Chương 13: Hưng phấn
Lưu ý: chương này có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
---
Năm phút sau, hắn quay lại với hai bàn tay trắng; môi hắn khẽ mím khi thấy nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Myrtle.
"Chuyện gì vậy? Đồ đạc đâu hết rồi?"
"Tôi sẽ không Độn Thổ cùng với cái giường còn nặng hơn cả tôi đâu."
Hắn móc thứ gì đó từ túi ra và mở tay ra, tất cả đồ đạc của họ, gồm giường và đệm (vẫn còn lộn xộn từ sáng), bàn làm việc, một cái bàn nhỏ, một chiếc ghế bành, ba cái ghế thường, và cả giường của Pontius, đều đã được thu nhỏ lại bằng kích thước của đồ chơi búp bê.
"Dễ thương quá đi mất!" Myrtle reo lên, nhất quyết nhìn ra vẻ đẹp trong mọi thứ dưới ánh mặt trời hôm nay. "Chúng nhỏ xíu như thể dùng cho các sinh vật tí hon vậy, như tiên chẳng hạn. Anh giỏi thật đấy!"
Tom không để lộ rằng lời khen đó có làm hắn tự hào hay không. Hắn đặt chiếc giường thu nhỏ vào đúng chỗ cô muốn, rồi phóng to lại về kích thước bình thường. Trong lúc hắn lo nốt phần còn lại của nội thất, Myrtle hăng say dời cái bàn, không phải đặt đúng chỗ đã chọn trước, mà là ngay sát chân giường.
"Ngồi xuống đi!"
"Tại sao?"
"Cứ ngồi đi, em sẽ cho anh xem cái này."
Tom ngồi xuống ghế với vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng là đang nghi ngờ cô bị khùng, và Myrtle nhảy lên giường, nằm sấp, lật lật vài trang sách tưởng tượng, chân đung đưa trong không khí. Khi màn trình diễn kết thúc, cô quay đầu lại nhìn Tom, người đang có vẻ hết sức bối rối.
"Anh không hiểu à?" cô hỏi, đỏ mặt như một cô bé vừa xấu hổ vừa háo hức. "Anh sẽ ngồi đó làm mấy cái việc kỳ quặc của anh, còn em sẽ nằm đây để anh... ngắm vẻ quyến rũ của em."
"Vẻ quyến rũ của em á?" hắn lặp lại, lắc đầu ra vẻ thương hại. "Em có biết là tôi nhìn thấy gì không?Tôi chỉ nhìn thấy đầu gối của em, Warren..."
"Không đúng!" cô kêu lên, mặt rạng rỡ.
"Tôi nghĩ chẳng mấy nữa là em sẽ cho tôi thấy nhiều hơn nữa thôi."
"Cũng không đúng luôn!"
"Em say rồi."
"Có thể... một chút thôi," cô thú nhận, lảo đảo trèo xuống khỏi giường. Cô chỉ ra góc phòng phía sau hắn. "Và ở đây, để cái ghế và giá sách, rồi giường của Pontius nữa. À!..." Cô vỗ tay hào hứng. "Anh biết không, mình sẽ treo mấy cái kệ lên tường để nó có thể nhảy lên đỉnh giá sách mà quan sát chúng ta từ trên đó như một vị lãnh chúa nhỏ bé lông lá của căn hộ này..."
"Nó chẳng phải lãnh chúa gì cả."
"Thôi nào, đừng ghen với cả con mèo chứ!" cô trêu, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau và tựa đầu vào mái tóc xoăn mềm mại của hắn. Trời ơi, cô yêu chúng biết bao. Tại sao cô lại không chạm vào chúng mỗi khi có cơ hội cơ chứ? Cô đúng là đồ ngốc! "Anh sẽ là Chúa tể Bóng tối, còn nó là chúa tể của căn hộ, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, được không?"
"Mèo không sống được lâu như vậy."
Myrtle chết lặng.
"Anh sẽ biến nó thành một Trường Sinh Linh Giá sống," cô bật ra bằng giọng the thé đầy lo lắng. Nỗi sợ hãi cho sinh linh bé nhỏ đầy lông lá ấy ập đến như những con sóng dữ dội đập vào vách đá. "Nó không thể chết... Nó còn quá nhỏ..."
"Khi nó khoảng mười lăm tuổi, nó sẽ là mèo già rồi."
Tom rùng mình khi Myrtle sụt sịt sát bên tai hắn.
"Chúa ơi, Warren, được rồi, tôi sẽ biến nó thành một Trường Sinh Linh Giá," hắn nói, cố gỡ cánh tay cô đang quấn quanh cổ mình. "Đừng có than thở nữa đi, đồ thần kinh bất ổn."
"Là anh chuốc rượu em trước."
"Là em tự mình uống hết sạch chai sâm panh đó đấy," hắn phản đối, người cứng đờ dưới cái chạm của cô.
"Anh đáng ra phải ngăn em lại. Thứ nhất, người bạn trai biết quan tâm, yêu thương phải làm thế, đúng không? Và thứ hai, anh kiểm soát em hoàn toàn, chẳng phải thế sao? Vậy nên từng ngụm rượu em uống đều được anh cho phép hết rồi, vậy đó là lỗi là của anh, tại anh em mới say như thế này."
Tom im lặng một lúc khá lâu.
"Em dựa dẫm vào anh nhiều quá rồi đấy, Warren."
"Ồ, thật sao?" cô cười khúc khích, quên mất chuyện Pontius có thể chết trong mười lăm năm tới. "Anh không thích chuyện không chỉ có mình anh có thể tính trước mọi nước đi, đúng không? Tommy tội nghiệp bé nhỏ, không chịu nổi việc con bé máu bùn của anh cũng biết chơi trò của anh à?"
