Chương 11: Thiên thần thất bại
Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám luôn rộn ràng với bầu không khí náo nhiệt và sôi động, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ đầu buổi học, ghế đã được xếp gọn lại vào sát các bức tường, tạo thành một khoảng trống giữa phòng, đám học sinh năm thứ 5 của nhà Ravenclaw và Slytherin đứng túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ. Nhóm con trai nhà Slytherin cũng thể hiện sự háo hức hơn hẳn thường ngày, đến một người lúc nào cũng bình tĩnh như Black cũng tỏ ra quan tâm. Một học sinh nam nhà Ravenclaw thì thầm câu thần chú một cách hào hứng, một làn khói bạc xuất hiện rồi ngay lập tức tan biến. Ở phía trước, áo choàng của giáo sư Merrythought phất phơ như ngọn lửa xanh khi bà đi lại, mỉm cười nhẹ trước sự hứng khởi của lớp học.
"Expecto Patronum," bà nói, "Một phép thuật đẹp đẽ nhưng phức tạp và khó khăn. Nó đòi hỏi một tâm trí trong sáng và ngay thẳng, một ký ức không chỉ vui vẻ, mà thực sự nhẹ nhàng và thuần khiết."
Tom Riddle nhìn thẳng về phía trước, hàm siết chặt, ngón tay nắm chặt đũa phép dưới bàn. Merrythought quay lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn.
"Có ai muốn thử trước không?" bà nói nhẹ nhàng. "Trò thì sao, Tom?"
Hắn biết chuyện này sẽ đến. Hắn đã cảnh báo, đã nói rõ ràng hắn không muốn làm phép này, và giờ bà ta đang khiêu khích hắn trước mặt mọi người. Hắn không nhúc nhích. Khuôn mặt điềm tĩnh, biểu cảm lạnh lùng, nhưng nhịp tim thì tăng vọt. Hắn không thể để ai thấy hắn thất bại trong bất cứ việc gì.
"Em sẽ làm," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự im lặng. Myrtle Warren giơ tay. Cô đứng lên, áo choàng hơi xộc xệch, má ửng hồng, mắt mở to, còn giáo sư Merrythought nhìn cô chăm chú, rồi sau đó bà ta nhìn sang Tom, như nhận ra điều gì đó, vị giáo sư đáp lại bằng một cái gật đầu ấm áp thường thấy.
"Rất tốt, cô Warren. Tiến lên đi."
Cô bước ra giữa phòng.
"Ồ, sẽ hay đây," Olivia Hornby thì thầm nhưng Tom vẫn có thể nghe rõ mồn một từ vị trí của mình.
Myrtle giơ đũa, trông cô có vẻ căng thẳng. Dù lẽ ra cô phải nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, trông cô hoàn toàn không vui vẻ.
"Expecto Patronum!"
Không có gì xảy ra. Một vài tia sáng bạc yếu ớt lóe lên như ngọn nến sắp tàn rồi biến mất. Tiếng cười vang lên ngay lập tức. Ai đó cười khẩy, trong khi thì cười oang oang như những bà cô nhiều chuyện.
"Đủ rồi," Merrythought nói, giọng nói sắc bén hơn bình thường. "Đây là một phép thuật rất khó. Một số phù thủy giỏi nhất cũng không thể thành công ngay. Trò đã cố gắng, rất đáng khen, trò Warren." Cô gái tóc nâu cúi đầu, chạy về chỗ ngồi. Cô không nhìn ai, thậm chí không nhìn Tom. Nhưng Tom nhìn cô. Trong khoảnh khắc lố bịch và nhục nhã ấy, cô đã bảo vệ hắn, chịu phần thất bại thay hắn. Cô đứng trong một góc yên lặng, tay run nhẹ.
