Chương 15: Tình dược thất bại

Myrtle vô thức nín thở. Từng tấc da thịt, từng tế bào thần kinh trong cơ thể cô như bị nuốt chửng bởi cảm giác chờ đợi ngọt ngào xen lẫn sự căng thẳng kỳ lạ khiến cô muốn nhắm nghiền mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra chỉ vài giây sau đó, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt cô.

Riddle vẫn đang nhìn cô, đắm chìm trong chính thân xác cô như bị mê hoặc. Và rồi, theo từng khoảnh khắc trôi qua, có lẽ đã là vài phút, một cảm giác tuyệt vọng và kinh hoàng dần lớn lên trong cô. Lần này, cô không hề cảm nhận được những cảm giác huyền diệu mà cô đã trải qua trong lần hoán đổi cơ thể đầu tiên.

"Thật thất vọng," Riddle nói, rõ ràng là không còn vui vẻ nữa. Trong giọng nói của hắn vang lên một thứ pha trộn giữa cay đắng và giận dữ khiến Myrtle giật mình. "Lần trước cậu đã pha chế khác, Warren.

Hắn gọi cô là Warren. Không còn là Myrtle nữa.

"Cậu cố tình làm vậy à?"

"Cố tình?" Cô thở hắt ra, tức tối. "Cố tình? Cậu thực sự nghĩ tôi muốn mỗi sáng thức dậy với âm thanh bài quốc ca Anh phiên bản tiếng xì hơi của Goyle chắc? Hay là tôi muốn mở mắt ra và nhìn thấy..."

Cô ngưng bặt khi Riddle quay lưng lại với cô, tiến về phía cửa phòng tắm. Myrtle vốn đã quen phần nào với cái cách hắn cư xử như thể mình là vua chúa, nhưng lần này thì quá mức chịu đựng. Đây là chuyện của cả hai người cơ mà!

"Ê! Tôi còn chưa nói xong đâu đấy!" Cô hét lên giận dữ. "Bây giờ thì sao hả? Tôi đã nói rồi, không phải lỗi của tôi, cũng chẳng phải lỗi của Tình dược!"

Chỉ trong thoáng chốc, cô thấy một chút thỏa mãn khi Riddle dừng lại ngay trước ngưỡng cửa. Hắn quay người, chậm rãi như một con rắn vừa phát hiện con mồi. Ánh mắt hắn đen kịt và nguy hiểm đến mức khiến tim Myrtle như ngừng đập.

"Tất cả là lỗi của cậu·," hắn gằn giọng, vung đũa phép. Những sợi dây thừng bắn ra. trói chặt cổ tay và cổ chân cô. "Tôi vẫn còn vài bùa chú muốn thử lên người cậu đấy.

"Riddle! Đừng!" cô hét lên, cố lùi về phía bức tường, càng cách xa anh càng tốt, nhưng nhanh chóng ngã dúi dụi vì bị trói. Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng cô. "Không... Cậu đã hứa..."

"Tôi chưa từng hứa gì với cậu cả." Một bùa chú nữa giật mạnh sợi dây, hất cô nằm ngửa trên nền gạch lạnh buốt. Riddle khom người xuống bên cạnh cô. "Nằm yên và im lặng, nghe rõ chưa?"

Cô còn chưa kịp hiểu hết lời hắn thì đã cảm nhận bùa chú đánh đúng vào chỗ cũ, nhưng lần này không phải để chữa lành, mà là để gây đau đớn. Cơn đơn không quá dữ dội, nhưng đủ sắc nhọn và đột ngột khiến cô co rúm người lại, ngộp thở và choáng váng.

Khi cảm giác khó chịu dừng lại, cô chớp mắt.

"Sao không dùng bùa Petrificus Totalus nếu muốn tôi nằm yên?" Cô lầm bầm, giọng đầy căm tức khi thấy khóe môi hắn nhếch lên một cách đầy khinh bỉ.

