Chương 16: Đổ máu

Tom lướt đi như một cái bóng trong những hành lang. Hắn bỏ lại phía sau Đại sảnh với những tiếng cười bên ánh nến. Hắn không gọi tên cô. Hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Gọi tên tức là thừa nhận có điều gì đó sai, rằng chính hắn đang sai.

Đầu tiên, hắn đi lên nhà vệ sinh nữ bị hỏng ở tầng hai, cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Nền gạch lạnh lẽo. Mùi mốc và gỉ sắt phảng phất trong không khí. Nhưng nơi đây trống rỗng. Hắn bước vào. Cô không ở đây.

Cô nói cô cần không khí. Trong đầu hắn lập tức hướng về phía Bắc, ở đó có một dãy hành lang với những cánh cửa vòm hướng ra sân trường.

Tom không nghĩ ngợi nhiều, hắn bước nhanh về phía dãy hành lang phía Bắc.

Và rồi, có một điều gì đó khiến máu trong huyết quản hắn sôi sục, một linh cảm chẳng lành. Có gì đó sai. Có điều gì đó rất sai.

Và ngay khi hắn đi đến dãy hành lang phía Bắc, một cái bóng đang ghì chặt Myrtle Warren vào bức tường đá, mặt nạ rơi trên sàn, cùng với cây đũa phép, mái tóc rối bù. Một thằng con trai đang giữ chặt cô. Cao lớn, mặc áo choàng đen, trong mắt cậu lóe lên một tia vặn vẹo hiểm độc. Lestrange.

Bàn tay nhợt nhạt của cậu ta bóp chặt cổ cô, gương mặt trắng nõn của cô lúc này đỏ bừng, tím tái. Myrtle bị nhấc bổng lên, đôi chân cô vùng vẫy trong vô vọng, hai bàn tay cố gắng cào cấu kẻ tàn nhẫn kia trong tuyệt vọng.

"Con điếm!" Lestrange rít lên. "Mày dám nói vậy với tao hả, con nhỏ Máu Bùn hèn hạ, dơ bẩn?" cậu ta lè nhè, giọng nồng nặc mùi rượu "Hôm nay tao sẽ cho mày biết vị trí thực sự của mày là ở đâu, con điếm rẻ tiền. Mày sẽ phải cầu xin dưới thân tao." Cậu ta cúi xuống, định đè xuống môi cô một nụ hôn dơ bẩn. Cô giãy mạnh, cắn vào môi cậu ta và máu trào ra.

"Con đĩ!" cậu ta gầm lên, và cú tát chát chúa vang lên khắp hành lang như tiếng súng. Đầu cô đập mạnh vào vào tường đá. Cô thở gấp, ngã vật xuống nền đất cứng. Và rồi máu bắt đầu chảy ra từ thái dương và khóe miệng. Một tay cô ôm chặt lấy mặt, một tay cố với lấy đũa phép. Lestrange nhận ra điều đó, cậu ta đá cây đũa phép ra xa.

Đôi mắt cô mở to, đẫm nước mắt, đôi môi run rẩy, hơi thở gấp gáp, hoảng loạn.

Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống má. Và miệng cô vẫn mấp máy, gần như không thành tiếng. Một từ duy nhất lặp đi lặp lại, như một câu thần chú vụn vỡ, như một lời khẩn cầu tuyệt vọng.

"Tom."

Ở một nơi nào đó, âm nhạc vẫn vang lên. Tiếng violin xa xăm. Tiếng cười, tiếng hò reo. Toàn bộ lâu đài rực sáng bởi những quả bí ngô khắc. Đám học trò quay cuồng trong tiếng nhạc, men rượu và tính ái, các giáo sư quá mải mê với các mối quan hệ quyền lực từ những khách mời của Slughorn, quá mải mê quan sát đám học trò, sẽ không ai tới đây, sẽ không ai nghe thấy.

Cô lại cô độc, như cô vẫn từng.

Tom lao lên phía trước.

Những ngọn đuốc trên tường chập chờn. Nhiệt độ trong hành lang tụt xuống mười độ trong chớp mắt, bóng tối trở nên nặng nề hơn. Lestrange quay lại, vẻ mặt khinh khỉnh và ngạo mạn.

