_4_KANG TAEHYUN.

Thời điểm mà bất kể học sinh nào cũng không muốn đến đó chính là lúc khai giảng năm học mới. Ở Hàn Quốc, tháng 3 là lúc mọi học sinh đều phải đến trường và ngày khai giảng chính là khởi đầu. So sánh giữa việc phải ngồi giữa sân trường dưới cái nắng không phải gay gắt lắm nhưng cũng rất khó chịu thì với hàng ngàn con người ở trường cấp III Seoul thì việc phải nghe thầy hiệu trưởng phát biểu một bài diễn văn dài gần nửa tiếng đồng hồ quả thực trên sức chịu đựng.

"Mệt quá đi mất thôi, khi nào mới kết thúc đây"Cô gái với mái tóc đã bối thành một cục ở sau đầu dựa đầu vào người bạn tốt ngồi phía trước than thở một tiếng, đây là năm thứ hai cô phải chịu đựng cảnh này rồi nhưng mà vẫn là chưa thích nghi được.

"Đừng có mà than thở, tớ cũng mệt muốn chết đây"Cô gái ngồi phía trước cũng thở dài một tiếng. Đúng là hành hạ học sinh quá mà, cũng chỉ là một bài diễn văn thôi, đọc từ năm này qua năm khác thật là nhàm chán.

"Này Nara à, nhìn về phía đó đi"Cô gái ngồi sau đột nhiên ngồi thẳng người kéo kéo cô bạn nhìn sang bên tay phải của mình.

"Cái gì thế __?"Nara nhìn theo hướng tay của cô bạn cũng không nhận ra là gì. Giữa sân trường một đống người là người như vậy thì có thể có gì đặc biệt chứ?

"Cách chúng ta ba dãy ngồi, hướng năm giờ, là nam sinh đội mũ đen đó, nhìn thấy chưa?"Cô đột nhiên phấn khích chỉ địa điểm rõ ràng.

"Đã thấy? Nhưng mà có gì đặc biệt?"Nara nheo mắt nhìn hỏi.

"Chú ý vào gương mặt. Cậu không thấy là rất đẹp trai sao? Là cực phẩm đó, mắt to, da trắng, mũi cao. Thật là hết chỗ chê mà"Cô nắm chặt tay cô bạn lẩm bẩm. Cô lúc nãy chỉ vô tình nhìn sang bên kia một chút ai ngờ đập ngay vào mắt cô là một người với ngoại hình tuyệt như vậy làm cô không kiềm được phải kéo Nara cùng nhìn theo.

"Quả thật có chút đẹp, là lớp 10 đấy, cậu muốn gặm cỏ non sao?"Nara tặc lưỡi nhìn cô bạn hỏi.

"Cực phẩm như vậy thì thua 10 tuổi tớ cũng cam lòng huống hồ là 1 tuổi"Cô nói thản nhiên không hề quan tâm đến vấn đề đó.

"Là 10A1, được rồi, để thám tử tớ dây giúp cậu một phen"Nara nhướn người nhìn bảng tên của dãy nam sinh đó ngồi nói. Bạn của nó đã để ý thì nó cũng nên giúp đỡ gì đó.

"A, tớ yêu cậu chết mất"Cô ôm lấy Nara hôn vào tóc của nó một cái tán thưởng, vẫn chỉ là có bạn của cô là hiểu cô nhất.

"Đủ rồi, buông tớ ra"Nara kêu lên thoát khỏi vòng tay của cô bạn quay lên nhìn về phía sân khấu. Bây giờ đến thời gian cho mấy tiết mục văn nghệ rồi, thầy hiệu trưởng cũng đã phát biểu xong, thật là tốt.

