Chương 12: Trái tim màu xám
Rất nhanh đã đến cuối tuần, nhưng với Myrtle thì đúng là dài lê thê không dứt. Mặc dù bên ngoài cô tỏ ra bận bịu với núi bài tập của các giáo sư, những người liên tục nói về kỳ thi WOMBAT khắc nghiệt, nhưng thực chất là chỉ để né tránh điều gì đó, đúng hơn là chạy trốn từ góc này sang góc khác.
[WOMBAT (Bài kiểm tra năng khiếu cơ bản và phép thuật thông thường của phù thủy): một loạt các bài kiểm tra do Cơ quan Khảo thí Phù thủy quản lý. Điểm kiểm tra từ WOMBAT, giống như OWL và NEWT, là một hình thức chứng nhận hợp lệ cho các phù thủy và pháp sư muốn nộp đơn xin việc.]
Tụi con gái đi theo cô thành từng nhóm, cười khúc khích lớn tiếng và làm mọi cách có thể để thu hút sự chú ý của "Tom". Còn Nott thì cứ xuất hiện bất ngờ, như thể từ dưới đất chui lên. Giọng nói khàn đục của Goyle thì cứ văng vẳng trong mấy hành lang gần đó. Nhưng người khiến Myrtle bực mình hơn cả chính là Abraxas, anh ta như cái bóng không rời. Anh ta không xen vào chuyện học hành, cũng không chủ động bắt chuyện, nhưng cứ lượn lờ đâu đó trong tầm mắt, khi gần khi xa, như thể mục tiêu sống của anh ta là luôn trong tầm tay của "Riddle".
Myrtle thì chỉ mong anh ta đừng có lại gần mình. Thú thật, cô đã từng bị hút hồn bởi vẻ đẹp lạnh lùng của Abraxas, nhưng mọi thứ sụp đổ ngay khoảnh khắc cậu ta gọi cô là "Máu bùn". Ít nhất, đó là điều cô phải tự nhắc đi nhắc lại với mình.
Cuối tuần cũng giúp Myrtle nhận ra một điều: Riddle có thể cắm mặt trong thư viện cả ngày trời, trừ buổi sáng, chắc lúc đó hắn đang ngủ bù sau mấy đêm cày sách thâu đêm. Myrtle cố tránh mặt hắn bằng mọi giá, dậy từ tờ mờ sáng để canh chừng nồi Tình dược sôi sùng sục trong buồng vệ sinh được niêm phong bởi phép thuật, rồi tự mình nghiên cứu về tình huống bất đắc dĩ này. Tiếc là sau khi lướt qua cả chục cuốn sách, cô chẳng thể tìm ra lời giải mà còn có thêm cả núi câu hỏi. Chúng phức tạp đến nỗi khiến cô tự nghi ngờ rằng liệu mình có vô tình làm ra một thứ Ma Thuật Hắc Ám hay không.
Riddle gọi chuyện này là "hoán đổi thân xác", nhưng Myrtle thì không nghĩ thế. Thân xác là thứ cụ thể, hữu hình, tồn tại rõ ràng. Và chúng ... đâu có đổi chỗ.
Vậy thì thứ gì đã đổi?
Tâm trí ư? Cô đã từng nghĩ vậy, cho đến khi tự hỏi về cơn đau âm ỉ trong ngực là gì và tại sao? Không phải tim, y tá đã khẳng định thể chất cô hoàn toàn ổn. Nhưng cảm giác đau ấy vừa quen vừa lạ, như thể có thứ gì đó nằm sát cạnh trái tim, đan xen vào nhau, không thể tách rời.
Trước giờ, cô vẫn vô thức tin rằng linh hồn là thứ liên quan đến tâm linh, đến tôn giáo, mà mấy chuyện đó thì dân phù thủy ít nhắc tới. Nhưng đọc một quyển sách Hắc Ám khiến Myrtle chợt nhận ra: cô đã sai. Cô biết Ma Thuật Hắc Ám có thể làm hỏng cơ thể của một phù thủy, như bệnh ma cà rồng hay người sói, được cho là hậu quả của các tà thuật cổ xưa. Nhưng càng đọc, cô càng tin rằng linh hồn cũng có thể bị vấy bẩn. Câu nói "chỉ một lần chạm vào quyền năng của Ma thuật Hắc ám cũng đủ biến một phù thủy có trái tim trong sáng nhất lạc lối" hóa ra không hề vô lý. Một khi linh hồn bị vấy bẩn thì không dễ gì quay đầu lại.