"Đúng rồi," Merrythought vỗ tay, mỉm cười, lớp học lại quay trở lại với công việc thực hành. "Ghép đôi hoặc làm riêng. Thử triệu hồi Thần hộ mệnh. Các em có thể dùng bất kỳ không gian nào trong lớp. Hai mươi phút."
Căn phòng bắt đầu tràn ngập phép thuật nhiệm màu. Những tia sáng bạc lấp lánh, tiếng hét "Expecto Patronum!", ai đó vô tình bắn bùa chú vào giá sách. Lyall Lupin triệu hồi được một con cáo bạc và mọi người vỗ tay thích thú. Không ai còn nhìn Tom nữa. Hắn âm thầm rời khỏi lớp học, không quay lại cho đến khi buổi học kết thúc.
Sau đó, hắn quyết định đối mặt với Merrythought.
Giáo sư đứng ở phía bàn giáo viên, đang thu lại sách vở, vẻ mặt bà ta bình thản khi Tom bước tới gần.
"Tôi hy vọng trò học hỏi được nhiều điều trong buổi học hôm nay." Bà nói nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc.
"Không hẳn vậy, thưa cô. Chỉ là em thấy rằng bản thân em không phù hợp với những phép thuật gắn liền với cảm xúc như vậy."
Giáo sư Merrythought im lặng một lúc lâu. Rồi bà bước tới, giọng vẫn bình thản.
"Trò chưa từng thử làm sao trò biết được là có phù hợp hay không?"
"Em không muốn thất bại giống cô gái Ravenclaw kia."
"Nhưng trò ấy đã cố gắng," Merrythought sửa lại, giọng nhẹ nhàng, "và điều đó, Tom à, là điều em vẫn chưa làm."
"Vậy thì cô cứ cho em điểm kém. Sẽ là lần đầu và lần cuối."
"Tùy theo ý em thôi. Nhưng có một số thứ điểm số cũng không thay đổi được gì."
Tom không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ quay đi, áo choàng phất theo sau, bước ra cửa như một cơn bão.
Hành lang im ắng, không một bóng người, tiếng bước chân của hắn vang dội lên những bức tường đá. Bà già kiêu ngạo, hắn tự nghĩ. Giọng Merrythought vẫn văng vẳng bên tai, điềm tĩnh, tự phụ, đầy vẻ đạo đức giả mà bà ta học được từ người bạn thân Dumbledore. Hắn tin bà ta sẽ nhanh chóng kể chuyện này cho vị giáo sư già đó, để ông ta tiếp tục theo dõi hắn.
Ngón tay Tom siết chặt quanh đũa phép. Hắn không cần thực hiện phép Thần Hộ Mệnh để chinh phục thế giới.
Hắn rẽ vào một góc hành lang và thấy Myrtle đang đứng trong góc, lưng dựa vào tường, bị Olivia Hornby và bốn cô gái luôn kè kè theo cô ả vây quanh. Một cô gái đẩy cô, nhưng Myrtle vẫn đứng bất động, cô đứng quay lưng lại với hắn nên hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt cô.
"Ôi thôi nào, Warren, cậu thật thảm hại," Olivia chế giễu. "Cậu đúng là vô dụng hết chỗ đó. Tôi tưởng chúng ta sắp được thấy cậu thể hiện tài năng chứ."
Tiếng cười lại rộ lên.
"Nghe ai nói kìa. Đám khói bạc của cậu còn chẳng bằng đống bụi phấn nữa, Hornby."
Myrtle cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô lạnh nhạt, không chút cảm xúc nào, khiến Tom không biết là cô có tức giận hay không.
Olivia bật lên một tiếng cười, yếu ớt hơn lúc trước và không có nhiều tính sát thương.
"Mày tưởng mày học giỏi là ngon à, Warren. Mày vẫn là con chuột nhặt mà thôi, và tao có thể đè bẹp mày bất cứ khi nào tao muốn."