"Sao, đến đón con đĩ..." cậu ta không kịp nói hết câu, Tom đã giơ tay lên. Hắn không dùng đũa phép. Một lực đẩy vô hình đánh thẳng vào ngực Lestrange với độ chính xác tàn bạo đến mức thân cậu ta bật khỏi mặt đất và đập vào bức tường phía bên kia hành lang với một tiếng rắc. Cậu ta ngã xuống sàn như một con búp bê hỏng. Tom tiến về phía cậu ta một cách từ tốn. Lestrange cố gượng dậy, ho khan, nhổ ra một ngụm máu.

"Chỉ là một trò đùa thôi," cậu ta thở dốc, mắt mở to. "Tao không định... Tao còn chưa làm gì!"

Nắm đấm của Tom đập thẳng vào miệng cậu ta trước khi cậu ta nói hết câu.

"Đứng dậy." Giọng Tom lạnh lùng. Lestrange không động đậy, nhưng vẫn thở gấp.

Lần này, hắn lấy đũa phép ra, hắn nhìn kẻ đang nằm dưới chân hắn như một con thú sắp chết.

"Crucio!"

Lestrange quằn quại dưới chân hắn, như một con cá mắc cạn. Cậu ta gào lên như một con lợn bị chọc tiết. Lestrange cố gắng túm lấy chân hắn, như cầu xin, như bấu víu, nhưng Tom không quan tâm. Hắn nhìn người bạn cùng phòng của mình như một con chuột thí nghiệm, hắn cảm nhận ma thuật hắc ám chảy trong huyết quản mình bùng phát thành một thứ gì đó sắc bén.

Tom hơi động đũa phép và lời nguyền dừng lại.

Lestrange rên rỉ, cố chống tay đứng dậy, máu chảy từ miệng.

"Tao sẽ cho mày cơ hội giải thích." Tom nói.

Lestrange ho, nhổ ra một ngụm máu. Rồi cậu ta cười. Một tiếng cười ngu ngốc, say xỉn.

"Tao nghĩ có khi nó đã bỏ bùa mày. Hoặc mày cuối cùng cũng phát điên mà đi ngủ với một đứa Máu Bùn."

Tom hành động không suy nghĩ. Hắn đập đầu Lestrange xuống sàn, một lần, rồi lần nữa. Không đủ để chết người. Chỉ đủ để khiến Lestrange nếm được hương vị của địa ngục, mặt của cậu ta be bét máu. Hắn cúi xuống cạnh cậu ta, hạ mình xuống ngang tầm mắt Lestrange.

"Mày đã phạm sai lầm. Mày nghĩ vì mày có một cái họ lâu đời và chút máu trong huyết quản thì mày có quyền lực," Tom thì thầm. "Nhưng tao không chỉ có một cái tên. Tao vượt lên trên tất cả chúng mày, gia tộc của mày. Nếu tao muốn, tao có thể giết chết mày mà không cần đũa phép. Và cái chết của mày sẽ không có chút ý nghĩa nào trên cuộc đời này."

"Và khi tao đã lấy hết mọi thứ, khi cả gia tộc mày quỳ xuống dưới chân tao, và tương lai mày mục nát dưới bàn tay tao, hãy nhớ rằng tất cả là vì chuyện này." Hắn chạm nhẹ đầu đũa vào thái dương Lestrange. "Tao sẽ khiến không một ai trong gia đình hay cuộc đời mày thoát khỏi tao. Tất cả sẽ cúi đầu trước tao, sẽ thờ phụng tao, bắt đầu từ mày. Tao sẽ trở thành quá khứ, hiện tại và tương lai của dòng máu mày." Một khoảng dừng lạnh lùng. "Và mày, sẽ tự nguyện quỳ xuống cầu xin cái chết từ tay tao."

Lestrange nhìn hắn không chớp mắt và nỗi sợ hãi nguyên thủy bắt đầu lan rộng trong đôi mắt đen của cậu ta.

"Hãy nhớ lấy điều này Lestrange, nếu mày dám nói ra một từ nào. Tao không chắc mày sẽ đợi được cái ngày mày có thể chứng kiến gia tộc mày quỳ xuống dưới chân tao."

Tom hất Lestrange ra, cậu ta ngã gục xuống, thở hắt ra một tiếng. Tom đứng lên, hắn nhìn xuống người bạn học của mình.

"Rõ chưa, Lestrange?"

Lestrange gật đầu yếu ớt.

Tom nhìn cậu ta thêm một lúc nữa, Lestrange nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, màu không ngừng chảy ra từ mũi và vết thương trên trán.

