Chương 14: Nội gián

Ngày mới chẳng mang đến cho Myrtle chút thoải mái nào, tuy lần này không đến từ chuyện vô tình nhìn thấy ai đó đang thủ dâm nữa (sau sự cố đó, cô đã bắt đầu che kín chiếc giường bốn cọc bằng rèm ngủ). Điều đầu tiên là lá thư hồi âm từ mẹ, ngắn gọn đến mức lạnh lẽo: "Mẹ vẫn khỏe. Con học chăm và đừng quên cầu nguyện trước khi ngủ." Ngay lập tức khiến trạng Myrtle tụt dốc không phanh. Điều thứ hai là những tin đồn. Tin đồn ở Hogwarts lan nhanh như một đám cháy rừng, nhưng mới bảy giờ sáng, Đại Sảnh đã râm ran cả lên. Myrtle lê người đến bàn ăn sáng cùng đám con trai, nơi họ không chần chừ cập nhật những tin đồn mới nhất.

"Nghe đâu lần này là một thằng Máu Bùn bên Ravenclaw bị hóa đá," Goyle nói, nhe răng cười đểu. Cậu ta thúc cùi chỏ vào Nott, trông còn cau có hơn mọi ngày và hỏi, "Tên gì ấy nhỉ?"

"Malcolm Bernard hay cái gì đó," Nott đáp cộc lốc, vừa thổi tách trà đang bốc khói vừa dụi mắt ngái ngủ. "Tao say quá nên tỉnh dậy lúc trời chưa sáng, đầu lại đau như búa bổ, và nghe mấy giáo sư nói về hắn khi đi ngang qua khu bệnh xá."

"Ừ, có một thằng Bernard học năm sáu đấy," Abraxas xác nhận, vươn vai với vẻ lười biếng của một con mèo quý tộc. Myrtle liếc sang thì thấy cô nàng Riddle vừa bước vào qua cửa lớn, lướt qua vai Mulciber. "Có nghe thêm được gì nữa không?"

Nott liếc xéo Abraxas, như thể định giấu chuyện này, nhưng có điều gì đó ở "Tom" khiến cậu ta thoải mái hơn.

"Họ tìm thấy nó ở sân phía bắc, ngay dưới cửa kính màu hình Slytherin. Nghe nói vụ việc xảy ra tối qua sau giờ giới nghiêm, thằng ấy nằm đó như thể đang nhìn vào trong lâu đài qua ô cửa."

"Vậy là bị tấn công từ sau lưng à?" Goyle hỏi, nhồm nhoàm nhai với miệng mở lớn. Cậu ta vừa trừng mắt nhìn Abraxas vừa nhai bánh mì nướng, hỏi, "Mà sao mày lại cười kiểu thế?"

"Ồ, chỉ là tao thấy... vui thôi," Abraxas đáp, chẳng thèm che giấu sự giả dối trong giọng nói. Với đôi mắt lấp lánh, hắn nhìn sang Myrtle, điều này khiến cô chú ý. "Vụ đó xảy ra sau giờ giới nghiêm, chắc chắn các Thủ lĩnh sẽ bị giao thêm việc."

"Có thể," cô trả lời một cách thờ ơ, chỉ vì anh ta có vẻ đang mong chờ câu trả lời. Cô thích tập trung vào việc lý giải tại sao câu nói của Goyle lại khiến Abraxas bật cười đầy ngụ ý. Cô có cảm giác anh ta đang chờ cô đáp lại.

Dù biết rõ mình đang ở giữa những người như thế nào, Myrtle vẫn không thể nào nuốt nổi cảm giác chua chát rằng, cô đang bị ép buộc phải ở cạnh những kẻ không chỉ thấy các cuộc tấn công là thú vị mà còn thật sự khoái chí với chúng. Nếu sau này trở lại cơ thể thật, mà vẫn phải ở trong cái nhóm này, cô sẽ cảm thấy như con cừu non giữa đàn sói.

Cô uống hết tách trà, và vừa đặt cốc xuống định rời đi, một mảnh giấy gấp làm tư rơi xuống trước mặt cô. Nott và Goyle quá mải mê chế nhạo học sinh xấu số nhà Ravenclaw bị hóa đá nên không để ý, nhưng Abraxas lại vươn cổ tò mò. Myrtle bèn bắt chước biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày của Riddle, và sự quan tâm của Abraxas chuyển sang tờ Nhật báo Tiên tri.

Cô mở mảnh giấy. Dù cực kỳ ghét Riddle, cô vẫn không thể không cảm thấy thỏa mãn khi thấy nét chữ ngay ngắn của hắn: "Phòng tắm sau giờ giới nghiêm." Chỉ bốn từ thôi cũng đủ khiến tâm trí cô bay về viễn cảnh cuối cùng cô cũng được trở lại là chính mình, không còn phải mặc quần của con trai, không phải dè chừng thứ đáng bị nguyền rủa đang ép sát đùi cô sẽ ngóc đầu lên nữa.

Cô không bận tâm chuyện Riddle muốn kéo dài "mối quan hệ" của họ vì các thí nghiệm. Một khi đã quay về cơ thể thật, hắn sẽ không còn bất cứ bằng chứng nào để đe dọa cô nữa và khi đó hắn chẳng thể ép buộc cô điều gì nữa. Nếu hắn dám động tay động chân, Myrtle sẽ đi thẳng đến gặp giáo sư Dumbledore. Cô tin chắc ông ấy sẽ coi trọng chuyện này. Các giáo sư khác thì còn mù quáng vì cái mác "nam sinh gương mẫu" của Tom.

