năm người.
"mọi người à, có nghe em nói không?"
cậu gào to thét lên.
nhưng chẳng ai quay lại cả.
chiếc xe đạp vẫn nằm đấy, chẳng nhúc nhích tí nào.
nhiều khi bốn người họ quay lại, chẳng còn ai ngồi ở đó nữa.
___________________
yeonjun, soobin, taehyun, hyuning và beomgyu là anh em của nhau. họ tưởng rằng đó là chuyện mãi mãi.
"beomgyu à, sao em cứ ngã xe hoài vậy? bọn anh xót lắm đấy!"
"vậy nếu em còn ngã nữa, các anh có đợi em không?"
"hmm, có lẽ sẽ ngồi xuống đó cùng em?" cả đám bật cười.
"nhanh lên nào, chúng ta đạp tiếp nhé"
beomgyu cảm thấy rất hạnh phúc, được bốn người anh quan tâm chiều chuộng như vậy, thử hỏi ai lại không thích chứ.
nhưng em không biết là, tình cảm anh em đơn thuần chỉ có trong tâm trí một cậu nhóc ngây thơ như em thôi.
yeonjun, ông anh cả của hội. anh có một lần đi học về nhà muộn, lúc ấy vô tình thấy em đang cười tít dầm mưa, còn mặc một chiếc áo khá mỏng, làm lộ hết cơ thể ngọc ngà ấy. anh cố kìm nén lại rồi chạy đến kéo em vào nhà.
"sao em đứng ngoài trời mưa thế này? nhỡ mà ốm thì tính sao đây?" anh vừa lau tóc em vừa nói.
"thì vẫn có anh chăm sóc em mà, em không sợ gì hết."
yeonjun bất ngờ vì em nhào đến ôm anh, cảm thấy cơ thể em đang dính sát vào,cuối cùng anh không chịu được liền nâng đầu em lên, tính chạm vào đôi môi ấy. thế mà một chút lý trí cuối cùng đã để anh hôn chụt lên chán em một cái, thoát khỏi cái cảnh ngượng ngùng có thể xảy ra.
"hì, thôi em vào thay quần áo đã nhé, em hứa sẽ không tắm mưa nữa đâu!"
từ đó yeonjun có cái nhìn khác mỗi khi thấy em.
soobin, ông anh sau yeonjun 15 tháng. là người hay băng bó vết thương cho em nhất. một lần em bị xước xát ở vùng bắp chân, anh nhẹ nhàng nâng chân em lên, mà em vẫn đau lắm, em kêu nhẹ một cái.
anh giật mình chứ, hỏi em xem anh có bôi thuốc được không rồi mới làm. nhưng mà lúc làm anh không thể tập trung được, vùng đùi em trắng nõn, lấp ló sau ống quần khá rộng cứ như đang mời gọi anh chạm vào. sau cùng anh cũng không chịu được, lấy cớ rồi lần mò đến.
"ờ..da em mịn nhỉ"
"là nhờ bọn anh chăm em cả mà"
em vẫn không biết đó chỉ là câu hỏi tránh để em không nhận ra hành động xấu hổ đó của anh.
một soobin biết nói dối ra đời.
taehyun và hyuning, hai nhóc áp út, hơn beomgyu một tuổi. taehyun thích em từ lúc mới gặp, tròn ủm với mái tóc ngố ngố nên thích trêu em lắm, và nhóc thân nhất với beomgyu, nên bị các anh lườm nhóc cũng quen luôn rồi. còn hyuning, nhóc hay tạo cảm xúc tích cực cho em mỗi khi em buồn, tính nhóc cũng trẻ con, nên em cũng hay sang chơi cùng lắm.
"taehyun, em xay dâu tây nhé!"
nhận được cái gật đầu, em liền thích thú thả thật nhiều. đến lúc anh quay ra, nhìn chỗ bếp ấy tung tóe dính màu dâu tây, còn em đứng đấy gãi đầu cười ngượng. taehyun không trách em, chỉ là, nhìn thấy em trong bộ dạng dính đầy nước dâu, anh sợ lắm.