Đến lúc này, cuối cùng, hắn mới quay lại nhìn cô.

Myrtle không nhúc nhích. Cô ngồi nép mình vào tường như một con búp bê sứ bị bỏ rơi, đầu gối co lại, tay vòng quanh người như đang cố gắng bảo vệ bản thân, máu vẫn rỉ xuống từ thái dương và khóe miệng.

Tom bước lại gần. Cô vẫn không nhìn hắn, đôi mắt xanh thẫm của cô mở to, đờ đẫn, bất động. Hắn từ từ ngồi xuống bên cô.

"Warren," hắn khẽ gọi. "Không sao rồi. Tôi xử lý xong rồi. Chúng ta không nên ở đây nữa, được không? Tôi cần đưa cậu đến nơi an toàn hơn."

Hắn nhẹ nhàng luồn một tay xuống đầu gối cô rồi nhấc bổng cô lên, tay còn lại giữ chặt eo cô. Myrtle rên lên một tiếng rên rỉ khẽ khàng, đầu tựa vào ngực hắn, nước mắt âm thầm rơi. Máu cô thấm vào áo choàng hắn.

Tom bế Myrtle lên tầng bảy, bức tường phía sau họ dịch chuyển. Họ bước vào Phòng Yêu Cầu, căn phòng hôm nay ấm áp hơn, có một chiếc giường ấm áp với ga trải giường nhung đen cùng màn che màu xanh lục, giống như chiếc giường của hắn ở kí túc xá. Một chiếc ghế bành bọc nhung thoải mái, một chiếc bàn với một tách trà nóng. Trong lò sưởi chạm trổ tinh xảo, ngọn lửa nhỏ reo tí tách.

Tom đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng như thể cô được làm bằng thủy tinh. Đôi tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ áo hắn cho đến giây phút cuối cùng, chỉ chịu buông ra khi hắn cẩn thận gỡ từng ngón tay cô ra.

Cô không nói gì. Cũng chẳng nhúc nhích. Đôi mắt mở to, trống rỗng. Hắn chưa từng thấy cô như thế này bao giờ.

Hắn quỳ bên giường, những bùa chú chữa lành tuôn ra từ đầu đũa phép của hắn, khiến cho máu ngừng chảy và miệng vết thương khép lại.

Khi mọi thứ đã lành lặn lại, ngón tay hắn chạm lên trán cô, nơi vết thương đã khép miệng. Nhưng cô vẫn không nhìn hắn.

"Warren," hắn khẽ gọi. "Giờ cậu an toàn rồi."

Vẫn im lặng.

"Tôi đã xử lý. Cậu ta sẽ không bao giờ chạm vào cậu nữa. Không ai dám chạm vào cậu nữa."

Hắn khẽ vén một lọn tóc khỏi thái dương cô. Nhưng ánh mắt cô vẫn không hề lay động.

Hắn đứng dậy, đi lại xung quanh và tâm trí hắn bắt đầu hoạt động, mổ xẻ từng khoảnh khắc. Lestrange đã nói gì? Cậu ta đã làm gì? Có phải Tom đã đến quá trễ? Giờ cô có sợ hắn không?

"Warren," giọng hắn lại vang lên. "Tôi cần cậu nói gì đó."

Môi cô run lên. Nhưng cô vẫn im lặng. Hắn ngồi xuống bên cạnh. Rồi khẽ luồn tay dưới má cô, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt cô về phía mình.

"Tôi cần biết là cậu ổn."

Câu nói ấy làm điều gì đó trong cô vỡ ra. Cô chớp mắt. Và những giọt nước mắt đã ngừng rơi lại bắt đầu xuất hiện. Bàn tay cô khẽ run, chạm vào tay hắn. Bằng một hơi thở yếu ớt, gần như không thành tiếng, cuối cùng cô nói:

"Đừng rời khỏi em."

Những lời như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Không," hắn đáp. "Anh sẽ không đi đâu cả."

Ánh mắt cô vẫn chỉ nhìn vào văn hắn, như thể cô không thể ép mình nhìn lên cao hơn, nhìn vào mắt hắn.

Hắn nuốt khan. Bàn tay hắn vẫn đang đỡ lấy khuôn mặt cô, ngón cái đặt dưới gò má, khẽ vuốt.

"Em sợ... anh sẽ giết cậu ta."

