Chương 12: Vết nứt của sự bình tĩnh

Rèm giường hắn được kéo kín, bảo vệ hắn trong khoảng không kín đáo và riêng tư. Hắn ngồi trên mép giường, cùi chỏ chống lên gối, ngón tay siết chặt trong mái tóc đen.

Thật nực cười. Cô chẳng là gì cả. Chỉ là một con nhóc Ravenclaw ngốc nghếch, vụng về, với đôi tay mềm yếu và một giọng nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn.

Hắn khịt mũi, buông tay xuống giường. Không có lý do gì để da hắn vẫn nóng bỏng nơi vai cô từng tì vào ngực. Hắn đáng ra nên nghĩ về cuốn sách. Về Phòng Chứa Bí Mật. Đó mới là điều hắn nên nghĩ tới. Không phải hơi thở cô nghẹn lại khi hắn chạm vào mặt. Không phải việc cô chẳng hề lùi bước khi hắn quát nạt ban sáng. Không phải cách cô nhìn hắn như thể chẳng biết hắn nguy hiểm thế nào, hoặc tệ hơn, cô biết, nhưng vẫn ở lại.

Hắn đột ngột bật dậy, đi qua đi lại giữa giường và kệ sách cao áp sát tường ký túc. Áo choàng còn cài dở, cà vạt lỏng lẻo như thắt cổ. Hắn giật phăng nó, ném lên giường.

"Cậu không đến buổi học nhóm. Lestrange chắc tiêu rồi nếu không có cậu," Black cười khùng khục khi bước vào phòng. Sau một lúc trầm ngâm, Tom mới lên tiếng.

"Cậu sẽ cưới Walburga. Cậu khao khát cô ta. Cậu có thấy... phiền phức không?"

Orion nhướn mày từ phía đối diện.

"Ý cậu là gì?"

"Cái khao khát đó."

"Ý cậu phiền phức kiểu như tôi đang cố tập trung viết luận mà cô ấy lại cố tình cởi vài khuy áo ấy hả?" Orion nhếch môi cười, Tom thì cảm thấy kinh tởm.

"Cũng gần như vậy."

Black ngả người ra giường, trầm ngâm.

"Nó chẳng phiền gì cả. Cậu muốn thứ gì đó, cậu cảm nhận nó. Cậu đoạt lấy hoặc không. Giống như mọi thứ khác thôi. Càng cố tỏ ra không muốn, nó càng tệ hơn."

Tom im lặng, quai hàm siết chặt. Black cười lớn hơn, mắt nheo lại.

"Là ai vậy? 'Quý ngài lạnh lùng khó ở' rốt cuộc cũng muốn ai đó rồi à?"

Giọng Tom lạnh lùng, vô cảm.

"Tôi không muốn ai cả."

Orion phá lên cười.

Tom nói tiếp.

"Cậu không hiểu rồi. Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này."

"Cậu không thể kiểm soát bản năng, anh bạn à. Chỉ có thể quyết định làm gì với nó thôi," cậu ta nằm ngửa ra giường mình. "Thật ra thì, chẳng có cô gái nào từ chối cậu đâu. Đó cũng là một kiểu quyền lực. Hãy tận hưởng đi." Cậu ta cười ranh mãnh rồi kéo rèm giường lại.

Tom không đáp, cũng chui vào giường.

Hắn đâu phải đứa trẻ bị dắt mũi bởi bản năng. Hắn không phải họ. Không phải mấy thằng con trai sẵn sàng vứt bỏ quyền lực vì một cơn say mê nhất thời. Hắn đã học Bế quan Bí thuật. Tôi luyện tâm trí thành một pháo đài thép. Không gì lọt vào đầu hắn trừ khi hắn cho phép.

Thế thì tại sao, khi hắn nhắm mắt lại, hắn không thấy Phòng Chứa Bí Mật, không thấy dòng dõi viết trong chữ Slytherin, không thấy ngai vàng hắn định dựng lên từ máu và xương, mà lại thấy cô? Nụ cười của cô, có lúc dịu dàng, lại có lúc kiêu ngạo. Cách cô ngước lên nhìn hắn dưới gầm bàn, mắt mở to, quá gần.

