Chương 16: Tội lỗi
Lưu ý: Chương này có những quan điểm cực đoan về tôn giáo, không đại diện cho quan điểm của tác giả và dịch giả, chỉ nhằm mục đích phục vụ cho cốt truyện. Ai không thích đề nghị không đọc, tránh buông lời cay đắng tổn thương nhau.
---
Hắn chạm vào vết sẹo, khiến mọi hàng rào trong tâm trí Myrtle vỡ vụn, và những cơn đau đớn lóa xuyên qua cơ thể cô. Ngay trước khi mất đi ý thức, Myrtle cảm nhận được mình ngã vào vòng tay hắn. Khi tỉnh lại, cô đã bị đè sấp xuống nệm, ngạt thở không chỉ vì chiếc gối mà còn bởi cánh tay lạnh lùng của Tom đang siết chặt quanh ngực cô.
Nhận ra cô đang cử động, hắn vén tóc khỏi cô cô, nơi đã có những vết bầm tím, rồi để lưỡi mình lướt qua vành tai cô. Tiếng cười nhỏ, trầm thấp của hắn làm dây thần kinh trong cô run rẩy
"Một vết sẹo nhỏ..." hắn thì thầm, vẫn để môi mình lướt nhẹ trên da cô. "Mà lại hữu dụng đến thế. Không cần đến đũa phép, tôi vẫn có thể khiến em đau đớn hơn cả Lời nguyền Tra Tấn, phá vỡ hàng rào phòng ngự Bế quan non nớt của em, điều khiển em... tôi thậm chí có thể khiến em cảm nhận mọi thứ tôi muốn."
Hắn nắm lấy tóc cô, kéo mạnh, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cái nhìn của Myrtle mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.
"Nói cho tôi biết em muốn cảm nhận những gì tôi đang cảm thấy lúc này..."
Hai tay cô bị trói chặt ra sau, khiến cô không thể tự bảo vệ mình khi Tom cúi người xuống gần cô hơn, sẵn sàng cho trò chơi tiếp theo. Nhưng lần này, thay vì tra tấn cô bằng cơn đau, hắn truyền vào cô một cảm giác nóng bừng kỳ lạ, lan khắp người như một chất độc ngọt ngào, tất cả đều hướng về một nơi.
Nếu không phải bị trói, có lẽ cô đã đưa tay hắn tới nơi cô đang cần hắn chạm vào nhất, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nắm lấy vạt áo hắn thật chặt. Cô giữ hắn lại bằng tất cả sức lực còn sót lại, cô thích cái cách cơ thể hắn áp lên người mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn, tận hưởng nhịp đập rộn ràng nơi trái tim hắn, trái tim mà đôi khi cô nghĩ rằng không tồn tại.
Tom bật cười khẽ, như thể đang thích thú trước sự tuyệt vọng của cô, hắn vén áo choàng của cô lên. Những đầu ngón tay hắn lướt dọc theo bắp chân thon thả của cô, khiến cô bật cười khúc khích vì nhột. Khi cô theo bản năng co chân lại, một sức mạnh ma thuật vô hình lập tức ép nó xuống nệm.
Ngón tay hắn vuốt ve làn da mỏng manh giữa viền tất và gấu quần chẽn của cô, hắn đang chờ đợi một sự phản kháng. Nhưng khi không thấy cô phản ứng gì, hắn nhẹ nhàng luồn tay dưới mép vải, như thể đang khám phá điều gì đó mới mẻ. Những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ đôi môi hắn, như tò mò lại như hưng phấn, rồi hắn giật phắt sợi chun nối giữa phần tất dài và gấu quần của cô. Dù Myrtle có hơi giật mình, nhưng cô cũng không phản kháng lại hắn.
Tiếng khóa quần bị kéo xuống, rõ ràng Tom đã có ý đồ khác. Thứ đó của hắn, đang nằm nóng rực ở đúng nơi ngón tay hắn vừa mới chạm vào, và Myrtle há hốc mồm kinh ngạc. Cô biết mình sai rồi, rằng cô nên phản kháng, nên bắt đầu vùng vẫy... Vấn đề là, cô thực sự không muốn làm vậy.