Tom không đáp lại ngay. Hắn quan sát cô một lúc, rồi mới khẽ nói:

"Nếu em muốn, anh sẽ làm. Quyền quyết định nằm trong tay em."

Cô nhìn hắn, đôi mắt mở to. Khiếp sợ, nhưng không phải sợ hắn. Mà là sợ chính quyền lực mà hắn đã đặt vào tay cô. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu lên ngực hắn.

"Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn," hắn nói sau một hồi im lặng. "Lẽ ra anh nên đi theo em ngay khi em rời đi."

Hàng mi cô khẽ run, nhưng cô không trả lời. Hắn nói tiếp, rõ ràng từng chữ:

"Em không sai điều gì cả. Em hiểu không? Chuyện này không phải lỗi của em."

Cô vẫn không động đậy. Nhưng môi cô hơi hé ra, cổ họng khẽ siết lại, như đang cố tin hắn. "Em không làm gì sai cả. Là lỗi của cậu ta. Lestrange sẽ không dám chạm một ngón tay vào em nữa, không một ai dám."

Khoảng lặng sau đó tưởng như kéo dài vô tận.

"Em vẫn đang run," hắn nói thật khẽ, như thể không muốn làm cô sợ thêm. "Em nên nghỉ đi."

Cô do dự một chút, rồi chậm rãi dịch vào trong chăn, Tom ngồi xuống, để cô gối đầu lên đùi mình.

"Em đáng lẽ nên ở lại với anh."

"Giờ em đang ở bên anh." Hắn nói.

Môi cô hé ra, nhưng không nói gì.

Sự tĩnh lặng bao trùm giữa họ, cuối cùng, cô khép mắt lại. Và lần đầu tiên kể từ lúc đó, cô mỉm cười, chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng là thật.

Tom nhìn cô gái đang quận tròn trong lòng mình, hắn chỉ ngồi yên, vẫn chưa quen với cảm giác có một người khác tựa vào mình.

Hắn có thể rời đi. Ngồi lại chiếc ghế bên kia phòng, quan sát từ xa như mọi khi.

Nhưng hắn không làm thế.

Và lần đầu tiên, Tom Riddle không nghĩ về tương lai, về quyền lực, về bí mật hay dòng máu.

Hắn chỉ nghĩ đến cô gái đang nằm trong lòng mình.

Lestrange bước ra từ bóng tối, ánh mắt đen tối của cậu ta nhìn chằm chằm vào Myrtle, dáng người ta cậu ta cao lớn, vẻ mặt nhăn lại thành một cái nhìn ghê tởm.

"Mày không nên ở đây một mình, con Máu Bùn."

Myrtle đứng thẳng người, đầu ngẩng cao, cô nhìn chàng trai trước mặt, kiêu ngạo nhưng ngu dốt, cô nhếch môi cười và điều đó khiến máu trong người Lestrange sôi lên.

"Mày bám theo tao như một con chó nhớ chủ sao, Lestrange?"

Cậu ta cười phá lên.

"Cái lưỡi mày cũng sắc bén đấy, đồ bẩn thỉu. Có phải mày dùng cái lưỡi đó để quyến rũ cậu ta, đúng không? Có lẽ Black nói đúng, Riddle tiếp cận mày vì những trò tiêu khiển mà lũ Máu Bùn chúng mày rất thành thạo. "

Myrtle tiến lên vài bước, vẻ mặt khiêu khích.

"Tao không biết, có lẽ Riddle thấy tao hữu dụng và thông minh hơn mấy cái não Thuần Chủng của chúng mày. Tại sao cậu ta không muốn sự trợ giúp của những kẻ lúc nào cũng tự cho mình cao quý và giỏi giang hơn người khác? Có lẽ, cậu ta đã nhìn rõ bộ não của chúng mày, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc, rượu chè và gái gú."

Cô nở một nụ cười rạng rỡ và cuồng loạn.

"Chúng mày chỉ hơn bọn tao ở dòng màu, và đến cả năng lực phép thuật và trí thông minh, thứ mà chúng mày lúc nào cũng nghĩ là vượt trội, đều đã bị những kẻ trong chúng tao vượt qua. Hãy nhìn những gì chúng mày đang làm kìa Lestrange, chúng mày chỉ có thể đóng góp cho thế giới phù thủy những câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi và những trò hề tình ái của lũ chúng mày. Và bọn tao, lũ Máu Bùn, chúng tao đông hơn bọn mày gấp trăm lần, rồi một ngày nào đó, Lestrange à, lũ Máu Bùn bọn tao sẽ vượt lên trên chúng mày, ở tất cả mọi mặt."

