Chương 12: Lời thề Bất Khả Bội
Việc được thử hương vị tự do đang tan chảy trên đầu lưỡi cũng không thể nào dập tắt được dư vị đắng chát của cảm xúc héo mòn trong cô. Trở lại với bốn bức tường quen thuộc cùng thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuyên qua ô cửa sổ được phù phép, cộng thêm thực tế rằng cô vừa có cuộc gặp cuối cùng với mẹ mình, tất cả kéo Myrtle chìm sâu xuống vực sâu u tối của tâm trí. Những khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua khi Tom trở về sau một ngày làm việc, trước đây từng như ánh nến lấp lánh trong đêm, giờ đây chỉ còn là thói quen hơn là một niềm vui thật sự.
Dù cả hai đã ngầm đồng ý không nói quá nhiều, nhưng họ vẫn quấn lấy nhau mỗi đêm, đắm chìm trong mùi hương của nhau, gạt bỏ mọi suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu.
Thế nhưng thời gian trôi qua trong lặng lẽ, chỉ bị phá vỡ bởi những lời nhận xét nhạt nhẽo về mấy trò nghịch ngợm của Pontius, và dần dần, cả hai đều nhận ra họ không thể thắp lại ngọn lửa từng có trước chuyến đi về vùng quê.
Ngay cả những nụ hôn của họ cũng đã thay đổi. Dù tình cảm Myrtle dành cho Tom vẫn không đổi, cô lại không thể bày tỏ chúng ra được nữa, như thể một phần trong cô đang bảo vệ chính mình, cất giấu mọi cảm xúc đó vào nơi an toàn, nơi không ai có thể lợi dụng chúng để chống lại cô. Tệ hơn nữa, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi vào tâm trí với tần suất đáng báo động: bất chợt, nỗi sợ ập đến với cô dù Tom vẫn đối xử với cô một cách tử tế. Cái ôm của hắn, trước kia từng là nơi an toàn, giờ đây lại khiến cô thấy như bị nhốt trong lồng.
Đêm này qua đêm khác, cô ngày càng khó thuyết phục bản thân rằng mình là người đặc biệt đối với hắn. Thay vào đó, cô thấy mình đang quay trở lại vai nạn nhân, vai diễn mà cô từng gạt bỏ sau nụ hôn đầu tiên của họ. Cảm giác quen thuộc đó khiến cô nhớ đến một đứa trẻ lạc lối giữa thành phố hàng giờ liền, rồi quay về nhà chỉ để thấy sự lạnh lẽo và nỗi sợ bị cha mẹ nổi giận.
Còn Tom thì không giấu được sự bực bội. Mỗi lần họ ngừng hôn nhau trước khi tắt đèn, Myrtle có thể thấy ngọn lửa khao khát trong mắt hắn, hòa quyện với sự hằn học đang lớn dần. Ban ngày, hắn nhìn cô chăm chú, như thể cô là một con chuột thí nghiệm chỉ còn vài ngày nữa là bị trói lên bàn mổ, xẻ ngực trong một cuộc giải phẫu sống. Đôi lúc, Myrtle thậm chí có cảm giác nỗi ám ảnh mới của hắn không còn là để hiểu nỗi đau của cô, hắn đã từ bỏ điều đó rồi, mà là để sửa chữa nó, sửa chữa cô, như thể cô là một con búp bê hỏng chỉ cần thay vài bộ phận là sẽ hạnh phúc trở lại.
Hắn không còn giấu những món quà ở khắp nơi trong căn hộ nữa, mà đưa trực tiếp cho cô mỗi ngày sau giờ làm. Cũng không còn đem về những món đồ vặt vãnh hắn tình cờ thấy. Myrtle nghĩ rằng hắn bắt chước một bộ phim nào đó, trong đó chàng trai tặng cô trang sức như một cách để xin lỗi. Và dù cô từng mơ có một chuỗi ngọc trai, giờ đây cô chẳng thể nào thấy vui nổi.
Vả lại, cô biết đeo nó ở đâu? Trên giường à?
Có những buổi sáng Myrtle tình cách thoát ra khỏi vòng tay hắn để bắt đầu ngày mới sớm hơn, mang đến cho cô một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn sợ hãi, nhẹ nhõm vì có vài phút cho riêng mình, nhưng sợ hãi vì còn cả một ngày dài trước khi cô có thể vùi mình vào sự lãng quên ngọt ngào của giấc ngủ. Ngay cả những cuốn sách Tom mang về cũng không giúp cô giết thời gian; việc đọc không còn cuốn hút cô như trước. Thật ra, cô thậm chí khó mà tập trung để đọc quá vài trang. Mối quan hệ giữa cô và Pontius cũng nguội lạnh như vậy. Cô không còn năng lượng hay hứng thú để chơi với nó, và sự thờ ơ ấy chỉ càng khiến cô thêm tội lỗi.
Sáng nay có vẻ không thuận lợi để cô có thể trốn khỏi vòng tay hắn, thường thì Myrtle chỉ thoát được khi Tom quá nóng và vô thức hất chăn sang một bên. Nhưng hôm nay, cô vẫn quyết định thử lẻn ra khỏi giường. Bình thường, hắn sẽ ôm chặt cô dưới ngực hắn, nhưng lần này tay hắn buông thõng trên eo cô. Nếu cô có thể lăn ngửa người ra và trượt ra khỏi giường mà không làm hắn tỉnh, cánh tay ấy chắc sẽ rơi xuống, và rồi...
Myrtle vừa kịp nếm trải cảm giác tự do thoảng qua thì ngón tay hắn đã túm lấy vạt áo ngủ, siết chặt quanh tay rồi kéo cô trở lại. Cú kéo làm cô nghẹt thở khi đập người xuống nệm. Chỉ trong tích tắc, Tom đã đề lên người cô, ghì chặt cổ tay cô xuống.
"Cố bỏ trốn khỏi tôi?" giọng hắn buộc tội, như thể vừa bắt gặp cô đang trao đổi thư từ với Dumbledore. "Tôi biết mà."
"Không phải vậy," cô thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối. "Em chỉ thấy mệt khi nằm lì trên giường quá lâu. Nó khiến em chóng mặt và..."
"Không. Em chỉ là không muốn nằm cạnh tôi. Thừa nhận đi."