Trong khi cả trường đều tập trung xem những tiết mục đặc sắc ở trên sân khấu thì cô vẫn cứ là si mê nhìn về phía cậu nam sinh đó trong lòng không khỏi cảm thán một câu, con mắt tinh tường của cô lại tìm ra được một cực phẩm của cực phẩm rồi. Nam sinh đó nhìn từ xa thì thấy có vẻ hơi trầm lặng và lạnh lùng nhưng mà cô vẫn thích, bây giờ thì hiểu thế nào là tình yêu sét đánh rồi, lại còn giữa sân trường nhiều người như thế nhưng cô chỉ nhìn trúng cậu thì quả thật là định mệnh. Trong khi đó, anh chàng kia vẫn không hề hay biết mình bị cô chị khối trên nhắm trúng vẫn im lặng nhìn về sân khấu, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Công suất và hiệu quả làm việc của Nara quả thật không khiến cô thất vọng. Chỉ sau hai ngày cô đã có trong tay gần như toàn bộ thông tin cơ bản của cậu chàng mà mình thích thầm.

"Kang Taehyun? Nghe tên thôi cũng thấy đẹp trai rồi"Cô cầm trong tay tờ giấy được xem như là sơ yếu lí lịch của nam sinh đó nói.

"Được rồi cô nương, xin cô tự trọng. Giữ giá một chút đi, mất mặt chết thôi"Nara hút hút hộp sữa trong tay ai oán nhìn cô nhắc nhở. Dù gì ở trong trường cô cũng được nhiều người biết đến vì ngoại hình xinh đẹp đâu kém gì ai, vậy mà lại chết mê chết mệt vì một tên nhóc lớp 10 đến mức không ngóc đầu lên nổi khiến bạn thân là nó đây cũng thấy xấu hổ thay mà.

"Tớ mới phát hiện ra thêm một điều cực kì thú vị đấy Nara ssi"Cô nhìn chăm chú vào tờ giấy trong tay tặc lưỡi nói.

"Có gì nói luôn đi, tớ đây nhác đoán ý của cậu lắm"Nara cắn ống hút nói.

"Nhìn xem, địa chị nhà của em trai nhỏ là gần nhà tớ đấy"Cô đưa tờ giấy sang chỉ tay vào mục địa chỉ nhà cho cô bạn xem.

"Thật này, là ông trời đang giúp cậu sao? Có duyên thật đấy"Nara nhìn thấy lập tức tròn mắt nói. Nó thu thập thông tin từ nhiều nguồn khắp nơi nên cũng chưa xem kĩ thông tin trong đó, bây giờ mới biết hai người gần nhà, từ nhà cô chỉ đi vài bước chân đã đến nhà của cậu bạn kia.

"Được rồi Nara ssi, vì công lao tìm hiểu về em trai nhỏ giúp tớ thành công và tâm trạng tớ đang tốt nên tớ quyết định mời cậu một bữa ăn mừng. Có định đi hay không?"Cô hắng giọng rồi nói.

"Đi, tất nhiên là phải đi rồi"Nara nghe đến đồ ăn liền phản ứng mạnh mẽ gật đầu nói lớn làm mọi người xung quanh đều chú ý. Nó nhận thấy ánh mắt lạ thường của mọi người thì cũng im lặng lại nhanh lẹ kéo cô rời khỏi canteen. Bây giờ nó không muốn ăn uống gì cả đâu, phải dành bụng rỗng để ăn cạn túi tiền nhỏ của cô bạn thân mới được.

Lời đã hứa đương nhiên không thể không làm, cô trở về nhà sau khi đi ăn uống no nê cùng cô bạn của mình. Thật sự là hối hận khi lên tiếng mời nó đi ăn mà, nhìn bề ngoài nhỏ nhắn, mỏng manh vậy mà sức ăn thì vô đối, không biết đã ăn hết bao nhiêu tiền trong ngân quỹ hạn hẹp của cô nữa rồi.

"Con nhỏ này ăn khỏe thật chứ? Túi tiền nhỏ của mình hao hụt một khoản lớn rồi"Cô vừa đi vừa đếm tiền ở trong ví lên tiếng thở dài một cái. Làm bạn với nó bao nhiêu năm cũng biết sức ăn của nó nhưng mỗi lần nó giúp cô chuyện gì là lại không thể không mời nó một bữa rồi sau đó lại than thở về túi tiền của mình.

"Ui da, có mắt không hả?"Cô vẫn đang đếm tiền thì đột nhiên bị một người đụng trúng lập tức ngã xuống đường khiến tiền trong ví cũng rơi ra ngoài nên không chịu được liền mắng một tiếng.