"Vì cậu còn phải học nhiều, Warren. Bắt đầu bằng việc cậu nên biết vị trí của mình ở đâu." Hắn đáp, giọng lạnh như băng và đứng thẳng dậy. Nhưng cô nhận ra, hắn vẫn chưa cất đũa phép đi. Hắn nhìn xuống cô. "Là ở dưới chân tôi."

Cô còn chưa kịp mở miệng phản bác thì một bùa chú khác đã xuyên thẳng qua ngực cô, khiến hơi thở cô bị bóp nghẹt. Lần này không phải là đau đớn, mà là một cảm giác nặng nề, dồn nén nơi lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang tìm cách đẩy cô ra ngoài, kéo cô ra khỏi cơ thể. Càng trôi qua lâu, cô càng vật vã vì không thể thở nổi, toàn thân run rẩy, cảm giác như đang bị lôi tuột qua một cái lỗ khóa.

"Dừng lại đi, Riddle!"

Cách hắn nhìn cô khiến cô hiểu rõ: trong mắt hắn, cô đang ở đúng chỗ, co rúm dưới nền đá lạnh ngay dưới đôi giày của hắn. Phải mất vài giây hắn mới chịu giải bùa.

"Cậu vừa định nói gì? Tôi đã nói đó là lỗi của cậu, tức là lỗi của cậu. Tôi đã cho cậu một tuần để sửa sai, thì cậu phải sửa trong đúng một tuần. Cậu hiểu ra chưa? Hay là tôi phải nói bằng cách dễ hiểu hơn, hả, đồ ngu dốt?

Myrtle siết chặt nắm tay, ngoảnh mặt đi. Càng nhìn vào ánh mắt đầy ngạo mạn đó, cô càng sợ mình sẽ buột miệng nói ra điều gì khiến tình hình tệ hơn nữa.

"Tôi đang hỏi cậu đấy." Hắn hạ thấp người xuống bên cạnh cô lần nữa. Cô giật mình khi hắn đưa tay siết lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn, một điều khiến cô thực sự căm ghét hắn.

"Tôi sẽ nhân từ và cho cậu một gợi ý, Warren. Câu trả lời duy nhất có thể chấp nhận được là: "Vâng, tôi hiểu." Cô cũng có thể thêm một từ đặc biệt vào cuối câu, nếu biết điều.

"Tôi không có gì phải xin lỗi cậu cả."

Ánh mắt thích thú của hắn cho thấy hắn đang nghĩ đến điều gì đó hoàn toàn khác.

"Cậu có chắc không?"

"Không phải lỗi của tôi. Tôi đã nói với cậu từ đầu rằng không phải Tình dược gây ra tất cả chuyện này!" cô tức tối kêu lên, mắt không rời khỏi những ngón tay hắn đang xoay cây đũa phép một cách vô cùng đáng ngại. "Tôi cũng chẳng hiểu sao chúng ta lại hoán đổi cơ thể như vậy, nhưng nếu cậu nói cho tôi biết những gì cậu biết, thì có thể tôi...

"Đừng có ngớ ngẩn nữa," hắn ngắt lời. "Tôi còn không nghĩ ra được cách giải quyết ôn hòa thì cậu nghĩ cậu có cơ hội gì chứ?

"Ôn hòa á?"

Một nụ cười như thể châm chọc ẩn hiện ở khóe miệng hắn. Hắn khẽ di chuyển đũa phép, và ngay lập tức Myrtle lại cảm thấy thứ gì đó trong mình bị kéo căng ra như dây thun, một sức hút ngày càng lớn bên trong khiến cô nghẹt thở.

"Cậu đã kéo tôi ra khỏi cơ thể của chính tôi, vì vậy tôi chuẩn bị làm điều tương tự với cậu, Warren. Ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn cô sau đó, nhưng tôi thì chắc chắn sẽ trở lại đúng vị trí vốn thuộc về tôi. Và tin tôi đi, dù linh hồn cô có lưu lạc đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng quan tâm."