Tom khẽ chạm vào cô, như thể đang kiểm tra các giới hạn, rồi thở ra một hơi nhẹ, âm thanh ấy như thể đang tưởng tượng những gì hắn sắp làm với cô. Hắn nắm chặt dây trói quanh cổ tay cô và đẩy hông cô lần nữa, lần này sự đam mê điên cuồng của hắn chính là một cực hình ngọt ngào đối với Myrtle.
Dù không cảm thấy bất kỳ khoái cảm thể xác nào, ý nghĩ rằng cô có thể làm hắn mất kiểm soát, rằng hắn sẵn sàng đuổi Abraxas đi vì cô, khiến Myrtle bùng cháy trong một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Cô không dám liếc nhìn qua vai để nhìn thoáng qua biểu cảm của hắn. Cây gậy thịt cứng rắn của hắn trên đùi cô, mượt mà nhưng để lại một vệt nhớp nháp, đã nuôi dưỡng những tưởng tượng của cô. Cô tưởng tượng hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, gần như muốn xé toạc quần áo cô ra, chỉ để cuối cùng được nhìn thấy cô trọn vẹn.
Để hoàn toàn chiếm hữu cô.
Cô nín thở khi hắn thúc nhẹ hông, đủ để thứ đó chạm vào mông cô. Hắn gần như cố gắng không chạm vào cô, nhưng vẫn tiếp tục thúc hông, rõ ràng là hắn muốn cây gậy thịt cương cứng của mình chạm vào chỗ đó của cô.
"Chết tiệt," hắn lẩm bẩm. Mỗi lần hắn cử động, hắn lại kéo nhẹ tay cô. "Em thật là...hừm... Da em mịn quá, Warren... và em hư quá..."
Myrtle siết chặt nắm tay, bên trong cô đang không ngừng đấu tranh với chính mình. Không chỉ Tom có hai mặt tính cách đối lập mà chính cô cũng có hai thứ đó. Hai mặt đối lập, không thể tìm thấy điểm chung, và mặc dù một phần tính cách đã ở trong cô suốt mười bảy năm qua, Myrtle vẫn không chắc phần tính cách nào mới là con người thật sự của mình.
"Em bị trói rồi," cô trả lời, hơi thở dồn dập, như tự nhắc nhở bản thân.
Tom bật cười, khô khốc. Nhưng trong đó có một tia điên loạn.
"Vậy ra, tất cả chuyện này xảy ra trái với ý muốn của em, phải không?"
"Vâng."
Sợi dây trói cổ tay cô biến mất. Cánh tay đau nhức của Myrtle buông thõng xuống hai bên, và Tom nằm đè lên người cô, vẫn cọ xát dương vật vào đùi cô trong khi tay hắn lướt nhẹ trên làn da cô. Hắn dễ dàng luồn tay xuống dưới bụng cô khiến Myrtle nhận ra mình đã vô thức nhấc hông lên cho hắn. Cô nhanh chóng ép bụng xuống nệm, ngăn cho hắn tiếp tục tiến xa hơn.
"Tại sao không?"
"Vì..." cô lẩm bẩm, tránh ánh mắt hắn.
"Em cũng sẽ cảm thấy thoải mái mà..."
"Không," cô thở dốc, nước mắt trào ra không rõ lý do. "Em không muốn."
Tom thở dài một cách mất kiên nhẫn, rút tay về.
"Chúng ta còn hơn cả vợ chồng, Myrtle, chính em đã nói thế," hắn thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ cô. Thân thể hắn cọ sát vào cô từ phía sau, và Myrtle cố tưởng tượng rằng mọi chuyển động ấy đều vô hại. "Em có quyền được cảm nhận khoái lạc."