"Thế mà mày vẫn thua kém tao ở tất cả các môn đó thôi. Khi nào mày đè được tao, thì hãy nói với tao nhé, tao rất mong chờ đó. Con heo đần độn ạ."
Một khoảng lặng chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để khiến những lời của Myrtle đè nặng lên tất cả những người ở đó.
"Con đĩ!" Olivia gào lên the thé. "Mày đúng là đồ..."
Cô ta hất mái tóc đỏ rực ra sau vai, định lao về phía Myrtle và đúng lúc ấy cô ta thấy hắn. Vẻ mặt điên cuồng biến mất, Olivia hít sâu một hơi, rồi nặn ra một nụ cười mà cô ta cho là đủ mạnh mẽ.
"Chào Tom," cô ta ngân nga. "Chuyện con gái ấy mà..."
Tom chẳng buồn đáp lại. Hắn thậm chí không cho cô ta nói hết câu. Đũa phép đã nằm trong tay hắn.
"Furnunculus."
Lời nguyền quật thẳng vào Olivia . Cô ta hét lên thất thanh khi mụn nhọt nổi lên trên má và thái dương, đỏ tấy, phồng rộp và gớm ghiếc. Olivia ngã ra sau, tay ôm lấy mặt, bạn bè cô ta gào lên hoảng sợ. Và tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Myrtle. Tiếng cười đó như một lời cổ vũ cho hắn và thế là Tom không dừng lại. Hắn xoay người thật nhanh, đũa giơ cao, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn, chĩa thẳng vào cô gái tiếp theo, người đang cứng đờ trắng bệch như ma.
"Tom!"
Giọng Myrtle vang lên. Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. Nó không giống lời van xin, cũng không giống như ra lệnh. Chỉ như là một lời nhắc nhở.
Đũa phép của hắn khựng lại giữa không trung, và cả hành lang chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng nức nở tội nghiệp của Olivia. Đôi mắt Tom bừng sáng trong sự giận dữ và trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, hắn không nhúc nhích. Rồi khi hắn quay mặt đi một chút, liếc nhìn Myrtle, và thấy ánh mắt cô. Không phải sợ hãi, không phải phán xét, chỉ là một vẻ gì đó mà hắn không thể lí giải, đôi mắt xanh lấp lánh những tia sáng của niềm vui. Hắn bỗng thấy cô thật kỳ lạ.
Những ngón tay hắn siết chặt quanh đũa. Hàm hắn nghiến lại, rồi từ từ hạ tay xuống.
Đôi mắt hắn hướng về phía cô gái đang run rẩy bên cạnh. "Tôi chắc các cậu không muốn thử thách giới hạn thêm lần nào nữa đâu." Rồi hắn quay sang Myrtle. "Đi thôi."
Myrtle vội bước theo bên cạnh hắn, ôm chặt chiếc cặp. Họ đi ngang qua đám con gái đang co rúm lại, chỉ còn tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Olivia ôm khuôn mặt phồng rộp.
Tom dừng lại. Chỉ một lần. Hắn cúi xuống nhìn Olivia bằng ánh mắt ghê tởm. Đôi mắt cô ta mở to, ngấn lệ, những cục mụn đang sưng vù trên gò má và trán.
"Thử mách lẻo xem," hắn lạnh lùng nói. "Rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra."
Tom bước đi trong im lặng, bước chân nhanh và dứt khoát, trong khi Myrtle lẽo đẽo theo sau.
Cuối cùng, họ đến thư viện, tự động tiến thẳng vào cuối dãy, ở một địa điểm khuất khỏi những ánh mắt tọc mạch. Hắn quay lại nhìn cô.
"Vì Merlin phù hộ, sao cậu lại giơ tay?"
Myrtle không đáp ngay. Cô cúi xuống nhìn đôi giày dính bụi của mình, rồi mới nói.
"Có lẽ tôi chỉ muốn thử..." cô nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên.
Tom bật cười khô khốc.
