_9_ CHOI BEOMGYU.
Phần truyện đặc biệt dành tặng cho bé Goom_238 . Cảm ơn vì đã ủng hộ cho chị, mong là em sẽ thích nó ❤.
-----------------------------
Yoon Jung Won - Cô gái người Hàn chính gốc nhưng từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên tại đất nước lá phong hùng vỹ và thanh bình Canada ở vùng Bắc Mĩ. Đến năm cô 18 tuổi thì trở về quê hương của mình để tiếp tục học tập và định cư luôn ở đây. Có cả ba lẫn mẹ đều là người Hàn nên dù cho sống ở trời Tây thì Jung Won vẫn mang trong mình tính cách của một cô gái Hàn Quốc, ở nơi chỉ nói toàn tiếng Anh nhưng cô vẫn sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình khi nói chuyện với gia đình nên lúc trở về nếu không nói thì không ai biết được suốt 18 năm qua cô chưa từng đến Hàn Quốc.
Gia đình Jung Won trở về Hàn được hơn một tháng thì cô bắt đầu nhập học vào một trường trung học nổi tiếng ở thành phố Seoul. Vì vẫn chưa thích nghi được múi giờ ở đây nên trời đã sáng và sắp đến giờ vào học nhưng cô gái xinh đẹp vẫn nằm ngủ yên tĩnh ở trên giường không một chút động đấy cho đến khi mẹ Yoon đánh thức mới vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhà cô gần với trường học nên việc đi học sẽ là cô tự đi bộ đến trường. Những ngày trước đây khi nghĩ về ngày đầu tiên đến trường của Jung Won sẽ là chậm rãi vừa đi vừa hít thở không khí, một tâm trạng thoải mái nhất để đến trường nhưng thực tế hiện tại thì không giống như vậy. Đến khi đặt chân đến cổng trường thì cô phải dừng chân lại nghỉ ngơi vì chạy quá nhanh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy cổng trường đã đóng cửa từ lúc nào rồi, im lìm không một tiếng động. Trễ học thật rồi, không lẽ ngay ngày đầu tiên đã phải vác xác về nhà vì trễ học? Ba Yoon nhất định sẽ không tha cho cô vì tội ngủ nướng đâu.
"Aishh, ở Hàn Quốc sao phải cứ vào học sớm như vậy chứ?"Jung Won thở dài một tiếng nói. Nếu như là ở Canada cô đi học giờ này được xem là quá sớm rồi nhưng ở đây thì lại bị nhốt ở bên ngoài.
"Lại đóng cửa rồi"Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng Jung Won như một câu chuyện bình thường làm cô phải quay đầu lại xem là ai.
Anh chàng vừa nói câu đó thấy cô nhìn mình thì không nói gì cũng không quan tâm đến cô xoay chân bước đi vòng về phía sau trường. Nhìn bộ đồng phục trên người anh ta thì có thể đoán được anh ta cũng đi muộn như cô nhưng xem ra là gặp trường hợp này nhiều lần rồi mới thản nhiên như thế. Jung Won thấy anh ta bước đi thì cũng nhanh chóng chạy theo sau vì nghĩ là anh ta có cách để vào được trường và cô thì không thể cứ như vậy đi về nhà được nên phải tìm cách vào trong cho dù có trễ đến mấy.
Anh chàng kia biết rõ cô đi theo mình nhưng cũng không để tâm mấy cứ thế đi về phía cổng sau của trường, ở đây có một cái cổng nhỏ, lúc nào cũng bị khóa nhưng vì thấp hơn cổng chính nên mỗi lần đi muộn anh đều trèo qua đây để vào trong. Có vẻ như đã là thói quen nên anh nhanh chóng trèo được vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó Jung Won vì đang mặc váy, người lại thấp nên việc trèo tường có hơi khó khăn với cô. Lúc đã leo lên được trên tường rồi thì không có cách nào để nhảy xuống vào bên trong. Cô cứ loay hoay nhìn trước nhìn sau mà không dám nhảy xuống vì so với chiều cao của cô mà nói độ cao ở đây khiến cô muốn cũng chẳng dám nhảy, lỡ như không may một cái thì trật chân chứ chả đùa.
"Cần tôi giúp không?"Anh chàng nãy giờ quan sát thấy cô cứ loay hoay mãi vẫn chưa xuống được nên tốt bụng lên tiếng hỏi.
