Chương 17: Cội nguồn
Sau Dạ vũ Halloween, đúng như Tom nói, Lestrange không dám nhìn thẳng vào Myrtle nữa. Cậu ta lầm lũi như một cái bóng, giật mình khi giọng Tom vang lên, thở ra khi bóng hắn biến mất sau những bức tường đá.
Đám bạn Thuần Huyết cũng nhận ra điều khác thường ở Lestrange và Tom, nhận ra cậu ta sẽ co rúm người lại khi Tom lại gần, nhận ra cậu ta luôn ngồi cách xa Tom nhất có thể và cậu ta xuất hiện trong các buổi họp Hội Hiệp Sĩ như thể bị ép.
Abraxas đủ khôn ngoan để không đi sâu vào chuyện này, cậu ta biết chuyện nào cần can thiệp để có được lợi ích tối đa và biết chuyện nào cần tránh xa để bảo vệ bản thân.
Orion thì khác, cậu ta quan sát Tom với ánh mắt sắc bén. Cậu ta không tra hỏi Tom, chỉ kéo Lestrange qua một bên sau cái ngày cậu ta xuất hiện trong phòng ký túc xá với gương mặt bầm tím. Chẳng ai biết Lestrange đã nói những gì với Orion, nhưng từ sau ngày hôm đó, ánh mắt của người thừa kế gia tộc Black chuyển từ soi xét sang một điều gì đó vừa như dè chừng lại vừa như e ngại.
Tom nhận ra tất cả điều đó, mọi thay đổi, dù là nhỏ nhất, diễn ra trong phòng ký túc xá của các chàng trai, đều không qua được mắt hắn. Hắn để yên cho sự sợ hãi lan tràn. Và để tô điểm cho điều đó, vào một ngày nào đó khi tâm trạng hắn không tốt, Lestrange sẽ trở về kí túc xá với gương mặt bầm tím hoặc một cơ thể co giật rõ ràng là do Lời nguyền Tra Tấn gây nên.
Chẳng ai dám hỏi, nhưng những ánh mắt theo dõi và săm soi của những kẻ khác dần biến mất.
Rõ ràng, chẳng ai muốn là một Lestrange thứ hai. Người thừa kế của một trong những gia tộc quyền lực nhất còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Người thừa kế Slytherin, thì những kẻ khác, dù có dòng máu Thuần Chủng đi chăng nữa, cũng không dám mạo hiểm.
—
Cuộc sống của Myrtle lại trở về với nhịp điệu thường ngày. Nhưng lần này, có một số thay đổi nhỏ, đó chính là Tom Riddle.
Hắn bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của cô, chiếm trọn thời gian của cô. Hắn giữ cô bên cạnh đủ gần để hắn có thể kiểm soát được mọi thứ, đủ xa để không một lời bàn tán nào thoát ra ngoài.
Tom luôn ngồi bên cạnh Myrtle trong thư viện, tránh xa mọi ánh mắt tò mò của đám học sinh. Hắn nhìn chằm chằm về phía bàn Ravenclaw mỗi giờ ăn sáng để đảm bảo cô ăn uống đầy đủ.
Myrtle như một chiếc bóng của Tom, nhưng chẳng ai để ý. Cô xuất hiện bên cạnh hắn thường xuyên hơn, nếu đám bạn Thuần Chủng của hắn có để ý, họ cũng không dám thắc mắc, Lestrange là một bài học đẫm máu.
Mùa đông đến, đi kèm với nó là những món đồ len mà Myrtle đan cho Tom. những chiếc áo len mới, chủ yếu là màu đen và xanh lục, thỉnh thoảng là xanh lam, màu của Ravenclaw. Những đôi tất len mới với những con rắn nhỏ li ti, một chiếc khăn quàng màu xanh lục và đồng, một sự kết hợp giữa Ravenclaw và Slytherin, theo lời Myrtle nói.
Tom luôn mặc những món đồ cô đan, chỉ riêng đôi tất hồng cô đan cho hắn hồi tháng Mười là chưa được động đến.