Cô rất muốn tin rằng linh hồn mình vẫn còn nguyên vẹn, hoặc ít ra là đủ trong sạch để cô có thể ngủ ngon mà không mơ thấy lửa địa ngục thiêu đốt. Myrtle không sùng đạo như mẹ, nhưng cô vẫn tin. Và chạm vào Ma Thuật Hắc Ám chính là bước đầu tiên đến Địa ngục.
Thật không may, trong vài ngày tiếp theo, cô bị dày vò bởi một suy nghĩ rằng sự tha hóa của linh hồn cô chính là nguyên nhân cho nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Cô tin rằng tâm hồn mình đang đau khổ, điều này sẽ giải thích tại sao hành động tách khỏi cơ thể thực sự lại đau đớn dữ dội đến vậy, rồi dần dần lắng xuống. Nỗi đau dữ dội là hậu quả ngay lập tức, còn sự âm ỉ về sau như một lời nhắc nhở về những tội lỗi của cô.
Nhưng nếu đúng vậy, thì tại sao Riddle cũng trải qua cơn đau? Chính hắn đã nói, trong tiết học Độc Dược định mệnh đó, hắn cũng bắt đầu cảm thấy những triệu chứng giống hệt. Dù cô không biết nó kéo dài bao lâu hay có dữ dội như của cô không. Cô nên hỏi hắn về điều này nếu có cơ hội. Tùy thuộc vào câu trả lời của hắn, cô có thể xác định liệu giả thuyết này có hợp lý hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của bản thân.
Hôm nay Myrtle chẳng có tâm trạng lang thang khắp lâu đài, nên sau giờ học cô đi thẳng xuống hầm Slytherin, mong cắt đuôi được Abraxas. Cô dừng lại giữa bậc cầu thang đá đen bóng, lặng người trước vẻ đẹp xa hoa của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Trước giờ, cô chỉ lặng lẽ trốn lên giường hoặc rời đi từ sớm để lên nhà vệ sinh tầng một, nên chưa bao giờ thực sự để ý. Nhưng lúc này, cô phải thừa nhận rằng căn phòng ấy có sức cuốn hút đặc biệt.
Nếu là một 'Myrtle' thật, cô chẳng bao giờ hợp với những bức tường được ốp gỗ Anh màu đen, bóng tối mờ ảo luôn hiện hữu chỉ bị phá vỡ bởi ánh sáng xanh lục từ những cửa sổ cao nhìn xuống đáy hồ. Tuy nhiên, trong bầu không khí bí ẩn này, Riddle chắc chắn trông còn đẹp hơn bình thường.
Cô bước đi giữa những cột trụ được điêu khắc giống như những con rắn, thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Bên cạnh những tủ gỗ sồi đen trưng bày những bộ xương thủy quái là một tấm gương với khung bạc được chạm trổ.
Và Myrtle thấy mình không hề lầm: Ánh sáng trong phòng càng tôn lên những đường nét hắc ám của Riddle, thứ mà ban ngày không thể nhận ra dưới ánh sáng, mái tóc có ánh xanh lục, làn da trắng như sứ của hắn trông không tự nhiên, có phần tà ác, nhưng cũng đẹp một cách đầy chất thơ.
Sự huyền bí, mờ ảo và hư hỏng bao trùm lấy Riddle, đôi mắt hắn gần giống như thú săn, đáng ra phải khiến cô sợ hãi, chứ không nên dụ dỗ cô, kéo cô vào cái bẫy chết người. Cô nên sợ chàng trai này, chứ không phải ngất ngây trước vẻ đẹp của hắn.
"Ta chưa từng thấy Slytherin nào tuyệt vời hơn cưng đâu," tấm gương thốt lên với giọng đầy ngưỡng mộ, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ta được chính Salazar Slytherin treo ở đây đấy nhé."