"Cậu còn chẳng thèm thử cho ra hồn!"
"Thì... đâu phải cái đó mới quan trọng. Tôi chỉ không thích cách Merrythought làm. Bà ấy biết hết, mà còn cố ý gọi cậu ra. Thật chẳng công bằng," cô tự bào chữa.
Tom đưa tay dụi mắt, thở dài. Đúng là trước đó hắn đã giận cô, hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn một trong đầu một bản diễn văn để mắng cô, bảo cô đừng có xen vào chuyện của hắn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô, ngây thơ và nhỏ bé, hắn không thể giận cô lâu. Nếu không có cô, mọi thứ đã tệ hại hơn nhiều với hắn. Nhưng dù vậy, cô đã biến mình thành trò hề, và giờ lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngốc nghếch. Hắn không nên quan tâm, không nên cảm thấy tội lỗi.
"Đó là việc của tôi," hắn rít lên. "Cậu nên đứng ngoài. Trời ạ, ít ra nếu cậu biết thần chú..."
Hắn ngừng lại giữa chừng. Hai giọng nói già nua vang lên trong thư viện. Vẻ thách thức trên mặt Myrtle biến thành ngạc nhiên, trong khi mắt Tom mở to đầy cảnh báo, nhanh chóng bịt miệng cô. Ngón tay hắn đặt lên môi, ra hiệu im lặng, rồi lắng nghe. Tiếng bước chân lại gần, hắn nhận ra giọng Dumbledore cùng Merrythought. Chỉ trong chớp mắt, Tom kéo cô ngồi thụp xuống gầm bàn, vừa lúc hai vị giáo sư đi ngang qua và bước vào Khu vực Hạn chế.
Khi chắc chắn chưa bị phát hiện, Tom liếc sang cô gái bên cạnh. Chỉ lúc ấy hắn mới nhận ra tay mình vẫn còn che miệng cô. Hơi thở ấm áp phả lên lòng bàn tay hắn, cùng cái chạm nhẹ nhàng của đôi môi. Hắn chớp mắt, hơi bối rối, rồi chậm rãi rút tay lại.
Cô thì thầm điều gì đó. Hắn ngơ ngác nhìn.
"Mình định hỏi có nên đi theo họ không." cô lặp lại khẽ khàng.
Khóe môi Tom nhếch lên, ánh xám trong mắt lóe lên tia sáng quỷ quyệt.
Họ đã lẩn vào một góc tối trong Khu vực Hạn chế, sau một kệ sách cao đầy những cuốn sách cổ phủ đầy bụi. Nơi đó hẹp đến nỗi chỉ đủ chỗ cho một người, Myrtle bị ép sát vào bức tường đá, bờ vai chạm vào ngực hắn, hơi thở dồn dập, không đều. Tom đứng chắn trước mặt cô, bất động, mắt nhìn ra lối đi, lắng nghe.
"...cậu bé đó từ chối thực hiện bùa chú, một học sinh xuất sắc lại từ chối một thứ phép thuật cấp cao, thật kỳ lạ." Giọng giáo sư Merrythought vang lên
"Đã có những dấu hiệu. Thằng bé thông minh, đúng, nhưng lạnh lùng. Tính toán. Việc nó thất bại với bùa Thần Hộ Mệnh đã xác nhận nỗi lo của tôi."
Hàm Tom siết chặt.
"Có thể cậu bé đó đang chịu áp lực," Merrythought đáp lại. "Chúng ta đều thấy nó luôn đặt tiêu chuẩn rất cao. Có thể điều đó có nghĩa là..."
Dumbledore ngắt lời, bình thản nhưng cứng rắn:
"Bùa Thần Hộ Mệnh không phải một bài kiểm tra trí tuệ, Merrythought, bà phải điều rõ điều đó hơn tôi. Nó đòi hỏi một thứ khác. Và tôi tin... đó có thể chính là điều Tom Riddle không có."