"Xin lỗi, không sao chứ?"Giọng nói là của con trai nhưng cô không để ý mà chỉ lúi húi ngồi dậy nhặt tiền lại. Tiền mới là thứ quan trọng nhất bây giờ, lỡ như mất đi tờ nào thì cô coi như xong.

"Có sao đấy, đau chết đi được. Đỡ cái coi"Cô cất hết tiền rơi vào ví rồi lập tức lên tiếng đưa tay nhờ người kia kéo đứng dậy. Đàn ông đàn ang gì thấy phụ nữ người ta ngã mà không thèm đỡ một cái.

"Tôi xin lỗi"Người đó xem ra cực kì ái ngại nói lần nữa cũng giúp đỡ cô đứng dậy. Dù cho lỗi không hoàn toàn thuộc về người đó vì cô cũng vừa đi vừa đếm tiền không nhìn đường nên cả hai mới đụng nhau.

"Này.... Ơ, em trai nhỏ?"Cô cúi người phủi bụi bám trên quần áo xong liền ngẩng đầu đang định nói gì đó lập tức thay đổi câu nói vì nhìn thấy gương mặt của người đối diện. Đây không phải là em trai nhỏ cực phẩm sao? Khuôn mặt này cô chắc chắn không thể nhìn lầm.

"Sao cơ?"Taehyun nghe cô gọi mình như vậy cứ tưởng là cô gọi lầm hỏi lại lần nữa. Cái gì mà em trai nhỏ ở đây chứ? Là đang gọi cậu sao?

"À không phải, ý tôi là cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"Cô nhận ra mình nói sai liền nói lại, không thể để lộ là mình biết cậu được, chỉ tại bất ngờ quá nên mới vô ý nói ra thôi.

"Là Taehyun, 17 tuổi"Taehyun nhanh chóng khai báo. Sao đột nhiên lại hỏi tên tuổi vậy nhỉ? Mà cậu cũng tự nguyện trả lời rất nhanh chóng nữa chứ? Không lẽ cậu nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp nên miệng của cậu cứ thế tự nói ra hay không?

"__, 18 tuổi"Cô ra vẻ như bất ngờ lắm lập tức giới thiệu lại, vẻ mặt trông còn rất vui vẻ nữa chứ.

"Vậy là noona rồi, thực sự xin lỗi noona"Taehyun cúi đầu nói. Nhìn qua còn tưởng là học sinh cấp II thôi nữa chứ, cũng vì cô thấp hơn cậu cả một cái đầu lại nhìn con nít quá nên suýt chút nữa cậu đã xưng oppa với cô rồi.

"Không sao, không sao"Cô xua tay nói. Đúng là một đứa trẻ lễ phép mà, cô đột nhiên lại thấy thích cậu hơn thế này, nhìn gần mới thấy cậu đúng là cực phẩm không đùa được, mắt của cô nhìn người đúng là không sai chút nào. Nhưng mà lại có hơi cao một chút, làm cô cứ ngẩng đầu lên nhìn có chút mỏi. Mặc kệ là thế nào, chỉ cần được ở cạnh thì có phải ngước lên nhìn cậu đến mỏi cổ cô cũng cam lòng.

"Nhưng mà noona thật sự không sao chứ?"Taehyun nghiêm túc nhìn cô dò xét, vì lúc nãy cô ngã cũng khá nặng nên cậu có hơi lo lắng, lỡ như xảy ra vấn đề gì về xương cốt thì làm sao đây.

"À, có đấy, chị đột nhiên lại thấy đau chân quá, đau quá đi mất thôi"Cô chợt nghiêng người đứng không vững kêu lên lập tức được Taehyun đỡ lấy, cô cũng thuận tiện ngã vào lòng cậu níu lấy tay áo cậu.

"Nhà noona ở đâu, em đưa noona về"Taehyun đỡ lấy cô hỏi. Cậu cũng không hề nghi ngờ là cô nói thật hay nói dối, chỉ lo lắng cho cái chân đau của cô thôi.