Myrtle đảo mắt liếc quanh phòng sinh hoạt chung. Phòng trống vì đang là giờ ăn trưa nên cô dám đáp lại bằng giọng điệu gay gắt:
"Đẹp tới mấy mà tâm hồn mục nát thì cũng vô nghĩa."
Chiếc gương không có mắt, nhưng Myrtle có cảm giác rõ ràng rằng cô đang bị một ánh mắt vô hình nào đó soi mói.
"Vậy đó là con người thật của ngươi sao?" nó hỏi một cách thô lỗ.
"Đúng."
"Ồ, không. Nó hơi xám."
Myrtle hối hận vì đã đến phòng sinh hoạt chung để nghe thấy điều này. "Hơi xám" - nghĩa là có thể hướng về ánh sáng, nhưng cũng có khả năng ngả về bóng tối. Nếu cô không nỗ lực thay đổi, cô có thể bị Ma thuật Hắc ám hủy hoại hoàn toàn.
Tệ hơn nữa, tiếng cười ngày một gần của Abraxas vọng vào từ hành lang ký túc xá nam. Trước khi chạy khỏi phòng sinh hoạt chung, cô đã kịp liếc qua thông báo về buổi thử vai. Cô đi lên tầng ba, đến Phòng 270A, đã quá giờ mất rồi. Cô niệm một câu thần chú im lặng lên cánh cửa rồi từ từ mở ra, nhìn vào bên trong.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Alfred. Với ánh mắt đầy tình cảm, cậu ấy nhìn Donna đeo thêm mấy lớp vải hóa trang quanh cổ và mỉm cười khi cô ấy xoay một vòng điệu đà, cả hai trò chuyện rôm rả. Rõ ràng, cô ta vẫn nuôi hy vọng giành được vai chính, dù cho "Myrtle" đã thay đổi ý định về việc tham gia cuộc thi.
Riddle biểu hiện vô cùng trơn tru như cô mong đợi, còn giáo sư Beery thì đang phấn khích theo dõi với nụ cười mơ màng và những cái gật đầu tán thưởng liên tục của ông. Người duy nhất để ý phản ứng này là Olivia. Cô ta đứng một mình trong góc, bị cả những thành viên cũ và mới của câu lạc bộ kịch lãng quên, chưa kể đến vị giáo sư từng khen ngợi cô ta hết lời.
Môi Myrtle thoáng nở một nụ cười trước khi sự hài lòng biến mất khỏi khuôn mặt cô. Nếu cô ăn mừng trước sự bất hạnh của người khác, rất có thể màu xám sẽ càng xâm chiếm lấy linh hồn cô.
Cô chợt thấy buồn, Olivia chính là người đã khiến cô trở nên như vậy. Từng lời mỉa mai, mỗi lần bắt nạt đều khiến Myrtle căm thù cô ta ngày càng sâu sắc, từng bước dồn bản thân về phía bóng tối. Nếu không có con cóc độc ác Olivia, có lẽ cô đã không phải lo lắng tìm cách cứu rỗi linh hồn mình.
Trước khi đóng cửa, Myrtle liếc nhìn căn phòng. Buổi thử vai đông nghẹt các cô gái, chủ yếu là những cô nàng năm thứ 5, thứ 6, mặc dù cũng có lứa trẻ hơn và hai chàng trai từ những lớp dưới. Trong số tất cả những gương mặt mới này, không chàng trai nào đủ trình để đóng vai chàng Muggle si tình.
"Được rồi mọi người, chúng ta đã hoàn thành rồi!" Giáo sư Beery đột nhiên reo lên, vỗ tay. "Cô Warren hoàn toàn phù hợp với vai Amata!"
Bộ trang phục của Donna rơi khỏi tay vì sốc, miệng há hốc thành chữ "o" tròn xoe hoàn hảo. Alfred thì đỏ bừng mặt, ngượng ngùng xoa cổ, né tránh ánh mắt của mọi người, còn mặt Olivia thì như liều độc dược sôi sùng sục chuẩn bị tràn khỏi vạc.
