Chương 22: Cuốn nhật ký của Myrtle
Quên mất cây đũa phép của mình, Myrtle hoảng hốt lật tung chiếc rương với một tiếng thở hổn hển tuyệt vọng, rồi đẩy nó sang một bên. Cô đã lục lọi tất cả đồ đạc của mình đến cả trăm lần, và khi cuốn nhật ký vẫn không hiện ra từ hư không, cô đi qua đống lộn xộn để tìm trong ngăn kéo tủ và kệ đầu giường. Cô mặc kệ ánh mắt chán ghét của Olivia, bước qua giường để xộc vào phòng tắm đang có người sử dụng.
Donna đang cúi sát xuống bồn rửa, tay cầm đũa phép sửa lại độ cong hàng mi, nhíu mày khi thấy Myrtle khoá chốt cửa rồi thi triển một thần chú im ặng. Cô biết chắc phía bên kia cánh cửa, Olivia hẳn đang dán tai lên nghe lén.
"Cậu đã lục rương của tớ phải không?"
"Cái gì cơ? Sao tớ phải làm vậy chứ?"
"Làm ơn, hãy nói thật đi, tớ van cậu đấy. Có hay không?"
"Không."
Donna không mảy may bối rối, quay lại lẩm bẩm những câu thần chú làm đẹp.
"Tớ biết cậu từng cố mở nó." Myrtle bất ngờ nắm lấy tay cô, còn Donna thì vẫn điềm nhiên. "Tớ không biết vì sao," giọng cô nhấn mạnh, "nhưng tớ biết cậu đã làm. Tớ tưởng cậu đã buông bỏ, nên gỡ hết các bùa chú bảo vệ và giờ thì nó biến mất."
"Nó? 'Nó' là cái gì?"
"Donna!"
"Tớ thực sự không biết cậu đang nói về cái gì. Và hơn nữa, tớ không hiểu tại sao cậu lại làm quá lên như vậy." Donna giật tay ra, ánh mắt thách thức như một đứa trẻ mẫu giáo bướng bỉnh. "Tớ không có lục rương của cậu, tớ còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm."
"Đừng chơi cái trò đó nữa, tớ xin cậu." Myrtle ôm đầu, nhắm nghiền mắt lại. Cô cố gắng khép kín tâm trí mình, nhưng đã quá muộn, hơn nữa cô vẫn còn choáng váng sau khi hít phải hỗn hợp máu kỳ lân. "Tớ biết hết rồi, Donna. Nghiêm túc đấy. Tớ biết cậu đã làm gì."
"Ôi Merlin ơi, tớ không có lục cái rương chết tiệt của cậu, tớ làm thế để làm gì chứ? Để ngắm cái quần lót bà già cậu à?"
"Không. Tớ biết cậu đã làm gì sau lưng Alfred."
Miệng Donna lập tức mím chặt. Phản ứng của cô rất nhanh, ngay lập tức khoác lên mình vẻ ngơ ngác giả tạo, khoanh tay trước ngực.
"Và tớ đã làm gì sau lưng Alfred hả?"
"Chẳng lẽ tớ phải nói mấy chuyện ghê tởm đó ra thành lời sao?" Myrtle gắt lên, chặn đường Donna khi cô định ra ngoài. "Cậu và Goyle. Nhà vệ sinh tầng một. Vậy đủ để gợi lại trí nhớ của cậu chưa?"
Cô cho Donna một khoảng lặng vừa đủ để trả lời, nhưng khi sự im lặng dày đặc giữa họ bắt đầu gặm nhấm thần kinh của cô, Myrtle không thể chịu nổi nữa: "Cậu thật ghê tởm. Alfred đối xử với cậu tốt như thế, cậu là cả thế giới của cậu ấy, cậu ấy không thèm quan tâm mấy lời đàm tiếu trong lâu đài, và cậu lại phản bội cậu ấy! Cậu toan tính, cậu thật thảm hại, sao cậu có thể như vậy? Cậu đúng là..."
Khi thấy đôi mắt Donna long lanh ánh nước, giọng Myrtle nghẹn lại. Cô đã mong Donna phủ nhận tất cả, nhưng thay vào đó, Donna quay lưng lại, lau mặt rồi thu mình vào một góc. Bóng nghiêng của cô hiện rõ trong gương, làm tiêu tan mọi nỗ lực che giấu sự run rẩy của mình, khiến Myrtle hối hận vì đã xông vào như thế. Phải, cô có ý định đối chất, nhưng đáng lẽ cô phải suy nghĩ kỹ, lập kế hoạch, chứ không phải lao vào như một kẻ mất kiểm soát.
"Tớ không cố ý," giọng Donna the thé, như một vết cắt vào chỗ yếu mềm nhất trong tim Myrtle, "Tớ thực sự, thực sự không cố ý... nhưng... tớ đã rất sợ, cậu hiểu không? Giờ tớ vẫn còn sợ."
"Cậu ư? Cậu sợ à?"
"Phải, tớ sợ!" Donna cất giọng khàn khàn, rồi thở ra nặng nề, lau mũi sụt sịt. "Bọn chúng đã tấn công tớ, cậu hiểu chưa? Vào ngày hai tháng Chín. Tớ xuống hầm, đến nhà bếp vì bỏ lỡ bữa tối do bài luận môn Bùa chú chết tiệt kia, và chúng lôi tớ vào một căn phòng bỏ hoang... Có năm đứa. Năm thằng con trai và một mình tớ."
Cô ấy giật lấy khăn tay từ chiếc hộp, xì mũi, nét mặt nhăn nhó vì giận dữ.
"Sau đó, bọn chúng muốn dùng bùa đông cứng lên tớ, như cách chúng vẫn làm, chúng muốn yểm lời nguyền Hắc ám lên tớ, cậu không tưởng tượng nổi tớ đã trải qua chuyện gì đâu. Tớ sẽ sống sót. Tớ có thể sống sót trước bất kỳ bùa chú nào. Nhưng không phải chuyện đó..." Cô úp mặt vào hai tay. "Tớ sợ đến phát khiếp, cậu hiểu không? Cậu có thể tưởng tượng nổi không?"
Myrtle lắc đầu, dù Donna chẳng thể thấy cử chỉ ấy.
"Rồi Goyle lên tiếng," cô tiếp tục với giọng cay đắng, "cái tên ngốc đó còn chẳng thèm đổi giọng, tớ nhận ra hắn ngay, dù có đeo mặt nạ. Tớ nổi khùng, tớ bảo tớ biết đó là hắn. Đột nhiên, tất cả im bặt, như thể quên luôn mình có lưỡi. Tóm lại là, Goyle ra điều kiện với tớ, nhưng tớ không có lựa chọn khác... Vì lựa chọn nào cũng như nhau cả thôi, đúng không? Làm trái ý chúng nó hay bị ép buộc? Có khác gì nhau đâu..."
