Chương 1: Khởi đầu mới
Myrtle Warren không biết rằng cuộc đấu tranh mệt mỏi của cô sẽ kết thúc bằng một chiến thắng vào ngày 1 tháng 9 năm 1944, vào sinh nhật lần thứ mười bảy của cô, chính xác là hai mươi phút trước khi Tàu tốc hành Hogwarts khởi hành từ Sân ga Chín ba phần tư. Mẹ cô chưa bao giờ là người giàu tình cảm, nhưng năm nay bà đã vượt qua chính mình, còn lạnh lùng và hờ hững hơn thường lệ, cái ôm tạm biệt không kéo dài được năm giây trước khi bà đứng tựa tay vào cửa xe taxi đen, sẵn sàng rời đi.
"Mẹ có chắc là mẹ không muốn tiễn con ra tận sân ga không?" Myrtle hỏi, cố phớt lờ những tiếng rên rỉ khốn khổ của bác tài xế đang vất vả lôi chiếc rương ra khỏi cốp xe như thể đang trong một trận chiến sinh tử. "Đây là lần cuối cùng đấy."
Bà Warren mím chặt môi, lắc đầu cứng nhắc. Là một người phụ nữ ngoan đạo, bà chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận việc con gái mình hóa ra là một phù thủy. Trong chuyến đi đầu tiên tới Hogwarts của Myrtle, bà chỉ miễn cưỡng bước qua rào chắn ma thuật nhờ sự thúc giục của người chồng quá cố. Dù vậy, ngay cả ông cũng không thể thay đổi niềm tin sắt đá của người vợ ngoan đạo, thường xuyên đến nhà thờ của mình.
"Bố hẳn sẽ muốn mẹ đi cùng con."
"Ừ, có lẽ thế," bà Warren thừa nhận, ngón tay gõ nhịp cáu kỉnh lên thành cửa xe. "Nhưng ông ấy đâu còn ở đây nữa, phải không? Chúc con học tốt. Hãy cư xử cho đúng mực, đừng làm mất mặt gia đình, mất mặt mẹ... cần gì thì viết thư."
Myrtle nuốt nỗi nghẹn đắng đang dâng lên trong cổ họng, chớp nhanh hàng mi, cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn. Cha cô sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng như thế. Không, ông sẽ tiễn cô đến tận tàu, ôm cô thật chặt đến nỗi những chiếc xương sườn như muốn vỡ vụn, rồi bật khóc nức nở vì xúc động, vì nỗi nhớ cho những tháng ngày xa cách. Dù chỉ là một Muggle chẳng hiểu tường tận thế giới phù thủy, ông luôn dang rộng vòng tay để đón nhận nó, vì cô.
Ông sẽ hiểu đây là một khoảnh khắc quan trọng đến nhường nào. Myrtle đang bước lên con tàu lần cuối cùng khi còn là một đứa trẻ. Khi cô đặt chân xuống sân ga vào tháng Sáu năm sau, cô sẽ chính thức bước vào tuổi trưởng thành.
"Con sẽ nhớ mẹ", cô nói với mẹ, tay nắm lấy cán rương. Người tài xế taxi thở hổn hển, mặt đỏ bừng gật đầu tạm biệt cô và quay lại xe. "Con yêu mẹ".
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng bà Warren khi bà ngồi vào chiếc ghế bọc da mềm mại. Một thoáng bối rối thoáng qua gương mặt bà khi bắt gặp ánh mắt người lái xe qua gương chiếu hậu.
"Ừ, ừ, mẹ cũng yêu con, con yêu" bà nói qua ô cửa xe hé mở. "Gặp lại con vào tháng Sáu."
Chiếc xe lao vút đi, để lại Myrtle đứng đó, mặc cho dòng suy nghĩ tàn nhẫn nuốt chửng mình. Tháng Sáu, nghĩa là, năm thứ hai liên tiếp kể từ khi cha qua đời, mẹ cô lại chọn ở một mình trong dịp Giáng sinh, như thể sự hiện diện của Myrtle có thể triệu hồi quỷ dữ đến mọi ngóc ngách trong căn nhà. Mỗi năm trôi qua, trong nhà lại xuất hiện thêm nhiều bức ảnh thánh và tượng thờ; Myrtle ngờ rằng mẹ đang cố gia cố ngôi nhà theo cách riêng của bà để chống lại sự "ô uế" từ ma thuật.
Myrtle nắm chặt tay cầm của chiếc rương đến nỗi các đốt ngón tay của cô trở nên trắng bệch, bước vào ga Ngã Tư Vua, thua trong cuộc chiến chống lại sự cay đắng đang trào dâng trong mắt. Với lý do chỉnh lại kính, cô nhanh chóng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má và chạy vào phòng vệ sinh gần nhất, phớt lờ những cái nhìn tò mò từ những người phụ nữ Muggle đang đi ra. Cô lao vào một buồng vệ sinh và ngồi trên bệ bồn cầu đóng kín, cẩn thận thấm mặt bằng khăn giấy. Trở lại Hogwarts có những mặt tích cực (như thư viện rộng lớn), nhưng chủ yếu là mang đến căng thẳng, thứ càng làm tệ thêm làn da đầy mụn của cô. Ngay cả việc thấm nhẹ nhàng má bằng khăn giấy cũng khiến cô đau rát.
"Lại khóc nữa à, Warren?"
Myrtle nhắm mắt lại. Khi nghe thấy giọng nói của kẻ thù số một, cô cảm thấy như thể một tảng đá lớn đã rơi xuống bụng mình. Những tuần lễ chuẩn bị tinh thần để bước vào cuộc chiến mới hóa ra hoàn toàn vô ích, ít nhất là trong khoảnh khắc này, khi nàng còn đang gắng gượng nuốt trôi việc bị ruồng bỏ bởi chính mẹ ruột mình.
