Chương 20: Thân phận mới
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc hắn kéo mình vào khoảng không dịch chuyển, rồi sau đó, họ đứng dưới một cánh cổng sắt lớn, bóng đổ dài xuống mặt đất. Dù Myrtle đứng gần cánh cổng hơn, nó chỉ chịu mở ra khi Tom bước lên trước tiên.
Vẫn nắm tay Myrtle, hắn dẫn cô đi dọc con đường rải sỏi, còn cô thì chào đón khung cảnh của "nhà tù" mới bằng một nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng: lần này là một dinh thự gợi nhớ đến cuốn sách Kiêu hãnh và Định kiến. Tòa nhà đá cổ sừng sững hiện lên trên nền rừng phủ tuyết trắng, những ngọn tháp cao hắt bóng đen lên bầu trời dần sẫm lại khi mặt trời lặn, sắc cam rực rỡ tàn dần phía chân trời. Nhưng càng nhìn, nơi này càng mất đi vẻ lãng mạn ban đầu; nó không còn giống bối cảnh nên thơ trong tiểu thuyết của Jane Austen, mà nghiêng về sắc thái u ám của Bram Stoker. Giống như Jonathan Harker trong tiểu thuyết Dracula, Myrtle vừa đặt chân vào một nơi mà cô linh cảm mình sẽ bao giờ được thả ra nữa.
Cánh cửa lớn của dinh thự tự mở ra, để lộ một đại sảnh nguy nga với hai cầu thang đá đối xứng, uốn lượn lên cao. Tom dẫn Myrtle rẽ qua một cánh cửa phụ giấu sau bức tượng một phù thủy có vẻ mặt xảo quyệt. Họ băng qua cả một khu vực dành cho gia nhân; Tom chẳng mảy may để ý đến những con gia tinh ngước nhìn đầy kinh ngạc rồi lập tức cúi chào. Bước chân dồn dập và bàn tay siết chặt lấy Myrtle cho thấy họ sắp tới nơi.
Không muốn hắn lại nghĩ mình là đứa vô ơn, Myrtle cố tỏ ra vẻ ngưỡng mộ khi họ leo lên cầu thang xoắn dẫn đến đỉnh một tòa tháp. Nếu không phải vì sắp phải xa Tom, có lẽ cô đã không cần giả vờ kinh ngạc trước căn phòng mới này, nó thật sự như bước ra từ truyện cổ tích, khiến cô có cảm giác mình là công chúa Rapunzel. Dù trông bên ngoài rất nhỏ, nhưng bên trong tòa tháp đã được phù phép nới rộng thành một căn hộ sang trọng: một chiếc giường bốn cột lộng lẫy như dành cho hoàng gia, một thư viện nhỏ với bàn viết tuyệt đẹp và ghế dài bọc vải hoa đỏ thẫm, một tủ quần áo lớn với chân chạm hình sư tử, bàn trang điểm như phòng của một công chúa, và bàn tròn cổ đặt cạnh cửa sổ nhìn xuống khoảng sân phủ tuyết.
"Đẹp thật đấy..." Myrtle khẽ nói, cảm nhận sự hiện diện của Tom phía sau. Hắn gạt tóc cô sang một bên, hôn nhẹ lên gáy và ôm ghì cô vào lòng. "Em sẽ ở đây bao lâu?" cô hỏi.
"Hửm?" Hắn khẽ đáp, giọng lảng tránh đến mức khó chịu. Lời nói tiếp theo của hắn nghe ngây thơ một cách giả tạo: "Bao lâu à?"
Cô chần chừ. "Em là khách ở đây," cô nhắc, dù hắn có lẽ sẽ gọi cô là kẻ đột nhập thì đúng hơn. "Em không muốn làm phiền ai, Tom."
"Nhà Malfoy hiếm khi ở đây," hắn nói một cách khinh khỉnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. "Abraxas thì sẵn lòng giúp một người bạn thân đã si mê đến nỗi mất trí vì cô em họ xa người Pháp của mình."
"Anh nói nghiêm túc đấy à?"
"Không phải sao, Myrtille Malfoy?"
"Bọn em trông chẳng giống họ hàng chút nào," cô đáp, cố giấu đi sự bực tức đang trào lên. Hắn định bỏ mặc cô ở đây một mình không biết đến bao giờ, lại còn muốn cô đóng giả thành người nhà của một gia tộc đáng ghét sẽ coi cô như rác rưởi? Thật nực cười. "Sẽ chẳng ai tin đâu, Tom. Không ai cả."
"Chẳng ai bận tâm đâu, Myrtle," hắn thì thầm, áp mặt vào tóc cô. "Em sẽ học tiếng Pháp. Em sẽ thành một quý cô thuần chủng thực thụ. Em sẽ sống trong xa hoa, như Elizabeth Bennet bên cạnh ngài Darcy."
"Em sẽ không thôi là một con Máu Bùn chỉ vì anh cho em những thứ xa xỉ."
"Đúng vậy," hắn thừa nhận, xoay cô lại đối diện mình, "nhưng chẳng ai khác cần phải biết điều đó."
"Anh là đạo đức giả. Anh hại những người như em; anh sẽ săn lùng họ, giết họ..." cô ra hiệu cho hắn im lặng một cử chỉ khi hắn định mở miệng, "đừng nói dối em, Tom. Đó chính xác là điều anh định làm, và nếu em không mang một mảnh linh hồn anh trong mình, em cũng đã chung số phận như họ rồi."
Tim cô hẫng một nhịp khi thấy nụ cười đầy trơ tráo nở trên môi hắn.
