_5_HUENING KAI.

Khi nhắc đến con lai, người ta thường sẽ nghĩ đến nay một đứa trẻ với vẻ ngoài đáng yêu, xinh đẹp vì con lai thường không xấu khi sỡ hữu được những đường nét từ nhiều quốc gia do bố mẹ chúng truyền lại cho. Và cậu chàng Huening Kai cũng thế. Cậu là con lai Hàn - Mỹ, sỡ hữu khuôn mặt lai tây rõ nét, mũi cao, mắt ba mí khác biệt, nhìn qua thì mọi người sẽ nghĩ cậu là con lai Mỹ và Trung Quốc nhưng thực ra nửa dòng máu của cậu chính là Hàn Quốc.

Kai từ nhỏ sống ở nước ngoài, được nhiều người yêu quý vì vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, cao ráo, tốt bụng, nhưng ai mà ngờ được một người như cậu ngay sau khi trở về quê hương của mẹ mình lại nhận được sự phân biệt đối xử rõ rệt ngay trong ngôi trường mà cậu theo học cấp III. Đa số những học sinh người Hàn 100% ở trong lớp của cậu đều không thích cậu, họ cũng chẳng tin trong cậu có một nửa dòng máu người Hàn vì cậu nhìn bề ngoài trông giống người Châu Âu hơn là Châu Á. Mặc dù vẫn không ít người thích gương mặt của cậu nhưng phần lớn họ đều kì thị con người mang hai dòng máu khác nhau như cậu.

Cũng vì như vậy mà ở trong lớp Kai rất ngại kết bạn với mọi người, không thân thiết với ai cả, chỉ có một mình mà thôi, cậu không muốn lên tiếng quá nhiều ở trong lớp để bị mọi người chú ý và lại xì xầm về nguồn gốc của cậu. Kai tự hào về gương mặt của mình, tự hào về hai dòng máu đang chảy trong người mình nhưng mà suy nghĩ của người khác không thể thay đổi vì thế cho dù họ có ghét cậu thì cậu cũng không làm gì được họ cả. Họ phân biệt đối xử với cậu vì cậu là con lai là quyền của họ và cậu cũng không trách ai cả, cậu chỉ im lặng sống một cuộc sống học sinh yên bình mà thôi, cậu không gây sự với ai thì cậu chắc rằng sẽ không ai gây gổ với mình cả. Con lai thì sao chứ? Dù không phải người Hàn chính gốc thì cậu vẫn nói tiếng Hàn, hiểu tiếng Hàn không hề thua kém bất cứ người Hàn nào cả.

"Này lai tây, vở của cậu"Cậu bạn lớp trưởng đi đến gần bàn học ném quyển vở của cậu lên bàn nói với giọng trêu ghẹo.

"Cậu ấy có tên mà, không đọc được sao?"Khi mà cậu còn chưa lên tiếng nói gì thì cô gái ngồi trước mặt cậu đã quay xuống chỉ vào nhãn vở nhìn tên lớp trưởng nói.

"Đương nhiên là đọc được, nhưng mà cứ không thích gọi đấy"Tên lớp trưởng hất mặt vô lại nói. Có thể nói tên này là một trong những người tiêu biểu không thích cậu.

"Có biết như vậy là không tôn trọng người khác không? Cậu coi thường con lai? Cho dù Kai không phải là người Hàn chính gốc như cậu thì bài kiểm tra quốc ngữ của cậu ấy cũng cao hơn cậu rất nhiều điểm. Trước khi xem thường người khác thì hãy xem lại bản thân đi đã"Cô gái đứng bật dậy khỏi ghế nhìn tên đó.

"Cậu?"Tên lớp trưởng xem ra khá là tức giận nắm chặt tay. Nếu mà là con trai chắc chắn đã có đánh nhau xảy ra rồi.

"Tôi làm sao? Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên từ bỏ chức lớp trưởng của mình đi, một người như cậu là đầu tàu thì lớp này chả tiến bộ nổi đâu"Cô gái nói thêm một câu nữa liền đẩy tên lớp trưởng sang một bên rồi đi ra khỏi lớp. Kai ngồi ở phía sau thấy cô rời khỏi lớp liền đứng dậy đi theo cô, mặc kệ cả lớp đang ngồi chống cằm hóng chuyện còn tên lớp trưởng đó thì đang vô cùng mất mặt.