Cô đứng dậy khỏi bàn và đi đến lối ra của Đại sảnh. Bên ngoài cánh cửa mở, cô thấy một nhóm nhỏ sinh viên tụ tập, hầu hết đều có vẻ mặt uể oải khi lắng nghe giáo sư Beery.

"Tôi cần một vài tình nguyện viên dày dạn kinh nghiệm," ông nói, giọng như thể mong cả rừng bàn tay giơ lên. Không một cánh tay nào nhúc nhích. "Em còn quá nhỏ, Wallenby, bạn em cũng thế — đi đi... Thầy cần người biết xử lý cây nhân sâm. À, cô Warren!" ông reo lên khi cô nàng Riddle đứng dậy ở bàn gần đó. "Cô Warren đã tình nguyện giúp xử lý cây nhân sâm rồi. Còn ai nữa, còn ai nữa?"

Myrtle định quay gót và chuồn khỏi tầm mắt của Giáo sư Beery, nhưng dường như ông có giác quan thứ sáu.

"Tom, em thì sao? Em giỏi Thảo dược học lắm. Em có thể rủ bạn đi cùng."

Biểu cảm chán ngán của Abraxas nói lên rõ ràng anh ta nghĩ gì về việc này. Anh ta vừa mở miệng định viện cớ thì Myrtle đá nhẹ vào chân và đáp bằng giọng tươi tỉnh:

"Tất nhiên rồi, thưa Giáo sư. Chúng em rất sẵn lòng giúp đỡ."

Ngoài vẻ bối rối, mặt Abraxas còn hiện rõ sự khó chịu. Anh ta nhướng mày như muốn hỏi "Cái gì thế này?" và Myrtle chỉ liếc anh ta với ánh mắt đầy ẩn ý "Cứ tin tôi đi."

Anh ta gật đầu như thể hiểu được tại sao cô lại hành đồng như vật, điều này càng làm cô thấy kỳ lạ, bởi Riddle vốn không hề ngần ngại khi có cơ hội lấy lòng các giáo sư như một kẻ nịnh hót hoàn hảo, vì vậy Myrtle chắc chắn rằng việc hỗ trợ giáo sư Beery sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Và phản ứng của Abraxas khiến cô thấy rất đáng ngờ.

Abraxas và Riddle chắc chắn đang có ấp ủ một âm mưu gì đó với nhau. Họ biết điều gì đó mà đám Slytherin cùng năm, hoặc ít nhất là Goyle cũng không biết. Cô chưa nghĩ ra cách thăm dò mà không gây nghi ngờ, nhưng cô nhất định sẽ điều tra đến cùng.

"Đừng cau có thế," cô nói khi cả hai bước dọc theo con đường đất bên lâu đài. "Nhìn cậu cứ như bị nhét tất của Goyle lên mũi vậy."

Một tiếng khịt mũi nhẽ bật ra từ cổ họng Abraxas.

"Tôi có kế hoạch khác cho ngày thứ Bảy," anh ta đáp, giọng điệu có chút thích thú, mắt liếc đồng hồ quả quýt trong túi. "Một tiếng giúp đỡ bọn Máu Bùn bị hóa đá thế là đủ chưa?"

Anh ta chăm chú nhìn cô, chờ câu trả lời, khiến cô phải cố nuốt cục tức đang dâng lên trong lòng.

"Đủ rồi."

Abraxas gật đầu, và khi tiếng rì rầm trò chuyện vang lên phía sau, anh ta liếc nhanh qua vai. Suốt quãng đường tới nhà kính, anh ta khe khẽ ngân nga một giai điệu lạ tai, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu chuyện gì đó về các hiệp sĩ, cho đến khi đột ngột im bặt lúc bước vào trong Nhà kính.

"Không hiểu Goyle mê mẩn cái gì ở cô ta nữa," anh ta lẩm bẩm, mắt không rời khỏi Riddle, lúc này đang mặc tạp dề và xắn tay áo len lên. "Cô ta quá tầm thường đến độ gần như nhàm chán. Chẳng có gì để ngắm."

Myrtle cắn chặt môi, cố kiềm chế không làm hỏng đám nhân sâm khi cô nhét tay vào các chậu đất. Cô đã thoáng nghĩ đến chuyện giật phăng cây nhân sâm lên trước khi Abraxas kịp đeo bịt tai, nhưng tất nhiên, cuối cùng anh ta vẫn kịp đeo bịt tai.

Tiếng thét chói tai phát điên của đám nhân sâm càng khiến Myrtle cáu hơn. Cô nhét đại cây của mình vào một chậu lớn hơn và thẳng tay đổ cả túi đất lên trên, dập tắt tiếng rít kinh hoàng ấy một cách hiệu quả. Vừa tháo bịt tai ra, cô vừa âm thầm cầu nguyện cho sự kiên nhẫn của bản thân, và nghe thấy tiếng khịt mũi đầy mỉa mai của Abraxas.

"Nhìn kìa, cả Bagshot cũng... Không thể tin được, nhìn cậu ta lảng vảng kìa..."

Giọng cậu ta vẫn đầy vẻ chế giễu, nhưng Myrtle không thể phớt lờ hình ảnh Philipius Bagshot, ký ức về cậu ấy mạnh mẽ đến nỗi chiếm trọn tâm trí cô. Cô liếc nhanh ra sau vai và thấy cậu ta đang đứng bất động trước một chậu nhân sâm bị chôn gần như hoàn toàn dưới lớp đất, mắt nhìn chằm chằm về phía Riddle.

Mà không hẳn là nhìn vào Riddle. Ánh mắt của Bagshot lướt qua người hắn ta, dừng lại chủ yếu ở phần hông sang cổ, rồi trượt xuống chân, dù Riddle đang mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, bên dưới là tất đen dày chỉ lộ một chút, kết thúc bằng đôi giày đế thấp.