"Con chuột nhỏ ngây thơ," hắn thì thầm, kéo cô gần hơn nữa. Những ngón tay như nhện của hắn luồn vào tóc cô, vuốt ve, trêu chọc các giác quan của cô, khiến cô cô như chìm đắm vào khoảnh khắc ấy. Thế giới thu bé lại chỉ còn Tom, hơi thở hắn ấm nóng trên da cô.
"Em thật sự không hiểu điều đó khiến tôi... phấn khích đến nhường nào sao? Em là một con Máu Bùn, Máu Bùn của riêng tôi, và em sẽ mãi là như thế, chỉ của riêng tôi thôi. Tôi hứa đấy." Giọng hắn trầm lại, nặng trĩu, mỗi chữ đều thấm đẫm sức hút đen tối. "Tôi thấy vui sướng tột cùng khi gọi em như vậy. Nhưng niềm khoái cảm lớn nhất là biết rằng một ngày nào đó, chỉ mình tôi biết được sự thật ẩn bên trong. Và nếu phải bẻ cổ bất kỳ ai còn nhớ tên cũ của em, tin tôi đi, tôi sẽ làm, chỉ vì em, chỉ vì em thôi, Máu Bùn bé nhỏ ngọt ngào của tôi... Em sẽ là Máu Bùn, chỉ cho anh, hiểu không? Em có thấy điều đó... kích thích thế nào không? Đồi bại thế nào không? Trong khi người ngoài sẽ coi em là hiện thân của vẻ đẹp và sự hoàn hảo, sánh bước giữa giới thuần chủng, nói chuyện với họ như những kẻ ngang hàng, thì tôi... khi chỉ còn hai ta... tôi sẽ nhắc em nhớ em thực sự thuộc về đâu. Tôi sẽ khiến em khuất phục trước những điều mà một quý cô thuần chủng không bao giờ dám nghĩ tới..."
Một tràng cười khàn khàn bật ra khỏi môi Tom khi Myrtle đỏ bừng cố vùng vẫy khỏi vòng tay ma quái của hắn, nhưng hắn ấn cô vào tường, hôn cô, ghì chặt cổ tay. Hắn phớt lờ những lời phản kháng, mãnh liệt, quyết liệt, nhưng trống rỗng, vô nghĩa, không chứa nổi chút kháng cự nào.
Myrtle nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng cho một lần đam mê nữa, nhưng cơ thể cô lại nói khác. Tom chẳng cần truyền cảm xúc của hắn qua vết sẹo, cô vẫn chìm trong cơn khao khát nóng bỏng đến rạo rực, khi bàn tay đầy quyền lực của hắn lướt khắp người. Những tiếng thì thầm lạ lẫm vang lên trong tiềm thức, gợi nhắc đến tội lỗi và sa ngã, chỉ càng khiến cô muốn cảm nhận hắn hơn, muốn có hắn, được thèm muốn,...
Dù thoáng rùng mình khi hắn xoay người cô lại, cô vẫn để mặc hắn kéo áo choàng lên. Khi những ngón tay hắn lướt dọc đường cong mông cô qua lớp đồ lót, chút ngây thơ cuối cùng trong cô đỏ bừng rồi vỡ vụn. Tom đánh mạnh vào mông cô đến nỗi nếu không bị sự choáng váng bất ngờ nuốt trọn, cô đã bật ra một tiếng rên rỉ. Và ngay khoảnh khắc cảm giác nóng rát lan ra, lớp đồ lót ấy không bị kéo xuống mà biến mất hoàn toàn, tan biến vào không khí.
Biến mất.
Như thể vẫn chưa đủ, Tom khẽ lướt những ngón tay qua chỗ nhạy cảm nhất của cô, nhẹ nhàng chạm vào nơi ẩm ướt đáng xấu hổ của cô.
"Hừm," hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp pha chút ngạc nhiên.
Myrtle rùng mình. Cô không thể ngăn mình run rẩy trong vòng tay hắn; ký ức về lần đầu của họ vẫn in đậm trong tâm trí cô, để lại một cảm giác âm ỉ ở nơi mà cơ thể cô mới vừa biết đến khoái cảm mãnh liệt ấy.
"Chà, chà, ở đây có một cô bé Máu Bùn hư hỏng, đáng bị trừng phạt... Có phải không, Myrtle? Em có nghĩ chủ nhân của em đúng khi cho rằng em cần phải răn dạy không?"
Cổ họng cô nghẹn lại đến nỗi không lời nào thoát ra được, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn thốt lên được một tiếng "Ừm" yếu ớt, khiến chính bản thân cô cũng phải ngạc nhiên.
Chỉ vài phút trước, cô còn định phản đối, chấm dứt mọi chuyện điên loạn này, nhưng giờ cô lại không thể chịu nổi việc hắn nhìn thấy mình trong trạng thái này, chạm vào cô theo những cách mà trước đây cô chưa từng tưởng tượng. Và dù xấu hổ, cô vẫn muốn hắn...
Hắn áp bàn tay lên miệng cô, rồi bất ngờ thúc mạnh vào cô. Myrtle choáng váng trước sự mạnh mẽ và đau đớn ấy, nhưng cũng nhận ra cơ thể mình khao khát sự hiện diện của hắn đến mức nào. Như thể cảm nhận được, Tom nắm tóc cô, kéo đầu cô ngửa ra sau, hắn chuyển động gấp gáp, như như thể mỗi cú thúc hông của hắn đều là một nỗ lực để thỏa mãn một cơn đói khát vô tận.
Từ cái cách những ngón tay hắn siết chặt lấy cô, Myrtle nhận ra đằng sau đó là một nhu cầu sâu sắc hơn, một khát vọng chiếm hữu trọn vẹn. Không nói lời nào, hắn bế cô lên rồi đặt xuống giường. Cô chỉ kịp cảm nhận chiếc đệm lún xuống, Myrtle đã cảm thấy hắn lại lao vào cô, gạt áo choàng của cô sang một bên, chiếm hữu cô, quan hệ với con mèo nhỏ của cô.
