì xin phép, tớ và các huynh trưởng khác còn phải tổ chức hoạt động gì đó cho mọi người."
"Hôm nay là Chủ nhật mà," Donna làu bàu.
"Nếu không muốn học thì không cần," Alfred vừa đứng dậy vừa nói, "nhưng giáo sư Dumbledore muốn tạo điều kiện cho những ai sẵn lòng. Tụi mình nói chuyện sau nhé."
Và ngay khi Alfred rời đi, Donna cũng biến mất ngay lập tức. Myrtle không phiền nếu phải ngồi lại giải bài tập hay ôn bài, nhưng cô không thể không để ý rằng hầu hết học sinh đều tụm lại thành từng nhóm rôm rả. Giờ thì Astra đang bận làm nhiệm vụ của Thủ lĩnh, còn Donna thì giận dỗi, Myrtle lại chẳng còn ai để trò chuyện. Cô tưởng tượng cảnh mình cố gắng chen vào những nhóm bạn cùng năm. Cảm giác ngượng nghịu đến mức ý tưởng đó còn khiến học Lịch sử Pháp thuật nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều.
Chỉ đến khi các đĩa thức ăn trưa hiện ra trên bàn, cô mới nhận ra mình đã cắm cúi trên sách vở bao lâu. Cô xoa cái cổ đau nhức, ăn một chút, rồi quyết định đi dạo cho giãn gân cốt. Cô đi loanh quanh trong Đại sảnh đường, càng lúc càng cảm thấy trống trải vì cô đơn, và khi dừng lại dưới khung cửa sổ kính màu cao vút phía sau bàn giáo viên trống trơn, cô thấy một cánh cửa và quyết định xem thử đằng sau đó là gì.
Chắc chắn không phải là phòng dành cho học sinh, nhưng vì danh tiếng của cô vốn đã bị Riddle làm cho tệ hại (cô vẫn chưa nuốt trôi được cái buổi chiều thứ Sáu bị phạt với giáo sư Merrythought), cô nghĩ rằng ít nhất cũng có thể trốn khỏi sự ồn ào trong Đại Sảnh một lúc. Cô niệm một câu thần chú, nhóm lửa trong lò sưởi bằng đá, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành chạm khắc bọc nhung tím. Một vài cái vung đũa nữa, cuốn Kiêu hãnh và Định kiến đã nằm gọn trên đùi cô, đôi giày đế thấp khó chịu tự tuột ra khỏi chân và xếp ngay ngắn trước tấm thảm có biểu tượng của trường.
Tâm trạng của Myrtle chẳng khá hơn chút nào khi phát hiện ra Riddle đã rút mất dấu trang ở chỗ cô đang đọc dở. Viễn cảnh phải lật hàng chục trang để tìm lại đúng chỗ khiến cô mệt mỏi đến mức đặt luôn sách sang một bên, co chân lên ghế và rúc người vào thành ghế mềm mại. Căn phòng nhỏ nhanh chóng được sưởi ấm bởi ngọn lửa, mang lại cảm giác dễ chịu dâng tràn, khiến cô dần chìm vào cơn buồn ngủ không cưỡng lại được. Nếu may mắn, cô có thể sẽ tỉnh dậy vào buổi tối, đúng lúc mọi người được "thả" ra khỏi cái nhà tù chết tiệt này.
Vậy là cô tháo kính, vứt nhẹ lên bàn trà, tựa đầu vào phần tựa lưng êm ái, và khuất phục trước sự mệt mỏi. Thỉnh thoảng cô bị đánh thức khỏi giấc ngủ mơ màng bởi tiếng củi nổ lách tách trong lò, nên không để ý đến tiếng "tách" khẽ vang lên ở cánh cửa.
Cô nín thở khi cảm nhận được có ai đó vén tóc khỏi mặt mình. Dù trong lòng thầm cầu nguyện Alfred là người đã phát hiện ra chỗ ẩn náu của cô, Myrtle biết rõ rằng cậu ấy sẽ không bắt đầu bằng một cử chỉ thân mật như này.
Ngón tay của Riddle nhẹ nhàng gạt một lọn tóc ra sau tai cô, và khi cô đang đợi hắn rút tay lại, hắn lại lướt ngón tay dọc theo đường viền hàm của cô bằng một cái chạm nhẹ như hồn ma. Rồi, bằng một động tác bất ngờ dịu dàng, hắn đặt ngón cái dưới cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top