Myrtle nuốt nước bọt, biết rõ hắn không hề nói đùa. Hàng loạt ý nghĩ chạy loạn trong đầu cô, toàn là những kết cục u ám nhất có thể xảy đến với linh hồn cô nếu Riddle quyết định dùng bạo lực để "giải quyết vấn đề".

"Cho tôi thêm một tuần nữa," cô thì thào, dù trong lòng cô muốn gào lên một cách tuyệt vọng. Chính cái cổ họng của cô dường như cũng từ chối hợp tác.

"Thêm một tuần nữa thôi, Riddle, làm ơn. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để sửa lại mọi thứ. Tôi hứa. Tôi thề đấy!

Hoảng sợ, cô cố tìm một chút cảm xúc nào đó trên gương mặt hắn, bất kỳ dấu hiệu nào về suy nghĩ trong đầu hắn khi hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, trống rỗng như chẳng còn chút nhân tính nào. Cô không chớp mắt, thậm chí ngừng thở, chỉ chờ phán quyết rơi xuống đầu.

"Không."

"Ôi trời, Tom! Tôi sẽ sửa được chuyện này, tôi thề! Rồi sau đó cậu muốn gì tôi cũng làm! Tôi sẽ làm chuột bạch cho cậu mà không than nửa lời, tôi không biết cậu muốn làm gì nhưng bất cứ điều gì, thật đấy, bất cứ điều gì!

"Vậy à? Bất cứ điều gì?"

"Ừ!"

"Vậy thì bắt đầu luôn đi. Nói rằng tất cả là lỗi của cậu. Rồi nói cậu xứng đáng bị tôi đối xử như thế này. Và xin lỗi tôi, Warren. Nhưng nhớ đấy, phải xin lỗi thật lòng sao cho tôi tin thì mới được.

Hắn cho cô một chút thời gian để phản ứng, và ngay khi nhận thấy một tia giận dữ le lói trong mắt cô giữa những sự hoài nghi cùng bối rối, hắn khẽ vung đũa lần nữa.

"Nói. Nếu không tôi sẽ kéo linh hồn cậu ra khỏi cơ thể tôi ngay lập tức."

Myrtle cố nuốt thứ cảm xúc đang nghẹn lại trong cổ họng. Có lẽ thật sự là lỗi của cô, nhưng cô có thực sự đáng bị đối xử như một chuột trong một cuộc thí nghiệm tàn nhẫn như vậy không? Cô không cố ý, ít nhất là không cố ý trong vụ hoán đổi linh hồn. Nhưng đúng là, để trả thù Olivia một cách ngu ngốc, cô đã lên kế hoạch tước đoạt quyền kiểm soát của Riddle. Và bây giờ, hắn đang làm chính điều đó với cô.

Trong vụ của Hornby, cô đã ăn miếng trả miếng, vậy thì liệu cô có quyền mong chờ một sự đối xử khác đi, khi chính mình đã gieo mầm ác ý trước?

Tất cả là lỗi của tôi," cô thở dài, cảm giác xấu hổ như muốn nuốt chửng cô từ bên trong. "Và... ừ, tôi xứng đáng với những gì cậu đang làm với tôi. Tôi có thể không biết trước mọi chuyện sẽ đi xa đến thế, nhưng tôi không nên làm vậy. Điều đó là sai, và tôi thật lòng xin lỗi.

"Cậu thật sự xin lỗi đấy hả?" Hắn lắc đầu, ánh mắt pha chút ngạc nhiên đầy mỉa mai. "Cô yếu đuối đến mức thảm hại. Nhưng thôi được, tôi sẽ cho thêm một tuần. Thời gian sẽ đúng từng phút luôn. Vì xử lý cô ngay bây giờ chỉ khiến tôi thêm phiền phức. Mà tôi thì đã có quá đủ rắc rối rồi. Đừng khiến tôi thất vọng, Warren."