"Mày tuyệt vọng đến mức muốn mẹ tiễn ra sân ga, đúng không?" Olivia Hornby tiếp tục, giọng đầy vẻ khoái trá. "Tưởng đâu cha mẹ sẽ muốn tiễn cô con gái duy nhất, nhưng không... cả bố lẫn mẹ đều chẳng thèm đến," cô ta thở dài với sự đồng cảm hoàn hảo như một màn kịch. Không lạ gì khi giáo sư Beery luôn chọn cô ta cho vai chính trong các vở diễn ở trường. "À nhân tiện, bố cậu đâu rồi nhỉ? Mọi người ai cũng cười rất nhiều khi ông ấy từng khóc còn nhiều hơn tất cả các bà mẹ cộng lại."
"Câm miệng lại đi, Hornby."
"Ô hô hô!" Olivia kêu lên.
Myrtle không thể nhìn thấy cô ta vì cánh cửa của phòng vệ sinh đã được đóng kín, nhưng bản năng mách bảo cô rút đũa phép ra.
"Tao thấy là mày đang bắt đầu năm học một cách hoành tráng đấy. Được rồi! Tao sẽ chấp nhận lời mời..."
Myrtle bật dậy ngay khi cánh cửa buồng đầu tiên đập mạnh vào vách ngăn. Cô đếm những tiếng nổ làm rung cả phòng vệ sinh, và khi cô thấy mình đang đối mặt với Olivia đang cười nhăn nhở, một câu thần chú khác hiện lên trong đầu cô thay vì Bùa Tước Vũ Khí.
"Furnuculus Transplantus!"
Cô hoàn toàn không biết mình vừa lôi câu thần chú ấy từ đâu, nhưng ngay khi cả khuôn mặt bắt đầu bỏng rát dữ dội, như thể ai đó vừa xé toạc một miếng băng dính khổng lồ dính chặt ra khỏi da, thì cô cũng chẳng còn bận tâm nữa. Khi mí mắt cô run rẩy vì sốc, cô thoáng thấy hàng trăm đốm mụn đỏ bay vụt qua không trung, đập thẳng vào người Olivia và hất cô ta va mạnh vào tường.
Myrtle bước ra khỏi buồng vệ sinh, và trong cơn sửng sốt, cô suýt đánh rơi cả cây đũa phép. Gương mặt của Olivia lúc này, người giờ đã bất tỉnh, tràn ngập những mụn mủ ghê rợn, sưng đỏ và rỉ dịch. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Myrtle bật cười đắc thắng, nhưng chỉ giây lát sau, cô mới thực sự nhận ra điều mình vừa làm. Cô đưa tay lên chạm vào má, thay vì cảm giác sưng tấy, đau rát quen thuộc, cô chỉ thấy làn da mịn như nhung dưới đầu ngón tay. Không thể tin nổi, Myrtle ném cả đũa phép sang một bên và lần theo xương hàm của mình, lướt tay qua sống mũi trơn láng, rồi áp cả lòng bàn tay lên trán, trước khi lao tới chiếc gương gần nhất.
Không thể nào, cô nghĩ, sững sờ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô chẳng thể nhớ nổi gương mặt mình trước khi bị mụn, vậy mà giờ đây, người đang nhìn lại cô qua gương chính là Myrtle của ngày xưa, một Myrtle không mặc cảm, Myrtle chưa từng bị bắt nạt ở trường Muggle, Myrtle từng tự tin và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp mà thế giới phép thuật đó chào đón cô.
Myrtle liếc nhìn Olivia một lần nữa, người đang nằm nghiêng dưới đất và hoàn toàn bất tỉnh. Trong đầu Myrtle hiện ra cảnh cô nàng xấu xa đó tỉnh dậy, lao đi tìm giáo sư đầu tiên thấy mặt ở Hogwarts và khai báo rằng mình bị tấn công. Olivia hẳn đã nghe thấy câu thần chú mà Myrtle sử dụng, và các giáo sư có thể sẽ nhận ra rằng mụn thực sự thuộc về Myrtle, và họ sẽ chuyển nó trở lại khuôn mặt của cô.
Nhưng còn có một khả năng tệ hơn nữa. Myrtle không chắc việc chuyển tình trạng bệnh lý của mình sang người khác có bị coi là phạm tội hay không, và điều cuối cùng cô muốn là dính líu đến kỷ luật vào ngày huy hoàng nhất cuộc đời.
Cô cúi xuống, nhặt lại cây đũa và thì thầm: "Obliviate."
Myrtle chưa từng thi triển bùa quên lãng trước đây, nhưng xóa đi một ký ức ngắn ngủi thì cũng đơn giản để cô thực hiện được. Phần khó khăn nằm ở việc cài vào tâm trí bướng bỉnh của Olivia một ký ức giả, nhưng sau mười lăm phút tập trung cao độ, Myrtle lau mồ hôi trên trán, hài lòng với thành quả của mình. Cô không dám chắc mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối, nhưng vậy là đủ. Nếu cần, cô sẽ chỉnh sửa lại khi đến Hogwarts, trước khi cảm giác tội lỗi có cơ hội trỗi dậy.
Cô nhặt lấy chiếc rương, sử dụng "Alohomora" để mở cánh cửa bị khóa chặt một cách kỳ diệu, và thấy mình đang đối mặt với một hàng phụ nữ sốt ruột đang chờ bên ngoài.
"Cẩn thận," cô nói đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy. "Có một con nghiện đang ngất xỉu ở trong đó."
Hàng người tản ra nhanh như thể chưa từng tồn tại, và Myrtle cười rạng rỡ, bước nhanh qua rào chắn được phù phép. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts, phun ra những đám khói trắng xóa, đã chờ cô bên sân ga, vì vậy cô nhanh chóng dùng phép thuật nâng chiếc rương của mình lên và nhảy lên tàu.