Và mùi hương diên vĩ đã ám ảnh hắn ngay từ lần đầu tiên.

Hắn cố xua đi, nhưng nó quay lại. Hắn cố dìm xuống. Nó lại hiện ra rõ hơn.

Tom Riddle nằm xuống, thở mạnh một hơi. Hắn với lấy đũa phép, đặt bùa yên lặng quanh giường.

Và rồi hắn buông xuôi. Hắn nghĩ về cô. Hắn ghét điều đó. Hắn ghét cô. Nhưng tận sâu bên trong, một phần nào đó, tham lam và khát khao, muốn hủy hoại cô theo hàng nghìn cách.

Buổi sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, tĩnh lặng. Mưa lất phất trên cửa sổ. Không khí lạnh lẽo. Một ngày thứ bảy khiến tòa lâu đài giống lăng mộ hơn là trường học. Tom tránh mặt cô. Hắn xoay xở để không đụng mặt cô. Hắn không gặp cô ở bàn ăn sáng, không ở trong thư viện. Thậm chí không cả ở những hành lang cô hay lảng vảng như một hồn ma mọt sách.

Tốt. Hắn bảo mình thế là tốt. Hắn cần sự sáng suốt. Tập trung. Tĩnh lặng. Hắn cần không khí. Chẳng liên quan gì đến cô. Khi hắn ra đến bờ hồ, lâu đài gần như biến mất sau ngọn đồi thoải. Cây cối trơ trụi. Những cái cây trụi lá in lên bầu trời xám bạc. Hồ Đen trải ra trước mặt như gương, tĩnh lặng và sâu thẳm. Tom đứng ở gần mép nước, tay đút trong áo choàng, mắt nhìn xuống mặt hồ tối tăm. Hắn ngồi xuống một trong số ít băng ghế gỗ, mở cuốn sách cấm khác mà hắn lấy được. Hắn đọc vài cụm từ Xà ngữ. Rồi hắn lấy bức vẽ của cô ra, bức vẽ bồn rửa trong nhà vệ sinh của cô.

Hắn có thể mở Phòng Chứa. Hắn nên mở. Hắn chắc chắn đã biết lối vào rồi. Hắn có biết Xà ngữ, có huyết thống, có bản vẽ. Ấy vậy mà...

Một làn gió từ hồ thổi qua, lướt nhẹ trên má hắn. Hắn lại thấy gương mặt cô, áp sát dưới gầm bàn, mắt mở to, hơi thở gấp gáp. Đường cong mềm mại ở cổ, nơi tay hắn gần như có thể chạm vào. Cách cô dễ dàng nép vào hắn, tự nhiên như thể vốn dĩ nên như vậy. Như thể cô tin hắn. Như thể cô sẽ đi theo hắn vào bóng tối mà chẳng cần biết hắn thật sự là gì. Cô không nói không. Cô chưa bao giờ nói không. Cô sẽ không bao giờ nói không.

Ý nghĩ đó bùng lên, cháy rát trong lồng ngực hắn như một ngọn lửa địa ngục. Orion đã nói đó là quyền lực. Nhưng Tom không muốn nó theo cách Orion muốn, mềm yếu, đơn giản, say mê. Hắn muốn cô khuất phục trước hắn, bởi những gì hắn có thể làm.

Hắn sẽ mở Phòng Chứa.

Hắn sẽ chôn vùi tất cả.

Hắn quay lưng lại phía Hồ Đen, nơi gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, rồi bước trở lại lâu đài. Mặt trời đã lặn được mười năm phút và Tom đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ bị hỏng. Tâm trí hắn chỉ tập trung vào Phòng chứa Bí mật, mục tiêu duy nhất của hắn.