Dù liên tục tự nhủ rằng không nên lấy làm hả hê khi thấy Olivia như thế, Myrtle vẫn không kìm nổi nụ cười mãn nguyện. Một vài khoảnh khắc ngọt ngào trôi qua, cô còn tự tưởng tượng gương mặt ghen tuông của Donna và ánh mắt lo lắng của cô ta như thể linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành.
Và quả thực là cô ta nên thấy lo, dù không phải lý do mà Myrtle đang nghĩ đến. Myrtle sẽ chẳng bao giờ chấp nhận làm vai phụ. Một chàng trai đã có người yêu thì vẫn là "đã có người yêu", dù cô có thích cậu ấy đến đâu đi chăng nữa. Nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn cảm thấy có bổn phận phải báo cho Alfred biết một tin quan trọng, thứ có thể kết thúc chuyện tình giữa cậu và Donna. Nếu Donna nhìn nhận Myrtle như một mối đe dọa thì cũng đúng, nhưng chắc chắn cô không phải là tình địch của cô ta.
"Xin phép, giáo sư," Rubeus Hagrid cất tiếng, cố lách qua cánh cửa mà không va vào giáo sư Dumbledore, người đột nhiên xuất hiện sau lưng Myrtle. "Con trễ buổi thử vai một chút ạ."
"Thử vai à? Thầy háo hức lắm đó, Rubeus," Dumbledore mỉm cười rạng rỡ với sự vui mừng thực sự. "Vở kịch năm nay hứa hẹn sẽ rất tuyệt."
"Giáo sư Beery bảo con đóng vai con sâu tinh khổng lồ," Rubeus đỏ rần khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Myrtle. "Thầy ấy định cho một con ashwinder uống thuốc độc, nhưng thầy ấy không nghĩ rằng chúng sẽ không có tác dụng, và tính sai, thế là nó phát nổ, văng hết lên người thầy. Cuối cùng thầy ấy may bộ đồ cho con, hợp phết, bùa chú bật ra khỏi người con luôn, giáo sư cũng biết mà."
Cặp má phúng phính của Rubeus ửng đỏ xấu hổ vì lời nói lan man không kiểm soát của mình. Cậu lí nhí cảm ơn sau khi giáo sư Dumbledore đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ thể hiện vai diễn một cách xuất sắc, rồi nhanh chóng chui tọt vào trong, để lại một sự im lặng lan rộng. Dù khắp trường Hogwarts vẫn rộ lên những lời đồn đại về xuất thân của cậu, nhưng suốt mấy năm qua, trong thời gian đó cậu đã cao gần ba mét, chẳng ai dám nói gì trước mặt cậu nữa.
"Còn con thì sao, Tom? Cũng hứng thú với câu lạc bộ kịch à?" Dumbledore hỏi. "Giáo sư Beery mà biết chắc mừng lắm."
Myrtle tỏ ra lịch sự như cách Riddle hay thể hiện ra trước mặt các giáo sư, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng chiêu "ngoan ngoãn vô tội" chẳng có tác dụng gì với Dumbledore. Ông nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, đọc cô như một cuốn sách, như thể ông cũng biết rõ rằng Tom Riddle trông hoàn hảo kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
"Con chỉ tò mò về những gì đang diễn ra bên trong, thưa giáo sư," Myrtle nói, chắp tay sau lưng. Khi Riddle đứng đó, hắn ta phô ra huy hiệu Thủ lĩnh của mình một cách nổi bật trên ngực, điều này làm tăng thêm vẻ uy nghiêm. "Diễn xuất không phải là sở trường của con."
"Thật đáng tiếc. Có vẻ như con có năng khiếu đặc biệt về diễn xuất."
Myrtle khẽ cười, đã hiểu tại sao Riddle lại phản ứng quá lo lắng trước lời đề nghị nhờ giáo sư Dumbledore giúp đỡ. Giây phút đó, cô bỗng thấy mến vị giáo sư này gấp đôi và tôn trọng ông hơn bất kỳ thầy cô nào ở Hogwarts.
"Chúc con một ngày tốt lành, Tom." Dumbledore đi xuống hành lang, nói qua vai, "Nếu con cần giúp đỡ, con biết tìm ta ở đâu rồi đấy."