Riddle ném cho cô một ánh mắt đầy khinh miệt rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Khi bóng dáng hắn khuất sau góc tường, những sợi thừng quấn quanh cổ tay và mắt cá chân của Myrtle liền tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng cô quá choáng váng để nhận ra điều đó. Cô chỉ biết ngồi đó, tay xoa làn da đỏ rát, cố dập tắt tiếng tim đang đập dồn trong lồng ngực.

Liệu Riddle có thực sự muốn "loại bỏ" cô không? Và hắn nghiêm túc nghĩ mình có thể làm chuyện đó ngay tại Hogwarts, dưới sự giám sát sát sao của bao nhiêu giáo sư và cả Hiệu trưởng Dippet sao?

Nghe đã thấy là một chuyện không tưởng. Myrtle chẳng thấy chút do dự hay thiếu tự tin nào ở hắn cả, nhưng rõ ràng hắn đang lợi dụng nỗi sợ của cô để khuấy động thêm sự bất an trong cô. Hắn muốn cô sợ hắn. Hắn muốn dùng nỗi sợ đó để điều khiển cô. Hắn muốn cô tin rằng hắn thực sự có thể thực hiện lời đe dọa của mình. Nhưng cho dù thế nào, Myrtle vẫn tin rằng ở Hogwarts, cô vẫn an toàn.

Cô đứng dậy khỏi sàn, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan mớ hỗn loạn trong đầu. Cô không thể để hắn làm phá vỡ tinh thần mình. Từng chút một, đôi tay cô ngày càng run khi cô rót Tình dược vào từng lọ nhỏ. Có thể lần này nó chưa thành công, nhưng nếu cần, Myrtle sẽ không ngại pha chế lại từ đầu.

Đến lúc cô lẻn vào Khu vực Cấm, cô đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô có thể chắc chắn về điều đó, nhưng nếu cô lại tiếp tục thất bại, Riddle vẫn có thể khiến gây hại đến cô, vì vậy cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình nữa.

Cô đã ở thư viện lâu đến mức, khi kiệt sức gục xuống vì kiệt sức, giấc mơ của cô chỉ toàn những hình ảnh kỳ quái, chạy vòng quanh thư viện, tìm kiếm lời giải trong những giá sách trống không.

"Cậu ở đây cả đêm à?" Một giọng nói vang lên như vọng từ làn sương mù, rồi một bàn tay lay mạnh vai cô.

Cô hất tay người kia ra và nhấc đầu khỏi cuốn sách. Abraxas đang ngồi chễm chệ trên bàn, nhìn cô với ánh mắt dò xét.

"Ờ... ừm, đúng vậy," cô lẩm bẩm, dụi mặt cho tỉnh ngủ. Cô cố gắng giữ mình tình táo bằng cách cấu vào chân mình, nhưng dù đang đọc về những hậu quả ma thuật kinh hoàng nhất, cô vẫn buồn ngủ đến mức gục lúc nào không hay. "Cậu muốn gì?"

"Không có gì," anh ta đáp, mặt tỏ vẻ thản nhiên, nhưng Myrtle thừa biết đó chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang. "Tối qua cậu không về ký túc xá."

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ cổ họng cô.

"Cậu lo lắng à? Cậu? Lo lắng về tôi à?" Cô hỏi, không tin vào tai mình.

Thật kỳ lạ khi có ai đó bận tâm đến số phận của một người tàn nhẫn như Riddle. Cảm giác chua chát càng tăng lên khi cô nhận ra rằng, khi cô không về phòng suốt cả đêm, không một ai trong số mấy cô bạn cùng phòng buồn để ý.

"Có vấn đề gì với cậu vậy? Hồi bé cậu bị ai đó làm tổn thương à?"

Abraxas mím môi tức giận, đứng bật dậy. Lưng anh ta quay về phía cô, tưởng chừng như sắp bỏ đi, nhưng rồi đột nhiên, anh ta rút cây đũa phép ra làm những tia lửa lóe lên và vung mạnh một cái, toàn bộ sách trên bàn bị hất văng xuống. Một cuốn bị giật mạnh khỏi khuỷu tay Myrtle khiến đầu cô suýt đập vào mặt bàn.