Hắn cố gắng xua hình ảnh Myrtle ra khỏi đầu một cách mãnh liệt đến mức chẳng hề nghĩ mình có thể vô tình gặp cô. Khi bước lên những viên gạch trắng, ngang qua một vũng nước lớn, đôi mắt đen của hắn dán chặt vào bệ rửa mặt.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" một giọng nói dịu dàng làm hắn giật mình. Hắn xoay người lại thật nhanh. Chỉ lúc này hắn mới nhận ra cô đang ngồi dưới ô cửa sổ kính màu ngọc lam, một đống len ở bên cạnh cô.

Bất cứ kế hoạch nào trong đầu hắn lập tức tan biến và trong giây lát, hắn chẳng biết phải nói gì.

"Cả ngày nay tôi không thấy cậu," cuối cùng hắn lên tiếng. Thực ra là vì hắn đã tránh mặt cô, nhưng phần đó thì hắn bỏ qua.

"Tôi ở Hogsmeade," cô đáp ngắn gọn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hắn. Tom cau mày. Hầu hết học sinh thường đến Hogsmeade cuối tuần, nhưng Myrtle thì chưa bao giờ đến.

"Tại sao?" hắn hỏi ngay lập tức.

"Tôi cần mua một vài thứ và tôi cũng có quà cho cậu." Cô buột miệng, khiến Tom, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái, loạng choạng sắp xếp lại ý nghĩ.

"Cậu không muốn xem thử sao?" cô hỏi, hơi thất vọng khi thấy hắn vẫn đứng im lặng bên bồn rửa.

Hắn gật đầu bối rối, rồi bước lại gần, ngồi xuống đối diện cô dưới ô kính màu. Cô lấy ra một gói gì đó được bọc bằng giấy gói quà màu xanh lá cây cùng với một chiếc nơ màu bạc. Cô đưa gói quà cho Tom, nhướng một bên mày như ra hiệu cho hắn mở ra.

Tom cẩn thận mở gói quà, bên trong là một chiếc áo len màu đen trơn, chắc chắn là được may thủ công bằng tay vì hắn có thể thấy đôi chỗ bị đan sai.

"Tôi thấy cậu thường chỉ mặc áo đồng phục, nên tôi thử đan cho cậu một cái gì đó. Trước đây tôi chỉ đan vài cái tất lúc rảnh, tôi chưa bao giờ thử đan cái gì như áo cả, nên có thể không đẹp lắm." Cô nói với vẻ ngại ngùng hiếm có.

Tom không biết phải nói gì, rõ ràng là hắn chẳng bao giờ cảm ơn ai. Nhưng chiếc áo và sức nặng của nó khiến hắn cảm thấy bản thân thật vô lễ nếu không nói cảm ơn cô, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chẳng nói gì.

Lẽ ra hắn phải từ chối, nói gì đó thật mỉa mai đúng phong cách của hắn. Nhưng giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng. Hắn không xứng đáng với sự dịu dàng này. Hắn không muốn xứng đáng, cũng chưa từng cầu xin. Nhưng nó vẫn ở đó, ấm áp trên tay hắn. Hắn ngước mắt lên nhìn cô.

Cô đang chờ đợi phản hồi từ hắn. Hắn khẽ ho, mắt vẫn dán chặt vào chiếc áo len.

"Nó... hữu dụng," hắn nói nhanh, dường như vội vã, như thể câu nói ấy sẽ thay thế cho lời cảm ơn. Cô bật cười khẽ, Tom nhấp nhổm, cuối cùng cũng chịu nhìn cô.

"Cậu không cần cười." Hắn nói, hàm hơi siết chặt.

"Tôi không có," cô đáp nhỏ. "Chỉ là... không ngờ cậu sẽ nói vậy thôi."

"Tôi không giỏi nói lời cảm ơn" hắn nói trầm thấp.

"Không sao." cô nói.

Nhưng thật ra là 'có sao'. Không điều gì trong chuyện này là ổn cả. Hắn là Tom Riddle. Hắn không được phép ngồi dưới ô kính màu cùng một cô gái có đôi mă như đại dương. Một cô gái có làn da mềm mại và ấm áp dưới những ngón tay lạnh lẽo của hắn.