Myrtle dõi theo ông, đấu tranh với tâm trí của mình. Hai ngày vừa qua mang đến cho cô đủ các cung bậc cảm xúc cho cả một đời, và cô rất vui khi thấy có người muốn giúp đỡ cô, nghĩ đến việc tồn tại trong cơ thể của một thằng con trai có thể mang lại cho cô những trải nghiệm còn tồi tệ hơn nữa khiến Myrtle không nhịn được mà run rẩy.
"Cậu vừa nói chuyện với ông ta à?" một giọng nói vang lên sau lưng. Không hề có tiếng cửa mở hay tiếng bước chân, Riddle luôn lặng lẽ như vậy.
"Không," cô đáp, hài lòng vì lấy lại được vẻ bình thản khá nhanh. Cô nhẹ nhõm khi thấy Riddle không chỉ mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân mà còn được Donna giúp làm tóc, chắc chắn cậu ta không thể tự mình làm ra kiểu tóc cầu kỳ như thế. "Giáo sư Dumbledore đang nói chuyện với Rubeus về vai diễn."
"Và cậu chỉ đứng như khúc gỗ thế à?" Riddle cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. "Nếu cậu thật sự sắc sảo như cậu nghĩ, hẳn sẽ hiểu rằng tôi thừa biết ai là kẻ nói dối. Nhất là mấy người vụng về như cậu."
Myrtle hy vọng rằng cậu ta chỉ đang nói khoác, nhưng một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cô lại cho rằng không phải vậy.
"Ông ấy chỉ hỏi tôi cảm thấy thế nào thôi. Vậy nên cậu có thể quay lại trong đó." Cô nói dứt khoát, từ bỏ cơ hội hỏi cậu ta về những nỗi lo còn sót lại trong cô. Myrtle không muốn ở gần hắn khi tâm trạng của Tom quá mức cáu kỉnh như lúc này.
"Quay lại làm gì? Cậu đã có được vai diễn như cậu muốn, tôi cũng đã tốn quá nhiều thời gian cho nó rồi." Riddle liếc đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến tiết sau. "Đi theo tôi."
"Đi đâu vậy?" cô hỏi, giọng hơi lo lắng, nhưng không nhận được câu trả lời. Myrtle do dự đi theo cậu, thỉnh thoảng quay lại nhìn xem có ai để ý không. "Tôi đang điều chế thuốc như cậu bảo rồi."
"Tất nhiên. Tôi đâu cho cậu quyền lưa chọn."
Cô rất muốn cãi lại vì nụ cười khinh khỉnh kia thật ngứa mắt, nhưng rồi lại im lặng, cô không muốn phí lời với cậu ta. Như cô đoán, họ đến nhà vệ sinh tầng một. Trong khi Riddle đi kiểm tra từng buồng một, Myrtle vô thức nhớ về lần chạm mặt chẳng mấy dễ chịu với Abraxas. Ý nghĩ ngu ngốc rằng "điều gì đó tương tự" có thể xảy ra giữa cô và Riddle khiến cô lạnh sống lưng.
"Hôm nay tâm trạng đang tốt nên tôi cho cậu một lựa chọn, Warren." Biểu cảm bình thản trên mặt hắn có thể được hiểu là sự khoan dung, là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn không nói đùa. "Một là tự nguyện hợp tác, hai là kháng cự vô ích. Chọn đi?"
Myrtle chớp mắt bối rối, bồn chồn không yên đứng nghiêng ngả từ chân này sang chân kia.
"Cậu định làm gì?"
"Kiểm tra một thứ."
"Chính xác là gì?"
"Không liên quan đến cậu."
"Nếu cậu định yểm bùa gì lên người tôi thì rõ ràng là có liên quan."
Một chút mất kiên nhẫn hiện lên trên khuôn mặt Riddle. Nếu hắn thực sự đang có tâm trạng vui vẻ, thì từng lời của Myrtle đang khiến sự vui vẻ ấy vơi đi từng chút một.
"Mới hôm qua cậu còn van xin tôi đừng thử bất kỳ thứ gì lên cơ thể cậu," hắn nhắc lại, rút cây đũa phép ra. "Cậu nên biết ơn vì tôi đã giữ lời."
"Sao tôi biết được cậu nói có thật không?" Myrtle cãi lại.