Jung Won nhìn anh chàng một lúc suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu. Bây giờ không quan trọng là ai cả, miễn có thể giúp cô xuống được là mừng rồi, nếu không chắc cô ở trên đây mãi mất. Anh chàng kia xem ra thực sự muốn giúp cho cô nên khi vừa nhìn thấy cái gật đầu liền nhanh chóng đến gần đưa tay ra đỡ cô.
"Nắm lấy tay của tôi rồi nhảy xuống, sẽ không sao"Anh chàng đó nhìn cô chắc chắn nói. Gương mặt cực kì nghiêm túc của anh ta làm cô không thể không tin tưởng liền nắm lấy tay của anh rồi tự tin nhảy xuống. Anh chàng cũng nhanh nhẹn ôm lấy cô khi cô vừa nhảy xuống nên đã giúp cô xuống đất một cách cực kì an toàn và nhẹ nhàng.
"Cảm ơn"Jung Won nhìn anh ta lí nhí nói. Nếu như hôm nay không có anh ta thì cô tiêu đời rồi.
"Cầm lấy cái này"Anh chàng kia đột nhiên đeo cặp của mình vào một bên vai của cô nói một câu rồi quay lưng bỏ đi mất.
"Gì đây? Bắt mình cầm cặp cho anh ta sao?"Jung Won nhìn con người đã đi mất kia khó hiểu nói. Cảm ơn thôi vẫn chưa được nữa sao?
Jung Won đang tính bỏ cái cặp ra nhìn xuống thì thấy một bên váy đồng phục của mình bị rách một mảnh, hóa ra là do anh ta nhìn thấy váy cô bị rách nên mới đưa cặp cho cô mang, vì là cặp đeo chéo nên đủ dài để che đi cho cô, có thể là do lúc nãy trèo tường không để ý nên váy mới rách như vậy. Không ngờ con người lạnh lùng như vậy lại tinh tế như thế, cô suýt chút nữa là hiểu lầm anh ta rồi. Hôm nay xem như Jung Won cô nợ anh ta quá nhiều, nhưng mà ngay cả tên và lớp cũng không biết thì trả ơn kiểu gì đây??
Jung Won đặt vấn đề về anh chàng kia sang một bên đeo theo một cái ba lô của cô sau lưng và một cái cặp của người kia một bên vai để che đi chỗ váy rách nhanh chóng chạy về lớp của mình. Dù là ngày đầu đi học nhưng cô lại bị trễ mất tiết học đầu tiên, đến tiết học thứ hai khi bước vào lớp giới thiệu bản thân thì ai cũng tròn xoe mắt nhìn cô như thể sinh vật lạ chỉ vì mang theo những hai cái cặp.
"Nahyun, cảm ơn vì váy của cậu nhé, tớ sẽ giặt nó thật sạch và mang trả cho cậu"Jung Won nhìn cô bạn bàn trên vừa mới quen cảm kích nói. Vì cô ấy biết cô bị rách váy nên mới cho cô mượn chiếc váy dự phòng của bản thân. Lần sau nhất định cô phải mang theo dự phòng như vậy mới được, lỡ như mà không có để thay thì chắc hôm nay cô không thể di chuyển đi đâu được mất.
"Không có gì đâu, từ từ trả tớ cũng được"Nahyun cười tươi nhìn cô trả lời. Vì thấy cô xinh đẹp đáng yêu lại đang gặp khó khăn nên là bạn cùng lớp không thể không giúp rồi.
"À đúng rồi Nahyunie, cậu có biết người tên Choi BeomGyu hay không? Anh ta học lớp mấy vậy?"Jung Won chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi thăm.
Lúc nãy trong tiết học cô có mở cặp của anh ta ra xem thì thấy vở của anh ta chỉ ghi đúng một dòng chữ Choi BeomGyu nên cô nghĩ đó chính là tên của người đó. Mặc dù mở cặp của người khác là không đúng cho lắm nhưng cô chỉ là bất đắc dĩ muốn biết thông tin về người đã giúp mình thôi.
"Cậu hỏi Choi BeomGyu sao? Không nhầm lẫn chứ?"Nahyun đột nhiên hỏi lại chắc chắn một lần.
"Ừ, là Choi BeomGyu ấy, không lẽ không có sao?"Jung Won.
"Có, trường chúng ta đúng là có một người tên Choi BeomGyu, anh ấy học lớp 12A, nhưng cậu muốn tìm anh ấy làm gì à?"Nahyun thắc mắc hỏi. Choi BeomGyu chính là tiền bối trên họ một lớp, trùng hợp luôn là lớp của anh nằm ngay trên lớp của họ.