Tom đảo mắt, đứng dậy khỏi ghế và ôm lấy eo cô. Hắn định ném cô lên giường, và vẻ mặt nhăn nhó của hắn chẳng có vẻ gì là hào hứng cho một cuộc vui. Nhưng Myrtle thì chẳng đời nào để hắn thắng dễ vậy. Cô bám chặt lấy hắn như khỉ con bám lấy khỉ mẹ, tay quấn quanh cổ hắn, chân vòng quanh eo hắn và bám chặt, khiến Tom loạng choạng ngã nhào xuống giường cùng cô.
"Buông tôi ra, Warren," hắn quát, vật lộn với cô để thoát ra. Khi hắn gỡ được một tay cô ra, cô liền túm lấy áo hắn và siết chặt đùi lại. (Cô sẽ không buông anh ra, không bao giờ! Giờ anh là của cô mãi mãi!) "Tôi phải đi lấy nốt đồ và con mèo, nó kêu gào inh ỏi khi tôi để nó lại một mình."
"Sao anh không muốn nằm với em?"
Cô không hiểu vì sao những lời ấy lại khiến mặt hắn cau lại đầy bất mãn. Cô cảm thấy thật tuyệt vời, cô tự do rồi, cửa sổ đang mở toang, và Tom sắp sửa trả lại đũa phép cho cô! Cô muốn chia sẻ niềm vui ấy với hắn, thế mà hắn lại muốn tiếp tục dọn nhà.
"Tôi chỉ muốn nằm cạnh em thôi và tôi sẽ không động tay động chân, đừng có giở cái trò giận dỗi nữa," hắn nói, đảo mắt nhìn lên trần nhà. "Em sẽ lại làm cái trò như mọi lần em vẫn làm thôi, đừng có giả vờ là không biết."
"Em sẽ làm gì cơ?" cô ngơ ngác hỏi.
"Em sẽ nổi đóa lên vì những chuyện vớ vẩn. Em sẽ buộc tội tôi lợi dụng em, giống như sau buổi dạ hội đó, như lần trước ấy, rồi em sẽ không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần."
"Nhưng mà Tom..." cô bắt đầu, giọng run run khi vuốt nhẹ má hắn. "Không phải thế đâu. Anh đã cho em nhiều lý do để hạnh phúc đến nỗi em không thể đếm xuể. Anh đã tin tưởng em, Tom, thật sự đấy. Giờ thì... giờ thì em cũng muốn tin tưởng anh một chút, anh hiểu chứ?"
"Warren..."
"Suỵt."
Cô kéo hắn lại gần và hôn hắn, muốn trao cho hắn tất cả tình cảm mà cô dành cho hắn, từng xúc cảm nhỏ nhất và tình yêu ngày một lớn dần trong cô. Cô biết Tom sẽ không thể cưỡng lại tình yêu rực rỡ này, nên cô ôm chặt hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc hắn, khẽ mơn trớn cổ hắn, rồi tạm rời môi hắn để nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực kia, chỉ để tận hưởng khoảnh khắc khi cô khơi dậy trong hắn một khao khát vô tận chỉ bằng cái chạm khẽ của đôi môi.
Việc kiểm soát hắn không còn là mục tiêu chính của Myrtle nữa, kể từ khoảnh khắc hắn dám đặt tay lên người cô, ban đầu là ở eo, siết chặt đầy chắc chắn, rồi trượt xuống và vòng tay ôm lấy hông cô một cách đầy chiếm hữu. Từng dòng suy nghĩ trong cô tuột khỏi tầm kiểm soát, lao đi theo đủ mọi hướng, mà hướng nào cũng không đứng đắn. Cơn nóng dâng lên trong cô trở nên không thể chịu nổi, nên cô đưa tay lần tìm hàng cúc trên váy mình, định bụng sẽ "thưởng" cho hắn một chút gì đó.
Cảm nhận được ý định của cô, Tom chống tay ngồi dậy. Hắn nắm lấy cổ tay cô, ấn nó xuống nệm, khẽ lắc đầu.
"Em nóng quá," cô thì thầm.
"Em vừa để cửa sổ mở toang kia kìa."
Cô thở dài thiếu kiên nhẫn.
"Thôi mà, Tom," cô dụ dỗ, hơi ưỡn người lên để lộ một chút nơi ngực áo. "Em chỉ muốn cho anh xem một chút thôi, không gì hơn."
Hắn thả tay cô ra, nhưng không phải để chiều theo ý cô. Hắn nhích người ra sau, ngồi lên hông cô với vẻ mặt nửa kiên quyết, nửa do dự, mà phần do dự mỗi lúc một bị đẩy lùi bởi sự ham muốn ngày càng rõ.
"Không," hắn nói, từ chối để cô nắm tay hắn. "Em muốn cho tôi xem cái gì? Vậy tự làm đi."
"Tự em á? Nhưng mà..."
"Tự em," hắn lặp lại dứt khoát, hai tay đặt lên đùi mình, ra hiệu rõ ràng rằng hắn không định giúp gì cả. "Nếu em đã sẵn sàng, thì làm đi. Nếu em muốn tôi chạm vào chỗ nào, thì đặt tay tôi vào đó. Hãy thành thật với chính mình, Warren."
Myrtle nằm yên, ngỡ ngàng đến nỗi không giấu nổi. Trong lần tiếp xúc thân mật trước đó, nếu nghe được những lời này, hẳn cô sẽ sung sướng phát khóc, vì khi ấy cô chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì. Nhưng giờ thì khác, cô muốn hắn hơn bất kỳ thứ gì, cô khao khát được hắn chạm vào, được hắn tiến xa hơn, được hắn chiêm ngưỡng. Cô chắc chắn về ham muốn trong tim mình.