Kai đi dọc sân trường tìm kiếm hình bóng cô bạn bàn trên của mình. Ở trong lớp dù không phải toàn bộ học sinh đều kì thị cậu nhưng không có ai dám đứng ra bảo vệ hay lên tiếng phản đối những người khác chọc ghẹo cậu cả, chỉ có mình cô là làm như vậy thôi. Từ lúc Kai chuyển từ Mĩ về thì cô chính là người đầu tiên đứng ra tìm lại công bằng cho cậu. Cho dù là rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần cô đứng ra bảo vệ cậu thì cậu vẫn cảm thấy rất bất ngờ.

"__"Đang tính quay trở về lớp vì không thấy cô thì cậu lập tức nhìn thấy bóng dáng cô gái ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ to lớn.

"Ra đây làm gì? Tìm tớ à?"Cô ngẩng đầu nhìn Kai dịch qua một bên cho cậu ngồi nói.

"Ừ, hôm nay cậu lại đứng ra giúp tớ một lần nữa"Kai ngồi xuống bên cạnh mỉm cười một cái.

"Thì sao hả? Bao lần rồi? Có đếm kĩ không đó?"Cô nhún vai hỏi.

"Không nhớ rõ, chỉ biết là rất nhiều lần rồi"Kai lắc đầu nói. Đúng vậy, cô giúp cậu nhiều đến mức cậu không thể nhớ nỗi, giúp cậu nhiều đến mức mọi người trong trường còn nghĩ cô có họ hàng gì với cậu hoặc là cô thích thầm cậu mới làm như vậy.

"Không cần đếm đâu, từ nay đến khi thoát khỏi cái trường này còn rất lâu đó"Cô bật cười nói. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại giúp đỡ cậu nhiều như thế. Cô chỉ là không chịu được khi thấy cậu bị người khác xem thường. Là con lai thì là lỗi của cậu ấy sao? Nhìn cậu ấy còn đẹp hơn khối người Hàn chính gốc, thành tích học còn rất tốt, có gì để họ trêu ghẹo sao? Con lai thì cũng là con người mà.

"Tại sao cậu cứ giúp tớ mãi vậy? Lý do là gì?"Kai nghiêng đầu hỏi. Cậu hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi những vẫn không có câu trả lời. Người bên ngoài nói cô thích cậu nên mới bảo vệ cậu nhưng mà cậu không thấy biểu hiện gì của cô nói là thích cậu cả.

"Không có lý do gì cả, chỉ là khó chịu khi thấy cậu bị bắt nạt thôi. Nhưng mà tại sao cậu không chống lại bọn họ? Cậu đâu có thua kém gì họ, cũng cao lớn hơn họ nữa, đánh cho họ một trận cảnh cáo là được mà"Cô thắc mắc nhìn cậu hỏi. Bao lần cô thấy cậu bị họ chọc ghẹo là bấy nhiêu lần cô thấy cậu chịu đựng, dù là rất tức giận vẫn nắm chặt tay kiềm chế nhắm mắt bỏ qua không nói một lời.

"Tớ không muốn có rắc rối, họ muốn nói gì thì mặc kệ họ đi, không quan tâm là được rồi"Kai dựa người ra sau ghế tặc lưỡi nói. Cậu từ Mĩ trở về là để học tập nên ngoài việc đó ra cậu sẽ không quan tâm đến mấy lời đàm tiếu xung quanh. Người ta cũng nói im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà, cứ để họ nói cho sướng miệng rồi có ngày cũng hết lời để nói thôi.

"Phục cậu thật đấy, chịu đựng giỏi thật"Cô gật gù nhìn cậu nói. Cô từng nghe nói lòng tự trọng của con trai rất lớn, sẽ không nhẫn nhịn điều gì mà người khác nói sai về mình nhưng mà Kai lại khác, hiền lành, chất phác, cực kì rộng lượng.

"Tớ nghĩ kĩ rồi, __ à, kết thúc buổi học cậu đi cùng tớ đến một nơi được không?"Kai trầm ngâm mất một lúc lên tiếng hỏi.

"Đi đâu?"Cô nghiêng đầu thắc mắc. Lần đầu Kai hẹn gặp cô ngoài giờ học đấy nha.

"Lúc đó cậu sẽ biết thôi, ra về nhớ đợi tớ nha"Kai nhắc nhở lần nữa.

"Cũng được"Cô suy nghĩ rồi đồng ý luôn, dù sao thì đi chơi một chút coi như hít thở không khí đi.

Vậy là sau khi buổi học ngày hôm đó kết thúc cô cùng Kai ra về cùng nhau. Cả hai cùng nhau đi xe buýt đến nơi mà Kai muốn đưa cô đi, cô không biết điểm đến là đâu nên chỉ phó mặc đi theo cậu thôi, một câu cũng không lên tiếng hỏi, miễn cậu không đem cô đi bán là được rồi, còn về chuyện đi đâu thì trước sau gì cũng biết.