Mặc dù tâm trạng của Myrtle đang rất rực rỡ, nhưng cô vẫn thấy hơi bối rối trước ánh mắt tò mò và ngờ vực của các học sinh, những người chưa từng thấy cô không có mụn. Vì vậy cô bướng bỉnh tìm một toa trống và cuối cùng tìm được một khoang gần như bỏ trống ở toa cuối. Myrtle tự cười với bản thân, rồi ngồi phịch xuống ghế.
Ngay lập tức, cô bắt đầu ghi chép lại toàn bộ câu chuyện vào cuốn nhật ký mà cô đã giữ bên mình từ thuở bé. Mười lăm phút sau, khi tàu bắt đầu lăn bánh, tinh thần cô vẫn dâng cao, chẳng hề lung lay ngay cả khi thấy những bậc phụ huynh rưng rưng nước mắt tiễn con. Cô thậm chí còn không bận tâm đến tiếng đập liên hồi của những cánh cửa trượt, những chiếc rương va vào những bức tường hành lang hẹp, hay những đứa trẻ mười một tuổi đầy phấn khích đang ăn mừng sự tự do mới tìm thấy của chúng bằng những tiếng la hét chói tai.
"Không, chỗ này có người rồi... Thử khoang kế tiếp đi, có thể ở đó có chỗ..."
Cô rời mắt khỏi sân ga đang lùi xa và thấy Astra, thủ lĩnh nữ sinh nhà Ravenclaw, cô gái có mái tóc xoăn vàng hoe và cặp răng cửa to tướng.
"Myrtle!" Astra kêu lên, không tin vào mắt mình. Cô ta ấn một ngón tay vào kính như thể đang chỉ cho bạn bè mình một loài động vật quý hiếm ở sở thú. "Tớ không nhận ra cậu luôn!"
Myrtle nở nụ cười vô sỉ, tận hưởng hai cảm xúc thỏa mãn khác nhau đang dâng lên trong cô. Trước tiên là vẻ sửng sốt trên gương mặt của Astra Greengrass và Donna Camden—một cô nàng tròn trịa với đôi má luôn đỏ hồng. Thứ hai Olivia, đang chết sững vì sốc. Khuôn mặt vẫn lấm tấm mụn y như lúc ở trong nhà vệ sinh, đôi mắt lồi ra sững sờ nhìn làn da hoàn hảo, không tì vết của kẻ đối địch.
Myrtle hy vọng Olivia chỉ thức dậy sau khi tàu rời ga (để cô có thể xuất hiện thật hoành tráng trong lễ khai giảng), nhưng cô không hối hận về những gì đã xảy ra.
"Tớ thấy là cậu đã có một mùa hè tuyệt vời," Astra nói, vung đũa phép và đẩy tất cả các rương lên giá để đồ trên cao. "Cậu đã thoát khỏi mụn trứng cá như thế nào vậy?"
"Ồ, chỉ là cách của dân Muggle thôi," Myrtle đáp, liếc nhìn Olivia, lúc này mặt cô ta đang đỏ bừng vì tức giận, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. "Khá phức tạp đấy. Khó mà giải thích ngắn gọn được."
"Nhưng cậu phải nói cho bọn tớ biết bí quyết chứ," Donna chen vào, vén lại mái tóc rối bù của mình. Dù cô ấy có hơi mũm mĩm, nhưng trông cô ấy vẫn khá dễ thương. "Da cậu mịn như em bé, còn sáng rực rỡ nữa!"
Myrtle giả vờ đột nhiên hứng thú với việc kiểm tra móng tay của mình. Khi cô liếc nhìn Olivia, người gần như đang run rẩy vì mong đợi, môi cô cong lên thành một nụ cười gian xảo. Trò chơi vẫn chưa kết thúc.
"Chắc là mấy cậu cũng chẳng dám làm như tớ đâu," cô nói, kèm một cái thở dài đầy kịch tính. "Tớ đã thực sự tuyệt vọng mà."
"Đừng như thế," Donna nài nỉ. "Tớ từng cố giúp cậu mà."
Myrtle sẽ không bao giờ gọi Donna là bạn (có lẽ chỉ là bạn cùng phòng), nhưng cô không thể phủ nhận lời nói của Donna. Ngay cả khi không có cách nào của Donna mang lại kết quả khả quan, Myrtle cũng không hối hận. Việc chuyển hết mụn sang Olivia là khoảnh khắc tươi sáng nhất đời cô, và cô sẽ không đánh đổi khoảnh khắc đẹp đẽ đó chỉ để có làn da đẹp sớm hơn.
"Tớ đến gặp bác sĩ da liễu," cô giải thích, "một kiểu thầy thuốc Muggle chuyên về bệnh da ấy mà." Câu trả lời nhắm đến Astra, người có gốc gác thuần chủng, chưa từng nghe qua khái niệm "bác sĩ chuyên khoa", giúp Myrtle câu thêm ít thời gian để nghĩ tiếp. Trong khi cô gái gật gù, thì Olivia giả vờ chăm chú nhìn sân ga dần biến mất.
"Bác sĩ bảo tớ phải bôi chất nhầy ốc sên lên mặt mỗi ngày, để ít nhất bốn tiếng. Càng lâu càng tốt."
"Eo, thật là... thú vị," Donna nói, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng là đang vật lộn với cảm xúc thật của mình. "Vậy là, cậu đã dành cả kỳ nghỉ với chất nhờn trên mặt? Hay là cậu ngủ với nó luôn?"
"Ồ không, không thể ngủ với nó được đâu," Myrtle đáp, giọng rất chi là hiểu biết. Dù giáo sư Beery chưa bao giờ giao những vai nặng ký cho cô trong các vở kịch của trường, Myrtle cũng chẳng phải diễn viên tồi. "Bác sĩ nghiêm cấm điều đó."
"Tại sao?" Astra hỏi, nhăn mũi, liếc nhìn Olivia, người đang giấu mặt sau mái tóc nâu nhạt.