Myrtle vội vùi mặt vào gối, xấu hổ với chính suy nghĩ của mình. Sao cô lại có thể nghĩ ra một điều bẩn thỉu như vậy Chẳng phải họ đang "yêu" nhau sao? Nhưng những gì họ đang làm lại nhuốm màu bản năng hơn là sự dịu dàng.
"Chậc, tôi không nhớ đã cho phép em trốn," Tom khẽ quát. Hắn kéo tay cô ra khỏi gối, bắt cô nắm chặt ga giường. Rồi, hắn giật mạnh tóc cô, xoay đầu cô sang một bên, để buộc cô phải nhìn vào vẻ mặt tội lỗi của hắn. "Nằm yên thế này. Tôi muốn thấy gương mặt em. Nếu còn trốn tránh... em sẽ bị phạt nặng, trừng phạt nghiêm khắc, Máu Bùn của tôi."
Myrtle mở miệng định nói gì đó nhưng chỉ im lặng, ngay cả khi cô ấn chặt hông xuống nệm. Ngón tay Tom lần mò xuống thấp hơn, tìm kiếm một cách kiên quyết, quyết tâm tiến vào bên trong.. Mỗi cử động của hắn đều khiến cơ thể Myrtle nóng bừng, như đang đánh thức một cảm giác mới mẻ và khó hiểu.
Cô không biết hắn đang tìm kiếm điều gì một cách chăm chú đến vậy. Hắn liên tục vuốt ve, xoay tròn và vuốt ve cô với tốc độ chậm rãi đến phát điên, mỗi chuyển động đều khơi dậy một luồng nhiệt ấm áp, chậm rãi trong cô, mặc dù nó không thể so sánh được với cảm giác khi hắn lấp đầy cô, di chuyển ra vào bên trong cô bằng cây gậy thịt ấn tượng của mình, khiến cô căng ra một cách ngọt ngào.
Nó có... đẹp không? Anh ấy có... thích nó không?
Cô muốn hỏi, nhưng biết rằng dù có tò mò đến đâu cũng không thể thốt ra câu hỏi như vậy. Cũng như hắn sẽ không bao giờ có thể công khai thừa nhận tình yêu của mình.
"Em cảm thấy thế nào, Myrtle?"
Những ngón tay của cô nắm chặt lấy tấm ga trải giường.
"E-em... không biết," cô lắp bắp, nhận ra hắn đang hỏi về cảm giác mà cô chưa từng trải qua. "Em thấy ấm áp."
"Ừm... theo nghĩa tốt à?"
"Ừm, ừ, chắc vậy," Myrtle nghẹn ngào, thở hổn hển, trong lòng chỉ mong hắn đừng hỏi nữa.
Cô không hiểu tại sao hắn lại muốn nói chuyện với cô trong khi làm chuyện này. Điều đó làm cô khó chịu. Tại sao hắn không thể... tại sao hắn không thể cứ tiếp tục, để cô cảm nhận hắn, làm cho xong mọi chuyện và, lạy Chúa, để cô có thể quên hết những điều không đứng đắn đang chạy qua tâm trí mình?
"Ở đây thì sao?" hắn hỏi, các ngón tay hắn xoa nhẹ trên âm vật của cô. Myrtle cảm thấy xấu hổ muốn chết. "Hừm... Như thế này thì sao?" hắn tiếp tục.
Hắn xoa nhẹ âm vật của cô, khơi dậy trong cô một cảm xúc kỳ lạ. Cô đưa tay xuống định ngăn hắn lại, nhưng Tom dường như đã nhận ra phản ứng của cô và dùng phép thuật không cần đũa phép để trói chặt cổ tay cô xuống giường.
"Em chưa bao giờ chạm vào chỗ đó phải không?"
Đôi mắt mở to và sợ hãi của cô chính là câu trả lời hắn cần.
"Hãy tự chạm vào chính mình đi, Myrtle." hắn nói với một tiếng cười khẽ, nhìn Myrtle đang nhắm chặt mắt đến mức tai cô ù đi. "Vì anh... em có thể chứ?"
Dù phép thuật đã rời khỏi cổ tay phải, cô vẫn không có ý định nhúc nhích. Tom đã tước đoạt đi sự ngây thơ của cô, làm bất cứ điều gì hắn muốn, lợi dụng cô theo ý hắn, nhưng ranh giới này, ranh giới tồi tệ nhất, tội lỗi nhất, sai trái nhất, cô không muốn vượt qua.
Dù cô chống cự, nhưng cũng vô ích mà thôi. Hắn gần như không cần phải dùng sức để gỡ những ngón tay cô ra khỏi tấm ga trải giường, dẫn dắt bàn tay cô xuống giữa hai chân. Chậm rãi, hắn chỉ cho cô thứ mà hắn vừa khám phá ra, nắm lấy ngón trỏ của cô và bắt đầu vẽ những vòng tròn chậm rãi, cấm kỵ, nhẹ nhàng ở âm vật của cô.
"Em là cô bé ngoan, Myrtle" hắn khẽ khen, "Bây giờ... cảm giác thế nào?"
"...Sai trái," cô thốt ra.
Anh dừng chuyển động ngón tay của cô lại.
"Nó có làm em đau không?"
"Không..."
Tom thở dài mất kiên nhẫn, hắn tiếp tục hành động độc ác đó.
"Vậy tức là dễ chịu.", hắn khẳng định nhiều hơn là hỏi, mặc dù vẫn có chút tò mò, thậm chí là không chắc chắn trong giọng nói của hắn.