Không phần nào trong cô đồng tình với điều đó, cho dù cô khao khát giữ hắn lại. Nhưng những gì đang xảy ra, những gì Tom đang làm, tất cả đều chỉ để thỏa mãn hắn. Ý nghĩ rằng cô có thể tìm thấy khoái cảm trong những hành động như thế này, kể cả khi đã là vợ chồng, khiến Myrtle nổi lên một cảm giác phản kháng dữ dội.
Cô đã từng trải qua điều đó một lần, hoàn toàn không phải lỗi của cô. Khi ấy, cô chẳng thể hiểu được rằng một cái chạm tưởng chừng như vô hại vào ngực cô có thể dẫn đến những cảm xúc méo mó đến vậy. Và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cơ thể phản bội lý trí cô. Mọi điều cô từng tin tưởng suốt những năm qua, giá trị sống, đạo đức, niềm tin, đã rạn vỡ.
"Myrtle?"
"Hửm?" cô khẽ rên lên, mắt nhắm nghiền lại, như thể việc đó có thể xóa đi thực tại đang đè nặng.
"Cho tôi chạm vào chỗ đó nhé, sẽ không đau đâu. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng."
Cô lắc đầu, và trong từng giây trôi qua, cô càng phải cố gắng hơn để tưởng tượng rằng họ đang làm điều gì đó hoàn toàn khác, một cuộc trò chuyện vô hại, một đêm bình yên.
"Myrtle, tôi hứa sẽ..."
"Không," cô cắt ngang, lần này với giọng rõ ràng và quyết liệt hơn, hai tay siết chặt lấy mép chăn. "Tập trung vào bản thân mình đi, Tom."
Hắn thở dài, tiếng thở pha chút khó chịu.
"Hãy nói gì đó bậy bạ đi."
Không không không... Cô chỉ có thể là người tham gia thụ động vào chuyện này.
"Myrtle... Chỉ một lời nói thôi. Ngay bây giờ."
Cô vẫn im lặng.
"Nói 'cặc' đi," hắn ra lệnh, cắn nhẹ vào vai cô. "Cho tôi thấy em ngoan ngoãn như thế nào. Nói đi. Em không làm gì sai cả, chỉ là làm theo lệnh của tôi thôi."
"Cặc," cô thì thầm, như trút bỏ được gánh nặng, rồi lập tức vùi mặt vào gối. Cô không thể thoát khỏi tiếng cười khe khẽ ma quái của hắn.
"Ngoan lắm, Myrtle," hắn khen cô bằng chất giọng trầm khàn thích thúc. Lúc đó, cô thực sự chỉ muốn dùng Lời nguyền Tra Tấn lên người hắn cho xong. "Giờ thì cô gái ngoan của tôi, hãy nói 'lồn' đi."
Hơi thở cô dồn dập vì giận dữ. "Không!"
"Sao lại không chứ?" Hắn hôn lên gáy cô. "Đó chính xác là thứ em có ở đây."
"Em không có," cô lẩm bẩm giận dữ.
"Vậy em gọi nó là gì?" hắn hỏi khẽ, rồi ấn mạnh cây gậy thịt vào mông cô, mạnh đến đến nỗi cô phải cố gắng lắm mới thở được.
"Em không gọi nó là gì cả."
"Nó không có tên à?" Hắn cười khẩy, hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng không hề có chút sắc bén nào, khiến Myrtle nhận ra điều gì sắp xảy ra tiếp theo. "Vậy thì, tôi sẽ đặt tên cho nó."
Myrtle bật ra một tiếng "không!" bướng bỉnh. Tom liền đưa tay siết nhẹ cổ cô, như một lời cảnh cáo. Cô lập tức hiểu ý.
"Không được, anh sẽ chọn cái tên gì đó khủng khiếp lắm."
"Hừm... không đâu." Hắn mỉa mai. "Tôi sẽ chọn thứ xứng đáng với... mấy cuốn sách ngớ ngẩn của em."