"Tôi không nợ cậu," hắn khẽ nói.

"Tôi có bảo cậu nợ tôi đâu." Giọng cô điềm tĩnh đến mức khiến hàm hắn siết chặt.

Đáng lẽ trong mắt cô phải có nỗi sợ, phải có dấu hiệu cho thấy cô hiểu mình đang dính dáng vào thứ gì. Nhưng không. Cô không hề né tránh. Cô nghiêng người sát lại, rất khẽ, vừa đủ để hắn cảm nhận. Đôi môi Tom hé mở. Ánh mắt hắn thoáng lướt xuống môi cô.

Cô ngẩng nhìn hắn, không nói gì. Hắn cũng không động đậy.

Bàn tay họ gần như chạm vào nhau

"Hôm qua, mọi chuyện ổn chứ?" Giọng hắn thờ ơ. Như thể họ đang nói về chuyện vặt, chứ không phải lời nguyền hắn đã giáng xuống một học sinh khác.

"Ý cậu là Hornby?" Tom khẽ gật đầu.

"Mấy cái mụn ấy khiến cô ta trông như Qủy núi vậy." Khóe môi hắn nhếch lên. Cái khoái cảm độc địa ấy, hắn chẳng buồn che giấu.

"Cô ta khóc suốt cả đêm, và một chị lớp bảy phải đến giúp vì cô ta sợ quá không dám tới phòng y tế."

"Cậu không lo sẽ gặp rắc rối sao?" Hắn hỏi.

"Không." Cô nói ngay lập tức. "Nếu cậu không làm thì tôi cũng có cách trả đũa cô ta. Tôi không phải đứa dễ bị bắt nạt."

Lúc ấy hắn mới nhìn lên, tỏ vẻ hứng thú.

Như một lời cổ vũ, cô nói tiếp.

"Tôi từng làm nhiều trò oái oăm hơn nhiều. Hồi năm ngoái, tôi từng thả nhện vào giường của đám đấy. Chúng hét ầm lên như lợn chọc tiết. Và chúng quá ngu dốt để có thể phát hiện ra tôi, không bằng chứng nên chúng chẳng thể mách ai."

Cô ngừng lại một chút, nhìn hắn với vẻ ngây thơ, hàng mi dài khẽ chớp chớp một cách điệu đà, lần đầu hắn thấy vẻ mặt đó ở cô.

"Dù chúng nó biết, cũng chẳng thầy cô nào tin. Tôi vẫn là cô nữ sinh ngoan ngoãn tốt bụng mà."

Tom không nhịn được mà bật cười, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô. Tràn đầy sức sống và tinh nghịch.

"Tôi không ngờ cậu lại ranh ma như vậy."

Cô cười nhẹ.

"Tôi còn biết võ nữa đó."

Lần này thì Tom thật sự bất ngờ.

"Cậu? Biết võ?"

Myrtle gật đầu chắc nịch.

"Ừ, tôi học từ hồi tôi năm tuổi rồi. Để cho khỏe người ấy mà, nhưng hồi tôi chín tuổi, có một thằng ranh nào đó cứ kéo tóc tôi. Thế là tôi đấm nó một cái khiến nó chảy máu mũi và gãy một cái răng sữa. Mẹ tôi tức điên lên còn cha tôi phải đến trường để xin lỗi. Từ đó chẳng có thằng nào dám đến gần tôi nữa."

Tom nhìn Myrtle chăm chú, như thể lần đầu tiên hắn phát hiện ra một vẻ gì đó khác biệt ở cô.

Cuối cùng, cô cũng mở lòng với hắn, đã bộc lộ những điều riêng tư, thầm kín của cô cho hắn thấy. Không còn là vỏ bọc lạnh nhạt, vô cảm và giả dối như trước, giờ đây, hắn có thể thấy được sắc màu trong cô. Hắn đã thấy được một phần quá khứ của cô, một phần con người của cô, một điều gì đó sinh động nơi cô. Đúng như hắn đoán, cô không hề tẻ nhạt, vô vị như những gì vẫn thể hiện, có gì đó ở cô mà hắn không thể lí giải, vui tươi và hồn nhiên, nhưng hắn không hiểu vì sao cô phải che lấp nó đi.