"Chất nhầy giúp phân rã các phân tử mụn, nhưng không loại bỏ được chúng. Ban đêm là lúc da tự làm sạch. Nếu để chất nhầy qua đêm, da sẽ không thể làm việc của nó."
"Có lý đấy," Donna nói, khuôn mặt cô vô tình nhăn nhó vì ghê tởm khi cô nhìn chằm chằm vào làn da hoàn hảo của Myrtle.
Có lẽ là đang tưởng tượng ra cảnh mình bị dính đầy chất nhờn ốc sên trên mặt, Myrtle nghĩ. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch với Olivia, cô ấy sẽ không cần đến trí tưởng tượng của mình nữa.
"Biết gì không?" Donna vung đũa, một cuốn sách dày dán đầy các thẻ đánh dấu với đủ màu nhảy ra từ rương. Tựa đề là: Niên giám Phù thủy Kiêu kỳ. "Giờ là thời điểm tuyệt vời để cải tổ nhan sắc rồi"
"Thôi đi," Myrtle lắc đầu, cười khoan dung. Trong lúc đó, Astra—giờ đã chán ngán—rời khỏi khoang, lẩm bẩm về việc phải đi kiểm tra các toa. "Tớ không muốn thành Hannah Midgen lớp sáu đâu."
"Hannah Midgen gần như là một Á phù thủy thật sự. Chả trách nó trông như sự kết hợp giữa cây thông Noel và một con chim hoàng yến sau khi đọc quyển Niên giám," Donna cười khúc khích. Với người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ tưởng rằng cô nàng mở đại một chương trong cuốn sách, nhưng Myrtle thì biết rõ hơn. "Giờ cậu hết mụn rồi, chúng ta có thể biến cậu thành một người đẹp thực thụ đấy."
"Không, cảm ơn."
"Thôi mà, cậu có cần phải ủ ê thế không?" Donna lầu bầu, liếc sang chỗ Astra vừa ngồi. Rõ ràng là cô ấy không nhận ra bạn mình đã rời đi. "Tớ hứa sẽ không biến cậu thành trò hề đâu."
Myrtle không mấy tin vào mấy lời đó, nhưng cô biết rõ: thà để Donna trổ tài lúc này còn hơn. Cô khẽ gật đầu và nghiêng người lại gần bạn, trong khi Donna đã rút đũa phép ra, gương mặt rạng rỡ như trẻ con sắp được mở quà. Myrtle nhắm mắt lại khi những câu thần chú đầu tiên lướt nhẹ lên da và sự kiên nhẫn của cô đang giảm dần từng phút trong khi phép thuật làm đẹp thi nhau đổ xuống.
"Được rồi, đủ rồi," cô lẩm bẩm, thoát khỏi bàn tay Donna đang giữ chặt má cô. "Việc này sẽ mất bao lâu?"
"Ồ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi! Cho tớ thêm chút thời gian nữa..."
"Không, tớ muốn nhìn thử đã."
Với một tiếng thở dài cam chịu, Donna triệu hồi một chiếc gương và đưa cho Myrtle, người vừa mới bắt đầu có chút niềm tin trở lại: cô không trải qua một sự biến đổi nào có thể khiến cô thành trò cười, cô không giống một chú hề hay một con lai giữa cây và chim hoàng yến. Lông mi của cô dài hơn và có một lọn tóc xoăn duyên dáng(trông rất đẹp nhưng thật không may, lại không phù hợp), mái tóc nâu sẫm của cô bóng khỏe và xoăn như thể được uốn xoăn qua đêm, và hai nốt ruồi nhỏ đã biến mất khỏi má cô, khiến làn da của cô giờ đây thực sự hoàn hảo.
"Mới chỉ là khởi đầu thôi mà," Donna nói, lại đưa tay ra lần nữa.
"Không, thế là đủ rồi," Myrtle nói, ngả người tựa vào ghế trong khi vẫn dán mắt vào gương. Cô không muốn bất kỳ thay đổi nào lấn át hiệu ứng của cú chuyển mụn thần kỳ lên Olivia. "Cậu biết là tớ thích đọc sách buổi sáng hơn là loay hoay với việc loại bỏ nốt ruồi và uốn mi."
"Nốt ruồi sẽ không mọc lại, và việc uốn mi chỉ mất mười giây..."
"Không mọc lại?! Trong cuốn Niên giám chết tiệt đó có phép xóa vĩnh viễn à?" Myrtle giật lấy cuốn sách và lật nhanh phần mục lục. "Cậu có thể xóa luôn cái mũi tớ đấy biết không!"
"Tất nhiên, không có những phép thuật như vậy trong Niên giám ." Donna gõ nhẹ vào thái dương bằng đầu đũa phép, mỉm cười ranh mãnh. "Đừng lo lắng, tình yêu, tớ xử lý những phép thuật này tốt hơn bất kỳ phép thuật nào khác."
Myrtle mím môi, nhưng thầm đồng tình. Dù bị xếp vào nhà Ravenclaw, Donna chẳng giỏi giang gì trong phần lớn môn học, nhưng khi đụng đến mấy nhánh ma thuật kém "tinh tế" hơn, thì cô nàng lại như cá gặp nước. Donna mơ ước xuất bản một phiên bản Niêm giám của riêng mình và đang từng bước biến nó thành hiện thực, bằng cách tính tiền mấy đứa con gái khác để làm tóc, trang điểm. Myrtle thầm ghen tị với sự tập trung đáng nể ấy.
"Thật đáng tiếc," Olivia chêm vào đầy châm chọc. Cả bọn quay sang nhìn như thể quên mất sự có mặt của cô nàng. "Giá mà mày có thể khiến Warren biến mất khỏi đời này. Nghe mấy lời sướt mướt này khiến tai tao muốn chảy máu luôn đấy. 'Ôi, tao thích đọc sách hơn là uốn mi buổi sáng'," cô ta nhại lại, tay đặt lên trán rồi nghiêng đầu đầy điệu bộ. "Ôi, tôi đặc biệt quá. Thật độc đáo... Độc nhất vô nhị!"