"Cũng gần đây thôi, thêm một đoạn nữa là tới"Cô chỉ về phía trước dựa người vào Taehyun nói. Từ khi nào mà cô trở nên mạnh dạn với con trai thế này nhỉ? Đến bản thân cô còn bất ngờ với khả năng của mình.

"Vậy noona leo lên nhé, em cõng noona về"Taehyun nhẹ nhàng xoay lưng về phía cô cúi người xuống thấp để cô có thể leo lên lưng của cậu.

"Được không đó? Noona có hơi nặng một chút, sẽ không sao chứ?"Cô hơi chần chừ dò xét, dù cô thuộc dạng dáng người chuẩn nhưng mà dù sao cũng mới ăn no nên chắc chắn sẽ nặng hơn bình thường. Cô cũng không phải là đau chân thật nên cũng không muốn em trai nhỏ cõng mình vất vả.

"Không sao, noona cứ leo lên đi ạ"Taehyun dáng người cao ráo, cũng có chút cơ bắp do hay tập thể thao nên không có vấn đề gì. Cậu còn cõng được cậu bạn thân cao to hơn cô thì cõng cô không phải là vấn đề lớn.

"Vậy được, cảm ơn em"Cô gật đầu rồi nhanh chóng leo lên lưng để cậu cõng mình về tận nhà, cũng may mà nhà cô gần đây rồi nếu xa thì cô cũng không bắt cậu cõng mình như vậy đâu.

Taehyun cõng cô trên lưng vô cùng nhẹ nhàng, không một chút khó khăn gì cả. Suốt đường đi trở về nhà cô, cả hai trò chuyện với nhau vài câu để làm quen với nhau, cậu biết nhà cô gần nhà mình nên cũng khá bất ngờ trong khi cô vẫn bình tĩnh vì đã biết trước rồi. Kang Taehyun bây giờ trong mắt của cô chính là một chàng trai muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tốt bụng có tốt bụng, muốn ga lăng với phụ nữ cũng có nốt, nói chung là hoàn hảo từ đầu đến chân, rất đáng để lưu tâm. Lần này thì cô nhìn trúng người rồi, và tuyệt đối sẽ không để cho tuột mất, chỉ có thể là của cô mà thôi.

Cô vốn không hề bị thương gì, chỉ là cố ý giả vờ để được tiếp xúc với Taehyun, mặc dù thấy hơi có lỗi vì bắt cậu phải cõng mình về nhà nhưng mà cô thấy rất vui vì cuối cùng cũng có được cách thức liên lạc với cậu đó chính là số điện thoại mà cậu đưa cho cô đề phòng chân cô bị làm sao thì phải gọi ngay cho cậu. Đúng là hiếm có khó tìm, mặc dù bản thân không hề sai khi đụng phải cô nhưng lại làm mọi việc hệt như mình có lỗi để chuộc lỗi, đúng là người tốt mà, mấy ai được như cậu chứ.

"Yah yah Park Nara, tớ làm quen được với em trai nhỏ rồi nhé, còn có cả số điện thoại nữa cơ. Cậu nói xem, bạn của cậu đúng là thiên tài phải không?"Cô phấn khích hơn bao giờ hết ngồi trước laptop gọi video thông báo cho bạn tốt biết thông tin ngay lập tức vì không thể chờ đến ngày hôm sau được.

"Cậu nói gì cơ? Quen được rồi? Làm sao quen được"Nara ở bên trong màn hình mắt chữ A miệng chữ O bất ngờ cực độ. Làm sao có thể nhanh như vậy trong khi nó chỉ mới đưa sơ yếu lí lịch của cậu nhóc kia cho cô vài tiếng trước thôi chứ.

"Đã bảo bạn cậu là thiên tài mà"Cô hất mặt lên tận trời cười ha hả nói.

"Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào kể xem xem"Nara nóng lòng muốn biết được sự tình ngọn ngành như thế nào nên ngoan ngoãn ngồi trước màn hình máy tính chờ cô kể chuyện.

"Là như thế này.... "Cô cười một cái rồi hắng giọng bắt đầu kể cho Nara nghe.