"Donna," Myrtle thì thầm. "Tớ... tớ không biết, nhưng... tớ thực sự..."
"Chuyện đó không quan trọng." Donna lau nước mắt trên má đỏ ửng bằng vẻ giận dữ. Cô run lên vì xúc động, nhưng lần này không phải là vì hoảng loạn, mà là vì ghen tuông, vì mất niềm tin. Vì đố kỵ. "Giờ thì cậu biết hết rồi, vậy tiếp theo là gì? Cậu định tố cáo tớ đúng không? Chắc sẽ chạy đi mách cho Alfred ngay, phải không?"
"Donna! Thôi đi, tớ chỉ là..."
"Tớ thấy cách cậu nhìn anh ấy. Đừng chối, ít nhất lúc này thì hãy thành thật với tớ."
Myrtle cắn môi, câu giờ để có chút thời gian để suy nghĩ.
"Đúng, tớ từng thích cậu ấy, vậy được chưa? Nhưng giờ chuyện đó không còn ý nghĩa gì cả! Cậu ấy ở bên cậu, say mê cậu, chứ không phải tớ! Phải, tớ từng có tình cảm với cậu ấy, nhưng cậu cũng là bạn tớ, tớ sẽ không bao giờ làm chuyện dơ bẩn như vậy!"
Donna quan sát kỹ lưỡng, nhưng nét mặt cô đã dịu đi đôi chút.
"Vậy là cậu sẽ không nói cho cậu ấy biết?"
Myrtle siết chặt hai bàn tay.
"Trời ơi, chính cậu mới là người nên nói với cậu ấy!"
"Không, tớ không thể. Anh ấy sẽ chia tay tớ mất."
"Cậu phải nói. Rồi chuyện cũng sẽ bị lộ thôi, Donna, cậu biết rõ Goyle là hạng người gì... Tớ từng nghe hắn khoe khoang về những cô gái hắn từng làm mấy trò đồi bại này... Càng kéo dài, mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Tớ không biết, có thể Alfred sẽ hiểu, có thể không, nhưng nếu cậu giấu nhẹm đi, thì..."
"Thì sao?" Donna chen lời. Dù giọng đầy thách thức, nhưng ánh mắt đầy đau đớn kia cho thấy cô biết mình phải đưa ra một quyết định đúng đắn.
"Cậu ấy là bạn tớ. Tớ sẽ phải nói. Nếu không, nó sẽ gặm nhấm lương tâm tớ. Alfred xứng đáng được biết sự thật."
Donna ngồi xuống thành bồn tắm, thở dài, tay nắm chặt lấy mép bồn. Gương mặt cô trở nên tái nhợt, khiến đôi gò má lấm tấm tàn nhang đỏ ửng càng trở nên nổi bật. Cô lắc đầu liên tục, mím môi và nhíu mày, như thể đang đấu tranh dữ dội với chính mình.
"Đừng nói với cậu ấy, làm ơn," cuối cùng cô lẩm bẩm, lau mắt bằng khăn tay. "Tớ sẽ tự nói, nhưng tớ cần thời gian. Tớ cần nghĩ xem phải nói như thế nào, chắc chắn là theo cách mà anh ấy sẽ không đi báo cáo với bất cứ ai cả..."
"Nhưng tại sao cậu không muốn tố cáo chuyện này? Không thể chấp nhận được đâu, hơn nữa, cậu không phải người duy nhất. Alfred từng nhắc hai ba tuần trước rằng có cô gái khác cũng gặp chuyện tương tự, vậy nên..."
"Không," Donna cắt ngang. "Không đời nào, cậu hiểu không? Tớ không muốn tố cáo. Tớ không muốn biến mình thành trò cười cho cả trường chỉ để bọn Slytherin bị phạt vài cái tát vào tay. Về vấn đề này thì giới pháp thuật cũng chẳng khác gì giới Muggle cả. Chúng sẽ chẳng phải chịu hậu quả gì đâu. Chúng là con cháu mấy ông lớn trong Bộ, người có quan hệ, có hầm chất đầy Galleon ở Gringotts. Tố cáo bọn chúng chẳng giải quyết được gì, mà lời đồn thì lan nhanh như cháy rừng vậy. Cậu biết rõ rồi đấy, ở đây chẳng có gì là bí mật cả."
"Được thôi," Myrtle miễn cưỡng đáp. Cô không thể phản bác lại những lý lẽ ấy, và thế là cô đành khuất phục trước cảm giác ăn năn cay đắng vì đã quá dửng dưng khi dùng bùa đông cứng với Donna trong lúc cố giành lại cuốn nhật ký. "Đó là lựa chọn của cậu, nhưng cậu phải nói với Alfred. Tớ không biết... có thể sau khi cậu thú nhận với cậu ấy, tớ có thể giúp được gì đó, thuyết phục cậu ấy đừng báo cáo. Biết đâu có tác dụng."
"Khó lắm đấy. Cậu cũng biết anh ấy thế nào từ khi được đeo phù hiệu huynh trưởng năm thứ năm rồi mà." Donna cười nhạt, gượng gạo. Cô cúi mắt xuống. "Với lại, từ sau khi anh ấy thực tập ở văn phòng Thần sáng vào mùa hè vừa rồi, ảnh cứ kể đi kể lại chuyện đó. Nghe bảo chỉ toàn làm giấy tờ thôi, nhưng..." Cô khẽ vung tay, vẻ bất lực. "Thôi, cậu cũng thấy cách anh ấy hành động gần đây rồi."
Thực tình thì Myrtle lại chẳng thấy gì cả. Manh mối duy nhất cô có là lời của Nott, rằng Alfred đang chõ mũi vào chuyện không nên. Nếu đúng là cậu ấy có dính líu đến cái hội Hiệp sĩ gì đó, cô phải cảnh báo cậu ấy sớm.
"Sao cậu biết chuyện đó?" Donna bất ngờ lên tiếng, đứng dậy khỏi thành bồn tắm. Giọng cô khàn đặc, dù nước mắt đã ngừng rơi, vẻ ngoài lại dường như hết sức bình tĩnh.
"Làm sao ngươi phát hiện?" Donna đột nhiên từ bồn tắm bên cạnh đứng lên, thanh âm khàn khàn, mặc dù đã khóc qua, nhưng cũng cho người ta cảm giác hoàn toàn bình tĩnh.
"Tớ nghe loáng thoáng ở đâu đó... nhưng lúc đầu cũng không chắc là thật." Myrtle đáp, suýt nữa đã bước tới ôm cô bạn, nhưng rồi chững lại giữa chừng, hỏi: "Cậu có định nói với cậu ấy không? Có bao giờ nghĩ đến chưa?"
Donna vặn khóa cửa phòng tắm.
"Và cậu sẽ tin nếu tớ nói là có?"
"Ừm... Tớ muốn tin."
Donna bật cười khẽ, như thể cay đắng hơn là vui vẻ.