Myrtle mím môi, cố tập trung vào nhịp điệu của cơ thể hai người.
"Nói đi," hắn thúc giục. "Nói với chủ nhân của em rằng em thấy sướng. Em thích như thế này, phải không? Khi chủ nhân ở bên trong em, trong con mèo ấm áp, ướt át đang khao khát ngài ấy? Tôi yêu lắm, Myrtle," hắn thì thầm ngay bên tai cô. "Tôi yêu cái cách tôi ở bên trong em đến mức tôi không bao giờ muốn rời xa em..."
"Ở lại... đừng rời xa em, Tom," Myrtle nhanh chóng đáp.
"Hãy tự chạm vào mình như một cô bé Máu Bùn ngoan ngoãn và tôi sẽ cân nhắc."
Mặc dù Tom vẫn giữ chặt ngón tay cô, cô không để hắn điều khiển nữa mà bắt đầu rụt rè hòa theo nhịp điệu của hắn. Sau một lúc, ngón tay cô di chuyển theo cảm xúc của cô, vẫn nhắm nghiền mắt, cô hy vọng rằng không phải nhìn thấy đôi lông mày đang nhướn lên của Tom.
Cuối cùng, cô đành phải thừa nhận rằng, cô chẳng có cơ hội nào chống lại hắn. Người đàn ông đẹp đẽ đến không thể chịu đựng được này, người đã hứa hẹn với cô hết điều này đến điều khác, hoàn toàn nắm giữ cô trong vòng tay của mình. Cuối cùng hắn đã giúp cô hiểu tại sao Eva lại nguyền rủa loài người để nếm thử trái cấm. Bất kể những lời hứa hắn dành cho cô có vô lý đến đâu, Tom vẫn có sức mạnh dụ dỗ cô phạm phải những tội lỗi nguyên thủy của riêng mình, và Myrtle, thay vì chống cự, đã để hành động tha hóa ngọt ngào này đẩy cô đến bờ vực khoái lạc.
"Giờ thì cảm ơn tôi đi," hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào làn da cô khi cô nằm run rẩy bên dưới hắn, vẫn còn đỏ bừng.
"Cảm ơn, thưa chủ nhân."
Vài giây sau, hắn đạt cực khoái, khóa chặt cô trong cái ôm gần như nghẹt thở, một cái ôm khiến cô cảm thấy bị ràng buộc với hắn. Ý thức của cô dần trở lại, giúp cô đứng vững sau cơn mê sảng khoái lạc, và đột ngột kéo cô trở lại thực tại.
Khi những chuyển động cuối cùng của Tom chậm lại trong cô, hắn đặt những nụ hôn rải rác dọc theo bờ vai trần của cô. Myrtle dồn hết sức lực vào việc che giấu tâm trí. Mắt cô nóng bừng khi nghĩ đến việc sắp phải chia xa hắn, nhưng cô đã chán ngấy nước mắt từ lâu.
"Em yêu anh," cô thì thầm, cảm nhận hắn vòng tay ôm chặt eo mình. "Em sẽ nhớ anh lắm, Tom. Anh không biết em nhớ anh đến nhường nào đâu."
"Hừm... Và em sẽ ngoan chứ?"
"Em sẽ, và anh... anh sẽ tự hào về em, em thề đấy. Em sẽ làm mọi điều anh muốn. Em sẽ học tiếng Pháp, chỉ cần viết thư cho em mỗi ngày, và hãy quay về sớm nhé, được không?"
Nụ hôn thoáng qua của họ chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhưng nó đã cho Myrtle biết nhiều điều hơn cô muốn biết. Cô thà cứ lờ đi, giả vờ rằng Tom sẽ giữ lời hứa mà hắn thậm chí còn chưa từng hứa, rằng hắn sẽ đến thăm cô, viết thư cho cô, và rằng sự xa cách này sẽ không kéo dài quá vài tuần. Nhưng sự vội vã trên đôi môi hắn, sự miễn cưỡng khi đáp lại tình cảm của cô, đã nói lên rất nhiều điều.
Hắn kéo áo choàng của cô xuống và bước xuống giường. Không ngoảnh lại, hắn kéo quần lên, kéo khóa khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương chạm khắc trên bàn trang điểm.
"Tôi sẽ sai một gia tinh đến lấy hết đồ đạc còn lại của em trong căn hộ," hắn nói, vẫn tránh ánh mắt cô, rồi đưa tay vuốt mái tóc xoăn rối bù, vuốt lại cho gọn gàng như thường lệ. Với vẻ mặt điềm tĩnh của một người đàn ông không hề biết yêu, hắn nói thêm, "Em sẽ được phục vụ mọi thứ mình cần. Tất nhiên, có một số hạn chế nhất định. Nếu em cần liên lạc với tôi, hãy thông qua Abraxas. Không con cú nào có thể đến được chỗ tôi."
Myrtle cố kìm nén không hỏi tại sao Malfoy lại biết được chi tiết về việc liên lạc với hắn mà cô lại không được phép biết. Dành những giây phút cuối cùng bên Tom để nói về Abraxas quả là lãng phí.
"Và anh có nhớ em không, Tom?"
Hắn luồn đầu thắt lưng qua khóa, cài lại, rồi xỏ nó vào đai quần. Nét mặt hắn vẫn không thể đoán được: vai hắn thả lỏng, động tác ung dung, như thể chỉ chuẩn bị cho một chuyến đi qua đêm bí ẩn như thường lệ, chứ không phải bỏ mặc cô, chỉ có Chúa mới biết là bao lâu.