Hắn anh tự tay cởi vài chiếc cúc trên váy cô, đưa tay vào bên trong, thậm chí là cởi hẳn cái váy ấy ra, hay còn hơn thế nữa, có lẽ cô cũng chẳng ngăn cản. Không, không, chưa đến mức đó. Nhưng cô vẫn không chắc mình có thể làm điều mà hắn đang chờ đợi hay không: Sự chủ động. Thụ động để mặc cho hắn chạm vào là một chuyện, chờ đợi trong thấp thỏm và cố gắng dập tắt ý nghĩ về tội lỗi là một chuyện. Nhưng việc tự mình dẫn dắt, tự mình quyết định, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Thấy chưa," Tom khẽ gằn. "Em sẽ để tôi làm những gì tôi muốn, rồi lại tự nhủ rằng tôi chỉ biết lấy đi, nhưng thực ra, em chưa bao giờ thật sự sẵn sàng trao nó cho tôi."
"Không phải vậy. Em muốn chứ," cô phản đối, lắc đầu. Nhịp thở của cô gấp gáp. "Chỉ là... khó khăn quá."
Tom im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt pha lẫn giữa sự mệt mỏi và cam chịu. Trong đôi mắt âm u ấy, cô thấy được hết thảy những gì hắn đang nghĩ: hắn cho rằng đây lại là một màn kịch nữa, một chiêu trò thao túng khác, nhưng đồng thời, hắn cũng xem đó như một lần từ chối nữa. Hắn không tin cô thực lòng muốn chia sẻ với hắn điều thiêng liêng ấy; hắn không tin cô coi hắn là người xứng đáng nhận lấy món quà đó.
Cô cố vượt qua sự chống cự trong nội tâm, lần tìm chiếc cúc đầu tiên bằng những ngón tay run rẩy. Cởi chiếc cúc ấy ra chẳng làm thay đổi biểu cảm nào trên mặt Tom. Hắn nghĩ cô sẽ dừng lại, nên cô tiếp tục, và với mỗi chiếc cúc được tháo, cô thấy ánh mắt hắn thêm ngạc nhiên. Dù rõ ràng hắn muốn dõi theo bàn tay đang trượt dần xuống của cô, hắn vẫn liên tục liếc nhìn khuôn mặt cô như để chắc rằng cô biết mình đang làm gì.
Cô để lộ một làn da mỏng. Lần này, việc vượt qua rào cản của sự kháng cự, những định kiến giằng xé và nỗi xấu hổ sâu kín khó khăn đến mức khi lớp vải trượt xuống, mặt cô đỏ bừng. Cô lấy tay che mặt, thở gấp, và dù trong lòng rất muốn hé ngón tay ra nhìn xem phản ứng của Tom thế nào, cô không dám.
"Hừm."
"Hừm gì cơ?"
"Hừm," hắn lầm bầm, khiến Myrtle bật cười ngượng ngập. "Trông em... em trông thật đáng yêu."
"Thật không?" cô hỏi, đầy hy vọng. Lời khen của hắn, vào khoảnh khắc ấy, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
"Thật," hắn xác nhận, với sự dịu dàng mà lần đầu tiên không khiến cô nghi ngờ. "Tôi thật sự thích cơ thể em, Myrtle."
"Anh có... muốn chạm vào một chút không?"
Hắn không trả lời, nên cô hé tay ra và hít vào một hơi thật mạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô đã mong nhìn thấy trong ánh mắt ấy là sự hài lòng, dục vọng, và khao khát, nhưng thứ cô thấy chỉ là sự hoài nghi. Cô chưa từng nghĩ rằng chàng trai điên rồ, đôi khi tàn nhẫn này lại có thể gợi cho cô nhớ đến một con vật bị thương: một sinh vật từng có một mái ấm yêu thương, bị bỏ rơi ven đường, sợ hãi và mất phương hướng, không thể tin rằng nó sẽ không bị cướp mất mái nhà ấm áp một lần nữa bởi chính bàn tay dịu dàng đang dang rộng kia.
"Ôi, Tom," cô thì thầm. "Em thực sự yêu anh, đồ ngốc."
Hắn vẫn đeo trên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng giả tạo, khiến cô không thể biết hắn có tin lời cô hay không. Myrtle chợt nhận ra rằng cô phải tiếp tục hành động, phải làm gì đó để giữ hắn lại, để ôm hắn thật chặt, để khiến hắn không rời xa. Và cô biết hắn cũng nhận thấy điều đó trong cô.
Trong thoáng chốc, vẻ thỏa mãn hiện lên trên gương mặt hắn, nhưng nhanh chóng bị bóng tối của cay đắng che lấp. Hắn vẫn còn lấy làm thích thú khi kiểm soát cô, nhưng hơn thế nữa, hắn đang khao khát điều gì đó hơn thế nữa. Một điều gì đó không bị vấy bẩn bởi nỗi sợ hay sự tuyệt vọng, không bị thúc đẩy bởi mong muốn giữ hắn lại bằng mọi giá, hay bởi những tính toán của riêng cô.
Tom muốn điều gì đó thật sự.
Một điều gì đó thuần khiết.
Tom muốn tình yêu thực sự từ cô, một tình yêu trong sáng và cô sẵn sàng dâng hiến cho hắn vì tinh yêu đó.
Hắn muốn được khao khát vì chính con người của hắn, chứ không phải vì những gì hắn có thể đem lại cho cô, không phải vì những lời hứa hay giấc mơ hắn có thể thực hiện. Tom lúc này chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi, thèm khát được chấp nhận con người thật của mình.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cẩn trọng để không khiến hắn giật mình, và nở một nụ cười an ủi, dù vẫn xen lẫn chút bối rối. Cô đặt tay hắn lên bụng mình và chậm rãi dẫn nó đi lên, từng chút một, hướng về phía ngực. Sự im lặng nghẹt thở khiến cô nhận ra cả hai đều đang nín thở.
