Chương 19: Bí mật của Dumbledore

Những suy nghĩ về bản chất gian trá của chính mình khiến Myrtle trằn trọc mãi đến hai giờ sáng, và khi cuối cùng cơn buồn ngủ kéo đến, tiềm thức của cô cũng chẳng cho cô được nghỉ ngơi chút nào.

Trong giấc mơ, cô làm với Donna những điều tương tự như những gì Riddle đã từng làm với cô.

Và khi giấc mơ chấm dứt, nó lại bắt đầu lần nữa, gần như giống hệt nhau. Chỉ khác là, mỗi lần giấc mơ lặp lại đều khiến cô có cảm giác càng thêm thỏa mãn một cách kỳ dị.

Cô lơ lửng giữa thực và mộng suốt cả đêm, và cảm nhận được qua những ánh nhìn hoảng sợ liên tiếp của Donna, lồng ngực cô gợn lên bởi một thứ cảm xúc đói khát chưa từng biết đến.

Thật kỳ diệu, Myrtle thoát ra được khỏi địa ngục ấy. Cô vén tấm rèm ngăn cách giường mình với giường của Abraxas, nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn đặt trên đầu giường, nó sắp reo sau nửa tiếng nữa. Ý nghĩ đầu tiên của cô là rời khỏi giường, nhưng sự mệt mỏi rã rời khiến cô chợp mắt thêm một lát nữa.

Lần này, cô mơ về Abraxas.

Họ đang ở Khu vực hạn chế, xung quanh là những cuốn sách nằm rải rác trên sàn. Ánh mắt của anh, mãnh liệt và khiêu khích giống như ngày hôm qua, khiến Myrtle mất kiểm soát.

Cô ấn mạnh anh vào giá sách, khiến nó kêu kẽo kẹt. Và anh dùng ngón tay nhấc khóa thắt lưng của cô lên để tháo nó ra.

Một phần ý thức của cô, cách xa hàng trăm dặm, cười cay đắng trước sự thật rằng ngay cả trong giấc mơ, cô vẫn đang trải qua những khoảnh khắc thân mật trong một cơ thể không phải của chính cô.

Dù chỉ là trong mơ, nhưng từng cảm giác đều thật đến kinh ngac. Đầu ngón tay cô cảm nhận được từng sợi len khi cô cởi áo ra. Làn da của Abraxas nóng bỏng khi cô chạm vào. Nụ hôn mềm mại, ẩm ướt đầy say của anh. Sự căng thẳng khi cả hai vật lộn khiến cơ bắp cô co rút, và tiếng rên của anh ta bên tai cô khiến cô gần như phát điên.

Cúc áo trên chiếc sơ mi trắng tinh bật tung, để lộ lồng ngực. Myrtle vẫn còn cảm nhận được thân thể ma mị ấy áp vào người mình khi cô choàng tỉnh chỉ vài giây sau đó. Cô lăn từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa, và tấm chăn vướng vào người cô, khiến cô nóng rực với một cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái...

Không, tấm chăn không hề bị vướng vào người cô.

Tấm chăn đã bị vướng vào .

Myrtle nuốt khan, khẽ xoay hông. Cô tưởng rằng cảm giác ấy chỉ là dư âm từ một giấc mơ, lợi dụng sự kiệt sức của cô để len lỏi vào thực tại, nhưng số phận lại thích trêu đùa cô một lần nữa.

Một bộ phần trên cơ thể của Riddle, không phù hợp với một cô gái đàng hoàng, bỗng trở nên cương cứng đến nỗi, khi Myrtle đánh liều nhìn xuống, nó chẳng hề suy suyển dù bị sức nặng của chiếc chăn bông ép xuống, thậm chí còn tạo thành một cái lều nhỏ. Chỉ cần tấm vải chạm nhẹ vào phần da nhạy cảm kia cũng đủ khiến cô như bị cám dỗ, chỉ cần đưa tay xuống, chạm vào...

Cô kiềm chế, móng tay cắm sâu vào đệm giường. Cô nhắm chặt mắt đến nỗi tai cô ù đi, nhưng cảm giác mới lạ ấy chẳng hề biến mất.

Trong bóng tối, cô càng tập trung hơn vào cảm giác nặng nề, đầy sức mạnh và dễ chịu kỳ lạ, những cảm giác đi kèm với trạng thái kích thích của đàn ông.

Khi là chính mình, cô luôn tránh xa cám dỗ như tránh lửa địa ngục, nhưng bản năng mách bảo rằng cơ thể thật của cô chắc chắn sẽ cảm nhận khác hẳn.

Cô vật lộn với cơn tò mò, cố giữ mình trong sự bất động an toàn nhưng điên rồ, cho đến khi Abraxas trở mình trên chiếc giường cọt kẹt. Myrtle giật mình mở to mắt, hoảng hốt ngồi dậy, vươn tay kéo tấm rèm che giường. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào tấm vải, cô vội rụt tay lại vì phát hiện chiếc chăn đã trượt khỏi hông, để lộ chiếc quần đùi bó sát căng phồng.

Tiếc thay, cô chẳng thể thoát khỏi cái thứ người ta gọi là "chào cờ buổi sáng" kinh khủng này, ngược lại là đằng khác. Nó theo sát cô như một con rắn lượn lờ, như thể để nhắc nhở rằng nó là một phần của Riddle. Myrtle lùi lại đến khi lưng va vào thành giường. Thời gian như ngừng lại khi cúc quần đùi bung ra, và từ giữa hai lớp vải, một đầu hồng hồng nhô ra, như lén lút nhìn cô.

Cô hét lên, như thể vừa chạm trán với một con Tử Xà.

Abraxas bật dậy khỏi giường như lò xo, giật lấy cây đũa phép từ ngăn kéo bàn. Anh ta lia đũa khắp phòng, như thể có một sinh vật nào đó từ Rừng Cấm sẽ nhảy xổ ra.

"Tom!" Anh ta thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt. Myrtle nhân lúc đó quấn mình trong chăn, quay lưng lại phía anh. "Râu Merlin! Tôi tưởng có ai đó đang lột da cậu!"

"Chỉ là ác mộng thôi." Cô thì thầm, gần như không thành tiếng. Cô thở gấp như thể vừa chạy marathon. "Chỉ là ác mộng thôi, Abraxas. Nằm xuống đi."