Myrtle im lặng, mắt bắt đầu cay xè.
"Vậy tôi phải làm gì với em đây?" Tom gầm gừ, ấn chặt tay cổ tay cô xuống gối hơn nữa, dù điều đó chẳng khiến cô phản ứng gì. "Làm sao tôi có thể khiến em hiểu được mọi chuyện? Làm sao để em nhìn ra điều em không chịu hiểu? Em có nhiều hơn tôi từng có, vậy mà lại tránh né tôi, xa lánh tôi. Em đã khác rồi. Đôi khi tôi chỉ muốn... muốn niệm một lời nguyền nào đó lên em, trói em lại với anh, gần hơn nữa, chặt hơn nữa..."
"Anh chỉ khiến em ngạt thở thôi," cô nói thẳng, mắt nhìn lên trần nhà.
Tom cúi đầu xuống, vẫn giữ chặt cô, như thể đang chờ đợi một sự phản kháng hay cố gắng thoát thân. Nhưng kể cả khi hắn tựa trán vào ngực cô, cô vẫn bất động.
Myrtle tự hỏi bằng cách nào anh có thể khiến cô tan vỡ đến mức này chỉ trong vòng hai tháng, kéo cô vào một trạng thái tuyệt vọng kỳ lạ và đầy mâu thuẫn. Nếu muốn, giờ đây hắn có thể làm bất cứ điều gì với cô. Cô đã là tù nhân của hắn rồi, vậy thì một Lời nguyền Tra Tấn thì có ý nghĩa gì chứ? Thậm chí là hai lời nguyền? Còn gì khác biệt nếu sự trong trắng của cô còn hay mất? Nếu hắn cần sự nhiệt tình ở cô, chỉ cần một câu Lời nguyền Độc Đoán là đủ để biến cô thành người đầu tiên sống sót qua cả ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ và còn làm cô đóng vai một kẻ tình nguyện tham gia vào nữa chứ.
"Tôi sẽ để em đi," giọng Tom vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ đang giằng xé khi hắn vùi mặt sâu hơn vào ngực cô, tay luồn dưới lưng cô để kéo cô sát vào người. "Tôi sẽ để em đi, Myrtle, nhưng em phải trở lại như trước đây."
Nếu mặt hắn không đang vùi vào ngực cô, có lẽ cô đã nhìn vào mắt hắn để xem liệu có chút sự thật nào trong những lời nói đó không, dù chúng chứa đầy dối trá đang chực chờ phía sau.
"Tôi đã tìm được một chỗ cho chúng ta rồi," hắn tiếp tục. "Một căn hộ thật sự. Không phải... không phải kiểu em thích, nhưng chắc chắn tốt hơn ở đây. Chúng ta có thể dọn đến đó, và tôi sẽ... sẽ cân nhắc đến việc trả lại đũa phép cho em," hắn nói thêm một cách đầy miễn cưỡng. "Nếu em hứa với tôi vài điều."
Myrtle ậm ừ một cách trầm ngâm.
"Những điều gì?"
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô.
"Em sẽ chỉ đến những khu vực pháp thuật ở London. Em sẽ không liên lạc với ai mà tôi không cho phép. Em sẽ ở nhà mỗi ngày khi tôi đi làm về, vui vẻ chào đón tôi...như trước đây. Và trên hết, em sẽ ngừng khiến cuộc sống tôi trở lên khó khăn. Không còn lén lút, không còn mưu tính sau lưng tôi nữa. Nếu em thậm chí nghĩ đến chuyện nhờ Dumbledore giúp, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những gì tôi sẽ làm sau đấy đâu, em hiểu chứ? Nếu tôi nghi ngờ em phản bội tôi, thì tôi..."
Myrtle hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Trớ trêu thay, trong khi việc tự hiểu chính bản thân mình ngày càng khó khăn, cô lại biết rất rõ sự đẫm máu và tàn nhẫn đằng sau câu nói còn dang dở của hắn.
"Được rồi," cô nói. Dù tự do dường như đã nằm trong tầm tay, cô lại thấy mâu thuẫn lạ lùng. Một phần trong cô khao khát trốn thoát, nhưng phần khác, phần đã chấp nhận sự giam cầm này, lại đang âm thầm gieo những mầm mống nghi ngờ. "Còn gì nữa không?"
Tom luồn tay vào tóc cô, vuốt ve với sự âu yếm khó giấu.
"Còn," anh thừa nhận. "Còn một điều nữa."
"Gì vậy?"
"Em sẽ thề Lời Thề Bất Khả Bội, đúng như tôi muốn," hắn tuyên bố bằng giọng dứt khoát, như thể mọi chuyện đã được định đoạt. Hắn vuốt ve Myrtle thêm một lát, rồi lẩm bẩm với vẻ bối rối, "Sao em im lặng vậy?"
Cô bật cười, dù chẳng có gì buồn cười trong yêu cầu của hắn.
"Anh có nhận ra rằng giờ đây lời thề đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa không? Không còn chút ý nghĩa nào, Tom à."
"Sao em lại nói thế?"
"Em là Trường Sinh Linh Giá. Em bất tử như anh."
"Nếu là em, tôi sẽ không chắc như vậy đâu," hắn đáp khô khốc, chuyển trọng lượng về phía sau và ngồi lên chân cô. "Lời Thề Bất Khả Bội là một trong những hình thức ma thuật cổ xưa nhất từng tồn tại. Nếu đến cả lão Dumbledore già nua đó cũng không thể tái hiện được phản ứng giữa chúng ta khi hoán đổi linh hồn, thì không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu một Trường Sinh Linh Giá sống, một thứ mà theo mọi ghi chép trong các cuốn sách nghệ thuật hắc ám mà tôi từng đọc lẽ ra không nên tồn tại, phá vỡ lời thề ấy."
Myrtle nhún vai.
"Không ma thuật nào có thể thay đổi những gì anh đã làm với em," cô nói, không mấy bận tâm tới cuộc tranh luận, dù trong lòng tin chắc mình đúng. "Anh đã đi quá xa đến mức sẽ chẳng có bất kỳ hậu quả nào của việc phá vỡ lời thề có thể ảnh hưởng tới em."