"Tôi phải đi rồi. Đêm nay tới lượt tôi tuần tra." Hắn quay đi, chiếc áo len vắt trên cánh tay. Nhưng rồi, ngay khi bước tới bên cửa, một điều gì đó buộc hắn dừng lại. Hắn quay đầu, tránh ánh mắt cô.

"Cậu có muốn đi cùng không?" hắn hỏi. "Đi tuần cùng tôi." Lời nói bật ra quá nhanh. Ngu ngốc. Hắn biết ngay khi vừa nói ra.

"Được." Cô cúi xuống, cất vội đống len vào túi. Hắn không nhìn trực tiếp.

"Gặp tôi ở cầu thang Tháp Thiên văn sau giờ giới nghiêm. Tôi phải sắp xếp với các Huynh trưởng khác để không ai biết."

Cô dừng lại bên cạnh hắn và khẽ chạm ngón tay vào mu bàn tay hắn.

"Ừ." cô thì thầm.

Hắn nhìn theo khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Và Tom Riddle cũng theo sau, ghét cay đắng cảm giác hài lòng lặng lẽ trong lòng.

Phòng chứa vẫn bị bỏ lại.

Con rắn vẫn ngủ yên.

Một đêm khác. Hắn sẽ đánh thức nó vào một đêm khác.

---

Tối hôm đó, sau khi Tom đi tuần tra đêm xong, hắn lặng lẽ đi lên Tháp Thiên Văn. Hắn lên đến đỉnh tháp và thấy cô đã ở đó, ngồi tựa vào một cột đá, hơi ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên bầu trời tối đen không một ánh sao.

"Đang nhìn gì thế?" Hắn nhẹ nhàng nói, cố gắng không khiến cô giật mình.

Cô không quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn vô định lên bầu trời.

"Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi thường nói, tôi sinh ra vào ngày sao Thiên Cầm sáng nhất trên bầu trời."

Tom không đáp lại, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô. Ngay khi hắn ngồi xuống, mùi hương diên vĩ quen thuộc lại vấn vương quanh mũi hắn, thứ mùi hương mà hắn đã mơ thấy.

"Cậu thích hoa diên vĩ à?"


Hắn không định nói ra thành lời. Hắn chỉ buột miệng. Cô gái nhỏ với mái tóc nâu sẫm chớp mắt, quay lại nhìn hắn, đầy ngạc nhiên.

"Gì cơ?"

"Nước hoa của cậu. Hoặc thứ gì đó cậu dùng. Nó có mùi giống hoa diên vĩ."

Tom khẽ hắng giọng, giữ vẻ mặt bình thản. Cô khẽ đỏ mặt, có phần bối rối.

"Ừ, tôi thích loài hoa đó. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi từng chép lại bức tranh Hoa diên vĩ Vincent van Gogh, từ đó tôi bắt đầu thích." Cô vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai. "Nó có mùi nồng lắm à?"

"Nó nồng đấy." Tom buột miệng, không kịp ngăn mình lại.

Cô nhìn hắn lần nữa, có phần bối rối.

"Vậy chắc tôi nên dùng mùi khác..."

"Không." Hắn nói hơi nhanh hơn mong muốn.

"Cũng không tệ lắm." hắn nói lại, lần này cẩn thận hơn. "Hợp với cậu."

Hắn không nói thêm rằng hương thơm ấy theo hắn cả vào trong giấc mơ. Rằng khi hắn nhìn thấy một bông hoa diên vĩ nở muộn ở trong nhà kính tuần trước, hắn đã khựng lại nửa giây mà chẳng hiểu vì sao. Rằng nó khiến hắn nổi giận một cách vô lý khi hắn từng ngửi thấy mùi hương đó trên một người khác trong lớp. Rằng khi họ ở Khu vực Hạn chế hôm trước, cơ thể cô quấn sát lấy hắn, mùi hương ấy vẫn còn lưu lại trên da hắn nhiều giờ sau.