Cô chẳng còn hy vọng gì về một câu trả lời. Trước khi dụ cô vào Phòng chứa Bí mật, hắn từng nói về chuyện sẽ "nhớ" cô, nhưng khi ấy hắn chỉ nói đến việc thương tiếc cho cái chết của cô.
"Ờ... còn chuyện đó... anh biết rồi đấy," cô mở lời ngập ngừng, xoay đôi chân kẹp chặt ra mép giường, "ừ thì... anh đã xử lý nó chưa?"
"Em không cần phải lo về chuyện đó."
Mặc dù Myrtle cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đâu đó sâu thẳm trong cô lại có chút tiếc nuối. Một "phép màu tình cờ", như cô vẫn hay gọi, chắc chắn sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp với Tom, cô tin là thế... nhưng mà, sao cô lại chắc chắn đến vậy? Nếu cô mang thai, hắn sẽ phải ở lại bên cô, đúng chứ? Có thể một đứa con chung sẽ đánh thức bản năng làm cha trong hắn, khơi dậy chút ấm áp mà hắn chỉ từng dành cho Pontius khi nghĩ rằng cô không nhìn thấy.
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cô không biết chính xác Tom đã xử lý việc tránh thai thế nào, nhưng một người tầm cỡ như hắn chắc chắn sẽ không để lại chút sai sót nào. Myrtle đành chấp nhận rằng Pontius sẽ vẫn là đứa con duy nhất của họ.
"Em thật sự sẽ an toàn ở đây chứ?"
Tom phẩy đũa, làm phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi.
"Em an toàn ở đây, Warren."
Hắn bắt gặp ánh mắt cô trong tấm gương trên bàn trang điểm, rồi biến mất với một tiếng "bụp" khẽ, để lại Myrtle với nụ cười cay đắng. Rõ ràng, hắn không phải người thích nói lời tạm biệt.
Lẽ ra cô nên thay ga giường, nhưng chẳng thể nhờ ai đó làm giúp khi chúng vẫn còn nhàu nát và vương lại vết tích khi họ bên nhau. Cô đành dùng bùa Làm sạch cho đến khi mọi dấu vết của chuyện phóng túng ấy biến mất, chỉ để lại cảm giác thô ráp khi chạm vào vải. Sau đó, cô tắm qua ở phòng tắm gần nhất, chỉnh trang lại rồi bước xuống cầu thang xoắn ốc dẫn đến khu dành cho gia nhân. Nơi này đủ gần trung tâm tòa nhà, nhưng vẫn tách biệt, nên Myrtle tin chắc rằng Abraxas đã cố ý để cô ở đây.
Khi cô bước vào căn bếp náo nhiệt, đầy mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ những chiếc nồi lớn trên bếp sắt, đám gia tinh đều sững người, nhìn cô với đôi mắt mở to, kinh ngạc như thể chúng đã bị hóa đá.
"Ch-chào buổi sáng," Myrtle cất tiếng, cũng hốt hoảng chẳng kém. Cô không nghĩ sẽ gặp phản ứng dữ dội thế này; rõ ràng, nhà Malfoy hiếm khi hạ mình xuống khu bếp. "Ờ... tôi muốn lấy vài bộ ga trải giường mới và... ờm... tôi có thể nói chuyện với ai đó không?"
Việc cô nhắc đến ga giường dường như giúp họ bớt căng thẳng đôi chút, nhưng ý định "nói chuyện" lại khiến họ càng bồn chồn hơn, liếc nhìn nhau với sự e ngại còn rõ rệt hơn trước. Sau một hồi thì thầm, họ đẩy một một gia tinh nhỏ nhất nhóm về phía cô.
Myrtle vốn thấy khó phân biệt giới tính của gia tinh; chúng đều nhăn nheo và kỳ quặc như nhau. Nhưng lần này, cô nhận ra đây là một gia tinh cái còn trẻ, mặc chiếc áo chùng bạc màu buộc lệch trên bờ vai gầy guộc. Myrtle không khỏi mỉm cười khi thấy đôi tai dài của nó quệt xuống nền đá.
"Bizzy sẽ thay ga giường," con gia tinh nói, xoắn hai bàn tay vào vạt áo và liếc nhanh về phía các gia tinh khác, những kẻ đã quay lại với công việc nấu nướng. "Bizzy... Bizzy sẽ nói chuyện."
Myrtle rời khỏi căn bếp, hy vọng việc ra khỏi tầm mắt đám đông sẽ khiến Bizzy thoải mái hơn.
"Abraxas có ở đây bây giờ không?" cô hỏi.
"Tiếc là không!" con gia tinh nhỏ kêu lên the thé, như thể còn tự nghi ngờ chính câu trả lời của mình. "Cậu chủ Malfoy rất hiếm khi xuống đây."
"Vậy... bao lâu thì cậu ta tới?"
Bizzy khựng lại, lẽo đẽo bước theo sau Myrtle.
"Vào mùa hè, cậu chủ thường ghé thăm mỗi tuần một lần cùng bạn bè," nó giải thích. "Từ khi Hogwarts đóng cửa, cậu chủ chỉ tới khi bạn của cậu, ngài Tom Riddle, cũng tới."
Myrtle dừng bước. Cô nghĩ hỏi lý do Hogwarts bị đóng có thể khiến Bizzy khó xử nếu Tom muốn giữ bí mật, nên thôi không hỏi.
"Vậy em biết gì về Tom?"
"Cậu chủ dặn bọn em phải nghe theo lời ngài Tom Riddle về mọi việc liên quan đến thời gian cô ở đây," Bizzy đáp cẩn trọng, giọng điệu cho thấy bọn gia tinh chẳng mấy ưa các chuyến thăm của Tom. "Ngài Tom Riddle chắc hẳn rất quan trọng với cậu chủ, nên Bizzy... Bizzy sẽ đích thân đảm bảo cô thấy thoải mái ở đây!"