"Trí tưởng tượng của em thật hạn hẹp, Warren ạ," hắn phản đối, giọng khinh miệt. "Em lúc nào cũng than vãn về việc mình sẽ không bao giờ tìm thấy sự cứu rỗi, đúng không? Em nghĩ ở đây, trong luyện ngục mà tôi ban tặng cho em, hay là ở địa ngục vĩnh cửu, bị vây quanh bởi ác quỷ, sát nhân, kẻ hiếp dâm, sẽ đau đớn hơn? Nói tôi nghe đi, em muốn linh hồn mình kết thúc ở đó, hay muốn tiếp tục hành hạ tôi bằng tiếng than vãn ở thế gian này? Chắc em không ghét tôi đến mức chọn lửa địa ngục thay vì chọn tôi đâu, phải không
Tâm trí Myrtle trôi dạt về một cuộc trò chuyện trước đó, cũng mang giọng điệu như vậy, khi cô từng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cố gắng thuyết phục hắn rằng nhiệm vụ của cô từ Dumbledore không phải là hại hắn, mà cô chỉ muốn cứu rỗi chính bản thân hắn. Nhưng giờ đây, khao khát tuyệt vọng muốn xoa dịu những vết thương trong tâm hồn hắn không hề lay động trong trái tim cô.
"Được thôi," cô quyết định, né tránh một câu trả lời trực tiếp. "Được, em sẽ thề Lời Thề Bất Khả Bội, nhưng... anh cũng sẽ thề một lời thề với em."
Tom, lúc ấy đang nghiêng người định hôn cô, bỗng khựng lại.
"Em không tin tôi sao?"
Tất nhiên là không, cô nghĩ.
"Em không tin anh."
"Tôi đang làm tất cả vì chúng ta. Tôi sẽ để em đi, cho em tự do, để em làm điều em muốn, còn em thì..."
"Em hiểu con người anh," cô ngắt lời. "Dù anh không muốn thừa nhận, thì giống như mọi kẻ khác, anh cũng có điểm yếu. Abraxas biết chính xác cách lợi dụng chúng để chống lại anh."
Tom lắc đầu dữ dội, chuẩn bị phản bác.
"Thành thật đi, Tom. Anh đã không... ừm, anh biết đấy, hưng phấn kiểu đó khi anh dùng Lời nguyền Tra Tấn lên cậu ta ở vũ hội Giáng Sinh, phải không?"
"Không."
"Anh có," cô khẳng định. "Chúa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó em không có mặt ở đó."
"Tôi đoán là mình sẽ tra tấn cậu ta đến khi hắn trở thành một người thực vật. Nhưng tôi không nghĩ một cái cây, dù có ham muốn đến mấy, cũng có thể bú cặc tôi được đâu, Warren."
Myrtle nghiến răng. Cô ghét khi hắn nói những điều thô tục như vậy, đặc biệt là về những chuyện thân mật. Và càng tệ hơn khi hình ảnh Abraxas quỳ trước Tom với vẻ mặt dâm đãng lướt qua đầu cô.
"Chúng ta sẽ cùng thề, hoặc là không thề gì cả."
"Em không có tư cách ra điều kiện."
"Có chứ. Anh muốn em trở lại như trước kia," cô nói, cố gắng thể hiện sự tự tin ngày một cạn dần. "Em không giành lại sự tự do chỉ để nhìn một đám gái rẻ tiền chạy theo anh, chưa nói tới cái đồ sâu bọ khốn nạn kia. Anh biết rõ anh luôn giữ em trong trạng thái bất an, cố tình khơi gọi nó để em ngày càng tuyệt vọng, bấu víu lấy bất cứ điều gì để giữ anh bên cạnh. Em không biết anh thấy chuyện đó thú vị hay có cảm giác khoái lạc bệnh hoạn gì, nhưng khác với anh, em hiểu rằng về lâu dài, điều đó sẽ hủy hoại chúng ta, Tom. Cứ tiếp tục đi, dùng Lời nguyền Tra Tấn, tra tấn những kẻ khác, em không cản được. Nhưng em sẽ không bao giờ là cô gái khiến người khác thương hại, nghĩ rằng cô ấy ngu ngốc đến mức tin rằng một người như anh có thể chung thủy với cô ấy"
Tom im lặng nhìn cô, nhưng đôi mày cau lại và vẻ nhăn nhó trên môi cho thấy những lời cô nói đã khiến hắn tổn thương sâu sắc đến mức nào.
"Giờ anh có hai lựa chọn, và không có lựa chọn ở giữa," cô tiếp tục. "Một là từ chối đề nghị của em. Theo một cách nào đó, mọi thứ vẫn sẽ như cũ, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi. Em sẽ không đòi hỏi lòng chung thủy từ anh nữa, em sẽ bắt đầu oán hận anh, chỉ nhìn anh như kẻ giam cầm mình, và tình yêu em dành cho anh sẽ tàn lụi dần vì em sẽ sống với nhận thức rằng em không là gì ngoài một tù nhân, một nô lệ, một vật chứa linh hồn của anh. Rồi đến lúc, anh sẽ thấy chán và tìm kiếm những gì em từng trao từ người khác. Có thể anh sẽ thành công, có thể không, nhưng lúc đó số phận em đã được định đoạt. Anh sẽ bỏ em lại đây, bị lãng quên, số lần ghé qua ngày càng thưa dần, nói chuyện với em chỉ vì trách nhiệm, cho đến cái ngày em thấy anh lần cuối. Anh sẽ để em thối rữa, có khi quên gửi đồ ăn một lần, hai lần, ba lần, cho tới khi cuộc đời em chỉ còn là cái chết vì đói khát, sống lại vì sợi dây ràng buộc giữa chúng ta, rồi lại chết đi, sống lại, lặp đi lặp lại..."
Chỉ khi Tom kéo cô lại gần, Myrtle mới nhận ra rằng trong lúc vẽ ra bức tranh u tối đó, tất cả những bức tường phòng thủ của cô đã sụp đổ. Cô vùi gương mặt đẫm nước mắt vào ngực trần của hắn, và hắn ôm cô vào lòng, bối rối, như thể sợ rằng Myrtle mong manh sẽ vỡ vụn ngay trong tay mình.