Tom chưa bao giờ cảm ơn, hắn chỉ nhận, nhưng không đồng nghĩa là hắn không trao đi. Vào những buổi đêm tháng Mười Một, sau khi trở về từ Tháp Thiên Văn, Myrtle sẽ tìm thấy những gói kẹo đủ vị được giấu dưới gối. Hay vào những buổi sáng cuối tuần, Myrtle sẽ thấy một hộp kẹo đặc biệt của tiệm Công Tước Mật nằm trên bàn học của mình. Những hộp Socola Ếch Nhái, những chiếc Bánh Vạc cũng đột nhiên xuất hiện trong cặp sách của Myrtle mà không rõ nguyên do.
Và chỉ có một người duy nhất ở Hogwarts biết Myrtle Warren thích đồ ngọt và cũng chỉ có một người duy nhất ở Hogwarts biết cỡ quần áo của Tom Riddle.
Tháng Mười Hai đến, Giáng Sinh cũng sắp đến, Hogwarts như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Những quả bí ngô Halloween được thay thế bằng những cây thông được đặt xung quanh Đại sảnh đường, những bông tuyết rơi xuống từ trần nhà phù phép lơ lửng trong không trung, những vòng hoa nhựa ruồi được treo khắp nơi.
Các lớp học cũng bị không khí rộn ràng của ngày lễ này ảnh hưởng, bài vở được vứt sang một bên, các giáo viên cũng thầm chấp nhận việc đám học trò lười biếng trong dịp này.
Ngoài trời, tuyết đã rơi dày từ cuối tháng Mười Một, đám học sinh rảnh rỗi tụ tập dưới đó nghịch tuyết. Một nhóm nam sinh năm thứ 6 kéo nhau ra ngoài chơi trò ném tuyết, từng quả bóng tuyết tròn bay qua bay lại trong không trung, bỗng nhiên, một quả bóng lạc khỏi đường bay, đập mạnh vào cửa sổ tầng 2, vỡ tan.
Tom chẳng mảy may bận tâm đến tiếng động ở cửa sổ, sự tĩnh lặng của thư viện quanh hắn không bị sự huyên náo ngoài kia ảnh hưởng đến, dường như mọi sự ồn ào ngoài kia chẳng liên quan gì đến hắn.
Lúc này, xung quanh Tom là những chồng báo cũ, bên cạnh những tờ báo của giới phù thủy với những bức ảnh chuyển động là những tờ báo của dân Muggle. Trên tay hắn là một tờ báo địa phương cũ đã ngả vàng, của dân Muggle, một số báo được phát hành từ năm 1940, tức là hai năm trước, từ một tòa soạn địa phương của ngôi làng Little Hangleton.
Hắn đọc tờ báo một lúc lâu, không phải vì trong tờ báo Muggle đó có thông tin về Phòng chứa Bí mật hay Trường Sinh Linh Giá, trong tờ báo đó chẳng có thông tin gì đặc biệt. Nhưng hắn vẫn đọc nó một cách chăm chú.
Nếu có thể xuyên qua những trang giấy để có thể nhìn thấy gương mặt Tom Riddle lúc này, ta sẽ thấy được dáng vẻ của một tên bạo chúa tương lai. Chiếc mặt nạ luôn luôn điềm tĩnh và lạnh lùng của hắn đã bị nứt, để lộ ra dáng vẻ quỷ dữ mà hắn luôn cẩn thận che giấu. Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên những tia đỏ khát máu, vẻ mặt vặn vẹo bởi những cảm xúc căm hận, giết chóc.
Tom Riddle nhìn chằm chằm vào bài báo, như muốn xuyên qua nó để giết chết người đàn ông được nhắc đến trong dòng tít.
QUÝ NGÀI THOMAS RIDDLE CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH CHỦ NHÂN CỦA GIA TỘC RIDDLE
Little Hangleton, ngày 17 tháng Mười, 1940
Tin tức được giới thượng lưu hạt Yorkshire truyền đi sáng nay đã chính thức xác nhận: Quý ngài Thomas Riddle, người thừa kế duy nhất của điền trang Riddle, đã chính thức tiếp quản toàn bộ tài sản và danh vị của gia tộc Riddle, sau một thời gian dài học tập dưới quyền của người cha.
Theo nguồn tin thân cận từ làng Little Hangleton, buổi lễ chuyển giao diễn ra kín đáo nhưng trang trọng tại đại sảnh Riddle, tòa dinh thự cổ tọa lạc trên đỉnh đồi nhìn xuống toàn bộ vùng thung lũng. Sự kiện có sự tham dự của một số nhân vật nổi tiếng trong giới quý tộc địa phương, cùng đại diện của Chính quyền địa phương và Thương nghiệp.