"ahh beomgyu à, em quậy thật đó"
"em xin lỗi.."
sau khi ăn xong, mấy anh em cùng nhau dọn dẹp. riêng em thì chẳng phải làm gì, mà lại còn bày thêm việc cho họ nữa.
"yah beomgyu"
em ném một quả dâu tây vào người taehyun, vào thẳng vị trí tim của cậu ấy.
"không được chạy, để anh bắt em lại" huening vừa chạy vừa nói với.
yeonjun và soobin chỉ biết bất lực, hai anh quen rồi mà.
"em có sao không taehyun?"
"em không sao đâu"
nói vậy thôi chứ đến tận nửa đêm hôm đó cậu vẫn trằn trọc nghĩ đến sự việc lúc trưa.
chỉ là một quả dâu tây thôi, sao lại cảm thấy nhoi nhói tim đến vậy?
sự yên bình này đã bị phá vỡ từ một lần cả nhóm đi đạp xe.
"beomgyu à, sang đường từ từ nhé"
"dạ"
yeonjun mỉm cười với em rồi quay đầu lên nói chuyện với soobin. chỉ vọn vẹn vài giây mà xảy ra một bi kịch lớn : tiếng va chạm vang chói tai, beomgyu nằm trên vũng máu đang loang ra, chiếc xe đạp lăn lóc nằm một bên, em mở mắt, trừng trừng nhìn lên trời.
cả đám hoảng loạn vứt xe chạy ra chỗ em. người thì gọi, người thì lay, khung cảnh hỗn độn quá.
"em.. đau quá, có phải.. em.. sắp chết không?."
"em nói gì thế... không.. không phải"
"em sẽ không sao cả.. nhé? không được khóc. . bé ngoan của anh.." soobin cố gắng nuốt nước mắt để em không vì thế mà khóc to hơn.
"em.. đau đầu quá. .. cho em ngủ một chút được không.."
"không được, em về nhà rồi mới được ngủ, ngủ ở đây không tốt đâu, không được!!" taehyun rưng rưng lay em. beomgyu lúc này nhìn giống như cái hồi em xay dâu tây vậy, một màu đỏ tươi lan rộng, khiến cậu sợ hãi. hyuning cũng không yên được mà luống cuống xoa nắn tay chân em, hà hơi vào cơ thể đang lạnh dần.
yeonjun cố gắng gọi cho bệnh viện, vừa lo lắng vừa chửi thề. chết tiệt, tại sao họ bắt máy chậm thế. anh lo lắng nhìn vào beomgyu, cứ thế này liệu có kịp không?
một lúc sau em được đưa vào viện trong tình trạng thiếu máu nặng nề. bốn người họ lấm lem màu đỏ tươi cứ đi đi đi lại ngoài hành lang, sót ruột chờ tin của bác sĩ.
sau 6 tiếng, bác sĩ bước ra.
"bác sĩ ơi, em ấy sao rồi ạ?"
"....."
"là sao vậy ạ? rốt cuộc em ấy bị làm sao?"
"chúng tôi.. đã cố hết sức."
khoảnh khắc ấy, bọn họ đã sụp đổ. vậy là từ giờ sẽ chẳng còn tiếng cười nói khúc khích bên họ, chẳng còn ai là động lực mỗi ngày cho họ, và chẳng còn ai để họ chiều chuộng nữa. mất em rồi, họ mất cả thế giới rồi.
từ hôm ấy, căn nhà chung đã thiếu vắng sự vui vẻ, náo nhiệt vốn có của nó.
chẳng ai cười nổi nữa, vì nụ cười của họ, em đã mang đi rồi.
trong khi đang sắp xếp lại đồ dùng của em, taehyun tìm thấy một cuốn nhật kí. anh tò mò mở ra xem.