Nỗi xấu hổ ngày càng lớn khiến cô lại giấu mặt sau khuỷu tay. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ ước gì họ đang ở căn hộ cũ của mình, nơi Tom chỉ cần búng tay là cả căn phòng chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, cô sẽ không phải bận tâm liệu hắn có thực sự thấy cô hấp dẫn hay không, hay liệu khuôn mặt hắn có sớm hiện lên nỗi thất vọng hay không.
Cô đặt tay hắn lên bầu ngực mình, và khi chẳng có phản ứng hay lời nào vang lên, cô ấn mạnh tay hắn hơn. Tom hiểu ý, khẽ siết nhẹ. Dù bên trong cô vẫn là một cuộc giằng xé hỗn loạn, Myrtle cảm nhận được tấm nệm hơi lún xuống gần đầu mình, có lẽ tay còn lại của anh đã chống xuống đó.
"Tại sao em lại giấu mặt đi?" hắn hỏi.
"Vì em không thể... Em không nên làm thế này."
"Vậy tại sao em làm?"
"Vì em muốn."
"Em chắc chứ?"
Cô buông tay che mặt ra một cách bực bội, siết chặt tấm ga trải giường.
"Ôi thôi, chỉ cần vào em thôi."
"Chạm vào đâu?"
"Đừng nói nhiều nữa. Cứ chạm vào em đi," cô kéo hắn lại gần. "Nếu em không muốn gì đó, em sẽ bảo anh dừng lại. Anh sẽ tôn trọng điều đó... đúng không?"
"Ừm..."
Dù chỉ vài phút trước cô còn rất chắc chắn với ham muốn của mình, nhưng khi môi hắn lướt xuống cổ, tim cô bắt đầu đập dồn dập. Cảm giác bàn tay hắn siết chặt quanh ngực cô, là một chuyện, nhưng đôi môi hắn chạm vào ngực cô lại là một chuyện khác.
"Tom, ừm..." Myrtle kêu lên khe khẽ khi đôi môi hắn lướt qua xương quai xanh của cô. Cô xấu hổ đến mức muốn ngăn hắn lại ngay, nên vội vàng nói thêm, "Có lẽ... có lẽ lát nữa? Hôn em thêm một chút nữa đi."
Hắn nghe theo, và Myrtle cảm thấy như đang ở giữa hai Tom khác nhau. Một người hôn cô đầy khao khát, xen lẫn chút biết ơn trong từng nhịp thở gấp gáp; người còn lại thì nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực cô, từng vòng tròn chậm rãi quanh đầu ngực cô. Myrtle tự hỏi liệu hắn có cảm nhận được gì qua lớp áo lót cứng hay không, và thay vì thấy lo lắng, ý nghĩ ấy lại khiến cô càng thêm hồi hộp. Dù sao thì, họ cũng gần như là một đôi vợ chồng rồi còn gì!
"Anh... thích chứ?" cô hỏi, chỉ để chắc chắn.
"Có," anh thì thầm. "Rất thích."
Cô muốn hét lên vì vui sướng, nhưng chỉ dám ăn mừng trong lòng, còn bề ngoài thì cố tỏ ra điềm tĩnh. Chính cô, Myrtle Warren tầm thường, cơ thể cô, lại có thể khiến Tom Riddle rung động. Tom, từng là chàng trai được khao khát nhất Hogwarts (và bây giờ, là cả thế giới), thấy cô hấp dẫn. Giờ đây, hắn thuộc về cô, chỉ riêng cô. Hắn đã hứa sẽ chung thủy với cô...
"Anh định làm gì thế?" cô hỏi khi Tom nắm cổ tay cô nhưng rồi đột nhiên buông ra.
"Không có gì."
Cô định hỏi thêm thì môi hắn lại lướt xuống cổ cô lần nữa, lần này không hề chần chừ khi hôn xuống xương quai xanh. Myrtle nắm chặt lấy vai hắn, thở gấp, lòng tràn ngập sự bất định, trong khi hắn để lại những vệt hôn ẩm ướt, nhưng hắn không hôn xuống ngực như cô nghĩ.
Hắn kéo phần giữa của áo ngực cô xuống, để lộ vết sẹo. Myrtle cứng người lại.
"Thư giãn đi," hắn khàn giọng nói, mắt nhìn thẳng vào cô. Không có chút đùa giỡn nào trên khuôn mặt ấy, mà trái lại, hắn giống như một chú chó con vô hại. "Tôi nghĩ là... giờ tôi hiểu rồi."
"Hiểu cái gì cơ?"
"Hãy tin tôi."
Dù từng dây thần kinh trong người cô đang căng lên chờ đợi cơn đau, cô vẫn để hắn cúi xuống gần vết sẹo. Khi hắn hôn vào đó, một cảm giác ấm áp kỳ lạ truyền khắp cơ thể cô, làm cơ bắp cô căng lên, rạo rực trong sự chờ đợi, khao khát nhiều hơn nữa...
"Cảm giác thế nào?"
Nhưng Myrtle không trả lời. Cô nắm lấy cổ áo và kéo hắn lên, và trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào, rồi thở hổn hển, tay mò mẫm tìm bàn tay hắn, muốn dẫn dắt hắn tiếp tục. Ngón tay Tom luồn nhanh vào bên dưới áo ngực, và khi hắn nhẹ nhàng chạm vào đầu nhũ hoa của cô, một tiếng thở gấp bật ra khỏi cổ họng Myrtle.
"Không, không!" cô bật lên, thở dồn dập. "Không phải đau đâu..."
Một tia nhẹ nhõm vụt qua khuôn mặt tràn đầy khoái cảm ham muốn của Tom.
"Em vừa cảm thấy gì?" hắn lại hỏi. Trời ơi, chẳng lẽ hắn không hiểu là cô không thể tập trung nổi khi hắn vẫn cứ vân vê quanh ngực cô như thế này sao? Không thể nào suy nghĩ được! "Myrtle?"