Hắn hơi dừng lại, những cử động vội vã của hắn chuyển sang chậm rãi, dồn nén. Một tiếng gầm khẽ bật ra khi hắn chạm vào mông cô, theo sau là hơi thở gấp gáp.
"Có lẽ... một cái tên nữ tính," hắn lẩm bẩm, kiềm chế cơn căng thẳng trong cơ thể. "Một bông hoa nhỏ... hay một bé mèo con."
"Bông... bông hoa nhỏ." Myrtle lắp bắp nói
"Không." Hắn phản đối ngay
"Mèo con," Myrtle phụng phịu lặp lại, giọng lí nhí. Tom nhếch môi khi thấy cô cau mặt.
"Tôi tưởng tượng mình đang ở bên trong đó ngay lúc này," hắn thì thầm vào tai cô. "Bên trong con mèo nhỏ của em, rằng tôi đang quan hệ với nó... rằng..." Hắn nín thở một lúc. "Rằng em là của tôi, của tôi, chỉ là của tôi..."
Những lời đó vang lên khiến toàn thân Myrtle rơi vào trạng thái kinh hoàng giống như lúc hắn hôn cô trên quầy hàng. Dù cố xua đi, dựng lên bức tường Bế quan trong tâm trí, cô vẫn không quên được cảm giác dòng nước ấm nóng chảy dọc bên đùi, thấm đẫm quần lót, đó chính là bằng chứng cho quyền lực hắn áp đặt lên cô.
Ngay khi hơi thở dồn dập của Tom lắng xuống, hắn đứng dậy mặc lại quần. Myrtle lập tức bật dậy, kéo thẳng lớp áo choàng nhàu nhĩ rồi lao vào phòng tắm. Dưới vòi nước nóng, cô kỳ cọ đến đỏ ửng da, chịu đựng cơn rát bỏng chỉ mong cuốn trôi cảm giác nhơ nhớp trên cơ thể.
Cô cứng người khi nghe tiếng cửa đóng nhẹ hai tiếng. Không có tiếng bước chân, nên cô ngó ra từ sau tấm rèm tắm; trên kệ là một chiếc áo ngủ sạch và đồ lót mới.
Nhưng Myrtle hiểu: chẳng có thứ nước nào xóa nổi vết nhơ trong sự trong trắng của cô nữa. Cô mặc đồ, ngồi bệt lên mép bồn tắm, ghét cay ghét đắng con người mới vừa hình thành trong mình, những cảm xúc đáng sợ, nhu cầu xa lạ, phản ứng dâm đãng khi hắn chạm vào cô, những hình ảnh làm ô uế tâm trí cô.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến những chuyện ấy, thậm chí cả khi Tom ẩn ý về việc quan hệ khi cô đang giúp hắn thỏa mãn bằng chính tay mình. Với cô, lần đầu tiên của cô sẽ là món quà sẽ dành cho chồng tương lai, người trân trọng sự trong trắng của cô. Cô không tưởng tượng, không thắc mắc điều đó sẽ diễn ra như thế nào; cũng không tự hỏi cảm giác đó sẽ ra sao. Cô không nghĩ về nó theo bất kỳ cách nào khác ngoài cách đơn giản nhất: một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra, cô sẽ trao thân cho người mình chọn, mọi chuyện sẽ kết thúc, và chồng sẽ ôm cô và đảm bảo với cô rằng cô không làm gì sai.
Tom bước vào phòng tắm mà không gõ cửa. Thấy Myrtle không phản ứng gì, hắn chậm rãi tiến lại gần, rút tay ra khỏi túi quần, luồn tay vào tóc cô theo cách cô thích, chậm rãi và nhẹ nhàng. Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em chẳng làm gì sai cả," hắn nói. "Em làm tôi hài lòng. Em đang mở lòng với tôi, Myrtle. Không cần phải tự dày vò mình đâu."