Máu trong người Lestrange sôi lên, như ngọn núi lửa phun trào, cậu ta lao tới, bàn tay to lớn, cứng như gọng kìm của cậu túm lấy cổ cô, đập mạnh cô vào tường.

Nhưng Lestrange không thấy được vẻ mặt sợ hãi mà cậu ta muốn, mà nụ cười của Myrtle càng rạng rỡ hơn, cuồng loạn hơn và khiêu khích hơn.

Cơn giận dữ khiến trái tim cậu ta đập rồn rập, mạch máu hai bên thái dương đập thình thịch trong hơi thở gấp gáp, tai cậu ta ù đi và điều đó khiến Lestrange không để ý tới tiếng bước chân trên nền đá đang tiến lại gần.

Myrtle nghiêng đầu, ghé sát tai cậu ta, nhìn từ xa, giống như cô đang gục xuống cầu xin. Cô thì thầm vào tai Lestrange, nhẹ nhàng như dao mổ khoét sâu vào trái tim.

"Rồi đến một ngày, mày sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao và cầu xin chút khoan dung từ tao, Lestrange, tao sẽ khiến cả dòng họ mày biến mất khỏi thế giới này."

Lestrange không kịp nghĩ, cậu ta dồn lực vào tay, bóp chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của Myrtle, như thể cậu ta thực sự muốn bóp chết cô.

"Cái gì hả?" Lestrange rít lên...

Và cô nhìn thấy hắn...

"Tom."

Ở đâu đó, bên ngoài những bức tường dày của Phòng Yêu Cầu, dạ vũ Halloween hẳn đã kết thúc từ lâu. Âm nhạc đã im bặt, chẳng còn tiếng violin, chẳng còn những tiếng bước chân trên hành lang, cũng chẳng còn tiếng cười đùa vọng qua những bức tường đá. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một tòa lâu đài chìm trong giấc ngủ sâu.

Bên trong căn phòng, ngọn lửa vẫn cháy, ấm áp và bình yên. Và trong khoảng tĩnh mịch ấy, Myrtle khẽ cựa mình. Cô nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt.

"Anh vẫn chưa đi," cô thì thầm.

"Anh đã nói là sẽ không đi mà."

Cô chớp mắt chậm rãi, ánh mắt sợ hãi và trống rỗng hôm qua đã được thay thế bởi một điều gì đó mềm mại hơn, nhẹ nhõm hơn.

Và điều đó khiến Tom thỏa mãn.

Bên ngoài căn phòng, tòa lâu đài chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ, hôm nay là Chủ nhật. Và cả ngôi trường vẫn còn say ngủ. Hương bí ngô và rượu Đế Lửa vẫn còn vương trong không khí.

Myrtle cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp, đồi gối lên chân Tom, hắn tựa người vào thành giường, áo choàng của hắn nằm vắt vẻo trên thành ghế, tay áo sơ mi trắng tinh được xắn lên khuỷu tay.

Đã rất lâu rồi hắn mới nằm yên như thế này vì một ai đó. Hắn không biết điều đó có nghĩa gì, chỉ biết rằng... hắn muốn ở lại như vậy. Thêm một chút nữa.

Cô chớp mắt, rồi liếc ra cửa sổ.

"Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm."

"Sớm là mấy giờ?"

"Tám giờ sáng."

Cô khẽ hừ nhẹ, nửa tin nửa không. Lại một khoảng im lặng dài trôi qua.

Lông mày cô nhíu lại. Cô đang nghĩ đến điều gì đó, về hành lang lạnh lẽo, về nền đá nơi Lestrange đã... Cô khẽ rùng mình, rất nhẹ, nhưng hă vẫn cảm nhận được.

Tay Tom trượt xuống, đặt nhẹ trên eo cô.

"Em an toàn rồi," hắn nói.

Cô gật đầu, nhưng không nói gì.

"Cậu ta sẽ không bao giờ dám chạm vào em. Cậu ta biết rõ kết cục của mình là gì nếu dám chống lại lời anh."

Myrtle gật đầu yếu ớt.

Họ không nói thêm gì. Chỉ nằm đó, lắng nghe tiếng lửa yếu ớt trong lò sưởi.