"Ừ, có chút chuyện, cậu biết gì về anh ấy không? Cho tớ một chút thông tin đi"Jung Won tò mò hỏi.
"Biết thì có biết nhưng mà không lẽ cậu tính theo đuổi anh ấy sao?"Nahyun.
"Làm gì có, tớ chỉ tò mò một chút thôi, kể cho tớ nghe đi"Jung Won.
"Cũng được.... "Nahyun nhìn cô rồi gật đầu bắt đầu kể về anh.
Choi BeomGyu là một trong những học sinh nổi tiếng của trường cấp 3 Seoul về vẻ ngoài đẹp trai, nhiều người theo đuổi và bản tính lạnh lùng. Từ lúc BeomGyu vào lớp 10 cho đến bây giờ là lớp 12 năm nào cũng có vài ba tin đồn anh hẹn hò với cô này cô kia nhưng chưa bao giờ là sự thật mà chỉ là do mấy cô gái kia quá thích anh nên mới tung tin vớ vẩn mà thôi. BeomGyu là người mà một tuần sáu ngày đến trường thì sẽ có ít nhất ba ngày đi trễ nên việc leo tường vào trường là điều quá quen thuộc với anh. Dù thường xuyên đi trễ và hay ngủ ở trong lớp nhưng điểm số của anh lúc nào cũng tốt, không phải là quá cao nhưng cũng bằng điểm một người học hành chăm chỉ mới có thể đạt được. Là hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc của trường, người mà chưa bao giờ cất giọng hát nhưng bất kể loại nhạc cụ nào cũng có thể chơi, những ai muốn tham gia vào câu lạc bộ cũng đều phải thông qua bài kiểm tra của BeomGyu và số người lọt vào là khá thấp, bởi vậy câu lạc bộ âm nhạc là nơi có ít thành viên nhất nhưng mỗi lần có nhiệm vụ đều hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Đối với Choi BeomGyu mà nói thì gia thế và chuyện tình cảm là hai thứ bí ẩn nhất. Ngoại trừ hai người bạn thân thiết là Choi Yeon Jun và Choi Soobin ra thì không ai biết về gia đình của BeomGyu. Có rất nhiều người đồn đoán rằng gia đình anh đặc biệt giàu có nhưng vì không muốn khoe khoang nên mới giấu đi, hoặc là gia đình anh quá nghèo nên BeomGyu xấu hổ không dám nói ra. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của mọi người và số người tin vào sự suy đoán thứ nhất là đông hơn vì hai người bạn thân của anh nổi tiếng là những thiếu gia với gia thế giàu nứt đố đổ vách nên BeomGyu nhất định cũng giống như hai người họ.
Lúc này là giờ ra chơi, BeomGyu ở trong lớp vẫn giống như mọi ngày nằm úp mặt xuống bàn ngủ một giấc dài từ lúc vào lớp đến tận bây giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên.
"Này ông kia, cặp sách đâu? Nay đi học không cần mang cặp luôn hả?"Soobin nhìn xung quanh BeomGyu không thấy cặp đâu liền lên tiếng hỏi.
"Lưu lạc một nơi nào đó rồi"BeomGyu bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Soobin nhún vai nói. Anh lười phải kể lại mọi chuyện cho Soobin nghe nên nói qua loa.
"Aishh, thật là, riết rồi không hiểu nổi luôn"Soobin thở dài nói.
"Choi BeomGyu, Choi BeomGyu đâu, mau ra đây, nhanh lên"Giọng nói như hét của Yeon Jun vang lên từ phía bên ngoài của lớp khiến ai cũng phải quay lại nhìn.
"Chuyện gì?"BeomGyu ngồi yên tại chỗ nhìn về phía Yeon Jun hét lớn hỏi chứ không đi ra ngay.
"Cậu có năm giây để ra đây, nhất định sẽ không hối tiếc"Yeon Jun ló đầu vào lớp nói rồi lại nhìn ai đó bên ngoài cửa.
"Lắm chuyện"BeomGyu đứng bật dật khỏi ghế hai tay đút vào túi quần từ từ bước ra ngoài. Nếu như thật sự không có gì thú vị nhất định anh sẽ đá vào mông của Choi Yeon Jun một cái cho bõ tức.
"Đây rồi, đây rồi, đây chính là Choi BeomGyu nha"Yeon Jun thấy BeomGyu ra đến cửa liền kéo tay anh nói.
"Xin chào anh"Cô gái đứng đối diện với hai người nhìn thấy BeomGyu lập tức cúi đầu nói.