Nhưng không chỉ có cô đang vỡ vụn. Dù các cơ bắp vẫn căng cứng đầy căng thẳng, và sự ngập ngừng vẫn hiện rõ, Tom vẫn vuốt nhẹ mái tóc cô. Mỗi lần hắn định mở miệng, chỉ có một âm tiết rời rạc thoát ra, méo mó và rời rạc.
"Còn lựa chọn thứ hai thì sao?"
Myrtle cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Khi những cái vuốt ve dịu dàng của Tom xua tan những viễn cảnh bi thảm đang bao trùm lấy tâm trí, và cô cảm thấy chắc chắn rằng mình có thể giữ giọng nói ổn định, cô nói:
"Anh sẽ hứa với em điều tương tự như anh yêu cầu ở em, và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Em sẽ hành xử đúng như anh muốn, sẽ không khiến anh phải xấu hổ, anh sẽ tự hào khi gọi em là của anh, dù em là một đứa Máu Bùn, Tom. Nếu anh muốn, chúng ta có thể giữ bí mật mọi chuyện, nhưng em cần biết rằng anh là của em, và chỉ của riêng em thôi, hiểu chưa?"
Cô không biết phải mong chờ điều gì từ ánh mắt hắn nhìn cô: một lời nguyền Tra Tấn, một nụ hôn, hay có lẽ là một tràng cười phá lên. Vậy nên khi Tom bắt đầu cử động, cô nín thở và theo bản năng nhắm mắt lại.
"Tôi... Không." Tom lắc đầu như thể đang cố xua đi những ý nghĩ khó chịu. "Không. Tôi không cần phải hứa hẹn gì với ai cả, càng không phải là Lời Thề Bất Khả Bội. Lời nói của tôi sẽ là đủ cho em, giống như nó đủ với tất cả những người khác."
Dù trước đó cảm xúc trong Myrtle căng như dây đàn, chúng cũng tan biến nhanh không ngờ khi nghe những lời ấy. Cô chỉ khẽ "ừm" như thể đã hiểu và quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu. Cô hy vọng rằng một giấc ngủ sẽ giúp cuộc trò chuyện này trôi vào quên lãng.
"Vậy là hết à?" Tom hỏi, rõ ràng là sửng sốt. "Không nước mắt, không khóc lóc, không van xin? Em bỏ cuộc thật à? Hóa ra em chẳng quan tâm gì đến việc lấy lại tự do, đúng không? Cá là em chỉ muốn kiếm chuyện để khiến tôi phát cáu thôi. Thừa nhận đi, lại một chiêu trò nữa để thu hút sự chú ý của tôi. Thật không thể tin được là tôi lại để em dắt mũi lần nữa, Warren."
"Ừm."
Khi Tom nắm lấy vai cô, Myrtle thở ra một tiếng run nhẹ. Hắn lắc vai cô một cái, nhưng chỉ khiến cô đảo mắt.
"Thừa nhận đi. Thừa nhận là em chỉ đang giả vờ để thao túng tôi, để..."
"Em sẽ không thừa nhận những ảo tưởng của anh đâu, Tom," cô cắt ngang, hất tay anh ra một cách lạnh lùng. "Anh đã lựa chọn rồi. Giờ thì sống với nó đi, và làm ơn, vì Merlin, để cho em yên một lúc được không?"
Cô không chắc liệu hắn đang cười chế giễu hay bật ra một tiếng cười chua chát. Giọng hắn căng thẳng đến mức cô sẽ không ngạc nhiên nếu hắn thực sự cố mổ xẻ cô ra để hiểu những những suy nghĩ kỳ quái nào khiến cô hành xử như vậy. Bầu không khí giữa họ căng thẳng như một cái xác trương lên vì thối rữa, vậy nên khi Tom cúi người sát vào cô, hơi thở hắn làm lay động những sợi tóc nhỏ gần tai cô, Myrtle lập tức nhắm mắt lại.
"Có một điều em nói đúng, Warren. Anh đã lựa chọn, nhưng người duy nhất sẽ sống với nó... là em."
Hắn biến mất cùng tiếng bụp của phép Độn Thổ, chắn hẳn hắn đã nghĩ rằng hắn đang bỏ mặc Myrtle để cô bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ của chính cô. Nhưng những trò trẻ con của hắn đã chẳng còn khiến cô lay chuyển được nữa rồi. Suy cho cùng, cô chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận số phận mà hắn đã định sẵn cho cô.
Cô chỉ kéo mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp khi Pontius liêu tục kêu meo meo đòi ăn. Cô chẳng còn chút động lực hay ý chí nào để làm bất cứ việc gì ngoài việc nằm dài trên giường, nhưng cô vẫn chưa sa sút đến mức bỏ mặc sinh vật tội nghiệp mà cô thấy qua tấm gương. Vài tiếng sau, cô nghe thấy một tiếng bụp khác giữa lúc đang rửa mặt. Vội mặc quần áo, cô mở cửa phòng.
"Lại chuyện gì nữa đây?" cô hỏi đầy nghi hoặc, đối diện với một cảnh tượng khá kỳ quặc: Tom ngồi trên giường với vẻ mặt như thiên thần, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, và một nụ cười tinh quái nhếch hiện trên khóe môi. Hắn trông như một cậu bé chạy đến tìm mẹ để được an ủi trước khi bị phát hiện ra trò nghịch ngợm vừa gây ra. "Sao anh nhìn em kiểu đó?"
Thay vì trả lời, hắn hướng ánh mắt cô về phía góc phòng. Dưới bếp lò là một người đàn ông, không mặc quần, mắt trợn trừng vì kinh hoàng, bị bịt miệng và trói bằng phép thuật khiến hắn chỉ có thể quằn quại dưới đất như một con rắn sắp chết.
"Đấy là ai? Và quần của anh ta đâu rồi?" Myrtle lẩm bẩm, rồi khi một điều gì đó lóe lên trong đầu, cô khoanh tay lại và nói gay gắt, "Nếu anh nghĩ em sẽ để anh làm thí nghiệm lên người trong phòng tắm của em, thì rõ ràng anh uống quá nhiều rượu Đế Lửa rồi, Tom!"