"Bởi vì trong hai chúng ta, ít nhất tôi không phải là kẻ nói dối mọi lúc mọi nơi."
"Cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, rồi tôi sẽ cân nhắc."
Tom đáp lại cô bằng cái nhíu mày, Myrtle đang định rút đũa phép ra, nhưng chưa kịp nắm lấy thì nó đã bay về phía tay Riddle. Cô nuốt nước bọt, lao nhanh ra cửa, nhưng bị trúng một câu thần chú vào lưng nên đông cứng giữa chừng. Cô ngã sấp mặt, không thể cử động dù chỉ một chút, và tiếng hét của cô bị kẹt cứng lại trong cổ họng.
"Đây là cơ hội hiếm có để cậu xây dựng lòng tin đấy," Riddle nhếch môi, bước tới chậm rãi. "Lần sau, tôi khuyên cậu nên đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn."
Myrtle không biết hắn định làm gì, vì thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy sàn nhà thoang thoảng mùi nước tẩy rửa. Trong khoảnh khắc căng thẳng dài vô tận, cô nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đối mặt nhưng không có gì xảy ra, chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm yếu ớt, nhưng rồi cô cảm thấy một câu thần chú va vào lưng, xuyên qua người mình.
Những cảm giác này hoàn toàn mới, một cảm giác giống như bị một con ma đi xuyên qua. Luồng ma thuật để lại một cơn lạnh buốt, kết hợp với sự tê liệt, khiến cô nhớ lại khoảnh khắc rơi xuống một đống tuyết. Thật không may cho Myrtle, Riddle khiến cảm giác này kéo dài hơi lâu.
Hắn phát ra tiếng ậm ừ kỳ lạ, và khi hắn im lặng, sự im lặng ấy giống như đang lưỡng lự. Nếu Myrtle mà chạy được, cô sẽ trốn càng xa càng tốt, không bao giờ muốn biết Riddle đang định làm gì.
"Thật khó tin khi một cô gái ngu ngốc lại may mắn đến vậy", hắn nói một cách lơ đãng, như thể hắn đang tập trung giải quyết một vấn đề nào đó trong đầu. "Tất nhiên, cậu đang làm mọi thứ phức tạp hơn".
Hắn gỡ bỏ cả hai phép thuật trên người cô. Myrtle ngã lăn ra sau, thở hổn hển rồi ôm chặt ngực. Riddle khom người bên cạnh cô với vẻ mặt khó hiểu, nhìn cô không chớp mắt.
"Cậu là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng gặp," cô khạc nhổ qua kẽ răng, cố gắng ngồi dậy. Dù chuyện gì vừa xảy ra, cô cảm thấy như vừa có một kẻ xa lạ đột nhập vào cơ thể này. "Cậu đã làm gì với tôi?"
Riddle cười mỉa mai, lộ ra hàm răng trắng. Myrtle không khỏi kinh ngạc trước biểu cảm như vậy trên khuôn mặt thật của cô, đột nhiên cảm thấy xa lạ với chính gương mặt mình.
"Tôi đang tỏ ra nhân từ," cậu ta sửa lại lời cô, nhìn cô theo cách khiến cô dựng tóc gáy. Đôi mắt hơi nheo lại khiến cô cảm thấy hắn hình như đang ... chiêm ngưỡng cô, mổ xẻ cô trong đầu. "Tôi đã cảnh báo cậu rằng chỉ có hai cách thoát khỏi tình huống này. Là do cậu tự lựa chọn."
"Cậu gọi việc phù phép bất hợp pháp lên tôi là một lựa chọn à?" Myrtle chế giễu. Tránh đi bàn tay hắn đưa về phía cô, tự mình đứng dậy, bám vào mép bồn rửa khi đôi chân cô mềm nhũn như bún. "Chúa ơi, không thể tin nổi là cậu dám làm vậy với tôi!"
"Lần sau đừng kháng cự, cậu sẽ thấy trải nghiệm đó bớt khó chịu hơn nhiều."