"Được," Myrtle đáp, cảm giác quý mến thoáng chốc dành cho sự tận tâm của Bizzy nhanh chóng tan biến. "Vậy em được dặn việc gì liên quan tới tôi? Liên quan tới việc tôi ở đây?"
"Bọn em được dặn phải khiến cô cảm thấy như ở nhà và có bất cứ thứ gì cô muốn. Cô phải học tiếng Pháp và... cư xử phù hợp với, ờ, vị trí mới của mình."
"Vậy tôi có được rời khỏi đây không?"
Bizzy cúi mắt xuống.
"Cô phải ở lại đây, nhưng cả dinh thự là của cô. Có mọi thứ cô cần, và nếu không có, bọn em sẽ tìm cho cô."
"Còn thư từ? Tôi có thể gửi không?"
"Bizzy nghĩ là được," con gia tinh đáp đầy do dự. "Bizzy không được dặn là không được."
"Ra vậy. Thế chuồng cú ở đâu?"
"Chuồng cú ở gần chuồng ngựa, sau toà nhà."
"Chuồng ngựa?" Myrtle ngạc nhiên nhìn nó. "Nhà Malfoy nuôi ngựa à?"
Bizzy liếc Myrtle với vẻ trách móc khi cô phát âm họ Malfoy như thể chẳng phải họ của mình. Rõ ràng, danh tính mới của Myrtle đã bắt đầu in sâu, dù cô thấy nó thật lố bịch.
"Bizzy nghe nói hầu hết các trang viên đều nuôi Abraxan, những nơi nhỏ và ít người lui tới như ở đây thì không cần. Thay vào đó là bốn con Vong Mã, đủ để kéo một cỗ xe nhỏ."
(Abraxan: Một giống ngựa có cánh)
Myrtle thấy môi dưới của Bizzy khẽ run. Cô từng nghĩ thời gian bên Tom đã luyện mình thành bậc thầy đọc vị người khác, nhưng kỹ năng ấy không áp dụng được cho gia tinh. Cô không chắc biểu cảm ấy là ghê tởm hay sợ hãi.
"Em không thích Vong Mã à?"
Bizzy nhìn Myrtle đầy ngập ngừng, có lẽ hơi bực vì phải nói chuyện với người mà giờ nó xem là chủ mới. Myrtle hiểu rõ thân phận của gia tinh trong thế giới phù thuỷ, nên chẳng trách nó còn dè chừng. Chỉ cần con gia tinh lỡ lời nói về nhà Malfoy, có thể dẫn đến một hình phạt.
"Loài Abraxan đẹp hơn," Bizzy trả lời một cách khéo léo, mặc dù giọng nói cao vút hơi run rẩy đã phản bội cảm xúc thực sự của nó.
"Vậy là em có thể nhìn thấy Vong Mã à?"
"Bizzy thấy được." Sau một thoáng im lặng, nó khẽ vén một bên tai dài lên, để lộ những vết xước, những vết cũ đã mờ, vết mới thì thẫm màu, xen kẽ vài vết hồng tươi còn đóng vảy. "Abraxan to nhưng hiền. Còn Vong Mã thì hay cắn tai Bizzy khi em dọn chuồng."
Myrtle cảm thấy có chút thương cảm. Cô không rõ Bizzy bao nhiêu tuổi, nhưng trong mắt nó vẫn ánh lên tia sáng tinh nghịch, một tinh thần không hề bị khuất phục bởi sự nô lệ.
"Sao em không chữa lành mấy vết thương này?"
"Bizzy không có thời gian, với lại... Bizzy không biết bùa chữa lành."
"Ừm... Vậy em có muốn để tôi chữa cho không?"
Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, đôi mắt to tròn của Bizzy ánh lên vẻ hy vọng.
"Nếu cô muốn..."
"Nếu em muốn, tôi sẽ làm."
Bizzy dừng trên bậc đầu của cầu thang xoắn, liếc về phía hành lang. Ánh hoàng hôn hồng nhạt len qua tấm rèm dày, nhuộm lên hành lang vắng lặng một màu cam ấm áp.
"Bizzy sẽ rất biết ơn," nó m nói, vượt qua sự ngượng ngùng, chìa đôi tai ra. "Chúng vướng víu lắm. Dài quá, cứ làm Bizzy vấp ngã."
Myrtle muốn ôm lấy con gia tinh, nhưng chỉ lặng lẽ chữa lành các vết thương. Cô còn nhớ một bùa làm mờ sẹo học lỏm từ bà Goldie trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm ở bệnh xá.
"Bizzy cảm ơn cô," nó mừng rỡ ngắm đôi tai. Rồi bất ngờ, Bizzy nắm áo choàng Myrtle và lập tức độn thổ đưa cả hai lên đỉnh tháp. Gương mặt nó thoáng vẻ lo lắng: "Bizzy muốn cô khỏi phải leo hết cầu thang."
"Không sao đâu. Cảm ơn nhé."
Bizzy vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng không nói thêm. Nó vội vã chạy đến bên giường, đôi tai dài lướt trên thảm. Chỉ một cái búng tay, ga gối mới xuất hiện, thay thế tấm ga cũ tự trượt xuống.
"Sau đó em bận gì không, Bizzy?"
"Bizzy phải giúp việc trong bếp hoặc nghe lệnh từ gia tinh trưởng nếu rảnh, nhưng ý muốn của gia tộc Malfoy luôn là trên hết, thưa cô."
"Vậy em có thể dẫn tôi đi tham quan quanh dinh thự được không?"