"Ờ. Dù sao thì tôi cũng định dậy rồi." Abraxas phẩy tay một cái, và cây đũa phép tự động dọn dẹp giường chiếu gọn gàng bằng phép thuật. "Cậu mơ thấy gì thế? Merlin ơi, phải dữ dội lắm cậu mới hét lên như vậy."

"Tôi không nhớ... không biết nữa." Cô đáp một cách uể oải, mất tập trung.

Cô căng tai nghe tiếng lục đục bên kia tấm rèm. Myrtle tuyệt nhiên không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu lỡ thấy Abraxas trong tình trạng quần áo xộc xệch... dù chỉ một chút.

Thế nên, tâm trí cô, như một phản xạ tự vệ khốn khổ, lại hiện lên vài hình ảnh không đứng đắn. Bản năng mách bảo cô nên di chuyển hông. Myrtle làm theo, và suýt nữa thì bật ra một tiếng rên rỉ và may mắn thay cô đã kịp cắn chặt răng vào gối.

"Cậu không định dậy à?" Abraxas hỏi, giọng ngái ngủ. Myrtle chỉ muốn nhét đôi vớ thối nhất của Goyle vào miệng anh ta, mở cửa lò sưởi và nhét đầu anh vào đó. Nhưng cô cũng muốn lao vào anh vì một mục đích khác... tội lỗi hơn.

"Đồng hồ báo thức sắp reo rồi kìa." Abraxas lại nói

"Tôi đang ngủ đấy." Cô đáp gắt gỏng.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại nhẹ nhàng mang lại cho cô một khoảnh khắc nhẹ nhõm ngắn ngủi, rồi ngay lập tức bị xóa sạch bởi chuỗi hình ảnh hiện lên trong đầu khi Abraxas tụt quần ngủ và bước vào buồng tắm... hoàn toàn khỏa thân. Tay Myrtle luồn xuống dưới chăn, lướt nhẹ qua cơ bụng rắn chắc trước khi cô giật tay lại như thể bị bỏng.

KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

Cô tuyệt đối không được tự ý sờ soạng Riddle! Và trên hết, cô thề rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô sẽ không bao giờ chạm vào bộ phận đó của hắn.

Tấm rèm vẫn chưa kéo hết, thế là cô chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi nằm ngửa ra, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt xuôi theo thân người, như một bệnh nhân ở bệnh viện Thánh Mungo.

Chỉ đến khi cô tưởng tượng ra gương mặt mẹ mình, nếu bà thấy con gái mình trong tình trạng thế này (lại còn đang bị biến thành con trai!), thì cô mới kéo được suy nghĩ dâm đãng của mình trở về đúng trật tự. Mẹ sẽ từ mặt cô ngay lập tức, túm lấy váy và chạy thẳng đến nhà thờ để xưng tội.

Chừng đó thôi cũng đủ khiến "sự không đứng đắn của Riddle" xẹp lép như quả bóng bị xì hơi.

Myrtle bật dậy khỏi giường, thay đồ ở góc phòng (cô đeo bịt mắt trong khi thay đồ vì sợ chính mình sẽ lại bị cám dỗ), tranh thủ lúc mấy đứa con trai khác vẫn còn đang ngủ say. Cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Do cơn mê sảng vì Tình dược hôm qua mà khi đó cô đã không chú ý tới thứ Riddle đã cho cô xem. Vì bài thơ động trời của cô viết cho Olivia đã xuất hiện trong sổ tay hắn, Riddle đã biết chắc rằng tên nội gián không chỉ thó mũi vào những chuyện không được phép, mà còn phát hiện ra cách hắn giao tiếp bí mật với Abraxas. Một kẻ như Riddle,sắc sảo và đầy toan tính, chắc chắn không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mấy dòng ghi chú của họ vẫn còn được giữ bí mật. Vậy mà...

...Vậy mà hắn chẳng làm gì cả. Không nguyền rủa. Không đe dọa. Không nổi trận lôi đình, cũng không thốt ra lời nào đe dọa về tương lai của cô.

Tại sao?

Hắn chắc chắn không hề thương hại cô nhưng Myrtle vẫn nhận ra một điều đáng sợ hơn nhiều: có lẽ số phận của cô đã được định đoạt từ lâu.

Tiếng nước chảy vẫn vọng ra từ phòng tắm, những đám hơi nước dày đặc thoát ra từ khe cửa. Myrtle rón rén bước tới giường của Abraxas. Cô đoán rằng ngăn tủ cạnh giường hẳn đã được yểm bùa để chống kẻ lạ.

Dù lý trí cô nhắc rằng sẽ không khả thi khi chỉ trong vòng một thời gian ngắn, khoảng nửa tiếng, có thể là bốn mươi lăm phút, khi cô tạm biệt Riddle và chạy đến gặp Donna. Liệu trong khoảng thời gian ít ỏi đó, hắn có thể lẻn vào ký túc xá mà không bị phát hiện? Dù gì thì buổi tối lũ con trai còn tụ tập uống rượu ồn ào kia mà...

Cô đánh liều, định nhẹ nhàng mở ngăn kéo lần nữa để xem có con rắn nào giấu bên trong không. Nhưng ngay khi chạm vào tay nắm, một cơn đau nhói bắn thẳng vào lòng bàn tay khiến Myrtle suýt hét toáng lên. Theo phản xạ, cô đấm nhẹ nắm tay vào ngực, chỉ khiến cơn đau dữ dội hơn. Sau vài nhịp thở nặng nề, cô mới dám hé mở ngăn kéo, một vị đắng của nước bọt chua trào lên nơi đầu lưỡi.

Băng bó vết thương còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng nhờ quyển Cẩm Nang Sơ Cứu Cho Phù Thủy Năm Nhất, cô đã xử lý được hết những vế phồng rộp đầy dịch. Sau khi sơ cứu, trên lòng bàn tay chỉ còn lại một vết sẹo lớn, đỏ tấy và nhức buốt lan khắp cánh tay. Myrtle quyết định sẽ tốt hơn nếu để bà ý tá Goldie chữa lành nốt.

Tiếng tạch nhẹ nhàng từ ổ khóa cửa phòng tắm khiến cô giật mình. Myrtle lập tức rảo bước ra khỏi ký túc xá, đi nhanh qua hành lang, chỉ để đứng khựng lại ở phòng sinh hoạt chung.