"Daebak, hai người đúng là có duyên trời định rồi"Nara nghe xong lập tức cảm thán một câu.

"Quá khen, nhờ hôm nay mà tớ mới biết mắt nhìn của tớ quả thực không tồi, rất tốt là đằng khác. Kang Taehyun chính là một người đẹp trai tốt tính đúng chuẩn"Cô lại nhớ đến cảnh tượng cậu cõng cô về mà muốn quay lại thời gian.

"Xem ra cậu u mê thằng nhóc đó mất rồi, coi chừng thằng nhóc đó lại không thích gu mấy bà chị già như cậu"Nara.

"Cái gì mà bà chị già? Tớ chỉ hơn em ấy 1 tuổi, mà nhìn tớ trẻ như vậy đứng cạnh em ấy chắc chắn không ai biết tớ lớn tuổi hơn"Cô nhìn Nara đinh ninh.

"Nae, nae, chị nói gì mà chả đúng, coi mà trông chừng em trai nhỏ của cậu cho cẩn thận, theo thông tin tớ vừa mới điều tra được Kang Taehyun từ cấp II đã được nhiều gái theo đuổi rồi đấy"Nara.

"Cậu yên tâm, nhất định là của tớ rồi"Cô vui vẻ nhìn Nara nói một cách đầy tự tin làm cô bạn cũng đến chịu không biết nói gì cả. Nhưng mà nói cô tự tin quá cũng không sai vì cô có đủ các yếu tố cần để tự tin mà, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, gia đình cũng tốt, như vậy là đã đủ để tự hào về bản thân rồi.

Ngày hôm sau, cô vì cả đêm trằn trọc ở trên giường mơ mộng về Taehyun và nghĩ cách gần gũi hơn với cậu cũng làm cô mất nửa giấc ngủ, sáng dậy thì vừa đi vừa ngáp đến chóng cả mặt. Đúng là tương tư cũng thật khổ sở.

"__ noona"Tiếng gọi lớn vang lên làm cô nghe thấy liền tỉnh cả ngủ, đây không phải là giọng của Kang Taehyun sao? Mới sáng đã gặp rồi, xem ra hôm nay là ngày tốt.

"Taehyun à?"Cô quay lại nhanh như chớp nhìn Kang Taehyun với gương mặt rạng rỡ nhất có thể, không còn bộ dạng buồn ngủ như lúc nãy nữa. Nhìn thấy Taehyun cô cứ như là được nạp năng lượng vậy.

"Nae, chân của noona sao rồi, còn đau nữa không?"Taehyun ân cần nhìn xuống chân của cô hỏi thăm.

"A, không còn đau nữa, ổn rồi, có thể chạy được luôn í"Cô cười nói trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi vì nói dối, chân cô có đau bao giờ đâu mà hết đau với chả không hết đau.

"Vậy thì tốt rồi, làm em cứ lo lắng mãi"Taehyun thở phào một hơi nói.

"Em lo lắng cho chị sao?"Cô nhìn Taehyun hai mắt lấp lánh hi vọng hỏi.

"Đương nhiên rồi, em là người khiến noona ngã mà"Taehyun.

"Không sao, chị cũng có lỗi mà"Cô xua tay nói.

"Lớp của noona ở đâu, em đưa noona đi một đoạn"Taehyun.

"Lớp của chị ở tầng hai, không phiền em chứ?"Cô chỉ về phía dãy nhà ba tầng phía trước nói.

"Không phiền, em học tầng ba, tiện đường mà"Taehyun.

"Vậy được"Cô gật đầu rồi bước đi song song cùng Taehyun về lớp.

Dù chỉ là mới quen hôm qua lại còn trong một tình cảnh éo le như vậy nhưng mà cả hai cứ như đã quen thân lắm rồi vậy, cười nói với nhau rất tự nhiên, Taehyun cũng rất cởi mở, không phải thuộc dạng boy lạnh lùng như cô từng nghĩ nên làm quen rất dễ.
Chưa gì cả hai người đã coi nhau là bạn thân rồi. Cô quen biết được với cậu thì xem như là thành công được một nửa rồi vậy nên tạo được thế cô liền tỏ ra quan tâm Taehyun hơn hẳn, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Taehyun thôi, còn lại những người xung quanh cũng không thèm để vào mắt.