"Có chuyện gì sao?"BeomGyu vẫn chưa nhận ra là ai cả cứ nghĩ lại là một cô gái nào đó đến đây tìm anh để tiếp cận anh.
"Em là Yoon Jung Won, cái này trả cho anh, sáng nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều"Jung Won đưa cặp sách cho BeomGyu bằng hai tay một cách cẩn trọng nói.
"À, không có gì, cảm ơn"BeomGyu nhận lấy cặp rồi nói.
"Nae, em xin phép ạ, chào anh"Jung Won không dám nhìn thẳng BeomGyu cúi đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng chạy về lớp, đúng là như lời Nahyun kể, anh chàng này đúng là cực kì lạnh lùng lãnh đạm, trong khi anh bạn ở bên cạnh lại nhiệt tình hòa đồng như thế.
"Ai đấy? Mới quen à? Lại còn cho người ta mượn cặp sách làm cái gì?"Yeon Jun vỗ vai BeomGyu thắc mắc hỏi.
"Nãy không nghe giới thiệu hay gì? Hỏi nhiều"BeomGyu nói một câu rồi cầm theo cặp mang vào lớp làm Yeon Jun phải chạy theo và mất cả nửa ngày mới cạy được miệng của cậu bạn thân để biết rõ mọi chuyện nếu không sự tò mò sẽ không ngừng xâm chiếm Choi Yeon Jun mất.
Jung Won học ở trường được một tuần thì nhận ra được sự nổi tiếng của ba anh tiền bối họ Choi đặc biệt là Choi BeomGyu, đi bất cứ đâu ở trong trường cô đều có thể nghe đến cái tên này, lúc này cô mới ngộ ra được anh chàng khó hiểu, bí ẩn, lạnh lùng đó được nhiều người để ý đến mức nào.
Kể từ hôm cô mang cặp đến tận lớp trả cho anh thì cả hai không hề gặp lại nhau, cô thì vẫn còn nhớ đến anh nhưng anh thì chắc không còn để ý đến chuyện đó nữa, vẫn cứ tiếp diễn cuộc sống như bình thường trước đây.
Vẫn đi học và đến câu lạc bộ âm nhạc vào mỗi buổi chiều.
"BeomGyu hyung, em đến rồi"Tiếng nói thông báo với BeomGyu đang còn chăm chú lau chùi đàn ghita của mình ở trong phòng tập của câu lạc bộ.
"Đến rồi thì tập luyện đi Kang Taehyun"BeomGyu không cần ngẩng đầu cũng biết là cậu em khóa dưới chung câu lạc bộ của mình đến liền nói luôn.
"Hyung, em dẫn đến thêm một người nữa"Taehyun nhìn ông anh thân thiết cũng là trưởng clb này cùng mấy thành viên khác đang chuẩn bị đồ đạc để tập nói tiện thể kéo người ở phía sau lưng lên trước mặt mình.
"Là ai đấy Taehyunie? Bạn của em à?"Một anh chàng khác ở trong clb lên tiếng hỏi trước.
"Nae, đây là Yoon Jung Won, bạn cùng lớp của em, cậu ấy muốn tham gia vào clb của chúng ta nên hôm nay em dẫn cậu ấy tới đây, được không BeomGyu hyung?"Taehyun nhìn cô rồi lại nhìn mọi người nói.
"Được hay không thì cũng phải kiểm tra năng lực xem thế nào đã, nói suông không được"BeomGyu đặt cây ghita cẩn thận sang một bên nhìn cô nói. Anh đương nhiên nhận ra cô gái này, cho dù có không gặp nhưng anh cũng đâu dễ quên như thế.
"Nae, em sẽ thử ạ"Jung Won không đợi Taehyun lên tiếng liền gật đầu chắc chắn. Cô rất thích hát nên khi biết Taehyun ở trong clb này liền hỏi thăm rồi cùng cậu đến đây với mong muốn được tham gia, cô cũng lường trước được việc sẽ gặp anh vì dù sao anh cũng là trưởng clb, cô cũng chuẩn bị sẵn tiết mục để biểu diễn thử cho mọi người xem vì cô biết chắc không thể đơn giản để được tham gia mà chắc chắn sẽ có thử thách.
"Được rồi, cô bé, em hát hay là chơi nhạc cụ?"Một chị gái nhìn thấy cô liền vui vẻ hỏi. Vì ở đây chỉ có mình chị là con gái nên nếu tìm thêm được một thành viên nữ mới đương nhiên rất tốt.