"Tôi không muốn làm phiền cậu vì nó." cô thì thầm.

"Tôi không phiền."

Nhưng thực ra cô đã làm phiền hắn. Nhưng hắn chấp nhận sự phiền toái này, một cách miễn cưỡng.

Bàn tay hắn siết chặt bên hông, móng tay in thành những vết nông lên da. Hắn sẽ không để điều này phá vỡ hắn. Hắn sẽ không để bản thân bị chi phối bởi sự mềm yếu, mùi hương, hay đường cong trên môi cô khi cô cười quá vô tư, quá ngây thơ, chẳng hề nhận ra sự hỗn loạn mà cô khuấy động bên trong hắn. Hắn luôn là người nắm quyền kiểm soát. Nhưng khi vai cô khẽ chạm vai hắn lúc họ ngồi quá gần nhau, Tom cảm thấy có điều gì đó rối tung lên bên trong hắn.

Họ cứ ngồi trong im lặng như vậy, những cơn gió đầu thu thổi qua ngọn tháp, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của phương Bắc, Myrtle hơi run rẩy. Tom liền cởi áo choàng của mình ra, phủ lên đôi vai cô. Hắn làm việc đó hết sư tự nhiên, không chút do dự, như thể hắn đã khoác áo cho cô vô số lần trước đây.

Mùi hương của hắn phủ lên cô, mùi khói, gỗ đàn hương và mùi mực mới.

"Sao hôm nay cậu không hút thuốc?" cô hỏi một cách thản nhiên.

"Sao? Cậu muốn hút thử à?"

Myrtle gật đầu.

Và điều đó gần như khiến hắn bật cười. Hắn biết cô vốn không hút thuốc. Hắn thích cảm giác phá hỏng sự trong sáng ngây thơ này. Hắn rút từ trong túi áo choàng ra hộp thuốc lá quen thuộc, bật mở, liếc vào trong rồi khẽ thở ra một hơi.

"Chỉ còn một điếu," Tom lẩm bẩm.

"Ồ... vậy thôi cũng được..."

"Chúng ta có thể hút chung." hắn đáp gọn.

Hắn dùng đũa phép châm thuốc, tàn lửa bắt đầu gặm nhấm lớp giấy. Mùi khói thuốc hòa vào không khí lạnh lẽo. Hắn rít một hơi, còn cô lặng lẽ dõi theo làn khói xám xịt bay lên, tan biến vào nền trời đen thẳm. Hắn đưa điếu thuốc cho cô mà không nói lời nào, ngón tay hắn chạm vào tay cô lâu hơn một nhịp.

Cô hít một hơi cẩn thận, làn khói bay ra khỏi đôi môi trong một hơi thở chậm rãi.

Mọi thứ lại chìm vào sự im lặng.

Cô đưa điếu thuốc lại cho hắn, Tom cầm lại điếu thuốc, hít sâu một hơi, hơi ấm đắng ngắt của nó khiến tâm trí hắn thư giãn.

Hắn không dám nhìn thẳng vào cô, nhất là khi mọi thứ trong hắn đều đang căng ra, dễ vỡ, chỉ một cái chạm hay một ánh mắt lạc nhịp cũng có thể châm ngòi cho thứ gì đó hắn không chắc mình có thể kiềm chế nổi không.

"Vậy là giờ cậu hút thuốc." Tom khẽ nói.

"Tôi hút với cậu." cô đáp, kéo chặt áo choàng của hắn quang người.