"Taehyun à, ăn thử cái này đi, là chị tự làm đấy"Cô ngồi đối diện với cậu đặt ra trước mặt một hộp cơm cuộn tự tay mình làm ở nhà nói. Vì muốn để cho cậu thưởng thức hộp cơm này mà cô đã phải mặt dày lên tận lớp của cậu kéo cậu xuống canteen với mình.

"Thật sao? Cảm ơn noona, em sẽ ăn thật ngon"Taehyun nhìn hộp cơm cuộn được trang trí đẹp mắt vui vẻ nói. Đây cũng chính là món khoái khẩu của cậu, và do cô biết chuyện này nên mới đích thân làm cho cậu ăn đấy chứ.

"Thế nào? Được chứ?"Cô hồi hộp nhìn biểu cảm của cậu dò hỏi. Không biết là mùi vị thế nào nữa, dù cô nấu ăn cũng khá được nhưng lại sợ không hợp khẩu vị của Taehyun.

"Ngon lắm ạ, em rất thích"Taehyun nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi gật gù nói.

"Vậy là tốt rồi, ăn nhiều chút nhé, uống nước đi"Cô thở phào một hơi đưa nước cho cậu nói. Nhìn cái cách cô chăm sóc cậu cứ như bạn gái đang quan tâm người yêu mình, lại còn giống chị gái yêu thương đứa em trai.

"Nae, noona cũng ăn thử đi"Taehyun đưa một miếng cơm cuộn đến trước mặt cô đợi cô há miệng ra liền tận tay đút cho cô ăn.

"Taehyun à, em nghĩ sao nếu người yêu của em lớn tuổi hơn em?"Cô đang ăn liền suy nghĩ tới vấn đề tuổi tác, dù cô nói là không quan tâm nhưng dù sao nói không để ý là liền làm được, cô vẫn là hơn cậu một tuổi mà phụ nữ thì thường nhanh già hơn đàn ông, nên cô sợ cậu sẽ không thích người lớn tuổi hơn.

"Lớn tuổi hơn ấy ạ? Em thấy bình thường mà, đến khi mà đã yêu rồi thì khoảng cách tuổi tác đâu có quan trọng"Taehyun đang ăn cũng dừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Em thực sự nghĩ như vậy sao?"Cô muốn chắc chắn nên hỏi lại thêm lần nữa.

"Nae, cơ mà có vấn đề gì sao noona?"Taehyun gật đầu chắc nịch thắc mắc, đang yên đang lành sao lại hỏi vấn đề này.

"Không có gì, chỉ là chị hơi tò mò nên mới hỏi thôi, em tiếp tục ăn đi"Cô xua tay nhanh chóng nói.

"Nae"Taehyun ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục ăn món ăn cô mang đến cho mình.

Thế là cô và Taehyun ở trong canteen vừa nói chuyện vừa ăn uống cùng nhau, lâu lâu Taehyun lại đút cho cô một miếng cơm cuộn ở trong hộp   vô cùng tự nhiên, một màn lãng mạn như vậy xảy ra ngay giữa canteen trường cũng thu hút một số ánh mắt của người khác, cũng may mà không có đông quá, nếu không chắc là xấu hổ chết mất.

Tình cảm giữa cả hai mỗi ngày một thân thiết hơn, nhà của hai người lại gần nhau, chỉ cách một đoạn khá là ngắn, còn học chung một trường nên từ lúc quen biết nhau đến giờ thì Taehyun thường hay sang rủ cô đi học cùng. Ngày thì cả hai cùng đi bộ đến trường, ngày thì Taehyun chở cô đi bằng xe đạp của cậu, có ngày cả hai cùng đi xe buýt, có lúc cả hai cùng dậy muộn lại nắm tay nhau chạy đến trường đến thở không ra hơi. Không biết từ bao giờ mà học sinh ở trong trường đã đồn ầm lên chuyện cô và Taehyun hẹn hò, cũng vì đi đâu cũng thấy hai người đi cùng nhau, ngay cả cô bạn thân Nara của cô và bạn thân tên Kai của Taehyun cũng bị cho ra rìa luôn. Mặc cho tin đồn cứ ngày càng lớn dần và ai cũng đinh ninh rằng họ đang hẹn hò dù thực tế không phải như vậy thì cũng không có ai lên tiếng giải thích cả, để ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nên cả trường học đã xem như cô và cậu là người yêu của nhau.