"Này!" cô la lên, dù giọng cô vẫn lơ mơ vì buồn ngủ, nhưng tông trầm lại khiến nó nghe như một lời đe dọa, một âm điệu mà cô ấy thường nghe thấy trong cách nói chuyện của Riddle.

Như cô đoán, Abraxas lùi lại một bước. Lồng ngực phập phồng, mắt vẫn đầy giận dữ, nhưng ẩn sau đó, Myrtle thấy một thứ gì khác trong ánh mắt anh ta ngoài sự giận dữ.

Một sự mong đợi.

Thằng điên này đang cố tình khiêu khích để cô phản ứng lại. Giữa hai người họ, thì chắc chắn không phải là "một mối quan hệ lãng mạn", cho dù Abraxas có khao khát đến tuyệt vọng. Họ tranh cãi, họ xô đẩy nhau, và rồi...

Ánh mắt cô quét qua người anh ta, và dù chẳng hề vui vẻ gì, Myrtle vẫn cố nhếch mép thành một nụ cười. Cô cố bắt chước cái vẻ khinh miệt ngạo mạn thường trực trên mặt Riddle, và khi thấy đôi mắt Abraxas dần mở to, cô biết mình đã làm đúng.

Cô từ từ bước đến, không rút đũa phép. Khi cô đứng gần anh ta đến mức mũi giày hai người chạm vào nhau, cô đặt tay lên vai Abraxas, và anh ta... run lên. Myrtle lắc đầu, thoáng nghĩ về sự kỳ quái trong tình huống này, cô khiến người khác run rẩy trong khi cô thậm chí còn không phải là chính mình.

Cô nắm lấy vạt áo sơ mi của anh ta và đẩy mạnh anh ta về phía sau. Giá sách phía sau kêu răng rắc. Abraxas nín thở một lúc rồi nắm lấy cổ tay Myrtle. Anh ta nắm chặt đến nỗi khiến cô đau, nhưng không hề cố đẩy tay cô ra. Anh ta vẫn đang chờ đợi.

"Trả lời tôi đi, Malfoy," cô nói, ấn anh ta mạnh hơn vào giá sách. Gía sách kêu lnê những tiếng báo động dưới áp lực mà bọn họ tạo lên. "Tại sao? Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi đến thế, hả? Chẳng phải tôi đã đối xử tệ bạc với cậu, cũng khiến đầu óc cậu rối tung lên đó sao? Chẳng phải tôi cũng tàn nhẫn, cũng vô tình với cậu sao?"

Trong lúc Abraxas nhìn cô đầy bối rối, Myrtle không kìm được cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cô. Cô thấy như thể, theo một cách nào đó, cô vừa trút bầu tâm sự với ai đó về những gì Riddle đã làm với mình. Abraxas có lẽ chẳng hề hay biết rằng, cả hai đều bị Riddle hành hạ...

"Tôi chẳng biết cậu muốn nghe câu trả lời như thế nào," cuối cùng anh ta lên tiếng, giọng điệu cay đắng, cứ như thể đang hối hận điều gì đó. "Ý cậu là tôi phải thừa nhận rằng cậu khiến tôi cảm thấy bản thân như rác rưởi à? Rằng cậu trân trọng tôi vì mấy việc tôi đã làm vì cậu, rồi khi có chuyện không vừa ý cậu, cậu lại trút giận lên đầu tôi? Vậy đó là điều cậu đang nghĩ đến à?"

Anh ta bóp chặt tay Myrtle đến mức cô phải nghiến răng mới không bật ra tiếng kêu đau đớn.

"Chà, tôi không biết nữa, Tom. Chắc đó cũng là một phần do cái gọi là sức quyến rũ của cậu đấy."