"Em không biết, em không biết mình vừa cảm thấy gì nữa..."
"Lại nhé?"
"Cái gì lại cơ?"
"Tôi làm lại được không?"
Cô thở hắt ra, bực bội. Và rõ ràng, cô mới là người than vãn quá nhiều! Vớ vẩn thật!
"Làm đi."
Tom cố nén cười và điều chỉnh bàn tay mình, lần này luồn vào trong áo ngực Myrtle từ phía dưới, ôm trọn bầu ngực cô. Hắn lướt ngón tay qua đầu ngực căng cứng của cô một lần, rồi lại một lần nữa. Myrtle nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận từng cái chạm mà hắn mang đến, cố quên đi cảm giác tội lỗi như thể Chúa đang dõi theo họ từ trên cao. Mỗi lần hắn chạm vào đều khiến cơ thể cô run nhẹ như bị kích điện, từng cơn rùng mình lan rộng, nóng bỏng và mãnh liệt hơn khi Tom đặt môi lên vết sẹo.
"Lạy Chúa," cô thở hổn hển, khàn giọng. Cô chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với bản thân nữa, chỉ trong một khoảnh khắc, sức nặng của tội lỗi như tan biến, để lộ ra những khao khát bị kìm nén bấy lâu. "Không... đừng dừng lại..."
Những giây phút giữa từng cái chạm nhẹ của hắn trên đầu ngực như kéo dài đến vô tận, siết chặt từng thớ cơ trong cô. Khi Tom vừa bóp khẽ vừa vuốt ve cùng lúc, Myrtle như lạc khỏi thực tại. Cô không biết vì sao lại cảm thấy thôi thúc muốn kéo tóc hắn, muốn hắn hôn xuống những nơi khác trên cơ thể mình, mà vẫn hôn lên vết sẹo ấy. Cô không thể quyết định điều gì quan trọng hơn, nên đành buông xuôi tất cả, mặc cho hắn dẫn dắt. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh chiếc lưỡi ấm nóng của hắn đang xoay tròn quanh đầu ngực, hàm răng cắn nhẹ và kéo căng đỉnh nhũ hoa cô, và rồi...
Một luồng điện mạnh như sét đánh xuyên qua người cô. Cảm giác đê mê cuộn trào, đánh thức từng dây thần kinh, lan khắp thân thể như những đợt sóng vỡ tung, khiến các cơ siết chặt mà cổ họng thì lại mềm đi, bật ra tiếng rên nghẹn ngào. Myrtle thở dốc, đầu ngửa ra sau. Một tay cô siết lấy áo hắn, tay còn lại luồn vào trong tóc hắn, những sợi tóc mềm mại kéo cô dần về với thực tại.
Cô chớp mắt, mơ màng nhìn Tom đang cúi xuống phía mình. Một vết hôn ướt ở ngực do hắn để lại đang dần khô lại dưới làn gió mát từ khung cửa sổ mở to. Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô khỏi áo sơ mi hắn, đôi mày nhíu lại đầy bối rối.
"Anh nghĩ... anh biết em vừa trải qua điều gì," hắn nói khẽ, môi nhếch thành nụ cười tinh quái, trong khi cô vẫn đang cảm thấy khô khốc trong cổ họng, lưỡi còn đọng lại chút vị rượu. "Nhưng em có biết không, Myrtle?"
Cô lắc đầu, mặt đỏ bừng, vẫn còn ngây ngất.
"Muốn anh chỉ cho em lần nữa không?"
Cô chớp mắt, choáng váng, nhìn chằm chằm vào Tom đang treo lơ lửng trên người mình. Anh đã để lại một vệt ướt trên ngực cô, mát rượi nhờ làn gió lùa vào từ cửa sổ mở, và anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi áo ngực, nhìn cô với đôi lông mày nhướn lên đầy bối rối.
"Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của em," hắn nói khẽ, môi nhếch lên thành nụ cười tinh quái, trong khi cô vẫn đang cảm thấy khô khốc trong cổ họng, lưỡi còn đọng lại chút vị rượu. "Nhưng em có biết cảm giác đó là gì không, Myrtle?"
Cô lắc đầu, mặt đỏ bừng, vẫn còn ngây ngất.
"Muốn tôi chỉ cho em lần nữa không?"
Lần này, hắn không đợi câu trả lời. Dù Myrtle đang dần tỉnh táo trở lại, cố gắng lý giải những cảm giác lạ lẫm vừa xảy ra với cô, chỉ một cái chạm nhẹ của hắn lên vết sẹo cũng đủ làm tan biến mọi suy nghĩ. Cơ thể cô, mềm mại và nóng rực, lại bừng lên ham muốn.
Cô chẳng quan tâm vì sao Tom lại cười khẽ như thế, cứ để hắn cười, miễn là hắn cứ chạm vào cô như vậy!
Cô kéo hắn lại gần hơn, và khi những nụ hôn của hắn tiếp tục khơi dậy thêm những khao khát trong cô, Myrtle hỏi khẽ: "Sao lúc nãy anh lại nắm tay em?"
"Hửm," hắn lẩm bẩm giữa những nụ hôn, "tôi muốn cho em thấy thứ này."
Cô lần tìm tay hắn, rồi đặt cổ tay mình vào lòng bàn tay hắn. Một cảm giác bức bối khó tả dâng lên trong cô khi Tom chỉ nắm lấy cổ tay cô mà không làm gì hơn. Hắn khiến cô phát điên, cô ghét sự chậm rãi đến bướng bỉnh đó, cái cách hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng hắn là một cơn bão cuồng nộ của khoái cảm và dục vọng.
"Đừng, Warren."