"Vậy là đủ rồi."
Cô ấy bước ra, để lại Myrtle một mình với đống hỗn độn trong tâm trí.
Cô thật sự muốn tin Donna, dù có rất nhiều bằng chứng chống lại cô ấy.
Đúng là Donna đã cố giữ bí mật mọi chuyện bằng cách giúp Myrtle tìm cuốn nhật ký, và đúng là những tiếng cười khúc khích phù phiếm của cô ấy chẳng khiến người ta nghĩ rằng cô ấy bị ép buộc làm mấy trò đó với Goyle.
Nhưng điều đó không có nghĩa Donna không thể thay đổi, không thể bước sang con đường tốt hơn. Myrtle cũng sẵn lòng tin rằng những phần của câu chuyện nghe không mấy thuyết phục kia thực chất là những chi tiết Donna không thể hoặc không muốn kể ra.
Ngay cả Myrtle cũng không thể tưởng tượng được việc cô sẽ tâm sự với giáo sư Beery, giáo viên chủ nhiệm nhà Ravenclaw, về chuyện bị lợi dung, chứ đừng nói đến bất kỳ cô gái nào khác. Dù Donna đáng lẽ phải hiểu rằng Myrtle sẽ giữ kín mọi chuyện, nhưng cô ấy cũng đâu có nghĩa vụ phải sống trong dằn vặt chỉ để bảo vệ bí mật của một người khác.
Myrtle vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối của nước hồ còn sót lại trên cơ thể cô sau vụ việc ở hồ, nên cô đã tắm nhanh. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn cơ thể mình với sự yêu thương đến vậy.
Thường thì cô chỉ sấy tóc rồi búi gọn lên, nhưng lần này, cô với tay lấy cuốn Niên giám Phù thủy Quyến rũ đặt trên kệ và thử vài câu thần chú. Chỉ khi đó cô mới cảm thấy được an ủi bởi khao khát đơn thuần là được làm con gái. Dù việc hóa thân thành Riddle đem lại sự tôn trọng và quyền lực, cô vẫn không đánh đổi bản thân mình để có được những điều đó.
Lúc này, cô đang thực sự yêu cái cách lông mi mình cong lên nhẹ nhàng, màu môi tự nhiên được làm nổi bật, và cảm giác tuyệt diệu khi luồn tay qua mái tóc dài. Cô mê mẩn cái màu nâu đậm của tóc mình khi chúng tương phản với làn da trắng và đôi mắt xanh sáng, và dù ngày thường vẫn hay búi cao, hôm nay cô đã dùng phép tạo thành những lọn sóng mềm mại để tóc nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt.
Cô phớt lờ ánh mắt tò mò của Olivia và sải bước rời khỏi ký túc xá. Ban đầu, cô định tìm Riddle để chất vấn, đòi lại cuốn nhật ký, nhưng đáng tiếc thay, sau khi đi một vòng quanh cả lâu đài, cô vẫn chẳng lần ra tung tích hắn. Cô đã mong sẽ thấy hắn ở thư viện, nhưng Khu vực Hạn chế lại trống trơn. Hắn cũng không có mặt trong bất kỳ nhà vệ sinh nào hắn hay lui tới, kể cả phòng vệ sinh mà hắn hay dùng cho mấy cuộc gặp với Abraxas, hoặc nhà vệ sinh nữ tầng một.
Vì thế, cô đoán hắn có thể đã về ký túc xá. Myrtle đã lang thang rất lâu trong các hành lang u ám gần lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cho đến khi chợt nhận ra, với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rằng đó là một ý tưởng hết sức ngớ ngẩn. Trời cũng đã về khuya, và cô đang phơi bày bản thân trước đám Slytherin chẳng khác nào dâng thịt cho hổ.
Tới giờ ăn tối, Myrtle liền đi về phía Đại sảnh đường. Nheo mắt lại, cô quét ánh mắt dọc theo bàn Slytherin, dù trong thâm tâm biết rõ điều này là vô ích. Tất nhiên, cô nhận ra hắn ngay lập tức, ngay khi Riddle cùng đám tùy tùng trung thành bước vào qua cánh cổng lớn của Đại sảnh đường.
Khi nhìn thấy cảnh này, cô lại nhớ đến lời của giáo sư Dumbledore, dù không muốn, cô đành phải đồng ý với ông. Suốt đời này cô cũng không thể nào bắt chước được một nửa thứ khí chất mà Riddle tỏa ra.
Sau buổi sáng bơi lội dưới hồ, hắn đã thay sang chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu mà cô biết rất rõ, vì cô từng mặc nó không ít lần, chiếc áo đã bắt đầu sờn ở cổ tay áo và dọc theo hàng nút. Nhưng tất cả những chi tiết ấy đều bị che lấp bởi thần thái của hắn: dáng đứng hoàn hảo, lồng ngực ưỡn cao, và nụ cười quyến rũ ẩn hiện ở khóe môi.
Myrtle sẽ chẳng lấy làm lạ nếu Riddle bước vào Đại Sảnh với chiếc áo choàng trấn lột từ một kẻ vô gia cư, mọi người vẫn sẽ mê hắn như điếu đổ. Bởi lẽ vầng hào quang và sự tự tin của hắn sẽ che mờ mọi khuyết điểm. Hắn không chỉ nghĩ bản thân là kỳ quan thứ tám của thế giới, mà hắn còn khiến cho mọi người không thể không tin điều đó là thật.
"Miệng cậu chảy nước dãi kìa, Warren," Olivia lên tiếng, ngồi bên phải cô, Myrtle còn chẳng nhận ra cô ta đã ngồi ở đó từ khi nào. "Tôi muốn ăn tối mà không phải thấy một vũng nước dãi trên bàn, nếu cậu vui lòng."
"Biến dùm đi, Hornby."
Olivia nghiêng người về phía cô dưới cái cớ xiên chiếc dĩa vào cây xúc xích bóng mỡ trên đĩa.
"Sao? Cậu sẽ tưởng tượng ra anh ấy trước khi đi ngủ à?" Cô ta hỏi, nháy mắt với Myrtle với một nụ cười đầy gian xảo. "Cậu nghĩ một người như anh ấy sẽ thèm để mắt đến cậu à? Trong mơ cũng không, à không, mơ cũng chẳng nổi."
Myrtle bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng mình đã trải qua một cơn khủng hoảng tâm thần nghiêm trọng khi không lâu trước đây, cô còn nhớ về con điên Olivia này với đôi chút dịu dàng.
Dù cô biết lẽ ra, cô nên tranh thủ cơ hội này để luyện tập Bế quan bí thuật, nhưng cô lại hình dung ra cảnh mình kể hết sự thật cho Olivia nghe. Từ đêm đầu tiên hóa thân thành Riddle, đến lúc phải tắm rửa cho thân thể không hoàn hảo của hắn (khó nói lắm, vì cô đã cố không nhìn; thật đáng tiếc là việc chạm vào hắn mang lại một cảm giác phấn khích một cách siêu thực, mà đến chết cô cũng không thừa nhận), rồi đến cả việc cô đã phần nào thấy được... thứ đó của hắn...