Myrtle nở một nụ cười độc địa, chẳng hề nao núng trước kiểu đá xéo thường nhật đó. Cô không nghĩ mình hơn người, cô chỉ đơn giản là đã thôi quan tâm tới vẻ ngoài từ lâu rồi. Bởi vì cho dù có tô vẽ bao nhiêu đi nữa, khi mặt đầy mụn, cũng chẳng ai đoái hoài.
"Vậy chuyện gì xảy ra với mày thế, Hornby?" cô hỏi, đưa tay vuốt một lọn tóc — chưa bao giờ tóc cô lại suôn mượt dễ chịu thế này. "Rốt cuộc thì mày cũng lãnh nghiệp vì tất cả những lời chế giễu về mụn của tao rồi đúng không?"
"Nghiệp?" Olivia chế giễu, như thể cô chưa từng nghe điều gì nực cười hơn thế. "Đó chỉ là tình trạng dị ứng tạm thời."
Nụ cười của Myrtle càng rạng rỡ hơn. Ký ức giả đó đã bén rễ đúng chỗ rồi.
"Dù sao thì, đừng lo, tao không giống mày, suốt sáu năm đi lại trong trường với cái mặt đầy mụn to hơn cả ngực mình," Olivia tiếp tục, giọng cô ta lẫn lộn giữa giả vờ dửng dưng và tự phụ giả tạo. "Không như đám tụi bây, bố mẹ tao xử lý ngay tức thì. Tao đang theo chế độ ăn đặc biệt, thấy chưa, bắt đầu có tiến triển rồi đó."
Myrtle cố nén lại cơn thôi thúc gào vào mặt cái con cóc ghê tởm này rằng chính cô mới là người khiến Olivia nổi mụn, và chẳng chế độ ăn nào, nhất là trong thời buổi thiếu thốn thực phẩm vì chiến tranh, có thể chữa khỏi được. Cô đã từng thử hết các cách, từ mấy phương pháp bác sĩ khuyên đến mấy mẹo dân gian kỳ dị, và chả có cái nào hiệu nghiệm, vì vậy con cóc khốn khổ đó tốt hơn là không nên nghĩ như vậy...
(Truyện diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2)
"Ồ, chỉ thêm một việc nữa thôi!"
Mọi cái đầu đều hướng về phía cửa kính. Astra vẫy tay ra hiệu cho ai đó và tiếp tục nói nhỏ. Nhìn vẻ tập trung cao độ trên khuôn mặt Donna và đôi mắt nheo lại của cô, rõ ràng là cô đang đọc khẩu hình miệng của Astra, nhưng sự tập trung của cô đã bị xóa tan bởi sự xuất hiện đột ngột của không ai khác ngoài chàng trai vàng của Slytherin. Thủ lĩnh nam sinh, học sinh hoàn hảo, là Thủ lĩnh Nam Sinh được các giáo viên yêu thích nhất—Tom Riddle.
Ngay khi Tom Riddle xuất hiện, Donna bắt thở gấp, Olivia đỏ bừng mặt và xõa tóc che tai để che đi mụn trứng cá, trong khi Myrtle chỉ đảo mắt và tiếp tục ngắm cảnh mùa thu qua cửa sổ, nơi hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của Riddle vẫn cố chấp nán lại.
Nếu cô nói hắn ta không đẹp trai một cách tàn nhẫn, cô sẽ thấy mình bị ném vào tầng địa ngục thứ chín vì một lời nói dối trắng trợn như vậy. Làn da trắng như những bức tượng thạch cao của hắn ta đối lập với mái tóc xoăn đen, mang lại cho hắn ta vẻ ngoài cao quý đến mức có thể dễ dàng được coi là thành viên của một trong những gia tộc thuần chủng danh giá nhất. Gò má cao, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt đen cùng hàng mi dài chỉ làm tăng thêm vẻ ngoài quý tộc cho hắn, khiến các cô gái không thể rời mắt.
Tom Riddle không chỉ trông giống như một chàng trai trẻ bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn kinh điển, mà hắn còn thể hiện bản thân với thế giới theo cách đó. Nếu được hỏi, Myrtle sẽ tuyên bố rằng cô không để ý đến hắn, mặc dù sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Không, cô không nhìn chằm chằm vào hắn rồi chảy nước dãi (chỉ thỉnh thoảng thôi), thay vào đó, cô ghen tị khi hắn dễ dàng thao túng mọi người. Cô tin rằng kết quả học tập của họ tương đương nhau ở nhiều môn (trừ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, môn mà hắn không có đối thủ), nhưng hắn ta, chàng trai vàng, đã nhận được tất cả những lời khen ngợi và được chấm điểm cao hơn. Có lần, Myrtle đã đánh cắp một trong những bài luận được chấm điểm cao của hắn để so sánh với bài của cô, ngoài văn phong khác nhau, thông tin trong bài luận của họ giống hệt nhau, chỉ khác một câu. Chi tiết nhỏ đó đã giúp Riddle đạt điểm "Xuất sắc", trong khi cô nhận được điểm "Vượt quá mong đợi", mà cô cho đó là sự pha trộn giữa thiên vị và phân biệt giới tính. Chẳng trách câu lạc bộ của Slughorn hầu như chỉ toàn là con trai.
"Ôi, vì Merlin," Donna rên rỉ khi cuốn Kiêu hãnh và định kiến rơi gọn xuống đùi Myrtle, được triệu hồi từ trong rương của cô. "Cuốn sách đó. Cậu đã đọc nó bao nhiêu lần rồi?"
"Vài lần."