Tom chỉ khẽ hừ một tiếng, chuyền điếu thuốc lại cho cô mà chẳng nói thêm gì. Cô rít một hơi nữa, luôn bắt chước động tác hắn rồi lại đưa lại. Họ chuyền qua chuyền lại trong im lặng và chậm rãi. Lần thứ ba, thay vì nhận lấy điếu thuốc bằng tay như trước, cô bất ngờ nghiêng người lại gần, mái tóc dài khẽ trượt xuống vai. Môi cô lướt sát ngón tay hắn khi trực tiếp ngậm lấy điếu thuốc từ tay hắn, hít một hơi thật sâu.

Tom chết lặng, tim đập dồn dập trong lồng ngực một cách đau nhói.

Hơi thở cô phả lên da hắn, ấm áp và mỏng manh, và đột nhiên hắn không thể nào rời mắt khỏi cô.

Cô thở ra một làn khói, làn sương bạc trôi giữa hai người, mắt cô mở to, vô tư, hoàn toàn chẳng hay biết cơn bão dữ dội mà cô vừa khơi dậy trong hắn. Cô hơi lùi lại, má ửng hồng, chẳng rõ vì ngượng hay vì gió lạnh. Tom nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ mà mãnh liệt, nuốt khan và siết chặt điếu thuốc.

Và hắn bỗng hiểu ra thứ gì đang lớn lên trong hắn, thứ gì đang gào thét trong hắn, sự chiếm hữu.

Sự chiếm hữu bên trong hắn, tối tăm và nguy hiểm, trỗi dậy như một con thú vừa được thả.

Một lúc sau đó, không ai trong hai người họ nói gì. Hắn không rút tay lại, như thể thách thức cô làm lại lần nữa, và cô dường như đọc được suy nghĩ hắn. Cô cúi sát tới, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi gương mặt hắn, đôi môi chạm khẽ vào ngón tay hắn, và dường như, hắn có ảo giác rằng, cô cố tình để lâu hơn vài giây. Rồi cô hít một hơi thuốc vẫn còn kẹp giữa những ngón tay hắn.

Đó là cực hình. Cực hình đau đớn, đẹp đẽ. Gương mặt cô quá gần, ánh mắt quá ngây thơ, đôi môi quá mời gọi. Mọi bản năng đều bảo hắn nên tránh ra, giành lại quyền kiểm soát, dựng lại bức tường cô vừa phá vỡ. Nhưng hắn không nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn cô, đôi mắt ngày một tối lại, lồng ngực phập phồng bất ổn. Mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn gào thét buộc hắn phải hành động. Cô hơi lùi lại, do dự, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn gần đến mức ngạt thở. Hắn muốn cô chạm vào một lần nữa. Hắn căm ghét bản thân vì điều đó.

"Cậu không được làm điều này với ai khác." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, không chắc mình đã nói ra hay chỉ nghĩ trong đầu. Mắt cô mở to, gò má đỏ ửng.

Cô ngước nhìn hắn, đôi môi hé mở, hơi thở dồn dập.

"Tôi không hút với ai khác."

Ngón tay hắn run nhẹ, gần như bóp nát điếu thuốc cháy dở. Hắn quay đi, búng tàn thuốc ra ngoài, dõi theo nó rơi xuống bóng tối. Trong một khoảnh khắc ngột ngạt, hắn cảm thấy những bức tường bên trong mình rung chuyển, gần như sụp đổ. Nhưng hắn bật dậy, quay ngoắt đi, giọng sắc lạnh:

"Chúng ta nên đi thôi. Muộn rồi."

Hắn không ngoái lại khi bước xuống cầu thang, nhưng hắn cảm thấy sự chần chừ và bối rối của cô ở phía sau.

"Tom..."

"Đừng," hắn quát, giọng như ra lệnh. "Đừng nói gì cả!"

Hắn nghe tiếng bước chân cô theo sau, lần này im lặng, giữ khoảng cách, tôn trọng hoặc có lẽ là sợ hãi. Hắn thích như vậy. Nhưng khi họ xuống cầu thang xoắn ốc vào trong bóng tối của lâu đài, hương thơm ấy lại theo hắn. Nó ám ảnh hắn. Và tệ hơn, nó chẳng bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top