Đang lâng lâng với cảm giác thỏa mãn, sắc mặt Myrtle đột nhiên tái nhợt. Không phải vì cô quên mất chuyện đó (dù rất cố gắng để xóa nó khỏi trí nhớ), mà là một cơn sóng xấu hổ và tủi hổ dồn nén bỗng ập đến, chậm chạp mà dữ dội. Nhìn vào đôi mắt Riddle khi hắn đang trong hình hài một cô gái là một chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt của hắn khi hắn trở lại chính mình, trong thân xác quyến rũ và đẹp đẽ một cách tội lỗi đó, lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa," Olivia nhận xét đầy đắc thắng. Cô ta chắc hẳn nghĩ Myrtle đang si mê Riddle, một điều hoàn toàn vô lý. "Nếu tôi là cậu, tôi chẳng thèm xuất hiện ở vũ hội đâu. Cậu sẽ trông như một con nhà quê lên phố."
"Myrtle làm sao cơ?" Donna hỏi từ bên kia bàn, tay vẫn đang nắm chặt tay Alfred.
"Nếu ai ở bàn này có nguy cơ trông như con nhà quê trong vũ hội, thì người đó là cậu đấy," Alfred chen vào.
Myrtle, người vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, trời ơi, làm sao cô có thể nhìn vào mắt Riddle, khi mà hắn không biết cô đã thấy một phần... thứ đó của hắn?
Cô mỉm cười với Alfred, hy vọng nụ cười đó giống một kiểu biết ơn.
"Thôi đi. Cậu cứ kiếm chuyện với Myrtle mãi thế." Alfred nói thêm.
Olivia nhăn mũi, nhìn Alfred đầy khinh bỉ.
"Thứ nhất: đừng xen vào chuyện không liên quan, đồ hiệp sĩ tự phong. Thứ hai: bàn Gryffindor ở bên kia kìa, nếu không ưa nổi thì mời đi cho khuất. À, trừ phi Donna không cho cậu chui ra khỏi váy cô ta."
"Đừng động đến anh ấy," Donna lên tiếng, giọng cảnh cáo.
"Không thì sao? Cậu sẽ đè chết tôi bằng cái mông bự chảng của cậu à, Camden?"
Mặt Donna đỏ ửng lên như tôm luộc, và tay cô, đang vươn tới chiếc bánh mì bơ, khựng lại giữa chừng. Trong khi Myrtle định mở miệng bình luận về cái mặt đầy mụn của Olivia thì Alfred ra hiệu cho Philipius, người đang gặm miếng bánh mì nướng, sắp sửa rời khỏi bàn, dừng lại.
"Bagshot, cho tôi hỏi một chuyện," Alfred nói. "Nhắc lại xem cậu đã nói gì ở sân Quidditch hôm qua?"
"Nói cái gì cơ?" Philipius đáp, miệng vẫn đầy bánh.
"Thì ai là người cậu định rủ đi vũ hội ấy?"
Olivia tái nhợt đến mức gần như trong suốt.
"À, chuyện đó." Bagshot đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Myrtle với một nụ cười đầy kiêu ngạo. Cậu ta nhai và nuốt chậm rãi. "Với Cyrilla. Ai cũng cá rằng tôi không dám ve vãn cô ta ngay trước mũi Riddle, thế mà xem, nàng Cyrilla ngọt ngào và hư hỏng giờ là của tôi."
Cậu ta phủi một hạt bụi tưởng tượng trên vai, nhe răng cười một cách đểu cáng rồi nghênh ngang bước đi như thể cậu ta là vua của thế giới. Theo Myrtle, khác với Riddle, hắn hợp làm một tên hề hoàng gia hơn.
"Tôi đã nói rồi, dừng cái trò tai quái của cậu đi," Alfred kết luận, xúc một đống thức ăn đầy ắp vào đĩa. "Tôi cũng chẳng muốn nhắc lại lời Bagshot khi cậu ta nghe được tin đồn hai người đang cặp kè."
Sau một hồi há miệng rồi lại ngậm vào, khịt mũi và tỏ ra giận dữ, khi thì như sắp òa khóc, Olivia quăng dao nĩa sang một bên và bước nhanh ra khỏi Đại sảnh.
"Anh biết mà không nói với em gì hết à?" Donna giận dỗi nhưng mắt lại sáng long lanh. "Cậu ấy nói gì về cô ta vậy?"
"Không quan trọng."
"Thôi mà, kể đi."
"Không."
Thái độ cứng đầu của Alfred chỉ khiến Donna càng thêm tò mò tột độ.
"Làm ơn đi mà, làm ơn đi, em nhất định phải biết cậu ấy châm chọc cô ta ra sao..."
Alfred chỉ khẽ lắc đầu, rồi trao cho Myrtle một ánh nhìn đầy cảm thông.
"Không," cậu trả lời bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết không thể khuất phục. "Bagshot là đồ đầu đất. Cậu ta nói về con gái như thể họ chỉ tồn tại để phục vụ một mục đích duy nhất. Anh không định lặp lại những lời rác rưởi đó đâu, Donna, nên đừng hỏi nữa."
"Thôi được," Donna nhún vai rồi quay đi, giấu cái đảo mắt rõ mồn một. "Dù sao thì, cũng thật là vô lý khi một con cóc như cô ta cứ nhởn nhơ đi lại trong lâu đài mà chẳng ai làm gì. Sao bọn Slytherin chưa 'xử' cô ta đi chứ?"
"Đừng nói kiểu đó," Alfred cau mày. "Cô ta khó ưa, điều đó đúng. Nhưng không ai đáng bị bắt nạt cả. Em định nói là em sẽ vui nếu chuyện đó xảy ra à?"
"Không hẳn... Nhưng đôi khi em nghĩ có ai đó nên dạy cho cô ta một bài học thì cũng được..."
"Thôi nào. Olivia chỉ là một cô gái thiếu tự tin thôi."
"Và việc là con gái thì liên quan gì?" Donna nhướng mày hỏi vặn lại.
"Chỉ là..." Alfred thở dài. "...Slytherin thường dành 'sự chú ý đặc biệt' hơn với con gái. Em không thể nào thật sự mong cậu ấy sẽ gặp chuyện giống như cô gái Gryffindor kia chứ."
Dù Donna trông vẫn hơi hoang mang, nhưng cái cách quai hàm Alfred siết lại báo hiệu cuộc tranh luận về 'đạo lý sống tại Hogwarts' này chắc chắn chưa kết thúc sớm. Myrtle nhân cơ hội ấy lỉnh đi. Vừa hay, Riddle đang tách khỏi Abraxas ở cuối hành lang, ngay dưới cửa Đại sảnh.