Abraxas bật ra một tiếng cười nhạo, kéo Bagshot ra khỏi trạng thái xuất thần và rõ ràng là đang thúc đẩy cậu ta hành động ngay, cậu tiến về phía Riddle, người đang bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng ở vai.

Cậu ấy cảm nhận được điều gì không? Cậu ấy đã nói chuyện với hắn chưa, kẻ đang đang đóng vai cô ấy?

"Hơi ghê ghê nhỉ?" Bagshot lên tiếng, chỉ tay ra ngoài lớp kính, nơi những chậu cây bẫy người đang được xếp dọc theo cửa sổ của nhà kính bên cạnh. "Nhưng lại hữu dụng lạ thường. Bác tôi, Ignatius, từng điều chế ra loại thuốc mỡ chữa bệnh đậu rồng từ chúng đấy."

"Tôi có nghe nói rồi," Riddle đáp, giọng không biểu cảm. Myrtle dám cược cây đũa phép của mình là cô vừa thoáng thấy tia sáng đỏ nhạt lóe lên trong mắt hắn, chắc chắn là không có một hiệu ứng ánh sáng nào có thể làm vậy trong cái nhà kính âm u, xám xịt này. "Găng tay của tôi, Bagshot."

Philipius lập tức ngậm miệng lại, định tiếp tục cuộc hội thoại nhưng đành nhìn xuống. Đôi găng da rồng bị mắc kẹt giữa hông cậu và mặt bàn.

"À, xin lỗi." Găng tay rơi bịch xuống sàn khi Philipius giật mình. Cậu ta nhặt chúng lên, phủi bụi, rồi đưa cho Riddle, người làm ngược lại với mọi dự đoán, lại mỉm cười lịch sự một cách hoàn hảo, như thể nụ cười đó sinh ra đã là của Myrtle vậy. "Tôi nghe nói cậu là bạn với Donna Camden."

"Ồ, xin lỗi." Đôi găng tay rơi xuống đất khi Philipius lùi lại. Cậu nhặt chúng lên và phủi bụi trước khi đưa cho Riddle, trái với mong đợi, hắn đáp lại bằng một nụ cười chuyên nghiệp đến nỗi như thể anh ta được sinh ra trong cơ thể của Myrtle. "Tôi nghe nói cậu là bạn của Donna Camden."

Câu nói đó khiến Myrtle nhướn mày. Từ "bạn" nghe có vẻ hơi quá để mô tả mối quan hệ giữa cô và Donna, họ chỉ có một mối quan hệ thân thiện vừa đủ, nhưng đúng là họ có nói chuyện với nhau. Bagshot hẳn phải biết điều đó, vì cậu ta thấy họ đi với nhau suốt sáu năm rồi, và năm thứ bảy này cũng không có gì thay đổi. Vả lại, tại sao lại là "nghe nói"? Có ai đang bàn tán chuyện đó sao? Nếu có thì Myrtle cũng chẳng muốn biết người ta đang đồn những gì.

"Nhìn từ ngoài có thể nghĩ như vậy," Riddle đáp.

Philipius nhướn mày một lúc rồi lại cau mày. Cậu ta rõ ràng trông đợi một câu khẳng định, thậm chí có vẻ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời tiếp theo, nhưng giờ đành ứng biến.

"Vậy à?" cậu lẩm bẩm, tháo găng tay ra. "Như thế cũng tốt. Người ta đồn đủ chuyện kỳ cục về cô ta."

"Không nghi ngờ gì."

Abraxas lại khịt mũi cười khẩy.

"Khoan đã." Philipius đưa tay ra định giữ Riddle lại, nhưng không dám chạm vào. "Thầy Slughorn sắp tổ chức một buổi gặp mặt riêng tư, nhỏ thôi và cho phép chúng tôi dẫn theo một khách mời. Có lẽ cậu muốn đi cùng tôi?"

Ngay giây phút đó, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Việc đóng vai Riddle bị gạt sang một bên; thậm chí cả việc đứng cạnh Abraxas cũng không ngăn được Myrtle há hốc miệng vì sốc.

Cô vừa được mời đi chơi.

Cô.

Đi chơi.

Cô được mời đi chơi, thậm chí cô còn không phải là chính mình vào lúc này! Cô không thể phản ứng, không thể đồng ý, không thể từ chối. Cô chỉ có thể đứng đó, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Liệu cô có nhận lời nếu là chính mình? Cô không quá thích Bagshot, thực ra chẳng ai đặc biệt ưa cậu ta. Bagshot luôn tự nhận mình là học sinh Ravenclaw thông minh nhất từng bước đi trên Hogwarts, nhưng lại thường xuyên bị kẹt dưới cái cánh cửa phù phép canh gác lối vào tháp Ravenclaw. Sự khoe khoang của cậu ta khó chịu thật đấy, nhưng cậu ta trông giống như một chàng trai bước ra từ một bức chân dung, với nụ cười hoàn hảo, lúm đồng tiền ở má phải và đôi mắt xanh thẳm. Hơn nữa, cậu ta đang mời cô đến một bữa tiệc của Câu lạc bộ Slug!

Câu lạc bộ mà Myrtle khao khát được tham gia, dù biết khả năng gần như bằng không. Câu lạc bộ đó toàn là nam sinh, nhưng có thể... có thể cô sẽ chứng minh được điều gì đó tại buổi gặp mặt này? Có thể nếu Bagshot đưa cô đi cùng, cô sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với thầy Slughorn, và thầy sẽ nhận ra rằng không chỉ có con trai mới xứng đáng được ghi nhận thành tích học tập?