"Ở đây là?"Cô đứng trước một căn nhà lớn tròn mắt nhìn Kai thắc mắc. Còn tưởng cậu ta dẫn cô đi đâu đó chơi ai ngờ lại đến nơi lạ hoắc như vậy, nhưng mà ngôi nhà này phải nói là quá lớn đi, nhìn chẳng khác gì cung điện thời hiện đại cả, bên ngoài đã đồ sộ như vậy rồi bên trong chắc còn khủng tới mức nào nữa.

"Nhà của tớ, vào trong trước đi"Kai không nhanh không chậm cầm lấy tay của cô đi vào cánh cổng đang từ từ mở ra nói.

"Cái gì cơ? Nhà cậu? To như vậy sao?"Cô đi theo Kai vào trong không khỏi bất ngờ. Ai mà có thể tin được cậu bình thường giản dị như vậy, trên người cũng chẳng có món đồ nào gọi là hàng hiệu thế mà có căn nhà to lớn như vậy.

"Bác ơi, Soobin hyung ở đâu ạ?"Kai dẫn cô đi băng qua sân vườn trước cổng nhà nhìn người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi.

"Ở bên trong đợi cháu, vào lẹ đi"Bác quản gia mỉm cười nhìn cô rồi lại nhìn cậu nói.

"Nae"Kai gật đầu rồi kéo cô đi. Cô từ khi bước vào trong đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi sự trầm trồ trước sự to lớn và xinh đẹp của căn nhà này nên cậu kéo đi đâu liền bước đi theo không hề để ý.

Đúng như cô dự đoán ban đầu, ở bên ngoài đã đẹp như vậy thì bên trong còn hơn gấp nhiều lần. Vừa đặt chân đến phòng khách thôi cô đã thấy hơi choáng ngợp vì căn nhà xa xỉ này, đúng là người giàu, nhìn nhà thôi cũng biết là giàu nứt đố đổ vách rồi.

"Về rồi à? Mau vào đây"Tiếng của một người đàn ông trầm ấm vang lên làm cô phải dừng lại hành động nghiêng đông ngó tây của mình nãy giờ. Nhưng mà sao có thể lớn như vậy nhỉ? Xây nhà to như vậy lại phải tốn tiền thuê một đống người làm về chăm sóc nhà cửa đúng thật là có hơi phí, cứ nhìn một dãy người giúp việc đứng đằng sau là biết ngay.

"Hyung, em dẫn một người đến gặp anh"Kai vỗ vỗ lên bàn tay cô ý bảo cô tập trung vào người đàn ông vừa lên tiếng nói.

"Xin chào ạ, em là bạn của Huening Kai"Cô nhìn người đàn ông trước mặt bất ngờ một lúc rồi mới chợt nhận ra liền cúi đầu chào hỏi. Đừng nói với cô người này chính là chủ nhân của căn nhà này nha, nhìn trẻ như vậy chắc cũng chỉ hơn cô vài tuổi thôi mà đã sỡ hữu khối tài sản kếch xù như vậy rồi sao? Nhưng mà Kai nói đây là nhà của cậu thì người này có vẻ như là anh trai của cậu ấy rồi, cơ mà người này lại không giống con lai như Kai mà như là người Hàn chính gốc hơn.

"Em là __ đúng không?"Người đàn ông nhìn cô thân thiện hỏi.

"Nae. Anh biết em ạ?"Cô tròn mắt hỏi, sao lại biết cô được nhỉ? Cô nhớ là chưa từng gặp anh chàng này ở đâu cả mà. Trai đẹp như vậy nếu đã gặp rồi chắc chắn sẽ không thể quên được.

"Anh thường nghe Kai kể về em. Anh là Soobin, anh họ của Kai"Soobin cười một cái để lộ má núm đồng tiền nói.

"Nae, em chào anh"Cô nhìn thấy nụ cười đó liền đơ người lắp bắp. Không ngờ Kai lại có ông anh họ đẹp trai như vậy nha.

"Được rồi, hai đứa mau đến đây ngồi đi, đứng đó làm gì"Soobin mang một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen nhìn rất ra dáng đàn ông trưởng thành gọi hai người vào ghế ngồi.

"Hyung à, anh và __ nói chuyện nhé, em lên phòng thay đồ một chút"Kai dẫn cô đến ghế ngồi rồi nói.

"Ừ, mau đi đi"Soobin vừa rót nước cho cô vừa gật đầu một cái. Kai sau đó liền nhanh chân chạy lên lầu để cô ngồi một mình ở phòng khách với ông anh của mình.