"Hẹn gặp sau, và cảm ơn đã cứu giá nhé," cô cười khúc khích, tiện tay chộp luôn một cái bánh mì phết bơ trên khay.
"Cậu đi đâu đấy?" Alfred gọi theo. "Trễ rồi!"
"Bình tĩnh nào, Ngài Thủ lĩnh gương mẫu," Myrtle đáp với một cái nháy mắt. "Tớ về phòng sinh hoạt đây mà."
Để khiến Alfred yên tâm, Myrtle nhập bọn với nhóm nữ sinh Ravenclaw đang rời khỏi Đại Sảnh, nhưng lại tách ra ở tầng một. Trên đường tới thư viện, cô cứ liên tục ngoái đầu nhìn ra sau một cách căng thẳng, dù thật ra giờ cũng chưa muộn lắm. Nếu nói chuyện với Riddle nhanh gọn, cô vẫn có thể quay về tháp Ravenclaw trước giờ giới nghiêm lúc tám giờ.
Bà Keen đang bận bịu giao cho một cô bé Hufflepuff một chồng sách dày cộm với vẻ mặt căng thẳng không khác gì một bà mẹ trẻ đang lo con mình bị cảm lạnh giữa mùa hè. Lợi dụng lúc ấy, Myrtle len lỏi giữa các kệ sách, bước nhanh tới mức tiếng giày gõ lạch cạch trên nền đá hòa vào tiếng tim cô đang đập loạn xạ. Trong đầu, cô đã bắt đầu tưởng tượng ra đủ kiểu "chạm trán" với Riddle, thậm chí còn lén rút đũa phép ra khi tới gần cánh cổng dẫn vào Khu vực hạn chế.
"Cô Warren," một giọng nói vang lên phía sau khiến cô cứng người lại, "học sinh không được phép vào Khu vực hạn chế."
"Em... em, ờ, em xin lỗi, em chỉ là..."
Giáo sư Merrythought ra hiệu bảo cô im lặng bằng một cử chỉ nhẹ nhàng. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà thể hiện rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài phải nghe mấy lời biện hộ của học sinh.
"Có vẻ như việc bị trừ nhiều điểm chẳng làm cô bận tâm tí nào," bà nói nghiêm nghị. "Tôi không biết gần đây cô bị gì, nhưng có lẽ vài buổi phạt sẽ giúp cô tỉnh lại."
Myrtle há hốc mồm nhìn bà. Trừ điểm? Trừ nhiều điểm? Thằng khốn Riddle!
"Văn phòng tôi, thứ sáu tuần sau, ngay sau giờ học." Giáo sư Merrythought bước tới cánh cổng, chạm nhẹ đầu đũa phép vào ổ khóa. Một luồng ánh sáng tím len qua ổ khóa đang kêu tích tắc. "Chúc ngủ ngon, cô Warren."
Myrtle lí nhí chào tạm biệt (trong trạng thái hoảng loạn vì cô chưa từng bị phạt bao giờ!) rồi len lén lẩn vào giữa các giá sách, suýt nữa đập mặt xuống đất vì vấp phải một cái ghế không ai thèm đẩy vào chỗ cũ. Cô loạng choạng giữ thăng bằng, và ngay lúc ấy, đụng mặt Riddle, người đang cong môi một cách khinh khỉnh, tránh sang một bên rồi bước về phía giáo sư Merrythought như thể Myrtle hoàn toàn vô hình. Cô chỉ kịp liếc thấy tựa cuốn sách mà hắn cầm trên tay: "Lupine Lawless: Vì sao Người Sói không xứng đáng tồn tại".
"Đồ nịnh hót," cô lầm bầm khi hắn đã đi xa đủ để không nghe thấy.
Cô lấy vài quyển sách khỏi giá để có thể nhìn lén qua kẽ hở. Giáo sư Merrythought lúc này đang mỉm cười chân thành một cách hiếm hoi, dù bình thường bà có vẻ dị ứng với việc học sinh lởn vởn trước mặt sau giờ học. Bà bắt đầu trò chuyện với Riddle, gật gù hào hứng và lật xem từng trang sách.
Khoảng mười lăm phút sau, bà ngồi xuống đọc, còn Riddle thì chào tạm biệt, rồi quay người lại với sự uyển chuyển chậm rãi của một con rắn, một con rắn từ đầu đã biết con mồi đang rình mình sau kệ sách. Hắn nhìn thẳng vào Myrtle. Cô giật mình, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
Bất ngờ thay, hắn lập tức bước về phía cô; hơn nữa, khi hắn hiện ra từ sau giá sách và tựa vai vào nó, vẻ lạnh lùng lúc nãy đã biến mất. Hắn cúi đầu, vài lọn tóc xoăn nhẹ rơi lòa xòa trước trán, và cảnh tượng đó khiến Myrtle... quên mất cách thở.
Ngoài chuyện hoán đổi linh hồn bất đắc dĩ và vài câu trao đổi thoáng qua trong lớp, cô chưa từng có cơ hội nói chuyện riêng với hắn kiểu này. Khi ở giữa bao nhiêu học sinh khác, ngăn cách bởi dãy bàn học, cô thì bốc hỏa như một con ong giận dữ, còn hắn thì bận rộn bảo vệ những luận điểm ngớ ngẩn đến độ chẳng buồn để ý xem đang tranh luận với ai, mọi thứ về hắn chỉ khiến cô khó chịu.
Còn bây giờ, dù vẫn còn khoảng cách giữa hai người, cô lại bị choáng ngợp trước cái cách hắn cao hơn cô rất nhiều, trước sự hờ hững mà hắn ta cư xử. Cô bất giác lùi lại một bước và điều đó không lọt khỏi ánh mắt hắn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
"Merrythought luôn dành tối thứ bảy trong thư viện," hắn lên tiếng, liếc qua khoảng trống giữa mấy quyển sách để nhìn bà giáo. "Tôi tò mò không biết bà ấy đã dùng thần chú gì lên ổ khóa."
Myrtle thoát khỏi luồng khí áp lực mà hắn tỏa ra.
"Phải rồi, hấp dẫn chết đi được," cô gằn giọng. "Nói cho tối biết, Riddle, bà ta đã nói về chuyện gì thế? Trừ nhiều điểm là sao? Bà ta bắt quả tang cậu làm cái trò gì hả? Và quyển nhật ký chết tiệt của tôi đâu rồi hả?"
"Bình tĩnh, tôi chỉ bị trừ... khoảng ba mươi điểm thôi mà."
"Ba mươi?!" cô hét lên, giơ hai tay lên trời. "Cậu làm cái gì vậy, lén trốn khỏi Hogwarts mỗi ngày chắc?!"
"Cậu nhắc mới nhớ." Hắn kéo tay áo sơ mi trắng lên để xem đồng hồ. "Giờ này, cậu không nên lang thang ở đây đâu, Myrtle."