Phải. Phải, đây có thể là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao. Thậm chí có thể là khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời cô. Myrtle từng nghe rằng giáo sư Slughorn hay mời những người quen có ảnh hưởng tới các tụ họp này, những người sẵn sàng trao cơ hội phát triển cho học sinh, thậm chí hứa hẹn cả vị trí danh giá. Những học sinh được các thầy cô khác cưng chiều chưa chắc đã được lợi bằng "cục cưng của Slughorn".

Ôi, cô ước gì có thể thấy vẻ mặt của Olivia khi nghe tin Myrtle Warren là cô gái đầu tiên từng được nhận vào Slug Club. Không gì sánh bằng cảm giác ấy. Không gì cả.

"Tôi không cần người đi cùng." Riddle trả lời một cách cộc cằn.

Ngay khi Philipius nhận ra mình bị từ chối, cậu ta trừng mắt nhìn hắn một cách khinh miệt. Cùng lúc đó, con đường mới rực rỡ vừa mở ra trước mắt Myrtle như bị đốt cháy và chính Riddle là người châm lửa.

"Không cần người đi cùng thì cũng phải có thư mời," Philipius đáp cộc lốc. "Cậu không thuộc Slug Club, Warren. Không có thư thì khỏi mơ bước vào."

Cậu ta chẳng buồn đợi phản ứng của Riddle, lập tức chuyển sự chú ý sang mục tiêu mới. Cậu ta khoa trương khen ngợi một nữ sinh Hufflepuff năm sáu, khiến cô nàng đỏ bừng cả mặt vì ngượng, và làm mọi cách để "Myrtle" phải ngứa mắt nhìn cảnh đó.

Trong khi đó, Myrtle thật đang sôi máu vì tức giận. Cô phẫn nộ đến mức tưởng chừng có thể phụt khói ra từ tai. Đây đáng lẽ là thời khắc của cô, cơ hội của cô, hy vọng của cô, một bước ngoặt! Ấy vậy mà Riddle đã ném tất cả đi như một kẻ ngu ngốc.

"Chắc là đau lắm," Abraxas lẩm bẩm, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ điên cuồng. "Bị một con máu bùn tầm thường từ chối. Sẽ đau hơn nữa nếu gia đình Bagshots không mất đi địa vị thuần chủng từ nhiều năm trước."

Myrtle đã phát ngán với anh ta và quát lên, "Tôi không nhớ là mình cho phép cậu lên tiếng đấy, Malfoy."

"Malfoy à?" Abraxas liếc cô, nụ cười khiêu khích hiện rõ trên môi. "Dạo này cậu làm sao thế, Riddle?"

"Câm miệng đi. Cậu tưởng tôi muốn nghe cái cậu lải nhải mãi chắc?"

"Thế à? Tốt thôi. Vậy để người khác chạy khắp lâu đài truyền đạt mấy mệnh lệnh mới của cậu đi." Anh ta ném đôi găng tay lên bàn. "Tự lo phần việc bẩn thỉu của mình đi, Riddle. Tôi tuyên bố, chính thức là tôi chẳng thèm quan tâm nữa."

Anh ta bỏ đi, đập cửa nhà kính mạnh đến mức mọi khung cửa sổ đều rung lên. Tiếng động khiến mấy học sinh đang chăm sóc cây nhân sâm phải ngẩng đầu, nhưng rồi đa số lại cúi xuống tiếp tục công việc. Chỉ có Riddle là vẫn đứng yên, ánh mắt như muốn xuyên thủng Myrtle.

Cô quay lại nhìn theo bóng Abraxas rời đi. Anh ta sải bước nhanh về phía lối vào phía bắc của lâu đài, mặc dù anh ta có thể chọn một con đường khác ngắn hơn. Trước đó, anh ta đã hỏi liệu một giờ làm tình nguyện có đủ không...

Anh ta đang toan tính điều gì đó, và Myrtle định sẽ tận dụng cơ hội này. Bám theo anh ta là một ý tưởng đầy hấp dẫn, nhưng rủi ro cao hơn nhiều so với việc lục lọi đồ đạc cá nhân của anh ta. Trời hôm nay lại khá đẹp, liệu bọn Slytherin có phí hoài thời gian ngồi ru rú trong phòng sinh hoạt không?

Cô chờ thêm vài phút, tranh thủ hoàn tất việc chuyển cây nhân sâm và tháo găng tay ra. Cô giả vờ mải mê suy nghĩ, lúi húi quanh mấy túi phân bón, rồi nhân lúc Riddle quay lại làm việc, Myrtle lặng lẽ rời khỏi nhà kính.

Cô không dám ngoái đầu lại nhìn cho đến khi bước qua cánh cửa gần nhất dẫn vào lâu đài. Có thể Riddle không chú ý, hoặc cũng có thể hắn cho rằng trò cãi nhau với Abraxas không đáng để chất vấn cô. Cô nhanh chóng đi xuống hầm, mặc kệ ánh nhìn tò mò của vài học sinh khác. Mười lăm phút sau, cô xông vào phòng ngủ, thở hổn hển, má ửng đỏ.

Phòng trống trơn.

Cô khóa cửa bằng một câu thần chú để tránh bị bắt quả tang, rồi tiến đến chiếc giường được dọn dẹp không chê vào đâu được của Abraxas. Cô luồn tay xuống dưới nệm, lục tìm bất cứ thứ gì được giấu bên dưới, nhưng chẳng thấy gì. Cô chuyển sang ngăn kéo đầu giường, cô lôi ra vài món linh tinh, trong số đó chỉ có một quyển sổ nhỏ là đáng chú ý. Nhưng khi Myrtle lật nhanh qua các trang, chúng hoàn toàn trống trơn, dù có một cây viết lông ngỗng kẹp ở giữa những trang giấy đã ố vàng.