"Em uống nước đi, chúng ta nói chuyện một chút nhé"Soobin cực kì lịch sự đặt chén trà trước mặt cô lên tiếng.

"Nae, có chuyện gì sao ạ?"Cô gật đầu hỏi, đột nhiên Kai đưa cô đến gặp anh trai thì chắc là có chuyện gì rồi.

"Em vẫn đang thắc mắc tại sao Kai đột nhiên lại đưa em đến gặp anh có đúng không?"Soobin nâng chén trà nhấp môi một cái rồi nhìn cô.

"Nae"Cô không chần chừ gật đầu, đây chính là chuyện mà cô thắc mắc nãy giờ.

"Thực ra là anh bảo Kai đưa em đến. Như em cũng biết đấy, Kai là con lai nên một vài học sinh ở trường không thích thằng bé, điều đó làm nó buồn rất nhiều, những ngày đầu tiên đi học về nhà tâm trạng của nó rất tệ, ít hoạt náo hơn trước. Anh thực sự rất lo lắng cho nó nên đã từng có ý định cho thằng bé chuyển trường nhưng rồi bỗng một hôm nó kể cho anh nghe về em. Kai bảo ở lớp có một cô gái rất hay đứng ra bảo vệ cho nó, Kai nói nhờ có em mà nó tránh được rất nhiều rắc rối, mỗi lần có chuyện gì xảy ra thì nó đều kể lại cho anh nghe nên anh rất muốn gặp em một lần để nói với em lời cảm ơn. Thực sự rất cảm ơn em vì đã bảo vệ cho Kai"Soobin nói với giọng điệu vô cùng cảm kích.

"Thì ra là vì chuyện này, không có gì đâu ạ, là việc mà ai cũng sẽ làm thôi"Cô mỉm cười nhẹ nói.

"Không đâu, nếu không phải là em thì chắc sẽ không có ai cả, những việc em làm thực sự rất có ý nghĩa với Kai. Thằng bé vốn sinh sống ở Mĩ nhưng vì gia đình muốn Kai quản lý chi nhánh công ty gia đình ở Hàn nên đã để thằng bé về đây tập làm quen. Khi anh biết chuyện Kai bị phân biệt đối xử ở trường thì rất lo lắng, sợ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cho Kai mà ba mẹ thằng bé nhờ vả, nhưng khi nghe đến em thì anh đã yên tâm hơn rất nhiều. Kai vốn là đứa tự tin nhưng vì gặp nhiều chuyện như vậy mà mất đi khá nhiều sự tự tin vốn có, điều mà một doanh nhân tương lai không nên có nên anh muốn nhờ em một việc được không?"Soobin ánh mắt tha thiết nhìn cô chân thành lên tiếng.

"Nae, anh cứ nói đi ạ, nếu có thể em nhất định sẽ giúp"Cô nhìn ra được tình thương của Soobin dành cho Kai trong ánh mắt của anh nên cũng không có ý định từ chối và cô cũng muốn giúp đỡ cho cậu.

"Em giúp anh làm bạn với Kai, giúp đỡ cho thằng bé được hay không? Anh muốn thằng bé trở lại là Kai trước kia, hoạt náo, hiếu động chứ không phải trầm tính, ít nói như bây giờ"Soobin.

"Đương nhiên rồi ạ, bây giờ em vẫn đang làm bạn với Kai mà"Cô bật cười rồi nói. Cô còn nghĩ anh sẽ nhờ cô việc gì lớn lắm chứ việc làm bạn với Kai thì cô tất nhiên sẽ làm được và hiện tại vẫn đang làm điều đó đấy thôi.

"Cảm ơn em rất nhiều. Nhờ em để ý đến Kai nhà anh nhé"Soobin thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"Nae, em sẽ cố gắng"Cô gật đầu chấp thuận.

"Soobin hyung, __"Kai từ trên lầu trở xuống với bộ áo quần bình thường lên tiếng gọi thông báo sự xuất hiện của mình.

"Hôm nay sẵn có __ tới đây rồi em ở lại ăn tối cùng bọn anh nhé, coi như là lời cảm ơn của anh"Soobin nhìn Kai rồi lại nhìn cô hỏi ý kiến.

"Đúng đó __, ở lại đi, lát nữa tớ đưa cậu trở về"Kai cũng nhìn cô đề nghị.

"Vậy cũng được, em cảm ơn anh"Cô nhìn ánh mắt của hai người con trai trước mặt mình suy nghĩ trong vài giây rồi liền đồng ý.