"Đừng gọi tên tôi như thể chúng ta thân thiết, đồ độc ác xảo quyệt..."
"Không lẽ tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của cậu? Phải không? Nếu phải, thì tôi thật sự không hiểu sao cậu lại không hiểu được ý nghĩa của câu nói không được lang thang trong lâu đài vào ban đêm."
"Trời ạ, Riddle. Nếu cậu không muốn mấy đứa bạn của cậu tóm được tôi vì lý do nào đó, thì cứ nói thẳng với tụi nó là tránh xa tôi ra!" cô bực bội cằn nhằn, khó chịu vì cái giọng trên cơ của hắn.
"Tôi đâu có nói tới 'bạn' tôi."
"Hơn nữa, tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Trả nhật ký cho tôi, tôi biết cậu đang giữ nó. Đừng có phí hơi mà nói dối tôi."
"Người ở tầm cỡ của tôi thì không thể lãng phí dù chỉ một hơi thở," hắn đáp lại, rồi len vào giữa những kệ sách khác đúng lúc một nhóm học sinh đi ngang qua. Myrtle vội vàng bước theo, không muốn bị bắt gặp đang đi cùng hắn. Họ dừng lại trong một góc tối lặng lẽ.
"Vả lại, như tôi đã nói, trong hai chúng ta thì cậu mới là kẻ nói dối."
Cô biết, và gần như ai cũng biết, rằng hắn đang cố nuốt lại một từ sỉ nhục nào đó ngay trước từ "kẻ nói dối". Cô ghét cay ghét đắng cái kiểu hắn ra vẻ lịch thiệp như một cậu học trò gương mẫu.
"Trả cho tôi ngay."
"Tôi sẽ trả. Dĩ nhiên là sau khi tôi đọc xong."
"Riddle, cậu đã yểm, bùa lên..." cô cắn lưỡi, ngừng lại khi hắn nhướng mày đầy thách thức. "Tôi đã để đồ của cậu yên. Trời đất, tôi thậm chí còn tắm trong bóng tối hoàn toàn để không xâm phạm quyền riêng tử của cậu, vậy mà cậu không chỉ lấy tiền của tôi, cậu còn trộm luôn nhật ký!"
Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú.
"Tôi đánh giá cao sự hy sinh đó," hắn vui vẻ đáp. "Nhưng thật không may, tôi từng là cậu, nên mọi thứ của cậu cũng là của tôi."
"Tôi không biết cái logic vặn vẹo nào đã khiến cậu nghĩ vậy, Riddle, nhưng trong trường hợp cậu chưa nhận ra thì cậu không còn là tôi nữa, nên cuốn nhật ký không thuộc về cậu!"
"Cũng đúng. Thế nên cách tốt nhất là xem như tôi chỉ mượn tạm nó."
"Cậu trộm nó!"
"Tôi định trả lại, vậy nên là mượn."
"Muốn mượn cái gì thì cũng phải có sự cho phép của chủ sở hữu trước đã."
Hắn làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội đến mức trông như một thiên thần không biết đến tội lỗi là gì. Màn trình diễn xuất thần đó khiến Myrtle suýt tin rằng các thiên thần có dáng vẻ của một đứa con trai cao mét chín, tóc đen và hai mắt ảnh đỏ như máu.
"Khái niệm 'xin phép' là thứ mà với tôi, thật đáng tiếc, hoàn toàn xa lạ."
"Điều đó," cô đáp lại, giọng đầy cay đắng, "thì tôi nhận ra rồi."
"Có lẽ tôi đã nhầm về cậu," hắn nói, thò tay vào túi lấy ra quyển nhật ký của cô. Hắn dường như đã mở ngẫu nhiên một trang. "Tôi tưởng cậu sẽ phát hoảng lên ngay khi nghĩ đến việc tôi đọc mấy trò hề con gái của cậu, ví dụ như đoạn hồi năm thứ tư:
"Nhật ký yêu quý," hắn cười nhếch mép như thú săn mồi, "Hôm nay Donna không để mình yên ổn phút nào, mình nghĩ là Olivia xúi nó. Dù sao thì, họ muốn mình viết ra danh sách những chàng trai mà mình 'sẵn sàng để họ làm bất cứ điều gì'. Dĩ nhiên là mình không mắc bẫy rồi, vì rõ là Olivia sẽ cho cả trường xem danh sách ấy, mình đâu có ngu. Nhưng chúng đâu biết về nhật ký này, đúng không?"
Hắn kịp cúi đầu né khi Myrtle nhào tới với hai tay giơ ra. Mặt cô đỏ bừng, chẳng khác gì hồi năm thứ tư cô trốn trong góc tường để viết mấy dòng nhảm nhí đó.
"Trả lại đây, Riddle."
"Đứng đầu danh sách. Nhiều người sẽ coi đó là một vinh dự," hắn nói, với ngữ điệu cho thấy rõ ràng hắn không phải một trong số họ. Hắn đóng sập quyển nhật ký lại. "Nói tôi nghe xem, cậu đau lòng đến mức nào khi tôi từ chối lời mời của Bagshot? Dù sao thì hắn gần như đang dí sát gót tôi trong cái danh sách này rồi." Hắn lầm bầm, lắc đầu nhẹ. "Đứng hạng năm, cách tôi ba hạng."
Cô nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Cô ghét bản thân vì không xảo quyệt như hắn. Nếu ngay sau vụ tráo đổi linh hồn, cô nghĩ ra cách đột nhập vào Tháp Ravenclaw để lấy lại đồ đạc của mình, có lẽ cô đã không rơi vào tình cảnh khốn khổ thế này.
"Tôi viết mấy thứ ngớ ngẩn đó khi tôi mười bốn tuổi," cô đáp, khoanh tay trước ngực. "Tôi từng là một con bé mơ mộng, ngây thơ và ngu ngốc, đúng. Nhưng tôi ghét Bagshot, nên không, tôi chẳng bị tổn thương gì hết. Cậu ta là một thằng ngốc, ngoài cái mặt ưa nhìn ra thì chẳng có gì cả. Nếu tôi nhận lời mời của cậu ta, thì cũng chỉ vì muốn vào Câu lạc bộ Slug thôi."
"Ra vậy. Thế còn sự say mê của cậu dành cho tôi sẽ như thế nào khi cậu đã tiếp xúc trực tiếp với tôi?" hắn hỏi, vuốt nhẹ bìa da của quyển nhật ký bằng những ngón tay dài. "Giờ cậu sẽ cúi mình dưới mũi giày tôi như Abraxas sao?"
Cô phì cười lớn đến mức cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu bà Keen lập tức lao tới xử đẹp kẻ nào vừa dám phá vỡ sự yên tĩnh thiêng liêng của thư viện.
"Ngay cả trong mơ cũng không, Riddle."