"Em hát ạ. Ngay bây giờ sao ạ?"Jung Won.
"Ngay bây giờ, cầm lấy"BeomGyu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống một chỗ rồi đi đến đưa mic cho cô nói.
"Nae"Jung Won cầm lấy mic hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần rồi mới bắt đầu hát được, đối mặt với Choi BeomGyu quả thực khiến cô có hơi sợ một chút nhưng vẫn tự tin trình diễn hết sức để được thông qua.
Tất cả các thành viên trong clb bao gồm cả BeomGyu đều chăm chú nghe cô hát để đánh giá. Cho đến khi cô hoàn thành xong bài hát thì ai cũng đồng tình là cô sẽ được tham gia vào clb nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết định của BeomGyu.
"Mọi người thấy thế nào?"BeomGyu hỏi ý kiến của tất cả các thành viên.
"Được, rất tốt, ai cũng đồng ý cả"Một anh chàng đại diện cho mọi người lên tiếng. Cô gái này vừa hát tốt lại xinh đẹp đáng yêu, nếu cô tham gia thì số nữ sẽ được tăng lên nữa cho nên ai cũng chấp nhận.
"Vậy được, theo ý số đông đi"BeomGyu gật đầu nói làm ai cũng ngỡ ngàng nhìn nhau xem có phải là thật hay không. Hôm nay Choi BeomGyu lại dễ tính đến lạ thường, vừa nói đã đồng ý luôn, có thể là do anh dễ tính thật cũng có thể là do cô thực sự thuyết phục được anh.
Jung Won được chấp nhận thì lập tức trở nên vui vẻ mỉm cười thật tươi, hóa ra cũng không khó khăn như cô nghĩ, được tham gia clb như thế này thì cô có nhiều thời gian tham gia các hoạt động hơn, ngoài thời gian đi học sẽ không còn buồn chán nữa. Vì vui vẻ mà cô cứ cươi suốt cả buổi làm Choi BeomGyu vốn không để ý cứ nhìn nụ cười của cô mãi đến mức tự mình cười theo lúc nào không hay.
Từ lúc Jung Won tham gia thì clb hoạt động sôi nổi hơn hẳn. Họ thường tổ chức các buổi âm nhạc ở trong trường hoặc là đường phố để kiếm tiền sau đó dùng số tiền đó ủng hộ cho các trẻ em ở cô nhi viện, hàng tháng họ đều đi đến một cô nhi viện khác nhau để hát cho bọn trẻ nghe và tặng quà cho chúng. Càng lúc clb âm nhạc của trường càng trở nên bổ ích và nổi tiếng hơn ở trong trường khiến ai cũng muốn được tham gia một lần. Jung Won và BeomGyu những ngày đầu gặp nhau thường sẽ không nói gì chỉ nhìn nhau rồi cúi chào mà thôi nhưng mà trải qua gần nửa học kì thì người nói chuyện với BeomGyu nhiều nhất chính là cô và người thứ hai là Taehyun. Đều là do cô dũng cảm mở lời làm quen với anh trước vì muốn thử xem anh có thật sự khó gần như nhiều người nói hay không. Rồi dần dần không biết từ khi nào Jung Won lại có tình cảm với BeomGyu nên lại càng muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, hai người trở nên thân thiết hơn. BeomGyu bình thường hiếm khi nói chuyện với con gái nhưng với cô thì lại khác, ban đầu có hơi e dè, nhưng trở về sau thì cực kì thoải mái, xem cô như là bạn thân của mình, cười nói thân thiết như với những người bạn thân của anh vậy. Đối với Jung Won bây giờ thì ở BeomGyu không có định nghĩa của hai từ khó gần và lạnh lùng.
Càng trở về sau thì càng thân thiết, số lần học sinh trong trường thấy hai người đi cùng nhau càng tăng lên. Từ đó mà ai cũng đồn ầm lên Jung Won chính là đang theo đuổi BeomGyu vì với cái tính cách của Choi BeomGyu mà họ biết thì sẽ không theo đuổi ai cả. Tin đồn lan ra càng nhiều thì số người ganh ghét cô lại càng tăng, vì khi không tình địch của họ lại xuất hiện thêm một người mà lại chiếm ưu thế hơn nữa chứ. Jung Won biết nhiều nữ sinh không ưa mình nhưng cũng chỉ để ngoài tai, đúng là cô thích BeomGyu thì sao, miễn là anh không bài xích cô thì cô vẫn sẽ theo đuổi anh, mặc kệ họ có nói gì.