"Không có gì, hai đứa nói chuyện với nhau đi, anh vào trong dặn nhà bếp nấu bữa tối"Soobin đứng dậy khỏi ghế nhường vị trí lại cho cậu em sau đó đi vào bên trong.

"Hai người đã nói gì vậy? Anh ấy không làm khó gì cậu chứ?"Kai ngồi đối diện nhìn cô hỏi.

"Không có, anh Soobin rất tốt, cũng đẹp trai nữa"Cô cười tít cả hai mắt nhận xét, nhìn thấy Soobin cô lại thấy ngưỡng mộ Kai vì có người anh trai tốt như thế, dù chỉ là anh họ thôi cũng đã tốt như vậy rồi. Ước gì cô cũng có một người anh trai như vậy.

"Anh ấy đúng là rất tốt, cũng khá đẹp trai nhưng mà vẫn là thua tớ một chút đúng không?"Kai.

"Bây giờ tớ mới biết cậu tự luyến như vậy đó nha. Soobin oppa có bạn gái chưa vậy?"Cô tặc lưỡi nghiêng đầu hỏi. Không phải cô muốn tìm hiểu gì Soobin đâu, chỉ là hơi tò mò rằng một người đàn ông vừa đẹp vừa giàu, cực phẩm như vậy có phải là theo chủ nghĩa độc thân chờ đợi tình yêu đích thực của mình như trong mấy câu chuyện ngôn tình mà cô hay đọc không thôi.

"Báo cho cậu một tin xấu đó là anh ấy đã có bạn gái rồi, và một tin xấu hơn nữa đó là chị ấy cực kì xinh đẹp, và hai người họ yêu nhau từ lúc học cấp III cơ"Kai.

"Thật sao? Ngưỡng mộ thật đó, là tin vui mà"Cô nghe xong lập tức nhún vai một cái nói.

"Nếu mà cậu thích anh ấy thì đó sẽ là tin buồn"Kai ngả người ra sau ghế tặc lưỡi nói, có vẻ như đang không được thoải mái cho lắm.

"Tớ không thích anh ấy nhưng mà tớ muốn có một người anh trai như anh ấy giống như cậu vậy đó"Cô nhìn cậu bạn bật cười một cái nói. Cậu còn nghĩ là cô thích Soobin hay sao? Mà có thích cũng đâu nhanh như vậy, trong khi họ mới gặp nhau lần đầu thôi.

"Tớ có một cách để anh ấy trở thành anh trai của cậu đấy. Muốn nghe thử hay không?"Kai hai mắt sáng lên nghiêng người sang phía cô hỏi.

"Có, là gì vậy?"Cô cũng có hứng thú ghé tai lại gần muốn nghe. Có được ông anh trai vừa tốt vừa đẹp như thế đúng là tu tám kiếp mới có.

"Làm bạn gái của tớ"Kai ghé đến gần tai của cô thì thầm mấy chữ rồi lại quay lại chỗ ngồi của mình.

"Yah Huening Kai, không đùa với cậu đâu"Cô nghe xong hai tai liền đỏ lên, biết là cậu nói đùa nhưng mà cô rất dễ ngại ngùng.

"Tớ không đùa, nói thật đó"Kai mặt nghiêm túc gật đầu.

"Này, phòng của cậu ở đâu vậy? Tớ muốn đi xem một chút"Cô ngồi thẳng lưng nhìn xung quanh nhà nói lảng sang chuyện khác, cô không biết nên trả lời Kai như thế nào cả.

"Được rồi, đi thôi, tớ dẫn cậu lên xem"Kai thấy cô lảng đi cũng không nói nữa đứng dậy kéo tay cô đi lên lầu thăm quan phòng ngủ của mình rồi lại dẫn cô đi khắp căn nhà rộng lớn của cậu xem từ phòng sách, phòng thể dục cho đến vườn hoa, bể bơi đều dẫn cô đi xem hết một lượt. Đúng là nhà giàu cũng có cái hại, làm cô đi một vòng hết cả căn nhà thôi mà cứ có cảm giác như mình giảm được mấy cân luôn rồi í, rộng hết chỗ nói.

Bữa tối ở nhà Huening Kai bình thường chỉ có hai anh em cùng ăn cơm với nhau thôi, hoặc có thêm bạn gái của Soobin đến nữa, có những ngày cũng chỉ có mình Kai khi mà Soobin bận đi họp. Cả căn nhà lớn như vậy chỉ có mình cậu thì rất là cô đơn nên bữa ăn càng có nhiều người thì cậu lại càng thấy vui vẻ, đặc biệt hôm nay có sự xuất hiện của cô khiến tâm trạng Kai tốt hơn thường ngày rất nhiều. Soobin cũng nhận ra được sự thay đổi của em thì vô cùng vui mừng, một phần lo lắng trong lòng cũng được trút bỏ, cuối cùng thì ngoài anh ra thì cũng có một cô gái khiến anh yên tâm giao em trai cho như vậy. Anh nhận thấy ở cạnh cô thì Kai mới chính là Kai mà anh biết.