"Hãy chỉ cho em đi," cô nói, nhớ lại lời thề họ từng trao nhau, như thể đó là lời thề trong lễ cưới. "Dẫn em đến nơi mà anh muốn em chạm vào."
Ngón tay Tom siết chặt cổ tay cô, rồi sau một thoáng ngập ngừng, hắn kéo tay cô dần xuống dưới. Sự chờ đợi khiến tim cô đập mạnh không kém gì ánh mắt ngỡ ngàng của hắn khi cô tự tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn. Khi lớp vải cuối cùng để lộ phần ngực trần, hắn vẫn không dừng lại.
Hắn tiếp tục đưa tay cô xuống thấp hơn, chạm vào chiếc khóa thắt lưng lạnh ngắt, lớp vải thô cứng của quần, và cuối cùng, Tom đặt tay cô lên phần phồng lên nơi hạ bộ. Cũng như cách cô từng làm với hắn trước đó, hắn ấn nhẹ vào những ngón tay cô, ra hiệu cho cô hiểu mong muốn của hắn. Myrtle quên cả cách thở. Mọi cảm xúc tệ hại trong cô lại dâng trào: nỗi sợ hãi gặm nhấm tâm trí, sự hồi hộp siết lấy ruột gan, và cảm giác tội lỗi bóp nghẹn cổ họng. Nhưng tất cả đều bị lấn át bởi khao khát mãnh liệt, khao khát được đáp lại những gì Tom đã trao cho cô hôm nay.
"...Qua lớp quần à?"
Chỉ một giây im lặng cũng đủ để Myrtle đoán ra câu trả lời, dù Tom khẽ khàng gật đầu trong tiếng thì thào khản đặc. Cô nhẹ nhàng, lưỡng lự đưa tay lướt qua phần nhô lên trên quần hắn, ánh mắt không rời gương mặt Tom. Hắn như đang nín thở, căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của cô, nên cô thử mạnh dạn hơn, ấn nhẹ rồi di chuyển nhanh hơn.
"Như thế này...? Có ổn không?"
"Ừm, khá hơn rồi..."
Câu trả lời đó vừa khiến cô bối rối vừa làm cô căng thẳng, nhưng cũng khiến cô có thêm động lực. "Khá hơn," cô tự giễu trong đầu. Myrtle vốn chưa bao giờ chấp nhận điều gì nửa vời, cô luôn nhắm đến sự hoàn hảo, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô nhắm chặt mắt đến mức tai bắt đầu ù đi, rồi vụng về kéo khóa quần hắn xuống. Tom giữ tay cô lại trước khi cô chạm đến thắt lưng.
"Sau đó... em sẽ không giận chứ?"
"Không đâu."
Tom trông vẫn không mấy tin tưởng.
"Em hứa mà."
Myrtle ngẩng đầu khỏi nệm, đặt một nụ hôn vội vã lên môi hắn.
"Em hứa rồi mà."
Hắn thả cổ tay cô ra. Với những ngón tay run rẩy, cô mở khóa thắt lưng, rồi nhìn xuống. Chỉ đến lúc đó, nỗi hoang mang mới ập đến, cô hoàn toàn không biết mình định làm gì. Trong lúc lẩm nhẩm vài lời cầu nguyện, cô chợt nhận ra có lẽ mặc quần thế này khiến Tom không thoải mái, nên cô cẩn thận kéo quần xuống thấp. Tom cũng giúp cô một tay, nhấc đầu gối lên rồi nhích chân cho quần tụt xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót.
Chiếc quần lót căng ra gần như không còn chỗ co giãn.
Vào lúc này, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng và điều đó khiến cô chợt nhận ra, vào những hoàn cảnh đặc biệt, cô có thể sử dụng Bế quan Bí thuật một cách hoàn hảo.
Dù Donna đã nhiều lần kể cho cô nghe về những tình huống kiểu này, đầu óc Myrtle giờ chẳng nhớ được điều gì trong lời dặn dò của cô bạn. Hoặc là cô đã cố tình quên đi, như cái cách ký ức ở nhà kính đã biến mất khỏi trí nhớ của cô mà cô không thể lấy lại được.
Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Trời đất, bây giờ phải làm sao đây? Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì, ai chủ động, và làm như nào, nhưng cô buộc phải làm điều gì đó. Cô không muốn Tom, người đang nín thở chờ đợi, phải thất vọng hay hụt hẫng.
Đưa tay vào trong quần hắn có vẻ hơi quá, nên cô chỉ có thể kéo nhẹ chiếc quần xuống, một phần đầu nhũ màu hồng đậm lộ ra, với giọt gì đó trong suốt.
"Cái đó... là gì vậy?" Myrtle ngập ngừng, ngẩng lên nhìn Tom, người đang cắn môi.
"Ờ... chắc là bình thường thôi, lúc đàn ông bị kích thích..."
Thấy nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt Tom, Myrtle lập tức hối hận vì đã hỏi. Cô không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu khiến Tom cảm thấy tự ti hay xấu hổ vì một điều gì đó, nhất là nếu hắn nghĩ rằng cô đang do dự hoặc không chắc chắn.
Cho đến lúc này, tất cả những gì thuộc về Tom đều khiến cô thấy hoàn hảo, cuốn hút, và hôm nay, thậm chí là đầy mê hoặc nhưng cô vẫn không thể nói chắc rằng bộ phận đặc biệt này của hắn thực sự hấp dẫn cô. Nếu Tom nhận ra điều đó, cô sẵn sàng nhận hết lỗi về mình. Theo sách giải phẫu mà cô từng đọc của bà Goldie, thì đây chính xác là hình dạng mà nó vốn có, nghĩa là không có vấn đề gì với Tom cả. Chỉ là, vì lý do nào đó, cô không thể cảm thấy phấn khích như Donna từng mô tả.