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, như biết tương lai, tự coi mình là vị anh hùng vĩ đại nhất từng bước đi trên trái đất này.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu, Riddle." Cô vô thức xoa ngực, và hành động đó khiến cô nhận ra cơn đau đã dịu đi. Cô cau mày, chờ cơn đau quay trở lại, nhưng nó không xuất hiện nữa. "Nó đã qua rồi," cô nhướn mày thắc mắc. "Tôi không còn đau nữa."
"Từ cậu cần tìm là 'cảm ơn'."
"Cậu đã làm gì?" cô hỏi, nghe hơi bất lịch sự, Myrtle không định cảm ơn hắn vì vụ tấn công.
"Tôi đã xoa dịu chỗ chảy máu."
Cô nuốt xuống một câu hỏi khác, vì cô đã biết câu trả lời. Y tá đã kiểm tra cô bằng các phép chẩn đoán, xác nhận rằng mọi thứ về mặt thể chất đều ổn, vì vậy nếu Riddle đã chữa lành thứ gì đó, thì không phải là vết thương thể xác.
"Vậy tại sao lại có lần sau?"
"Bởi vì tôi vẫn không chắc việc cậu làm đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào."
"Tôi chắc là cậu ổn mà," cô trả lời với giọng điệu như đang nói với một đứa trẻ đang cáu kỉnh.
"Đấy là vì cậu chẳng hiểu gì cả," hắn đáp trả với vẻ chán nản rõ rệt.
Myrtle giận tím mặt nhưng cô hiểu rằng cãi nhau với Riddle sẽ chẳng mang lại điều gì ngoài sự thất vọng. Cô nghĩ tốt nhất là đối xử với hắn bằng thái độ coi thường mà hắn đã dùng với mình, vì vậy cô quay gót và bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt hất lên trời.
May mắn thay, Riddle không đi theo cô, có lẽ vì bận kiểm tra tiến độ pha chế Tình dược của cô, Myrtle nhanh chóng rẽ vào hành lang phụ - lối tắt dẫn đến cầu thang phù thủy. Khi chắc chắn không ai theo sau, cô lẻn vào tủ đựng chổi ở cuối hành lang, bới tung ngăn phía trên tìm cuốn nhật ký.
Hoặc là Donna không thể lấy được nó, hoặc là cô ta không biết sợ. Trong bữa sáng và bữa trưa ở Đại sảnh, không có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ của cô ta với "Myrtle" trở nên căng thẳng, vậy nên có lẽ cô ta vẫn chưa làm được. Hắn giữ cuốn nhật ký của cô ngày nào, Myrtle mất ăn ngủ ngày đó, nhưng điều khiến cô lo nhất là sự bình tĩnh của Donna. Cô ta không sợ Alfred phát hiện ra mình phản bội chút nào ư?
Myrtle lục tủ một lần nữa, nhìn vào mọi ngóc ngách. Cô không chắc mình hy vọng tìm thấy cuốn nhật ký vì lợi ích của cô, hay vì mối tình của Donna và Alfred.
Tất nhiên, cô lo lắng nhất cho tâm trạng của cậu ấy, nhưng góc nào đó trong cô vẫn ôm ấp hi vọng rằng Donna không vô tâm đến vậy. Mặc dù Myrtle sẽ không bao giờ phản bội người yêu mình chỉ để được bảo hộ, nhưng cô vẫn phần nào đồng cảm với một người đang sợ hãi.
Ngay cả khi ở dưới hình dạng của Riddle trong một thời gian ngắn cũng không giúp Myrtle thoát khỏi cảm giác lo lắng mỗi khi cô trở về phòng sinh hoạt chung lúc trời tối. Những người sinh ra là Muggle ở đây đều phải trải qua cảm giác tương tự, chỉ vì lũ xấu xa theo chủ nghĩa thuần chủng đến điên loạn.
Cô tưởng tượng các học sinh xuất thân Muggle đứng sát cánh bên nhau, như một mặt trận đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Nhưng Myrtle biết, dù lý tưởng ấy có đẹp, truyền cảm hứng tới đâu cũng chẳng khác gì mộng tưởng. Những Muggle như cô vẫn còn quá biết ơn vì được rời khỏi thế giới Muggle bình thường, quá say mê phép thuật, để dám lên tiếng chống lại những luật lệ tàn nhẫn nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top