"Anh BeomGyu, cũng sắp tối rồi, về nhà thôi ạ"Jung Won mang cặp ra sau lưng nhìn BeomGyu đang chăm chú vào cây ghita nói.
"Cũng được, em cũng về bây giờ à?"BeomGyu.
"Nae, anh có muốn đi ăn tối với em không? Em mời nhé"Jung Won.
"Vậy thì cùng đi đi, anh cũng đói rồi, nhưng mà anh sẽ mời"BeomGyu đứng dậy mang áo khoác vào nói sau đó cùng cô đi ăn. Cô nói là mời anh ăn rất nhiều lần rồi nhưng mà lúc nào BeomGyu cũng là người trả tiền. Có hôm cô còn cố ý ra về trước để trả nhưng khi đi thanh toán thì người ta bảo anh đã trả trước rồi nên cô đành chịu, vẫn là chưa khi nào được mời anh ăn.
Choi BeomGyu dù có thân thiết với cô hơn là những người khác đi chăng nữa thì bản tính vẫn là bản tính, vẫn cứ lạnh lùng khó hiểu như thế. Nếu cô không lên tiếng rủ anh thì chắc cũng không thể chờ ngày anh mở lời. Đôi khi sự thờ ơ của anh làm cô thấy hơi chạnh lòng, còn suy nghĩ đến chuyện sẽ không theo đuổi anh nữa vì sợ anh sẽ không thích mình nhưng mà cuối cùng lại không bỏ được mà tiếp tục. Và mỗi lần cô buồn hay có gì khó hiểu về BeomGyu thì Taehyun sẽ là người đứng ra an ủi, giúp đỡ và tư vấn cho cô vì Taehyun vừa là bạn của cô, lại là anh em thân thiết với BeomGyu. Ngoài Soobin và YeonJun thì Taehyun chính là người thứ ba hiểu BeomGyu rõ nhất.
BeomGyu trông có vẻ vô tâm, không để ý đến xung quanh như vậy thôi nhưng thực chất lại rất tinh ý, mọi thứ anh đều có thể nhìn qua là hiểu được một phần. Anh biết là cô thích anh nhưng anh lại không nói ra cũng chẳng từ chối cô, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên như thế. Nói anh không quan tâm đến Jung Won cũng không phải khi mà cô chính là cô gái đầu tiên anh để mắt đến nhiều như thế, người đầu tiên mà hễ có chuyện gì liên quan đến cô thì anh sẽ quan tâm, luôn nhờ Taehyun để ý đến cô khi không có anh ở đó. Và mọi chuyện xảy ra với cô anh đều biết. Kể cả chuyện mọi người ghét cô vì cô theo đuổi anh thì Choi BeomGyu đều biết rõ.
Giống như lần cô đột nhiên nghỉ học vì sốt cao nhưng lại nói dối là đi du lịch nên xin nghỉ thì cho dù Taehyun có thay cô nói dối với BeomGyu thì anh cũng biết mà tự mình đến tận phòng bệnh của cô để thăm làm cô vừa nhìn thấy anh lập tức bất ngờ không biết nên nói sao cho phải.
"Xem ra em còn biết nói dối nhỉ? Ốm đến liệt giường còn có thể nói là đi chơi?"BeomGyu xuất hiện ở ngay bên ngoài cửa phòng bệnh của cô khiến Jung Won đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi cũng phải mở mắt to ngồi dậy.
"Anh BeomGyu? Sao anh lại ở đây?"Jung Won nhìn BeomGyu đầy thắc mắc, cô đâu có nói mình bị ốm cho ai biết ngoài Taehyun mà cô đã dặn cậu là không cho anh biết rồi cơ mà.
"Anh ở đây để xem xem đồ ngốc nhà em đi du lịch như thế nào đấy"BeomGyu đi vào đặt giỏ trái cây sang một bên ngồi xuống nhìn cô nói thản nhiên.
"Là Taehyun nói cho anh biết sao?"Jung Won.
"Taehyun nào ở đây? Anh còn chưa cho nó một trận vì dám nói láo đấy. Cả em nữa, nghĩ là anh lo cho em lắm hay sao lại nói dối hả?"BeomGyu nhìn cô trách móc, ý như là không lo cho cô nhưng thực ra khi biết cô bị ốm thì chạy như bay đến đây mà không cần quan tâm là mình trốn tiết.
"Em không sao mà, chỉ là cảm thường"Jung Won.
"Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngồi thêm sẽ mệt đấy"BeomGyu không thèm trách móc cô nữa đỡ cô nằm xuống giường rồi ở lại nói chuyện với cô.
Dù là trách cô vì tội không nói thật với anh nhưng mà BeomGyu cũng không giận cô được, không chỉ hôm đó mà cả những ngày hôm sau đều đến thăm cô, chăm sóc cô cho đến khi cô được ra viện và đi học lại, làm cho ba mẹ cô còn nghĩ BeomGyu chính là bạn trai của con gái mình.
Ở trường, Jung Won bị mọi người ở trong trường bảo là quyến rũ BeomGyu, khiến anh từ một người không quan tâm đến phụ nữ lại chỉ thân thiết với một mình cô thì anh cũng chẳng quan tâm đến họ vẫn cứ tiếp tục làm bạn với cô, cố ý thân thiết với cô hơn mặc kệ mọi người xoi mói, cũng nhắc cô không cần phải để ý đến mấy lời nói đó làm cô từ buồn bã lo lắng trở nên phấn chấn hơn hẳn.
"Yah, Yoon Jung Won"Một cô nàng ngỗ ngược chắn đường cô gọi với giọng khó chịu.
"Chuyện gì? Tôi có quen cậu sao?"Jung Won nheo mắt nhìn cô ta hỏi.
"Không quen thì biết điều một chút, khôn hồn thì tránh xa anh BeomGyu ra, mày nghĩ mày là ai mà dám theo đuổi anh ấy?"Cô ta nhìn cô tức giận nói. Vốn thích BeomGyu đã lâu nhưng không hề được anh để ý tới khiến cô ta căm ghét cô như vậy.
"Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà có thể ngăn cản được tôi? Xin lỗi, làm ơn tránh đường"Jung Won không hề sợ thậm chí còn đáp trả, những cô nàng chuyên đi dọa dẫm người khác thế này cô gặp nhiều rồi và cũng chẳng có cảm giác sợ nữa.
"Mày dám? Cứ thử dành BeomGyu với tao đi, mày sẽ không sống yên đâu"Cô ta lại càng giận giữ hơn chụp lấy cổ tay cô nắm chặt đe dọa.
"Buông ra"Jung Won bị nắm cô tay đến mức đau không chịu được nhưng mà cũng không thể rút ra được.
"Làm gì vậy? Định đánh người à?"BeomGyu từ đâu xuất hiện kéo cô về phía của mình, cũng nhờ thế mà cổ tay cô thoát được nhưng cũng hằn cả vết đỏ do bị nắm chặt.
"Anh BeomGyu?"Cô gái kia thấy BeomGyu thì bộ dạng dữ tợn vừa rồi đi đâu mất lại có chút hơi yếu đuối ẩn hiện trên gương mặt.
"Tôi nhớ là tôi không quen cô, nên đừng tự cho mình cái quyền áp đặt người khác có được ở gần tôi hay không. Tốt nhất là nên lo cho bản thân trước đi"BeomGyu nhìn cô gái đó nói một cách lạnh lùng rồi kéo cô đi ngay lập tức. Choi BeomGyu chính là như vậy, nếu đã không thích rồi thì bất kì câu nói lạnh lùng nào cũng có thể thốt ra và nếu không muốn đau lòng thì tốt nhất đừng nên gây sự, đừng khiến anh có ác cảm về mình.
Tình cảm của Jung Won dành cho BeomGyu cứ như vậy càng lúc càng lớn. Cũng chính vì cái bản tính lạnh lùng đó của anh mà làm cô càng thích anh hơn nữa. Vì BeomGyu đã là học sinh năm cuối, chỉ còn vài tháng nữa là cả hai không còn học chung trường với nhau nên Jung Won lấy hết tất cả sự can đảm mình có được từ khi sinh ra đến giờ để tỏ tình với anh.
"BeomGyu oppa, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"Jung Won đứng đối diện với BeomGyu cẩn trọng nhìn anh hỏi. Cô quyết định tỏ tình nên mới kéo anh ra sân sau của trường để mở lời. Ở đây không có ai cả nếu như mà cô bị từ chối cũng sẽ không để người khác nhìn thấy.
"Có chuyện gì sao? Nhìn em có chút nghiêm trọng"BeomGyu nhìn Jung Won tò mò hỏi.
"Anh BeomGyu, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"Jung Won.
"Có chứ, là lần đi học muộn trèo tường và anh đã giúp em"BeomGyu.