Có khi nào cô... là người đồng tính? Có phải bấy lâu nay cô chỉ đang tự lừa dối mình, giả vờ thích con trai? Nhưng không, chuyện đó chẳng hợp lý gì cả!
Myrtle chỉ muốn chạy ngay vào phòng tắm, đóng sập cửa lại và không ra nữa. Nhưng cô cố nén lại. Tom không làm cô tổn thương, trái lại, hắn đã khen ngợi cô, đã chạm vào cô với sự nâng niu, và thậm chí không hề phán xét khi cảm xúc hưng phấn kỳ lạ đó xảy ra với cô (mà cô tự hứa sẽ tra lại Kinh Thánh sau). Vậy thì cô cũng phải đối xử lại với hắn như vậy, hoặc tốt hơn thế nữa.
"Có chuyện gì à, Myrtle?" Tom hỏi.
"Không, không đâu! Chỉ là... chỉ là..."
Cô không biết phải dùng từ nào. Cô chẳng thể lặp lại lời khen Tom từng nói với mình, hắn sẽ nghĩ là cô nói dối (dù sao thì, cô cũng không chắc thứ đó của hắn có thể được gọi là "dễ thương" hay không. Abraxas có thể sẽ nói khác...). Cô phải tìm một cách khác để thể hiện sự trân trọng, dù từ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là "đáng sợ" và "kỳ quặc".
"Chỉ là... nó quá..." cô lắp bắp, giọng cao vút, mắt ngước nhìn hắn.
Gương mặt Tom dần chuyển từ sốt ruột sang tổn thương. Cô phải làm gì đó, nhanh chóng! Nghĩ đi! Làm gì cũng được, miễn là ngăn hắn không rút lại và tổn thương vì cô!
Trong sự hoảng loạn, cô vội vươn tay, nắm lấy thứ đó nhanh và mạnh hơn dự tính. Tom giật nảy người vì bất ngờ, khép môi lại. Mỗi giây trôi qua với Myrtle như một sự giằng xé kéo dài vô tận. Cô đã chạm vào hắn rồi, nhưng tiếp theo phải làm gì đây? Sao cơ thể cô không tự biết phải làm gì, sao không có một bản năng sinh học nào dẫn dắt cô? Sao hắn lại biết cách làm cô thấy hưng phấn như thế còn cô thì cứ bối rối, lúng túng như thế này?
Rồi cô chợt nhớ lại buổi trò chuyện về cuốn tạp chí đen kia và những cử chỉ kỳ lạ hắn từng làm mẫu cho cô. Cô lại liếc nhìn gương mặt Tom, lúc này đã hơi đỏ lên, vừa e dè, vừa chờ đợi. Cô suýt nữa thì hét lên vì sợ hãi, nhận ra mình sắp làm hắn tổn thương đến mức có thể khiến hắn không nói chuyện với cô trong nhiều tuần.
"Chỉ là... nó dài quá..." cô ngước nhìn hắn, cắn môi dưới rồi tay di chuyển thật nhanh. Chúa ơi, nó dài quá.
Tom mỉm cười, không phải nụ cười lạnh lùng hay kiêu ngạo của một Chúa tể Hắc ám đầy tham vọng như cô thường thấy ở hắn , mà là một nụ cười ngốc nghếch, thật thà và có phần trẻ con và đầy vẻ tự mãn của tuổi trẻ.
"Ừ," hắn khẳng định một cách trơ trẽn. "Nó dài lắm."
Cách Tom nói ra điều đó với vẻ kiêu hãnh khiến Myrtle nhận ra một điều rằng hắn sẽ chẳng hề thích được gọi là "đáng yêu" hay "dễ thương". Con gái thì muốn được khen như thế, nhưng con trai thì khác họ muốn mình được nhìn nhận là mạnh mẽ, nam tính dù họ còn lâu mới trở thành một người đàn ông đích thực.
Kiến thức mới mẻ này, hay ít nhất là cô ngây thơ nghĩ vậy, đã cho cô cơ hội đánh lạc hướng hắn khỏi sự thật rằng cô chẳng biết tay mình đang làm cái quái gì lúc này.
"Trông... trông hơi to quá." cô lúng túng.
"To quá?" Tom lặp lại, đưa tay vuốt tóc cô. "Quá to so với em sao? Em đang tưởng tượng điều đó đấy à, Myrtle? Tưởng tượng anh... bên trong em?"
Myrtle nín thở, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Mặt cô nóng bừng, vội vàng cúi đầu, lắc đầu liên tục trong khi lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng Tom đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình.
Tom bật ra một tiếng cười khe khẽ.
"Ai mà ngờ được, đầu óc bé nhỏ của em lại có những suy nghĩ tội lỗi như vậy."
"Không có! Em không hề nghĩ như thế!"
"Có đấy," Tom thì thầm, kéo cô lên người mình rồi hôn, hông hắn nhấp nhô theo từng cái chạm của cô. "Đêm nào những suy nghĩ đó cũng chạy qua đầu tôi. Và em càng hư thì tôi càng muốn đè em xuống dưới cơ thể tôi, dù em có phản đối thế nào đi nữa..."
"Tom!" Myrtle hốt hoảng kêu lên.
"Có phải lỗi của tôi khi em hư hỏng đến mức tôi muốn trừng phạt em bằng mọi cách không?" hắn hỏi, thở hổn hển, vùi mặt vào tóc cô, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai cô. "Nắm chặt hơn nữa đi," hắn nói thêm với vẻ sốt ruột pha lẫn chút hưng phấn, giọng nói của hắn tác động lên cô như một loại thuốc kích dục, kết hợp với hơi thở dồn dập phả vào da thịt cô. "Chặt hơn nữa, thêm một chút nữa thôi... Đừng sợ, cứ bóp chặt đi."
Bực bội, cô siết chặt tay hơn, và Tom giật mình, nắm lấy tay cô. Chàng trai tội nghiệp rít lên vì đau.