Trong lúc này, cô chẳng mong gì hơn là được thấy Olivia, hoặc thôi thì, Riddle cũng được, nhưng người đứng chờ cô lại là... giáo sư Dumbledore. Đôi mắt xanh nhạt long lanh như nước của ông xuyên thấu qua cô, và ông khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, pha chút thích thú.

"À, vừa kịp lúc," Ông nói, ra hiệu cô lại gần, trong khi Myrtle còn đang chớp mắt liên hồi như thể muốn xua tan một ảo ảnh. "Tôi mong có thể nói chuyện với trò trước bữa sáng, cô Warren."

Cô định hỏi ông muốn nói về chuyện gì, nhưng câu hỏi mắc nghẹn nơi cổ họng. Myrtle cúi đầu thật nhanh, như thể cô nghĩ sẽ thấy một cơ thể khác đứng ở oó. Nhưng không, chỉ có cô trong cơ thể Riddle.

"Thưa giáo sư... sao... sao thầy biết?"

"Tôi sẽ thỏa mãn trí tò mò của em ngay thôi, nhưng e rằng phòng sinh hoạt chung của Slytherin không phải nơi lý tưởng nhất để bàn chuyện mang tính chất tuyệt mật như vậy, trò Warren." Ông lại gật đầu nhẹ một lần nữa, và lần này Myrtle ngoan ngoãn bước theo ông về phía cầu thang dẫn ra khỏi phòng.

"Cảm ơn em. Tin tôi đi, việc xóa ký ức của cậu Malfoy chắc chắn không phải là điều tôi muốn làm vào sáng nay."

Myrtle ngoái lại nhìn phía sau, chân vẫn bước lên cầu thang cùng giáo sư. Phòng sinh hoạt chung hoàn toàn trống không, lặng lẽ, mờ tối. Cô không thấy bóng dáng Abraxas đâu cả. Cũng chẳng nghe tiếng động nào ở khu vực ký túc xá.

"Chúng ta đang đi đâu vậy, thưa thầy?" cô lên tiếng sau vài phút im lặng.

Mỗi bước đi như kéo theo một làn sóng căng thẳng dâng trào trong lồng ngực, khiến cô khó mà hít thở được.

Trong đầu cô, những suy nghĩ không ngừng xoay quanh lý do tại sao giáo sư Dumbledore lại nói ông sẵn sàng sử dụng bùa xóa ký ức lên Malfoy.

"Đến một khu vực của lâu đài đã bị thời gian quên lãng." Giáo sư Dumbledore đáp lời bằng giọng điệu vui vẻ. Vạt áo choàng dài chấm đất màu rượu vang thẫm, lấp lánh những ngôi sao vàng, lướt trên nền đá lạnh. "Phần lớn sinh vật sống trong tòa lâu đài này đều đã lãng quên hẳn nơi ấy, nhưng thật trùng hợp, giám thị Filch thân yêu của chúng ta vẫn luôn dành một niềm yêu thích đặc biệt cho nơi ấy."

Với một cái vẫy tay, ông khiến cánh cổng bằng đồng vang lên tiếng kim loại lạch cạch rồi mở ra, để họ bước vào một hành lang hẹp, có vẻ như kéo dài vô tận. Khi họ vừa đặt chân vào, cánh cổng lập tức đóng sầm lại phía sau, khiến Myrtle giật mình nhảy dựng lên, vô tình tránh được việc dẫm lên tà áo choàng của vị giáo sư.

"Thời gian," giáo sư Dumbledore đột ngột cất lời, "là một hiện tượng vô cùng kỳ bí. Nó hiện diện khắp nơi. Luôn chảy trôi về phía trước mà không bao giờ chờ đợi bất cứ ai, bất cứ thứ gì." Ông lặng người nhìn vào một phòng giam trống khi họ đi ngang qua, nơi những chiếc xiềng sắt han gỉ treo lủng lẳng trên trần bằng những sợi xích đen sạm. "Thật kỳ lạ khi chỉ một khoảnh khắc vụt qua cũng có thể quyết định liệu di sản của ta sẽ trường tồn, biến đổi, hay mất đi mãi mãi."

"Vâng." cô đáp khẽ, vẻ mặt vẫn bối rối khi sự im lặng lại bao trùm.

Cô bước theo lối được chỉ dẫn và dừng lại trong một căn phòng rộng lớn không có cửa sổ, ngập trong ánh sáng xanh biếc tựa như phát ra từ thế giới khác.

"Ôi trời, đây là đâu vậy thưa thầy?" cô thốt lên, không giấu được vẻ kinh ngạc hỏi.

"Nơi đây đã được các hồn ma lựa chọn để tổ chức những buổi tiệc Tử Nhật." Giáo sư Dumbledore giải thích. "Những buổi lễ đó quả thật có nét quyến rũ riêng, nhưng tiếc rằng không thích hợp với những ai có dạ dày yếu."

"Vâng, thưa thầy."

"Tuy vậy, được tận mắt chứng kiến một căn phòng đầy hồn ma lơ lửng khiêu vũ cũng là một trải nghiệm huyền diệu hiếm có," ông tiếp lời, trong khi Myrtle ngẩn người trước cảnh tượng mà cô đang vẽ lên trong trí óc mình, đến nỗi cô chẳng nhận ra giáo sư vừa điều khiến một cặp vĩ cầm trên bục gỗ, chúng cất tiếng ngân vang bản nhạc Waltz số 2 của Shostakovich. "Không thể nào quên được. Một cảnh tượng tuyệt mỹ của vẻ đẹp và phép thuật."

"Ước gì em là một hồn ma, có thể dành cả cõi vĩnh hằng để khiêu vũ," cô nói nửa đùa nửa thật, kèm theo một nụ cười ngượng ngùng, bối rối.

"Tôi e rằng viễn cảnh đó sẽ sớm mất đi vẻ lãng mạn, ngay khi em nhận ra rằng đằng sau viễn cảnh về sự lãng mạn vĩnh hằng, hồn ma chỉ là cái bóng của chính mình. Một cái bóng bị giam cầm trong một thế giới mà họ chẳng bao giờ thực sự thuộc về nữa," ông giải thích.

Giọng nói vẫn giữ sự nhã nhặn của một người thầy tận tụy, song Myrtle không khỏi cảm thấy mình vừa nói điều gì đó sai trái. "Dù sự tồn tại của hồn ma mang theo nhiều bí ẩn lôi cuốn, ta không thể quên rằng số phận cuối cùng của các hồn ma là vô cùng bi thảm."