"nhật kí ơi!
hôm nay tớ đạp xe cùng mọi người nè, mà tớ lại ngã xe tiếp rùi TvT. nhưng không sao, vì khi tớ gọi các anh vẫn sẽ quay lại giúp tớ đứng dậy đi tiếp, tớ cảm thấy rất may mắn khi có các anh bên cạnh đó!!"
cậu lại muốn khóc rồi, tại sao con người dễ thương như vậy lại phải chịu lìa đời khi còn quá trẻ như thế?
lật đến gần trang cuối, anh thấy có một tấm ảnh của cả 5 người, bên cạnh đó có một dòng chữ "mãi bên cạnh nhau nhé, những người anh trân quý của em".
yeonjun gọi taehyun vì phàn nàn món thịt bò của em mặn quá, khi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh giật mình: taehyun đang treo lơ lửng ở trên trần nhà. anh quát to lên đồng thời cố gắng lôi cậu nhóc xuống. taehyun thở hồng hộc, tức giận vì sao anh cản em lại. anh cũng không yên lặng mà lên tiếng:
"sao em lại mạo hiểm thế? em không nghĩ đến ba người còn lại à? em mà đi nữa thì nhà này là cái gì đây?"
"nhưng.. em nhớ beomgyu.. em muốn gặp beomgyu"
"nghe này, anh biết-"
"anh cũng muốn đi theo beomgyu còn gì?!"
"em.." anh giật mình.
"anh đã từng muốn cứa cổ tay ở trong phòng, đúng không?"
"tại sao vậy, anh cũng muốn theo em ấy mà?"
"tại..sao.?" em sụp xuống.
anh ngồi xuống để em tựa vào vai, chưa từng thấy một taehyun trầm tính điềm tĩnh khóc nhiều đến như vậy. yeonjun thở dài.
hôm nay, cả hội lại đi đạp xe.
vẫn đi qua hầm cầu ấy, cảnh vật bên đường vẫn vậy, nhưng hồn người đâu cả rồi?
soobin, cảm thấy ai đó đang gọi mình.
"mọi người!!! mọi người không nghe thấy em sao?? soobin hyung à!"
em đứng trên cầu, tay khua khoắng loạn xạ mong họ có thể thấy.
nhưng không, em và họ bây giờ chẳng giống nhau đâu, em chết rồi mà.
em khóc to, em cô đơn lắm, em sợ lắm. sợ vì chẳng còn ai bên cạnh chăm lo cho em nữa.
thời gian trôi qua, mọi chuyện càng tệ hơn.
taehyun đi về nhà trong trạng thái ủ rũ, cách 10 bước nữa là về nhà rồi. đột nhiên cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ đồ ở nhà, tò mò chạy vào xem. không may, đó là một tên trộm. hắn nhìn thấy cậu và định ra tay, tất nhiên là tài năng võ thuật của cậu có thừa đã đánh gục hắn. nhưng xui là có tận hai kẻ, vì cậu không đề phòng, tên còn lại đã rút dao ra đâm vào người cậu.
taehyun ngã xuống, cậu không cảm thấy đau đớn, mà còn cảm thấy mọi muộn phiền trong người đều tan đi, và có khi còn sắp được gặp beomgyu ấy chứ?
soobin và hyuning vừa đi mua sắm về. mới đến cửa còn cười đùa, giây sau kéo họ về sự sợ hãi của 2 năm trước.
taehyun lạnh ngắt nằm trên sàn.
soobin gọi vội cho yeonjun, đồng thời gọi cả cảnh sát để điều tra. anh về đến nhà, vẫn là cái cảnh tượng ám ảnh ấy. tiếng còi cảnh sát inh ỏi, tiếng hàng xóm xì xầm bàn tán. anh chết lặng, tại sao những người anh coi là ruột thịt lại cứ xa dần thế này..?
hyuning khóc điếng cả người, trước có cậu đi học chung, chẳng lẽ bây giờ nhóc phải đi trên con đường vắng tanh ấy một mình sao?
suốt 5 ngày sau đó, nhóc không ăn, không ra ngoài, nhốt mình trong phòng. soobin và yeonjun lo lắm.
đến ngày thứ 6, yeonjun linh cảm thấy điều không lành, lập tức phá cửa ra.
hyuning nằm ở trên bàn với một lọ thuốc vương vãi, bên cạnh là một bức thư.