Câu trả lời của anh ta quá xa rời thực tế đến nỗi, sau vài giây sững sờ, Myrtle bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng. Cô không thể tưởng tượng ra phiên bản nào của chính mình lại thấy vui vẻ hay thỏa mãn vì cách Riddle đối xử với cô. Cô mới chỉ quen hắn đúng một tuần thôi, mà đã thấy phát mệt rồi, còn Abraxas thì lại mong mỏi được gặp hắn, mong mỏi được tranh cãi, đối đầu với hắn ư? Thật nực cười!

"Quyến rũ à? Cậu thực sự thích cái cách hắn đối xử với cậu sao?" Cô hỏi, tay lơi dần khỏi cổ áo của Abraxas. Cô chỉ mong anh ta không để ý thấy cô vừa lỡ lời.

"Merlin ơi, cậu thật sự không hiểu gì cả," anh ta thở dài, rồi nuốt khan, ngửa đầu tựa vào giá sách. Anh ta nhắm mắt lại. Anh thực sự thư giãn khi ở bên Riddle. Myrtle không tài nào hiểu nổi.

"Tôi không biết ở trại trẻ mồ côi người ta đã làm gì khiến cậu không thể hiểu nổi cảm xúc bình thường của con người, khiến cậu gần như không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì, nhưng... nhưng đúng vậy. Tất nhiên là có một sự hấp dẫn riêng rong tất cả những hành động đó. Mỗi lần cậu nổi giận với tôi, cậu khiến cuộc sống của tôi thành địa ngục, nhưng chính vì vậy mà mỗi khi cậu hài lòng với tôi, tôi lại càng trân trọng địa ngục đó hơn gấp bội."

Ở trại trẻ mồ côi?

Abraxas từ từ mở mắt, đôi mắt anh ta lướt qua gương mặt Myrtle. Và rồi anh ta dừng lại ở đôi môi cô, khiến Myrtle vô thức lùi lại một bước.

"Tôi biết, cậu không hôn ai, ít nhất là không hôn miễn phí," anh ta nói, khoé miệng cong lên với vẻ châm chọc nhẹ. "Cho tôi một việc gì đó thật nghiêm túc để làm đi, Tom. Một nhiệm vụ thực sự, đừng bắt tôi đi bắt nạt mấy đứa máu lai mọt sách nữa. Cứ để Avery hay Goyle phí thời gian vào chuyện đó."

Anh ta thở ra, nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi ngực mình, và Myrtle nhận ra, anh ta hoàn toàn có thể làm việc đó sớm hơn, nhưng lại không làm.

"Để tôi xử lý tên nội gián đó."

Lông mày Myrtle khẽ nhướn lên trước khi cô kịp kiềm chế.

"Vì sao tôi phải để cậu làm việc đó?" cô hỏi. "Cậu nghĩ cậu làm tốt hơn tôi à?"

"Tất nhiên là không, nhưng tôi biết cậu đã đủ bận rồi," anh ta hạ giọng, thì thầm đầy ẩn ý. Khoé môi anh ta lại nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, nụ cười đã khiến Myrtle thức trắng đêm qua.

"Là thằng Nott, đúng không? Để tôi lo liệu cho. Tôi đã luyện bùa Quên lãng đúng như cậu dặn. Chính cậu cũng biết rõ tôi đã tiến bộ thế nào. Tôi sẽ đảm bảo nó không nhớ gì về Hội Hiệp Sĩ đâu."

"Tôi không biết nội gián là ai. Tôi chỉ biết nó đang ở giữa chúng ta," Myrtle đáp, cố giấu sự hứng thú vừa bùng lên bằng cách lau miệng và cằm. Trong đầu cô, cái tên "Hội hiệp sĩ" vừa được ghi nhớ cẩn thận. "Nếu cậu muốn, thì cứ xử lý chuyện đó. Nhưng đừng nghĩ Hornby đã được dạy cho một bài học đầy đủ đâu đấy."

"Tôi sẽ cử bọn kia theo sau nó," anh ta gật đầu, nhưng trong đôi mắt xám ánh lên một tia tò mò. "Nó đã làm gì cậu vậy, Tom? Tôi không nghĩ nó cấu kết với kẻ mách lẻo đâu. Hay là... với Dumbledore?"