"Vài lần á? Phải nói là vài lần mỗi năm thì đúng hơn! Cậu có biết là trai thật ngoài đời vẫn tồn tại không?"
"Ồ, nhưng trai trong sách thì hơn gấp ngàn lần," Myrtle nhún vai, vuốt nhẹ lớp bìa màu lục ngọc lấp lánh dòng chữ vàng một cách đầy trìu mến. "Mọi mặt luôn."
"Mày nói thế vì chẳng có thằng nào tỉnh táo ngó qua mày," Olivia chen vào. Myrtle cũng suýt gật đầu đồng tình nếu như lúc tìm khoang tàu, cô không bắt gặp vài ánh mắt lướt qua. "Tưởng tượng mình là nữ chính trong tiểu thuyết vớ vẩn là cách duy nhất để mày có được nụ hôn đầu đời đấy, Warren."
Myrtle mở cuốn sách với vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù móng tay cô bấu chặt vào bìa da. Cô hy vọng mình sẽ không để lại bất kỳ dấu vết vĩnh viễn nào trên đó.
"Tao còn cả đời mà," cô đáp, mắt vẫn dán vào trang sách. "Còn mày thì..."
"Ồ, thôi đi," Astra ngắt lời, cô hẳn đã nghe lỏm được cuộc cãi vã của họ ngay cả trước khi mở cửa khoang. Cô ngồi xuống và bắt chéo chân, nhưng phong thái tao nhã của cô đã bị phá hỏng bởi vẻ cau có trên khuôn mặt. "Chưa khai giảng mà các cậu đã cắn nhau như chó với mèo thế này rồi à."
"Có gì thú vị khi đi tuần tra không?" Donna đề xuất, có vẻ như cho rằng Astra nhăn nhó vì nghe thấy cuộc khẩu chiến của họ.
"Không, tớ sẽ không gọi việc nhìn thấy Goyle sờ mó một học sinh năm thứ năm của Gryffindor là 'thú vị'." Cô lắc đầu như thể đang cố gắng thoát khỏi ký ức đó. "Một số đứa thông minh thậm chí còn sắp xếp cả một khoang cho việc đó."
"Một khoang riêng? Toa nào thế?"
Ánh nhìn sắc như dao của Astra như muốn nói, "Cậu hỏi thế là định tham gia à?"
"Toa của tụi mình," cô nói, đầy vẻ khinh bỉ.
"Thế sao phải gọi Riddle tới?" Donna hỏi tiếp.
"Cậu nghĩ sao? Tớ đâu có rảnh mà xông vào khoang có tiếng khóa thắt lưng Goyle đang lách cách!" Astra thốt lên, kinh hãi. Cô mím môi chặt, má đỏ lên vì giận. "Tom tử tế lắm, cậu ấy xử lý giùm."
Myrtle bật ra một tiếng khịt mũi khinh miệt.
"Nếu cậu ta tử tế thật, thì đã không làm bạn với con heo hai chân như Goyle," cô lầm bầm, chẳng buồn nhìn vào trang sách mà bình thường có thể khiến cô quên hết thế giới.
"Khác với hai người, Tom biết giá trị của việc giữ quan hệ hòa nhã với mấy đứa cùng phòng ký túc xá," Astra phản bác, nghe như đang bảo vệ người yêu. Có khi đúng thật – mặc dù giống với những người khác Hogwarts, có lẽ chỉ là tưởng tượng của cô ấy.
Gương mặt lộ rõ vẻ ghen tuông của Olivia thì chẳng thể nhầm lẫn được, cô nàng rõ ràng nghĩ rằng việc bênh vực Riddle là "đặc quyền" của riêng mình. Cô định mở miệng, nhưng Myrtle đã dập sách cái rầm và đứng dậy, định tìm bà bán đồ ăn trên tàu – cô không thể chịu đựng nổi thêm một trận khẩu chiến nào nữa xoay quanh một thằng con trai chẳng buồn ngó ngàng tới bất kỳ ai trong số họ. Astra có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi đối diện với hắn ta, và nhờ cùng làm Thủ Lĩnh Nữ Sinh và Nam Sinh, có lẽ Riddle thấy Astra đặc biệt hơn chút, nhưng Myrtle thì nghi ngờ điều đó. Đúng là hắn ta không chỉ mê hoặc cả giáo sư, nhưng Myrtle chưa từng thấy hắn ta liếc mắt đưa tình với bất kỳ ai theo cách mà những chàng trai bình thường vẫn làm.
Cô mua một ít kẹo bạc hà và một chiếc bánh vạc, cô ăn chúng trong khi dựa vào tường, ngắm cảnh đồng cỏ xanh mướt trôi qua ngoài cửa sổ. Cô cân nhắc việc triệu hồi cuốn Kiêu hãnh và định kiến đến đây để đọc trong yên bình, nhưng ý định của cô bị cản trở bởi tiếng pháo hoa nổ đùng đùng gần đó.
Myrtle tin chắc một điều: những chàng trai hư cấu luôn hơn hẳn các chàng trai ngoài đời. Suốt sáu năm học, không một chàng trai nào từng nhìn cô với ánh mắt hứng thú, dù chỉ một chút, tất cả chỉ vì mụn trứng cá của cô, như thể nó khiến cô trở nên vô hình. Với cô, tình yêu nên là thứ vượt lên trên mọi khiếm khuyết, bệnh tật hay sức khỏe, nghèo hèn hay giàu sang, nhưng xem ra đó chỉ là tư tưởng của quá khứ. Dù cô nghĩ mình cũng có nét xinh riêng, kể cả khi da chẳng mịn màng, và từng mở lòng với mấy chàng trai kém hấp dẫn, họ chưa từng xem cô là gì khác ngoài cái tên để mượn bút hay đứa con gái đáng ghét đánh bại họ trong kiểm tra.