"Tốt. Tôi phát ngấy những suy nghĩ thảm hại của anh ta rồi, chưa kể đến mấy trò ghen tuông bệnh hoạn và cái kiểu hành xử như thể tôi là của riêng anh ta."
Hắn ngẩng đầu khỏi quyển nhật ký, ném cho cô một ánh nhìn sắc như dao, như thể định buông một câu móc mỉa, nhưng rồi lại nhìn thấy điều gì đó sau lưng cô. Myrtle quay lại, bắt gặp cảnh một cặp đôi đang ôm ghì lấy nhau. Họ không ngừng cắn mút nhau, vừa loạng choạng tìm chỗ kín đáo trong một góc tối của thư viện, vừa va đạp hết kệ sách này tới kệ sách khác. Mải mê vuốt ve vội vã và những nụ hôn cháy bỏng, đói khát, họ gần như vô thức trôi dạt đến khu vực nơi Myrtle hoảng hốt và Riddle dửng dưng đang đứng. Hắn nghiêng đầu quan sát qua các gáy sách.
Cô gái có mái tóc xoăn đen tuyệt đẹp, cô nhận ra là Cyrilla Rosier, một cô nàng Slytherin có dáng người gợi cảm, khuôn mặt quý tộc không khác gì công chúa, và danh tiếng thì... tệ hết chỗ chê. Bàn tay của một nam sinh Hufflepuff nào đó đang đặt lên ngực cô khiến cô nàng thở dốc, theo cô nghĩ, Cyrilla còn giả vờ rên lên vì khoái chí. Cô ta quàng tay quanh cổ anh chàng kia, kéo sát anh ta lại gần mình hơn nữa, dù dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa họ, rồi hôn anh ta đầy khao khát như thúc giục chàng trai kia kéo váy cô ta lên.
"Lạy Chúa," Myrtle thì thầm. "Riddle, cậu là một Thủ lĩnh mà."
"Đúng vậy," hắn đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi đang ngày càng táo bạo. Hắn lặng lẽ chống cánh tay lên kệ sách phía trên, nghiêng người tới để khỏi phải cúi đầu quá nhiều.
"Thế thì... nói gì với họ đi chứ."
"Nói gì với họ?" Hắn liếc cô một cái đầy ngơ ngác đến mức chính Myrtle cũng không chắc mình có nên tin hắn hay không. "Để mặc họ giao phối đi."
"Nói với họ điều gì?" Anh liếc nhìn cô với vẻ không hiểu sâu sắc đến nỗi chính cô cũng không biết có nên tin hay không. "Để họ giao phối."
"Bạn ơi? Họ không phải là động vật."
"Nhưng họ là động vật. Bất kỳ ai để bản thân sa ngã trước những dục vọng nguyên thủy đó thì đều là thú vật cả."
Myrtle mất bình tĩnh, mắt trợn trừng khi nhìn thấy chiếc quần lót của Cyrilla rơi xuống sàn. Cô ả dâm đãng này không chỉ không đi tất dài, mà thay vì loại quần đùi kín đáo thường thấy, cô ta lại mặc thứ chỉ vừa đủ che mông, thứ khiến Myrtle, trong cơn sốc, lập tức tỉnh táo lại. Cô bước sang một bên, định lợi dụng sự mê muội kỳ quặc của Riddle để lén thò tay vào túi hắn.
"Vậy thì cậu với Abraxas đã làm gì vậy hả?" Cô rít lên khe khẽ, cổ họng nghẹn lại vì phẫn nộ. Cô chưa từng gặp kẻ đạo đức giả nào như hắn trên đời. "Chẳng lẽ các cậu chỉ xoa đầu nhau thôi chắc?"
"Xét theo một cách nào đó thì đúng," hắn đáp, nở một nụ cười gượng gạo, mắt vẫn dán vào phía trước, dù nét mặt hắn vẫn là vẻ khinh bỉ. Câu trả lời khiến Myrtle, lúc này đang cảm nhận được chất vải thô ráp của chiếc túi dưới những ngón tay, chợt nhớ đến một bộ phận trên cơ thể hắn từng cương cứng dưới lớp quần lót. "Xem ra mối quan hệ thân thiện giữa tôi và Abraxas khiến cậu quan tâm một cách không lành mạnh đấy, Warren. Tôi đoán anh ta cũng không đến nỗi xấu xí, nên chắc tôi không nên quá ngạc nhiên."
"Không đến nỗi xấu xí?" cô thốt lên. Cô rút tay lại để vuốt phẳng váy mình một cách lo lắng. "Cậu đùa à. Cả cái lâu đài này đều phát cuồng vì anh ta."
"Tôi chẳng phí thời gian để quan tâm xem người ta nghĩ gì về tôi, chứ đừng nói tới một kẻ tầm thường như Abraxas," hắn đáp, giọng vô cảm, lúc này đã rời mắt khỏi cảnh Cyrilla đang loay hoay với khóa kéo quần của chàng trai Hufflepuff. Một tia thích thú tàn nhẫn lướt qua mắt hắn.
"Cậu có chắc là muốn biết tôi thấy điều gì hấp dẫn? Tôi không nhìn người theo kiểu của cậu đâu, nên câu trả lời chắc chắn sẽ làm cậu không vui." Hắn cử động nhanh đến mức Myrtle tưởng hắn sẽ túm lấy cổ tay cô. Nhưng thay vì vậy, hắn đưa cho cô xem lòng bàn tay mình, vẫn phủ đầy vết sẹo hồng nhức nhối. "Cậu có muốn một vết như thế không?" hắn hỏi, giọng đầy đe dọa. "Lần tới mà còn đụng vào đồ của tôi, tôi sẽ bảo đảm cậu mang sẹo suốt đời đấy, Warren. Giờ thì biến đi. Tôi chán ngấy mấy câu hỏi ngu ngốc của cậu rồi."
Dù biết hắn chẳng bao giờ buông lời hăm dọa suông, Myrtle cũng phải gắng lắm mới không gào lại hắn. Cô xoay gót, lặng lẽ luồn qua các kệ sách hướng ra khỏi thư viện. Cô bước nhanh đến chỗ gõ cửa ma thuật của tháp Ravenclaw, thản nhiên trả lời câu đố để cho một nhóm học sinh năm nhất đỏ mặt vì suy nghĩ quá sức bước vào phòng sinh hoạt chung. Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời của Riddle.
Ban đầu cô nghĩ hắn đang nói đến việc bị hấp dẫn bởi người cùng giới, nhưng rồi cô bắt đầu nghi ngờ, nhớ lại ánh mắt rùng rợn hắn dành cho mình khi kéo cô ra khỏi hồ. Đôi môi hé mở và ánh mắt tập trung khi đó đã cho cô biết rằng hắn thực sự đã tưởng tượng ra cảnh kéo cô chìm xuống nước một lần nữa.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
"Cậu vừa đi đâu vậy?" Donna hỏi, đóng lại cánh cửa sổ sau lưng, khi Alfred vừa bay đi bằng cây chổi của cậu. Cô ấy nhìn vào mái tóc buông xoã lượn sóng nhẹ và hàng mi cong vút của Myrtle. "Tớ thấy cậu bắt đầu nhiệm vụ rồi đấy. Tốt mà, trông cậu xinh lắm."