Quý ngài Riddle, người đàn ông trẻ tuổi được biết đến với trí tuệ xuất chúng và phong thái điềm đạm, đã có bài phát biểu ngắn gọn trước khi ký nhận văn bản kế thừa. Ông nhấn mạnh quyết tâm "khôi phục danh tiếng lẫy lừng của gia tộc và đưa gia tộc Riddle trở lại vị thế vốn có giữa lòng nước Anh."
Cư dân địa phương bày tỏ sự quan tâm không nhỏ đến vị chủ nhân mới. Một số người cho rằng ngài Riddle mang trong mình khí chất của một "bậc quân tử đích thực", trong khi vài người khác lại không khỏi tò mò về quãng thời gian ông từng sống xa quê và những bí ẩn bao quanh sự trở lại đầy bất ngờ này.
Với việc chính thức trở thành chủ nhân của điền trang, quý ngài Thomas Riddle hiện được xem là một trong những nhân vật trẻ tuổi quyền thế nhất vùng Yorkshire. Dư luận đang dõi theo từng bước đi của ông, chờ xem liệu dòng họ Riddle có thật sự hồi sinh sau bao năm im tiếng.
Phóng viên của The Evening Herald, đặc phái tại Little Hangleton
Ngay phía dưới cùng, là một bức ảnh đen trắng chụp một người đàn ông cao lớn, điển trai. Một người đàn ông mà nếu nhìn kĩ, sẽ thấy ông ta như một phiên bản già dặn hơn của chàng trai trẻ đang đọc tờ báo.
Tom từ từ đặt tờ báo xuống, hít một hơi thật sâu để cố kìm xuống ham muốn giết người. Hắn đã tìm ra cha mình.
Kể từ sau cái ngày hắn tìm ra sự thật về dòng máu của người mẹ mà hắn luôn cho rằng là yếu đuối và vô dụng, hắn chưa từng từ bỏ việc tìm ra phần còn lại của nguồn cội. Hắn vẫn lần tìm mọi manh mối về người cha đã trao cho hắn cái tên này.
Hắn đã có manh mối. Gia đình Gaunt sống ở một thị trấn nhỏ tên là Little Hangleton, điều này đã được nói rõ trong cuốn sách về Slytherin. Và Tom bắt đầu tìm kiếm từ đó, hắn tìm kiếm những tờ báo của phù thủy lẫn Muggle, lần theo manh mối duy nhất mà hắn có. Và cuối cùng, sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, hắn cũng tìm ra sự thật.
Người đàn ông có cái tên giống hắn, người đàn ông có vẻ ngoài giống hắn. Người đàn ông là cha hắn.
Tom lại nhìn xuống tờ báo trên mặt bàn, nhìn vào bức ảnh như đang trêu tức hắn. Người đàn ông trong đó đứng giữa một tiền sảnh rộng lớn và sa hoa, mặc trên mình một bộ lễ phục đen sang trọng, mái tóc đen xoăn được vuốt gọn ra sau. Gương mặt ông ta lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt đen láy của ông ta sắc bén và trống rỗng. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Tom như đang khiêu khích, như đang cười nhạo hắn. Hóa ra Người thừa kế Slytherin lại mang trong mình dòng máu bẩn thỉu.
Hắn từng cho rằng, cha hắn phải là một phù thủy, phải là một người vĩ đại. Cha sẽ không giống như mẹ, yếu đuối và dễ dàng khuất phục trước cái chết. Khi mới đặt chân đến Hogwarts, hắn đã từng tìm kiếm cái tên Riddle qua những trang sách, những huy hiệu truyền thống được khắc bởi lịch sử. Nhưng chẳng có gì, chẳng có bất cứ cái tên Riddle nào xuất hiện. Hắn chưa từng từ bỏ và cuối cùng, sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng. Hắn cuối cùng cũng tìm ra.
Thomas Riddle, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ hắn và hắn trong trại trẻ mồ côi, đang sống sung sướng giữa số tài sản kếch xù của một quý tộc miền Bắc.
Hắn xé trang báo đó ra, gấp lại thành bốn rồi nhét vào túi áo choàng. Rồi hắn rời khỏi thư viện, bước nhanh về phía ngục tối nhà Slytherin.
Nếu dòng máu bị vấy bẩn, hắn sẽ dùng máu để rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top