Cô đặt nó lại chỗ cũ và chuyển sang chiếc rương. Nó nặng đến mức cô phải dùng thần chú "Accio" mới kéo được nó ra khỏi gầm giường, điều này càng khiến cô thêm tò mò. Nhưng bên trong chỉ toàn đồ bình thường: sách giáo khoa, một bộ áo choàng học sinh, một hộp đựng nguyên liệu độc dược, và một bộ dụng cụ bảo dưỡng chổi bay lộn xộn, trong đó đổ ra vài lọ xi đánh chổi và kẹp bạc buộc đuôi chổi. Mùi hương từ đó bất giác gợi Myrtle nhớ đến Alfred.

Cô không biết mình mong đợi tìm thấy điều gì.

Trước khi Abraxas bắt đầu nhục mạ và chỉ trích cô một cách không thương tiếc (cô đang cố gắng xóa bỏ ký ức về cái cảnh thủ dâm đó khỏi đầu), cô từng có chút cảm xúc lẫn lận đối với anh ta. Bởi vì anh ta là học sinh nhà Slytherin duy nhất khiến cô không cảm thấy hoàn toàn tồi tệ khi ở gần. Có lẽ cô đã quá quen với việc bị đối xử tệ đến mức cô bắt đầu đi tìm ý nghĩa ẩn sau những ánh mắt hay nụ cười tầm thường nào đó. Rốt cuộc, Abraxas cũng chỉ là một chàng trai như bao người khác, ngoại trừ cái thói xấu khó ưa và việc thuộc về một trong những dòng họ thuần chủng quyền thế nhất.

Cô đặt mọi thứ lại nguyên vị trí, dọn dẹp gọn gàng và đứng dậy. Ý nghĩ về chiếc rương của Riddle vụt qua đầu cô. Nó vẫn còn bị lũ rắn canh giữ chứ?

Sợ bị cắn, cô đứng ở khoảng cách an toàn và dùng đũa phép để mở nắp rương. Với một câu thần chú khác, cô từ từ, thận trọng nhấc nắp lên. Khi nó tạo ra một khe hở chỉ rộng một milimét, một tiếng rít lớn vang lên từ bên trong.

Nếu có bất kỳ manh mối nào đáng giá, hẳn là nằm trong rương của Riddle. Nhưng sau bao nhiêu chuyện dính dáng tới hắn, Myrtle không chắc mình đủ can đảm để lục lọi đồ đạc của hắn không. Đám rắn kia có thể chỉ là cái bẫy đầu tiên trong hàng loạt những cái bẫy khác đang chờ đợi kẻ tò mò.

Cô sắp mở khóa cửa và rời khỏi ký túc xá thì nhớ ra chiếc bút lông ngỗng kẹp giữa các trang của cuốn sổ tay. Điều làm cô băn khoăn là nó có vẻ như đánh dấu một trang đã viết dở.

Cô mở lại cuốn sổ, xem kỹ từng trang. Vẫn trống trơn. Nhưng dấu vết cho thấy chúng từng được sử dùng, vết nhăn nhẹ, mép quăn, góc gập lại. Ai lại gập trang trong một cuốn sổ chưa dùng?

"Revelio." Không có gì hiện ra. Những trang giấy vẫn trắng trơn, ngay cả khi cô lẩm bẩm thêm một câu "Finite."

Cô nhìn lại vào ngăn kéo và thấy cây bút lông, chắc là đã rơi ra khỏi sổ. Nó trông hoàn toàn bình thường, cũng chẳng phản ứng gì trước các bùa chú của cô. Nhưng khi cô định cất lại, cô nhận ra ngòi bút bị nhuộm một màu đỏ đậm kỳ lạ.

Cô chưa từng thấy học sinh nào ở Hogwarts dùng mực màu đó. Cô lục sâu thêm vào trong ngăn kéo và lấy ra một lọ mực. Cô nhúng ngòi bút vào và để một giọt rơi xuống trang giấy...

Tờ giấy thấm vết mực đỏ và vết mực biến mất sau vài phút. Myrtle nhếch miệng cười và nói, "Aparecium." (Bùa tiết lộ)

Lần này thì trúng lớn: cuốn sổ bỗng tràn ngập chữ viết. Phần lớn chỉ là các mốc thời gian, ngày tháng và địa điểm trong lâu đài. Càng đọc, Myrtle càng tin rằng chúng có liên quan tới những vụ tấn công học sinh gốc Muggle, dù cô vẫn chưa nhận ra quy luật nào trong đó, không theo giờ, ngày trong tuần, hay vị trí cụ thể nào cả. Dù thiếu bằng chứng cụ thể, cô vẫn phát hiện một ghi chú cách đây một tuần, chắc chắn là chữ của Riddle, vì cô có một mẫu chữ viết tay của hắn từ bữa sáng nay. Tin nhắn có nội dung:

"Đừng nhắc đến KoW. Không hành động gì liên quan đến KoW cho đến khi tôi ra lệnh khác."

Ngay bên dưới, đúng như cô đoán, Abraxas viết:

"Tại sao?"

Riddle trả lời chỉ bằng một từ:

"Nội gián."

Myrtle phì một tiếng đầy phẫn nộ. Cô chẳng hề thấy mình giống một "nội gián" nào cả, dù cô vừa lục tung đồ đạc của Abraxas. Nhưng cô cũng chẳng thấy tội lỗi. Nếu Riddle nghĩ cô là nội gián, thì chứng tỏ có điều gì mờ ám đang diễn ra giữa lũ Slytherin trong ký túc xá. Những mẩu đối thoại lén lút và hành vi kỳ lạ, chẳng phải minh chứng rõ ràng sao? Còn "KoW" là gì?