"Lẽ ra em không nên đùa như vậy, thưa thầy," cô lí nhí, đôi gò má nóng bừng lên vì xấu hổ. "Em xin lỗi."

"Nhưng trò Warren, không cần thiết phải xin lỗi," Dumbledore mỉm cười hiền từ. "Tuổi trẻ mang đến cho chúng ta những góc nhìn rất riêng, và đó là điều cần thiết để trưởng thành. Tuy nhiên, khi ta học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn, ta cũng phải cẩn trọng, kẻo lạc lối giữa những lý tưởng và mộng tưởng của chính mình." Ông khẽ nhắm mắt, và khi mở ra, đôi mắt ông sáng lên như đã trút bỏ mây mù. Với một cú vung đũa, ông biến đôi vĩ cầm thành hai chiếc ghế, rồi triệu hồi chúng từ bục gỗ xuống. "Tiếc rằng, tôi không dẫn em tới đây chỉ để dạy em bài học cuộc sống. Xin mời em ngồi, Warren."

Họ cùng ngồi xuống, và Myrtle, giờ đây căng thẳng đến cứng người, đan chặt hai bàn tay trong lòng, đầu gối ép sát nhau. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra nơi thái dương.

"Trò đã hỏi làm thế nào tôi phát hiện ra sự thật về tình cảnh của trò," giáo sư Dumbledore cất giọng trầm tĩnh. "Tôi đã quan sát Tom từ lần đầu tiên gặp cậu ấy tại trại trẻ mồ côi. Một đứa trẻ khác thường, trưởng thành, sâu sắc, thông minh vượt lứa tuổi, nhưng đồng thời mang một vẻ lạnh lẽo và khó đoán. Dù tôi tin lời giáo sư Beery khi cho rằng trò là một diễn viên đầy triển vọng, tôi e rằng, với trái tim giàu lòng trắc ẩn của mình, trò sẽ không bao giờ có thể đóng vai Tom một cách hoàn hảo."

Dù biết rằng giáo sư Dumbledore đang đợi một lời đáp, thậm chí chỉ là một phản ứng nhỏ nhất, Myrtle lại chẳng thốt nổi câu nào. Cô nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt trống rỗng, bàng hoàng xen lẫn khiếp sợ.

"Vậy... nghĩa là tất cả các giáo sư đều biết chuyện ạ?" cô thì thầm, hoàn toàn bỏ qua chiếc bàn nhỏ mà mình vừa lỡ tay triệu hồi, đang nhẹ nhàng đáp xuống giữa họ như một chiếc lông vũ. Chiếc ấm trà ma thuật rót trà gừng có mùi hăng vào những chiếc tách. "Từ khi nào vậy ạ?"

"Không, trò Warren. Chỉ có ba người chúng ta biết thôi." Ông bắt chéo chân, đặt hai bàn tay đan vào nhau trên đầu gối.

"Tôi đã biết ngay từ đầu. Không ai ở Hogwarts hiểu Tom rõ như tôi. Thậm chí, tôi dám chắc ngay cả những giáo sư sáng suốt nhất cũng bị cuốn theo sự quyến rũ của cậu ta." Ông ra hiệu mời cô dùng bánh quy, cả đĩa bánh cùng khăn trải bàn nhiều màu sắc lập tức hiện ra. "Như trò và tôi đều biết rõ, Tom là bậc thầy trong việc tạo ra những ảo tưởng. Tất cả các giáo sư, trừ một người, đều nghĩ về cậu ta như một học trò trầm lặng, điềm đạm, với một tương lai sáng lạn."

Myrtle cầm lấy một chiếc bánh quy mà không hề có chút do dự, nhưng bụng cô thắt lại như thể phản đối ý định nuốt nó. Cô gật đầu lặng lẽ, tránh nghĩ đến hướng đi tiếp theo của cuộc trò chuyện.

"Tại sao thầy không giúp chúng em, thưa thầy?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại bởi những ký ức kinh hoàng mà cô phải chịu đựng dưới tay Riddle. Khi tiếp tục, trong lời nói của cô đã lộ rõ sự cay đắng: "Em xin lỗi nếu nghe có vẻ hỗn láo, nhưng nếu thầy đã biết từ đầu... vì sao lại để chúng em chịu đựng quá lâu như vậy?"

"Một câu hỏi rất hay," ông khen ngợi, như thể không hề nghe thấy sự oán trách ẩn chứa trong lời cô, "nhưng câu trả lời thì không hề đơn giản. Tôi đã trải qua tình huống này với trò nhiều lần trong những năm qua, trò Warren. Qua nhiều lần thử nghiệm và sai sót, tôi đã đi đến kết luận rằng để cho mọi thứ diễn ra theo dòng chảy tự nhiên không chỉ là phương án an toàn nhất, mà còn, ở một khía cạnh nào đó, mang lại lợi ích cho cả hai người." Ông đưa tay ra sau cổ áo choàng, lấy ra một vật tròn nhỏ có gắn những nút xoay và một chiếc đồng hồ cát ở giữa. Ông móc sợi xích vàng quanh ngón tay rồi đưa nó lại gần để cô nhìn rõ. "Trò có biết đây là gì không?"

"Đó là một chiếc Xoay Thời Gian, thưa thầy" cô thì thầm, sửng sốt.

Chỉ với ba từ này, cô đã tự trả lời hàng trăm câu hỏi đang cuộn trào trong đầu khi lắng nghe thầy Dumbledore nói.

"Đúng là Xoay Thời Gian." Giáo sư Dumbledore chậm rãi gật đầu. "Tôi tò mò muốn biết trò nghĩ gì, trò Warren. Theo trò, vì lý do gì tôi lại chấp nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như du hành thời gian?"

"Em... em không biết, thưa thầy."

"Làm ơn, ít nhất hãy thử nghĩ xem," ông nói nhẹ nhàng.

"Chắc chắn không phải vì em," cô đáp lại, giọng gay gắt đến nỗi chính cô cũng phải ngạc nhiên. Myrtle vội vã thể hiện vẻ áy náy, rồi đặt chiếc bánh quy xuống chiếc đĩa lót bên dưới tách trà.

"Ý em là... em bị cuốn vào tình huống này chỉ bởi một sự trớ trêu tàn nhẫn của số phận, thưa giáo sư. Em không rõ vì sao, nhưng dường như động cơ của chuyến du hành thời gian này của thầy đều xoay quanh Riddle."