Tom thở ra một hơi thật chậm rãi, cơn giận dữ lại đang cuộn lên.
"Tôi hiểu ý ông, Albus," giọng Merrythought nghiêm nghị. "Tôi sẽ chú ý đến thằng bé.... Chẳng phải học sinh không được tự ý ra vào Khu vực Hạn chế sao?"
Chàng trai và cô gái đang ẩn nấp sau một dãy kệ cứng đờ người, không dám động đậy. Nhịp tim Tom dội ầm ầm trong tai. Hắn cảm thấy Myrtle cũng đông cứng ngay bên cạnh. Hắn nhìn qua khe hở giữa hai kệ, thấy hai học sinh năm thứ tư đang cúi đầu chạy biến ra khỏi một góc khuất.
Merrythought và Dumbledore tiến đến gần một giá sách.
"...Thật lạ," Merrythought lẩm bẩm. Tom gần như thấy được cả cái nhíu mày của Dumbledore.
"Nó phải ở đây, Cuộc đời của Salazar Slytherin. Bìa da xanh, chữ khắc bạc..."
"Tôi biết cuốn đó," Dumbledore ngắt lời. "Và nó không có ở đây."
Cả hai nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên kệ, nơi trước đó cuốn tiểu sử vốn ở đó. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Tom từ từ quay đầu về phía Myrtle.
Cơ thể họ gần như chạm hẳn vào nhau, chỉ cách một hơi thở. Hắn cảm nhận rõ hơi ấm từ cô xuyên qua lớp áo choàng. Ngực cô khẽ nhấp nhô ép vào hắn khi cố giữ yên lặng, nhưng từng chuyển động nhỏ cũng khiến hắn càng nhận ra họ quá gần. Quá gần. Hơi thở cô phả vào cổ hắn. Hắn không định cúi xuống, nhưng vẫn làm. Thân hình cô ép chặt giữa hắn và bức tường, nhỏ bé hơn bao giờ hết, đường cong mà trước đây hắn chưa từng để tâm. Chưa từng cho phép bản thân để ý. Nhưng giờ, hắn không thể không nhận ra.
Hắn nuốt khan. Một cảm giác xoắn chặt nơi bụng dưới, một cảm giác xa lạ. Ngón tay hắn lướt qua cánh tay áo của cô, hàm nghiến chặt. Đây không phải điều hắn cần.
Cô hơi cử động nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt xanh mở to, chẳng hay biết sự căng thẳng đang dâng lên trong hắn. Chính điều đó càng tệ hơn. Hắn bắt đầu nghĩ đến những cách khác để hủy hoại cô. Những cách khác để biến cô thành của hắn...
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Tom Riddle gầm lên với chính mình.
Giọng Dumbledore kéo hắn về thực tại.
"Ai đó đã lấy nó."
"...Một học sinh sao?"
"Không. Chắc chắn không, nếu có tôi đã để ý. Và cũng chẳng ai trong số chúng biết cuốn nào cần tìm và tìm ở đâu."
Tom cảm thấy Myrtle liếc nhìn hắn.
"Đi thôi," Dumbledore nói cộc lốc. "Chúng ta sẽ kiểm kê trong phòng làm việc. Có thể nó bị sắp nhầm."
Tiếng bước chân xa dần, nhưng Tom vẫn đứng im, ánh mắt vô hồn, mọi dây thần kinh đều đang bốc cháy. Hắn không cử động. Sự im lặng dày đặc hơn khi hai giáo sư đã đi khỏi. Thứ hắn nghe thấy chỉ còn tiếng sột soạt của tay áo cô cọ vào tường đá, tiếng hít thở nhẹ nhàng. Hắn muốn đổ lỗi cho cô. Vì cơn nóng rát trong bụng, vì nhịp tim dồn dập, vì ánh mắt cô nhìn hắn như vậy. Tay hắn cử động trước khi hắn kịp nhận ra mình đang làm gì, hắn gạt một lọn tóc khỏi gương mặt cô, ngón tay lạnh lẽo lướt qua vành tai. Cô khẽ giật mình, nhưng không phải vì sợ, chỉ vì bất ngờ. Và cô không quay mặt đi.