Myrtle giật mình khi nghe tiếng cười vang lên ngoài hành lang, nhưng may mắn là nó nhanh chóng lặng đi. Không ai cố mở cửa phòng, và dù thời gian đang gấp rút, cô vẫn không muốn bỏ qua cuốn sổ này. Thứ này có thể rất hữu ích, thậm chí có thể dùng để liên lạc với Riddle mà không cần phải trực tiếp chạm mặt hắn. Nó sẽ giúp cô tránh xa tính khí thất thường của hắn và vẻ ngây thơ giả tạo luôn khiến cô phát ốm. Nhưng nếu cô trộm cuốn sổ, Abraxas chắc chắn sẽ phát hiện, và Riddle sẽ có bằng chứng để kết tội cô là kẻ rình mò. Tất cả nỗ lực để xây dựng một mối "quan hệ văn minh hòa bình" sẽ tan thành mây khói.

Dù vậy, cô vẫn xé trang cuối và nhét vào túi áo choàng của mình. Sau đó, Myrtle đảo ngược câu thần chú tiết lộ , đặt lại mọi thứ như cũ, rồi rời khỏi ký túc để đến thư viện. Cô không thể để Riddle có lợi thế hơn mình được.

---

"Cậu đang đọc gì thế?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên sau nhiều giờ cô cắm đầu vào sách. Cổ cô kêu răng rắc khi ngẩng lên nhìn Olivia. "Là tài liệu môn Thảo Dược học à? Cho bài luận về thực vật dưới nước mà thầy Beery giao?"

"Không." Myrtle đáp, vung đũa phép đ ểđóng mấy cuốn sách xung quanh lại. Chúng cũ tới mức bìa sách mòn trụi cả tên sách, nên Olivia chẳng thể đoán được gì.

"Ồ, vậy là cậu viết xong rồi hả?"

"Ừ."

"Vậy cậu có thể xem giúp tớ không?" Olivia nhanh chóng lục trong túi, rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. "Tớ không chắc là tớ hiểu đúng đề bài..."

Ngoài việc lập tức hối hận vì đã nói dối, Myrtle chỉ muốn đập đầu vào bàn. Chưa kịp phản ứng, một cuộn giấy da dài loằng ngoằng đã được dúi sát mặt cô. Olivia gần như run lên vì phấn khích, và Myrtle biết rõ mình sẽ khó mà thoát khỏi cô nàng. Cô lướt qua bài viết rồi miễn cưỡng nói:

"Có vẻ ổn đấy."

Thực ra bài luận viết xuất sắc, nhưng dù có chết thì Myrtle cũng không bao giờ nói cho cô ta biết.

"Cậu nghĩ vậy thật à?" Olivia hỏi đầy hy vọng. Cô nàng thực sự đã nín thở trong lúc chờ đợi, giờ thì ngực phập phồng không ngừng. "Còn phần kết luận thì sao? Có lạc đề không nhỉ?"

Myrtle lắc đầu, định đẩy bài luận lại. Chỉ khi ấy cô mới nhận ra Olivia đang giữ chặt hai đầu giấy, không cho nó cuộn lại, và vô tình tiến sát đến mức Myrtle cảm thấy hơi thở cô nàng phả lên má mình.

"Bạn bị ốm à, Hornby?" Myrtle lạnh lùng liếc qua. Điều cuối cùng cô muốn là nụ hôn đầu đời lại đến bất ngờ, và tệ hơn nữa, là trong cơ thể của Riddle. Với Olivia! "Sao bạn lại ngả sát người tôi thế?"

"À, ờ...," Olivia lắp bắp, hơi đỏ mặt. Dưới vẻ ngây ngô ấy, Myrtle thoáng thấy một tia cáu kỉnh làm méo mó khuôn mặt cô ta. Nếu không phải vì Riddle đẹp trai tới mức phi thực tế, Myrtle đã nghĩ Olivia chỉ đang cố lôi kéo hắn để ganh đua với Astra.

"Mình từng bị viêm tai giữa, nên hay mất thăng bằng. Tưởng là khỏi rồi chứ..."

"Có vẻ bạn nên tới bệnh xá."

"Chắc vậy..."

Nhưng Olivia vẫn chưa nhấc mông khỏi ghế.

"Ngay lập tức," Myrtle tiếp lời với chất giọng chán chường nhất có thể. Để tăng hiệu ứng, cô liếc đồng hồ, mở một cuốn sách và kéo lại gần, dù thực ra cô đã đọc rồi. "Sắp tới giờ giới nghiêm rồi. May cho bạn là bệnh xá nằm cùng tầng với thư viện. Cách có vài bước chân."

"Ờ, phải rồi. Gặp lại sau, Tom." Olivia đứng bật dậy, nhét bài luận vào túi với vẻ tiếc nuối. "Cảm ơn vì đã góp ý."

Myrtle chẳng buồn đáp. Cô coi đó là một chiêu bài quá quen thuộc từ Riddle. Olivia còn ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cũng quay gót bước đi. Myrtle khẽ lẩm bẩm một câu "Accio" thật nhẹ.

Cuộn giấy da tuột khỏi túi của Olivia qua khe hở lỏng lẻo và bay thẳng vào tay Myrtle. Theo cách đơn giản này, cô đã một mũi tên trúng hai đích: vừa tự thưởng cho mình buổi chiều rảnh rỗi, vừa gây chút rắc rối nho nhỏ cho con nhỏ đáng ghét kia. Nếu Olivia không phát hiện kịp và tới lớp Thảo Dược mà thiếu bài, mấy cây bẫy người của giáo sư Beery chắc sẽ "xơi" cô nàng ngon ơ.