Vì vậy, cô kết luận rằng con trai không đáng để bận tâm. Trong khi con gái, nhân danh lý tưởng và tình yêu, có thể hẹn hò với những gã trung bình răng khấp khểnh, lưng gù (theo mọi nghĩa của từ này), những đám con trai nghĩ rằng mấy "cực phẩm" trong trường nên nhào vào lòng chỉ vì họ... tồn tại. Trong khi đó, những cô gái bình thường, đặc biệt là những người như Myrtle, với "tiền sử" mặt mụn, dường như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những thứ thừa thãi được ném vào họ. Cô chỉ biết một ngoại lệ duy nhất cho điều này (tất nhiên, người đó đã có người yêu và đã chọn Donna một cách khó hiểu, trời ạ, Donna!) và cô không nghĩ sẽ tìm thấy một ai khác, ít nhất là không phải ở Hogwarts.
"Thế giới này đầy rẫy đàn ông", cô nghĩ, "nhưng chỉ có ít người có giá trị".*
Dù những suy nghĩ vẩn vơ của cô chẳng mấy dễ chịu, Myrtle vẫn thà đắm chìm trong đó còn hơn bị kéo ra bởi tiếng cười khả ố của Goyle. Cô phát hiện ra cậu ta ở rìa tầm nhìn của mình, vì vậy cô nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh ngài Darcy phi ngựa đen dọc theo chuyến tàu, chuẩn bị giải cứu cô khỏi lũ ngốc ngạo mạn, đám người tiền sử và bọn trẻ con vớ vẩn đầy rẫy trong ngôi trường này. Khi ngài Darcy hóa thành một phù thủy, làm biến mất khung cửa sổ để kéo cô lên ngựa, thì tiếng bước chân và cuộc trò chuyện bên ngoài trở nên không thể phớt lờ.
Myrtle mở mắt ra. Theo bản năng, cô muốn để mặc lũ con trai đi qua, nhưng lần này cô dằn lòng và vẫn giữ nguyên chân gác lên tường. Thay vào đó, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại, dõi theo đám Slytherin đang tiến lại gần. Goyle đi phía sau Riddle. Mặc dù khoảng trống giữa đầu gối của Myrtle và cửa sổ không hề rộng, nhưng Riddle dường như chẳng để tâm. Hắn bước qua như thể không có gì có đủ khả năng cản đường mình, tay đút hờ hững trong túi quần sẫm màu, như thể cả vũ trụ đều có trách nhiệm dọn đường cho hắn, như thể Myrtle chẳng qua chỉ là một làn khói mỏng, sắp tan biến vào không khí.
Khi cô đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, ham muốn muốn đối đầu với Riddle và cho hắn biết một thế giới nơi hắn không phải trung tâm của vũ trụ bắt đầu tan dần trong lồng ngực. Cô siết tay đến mức móng cắm vào da thịt, đau rát, nhưng vẫn thề sẽ không lùi bước.
Cô không nghĩ một kẻ được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh lại đi chen lấn như vậy, nhưng Riddle thậm chí còn chẳng buồn thốt ra một tiếng "xin lỗi". Hắn lách qua như thể đang né một xe bán bánh, chứ không phải một con người. Hắn không thèm liếc nhìn Myrtle lấy một cái, cũng không ngừng cuộc trò chuyện của mình lại.
Bằng chứng duy nhất cho thấy Myrtle thực sự đang đứng đó là ánh mắt của Goyle. Ánh nhìn của cậu ta lướt từ đầu gối cô, qua vạt váy, áo len xám của Hogwarts, rồi dừng lại ở ngực cô trước khi gặp ánh mắt cô. Cậu ta nhíu mày, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, như thể không quyết định được nên chiêm ngưỡng những đường cong của cô hay cố nhận diện người đang chắn đường.
Cuối cùng, cậu ta chọn điều thứ nhất. Khi lách qua, cậu ta cố tình chạm vào đầu gối Myrtle, tệ hơn nữa, còn ném cho cô một nụ cười nham nhở. So với Riddle thì cậu ra to xác hơn, nhưng không đến mức phải "vô tình" chạm vào cô mới đi được.
Myrtle ngay lập tức hối hận vì đã đứng nguyên tại chỗ. Cô nắm chặt nắm đấm quanh lớp giấy gói nhàu nát và bước trở lại khoang tàu, Trong đầu cô, ngài Darcy đã biến mất, nhường chỗ cho những lời nguyền Hắc ám tung ra về phía Goyle.
Khi thấy đám con gái, Myrtle cau mày, họ phá ra cười rúc rích ngay khi cô vừa xuất hiện ở cửa. Cô bước vào khoang, chắc chắn rằng trong lúc vắng mặt, mình đã trở thành đề tài bàn tán. Vừa nhét viên bạc hà vào miệng, cô càng tin chắc điều đó.
"Mấy cậu cười cái quái gì thế?" cô hỏi, cố gắng giữ giọng thản nhiên. Cô không thích cách Olivia đang chùi nước mắt vì cười khỏi khoé mắt, nhưng tệ hơn cả là Astra. Bình thường, Astra cư xử rất đàng hoàng vì là Thủ Lĩnh Nữ Sinh, nhưng lúc này môi cô ta đang run lên cố kiềm nụ cười.
"Ồ, không có gì," Olivia đáp, liếc nhìn Donna, mặt đang đỏ bừng lên vì cố nén cười. Donna còn phải lấy tay bịt miệng lại để không bật ra tiếng khịt mũi. "Vậy thì mày đã có khoảng thời gian vui vẻ, nhỉ?"
"Mày đang nói đến chuyện gì thế?"
Olivia hất đầu về phía những viên kẹo bạc hà, và Donna lấy tay che miệng để cố gắng kìm tiếng cười. Tiếng hít vào tuyệt vọng rít lên giữa những ngón tay xòe ra của cô ấy
"Muốn nói gì thì nói luôn, không thì..."