"Bizzy nghĩ là được."
Đúng như Myrtle hy vọng, việc khám phá nơi ở mới giúp cô tạm quên nỗi nhớ Tom. Cô không khỏi kinh ngạc trước số lượng phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng ăn, nhiều đến mức không hiểu để làm gì. Thư viện nhà Malfoy quả thực rất ấn tượng, cổ kính và tráng lệ như ở Hogwarts, nhưng chỉ có một, nằm giữa toà nhà, khá xa phòng ngủ trên tháp. Bizzy cũng đề nghị dẫn cô ra vườn, nhưng Myrtle không nỡ bắt con gia tinh chịu rét trong bộ áo mỏng.
Điểm dừng cuối cùng trong buổi tối là một phòng ăn nhỏ bên hông nhà, bàn ăn đã được dọn sẵn. Ngồi ăn trong im lặng, giữa không khí xa lạ, Myrtle thấy tiếng nhai thịt của mình vang lên rõ ràng đến chói tai, phá vỡ mọi nỗ lực giả làm người thuộc dòng dõi quý tộc. Ngay cả tiếng chạm nhẹ của nĩa vào đĩa cũng vang vọng, như thể có thể gọi cả gia tộc Malfoy từ bất kỳ đâu về để bắt cô chịu trách nhiệm về sự vô ý của mình.
Mới chỉ vài giờ trôi qua mà cô đã nhớ hắn rồi.
Cô thậm chí không muốn nghĩ đến ngày mai, ngày kia, một tuần, hai tuần hay một tháng nữa. Sự chia ly này sẽ xé nát trái tim cô.
Khi cô trở về phòng, một điều bất ngờ đang chờ cô trong tòa tháp: Pontius nằm vắt ngang giữa chiếc giường lớn, duỗi người kiêu hãnh như một quý ông mèo đúng nghĩa, một chân vươn ra trước, chân kia gập vào bộ ngực lông xù. Dù chỉ là mèo hoang, nó vẫn toát ra vẻ phù hợp với sự xa hoa, không khác gì Tom; cả hai đều hòa nhập hoàn hảo với khung cảnh lộng lẫy này, dù tuổi thơ của họ chẳng hề bắt đầu trong vinh quang.
Bất ngờ khác nằm trong tủ quần áo, không phải loại tủ thường thấy, mà được phù phép mở rộng để chứa nhiều hơn. Khi bàn tay Myrtle lướt qua các móc treo, chúng dần mở rộng, để lộ hàng chục bộ váy đen thanh lịch mà cô đã quyết tâm không đụng tới. Nói rằng cô hài lòng là quá khiêm tốn; nhưng vì Tom đã bỏ cô lại với kẻ mà cô căm ghét, cô sẽ không để mình bị biến thành búp bê mặc đồ theo ý hắn.
Tiếc thay, có những cám dỗ quá mạnh mẽ khiến cô không thể cưỡng lại. Trong ngăn kéo, cô tìm thấy những bộ đồ lụa mỏng tinh tế mà cô từng mơ ước, mà trong giấc mơ, chồng cô sẽ là người mua cho mình. Chúng dài thướt tha, màu trắng muốt, làm từ thứ lụa mỏng nhẹ điểm chút ren, khiến người mặc vừa trưởng thành vừa dịu dàng, như một lời mời gọi thân mật chạm vào để cảm nhận sự mềm mại của vải trên da.
Cô chọn bộ đẹp nhất, tự dối mình rằng niềm vui từ những món đồ mới sẽ giúp quên đi sự thiếu vắng vòng tay siết chặt hay bờ ngực ấm áp mỗi đêm. Nhưng khi nằm xuống, cảm giác lạc lõng như một đứa trẻ mất chỗ dựa tràn về, cùng nỗi hối tiếc cho mọi cuộc cãi vã vô nghĩa, những lần giận dỗi, hay khi cô cố ý lạnh nhạt với Tom để "trừng phạt" hắn vì những lỗi nhỏ nhặt. Nếu biết kết cục sẽ như thế này, cô sẽ không rời hắn nửa bước, ngồi trong lòng hă mỗi sáng, đi cùng hắn đến chỗ làm, không để hắn biến mất suốt đêm...
Cô giật mình tỉnh giấc, giật mình bởi những hình thù và bóng tối xa lạ xung quanh. Tiếng bước chân mèo nhẹ nhàng vang vọng từ phía cuối căn phòng, nơi được bao phủ bởi một màu đen kịt không thể nhìn thấu.
"Chỉ là Pontius thôi," cô tự trấn an, thả lỏng người. Nhưng chỉ vài giây sau, mồ hôi lạnh túa ra. Ở gần chân giường, tấm nệm lõm xuống như thể có ai vừa ngồi xuống.
"Tom?"
Một tiếng cười khẽ đáp lại.
"Là tôi," một giọng nói cất lên, có chút men rượu.
Myrtle quơ tay mở ngăn tủ đầu giường, tìm kiếm trong vô vọng, mỗi giây trôi qua đều khiến cô hoảng loạn đến nghẹt thở.
"Cô đang tìm cái này à?"
Ánh sáng từ một quả cầu phát sáng khiến cô nheo mắt lại. Đứng đó là một bóng dáng quen thuộc, một người đàn ông mảnh khảnh, cao hơn cô một chút, tóc sáng gần như chuyển sang màu trắng.
"Đũa phép của tôi đâu?" cô hỏi, dù đã biết câu trả lời.
"Cô sẽ không cần đến nó đâu," Abraxas đáp, nụ cười trên môi như con cáo nhìn thấy con thỏ mắc bẫy.