"Này Kang Taehyun, hôm nay tớ lại nghe được tin tức về chuyện cậu và cô chị gái kia hẹn hò đấy. Có hẹn hò thật không nói cho tớ biết với"Kai ngồi đối diện Taehyun ở canteen nhìn cậu bạn đang chăm chú ăn uống hỏi.

"Cậu biết làm gì? Chuyện của tớ"Taehyun ngẩng đầu nói một câu rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

"Yah, tớ đường đường là bạn thân của cậu sao lại không được biết? Mau nói xem nào, hai người hẹn hò từ bao giờ?"Kai giật lấy phần đồ ăn của Taehyun lên tiếng. Cậu là bạn tốt mà chả biết gì làm mấy học sinh khác đến hỏi chuyện của Taehyun cậu cũng chả biết trả lời như thế nào cả.

"Không có hẹn hò"Taehyun nuốt đồ ăn trong miệng uống nước rồi nói.

"Cái gì cơ? Không hẹn hò? Vậy mà cứ tưởng cậu với bà chị đó hẹn hò chứ"Kai tiện thể ăn đồ ăn của Taehyun nói luôn.

"Mà thật thì làm sao? Cậu không thích chị ấy à?"Taehyun chống cằm nhìn cậu bạn hỏi.

"Không phải là không thích, chỉ là do chị ấy lớn tuổi hơn chúng ta nên thấy hơi kì"Kai phồng má vì đồ ăn ở trong miệng nói chuyện.

"Cũng chỉ lớn hơn một tuổi, tớ không ngại. Tớ thích chị ấy"Taehyun dựa người ra ghế nói.

"Khụ... Khụ.... Cậu nói thật hay đùa đấy?"Kai đang ăn nửa chừng nghe thấy lời Taehyun liền bị nghẹn ho mấy tiếng rồi hỏi lại.

"Nhìn mặt tớ có giống nói đùa không? Tớ không đứng ra giải thích chuyện hẹn hò vì không sớm thì muộn tớ cũng sẽ hẹn hò với __ noona"Taehyun.

"Chị ấy thì sao? Có thích cậu không?"Kai không còn tâm trạng mà ăn uống dẹp đồ sang một bên hỏi tiếp.

"Tớ không rõ, nhưng chắc chắn chị ấy không ghét tớ. Như vậy là được rồi"Taehyun suy nghĩ rồi khẳng định.

"Vậy còn không mau tỏ tình nhanh lên, để lâu là tuột đấy, còn về chuyện tuổi tác gì đó nếu cậu đã không ngại rồi thì tớ cũng không để ý làm gì. Tớ ủng hộ cậu"Kai chồm người sang vỗ vai cậu bạn nói.

"Cảm ơn cậu, vẫn chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thôi"Taehyun mỉm cười nói. Đúng là hai cậu hay cãi nhau chí chóe thật đấy nhưng mà tình cảm giữa cả hai lại thân thiết như anh em ruột cùng nhà.

"Vậy chiều nay mời tớ ăn đi, thịt bò Hàn Quốc"Kai mỉm cười nói làm vẻ mặt cảm kích của Taehyun đột nhiên đông cứng lại.

"Xin lỗi cậu, tớ là học sinh, không phải đại gia đâu"Taehyun bật dậy khỏi ghế ngay sau khi nói ra câu đó luôn. Cứ tưởng như thế nào, hóa ra vẫn cứ muốn cậu mời ăn, đúng thật là bạn bè mà, nhìn qua là biết có ý đồ không nhỏ với túi tiền của cậu ngay.