Hắn không cho cô quay đầu đi. Myrtle cố chớp mắt để kìm những giọt nước mắt, nhưng quá muộn rồi; cô vội lau mặt bằng gấu áo ngủ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Em sẽ không bao giờ chết," hắn tiếp tục, nhấn mạnh từng từ, "nên sẽ chẳng có ai phán xét em cả. Không ai trừng phạt em vì bất kỳ tội lỗi nào. Tôi đã ban cho em sự bất tử, và tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để bảo đảm điều đó cho cả hai chúng ta, em hiểu chứ? Tôi sẽ không để em đứng trước bất kỳ sự phán xét nào. Em là tài sản của tôi, và chẳng có Thượng Đế nào thay đổi được điều đó. Mỗi hơi thở em hít vào, mỗi suy nghĩ, mỗi cử động của em, tất cả đều thuộc về tôi. Em hoàn toàn thuộc về tôi. Và tôi nói với em rằng em không cần sợ bất cứ sự trừng phạt từ bất kỳ ai... ngoại trừ tôi."
"Nhưng..."
"Không có 'nhưng' gì hết," hắn ngắt lời. Myrtle không ngẩng mặt lên khỏi nền gạch, nhưng bản năng cô mách bảo rằng sự im lặng cho thấy anh đang cân nhắc kỹ lưỡng những lời tiếp theo. "Chuyện giữa chúng ta... là tự nhiên."
Cô bật cười chua chát giữa những giọt nước mắt. "Chính anh gọi đó là bản năng của động vật," cô nhắc lại.
"Chúng ta khác với họ."
"Giống nhau cả thôi..."
"Chúng ta bất tử. Chúng ta không giống bất cứ ai." Hắn siết tóc cô trong tay, rồi kìm lại, vuốt mượt nó như chưa từng có gì xảy ra. "Em bị tẩy não từ bé, Myrtle. Người mẹ độc hại của em đã khiến em tin rằng em tội lỗi, thấp kém, rằng em phải cư xử theo một khuôn mẫu nhất định thì mới 'xứng đáng' để lấy chồng. Lấy chồng," hắn nhắc lại vẻ khinh bỉ. "Em được sinh ra để làm điều lớn lao hơn, Myrtle. Em được sinh ra để dành cho tôi. Em không cần chỉ là một người vợ, em có thể trở thành một điều gì đó hơn thế nữa. Tôi sẽ cho em sức mạnh, quyền lực, em sẽ là cánh tay phải của tôi, người thân tín nhất của tôi, một khi em hiểu rằng trên đời này không có cái gọi là 'cái ác.' Chỉ có kẻ yếu. Và tôi, cùng với em, sẽ vượt qua điều đó như chưa ai từng làm trước đây."
Myrtle vẫn im lặng.
"Em muốn giữ đức tin của mình à?" hắn nói tiếp. "Được thôi, cứ tin tất cả những điều em muốn tin. Nhưng hãy hiểu rằng Kinh Thánh và Giáo hội chỉ là sản phẩm do những người đàn ông dựng lên để thuyết phục em, và bao thế hệ phụ nữ trước em, rằng giá trị của em nằm ở việc lập gia đình và phục tùng một người chồng. Một người chồng sẽ chẳng muốn em nữa nếu em không còn trong trắng, cái khái niệm tưởng tượng ấy, được tạo ra để kiểm soát, phân loại, và nếu cần... làm mất đi phần người trong em..."
"Anh đúng là đạo đức giả, thật không thể tin được," cô thì thầm, giọng cay đắng. "Anh đang giảng cho em về việc, theo quan điểm của anh, từ một người chẳng hiểu gì về đức tin, rằng Giáo hội và Kinh Thánh xem phụ nữ chỉ là những bà vợ ngoan ngoãn, còn chính anh thì sao? Chính anh vừa nói em được tạo ra cho anh, rằng em sẽ là cánh tay phải của anh, chứ không phải người đồng hành ngang hàng. Anh cũng ám ảnh với sự trong trắng của em chẳng khác gì họ, và đừng giả vờ là không. Anh kiểm soát em đúng y như cách anh buộc tội đức tin Công giáo của em."