"Dạo này cậu nhiều chuyện quá đấy," cô nhếch mép, mỉm cười mỉa mai khi thấy Abraxas cố nén lại điều gì đó. Trong lòng, cô thầm cảm ơn cái tính háo thắng ngốc nghếch này, vì nó mà anh ta cứ nhất mực muốn làm Riddle hài lòng.

"Xử lý cho xong đi."

Cô vươn vai với tiếng rên rỉ khàn khàn, rõ ràng là thứ âm thanh này khiến Abraxas bối rối, rồi nhặt túi xách lên. Cô rảo bước hướng về lối ra của Khu vực hạn chế. Khi ngoái đầu nhìn lại, Myrtle lắc đầu không tin. Abraxas đang cúi người thu dọn những cuốn sách mà anh ta đã ném xuống sàn trước đó.

Trở thành Riddle đích thực hẳn phải là điều tuyệt vời lắm. Dù Myrtle sẽ sẵn sàng trở về cơ thể thật của mình ngay lập tức nếu có cơ hội, cô cũng không thể phủ nhận cái cảm giác quyền lực ngọt ngào này khi được bao quanh bởi những "bạn bè tận tụy", không chỉ sẵn sàng phục tùng, mà còn làm nguyện ý làm những công việc bẩn thỉu nhất cho hắn.

Riddle đã dễ dàng thao túng bạn bè xung quanh mình bằng cách chuốc cho họ một thứ độc dược pha trộn hoàn hảo giữa sự đe dọa và tán dương, đến mức họ chẳng thấy có gì nhục nhã khi phải dọn dẹp cho hắn.

Tuy nhiên, có một điều Myrtle chưa từng biết: Riddle lớn lên ở một trại trẻ mồ côi.

Như hầu hết học sinh ở Hogwarts, cô vẫn luôn cho rằng hắn là kết quả của một mối quan hệ ngoài giá thú giữa một người đàn quý tộc thuần chủng nào đó với một phù thủy gốc Muggle hoặc một người phụ nữ Muggle nào đó, điều này thể hiện rõ qua cái tên tầm thường của hắn và cách các giáo sư như Slughorn hết mực yêu thích hắn.

Dù có thể hắn chẳng biết gốc gác của mình là ai, không biết danh tính của cha mẹ mình, hắn vẫn trèo lên cao một cách đáng kinh ngạc, chiếm được cảm tình của toàn bộ giáo sư, kể cả Hiệu trưởng Dippet, và tập hợp xung quanh mình một vòng tròn những người hâm mộ thuần chủng vốn từng là những kẻ khinh rẻ bất kỳ ai không có dòng dõi phù thủy hoàn hảo.

Biết được điều này khiến Myrtle khó chịu hơn nữa. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà toàn trường luôn râm ran lời đồn về Riddle. Việc được biết một phần đời tư như thế này có vẻ quá riêng tư. Myrtle dám chắc chỉ có rất ít người biết sự thật về xuất thân của hắn.

Sự thật này cũng làm sáng tỏ lý do hắn ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ đông. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Myrtle khi cô nghĩ đến lễ Giáng sinh sắp tới, cô sẽ bị kẹt lại trong lâu đài vắng vẻ, gần như không có giáo viên... cùng Riddle. Cô chẳng dám tưởng tượng hắn sẽ nghĩ ra những trò gì trong thời gian đó.

Cô nuốt xuống vị đắng đang len lỏi nơi cuống họng và lẻn vào tủ đựng chổi quen thuộc. Dưới một chiếc xô lật úp, cô tìm thấy thêm một tin nhắn từ Donna. Chỉ vỏn vẹn: "Ngày mai. 8 giờ tối."

Sau chuyện ngày hôm qua, Myrtle không còn quá lo lắng về việc cuốn nhật ký của cô rơi vào tay kẻ khác, nhưng cô vẫn quyết định làm theo lời hẹn, chẳng dại gì để Riddle có thêm lợi thể để công kích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top