"Dù lý do đó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng em hoàn toàn có lý khi cho rằng Tom là điểm khởi phát, là trung tâm của vấn đề." Giáo sư Dumbledore nhẹ nhàng thừa nhận, "Tuy vậy, nhận định ấy vẫn chưa hoàn toàn chính xác, vì hai lý do. Dẫu vậy, ta hoàn toàn thấu hiểu vì sao em lại đưa ra kết luận như vậy." Ông chấn án cô khi cô bồn chồn xê dịch trên ghế. "Thực ra, động lực thúc đẩy tôi làm vậy chính là số phận của hàng ngàn sinh mạng, và em cũng nằm trong số đó. Dù khó tin, tôi cho rằng em đóng vai trò then chốt trong nhiệm vụ mà tôi đang thực hiện."

Myrtle suýt bật cười thành tiếng, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Cô không muốn tỏ rõ sự hoài nghi của mình.

"Ý thầy là gì khi nói rằng lý do đó không phải lúc nào cũng đúng?" Cô hỏi.

"À. Trò biết đấy, tôi bắt đầu cuộc hành trình này từ hơn hai mươi năm trước, kể từ thời điểm hiện tại, bởi những hành động của một người quen cũ, Gellert Grindelwald." Giọng ông không hề nao núng. "Vừa tò mò về những hành động của hắn có thể làm biến đổi tương lai, tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm phải ngăn chặn hắn, việc mà, như em biết, cuối cùng ta đã làm được. Tuy nhiên, khi tôi dịch chuyển đến những năm 1970, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Grindelwald đã bị thế giới phù thủy ở Anh Quốc lãng quên từ lâu. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là đồng bào chúng ta sẽ được sống trong hòa bình. Một nỗi kinh hoàng khác đã trỗi dậy, tấn công thẳng vào trái tim đất nước chúng ta, đó là một phù thủy hắc ám khác, người đã giành được lòng trung thành và sự ngưỡng mộ cuồng tín của nhiều người. Chỉ trong vài thập kỷ, hắn không chỉ chia rẽ xã hội, mà còn châm ngòi cho hai cuộc chiến phù thủy."

Myrtle âm thầm bấu lấy cổ tay mình, như thể muốn xác nhận rằng tất cả chỉ là là một giấc mơ.

Nhưng trớ trêu thay, cô cảm thấy đau.

"Ý thầy là, tên phù thủy hắc ám ấy... chính là Riddle?"

"Rồi cậu ấy sẽ trở thành như vậy," Dumbledore gật đầu xác nhận. Với một cái phẩy tay nhẹ, ông khiến viên đường nhảy vào tách trà của mình, chiếc thìa tự động khuấy rồi tự đặt lên đĩa lót. "Tôi đã dành nhiều năm trời, thực hiện vô số nỗ lực, chỉ để ngăn chặn thảm họa mà cậu ấy sẽ mang tới cho đất nước này."

"Và giờ em mắc kẹt trong cơ thể của cậu ta," cô lẩm bẩm, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. "Trong thân xác của một kẻ sát nhân. Tại sao thầy lại kể cho em tất cả điều này? Vì sao..."

"Tom hiện giờ vẫn chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi," giáo sư Dumbledore nhẹ nhàng chỉnh lại lời cô. "Dù đến thời điểm hiện tại, cậu ta đã có thể gieo mầm sợ hãi vào trong người khác, tin tôi đi, trò Warren, Tom hiện tại vẫn chưa là gì so với kẻ mà cậu ta sẽ trở thành."

"Tại sao?" cô hỏi, lần này giọng đầy bực dọc. Sau tất cả những gì vừa nghe, cô không còn bận tâm đến việc giữ phép tắc. "Em sẽ mãi mắc kẹt trong thân xác cậu ta, đúng không? Em chỉ là một 'vai trò then chốt' vì bọn em sẽ không bao giờ đảo ngược được vụ tráo đổi đáng nguyền rủa này, và cậu ta thì sẽ không thể nào giành quyền lực khi đang sống trong cơ thể của một cô gái sinh ra từ gia đình Muggle. Phải không?"

Khóe môi của Giáo sư Dumbledore khẽ run lên.

"Nhưng không, trò Warren, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Việc khôi phục linh hồn hai em về đúng thân thể của mình không những có thể thực hiện được mà còn tương đối đơn giản. Các em chỉ cần lần theo một cách chính xác mọi bước đã dẫn đến tình huống trớ trêu này vào ngày hôm đó."

"Nhưng bọn con đã làm vậy rồi, thưa thầy."

"Thật vậy sao?"

"Vâng," cô khẳng định chắc nịch, tin rằng họ không bỏ sót điều gì. "Riddle đã uống Tình dược. Em đã điều chế nó đúng y như trước. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả."

"Làm ơn hãy nhớ lại ngày hôm đó thêm một lần nữa, trò Warren." Giáo sư Dumbledore nhấp một ngụm trà sau khi thổi nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. "Việc em tự mình suy ra điều gì đã thực sự đưa em vào tình cảnh này là vô cùng quan trọng."

Cảm giác như thể cô lại một lần nữa đang ngồi trước giám khảo trong kỳ thi OWLs.

"Em chắc chắn là trong tiết Thảo Dược học chẳng có gì đặc biệt cả," cô bắt đầu ngẫm nghĩ thành tiếng, "vì em thậm chí còn không nói chuyện với Riddle lúc ấy. Bọn em có một cuộc tranh luận về người sói trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng đó chỉ là một buổi học lý thuyết, bọn em còn chẳng sử dụng đũa phép. Sau đó, em hoàn thành việc điều chế Amortentia..." Cô bỗng im bặt khi giáo sư Dumbledore chắp các đầu ngón tay lại thành hình kim tự tháp. Cử chỉ giản đơn đó khiến cô linh cảm rằng mình đang đi đúng hướng. "Em vốn không định sử dụng nó ngay trong tiết Độc dược, nhưng... nhưng..."

Gương mặt Giáo sư Dumbledore vẫn điềm tĩnh, không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào. Vẻ mặt ông vẫn bí ẩn như thể được che giấu sau một bức màn dày.