"Gì cơ...? Không, không phải vậy... nhưng chúng ta sẽ phải xử lý anh ta ngay khi anh ta làm xong việc hắn phải làm," hắn nói, khiến người đàn ông kia phát ra vài tiếng rên rỉ hoảng loạn, nghẹn ngào. Không đợi Myrtle trả lời, Tom bước tới gần cô, đưa tay ra trong một cử chỉ hòa giải, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Myrtle, rồi lấy ra một chiếc váy màu xanh nhạt từ không khí. "Mặc đẹp cho tôi nhé, cô bé máu bùn bé nhỏ của tôi?"
"Anh nghĩ một cái váy sẽ khiến em bỏ qua tất cả những chuyện này à?" cô hỏi, giọng đầy trách móc. "Đó là lý do anh lột quần anh ta, đúng không? Anh ta sợ đến mức tè ra quần. Việc bắt cóc một người vô tội vào cái ngày anh thề Lời Thế Bất Khả Bội với em còn chưa đủ hay sao, mà anh còn phải đánh anh ta bằng Lời nguyền Tra Tấn nữa, hả Tom?"
Dù việc hiểu được vì sao Myrtle bận tâm đến những điều ấy là điều vượt quá khả năng của Tom, hắn vẫn tỏ ra phẫn nộ như thể hắn chưa bao giờ nỡ làm hại đến một con ruồi.
"Tôi chẳng hiểu em đang nói gì."
Myrtle mở miệng định hỏi nạn nhân, nhưng kỳ lạ thay, anh ta không những không còn run như cầy sấy khi ánh mắt Tom liếc qua, mà còn cố nặn ra một nụ cười nhăn nhó giả vờ ngại ngùng. Myrtle nhíu mày, lẩm bẩm đầy tức giận khi nhận lấy chiếc váy, ngón tay khẽ vuốt ve lớp vải mềm mại như đang suy nghĩ. Nếu cô không quá lo cho số phận của người đàn ông kia, chắc chắn cô đã từ chối tham gia vào trò hề này khi thấy Tom đang say. Cô không muốn ép buộc hắn phải thề khi đang bị ảnh hưởng bởi rượu, để sau này hắn không thể buộc tội cô là kẻ thao túng, nhưng trong tình huống hiện tại, cô chẳng còn cách nào khác để cứu lấy người đàn ông tội nghiệp kia.
"Được rồi," cô đồng ý, giơ một ngón tay lên ra hiệu là cô chưa nói xong. "Nhưng sẽ làm theo cách của em, Tom. Anh sẽ thề với em trước, và khi mọi chuyện kết thúc, anh không được làm hại người đàn ông đó, hiểu chứ? Nếu anh muốn giữ mọi chuyện trong bí mật thì... xóa trí nhớ anh ta đi hay gì cũng được, em không quan tâm, nhưng anh không được giết anh ta."
Tom khoanh tay trước ngực với vẻ mặt hờn dỗi.
"Còn gì nữa không? Tôi mang váy đến cho em, sắp thề lời thề chung thủy với em, và giờ em còn muốn đặt điều kiện?" hắn càu nhàu, giơ ngón tay lên đếm. "Tôi đã cứu con mèo. Tôi đến gặp mẹ em, và bà ấy vẫn sống. Tôi không giết bà ấy, dù bà muốn thiến tôi. Tôi trao cho em một mảnh linh hồn của mình, tôi chịu đựng những trò vớ vẩn của em..."
Myrtle cười khẩy, ra hiệu cho hắn im lặng.
"Anh đánh cắp một phần linh hồn của em, rồi giết em," cô chỉnh lại, nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo, như thể nói rằng hắn không nên cãi lại cô về chuyện này, nếu còn muốn sống tới ngày mai. "Em sẽ thay đồ, và khi em quay lại, mọi người trong căn phòng này phải hành xử đúng mực, rõ chưa?"
Tom không thèm trả lời. Ngay cả khi đã có nhân chứng, và một người đủ khả năng thi triển lời thề đúng cách, cô vẫn không tin rằng chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi, cô sẽ thực hiện được một trong những giấc mơ ít ỏi còn sót lại của mình. Vì thế, cô nán lại trong phòng tắm lâu hơn, cố gắng dựng lại các rào chắn Bế quan Bí thuật đã vỡ nát trong tâm trí. Nếu tất cả sau này hóa ra chỉ là một trò đùa tàn nhẫn, thì cô dự định sẽ chịu đựng nó một cách đầy tự trọng và không rơi một giọt nước mắt nào.
"Sao trông mặt mày ủ rũ thế, Myrtle?" Tom cất giọng dịu dàng như mèo kêu, một tay đưa cho cô chai sâm panh đã mở nắp, tay còn lại giấu thứ gì đó sau lưng. "Nếu em ngoan ngoãn uống, tôi sẽ cho em xem một thứ khiến mọi sự giận hờn của em trở nên vô nghĩa."
Myrtle liếc nhanh sang người đàn ông, người lúc này đang mặc một chiếc quần trông rất quen, dài quá khổ khiến vải dồn lại quanh mắt cá chân, rồi quay lại nhìn Tom. Những tia lấp lánh trong mắt hắn không mang theo vẻ thích thú ác độc thường thấy khi chứng kiến người khác khổ sở, nên cô quyết định nhận lấy chai rượu.
"Em nghi ngờ lắm."
"Rồi em sẽ thấy, rồi em sẽ cười... em sẽ nghĩ về anh như một chàng hoàng tử trong mơ của em... rồi sẽ hét lên thích thú..." Hắn nghiêng người lại gần, dùng ngón tay chỉ vào chai sâm panh để nhắc nhở cô. "Mình phải ăn mừng chứ. Một lễ cưới trong nhà thờ chẳng là gì so với những lời thề mà chúng ta sắp trao cho nhau. Em biết điều đó rõ quá mà, đúng không? Nghĩ xem tôi sẽ khiến em nổi bật như thế nào, nghĩ đến việc tôi sẽ trao cho em những điều mà người khác sẵn sàng giết người để có..."
Myrtle nuốt khan, tay siết chặt lấy cổ chai đến mức cô cũng không ngạc nhiên nếu xương mình gãy vụn. Giọng nói hờn dỗi, trêu đùa của Tom khiến mọi giác quan của cô như bị đánh lừa; những lời nói ngọt ngào, lời nhắc nhở tinh tế về Abraxas... Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để thấy biểu cảm trên gương mặt con chồn nhớp nháp đó vào lúc này.