"Lẽ ra cậu nên để tôi làm." hắn đột ngột nói, giọng thì thầm khàn khàn trong bóng tối.
Mày cô nhíu lại.
"Gì cơ?"
"Tôi đã cảnh báo rồi." Giọng hắn giờ thấp hơn, đều đặn, nguy hiểm. "Cậu không hiểu tôi là gì và tôi sẽ trở thành gì."
"Tôi biết." cô đáp, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Một kiểu mệt mỏi đến từ nhiều năm bị xem thường. Người ta đã coi cô chẳng là cái thá gì quá lâu. Họ chẳng còn quan trọng với cô nữa. Cô không quan tâm. Cô không quan tâm chuyện gì xảy ra với người khác. Cô không quan tâm hắn là gì, miễn là hắn không nhìn xuyên qua cô. Miễn là hắn nhìn cô như thể cô tồn tại thật.
Ánh mắt dịu dàng điên dại ấy vẫn còn đó, không lay chuyển, cào xé một thứ gì đó thô ráp trong lòng hắn.
Hai bàn tay Tom siết chặt bên hông.
"Vậy thì sao? Cậu thà bị tôi ghét còn hơn bị họ phớt lờ à?"
Và cô vẫn nhìn hắn.
"Đúng vậy."
Tom cảm thấy cô gái trước mặt là một câu đố khó hiểu nhất mà hắn từng phải giải mã. Hắn không tài nào lí giải được Myrtle, cô ấy có mọi thứ để có thể trở thành một người xuất chúng, cô có thừa khả năng để trở thành một cái tên sáng giá ở Hogwarts, nhưng cô ấy lại lựa chọn điều ngược lại. Cô luôn lùi về phía sau, ẩn mình trong bóng tối, giữ mình kín đáo khỏi ánh mắt của mọi người. Nhưng cô lại muốn hắn để ý đến cô, cô muốn bản thân có ý nghĩa với hắn.
Hắn không thể lí giải được trong đầu Myrtle đang nghĩ gì. Và hắn cho rằng cô chắc chắn là bị khùng.
Hắn nghiến chặt quai hàm, nhìn xuống cô. Nhìn hàng mi cong phủ bóng lên đôi mắt xanh thẫm màu như đại dương, đường cong trên gò má, cơ thể nhỏ bé yếu ớt.
Hắn có thể hôn cô.
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu hắn. Và ngay lập tức, hắn muốn tự đấm mình một cái vì dám nghĩ một điều điên rồ và ngu ngốc như vậy.
Nhưng...nhưng hắn có thể. Ngay tại đây. Ngay bây giờ. Chỉ để khiến cô thôi nhìn hắn như thế. Chỉ để bịt miệng cô lại. Chỉ để nhắc cô rằng nếu nghĩ đây là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, thì cô đã nhầm.
Nhưng thay vì vậy, hắn lùi lại một bước, gật đầu một cách lạnh lùng. Hắn không cần quay lại để chắc cô có đi theo hay không. Tiếng bước chân cô đã vang lên phía sau. Nhưng ngọn lửa trong hắn không biến mất. Khi họ lặng lẽ đi qua mê cung giá sách của thư viện, khi đi ra những hành lang vắng tanh, để hơi lạnh của tòa lâu đài bám lấy da thịt hắn như sương giá, ngọn lửa trong hắn vẫn không lụi tắt.
Thậm chí, ngay cả bây giờ, nhiều giờ sau, cách xa cô hàng tầng lầu, hắn vẫn còn cảm thấy hơi thở nóng rực của cô trên da mình.
Và điều đó khiến hắn tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top