"yeonjun và soobin hyung
em biết khi hai anh đọc được nó thì có lẽ, em đã đi gặp hai người kia rồi. em vô cùng xin lỗi anh, nhưng ở đây áp lực quá, em không chịu được. ở đấy taehyun và beomgyu đang đợi em, em đi trước nhé."
một người em nữa của anh, lại bỏ anh đi rồi.
giờ chỉ còn lại soobin, anh rất sợ.
"soobin à, đừng bỏ anh ở lại nhé?"
"anh nói gì thế? em vẫn ở đây với anh mà"
yeonjun rúc vào người soobin khóc nấc, lần đầu anh trở thành bộ dạng yếu đuối như vậy.
yeonjun không còn chững trạc như hồi trước nữa, và bây giờ soobin là người thay thế vị trí đó của anh. thời gian đó họ sống khá vui vẻ.
ngỡ tưởng đã yên ổn, nhưng ông trời lại để yên họ vậy sao? không.
khi hai người chuẩn bị ăn cơm tối, soobin bỗng lên cơn ho dữ dội, sau đó còn ra máu. yeonjun tức tốc đưa em vào bệnh viện, sắc mặt anh trở nên trắng bệch.
"soobin? em có bị làm sao không?" anh vội vàng hỏi.
"em chỉ bị ho thôi, uống thuốc là khỏi ngay mà"
"nhưng nãy em còn ho ra máu-"
"không sao mà, chúng ta về nhà thôi"
soobin phải cười lên để trấn an anh, mãi mới chịu về.
từ tối hôm ấy, anh đều đặn ôm gối sang phòng soobin, ôm chặt lấy eo em không rời. em cũng chỉ biết cười trong lòng, vì em hiểu anh nghĩ gì.
dần dần soobin ho nhiều hơn, đi đứng cũng loạng choạng, anh bắt đầu nghi ngờ.
"có thật là em chỉ bị ho không? sao càng ngày bệnh càng nặng thế?"
"à, dạo này em thức khuya với ăn cay nhiều, nên thiếu máu lên não thôi, anh đừng để tâm nhé."
hôm nay soobin ra ngoài, anh chạy vào phòng của soobin lục tung đống giấy lên, đâu rồi, hồ sơ khám bệnh..
đây rồi. choi soobin
bệnh án: ung thư giai đoạn 1
g-gì cơ?
khoảng 15 phút sau, em về nhà với chiếc bánh kem xinh xắn, hôm nay là sinh nhật yeonjun mà. mở cửa ra, em bị yeonjun ôm bất ngờ. em hỏi anh tại sao lại gấp vậy, anh ngẩng mặt lên, mắt ngập nước nói:
"tại sao em giấu anh? chúng ta có thể cùng biết và cùng nhau vượt qua mà? chuyện quan trọng như vậy mà em lại giấu sao?"
"tại sao thế? sao ông trời lại bất công đến vậy?"
em cũng rơi nước mắt, ôm anh rồi giải thích.
"vì anh trải qua bao nhiêu nỗi ám ảnh rồi, em không muốn thấy yeonjun gầy đi vì nghĩ ngợi một chút nào cả"
"kh-không.."
soobin quằn quại trên giường bệnh, người gầy nhom. em muốn xin ngày cuối này được về nhà, để ngắm nhìn lại mọi thứ trước khi đi. khi yeonjun đẩy xe lăn đi trên đường, em đã cố gắng nói nhiều chuyện vui nhất có thể. họ đã trải qua một buổi chiều êm đẹp, trước khi thần chết tìm đến em.
"yeonjun à, không còn em ở cạnh anh phải sống tốt nhé?"
tay soobin thả lỏng xuống, rơi khỏi tay người kia.
yeonjun không khóc được nữa rồi. anh đau đến mức không thể khóc nữa rồi.
ngôi nhà sáng rực, bùng lên. hàng xóm nhốn nháo kêu người đi dập lửa.
anh vẫn ở trong này, quyết định nuốt vài viên thuốc ngủ rồi nằm cạnh em.
"anh đến với mấy đứa đây."
________________
yahhh, đợi em với mọi người ơi
âm thanh cười đùa vui vẻ, phát ra từ thế giới bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top