Từ ngày trở về từ căn biệt thự rộng lớn của Kai và nói chuyện với Soobin thì cô để ý đến Kai nhiều hơn khi ở trường. Như lời của Soobin, cô muốn giúp đỡ cho Kai, không muốn để cậu phải chịu đựng sự chèn ép của các bạn trong lớp nữa. Cô lúc nào cũng dặn cậu nếu như có bất kì tên nào phân biệt đối xử với cậu thì cậu có thể đánh cho người đó một trận nhưng Kai lại không muốn làm như thế, cậu nhất quyết không chịu làm theo lời cô vì không muốn phải gây gổ với ai cả làm cô cũng không bắt ép được cậu.

Vì có cô ở bên cạnh nên cũng không có ai dám lên tiếng chọc ghẹo Kai bởi không muốn mất mặt như cậu bạn lớp trưởng lần trước. Cũng vì vụ việc lần trước mà cậu bạn đó bị cô giáo cho từ chức để bầu một người khác lên thế chỗ nên thay vì đối đầu với cô thì họ né tránh nhiều hơn. Mặc dù gia đình cô không giàu có cũng không có quyền thế nhưng bạn bè trong lớp đa phần đều e dè tính cách lạnh lùng, tuyệt tình của cô. Chỉ cần là điều sai trái thì cho dù là thế nào cô cũng làm cho ra lẽ rồi khiến người đó chịu phạt nên rất hiếm người trong lớp gây sự với cô.

Còn với Kai cô thì thái độ của cô khác hẳn với mọi người. Cô lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo khi bên cạnh cậu, đi đâu cũng kéo cậu theo vì cô muốn cậu cũng được vui vẻ như vậy. Và từ lúc hai người chơi thân với nhau hơn thì người ta không còn thấy cảnh Huening Kai lủi thủi một mình nữa, bên cạnh lúc nào cũng có một cô bạn đi cùng. Vì sự náo nhiệt và hoạt bát của cô mà Kai cởi mở hơn rất nhiều, tần suất ra ngoài chơi cũng tăng lên, sự tự tin cũng quay trở lại khi mà cậu không còn ngại tiếp xúc với mọi người trong trường nữa.

Sau đó hơn một tháng, càng ngày trong trường cũng không còn tỏ ra quá phân biệt với con lai như Kai nữa cũng bởi vì thành tích cậu mang về cho trường nhờ sự nghiệp học hành giỏi giang của mình khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về cậu. Nhưng mà chỉ là ít đi chứ không hề hết đi....

"__, còn ở đó làm gì, mau trở về lớp đi, Huening Kai đang đánh nhau đó"Một cô bạn gái trong lớp vừa chạy xuống lầu bắt gặp cô liền vừa thở dốc vì mệt vừa kéo tay cô nói. Không chỉ cả lớp mà cả trường đều biết cô và Kai là bạn thân của nhau nên chỉ cần là chuyện liên quan đến người kia thì mọi người sẽ tìm người còn lại để báo tin đầu tiên.

"Cái gì cơ? Làm sao có chuyện đó được"Cô bất ngờ vì lời nói của cô bạn đó, có phải là đang chọc ghẹo cô hay không? Huening Kai trước giờ là người mà cô bảo đánh cũng chẳng đánh chứ đừng nói là bây giờ tự dưng đang tốt lành lại đi đánh nhau đâu.

"Cậu nên đến nhìn tận mắt thì rõ, Huening Kai trông rất tức giận đấy"Cô bạn không nói nhiều lời vừa lôi cô đi về lớp vừa thuận miệng nói luôn. Nãy giờ họ chạy đi tìm cô khắp nơi chỉ để giải quyết vấn đề này vì họ biết ngoài cô ra thì không ai có thể cản được Kai mà lớp của họ thì không thể bị trừ điểm vì trong lớp có đánh nhau được.

Cô nhận thấy độ nghiêm trọng trong lời nói của cô bạn thì cũng nhanh chóng chạy theo trở về lớp. Nếu như là đánh nhau thật thì cô cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại như vậy vì từ trước cho đến giờ tư tưởng của Kai lúc nào cũng dùng lời nói thay thì nắm đấm và không bao giờ để tâm đến mấy lời dị nghị bên ngoài cả.