"Nào, đừng như thế, đừng chống lại tôi... Em biết tôi ghét nhất là khi cô bé Máu Bùn bé bỏng ngọt ngào của tôi lại cư xử như vậy mà," Tom tiếp tục, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô khi cúi xuống thì thầm bên tai. Bàn tay còn lại lướt ra sau lưng cô, kéo cô lại gần. Cơ thể hắn ấm đến lạ thường. "Hãy để mình thuộc về nhau, hãy để em là của tôi, Myrtle... chỉ của riêng tôi thôi. Và..." Hắn áp môi lên thái dương cô. "Em hãy giữ lấy anh cho riêng em. Cướp anh khỏi tay người khác. Hãy giữ chặt lấy anh."
Tom không ngừng nói, và dù những cái hôn và những nụ hôn hắn dành cho cô giữa các ngụm sâm panh ngày càng mãnh liệt, Myrtle, mặt đỏ bừng, vẫn không quên lời hứa của hắn. Cô phớt lờ sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt đang bị trói, giả vờ vô tư kéo nhẹ áo len hắn khi hắn vừa lùi ra sau, cố ngăn cô tranh thủ giật lấy thứ gì đó hắn còn đang giấu.
"Nhắm mắt lại," hắn ra lệnh, đặt chai rượu vào mặt bàn cạnh giường, rồi vuốt ve đôi má đang ửng hồng của Myrtle. "Ừm, đúng rồi... Giỏi lắm, xem em ngoan chưa này, một cô gái ngoan ngoãn. Có lẽ từ giờ trở đi, tôi sẽ chuốc rượu em mỗi đêm."
"Nhắm mắt lại," anh ra lệnh, gõ nhẹ chai rượu vào tủ đầu giường, rồi vuốt ve đôi má ửng hồng của Myrtle. "Ừm, đúng rồi... Giỏi lắm, xem em cư xử ngoan ngoãn thế nào kìa, đúng là một cô gái ngoan. Từ giờ trở đi anh sẽ chuốc em say mỗi đêm, anh nghĩ vậy."
"Em mở mắt được chưa?"
"Chờ chút."
"Nhưng Tooom..."
Hắn thưởng cho đôi tai cô một tràng cười khúc khích say xỉn, và Myrtle, bắt đầu mất kiên nhẫn, lại kéo áo hắn thêm lần nữa. Dù biết rõ hắn thích thú ra sao trước sự ngoan ngoãn của cô, cô cũng không định mở mắt nếu chưa được phép. Cô thích cái cách hắn nói với mình như thế, và mỗi khi hai từ "cô gái ngoan" lướt qua đôi môi đầy tội lỗi kia, một đàn bướm lại vỡ tung trong trái tim cô, chỉ chực bay ra ngoài.
"Được rồi," hắn nói.
Myrtle mở mắt ra và thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tom đứng trước mặt cô, quyến rũ hơn bao giờ hết, không phải vì ngoại hình mê hoặc, mái tóc rối rủ xuống một bên trán hay nụ cười nửa miệng nghịch ngợm trên môi. Không, lần này hắn chiếm được trái tim cô bằng một điều mà chính hắn lúc tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ làm: hắn đang ôm con mèo nhỏ kêu meo meo trên tay, áp sát vào ngực hắn, bé mèo con Pontius đang đeo một chiếc nơ đen tí hon với cổ áo trắng, được thu nhỏ bằng phép thuật để vừa vặn với thân hình vẫn đang lớn dần.
"Ôi trời ơi," cô hét lên, không thể kiềm chế được việc bế vội chú mèo lông xù lên và hôn nhẹ vào đầu nó. "Nó đáng yêu quá, trời ơi, sao anh nghĩ ra được điều này vậy? Anh thật tuyệt vời, Tom," Myrtle nhón chân hôn lên má hắn. "Những lúc thế này, em không thể giận anh được nữa. Anh có một trái tim thật ấm áp..."
Tom cười rạng rỡ, rõ ràng là rất hài lòng với cơn mưa lời khen tuôn ra từ miệng Myrtle. Hắn cũng không phản đối khi cô, bị tình cảm cuốn đi, ôm lấy mặt hắn và hôn thêm vài cái nữa.
"Đừng có quá đà. Mình đâu có ở một mình, nhớ không?" hắn lầm bầm.
"Phải rồi..." cô lẩm bẩm, gãi sau tai chú mèo. Con mèo con, giờ đang ngồi trên vai Tom, quất đuôi tỏ rõ vẻ bực bội trước sự chú ý thái quá. "Ôi, mình còn chờ gì nữa? Làm luôn đi chứ!"
"Tôi đang chờ cho em hết giận và vui vẻ lên một chút," Tom giải thích, dắt tay cô tiến về phía người đàn ông đang bị trói. Với một cái vung đũa, dây trói quanh cổ tay và mắt cá chân của người đàn ông biến mất, và bằng một cử chỉ sốt ruột, hắn ra lệnh cho người đó đứng dậy. "Imperio." (Lời nguyền Độc Đoán)
Ngón tay Myrtle đan chặt vào tay Tom khi hắn trao lại cây đũa phép cho người đàn ông kia. Không có mệnh lệnh nào được đưa ra, không lời nào được thốt lên, vậy mà người đàn ông vẫn đứng dậy, không màng đến những vết trầy xước trên cổ tay mình, ánh mắt trống rỗng, như đang chờ cú giật dây tiếp theo từ ý chí giờ đã bị cướp mất.
"Sẵn sàng chứ?" Tom thì thầm, một nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên môi hắn, nhẹ nhàng xoay Myrtle lại đối mặt với hắn. Pontius, vẫn đậu trên vai hắn, ưỡn ngực nhỏ ra, cào nhẹ lên chiếc áo len của Tom bằng đôi chân bé xíu.
"Rồi."
Dù Tom không nói gì nhưng dường như có một mệnh lệnh không lời nào đó đã được đưa ra, người đàn ông dùng đũa phép chạm vào hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau. Myrtle nín thở khi những dải ánh sáng màu đỏ cuốn lấy các ngón tay họ, xoáy dần lên cổ tay, rồi tới khuỷu tay, những vệt sáng phép thuật như tan dần vào trong cơ thể họ.