Tóc gáy Myrtle dựng đứng, cô nhận ra mình chỉ mặc một lớp áo mỏng, liền kéo chăn che ngực.
"Nếu Tom không muốn tôi giữ đũa phép, anh ấy đã tự lấy rồi," cô nói để ngăn anh ta.
"Tom," Abraxas nhếch mép cười khinh bỉ, "đã đổi ý."
"Tôi đâu có định bỏ trốn," Myrtle khăng khăng, mặc dù cô muốn chửi anh ta một trận, nhưng vẫn cố kìm nén. "Tôi ở yên đây đúng như ý anh ấy muốn. Lấy đũa phép của tôi là không cần thiết."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Những cảm xúc mãnh liệt đã che mờ tâm trí cô, khiến cô quên mất điều cốt yếu: Với việc Tom bị ràng buộc bởi Lời Thề Bất Khả Bội với cô, những trò hề của Abraxas lẽ ra chỉ nên khơi gợi trong cô chút thương hại. Thế nhưng, Myrtle lại để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tuyệt vọng. Quyết định của Tom để cô ở lại cùng nhà Malfoy có thể là một sự trừng phạt hoặc là một dấu hiệu của sự tin tưởng, ai mà biết được?
Thay vì phí thời gian vào những trò thao túng nhỏ nhặt, cô lẽ ra nên tự hỏi Abraxas đã làm gì để xứng đáng được giao trọng trách canh giữ một phần linh hồn của Tom. Người đàn ông đang cúi xuống nhìn cô lúc này, với đôi mắt gần như tĩnh lặng như chủ nhân của mình, đã hoàn toàn khác xa với Abraxas mà cô từng biết chỉ vài tháng trước.
Cổ họng cô thắt lại đau đớn khi cô nuốt nước bọt.
"Nếu anh trả lại cho tôi, tôi sẽ không nói với Tom," cô cố thuyết phục.
"Ồ, thật sao?" anh ta nói với giọng điệu giễu cợt. "Cô định mách lẻo như thế nào đây?'
Myrtle buộc những cơ bắp tê liệt của mình phải hoạt động, cô hơi nhổm dậy, cân nhắc liệu có thể giật lấy đũa phép rồi cùng Pontius biến mất trước khi Abraxas kịp phản ứng. Anh ta mạnh hơn cô rất nhiều, nhưng anh ta đang trong trạng thái say xỉn do rượu Đế Lửa, và điều đó có thể khiến anh ta chậm lại.
Nhưng cô có thể độn thổ ở nơi này không? (Vì Merlin, tại sao cô lại không kiểm tra điều đó khi còn cơ hội?) Nếu có những phù chú chữ rune chặn đường thoát, cô sẽ bị bỏ lại một mình với Abraxas đang giận dữ, kẻ rõ ràng chẳng hề e dè trong việc phớt lờ mệnh lệnh của Tom. Mỗi lần cô gặp anh ta, một cảm giác bất an luôn gặm nhấm cô, và giờ đây nó hoàn toàn có lí do: nụ cười của Abraxas khiến cô rùng mình sợ hãi. Cô gần như tưởng tượng thấy máu rỉ ra từ kẽ răng anh ta, có lẽ sắp là máu của chính cô.
"Tom sẽ đến thăm tôi," cô nói với vẻ tự tin giả tạo đến mức trong một khoảnh khắc, những đường nét sắc lạnh trên gương mặt Abraxas thoáng lưỡng lự vì nghi ngờ. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như chưa từng tồn tại.
"Ồ, đó là điều anh ấy nói với cô sao?" anh ta hỏi, cúi sát hơn. Nếu có thể hòa vào bức tường để thoát khỏi anh ta, Myrtle chắc chắn đã làm. "Tội nghiệp quá," anh ta mỉa mai, giọng kéo dài như chế giễu, "Tom đã nói dối. Anh ấy sắp xếp để cô ở đây chính là vì không muốn phải bận tâm đến cô. Anh ấy còn nói cô là một trường hợp vô vọng đến mức sẽ không sống nổi tới sáng nếu không có người giám sát. Và cô hoàn toàn không đáng tin để được tự do, chứ đừng nói đến việc được cầm đũa phép."
Myrtle hối hận vì đã coi nhẹ lời nói của Tom. Có lẽ nếu cô nghiêm túc hơn, hắn đã không cảm thấy cần phải để cô lại cho Abraxas trông coi, như một món đồ quý giá thay vì một con người sống.
"Ôi, gương mặt đáng thương quá," Abraxas lẩm bẩm, giả vờ quan tâm, rồi trượt một bàn tay ra sau đầu cô như muốn trao cho cô một thứ "an ủi" méo mó. Myrtle chống cự hết sức, dù bàn tay anh ta siết chặt một cách đau đớn. "Đừng lo, Myrtille. Người anh họ đáng mến của em sẽ đảm bảo rằng em phải trả giá cho tất cả những gì em đã làm... Giờ thì ngủ ngon nhé, em họ."
Khi cánh cửa tháp đóng sầm lại sau lưng Abraxas, Myrtle có cảm giác như ai đó đã quay chiếc Xoay Thời Gian thay cô, đưa cô trở lại quá khứ, trở lại một căn phòng không lối thoát. Bỗng nhiên, mọi thứ quanh cô như thu hẹp lại, những bức tường ốp gỗ tinh xảo dường như tiến sát hơn như bọn Giám Ngục đói khát, những cái bóng từ đồ nội thất cổ biến thành những hình thù đáng sợ, và trong một khoảnh khắc, không khí trở nên đặc quánh đến mức gần như không thể thở nổi. Cô bị giam cầm trong một tình thế không lối thoát, phó mặc cho Abraxas, cô như một con chuột mắc kẹt trong lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top