Một lúc lâu sau, chính hắn là người phá vỡ im lặng.

"Em nên ăn chút gì đi. Chúng ta có thể lẻn xuống bếp lấy đồ."

"Anh định đút cho em ăn luôn à?" cô bật cười khẽ, giọng pha chút châm chọc.

"Nếu cần." Và thật ra, có lẽ hắn sẽ làm thế thật.

Tiếng cười nhỏ thoát ra từ môi cô, khiến hắn hơi bất ngờ. Rồi cô nói, nhẹ nhàng hơn.

"Cảm giác thật khác khi chỉ có hai ta."

Hắn không đáp. Chỉ đưa tay gạt một lọn tóc rơi trước trán cô ra sau tai, rồi ngồi dậy. Myrtle cũng làm theo, họ chỉnh trang là quần áo trong im lặng.

Khi họ rời khỏi căn phòng, thế giới bên ngoài vẫn chưa thức giấc. Một vài quả bí ngô được phù phép vẫn cháy leo lét sau màn sương giá. Myrtle lặng lẽ bước bên cạnh hắn. Cô không biết con đường này, cũng chẳng biết những hành lang mà Tom dẫn cô đi qua. Họ đi xuống dưới tầng hầm, vượt qua những hành lang không có tranh chân dung, không có bộ áo giáp nào canh gác.

Cô chỉ lặng lẽ theo sau, không hỏi gì cả. Khi họ dừng lại trước một bức tranh vẽ một bát hoa quả, Myrtle khựng lại.

"Nhà bếp," hắn nói ngắn gọn, bàn tay đã giơ lên. Cô chưa kịp hỏi "bằng cách nào" thì hắn đã đưa một ngón tay lên chạm vào quả lê trong bức tranh trước mặt, quả lê phát ra một tiếng cười khúc khích. Một lát sau, tay nắm cửa bằng đồng hiện ra. Tom mở cửa không chút do dự.

Một luồng hơi ấm ùa ra, bên trong, căn bếp tỏa sáng lấp lánh trong ánh sáng ấm áp. Những chảo đồng treo kín tường. Những bếp lò sắt tỏa ra ánh sáng vàng cam rực rỡ. Các gia tinh chạy đi chạy lại, Tom bước vào như thể nơi này thuộc về hắn. Myrtle vẫn đi theo sau.

"Em không biết học sinh được phép xuống đây," cô thì thầm.

"Em có sự cho phép của anh."

Câu nói khiến cô khựng lại. Rồi một gia tinh, nhỏ nhắn chỉ cao đến thắt lưng Myrtle, xuất hiện trước họ và cúi chào rất mực cung kính. Tom liếc nó, và hắn ra lệnh một cách lạnh lùng.

"Bữa sáng. Thứ gì đó nóng hổi."

Con gia tinh nghe lệnh và biến mất ngay lập tức.

Một lúc sau, con gia tinh quay lại với hai bát súp nóng hổi. Một giỏ bánh nướng nhỏ còn ấm, một miếng bơ và trà đinh hương. Một lọ nhỏ có lẽ là mứt việt quất. Tom kéo ghế ra, gật nhẹ. Cô nghe theo. Nhưng khi bát được đặt trước mặt, cô chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Ngón tay xoay chiếc thìa, dạ dày co thắt khó chịu.

"Em... không thật sự đói," cô thì thầm.

Cô ăn rất ít. Đêm qua cũng chẳng ăn gì.

Tom với tay qua bàn, kéo bát súp lại gần cô hơn.

"Ăn đi," hắn nói.

Cô chớp mắt, nhìn bát, rồi nhìn hắn.

"Còn anh? Anh sẽ ăn chứ?"

Tom khựng lại. Hắn không ngờ câu hỏi đó. Nhưng hắn vẫn gật đầu và nhấc thìa lên.

Myrtle bắt đầu ăn, chậm rãi và gượng gạo.

Họ ăn trong im lặng. Tom ăn từng thìa có chừng mực, quan sát cô mỗi khi cô không nhìn. Cô ăn vừa đủ. Căn bếp vẫn ấm áp quanh họ. Các gia tinh lặng lẽ làm việc. Trên kia, tòa lâu đài bắt đầu thức dậy, nhưng ở đây, trong khoảng không có mùi của bột mì lên men và mứt việt quất, thời gian dường như chưa chạm tới họ. Và như thế, chừng đó thôi, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top