"Giáo sư Slughorn đã pha chế một thứ thuốc gì đó rất lạ từ máu kỳ lân," cô vội nói tiếp, giọng hạ thấp như thể sợ người khác nghe thấy. "Thầy ấy nói rằng nó được chiết xuất bằng phương pháp tinh khiết, thầy cũng biết mà, vì em đã thấy hai người đứng nói chuyện trước Đại Sảnh hôm ấy, và thầy Slughorn mang theo một lọ thủy tinh... Nhưng tại sao? Tại sao việc hít phải loại thuốc đó lại phản ứng với Tình dược?"

"Tôi nghĩ rằng tôi không thể trả lời tất cả những câu hỏi như thế này." Giáo sư Dumbledore đáp với giọng khích lệ, như thể ông đã đoán được dòng suy nghĩ của cô. "Lĩnh vực phép thuật này vẫn chưa được khám phá, hơn nữa, những thông tin ít ỏi mà chúng ta có được cũng không xuất phát từ những ý định trong sáng."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tìm kiếm câu trả lời. Tôi đã nhiều lần cố gắng tái tạo lại hiện tượng mà các trò vô tình tạo ra, nhưng tiếc là không lần nào thành công. Do đó, kết luận hợp lý duy nhất là có một yếu tố then chốt mà tôi không thể tái hiện lại trong quá trình thí nghiệm. Có vẻ như, một phần nguyên nhân nằm ở việc Tom không thể yêu, vì vậy, cậu ta miễn nhiễm với tác động của Tình dược."

Myrtle nhận ra rằng suốt nãy giờ mình đang há hốc miệng nhìn giáo sư Dumbledore. Cô vội khép miệng lại, lắc đầu như thể muốn xua tan sương mù trong đầu để xâu chuỗi lại mọi điều. Cô có quá nhiều câu hỏi!

"Vậy là cậu ta đã nói thật," cô thốt lên, vẻ kinh ngạc lộ rõ. "Tom từng nói rằng Tình dược Amortentia không có tác dụng cậu ta. Em tưởng nó nói dối, nhưng... thưa thầy, ý thầy là gì khi nói 'một phần nguyên nhân', vậy phần khác là gì?"

"Như em đã biết rõ, Tom thể hiện một sự mê đắm bất thường với ma thuật hắc ám. Một vài khám phá của cậu ta trong lĩnh vực này đã để lại hậu quả nghiêm trọng."

"Linh hồn cậu ấy... đã bị hoen ố ư?"

"Tôi e là không muốn bàn tiếp về chủ đề này, trò Warren," ông cảnh cáo cô bằng giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Mỗi người chúng ta đều có vô số góc khuất mà ta muốn che giấu khỏi sự phán xét của người khác, nhưng tình trạng của linh hồn ta vẫn là điều riêng tư nhất."

Ông nhìn cô với ánh mắt như có thể soi thấu mọi lớp vỏ bọc, và Myrtle, hổ thẹn vì sự tò mò của mình, khẽ cúi đầu.

"Linh cảm mách bảo tôi rằng em còn một câu hỏi nữa. Có lẽ lần này tôi có thể trả lời một cách thẳng thắn."

"Vâng, nhưng... À, em đoán câu này cũng có thể bị coi là quá riêng tư." Myrtle ngồi thẳng lưng đầy căng thẳng trên ghế. "Em muốn hỏi... vì sao Riddle lại không thể yêu? Giới khoa học Muggle có phân loại một vài dạng rối loạn có thể dẫn đến khuyết thiếu cảm xúc như vậy, nhưng em... không rành về chúng lắm..."

"Thực vậy, trong lĩnh vực này, người Muggle đã đi trước chúng ta hàng trăm năm với những khám phá của họ," giáo sư Dumbledore tỏ ý tán dương. "Mặc dù tôi không phải là chuyên gia tâm thần học, nhưng có lẽ cũng không sai khi cho rằng Tom thể hiện một số triệu chứng của những rối loạn nhất định. Dù là một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, người ta vẫn có khả năng yêu, dù tình yêu ấy thể hiện một cách lệch lạc, thường là ám ảnh và chiếm hữu.

"Tuy nhiên," ông ngừng lại, giọng trầm xuống, "những rối loạn như thế này không phải là nguyên nhân thực sự khiến Tom không biết yêu. Thực ra, tôi không chỉ theo dõi cậu ấy mà còn tìm hiểu xuất thân, gia đình của cậu ấy. Và chính nhờ đó, tôi đã phát hiện ra, với sự tiếc nuối sâu sắc, rằng Tom được thụ thai dưới ảnh hưởng của Tình dược."

Myrtle nín thở. Máu như rút sạch khỏi gương mặt cô, khiến cô choáng váng vì cú sốc.

"Ôi trời ơi," cô thì thầm. "Mẹ của cậu ấy... bà ấy đã bị lạm dụng. Nếu em biết điều đó, em thề là em sẽ không bao giờ thử dùng Tình dược với cậu ấy, em xin thề với thầy, em không hề có ý xấu, thực sự..."

Dumbledore ra hiệu im lặng bằng cách nhẹ nhàng giơ tay lên.

"Bình tĩnh nào, trò Warren. Tôi hiểu rõ ý định của em, và tôi sẽ coi đó là một sai lầm tuổi trẻ," ông nói một cách khoan dung.

Nhưng Myrtle, đang nóng bừng vì hổ thẹn, lại cảm thấy mình đáng bị trừng phạt nặng nề vì hành động dại dột đến vậy.

"Mẹ của Tom đã hành động hoàn toàn có chủ ý khi bỏ Tình dược vào đồ uống của cha cậu ấy. Dù xuất thân từ một dòng họ phù thủy từng rất hùng mạnh, bà ấy lại thiếu chín chắn và khả năng suy xét. Bà ấy ngây thơ tin rằng việc có thai sẽ bù đắp được những sai lầm đã gây ra cho người mình yêu, nên đã giải thoát ông ấy khỏi ảnh hưởng của Tình dược. Nhưng trái với hy vọng của bà, ông ấy không chọn ở lại vì đứa bé. Ông ấy đã rời bỏ cả hai mẹ con và trở về làng mình, và bà ấy thì chết thảm khi sinh con không lâu sau đó."

"Ồ." Myrtle cần một lúc để trấn tĩnh lại. "Vậy... cậu ấy có biết chuyện này không? Cậu ấy có biết mình không thực sự là trẻ mồ côi không?"