Nhưng rồi bài luận lại bay vọt lên lần nữa. Myrtle quay phắt lại, mắt trừng to khi thấy Riddle đứng ngay sau lưng.

"Có vẻ như cậu thực sự muốn bị đuổi khỏi Hogwarts," hắn thì thầm đùa cợt, mở cuộn giấy da ra. Hắn nhìn lướt qua nó và sau đó nhét nó vào túi của mình. "Tôi thấy rằng cậu đang quan tâm đến những gì cậu đã làm với chúng ta. Cũng đến lúc rồi."

Myrtle đảo mắt.

"Xin lỗi, nhưng tôi có mặt ở thư viện mỗi ngày từ trước khi cậu mở mắt đấy, Riddle."

"Tốt lắm. Cậu không nên đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm một mình."

"Ồ?"

"Cậu không nhận ra là học sinh đang bỏ đi như ruồi sao? Cố gắng quyến rũ tôi bằng Tính dược cho thấy cậu không có chút bản năng sinh tồn nào, nhưng trong trường hợp này, tôi là người có lòng tốt. Cậu đâu muốn bị hóa đá, đúng không?"

Myrtle kìm lại lời đáp trả sắc bén. Cô muốn nhấn mạnh rằng cô thực sự không quan tâm đến hắn, nhưng quyết định rằng cô không nên tối hơi sức với hắn. Thay vào đó, cô đứng dậy và với lấy bài luận, nói:

"Nó là của tôi."

"Theo những gì tôi thấy thì nó thuộc về Hornby."

"Không còn nữa."

"Vậy thì cũng chẳng phải của cô." Riddle nhún vai, đảo mắt nhìn quanh. Cái liếc ấy đủ để nhận thấy tiếng lật sách và thì thầm trong thư viện đã tắt hẳn. Nếu còn ai đó, thì họ cũng chỉ là vài kẻ mê học cô vớt vát phút cuối. "Sớm hơn dự định một chút, nhưng chúng ta có thể đi."

Hắn cúi xuống xem mấy cuốn sách Myrtle đang đọc, khẽ bật cười rồi quay bước ra ngoài. Myrtle định lờ hắn đi nên cô cố ý sắp xếp lại sách thật chậm, rồi mới rời thư viện bước vào hành lang mờ ánh sáng.

Thấy nụ cười thoáng hiện trên môi Riddle, cô không nhịn được hỏi:

"Có gì buồn cười thế?"

"Sự tuyệt vọng của cậu."

"Tuyệt vọng ư?" cô chế giễu, khoanh tay trước ngực.

"Đúng vậy. Cậu đang cố gắng chứng minh với bản thân rằng hành động của cậu không liên quan gì đến Nghệ thuật Hắc ám." Hắn dẫn cô đến cầu thang, rõ ràng là đang tận hưởng vẻ mặt sửng sốt của cô. "Cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy câu trả lời bên ngoài Khu vực Hạn chế sao?"

"Nếu cậu đã phát hiện ra điều gì, sao không chia sẻ với tôi?" cô hỏi, cố nuốt trôi sự thật đắng chát. Riddle đã đọc vị cô như một cuốn sách. "Chuyện này cũng liên quan đến tôi mà."

"Và cậu đã từng hỏi chưa?"

"Giờ tôi đang hỏi đây."

"Hừm." Hắn tựa lưng vào lan can đá của cầu thang dẫn lên tầng ba. Khi chỉ có hai người, hắn luôn di chuyển quanh cô theo một kiểu cách quá mức trẻ con đến mức trông chẳng khác gì một trò hề. "Và lý do gì tôi phải nói với cậu?"

Myrtle ngửa đầu ra sau và thở dài một cách đầy kịch tính.

"Thôi, tôi chán cậu lắm rồi. Giờ tôi sẽ tự tìm hiểu, ít nhất là khi tôi đã biết phải tìm ở đâu."

"Và cậu nghĩ tôi chưa từng ngăn cản cậu tìm hiểu nó ở đâu sao?" hắn hỏi, rút đũa phép ra thắp sáng khi bước vào hành lang tối và sải bước nhanh hơn. "Mọi thứ sẽ đến khi đến lúc."

"Ờ ha, nghe hay đấy."

Họ bước vào nhà vệ sinh, nơi các chân đèn trên tường lập tức bừng sáng với ánh sáng ấm áp. Riddle giải trừ một cách dễ dàng cả chục bùa khóa mà Myrtle đã dùng để phong tỏa buồng vệ sinh cuối cùng. Hắn lấy ra cái vạc vẫn còn sủi bọt và đặt nó lên bệ cửa sổ, cúi xuống quan sát bên trong.

Myrtle mỉm cười hài lòng khi đánh giá chất lượng của thứ thuốc đang nấu. Đây là lần thứ hai cô thành công tuyệt đối trong việc chế tạo Tình dược, và giờ Riddle không thể phủ nhận điều đó.

Hắn phải công nhận là cô đúng.

Phải công nhận.

"Thế nào, cậu vẫn nghĩ tôi pha sai gì đó à?"

"Chuẩn sách giáo khoa," hắn đáp, nhưng từ ngữ đó nghe chẳng có vẻ gì là khen ngợi. Hắn hít một hơi, rồi đứng thẳng dậy, rời khỏi vạc thuốc. "Tầm thường. Cậu thiếu sự tinh tế và khả năng ứng biến."