"Đúng vậy, em cứ nghĩ anh giúp em như thế thì em chỉ cần cảm ơn anh mà thôi rồi sau đó chúng ta sẽ không có gặp nhau nữa, nhưng mà hóa ra từ lúc đó cho đến hiện nay thì chúng ta đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều nhỉ"Jung Won.
"Ừ, đúng vậy, anh rất vui vì có thể làm quen và thân thiết với em"BeomGyu cười mỉm nói.
"Anh BeomGyu, em không biết anh xem em là gì của anh. Có thể là bạn, là hậu bối hay là em gái gì gì đó. Nhưng mà em thích anh, em muốn xem anh như là bạn trai của mình có được không?"Jung Won hai mắt lấp lánh nhìn BeomGyu như mong đợi câu trả lời của anh sau lời tỏ tình của mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cho dù anh có đồng ý hay không thì cô vẫn chấp nhận được.
"Jung Won à, anh xin lỗi"BeomGyu nghe xong lập tức nhìn thẳng cô nói.
"Nae, không sao đâu, em ổn mà, có lẽ là do em quá tự cao nên mới nghĩ là anh sẽ đồng ý. Anh không cần phải thấy có lỗi đâu, chúng ta sẽ vẫn là bạn mà"Jung Won cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trực trào ra nói. Cô rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được. Hóa ra cảm giác bị từ chối lại đau đớn đến như thế.
"Yoon Jung Won, làm bạn gái của anh đi"BeomGyu bước đến gần cô hơn một bước bất ngờ ôm lấy cô nói làm Jung Won đang trong tình trạng đau khổ trở nên càng khó hiểu hơn.
"Anh.... Anh nói như vậy là sao?"Jung Won không thể hiểu nổi, không phải là anh vừa từ chối cô sao?
"Anh từ chối em là vì chuyện tỏ tình này không phải là chuyện mà con trai nên làm sao? Từ nay nếu có ai hỏi em có thể tự tin mà nói rằng anh chính là người tỏ tình với em, chính Choi BeomGyu là người theo đuổi em. Được chứ?"BeomGyu buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nắm chặt tay cô nói.
Anh biết vì anh mà cô bị không biết bao nhiều người căm ghét chửi rủa vì cô theo đuổi anh, nên anh không muốn cô lại chịu thiệt thòi, anh muốn cho mọi người biết chính anh là người tỏ tình với cô, vì anh thích cô chứ không phải là do cô đơn phương.
"Anh BeomGyu"Jung Won vẫn không thể tin nổi là BeomGyu vừa mới tỏ tình với mình. Cô còn nghĩ từ nay về sau mình và anh cũng khó có thể làm bạn được như trước nữa chứ. Bây giờ ngoài hạnh phúc ra thì cô không còn cảm thấy gì nữa.
"Yoon Jung Won, anh thích em, chính xác là như thế. Nên không cần phải sợ ai nói gì, chỉ cần em biết như thế là đủ rồi. Từ bây giờ anh nhất định sẽ bảo vệ cho em"BeomGyu ôm lấy tựa cằm lên vai cô nói.
Anh từ trước đến nay chưa từng rung động trước ai, chưa từng thích ai và chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu ai đó nay lại thua cuộc trước cô gái này. Ban đầu anh không nghĩ mình sẽ thích cô đâu nhưng mà từng ngày ở bên cạnh cô cảm giác đó đột nhiên lại xuất hiện khiến anh muốn chối bỏ cũng không được. Được nhìn thấy cô là tâm trạng của anh trở nên tốt hơn hẳn nên anh vẫn đang tìm thời cơ thích hợp nhất để ngỏ lời với cô nhưng không ngờ cô lại chủ động trước. Anh từ chối lời tỏ tình của cô vì anh muốn mình mới là người làm điều đó. Đàn ông thì đương nhiên phải tỏ tình trước mới phải, đó chính là nhiệm vụ của anh, còn cô thì chỉ cần nói đồng ý thôi là được rồi.
*************
Tặng em thêm vài tấm hình xinh xắn của hạt dẻ BeomGyu nha. Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ chị ❤.
*********
Dạo này vì chuyện trùng tên fandom mà 5 bạn nhà mình chịu rất nhiều sự xoi mói, muốn bênh cũng không thể bênh nổi làm mình thương năm bạn nhỏ rất nhiều, bây giờ chỉ mong Bighit nhanh chóng giải quyết việc này để chúng ta sớm có tên fandom mới và 5 bạn sẽ không phải gặp chuyện như thế này nữa. Mọi người có thể tiếp tục gửi mail về cho công ty để giúp TXT nha 💙.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top