"__ đến rồi, các cậu mau tránh sang một bên"Cô bạn gái đi trước đẩy đám học sinh đang đứng che kín cả cửa lớp của cô để xem náo nhiệt. Xem ra là đánh nhau thật rồi.

"Huening Kai, dừng lại mau"Cô vừa đặt chân được vào lớp liền thấy cậu đang đánh nhau với tên lớp trưởng cũ của lớp họ nên không suy nghĩ nhiều chạy vào kéo cậu ra, bạn của tên kia cũng nhau chóng phối hợp tách hai người hai nơi.

"Cậu mau tránh ra, hôm nay nhất định tớ phải đánh chết cậu ta"Kai mặt mày đỏ bừng trông cực kì tức giận làm xung quanh ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi, kể cả cô cũng lần đầu thấy bộ dạng như thế này của cậu, từ trước đến giờ cô chỉ thấy gương mặt hiền lành, vui vẻ của cậu mà thôi.

"Rốt cuộc có chuyện gì chứ. Dừng lại đã"Cô bị Kai đẩy sang một bên lập tức hốt hoảng chụp lại cánh tay của cậu nói, hiện tại chỉ cần cô buông tay thôi là Kai liền đánh tên kia. Mà nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thì có vẻ như Kai đang nắm phần lợi thế khi mà tên kia nhìn trông rất thảm hại, quần áo xốc xếch còn cậu vẫn khá tốt, cũng chưa có vết thương nào.

"Cậu đứng sang một bên đi, đừng xen vào"Kai nhìn cô đang đứng trước mặt mình bình tĩnh hết sức có thể nhìn cô nói. Cậu không muốn động thủ với cô, cũng không muốn cô can thiệp vào những chuyện như thế này.

"Nếu như cậu không nói cho tớ biết là chuyện gì thì tớ sẽ không tránh đi. Cậu nói đi, nếu là chuyện đáng đánh tớ sẽ không ngăn cản cậu"Cô nhìn thẳng vào mắt cậu bình tĩnh nói, nếu như tên đó làm chuyện quá đáng thì tất nhiên cô sẽ không ngăn cản cậu, đánh một lần cho cậu ta biết để khỏi phải khinh thường cậu nữa.

"Bỏ đi, tớ cũng không muốn đánh cậu ta nữa, nhiêu đó đủ rồi"Kai xua tay nói rồi quay lưng đi ra khỏi lớp, mấy thanh niên đứng hóng chuyện ở cửa chính thấy cậu đi đến cũng nhanh chóng giải tán nhường đường cho cậu rời đi, vì nãy giờ họ đều thấy cảnh Kai đánh tên kia như thế nào nên có hơi e ngại.

"Tôi không biết là vì chuyện gì mà Huening Kai đánh cậu nhưng để xảy ra sự việc như ngày hôm nay chính là do lỗi của cậu quá đáng, nếu có lần sau nữa tôi không chắc là mình có thể ngăn cậu ấy lại đâu nên là bảo quản cái miệng nói nhiều của cậu cho tốt vào"Cô nhìn tên đó bị đánh đến đứng không vững lạnh nhạt nói rồi cũng chạy theo tìm Kai. Cô ngăn cản cậu không phải để bảo vệ tên đó mà là cô không muốn cậu gặp rắc rối, đánh nhau ngay trong lớp học nếu để nhà trường biết được thì Kai sẽ bị phạt, nhưng mà nhìn tên kia tồi tàn như thế thì phải vụ này xem như là Kai đánh người chứ không phải cả hai đánh nhau nữa rồi.

"Huening Kai, chưa nói rõ mọi việc cậu muốn đi đâu?"Cô đi đến sân bóng rổ để tìm cậu vì mỗi lần có chuyện gì cậu đều đến đây và lần này cũng không ngoại lệ.

"Cậu không cần phải biết đâu, còn chuyện đánh nhau thì tớ xin lỗi"Kai nhìn cô nói. Mặc dù cô luôn bảo cậu cho tên kia một trận nhưng cũng dặn cậu không nên quá mạnh tay mà chỉ ở hình thức cảnh cáo thôi và cũng không nên đánh ở trong trường nhưng cậu học võ từ nhỏ, mỗi lần đánh nhau đều không kiềm chế được sức mạnh của mình nên cứ thế đánh tên kia bị thương nhiều như vậy.

"Nói cho tớ biết là chuyện gì đi, tớ sẽ không trách cậu. Tên đó rốt cuộc đã nói gì mà cậu tức giận như vậy?"Cô ngồi xuống bên cạnh cậu ân cần hỏi. Từ khi họ làm bạn thân với nhau mọi chuyện giữa họ đều không hề giấu giếm.