"Cứ làm thế này đi," hắn nói nhẹ nhàng hơn, hướng dẫn những ngón tay cô. Hắn hướng dẫn bàn tay cô di chuyển lên xuống. "Em cũng có thể thử làm thế này..." Hắn xoay nhẹ tay cô trên cây gậy thịt của hắn. ('Bộ phận sinh dục của đàn ông nào cũng... nhiều gân thế này sao?' cô nghĩ) "Hay thế này..." Trước sự ngạc nhiên của cô, hắn kéo nhẹ. "Hay thế này."
Hắn di chuyển tay cô lên phần đầu dương vật ngay dưới đầu và thúc giục Myrtle làm theo những gì hắn vừa hướng dẫn cô làm, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai cô. Mỗi âm thanh thoát ra từ môi hắn, hoặc sự im lặng khi hắn nín thở, tất cả đối với cô đều như một phần thưởng. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, bất chấp việc cổ tay cô cử động một cách vụng về.
"Em làm tốt lắm, Warren..."
Cô áp sát cơ thể mình vào Tom, cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có, và vùi đầu vào tóc hắn, tận hưởng mùi hương của hắn.
"Hừm, nhanh hơn một chút," hắn ra lệnh, và cô vâng lời, quyết tâm làm theo lời hắn như thể hắn là một vị giáo sư đáng kính, đang tận tình dạy dỗ cho một nữ sinh ngoan ngoãn là cô. "Nói cho tôi biết em hư đốn đến mức nào."
"Em không hư"
Tom cười khẽ vào tai cô.
"Em có thích khi tôi gọi em là... máu bùn nhỏ bé của tôi không?"
Myrtle vùi mặt vào hõm cổ hắn, quyết định tập trung vào việc khiến hắn thỏa mãn còn hơn là tham gia vào một cuộc trò chuyện tội lỗi như vậy.
"Tôi đang hỏi em, Warren."
"Em có," cô thú nhận bằng giọng thì thầm đầy miễn cưỡng.
"Nói to hơn."
"Em... em thích lắm, thưa chủ nhân."
"Chết tiệt."
Tom lập tức đè cô xuống, một sức mạnh ma thuật giữ chặt cổ tay cô vào gối, tay hắn siết chặt dương vật. Nhìn vào những đường gân nổi rõ trên cổ tay hắn, cô hiểu rõ hắn đang nắm chặt hơn nhiều so với cô, nhưng trước khi Myrtle kịp nhận ra điều gì, hay hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thứ gì đó đã bắn lên ngực cô.
Tom ấn bàn tay còn lại lên miệng cô, ngăn tiếng hét kinh hoàng mà cô sắp gào lên. Tay hắn vẫn di chuyển nhịp nhàng, nên Myrtle nhắm chặt mắt, co rúm người lại mỗi khi thứ gì đó tiếp tục bắn lên trên ngực và áo lót của cô, một thứ gì đó mà cô thậm chí không muốn gọi tên trong tâm trí. Và như thể sự nhục nhã của buổi tối hôm đó vẫn chưa đủ, cô cảm nhận Tom lau cây gậy thịt của hắn lên người cô.
"Đừng nhìn tôi như thế," hắn cảnh cáo, thở hổn hển, "nếu không tôi sẽ dạy cho em một thứ khác đấy."
Hắn lướt ngón tay cái lên môi cô trước khi đứng dậy.
"Anh hơi quá đáng rồi đấy," cô cứng nhắc nói. Cố gắng không cử động vì sợ thứ gì đó, mà lẽ ra nó không nên ở trên ngực cô, chảy xuống dưới. "Em không phải là chiếc khăn bẩn để anh lau người," cô lạnh lùng nói thêm, mặc dù cô không thể kìm nén được cơn hờn dỗi khi hắn quay lại, ngực lấm tấm mồ hôi.
"Tin tôi đi, em sẽ thích anh bắn lên ngực em hơn là một chỗ khác đấy, Myrtle."
Cô chắc chắn không muốn hỏi chỗ khác là chỗ nào.
"Em làm tốt lắm," hắn khen ngợi với một nụ cười nhếch mép, dùng đũa phép lau sạch cho cô từng chút một. "Em chỉ cần luyện tập thêm một chút thôi."
"Thế à? Vậy anh cũng nên luyện thêm đi," cô lầm bầm, và Tom lập tức nở nụ cười ngạo nghễ, sắc như sói.
"Lúc nào cũng nhiều như vậy sao?"
"Không biết. Anh không làm thường xuyên."
"Anh tự làm điều đó cách đây không lâu mà," cô đáp trả.
"Một tháng trước mà gọi là 'không lâu' à?" Hắn bật cười lớn. "Làm sao em còn sống sót được trong ký túc xá của tôi?"
"Chắc lúc đó em ngủ quên mất," cô nói dối, vừa cài lại hàng cúc váy sau khi đã được làm sạch. Cô cố tình lờ đi ánh mắt hắn đang nhìn mình, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Sao anh... ờm... lại ít khi làm chuyện đó vậy? Trong khi anh ám chỉ bọn con trai làm mấy chuyện này suốt."
"Vì tôi không phải là thú vật. Tôi không dễ dàng bị cuốn theo bởi những ham muốn." Tom đáp lại bằng giọng bình thản. "Chính vì vậy mà mấy cơn ghen vô lý của em mới khiến tôi thấy buồn cười đến thế."
"Đầu tiên, chẳng có gì là vô lý cả," cô phản bác, "với lại, anh vẫn bị cuốn theo những ham muốn, chỉ là theo cách khác thôi."
Tom lắc đầu.
"Không đâu, Warren. Đó là hai loại ham muốn hoàn toàn khác nhau. Và những cái kiểu này..." hắn cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô "chỉ có em mới có thể khơi dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top