"Chuyến dạo chơi của cậu tới khoang 'sờ mó' ấy mà," Olivia nói, khuôn mặt cô ta nở một nụ cười nham hiểm. "Viên kẹo bạc hà ám chỉ rõ rồi, nhưng sau khi bú mút với Goyle thì chúng có lẽ sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều."
Myrtle chết lặng. Cô chớp mắt một lần, hai lần, liếc nhìn từng cô gái một, và ngay khi cô nghĩ ra một câu phản pháo, Olivia lại lên tiếng:
"Sau cái màn đó, đến cả tình dược cũng không thể giúp mày tìm được ai đó hôn đôi môi mềm mại của mày đâu."
Myrtle bật dậy, loạng choạng đứng trên bờ vực đầu hàng trước ham muốn tát Olivia một cái vào mặt bằng cuốn Kiêu hãnh và định kiến .
"Ngậm cái miệng bẩn thỉu của mày lại, đồ quỷ dữ, nếu không tao thề là—"
"Cẩn thận cái lưỡi của mày, nếu không tao có thể biến mày thành một con quỷ lùn. Thực ra, trong tình trạng hiện tại của mày, mày cũng gần giống rồi—mày chỉ cần một cú quất đũa phép," Olivia cười khẩy, tiến thẳng đến trước mặt cô và thọc một ngón tay vào ngực cô. "Chắc vì thế mà lại là Goyle, đúng không? Mày chắc có gen quỷ lùn nên mới hiểu được tiếng rên rỉ của nó. Tiếc là mày im ru à, nó mà nghe mày nói chắc đỡ cô đơn hơn. Mặc dù nó có lẽ không bận tâm đến việc mày bú..."
"ĐỦ RỒI!" Astra hét lên, dùng phép thuật đẩy hai cô gái ra xa nhau. "Olivia, cậu đi quá giới hạn rồi. Chỉ cần nói thêm một lời nữa là tớ phải báo cáo hành vi thô tục này!"
Olivia, hài lòng, ngồi lại vào ghế.
"Cứ báo cáo đi, nhưng cậu sẽ phải trừ điểm Myrtle nữa. Bằng cách quan hệ với con quái vật ghê tởm đó, cô ta đã làm mất mặt cả Nhà chúng ta."
"QUAN HỆ! KHÔNG BAO GIỜ..."
Olivia vẫy tay về phía Myrtle, người đang quá choáng váng để có thể tập trung suy nghĩ.
"Thôi nào, đừng có mà táo bón giữa chừng, Warren."
Myrtle gào lên giận dữ, cầm lấy quyển sách và lao ra hành lang. Cô định dành phần còn lại của chuyến đi ở ban công phía cuối tàu, nhưng một Gryffindor và một Hufflepuff đã coi đó là nơi hoàn hảo để hôn nhau, chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa nhục nhã của cô, thứ sắp bùng cháy bất cứ lúc nào.
Cô nhốt mình trong nhà vệ sinh gần nhất và cắn môi để không bật khóc. Khi còn nhỏ, cô thường trút cảm xúc theo cách này, điều này chỉ khiến Olivia chế giễu và bắt nạt cô nhiều hơn. Vào năm thứ năm, Myrtle đã thề sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì con cóc độc ác đó nữa, và cô sẽ không phá vỡ lời hứa đó vào lúc này.
Cô tự nguyền rủa mình vì đã để Olivia làm cô mất cảnh giác. Khi lời ám chỉ đầu tiên vang lên, cô suýt nói: "Tôi không như Donna," và giờ thì cô vừa hối hận, vừa mừng vì đã không nói ra. Cô không muốn hạ mình thấp ngang hàng với bọn họ, cho dù lòng trung thành của Donna cũng quay cuồng như cái chong chóng trước gió. Đâu đó vẫn còn chút đồng cảm giữa hai người họ, nhưng rõ ràng là chưa bao giờ đủ để Donna đứng về phía Myrtle mà chống lại mấy trò mỉa mai của Olivia. Hơn nữa, Donna chính là nữ hoàng đạo đức giả. Nếu có ai thực sự đi đến "khoang sờ mó" thì chắc chắn là Donna.
Dẫu vậy, cô ấy sẽ không tham gia vào trò trêu chọc này nếu không có lý do. Myrtle đoán Olivia đã chọn cô ấy làm đối tượng công kích từ lúc cô rời khoang, và Donna thì càng không giỏi chịu đựng những trò đâm chọc, nhất là về cân nặng. Đó không phải là cái cớ hợp lý, nhưng Myrtle phần nào hiểu được. Chính cô cũng ghét cay ghét đắng khi ai đó bình phẩm làn da mình, mặc dù cô chưa từng đẩy ai đó xuống vực để tự cứu mình.
"Có phải mày đang khóc trong đó không, Warren?" giọng Olivia vang lên, bị cánh cửa đóng kín làm cho nghẹn lại. Cô ta không nhớ mình đã nói những lời tương tự như vậy trên sân ga.
Myrtle cười khẽ, khiến chính cô cũng ngạc nhiên. Phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng với câu nói vừa rồi, Olivia đã định đoạt số phận của mình. Myrtle sẽ không dừng lại với một lời nguyền mụn trứng cá đơn giản, một lần xóa trí nhớ, hoặc cấy ghép những ký ức giả, ồ không. Myrtle đang lên kế hoạch hủy hoại cuộc sống của Olivia. Cô sẽ bắt đầu bằng cách dàn dựng những thất bại nhỏ, như làm mất bài luận hoặc phá hoại thuốc của cô ta, sau đó chuyển sang đảm nhận vai diễn của Olivia trong vở kịch của Giáo sư Beery, và cuối cùng là quyến rũ tên khốn kiêu ngạo đó, Tom Riddle.
Phải, cô tự hứa với lòng mình. Cô sẽ biến năm học này thành năm tệ hại nhất trong cuộc đời Olivia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top