Bàn tay hắn, vẫn đang chải tóc cô, khựng lại.
"Đúng," hắn thừa nhận, rồi tiếp tục vuốt ve. "Nhưng khác biệt là... tôi không phải một người đàn ông bình thường. Tôi là thứ gì đó vĩ đại hơn rất, rất nhiều."
"Anh không vĩ đại hơn Chúa."
Tom thở hắt ra một hơi. Myrtle không muốn nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên mặt hắn, nên cô nhắm nghiền mắt lại.
"Chưa," hắn nói, nắm lấy tay cô. "Đi nào. Chúng ta đi ngủ thôi."
Myrtle đi theo hắn, bất chấp mọi mâu thuẫn đang gào thét trong lòng. Một phần cô thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời hắn nói. Dù hắn chẳng thể thay đổi đức tin của cô, ở một khía cạnh nào đó... hắn nói đúng. Sự bất tử bảo vệ cô khỏi những phán xét và trừng phạt vì những tội lỗi mà, suy cho cùng, chẳng còn quá quan trọng. Việc thân mật trước hôn nhân, dù là sai, cũng không thể so được với việc bị vấy bẩn bởi ma thuật hắc ám và sống mỗi ngày trong sự phản bội ý chí của Chúa.
Tom dẫn Myrtle vào phòng ngủ và dỗ dành cô bằng một hộp sô-cô-la Bỉ nhỏ mà hắn lấy ra từ túi áo khoác, trước khi tự mình vào phòng tắm. Khi hắn quay lại, Myrtle vẫn lảng tránh ánh mắt hắn, mải mê vuốt ve Pontius, con mèo đang lớn nhanh như thổi, thay vì khơi mào một cuộc tranh luận triết lý khác với Tom. Thường ngày, hắn sẽ không cho phép Pontius nằm trên giường, nhưng hôm nay hắn không đuổi nó đi, cũng chẳng bảo Myrtle đưa nó ra ngoài. Thay vào đó, Tom nằm nghiêng xuống, đặt con mèo giữa hai người, khiến Myrtle phải quay người lại với hắn để tiếp tục gãi nhẹ sau tai nó.
"Giữa chúng ta, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu em không còn trong trắng," hắn nói, nhìn cô chăm chú, dù cô vẫn cố gắng nhìn khắp mọi nơi trù nhìn hắn. "Phải, tôi sẽ không hài lòng nếu không thể có được em trọn vẹn, và có lẽ gia đình Longbottom giờ này đang để tang, nhưng tôi vẫn sẽ thề với em, Myrtle."
Hắn nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng hơn. "Em biết vì sao không?"
Cô khẽ động đậy, lòng dâng lên một chút hy vọng, dù tận sâu bên trong, cô biết hắn sẽ không bao giờ nói những gì cô muốn nghe.
"Em là nguồn cảm hứng của tôi," Tom tiếp tục, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay cô. "Chính nhờ em, tôi đã mở rộng kế hoạch của mình. Nhờ vào việc em từng phản bội, tôi mới biết cách tránh khỏi cái chết."
"Hừm," cô lẩm bẩm, giọng không mấy tin tưởng, dùng bức tường Bế quan Bí thuật để bảo vệ trái tim mình khỏi đau đớn. Liệu hắn có biết yêu là gì không? "Có điều gì... gì đó anh thích ở em mà không liên quan đến việc em giúp ích cho anh không?"
"Em muốn biết thật à?" Tom hỏi lại.
"Muốn," cô đáp khẽ.
Sự lạnh nhạt trong giọng cô khiến nụ cười gợi tình của Tom tắt dần, rồi đông cứng lại.
"Tưởng tượng đi, Warren," hắn nói, rút tay lại. "Em không ở đây chỉ vì tôi biến em thành Trường Sinh Linh Giá, hay vì tôi muốn lợi dụng, vấy bẩn em, hay bất kỳ thứ nhảm nhí nào khác do cái đầu Máu Bùn đặc quánh của em tưởng tượng ra."