"Tiếc thay, giờ thì cậu ấy đúng là một đứa trẻ mồ côi. Cha cậu ấy đã qua đời vào mùa hè năm ngoái. Nhưng vâng, Tom hoàn toàn biết rõ sự thật về nguồn gốc của mình. Trái với điều em tưởng, cậu ta không hề có cảm xúc tiêu cực nào về chuyện đó."

"Ý thầy là sao?"

"Đối với Tom, tình yêu chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc là một điểm yếu cả. Tôi nghĩ rằng việc cậu ấy hài lòng với việc mình chưa thể yêu."

"Chưa thể?"

"Trò thấy đấy, trò Warren," ông hít một hơi sâu, "tôi có lý do để tin rằng vụ tráo đổi linh hồn kỳ lạ này sẽ dẫn đến việc Tom lấy lại được chút tia sáng nhân tính, thứ mà đã bị tước đoạt khi cậu ấy được thụ thai."

Myrtle ngơ ngác một lúc lâu.

"Em xin lỗi, nhưng... nhưng thầy không định nói rằng hậu quả ngẫu nhiên của sai lầm do em gây ra lại có thể ngăn cậu ta châm ngòi cho hai cuộc chiến tranh?"

"Không, tất nhiên là không," Dumbledore mỉm cười nhẹ, như thể ông đang cố truyền đạt rằng mọi chuyện trong tình huống này chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. "Tôi tin rằng đây chính là nền móng để chúng ta bước những bước đầu tiên hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn."

Myrtle chớp mắt, chắc mẩm rằng mình vừa nghe nhầm.

"Chúng ta?"

"Nếu em đồng ý giúp ta trong hành trình thay đổi Tom, thì đúng, là chúng ta."

"Giáo sư!" cô bật ra, gần như nghẹn lại, kiềm chế cơn thôi thúc muốn bật dậy khỏi ghế. "Em thực sự không hiểu vì sao thầy cần sự giúp đỡ của em. Em chỉ là một nữ sinh bình thường, mới mười bảy tuổi, và em hoàn toàn không biết phải làm sao để thay đổi một chàng trai mà... mà... rối loạn như Riddle. Nếu thầy còn không thể làm được điều đó, thì em chắc chắn càng không!"

"Như tôi đã nói, cô Warren, tôi xem em là một mảnh ghép quan trọng. Chưa bàn đến khả năng nhạy cảm sâu sắc của em trước nỗi đau của người khác, hay khả năng đồng cảm với cả những kẻ từng làm tổn thương mình, sau khi em và Tom trở lại đúng thân xác của mình, vì nhiều lý do, cậu ta sẽ buộc phải giữ em bên cạnh.

Em thừa biết hắn chưa bao giờ ưa tôi. Tôi cho rằng sự dè chừng ấy bắt nguồn từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trại trẻ mồ côi. Tom luôn tin rằng mình là người đặc biệt. Và khi tôi xác nhận điều đó vào ngày hôm ấy, cậu ta đã, trong cơn phấn khích, để lộ bản chất thật trong thoáng chốc."

Giáo sư Dumbledore nhìn cô chăm chú, ánh mắt ông như muốn báo hiệu rằng cuộc trò chuyện dễ chịu này sắp kết thúc (như thể toàn bộ cuộc trao đổi cho đến giờ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Myrtle cay đắng nghĩ).

"Trò Warren, tôi hoàn toàn không có ý đùa cợt lúc này. Nếu có ai trên thế giới này có cơ hội tác động đến chàng trai này, thì đó phải là một người mà cậu ta không xem là mối đe dọa. Một người mà cậu ta coi thường, nhưng đồng thời đủ thú vị hoặc hữu dụng để cậu ta giữ lại bên cạnh."

"Em hiểu quan điểm của thầy, thưa Giáo sư. Thậm chí em cũng sẽ có xu hướng đồng ý với điều đó nếu không vì sự thật rằng Riddle không chỉ xem thường em, mà còn chẳng hề thấy em thú vị chút nào, chứ đừng nói đến việc cậu ta thấy em có ích ra sao."

"Em chắc chứ?" ông hỏi, nghiêng người về phía cô qua chiếc bàn. Ánh mắt xanh nhạt, như phủ một làn sương của ông mãnh liệt đến mức khiến Myrtle khó giữ được giao tiếp bằng mắt. "Vậy là những giả định của tôi đã sai sao, trò Warren? Tom không nghĩ rằng chính em đã gây ra vụ tráo đổi linh hồn bằng một hình thức hắc ám nào đó?"

"Có, cậu ta nghĩ vậy... Nhưng chuyện đó không thể là sự thật, thưa thầy," cô đáp, giọng run lên vì xúc động.

"Như tôi đã nói, những lĩnh vực ma thuật này chưa được nghiên cứu đầy đủ để có thể đưa ra kết luận chắc chắn. Tôi hỏi vậy là bởi vì, ở một vài khía cạnh, lối suy nghĩ của Tom khá dễ đoán."

"Ngay cả khi thầy đúng, thì điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng ngay khi chúng tôi trở lại đúng cơ thể, nhờ sự trợ giúp của máu kỳ lân, em cuối cùng cũng sẽ chứng minh rằng em không cố ý gây ra vụ tráo đổi này. Theo những gì em quan sát được, Riddle có rất nhiều người quen nhúng tay vào pháp thuật hắc ám, và chẳng ai trong số đó giành được sự quan tâm chân thành của cậu ấy cả, thưa thầy."

"Em đang cố tình bỏ qua sự khác biệt giữa bản thân và bất kỳ ai trong số những người, nói cho đúng hơn là bạn bè của cậu ấy. Chưa từng có linh hồn nào khác cư ngụ trong thân xác của Tom, trò Warren, cũng như chưa từng có linh hồn nào ngoài Tom lại yên vị trong cơ thể của em. Dù hai người có muốn hay không, các em đã chia sẻ một trải nghiệm độc nhất, huyền bí. Một hiện tượng không thể tái hiện."

Myrtle muốn lập tức phản bác lại những lời đó, muốn phủ nhận rằng mình có điểm chung với Riddle, nhưng cô không thể nói ra. Cô nuốt khan, phóng ánh nhìn quanh căn phòng ngập ánh sáng xanh lạnh lẽo. Trước đó, cô từng thấy nơi này thật quyến rũ, đầy vẻ siêu thực, nhưng giờ đây nó chỉ càng làm tăng thêm cái lạnh thấu xương đang ngự trị sâu dưới tầng hầm.