"Hãy tin tôi," giọng Tom dịu dàng như làn gió ấm bên tai khi hắn lén đặt vào tay cô một cuộn giấy da buộc ruy-băng đỏ, đồng thời vuốt nhẹ má cô bằng ngón cái. "Hãy tin tôi, Myrtle. Hãy bước những bước đầu tiên về phía tương lai của chúng ta, và tôi thề sẽ khiến em không phải hối tiếc."
Myrtle cắn môi dưới. Cô chưa từng thực sự tin rằng Tom sẽ liều lĩnh làm bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến việc cúi đầu khuất phục trước mọi yêu cầu của cô. Nhưng vào giây phút này, bị đẩy vào tình thế không lối thoát, bản chất thao túng của hắn lộ rõ hơn bao giờ hết.
"Anh sẽ không làm hại anh ta, đúng không?" cô hỏi, giọng run run. Tom không trả lời, chỉ dùng phép gỡ dải ruy-băng khỏi cuộn giấy. Nuốt khan, Myrtle mở nó ra và đọc lớn:
"Tôi, Myrtle Elizabeth Warren, thề rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của anh. Tôi nguyện trung thành và tận tụy với anh cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật... thầm kín nhất của chúng ta, và tôi sẽ một lòng một dạ chung thủy với anh cho đến khi cái chết thực sự chia lìa chúng ta."
Cô siết chặt tờ giấy trong tay. Dù nội dung của lời thề khiến cô muốn hét lên rằng Tom đang chế giễu mình, rốt cuộc, hắn viết nó chẳng khác gì lời thề trong lễ cưới, nhưng cô không thể ngăn được một tiếng cười bật ra. Cuối cùng thì "Bí mật thầm kín" nhất của họ... chẳng phải chính là cô sao!
"Tôi, Tom Marvolo Riddle," hắn cất lời, môi khẽ giật nhẹ, khiến Myrtle cứng người như một con hươu bị ánh đèn pha chiếu vào, "thề rằng chừng nào lời thề này còn tồn tại, tôi sẽ không có ai khác ngoài em, Myrtle Warren. Em đã mê hoặc trái tim, thể xác và linh hồn tôi, và chúng sẽ mãi mãi thuộc về em. Dù cả thế giới có cố hủy diệt tôi," hắn nhếch mép cười, "tôi thề rằng, ở bất kỳ hình hài nào, bất kỳ nơi đâu, thậm chí ở một cõi khác, linh hồn tôi vẫn sẽ chỉ thuộc về em, miễn là điều chúng ta chia sẻ còn tồn tại, Myrtle."
Myrtle đỏ bừng cả mặt, đỏ đến tận mang tai. Cho đến giây phút cuối cùng, cô vẫn nghĩ Tom sẽ lật lọng và ra lệnh cho kẻ bị khống chế phá vỡ lời thề. Vậy mà... hắn thực sự đã hứa nguyện chung thủy với cô, thậm chí còn trích một câu từ lời tỏ tình của ngài Darcy trong Kiêu hãnh và định kiến để đưa vào lời thề!
Khi những dải phép thuật nối giữa tay họ rực sáng một màu đỏ rực rỡ, một cơn sóng cảm xúc ngợp tràn trong lòng Myrtle, khiến cô lao vào vòng tay Tom, ôm chặt cổ hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, cô biết mình không còn sức chống lại sự quyến rũ bất tận của hắn. Cô đã giận hắn suốt bao tuần qua vì điều gì chứ? Lạy Merlin!
"Em có thể hôn anh đến ngạt thở cho đến khi anh thuộc về em, đúng như anh đã nói đấy," cô thì thầm bên cổ hắn, say sưa trong hương thơm phảng phất vương trên người hắn, rồi không kìm được mà đặt một nụ hôn lên xương quai xanh hắn. Có lẽ, nếu không phải do men rượu, cô đã để ý thấy hơi thở hắn gấp gáp như thế nào. "Ôi, Tom, đôi lúc anh thật hoàn hảo...!"
Với đôi mắt nheo lại và đôi môi mím chặt, cô véo má hắn một cái thật nhẹ, trêu đùa, hoàn toàn phớt lờ vẻ bực bội đang lan dần trên gương mặt hắn.
"Cô uống quá nhiều champagne rồi đấy, Warren," hắn lẩm bẩm, dù giọng nói thiếu đi sự sắc bén thường thấy mỗi khi hắn gọi cô bằng họ. "Hãy nhớ cô đang đối mặt với ai. Dù tôi đã thề vài điều với cô, nhưng tôi vẫn là Chúa tể Hắc ám tương lai, chủ nhân của cô."
"Ôi, đừng có phụng phịu thế," cô trêu, giọng lè nhè đầy men say như thể vừa nuốt trọn một liều Phúc Lạc Dược. "Em biết thừa anh thích mỗi khi em chạm vào anh mà, cái đồ ngọt ngào, lãng mạn đáng yêu này..."
Tom ấn tay cô lên môi mình, vẻ mặt từ hơi khó chịu chuyển sang lạnh như băng khi những nụ hôn của Myrtle bắt đầu lướt nhẹ lên làn da hắn. Nếu trước đó hắn còn phân vân về việc cô có cần được đưa đi gặp bác sĩ tâm thần hay không, thì giờ đây cô vừa tự tay đóng dấu xác nhận cho điều đó.
"Tôi đi đây," hắn tuyên bố sau khi khẽ hắng giọng, rồi túm lấy khuỷu tay người đàn ông vẫn đang đứng đợi mệnh lệnh. Trong lúc đó, Myrtle thì lẩm bẩm gì đó về "một quý ông lắm lông bé xíu" trong khi vật lộn gỡ móng vuốt của Pontius ra khỏi áo len. "Giữ hắn sống đúng là ngu ngốc, nhưng tôi là người giữ lời. Tôi sẽ xóa trí nhớ hắn rồi ném đại đâu đó ở London."
"Được rồi, được rồi, nhưng quay lại với em nhanh nhé!"
Ngay khi Tom đi khỏi, Myrtle lập tức ngã nhào xuống giường, phát ra một tiếng hét khoái trá khiến bất kỳ Nữ Thần Báo Tử nào cũng phải xách dép chạy dài. Cô chưa từng, trong suốt cuộc đời mình, khao khát được đối đầu với Abraxas như lúc này. Và giờ thì không chỉ mong chờ cuộc chạm trán không thể tránh khỏi ấy, mà còn gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt ngạo mạn kia từ sững sờ chuyển sang sụp đổ hoàn toàn. Ôi, thật tuyệt vời biết bao khi được chứng kiến cả thế giới mà anh ta tin tưởng đổ sập ngay trước anh ta!