Myrtle đã nghĩ hắn sẽ quay lưng lại với cô, giữ khoảng cách suốt đêm, thậm chí có thể bỏ đi đâu đó. Nhưng thay vì thế, Tom bế Pontius sang bên kia giường và kéo cô vào lòng. Khi cô ngước lên nhìn, gương mặt hắn giằng co giữa ý định trừng phạt cô và một cảm xúc nào đó mềm yếu hơn, như thể hắn muốn đẩy cô ra, nhưng lại không thể.
Cô hít một hơi thật sâu, nép sát vào lồng ngực trần của hắn. Mọi thứ về hắn đều khiến cô say đắm: làn da còn vương mùi xà phòng sau khi tắm, những đường xương sườn nổi rõ khi hắn gác tay lên trán, và hơn hết là cảm giác gần gũi, hữu hình chỉ khi họ nằm bên nhau. Bên ngoài chiếc giường này, hắn đeo lên mình đủ loại mặt nạ, và nếu không phải đang đóng kịch, thì cũng đang theo đuổi những kế hoạch mà cô không bao giờ được biết. Nhưng ở đây, hắn thường là Tom mà cô yêu nhất.
"Em thật là ngốc."
Dù lý trí gào lên phản đối, cô vẫn khẽ mỉm cười.
"Vậy thì thật may là em có anh," cô thì thầm, cố gắng không để tâm đến những hoài nghi cứ quanh quẩn trong đầu từ lúc Tom thay đổi về nội dung Lời thề Bất Khả Bội. "Chứ không thì em chẳng biết xoay xở ra sao."
"Em không thể xoay xở nổi đâu. Em quá ngây thơ, dễ bị ảnh hưởng."
"Ôi trời. Em nên cẩn thận hơn, kẻo sa vào nanh vuốt của một phù thủy hắc ám nào đó."
Cánh tay hắn siết chặt hơn đã thể hiện rõ ràng rằng Tom chỉ vừa nhận ra sự mỉa mai trong câu nói.
"Em thấy việc tôi lo lắng cho số phận của em buồn cười à, Warren?"
"Không... Nhưng anh có thể nói em biết, nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ làm gì không?"
"Không có chuyện đó."
"Nhưng nếu có."
"Không bao giờ có."
"Thôi mà, Tom. Giả dụ thôi. Em muốn nghe."
"Đơn giản thôi," hắn nói như thể đang trình bày một sự thật hiển nhiên. "Có nhiều cách để giữ một kẻ sống dở chết dở, bắt họ chứng kiến da mình bị lột, chặt xác họ ra từng mảnh..."
Dù những lời đó đáng ra phải khiến cô khiếp sợ, thì lại có một điều gì đó trong giọng Tom khiến cô cảm thấy yên lòng và dần chìm vào giấc ngủ.
===
Lảm nhảm một chút, lúc dịch chương này tui phải vận dụng 7749 kinh nghiệm đọc ngôn tình từ năm 14 tuổi để có thể dịch hay nhất có thể. Tui biết cái đoạn dirty talk kia nó tục tĩu mà nó cringe ẻ vô cùng nhưng tui cũng không biết dịch sao cho nghệ thuật mà vẫn kích thích nên mấy mom thông cảm. Dù sao tui cũng là cô nàng xử nữ dễ thương chưa trải sự đời mà ;)
Khi tui dịch chương này tui thấy thương nhỏ Myrtle vô cùng. Chỉ cần anh Tom ảnh nói Anh yêu em một câu thôi là muốn con nhỏ móc tim móc phổi ra sao nó cũng làm nhưng đến cuối cùng ảnh vẫn không chịu nói. Nói chung là sau chương này chỉ có đau đớn khổ sở hơn thôi, nên mấy mom chuẩn bị tâm lý. Tui đọc truyện này mà tui có thể viết một bài luận văn dài 30 trang chửi anh Tom, đồ điên xấu xa bệnh hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top