"Cậu ta dám đụng đến ba mẹ tớ, và cả cậu nữa"Kai nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói.

"Tớ sao? Còn liên quan đến tớ? Hắn ta nói gì về tớ để tớ đi cho hắn một trận?"Cô nghe đến chuyện tên đó động chạm đến cô thì lập tức nổi đóa nói. Cô ghét nhất chính là bị người khác nói xấu và bị một tên đáng ghét như tên đó nói xấu thì cô càng không thể chấp nhận được.

"Xem cậu kìa, còn chưa biết là nói gì đã nóng giận hơn cả tớ. Yên tâm đi, tớ đã trả thù cho cậu rồi"Kai nắm lấy tay của cô vỗ vỗ nhẹ bật cười nói.

"Nhưng mà cậu ta nói gì về tớ? Chê tớ xấu sao? Hay là chê tớ lùn, béo?"Cô nhìn Kai hỏi lia lịa.

"Không có, không có, cậu xinh như vậy ai dám chê cậu thế chứ. Những lời mà tên đó nói không cần cậu phải bận tâm đâu"Kai lắc lắc đầu nói.

"Xem ra cậu ta nói điều gì đó cực kì không hay nhỉ?"Cô nghiêng đầu suy nghĩ, mặc dù rất muốn biết nhưng Kai đã không muốn nói thì chắc là cậu không muốn cô nghe những lời nói không hay đó rồi.

"Đúng vậy, cậu ta có thể đụng đến tớ nhưng đụng đến những người tớ yêu thương như ba mẹ tớ hay là cậu thì tuyệt đối không"Kai.

"Kai à, nhìn cậu bây giờ ngầu quá đi mất, tớ lại thích cậu thêm một chút nữa rồi"Cô nhìn Kai cười tít cả hai mắt nói. Ở trước mặt mọi người cô là cô gái lạnh lùng, có một chút đanh đá nhưng ở trước mặt cậu thì chính xác là một cô nàng đáng yêu hiền lành.

"Vậy sao? Vì là __ ssi nên tớ cho phép cậu thích tớ nhiều bao nhiêu cũng được"Kai cũng vui vẻ nhéo má cô giọng cưng chiều nói. Lúc trước họ còn ngại ngùng với nhau nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ càng lúc càng thân thiết chả khác gì một cặp đôi của nhau cả. Những hành động thân mật, tình cảm mà người yêu nhau hay làm thì họ cũng có những hành động như vậy. Giữa hai người họ bây giờ không hề có khoảng cách nào cả.

"Thích thế, vậy từ bây giờ tớ sẽ thích cậu thật nhiều nhé Huening Kai"Cô không thể ngừng cười tiếp tục nói dựa đầu vào vai của cậu.

"Đương nhiên rồi, và tớ cũng sẽ thích cậu nhiều như cậu thích tớ vậy"Kai gật đầu nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười lớn.

Từ lúc có sự xuất hiện của cô và được làm bạn với cô thì Kai đã trở lại là Kai của ngày trước, chính cô đã giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, hoạt bát hơn rất nhiều, cũng không còn tự ti vì xuất thân của mình vì cậu biết cho dù mình là ai đi chăng nữa thì bên cạnh vẫn có một cô bạn đáng yêu luôn ủng hộ cậu như vậy. Ban đầu là cảm kích vì cô giúp đỡ cậu, tiếp đó là quý mến vì cô chịu làm bạn với cậu và bây giờ chính là rung động vì cô bạn này, tình cảm của Kai dành cho cô chính là không thể phủ nhận.

Vậy là tại đất nước của mẹ cậu, đất nước có nửa dòng máu chảy trong người cậu, nơi cậu nhận thấy sự phân biệt đối xử từ bạn bè vì thân thế hai quốc tịch của mình cũng chính là nơi Huening Kai cậu gặp được một nửa của mình, gặp được cô gái mà cậu muốn bảo vệ, người mà giúp đỡ cho cậu cũng như khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù nơi đây có chào đón cậu hay không thì cậu vẫn sẽ ở lại đây vì nơi này có cô, có người con gái mà cậu yêu thương nhất.

*************
Phần truyện của em bé NingNing xem như là để chúc mừng muộn cho chiếc cup thứ hai của năm bạn nhà mình ở Mcountdown nhé, chúng ta cũng đã lỡ rất nhiều cup rồi nhưng mà chúng ta cùng tiếp tục cố gắng đem cup về cho năm bạn nào. Chúc năm bạn nhỏ sẽ nhanh nhanh dành được chiếc cup thứ ba nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top