"Tom!" cô hét lên ngay khi hắn quay lại, hắn không chần chừ một giây nào mà leo hẳn lên giường, như muốn đòi hỏi một phần thưởng xứng đáng với lời thề hắn vừa trao cho cô.
Myrtle túm lấy hắn, nói nhanh.
"Không, không, đứng dậy đi! Chúng ta ra ngoài thôi!"
Hắn đặt tay lên trán cô, rồi xuống đôi má đang ửng đỏ.
"Em uống hết chỗ sâm panh đó rồi à? Tôi không có hứng đi đâu bây giờ hết. Tôi vừa mới về nhà."
"Anh hứa rồi mà! Anh hứa sẽ để em ra ngoài, rằng mình sẽ sống ở nơi khác. Đừng trừng phạt em như thế này, Tom. Làm ơn đưa em đến chỗ mới đi...!"
"Không phải lúc này. Khi em say xỉn thế này, tôi thà làm chuyện khác với em hơn là lang thang ngoài phố."
"Em không quan tâm," cô nói, quay mặt đi né một nụ hôn của hắn. "Anh đã hứa. Em thấy buồn nôn chỉ nghĩ tới việc bị nhốt trong cái chỗ này thêm một ngày nữa."
"Warren." Tom thở dài, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, xoa trán. "Em buồn nôn vì những lý do khác cơ."
"Không phải! Em yêu cầu anh đưa em đi. Nhớ đấy, em đã giúp anh một việc bằng cách thề trước, trong khi lẽ ra anh mới là người phải làm trước!"
"Lạy râu Merlin... Tôi sẽ đưa em đi, nhưng tôi thề trước cái vị Chúa lố bịch của em, nếu em còn cư xử như một đứa trẻ hư đốn, tôi sẽ cho em lý do thực sự để than khóc, rõ chưa?"
Hắn thậm chí còn chẳng cho cô thời gian để xử lý hết lời đe dọa ấy trong cái đầu chếnh choáng vì rượu. Hắn nắm lấy tay cô, và chỉ trong tích tắc, họ đã đứng giữa... Hẻm Quéo. Myrtle, vừa cười khúc khích vừa lảo đảo, dường như chẳng để ý gì cả. Cô mải mê dán mắt vào người yêu, người giờ đang dắt cô vào một tòa nhà tối om và chật hẹp. Khi hắn kéo cô lên cầu thang, cô háo hức chờ giây phút lại được ôm lấy má hắn và nhéo lấy khuôn mặt nhỏ bé ngọt ngào, đáng yêu ấy...
"Sao anh có thể giấu em rằng anh có khả năng yêu thương em đến vậy?" cô hỏi, lưỡi bắt đầu không kiểm soát nổi lời nói. Nếu Tom không đang giữ chặt tay cô, có lẽ cô đã đập hết cả răng vào bậc cầu thang. "Ôi trời ơi!"
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết đầu óc em không có vấn đề rồi. Lẽ ra tôi nên tin vào trực giác mình ngay lúc đó."
"Biết mà, biết mà," Myrtle chu môi phụng phịu một cách dễ thương. "Nếu lúc đó anh giết em, thì ai sẽ là người hôn anh nhiều như em chứ, hử?"
Tom, cảm thấy mình sắp bị vỡ mạch máu não đến nơi, quyết định lờ đi những lời lảm nhảm tương tư ấy khi mở cửa căn hộ. Căn hộ mới nhỏ xíu, với hành lang hẹp dẫn thẳng vào một căn bếp khiêm tốn nhưng đầy đủ tiện nghi, sơn màu trắng. Bên phải là phòng tắm (Myrtle gần như hét lên sung sướng khi thấy bồn tắm có rèm che, khỏi phải tắm chậu nữa!), còn bên trái là một căn phòng nhỏ, trống trơn.
"Ồ!" cô kêu lên, chạy vụt đến bên khung cửa sổ cao. Cái chốt hơi cứng, nhưng sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng bật ra, rõ ràng là nhờ cái phẩy tay kín đáo của Tom. "Sao anh lại nghĩ em không thích chứ? Tuyệt vời quá đi!"
Cô nghiêng người ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Hẻm Quéo bằng ánh mắt ngưỡng mộ chẳng khác gì đang ngắm nhìn Paris, và nhăn mặt khi Tom kéo cổ tay cô xuống.
"Này! Em chỉ muốn chào hỏi hàng xóm thôi mà."
"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Thế là đủ rồi, đóng cửa sổ lại đi."
"Không! Không khí ngoài này trong lành quá! Mát rượi luôn ấy!"
"Nó nồng mùi Hẻm Quéo lắm."
"Ôi, nhưng có sao đâu!"
Cô suýt nữa thì ngồi hẳn lên bậu cửa sổ nếu Tom không nhanh tay chặn lại hành động vô thức đầy liều lĩnh ấy bằng cách vòng tay ôm lấy eo cô, trong khi đầu óc cô đã lâng lâng theo mấy giấc mơ vẩn vơ của mình.
"Nhìn nè," cô nói, xoay một vòng khi khéo léo lách khỏi vòng tay của hắn, "chúng ta sẽ đặt giường ở đây, sát tường, để có nhiều không gian hơn. Còn bàn làm việc của anh thì..."
"Tôi định đặt nó bên kia cơ." Tom chỉ vào bức tường đối diện.
"Gì cơ? Không, không được! Phải đặt ở đây!" Cô dùng tay mô tả hình dáng chiếc giường, rồi cái bàn đặt bên trái nó. "Như vậy em có thể với tay là chạm được vào anh khi đang nằm đọc sách, còn anh thì tha hồ vẽ mấy cái sơ đồ gia phả kỳ lạ kia của anh. Mà... thôi, đi lấy chúng đi, em muốn tận mắt xem thử."
Tom trông có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng niệm một bùa khóa cửa (việc mà Myrtle hoàn toàn bỏ qua vì đang mải hóa thân thành nhà thiết kế nội thất trong tâm trí), rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top