"Nhiệm vụ gì cơ?"
"Thì rõ ràng là cậu đang tìm người đi cùng đến vũ hội còn gì!" Donna cười khúc khích, liếc đầy ý nhị về phía chiếc giường trống của Olivia. "Đúng thế chứ còn gì. Con nhỏ đó cứ khăng khăng rằng cậu sẽ chẳng tìm được ai, và bây giờ thì chính nó mới là người phải đi một mình."
"Ờm, tớ chỉ muốn tập dượt trước khi tới tháng Mười Hai thôi. Cậu biết là tớ vụng lắm mà."
"Tớ sẽ giúp cậu, chỉ mất có năm phút thôi," cô đề nghị, giọng hào hứng. Vì Alfred đã dành cả buổi tối bên cô ấy, có vẻ như cuộc cãi vã giữa họ đã lùi vào dĩ vãng, và việc Olivia bị bẽ mặt chỉ càng khiến tâm trạng Donna phơi phới hơn. "Nhưng cậu biết không, thả tóc thế này bây giờ lỗi mốt lắm. Vũ hội thì phải búi lên mới đúng điệu!"
"Ờ thì, tớ chỉ thấy hơi nhức đầu thôi," Myrtle lúng túng nói, không biết làm sao để giải thích cơn hứng bất chợt quan tâm đến chuyện vẻ ngoài của bản thân. Có lẽ giả vờ gật đầu là đang kiếm bạn nhảy thì còn hợp lý hơn. "Dù sao thì, cũng phải phối với váy nữa nên chưa cần nghĩ ngay đâu."
"Ừ, để mai tính tiếp vậy."
Vì Olivia có thói quen chiếm nhà tắm một lúc lâu, Myrtle kéo rèm lại và thay đồ nhanh trong góc. Khoảnh khắc được nằm xuống chiếc giường của chính mình tưởng như đưcợ mong đợi từ lâu lại mang đến cho cô một cảm giác khó tả. Cô đã quen với việc chiếm nhiều diện tích hơn trên giường đến mức giờ đây cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng. Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi nghĩ rằng đêm qua, người nằm đây lại chính là Tom Riddle.
Dù đang kiệt sức, cô vẫn không ngừng thắc mắc làm sao những cô gái kia có thể chung sống với hắn dưới cùng một mái nhà mà chẳng chút nghi ngờ. Có lẽ hắn đã dành quá ít thời gian với họ trong suốt hai tuần, đến mức cái lối ăn nói cay nghiệt của hắn vẫn chưa đủ để phá vỡ mối quan hệ giữa họ.
"Myrtle, cậu không muốn nói chuyện à?" Giọng của Donna vọng đến.
"Nói gì cơ?"
"Thì cậu có muốn hay không?"
"Được rồi."
Donna chui lên giường cô, ánh mắt lén lút nhìn qua rèm về phía Olivia đang tất bật trong ký túc xá. Cô thở dài, chui vào chăn nằm cạnh Myrtle, người đang tưởng tượng ra cảnh Riddle sẽ phản ứng thế nào trước hành động này. Cũng không phải là điều không thể xảy ra. Myrtle thực sự muốn thấy vẻ mặt của hắn lúc đó.
"Cậu tìm thấy quyển sổ chưa?" Donna thì thầm. "Tớ thề là tớ không lấy."
"Tớ biết," Myrtle thở dài, quay sang một bên để không cảm thấy như một con cá mòi trong hộp. "Nhưng giờ thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa."
"Vậy là thằng con trai đó đã lấy trộm nó à?" Donna hỏi, giọng đầy tò mò. Nếu đôi mắt tròn xoe của cô mở to thêm chút nữa thì chắc cô sẽ trở thành tranh biếm họa của chính mình. "Thôi nào, đừng giả vờ ngây thơ. Tớ không biết cậu ta là ai, nhưng giọng thì nghe được lắm đấy."
"Donna!" Myrtle hét lên khe khẽ. "Chỉ là một hiểu lầm lớn thôi, đừng hỏi nữa. Với lại, làm sao mà đánh giá ai đó qua giọng được cơ chứ?"
"Tớ không biết, nhưng cậu ta thật sự nghe ổn lắm. Cậu biết không..." Cô ngập ngừng, hơi đỏ mặt. "Cậu biết là cậu ta đã ép tớ vào tường không?"
"Gì cơ?" Myrtle cố giả vờ ngạc nhiên, trong khi thực ra đang phải gồng mình để không nghiến răng ken két. Thật khó quên được vẻ mặt đầy thích thú của cô bạn bị bịt mắt ấy khi được ở một mình với 'cậu con trai bí ẩn'. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Thì cậu ta kéo tớ vào tủ đồ và định đe dọa tớ để tớ mang cuốn sổ cho cậu ta." Donna nheo mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của Myrtle. "Cậu đã dính vào vụ gì thế? Cậu ta là ai và sao cậu không đưa lại cuốn sổ cho cậu ta? Cậu ta nói cậu đã trộm nó."
"Không, không phải vậy..." Myrtle càu nhàu, suýt nữa thì buột miệng nói ra điều gì đó ngu ngốc để phản pháo lại những lời dối trá trắng trợn kia. "Thôi bỏ đi."
"Chuyện này quan trọng đấy. Cậu nghĩ cậu ta sẽ mời cậu đi vũ hội chứ?"
Myrtle khịt mũi cười.
"Cậu thật sự nghĩ có ai đó mà tớ đã trộm đồ sẽ rủ tớ đi vũ hội sao?"
"Ờ thì, tại sao không?" Donna cười khúc khích. "Nếu chúng ta muốn thấy Olivia chết nhục vì xấu hổ, thì cậu phải tìm ai đó đi cùng, cho dù đó có là tên thô lỗ trong tủ cũng được. Đó là nhiệm vụ của cậu đấy, hiểu chưa?"
"Được rồi, được rồi."
"Tớ cho cậu thời hạn đến tháng Mười Một!" cô tuyên bố, hất tung chăn ra. "Nếu đến lúc đó mà cậu chưa kiếm được ai, tớ sẽ ra tay đấy."
"Không đời nào."
"Cậu không có quyền lựa chọn đâu!"
Donna cười khúc khích, kéo rèm lại rồi trở lại giường mình. Myrtle chỉnh lại gối, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu thoáng tưởng tượng ra một anh chàng nào đó mà Donna sẽ giới thiệu cho cô. Để tránh tình huống ngượng ngùng này, cô đã sẵn sàng giả vờ nhiễm bệnh đậu rồng và dành cả buổi tối trong phòng y tế cùng bà Goldie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top