"Cậu đang đùa à," Myrtle gắt, lôi ra tờ công thức nhàu nát từ túi, thứ mà cô đã chuẩn bị sẵn để lôi ra đúng lúc này. "Nhìn đi, tất cả đều viết rõ ở đây. 'Một liều thuốc pha chế đúng cách sẽ có màu sắc như ngọc trai, hơi nước bốc lên thành vòng xoáy trôn ốc, và mùi hương thay đổi tùy thuộc vào điều gì thu hút người ngửi.'"

Cô hít một hơi của Tình dược, rõ ràng nhận ra những mùi hương quen thuộc như lần trước. Khi cô rút người lại, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Việc rời xa đối tượng mình khao khát, dù là ai đi nữa, cũng chẳng dễ chịu gì.

"Cậu chỉ có vẻ tự tin như vậy vì cậu bực mình khi ngửi thấy mùi của Malfoy," cô buông lời châm chọc, không thể cưỡng lại một cú đâm nhẹ. Vì Riddle dám chê kỹ năng của cô, cô cũng không ngại đáp trả. Cứ đâm chọc nhau đến khi hắn chịu thừa nhận cô đúng thì thôi.

"Abraxas?" hắn hỏi, trông thật sự bối rối. Hắn nhìn Myrtle vài giây rồi bật ra một tràng cười trầm khàn. "Ồ, hóa ra đó là ý của cậu. Chà, nếu Abraxas ở đây, chắc chắn hắn sẽ ngửi thấy mùi của tôi. Tiếc là hắn sẽ không vui khi biết tôi ngửi thấy gì."

"Vậy đó là gì?"

"Không gì cả", hắn trả lời. "Thực sự là không có gì cả".

Myrtle lắc đầu.

"Không thể nào. Ai cũng sẽ ngửi thấy một điều gì đó."

"Ai có khả năng cảm nhận được những cảm xúc như vậy thì mới ngửi thấy. Tình yêu là một thứ cảm xúc dành cho những kẻ ngu ngốc, những kẻ không hiểu rằng nó chỉ mang đến sự yếu đuối."

"Thôi đi," cô bật cười giễu cợt. "Để tôi yên đi."

Dù giọng cô đầy mỉa mai, Riddle cũng chẳng buồn giải thích thêm, cũng không mất đi vẻ hài hước đang vương trên môi. Hắn dùng phép triệu hồi một cái ly, múc một vá thuốc rồi rót vào, nụ cười mơ hồ vẫn còn trên gương mặt.

"Thế cậu ngửi thấy gì?" hắn hỏi.

"Đó là chuyện riêng tư." Myrtle khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ bướng bỉnh. Vì anh đang nói dối một cách vô nghĩa nên cô cũng sẽ làm giống hắn. "Tôi cũng có thể ngửi được những gì cậu đang ngửi thấy."

"Không đâu. Tôi đoán là cậu ngửi thấy cái anh chàng Longbottom kia."

Hàm cô như muốn rớt xuống đất.

"Cái gì? Sao cậu lại nghĩ ra cái điều vô lý đó?"

Riddle nhún vai.

"Donna ghen với cậu, còn cậu ta thì rõ ràng đang hối hận vì đã quen cô ta. Ban đầu tôi nghĩ cậu từ chối tình cảm của cậu ta, nhưng càng ở gần, tôi càng nghĩ là cậu ta chẳng bao giờ đủ can đảm để theo đuổi cậu."

"Cái gì? Cái gì?" Myrtle há hốc miệng, không thốt nên lời. "Vớ vẩn! Alfred yêu Donna! Yêu cô ấy thật lòng! Cậu ấy lúc nào cũng ôm ấp, hôn hít cô ấy đến mức chỉ đứng gần thôi cũng đã thấy muốn phát ói!"

"Muốn ói?" Riddle nở nụ cười rộng hơn, hung hăng hơn, "Tôi tin chứ. Rõ ràng rồi, nhất là khi cậu cho phép cậu ta có một mức độ thân mật nhất định."

"CÁI GÌ?! Thân mật?! TÔI CHO PHÉP?" cô lắp bắp, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào da đau điếng, kéo cô trở lại thực tại. Cô phải dồn hết sức mới có thể trấn tĩnh lại, và khi làm được, một làn sóng bình tĩnh tràn qua tâm trí. "Thôi đi, Riddle. Trái với những gì cậu nghĩ, tôi không ngu. Tôi biết cậu bịa ra hết thảy để làm tôi rối trí, nhưng vì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ lao đến bên Alfred và đâm sau lưng Donna à? Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ phản bội một người bạn vì một thằng con trai? Đó có phải là điều cậu muốn, để hủy hoại cuộc đời tôi như cậu đã nói không?"

Riddle im lặng quan sát cô một lúc lâu trước khi hỏi:

"Myrtle, những cảm xúc này đến từ đâu vậy?"

Hắn suýt làm cô mất thăng bằng. Hắn dám nói như thể nguồn cơn cảm xúc của cô là tình cảm dành cho Alfred, nhưng Myrtle sẽ không mắc bẫy lần nữa.

"Những lời buộc tội của cậu thật lố bịch," cô đáp, suýt chút nữa thì dậm chân như một đứa trẻ để nhấn mạnh lời mình. May mà cô giữ được bình tĩnh, nếu không câu nói kia của Riddle đã khiến cô vượt quá giới hạn. "Chỉ thế thôi. Giờ uống cái thuốc chết tiệt đó đi rồi để tôi yên."

Hắn cầm ly thuốc trên bệ cửa sổ, giơ lên như đang nâng ly chúc mừng.

"Kết thúc việc mặc váy và nghe Donna than vãn."

Myrtle mím chặt môi, bồn chồn cựa quậy chân. Riddle rõ ràng đang chờ cô thêm lời, nên cô cằn nhằn: "Đừng có mà yêu tôi."

Hắn nhếch môi rồi nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top