"Nếu em không muốn tất cả những điều này thì sao, thưa thầy?" cô hỏi bằng giọng thì thầm. "Nếu em chỉ muốn trở về một cuộc sống bình thường, yên ổn và trên hết, không có Riddle?"

"Lựa chọn thuộc về em và chỉ em mà thôi, Warren. Nếu em khao khát trở lại với cuộc sống bình thường, thì hãy chọn điều đó. Dù tôi không thể đảm bảo rằng Tom sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đời em, nhưng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần." Ông đáp với sự chắc chắn. "Còn lựa chọn khác, là làm những điểm tốt đẹp hơn, để phục vụ không chỉ đất nước mà cả thế giới này. Đó sẽ là một hành động hy sinh cao cả.

Trò Warren, nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ cứu được vô số sinh mạng. Nếu chúng ta thành công, thì năm mươi năm nữa, bạn bè của em sẽ không phải chết trong lâu đài này, chết khi chiến đấu chống lại tên phù thủy hắc ám quyền năng nhất từng tồn tại trên thế gian."

Những lời này làm Myrtle vô cùng bàng hoàng.

"Thưa giáo sư, em..." Cô cúi đầu, nhắm mắt lại. "Em thật sự muốn giúp thầy, thật đấy, nhưng em không nghĩ rằng mình có đủ khả năng để đảm đương một nhiệm vụ như vậy."

"Liệu em có thêm chút tự tin không nếu tôi thú nhận rằng, vào năm 1998, Tom bị đánh bại bởi ba đứa trẻ mười bảy tuổi vô cùng dũng cảm không?"

Cô bật cười khẽ, dù giữa cô và sự vui vẻ là cả một tảng đá to nặng mang tên trách nhiệm đang đè nén lấy trái tim.

Có lẽ, bằng việc chấp nhận sự hy sinh này, cô không chỉ có thể thay đổi vận mệnh đẫm máu trong tương lai, mà còn có thể trở thành một con người tốt đẹp hơn? Chẳng phải cô đã không ngừng tự trách mình vì những cơn ghen tị xấu tính trong suốt hai tuần qua? Chẳng phải cô đã không nhận ra mình đang dần trở nên tệ hơn qua từng ngày sao? Nếu cô hứa sẽ giúp giáo sư Dumbledore, liệu điều đó có thể cứu lấy linh hồn tội lỗi của cô không?

"Và nếu em đồng ý thì sao ạ?"

"Nếu em đồng ý, Warren, thì trước khi tôi có thể đưa hai em trở lại cơ thể đúng của mình, em sẽ cần học cách sử dụng Bế quan bí thuật một cách có ý thức dưới sự hướng dẫn của tôi." Ông đáp, và khi thấy cô chuẩn bị đặt câu hỏi, ông ra hiệu cô im lặng bằng một cử chỉ lịch sự. "Đúng vậy, một cách có ý thức. Mỗi người phản ứng với nghịch cảnh theo những cách khác nhau, nhưng em đã nhiều lần lựa chọn việc rút lui. Em tránh thể hiện cảm xúc, để không phải chịu thêm sự khốn khổ từ những kẻ bắt nạt. Việc tự tách mình ra, giữ im lặng và thanh lọc tâm trí, đó chính là những nguyên lý cơ bản của Bế quan bí thuật."

Phản xạ đầu tiên của Myrtle là phủ nhận điều đó, nhưng sau một lúc im lặng suy nghĩ, cô nhận ra rằng giáo sư Dumbledore đã đúng. Cô không phải lúc nào cũng thắng trong cuộc chiến chống lại cảm xúc của mình, đôi khi còn không buồn chống lại, nhưng trong những tháng vừa qua ở Hogwarts, tình huống ông mô tả đã xảy ra không ít lần.

Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy những điều này chẳng có gì là đặc biệt hay ấn tượng như ông miêu tả. Đúng là cô cảm thấy được khích lệ (và cô thoáng nghĩ rằng Olivia chắc chắn chẳng thể biết dùng Bế quan bí thuật, dù là vô thức hay không), nhưng cô vẫn muốn chuẩn bị tinh thần cho một quá trình rèn luyện gian khổ hơn là tự cho rằng mình có năng khiếu bẩm sinh.

"Vậy em sẽ còn phải ở trong thân thể của Riddle bao lâu nữa trước khi thầy đưa cho bọn em máu kỳ lân?"

"Buổi học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu sau giờ học hôm nay, trò Warren. Tôi sẽ tiếp tục dạy cho đến khi tôi không chỉ hài lòng với sự tiến bộ của em, mà còn hoàn toàn tin tưởng rằng em có thể kháng cự lại Chiết tâm trí thuật của Tom."

Dumbledore tặng cho cô một nụ cười ấm áp, đầy cảm kích, và Myrtle cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cô không biết mình đã căng thẳng đến mức nào, nhưng cử chỉ nhỏ ấy giúp cô thả lỏng những cơ bắp vốn đã co cứng từ lâu.

"Tiếc thay, tôi e là tôi không thể đưa máu kỳ lân cho em. Tôi chắc chắn Tom sẽ nghi ngờ nếu em không chỉ tìm ra cách giải quyết vấn đề, mà còn bỗng dưng sở hữu được một dược liệu hiếm có và mạnh mẽ như vậy mà chẳng gặp chút khó khăn nào."

"Thầy nói đúng," cô gật đầu miễn cưỡng. Cô làm theo Dumbledore và đứng dậy khỏi bàn. "Vậy em sẽ đến văn phòng thầy sau giờ học ạ?"

"Chúng ta sẽ gặp nhau tại đây." Ông vung tay, khiến cánh cửa căn phòng mở ra. Khi họ bước dọc theo hành lang hẹp, ông nói thêm như lời tạm biệt: "Bài học về Bế quan bí thuật bắt đầu ngay bây giờ, trò Warren. Tôi chắc rằng cuộc trò chuyện vừa rồi đã gây cho em không ít xáo động về cảm xúc. Hãy làm mọi cách để kiểm soát nó."

"Vâng ạ."

Ông mỉm cười động viên cô đến nỗi, khi Myrtle tiến về phía phòng ăn sáng và sau đó là lớp học, cô đã tin tưởng bằng cả trái tim rằng mình có thể kiểm soát được sự kích động đang cuộn trào trong lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top