"Này, đại thiếu gia nhà cậu mời người ta một bữa thì chết ai hả? Yah Kang Taehyun"Kai vừa chạy theo vừa nói nhưng Taehyun không những không đứng lại mà còn bước đi nhanh hơn làm Kai cũng phải tăng bước chân cho kịp theo anh bạn của mình.

Taehyun còn vướng bận trong lòng không biết cô có thích mình hay không là vì vẫn chưa biết được cô ngay từ đầu đã để ý mình, cô cũng chưa bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình cho cậu biết. Vì là con gái, lại chưa có kinh nghiệm chuyện tình trường nên cô miệng nói theo đuổi Taehyun nhưng thực ra vẫn chưa làm được gì, thời gian qua cũng chỉ là đơn thuần ở bên cạnh cậu như một người chị, người bạn, quan tâm, chăm sóc cậu thôi chứ cũng chưa thổ lộ tâm tình câu nào cả. Mà cô cũng không biết nên chọn hoàn cảnh như thế nào để nói nên cứ cho qua như vậy, để thuận theo tự nhiên, đến lúc nào hay lúc đó.

Nhưng mà về phía Taehyun thì cậu nghe theo lời khuyên của Kai cho nên đang trong quá trình tìm cách tỏ tình lãng mạn và dễ khiến đối phương đồng ý nhất nhưng phải tốn thời gian khá lâu vì vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp tỏ tình. Hết lần này đến lần khác cậu muốn ngỏ lời là liền có một chuyện gì đó xảy ra xen ngang làm cắt đứt ý định của cậu luôn.

Lần đầu tiên là ở sân trường, cậu đang còn tính nói một câu "Em thích chị" thì nữ chính của cậu đã bị cô giáo chủ nhiệm kéo đi đâu mất hút, đến lúc ra về cậu cũng phải về trước vì cô bận ở lại trường giúp cô giáo làm gì đó. Vậy là kế hoạch tỏ tình lần thứ nhất thất bại.

Lần thứ hai cậu quyết định rủ cô đi chơi vào ngày cuối tuần rồi tiện thể tìm cách mở lời luôn, ai ngờ nguyên cả một ngày đi chơi cùng cô vui đến mức quên luôn mục đích chính, đến khi đi ăn tối cùng nhau về cậu nhớ ra tính nói thì cô lại bị đau bụng do ăn quá nhiều phải đi nhà vệ sinh gấp nên cả hai trở về nhà một cách nhanh chóng, cô thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt câu nào đã phải chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Thế là kế hoạch hai cũng tan thành mây khói.

Quá tam ba bận, cậu quyết tâm lần thứ ba này nhất định phải tỏ tình thành công, vì qua hai lần thất bại trước thì cậu cũng đã chờ một khoảng thời gian khá lâu để đợi đến khi có cơ hội rồi. Nhưng mà ngay ngày cậu tính rủ cô đến quán cafe để nói chuyện thì đêm trước đó cậu lại lăn đùng ra ốm. Đúng là ông trời không hiểu lòng cậu, khiến Taehyun bị ốm nặng không thể bước chân xuống giường chứ đừng nói là đi tỏ tình. Cũng may là cậu còn chưa nói với cô, nếu không cậu đã để cho cô leo cây rồi.

"Ôi trời, ông bạn của tôi ơi, xem ra ông trời không tác thành cho hai người rồi, lỡ biết bao nhiêu lần"Giọng nói đùa giỡn của Kai vang lên ở trong điện thoại, vì là mở loa ngoài nên nghe càng to.

"Đủ chưa? Gọi điện hỏi thăm tớ hay là xắt xéo tớ đây?"Taehyun nằm nghiêng người ở trên giường khó khăn mở miệng nói. Cũng may là cậu đang ốm nặng, nếu không cậu đã mắng cho cái tên bạn tốt này một trận rồi, nhưng đến ngay cả cầm điện thoại lên nghe cũng thấy mệt phải đặt ở dưới giường để nghe thì cậu đành chịu, không có hơi sức mà mắng người.

"Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, lỡ hai người thật sự không hợp nhau thì sao?"Kai.

"Hợp hay không cậu hiểu rõ hơn tớ sao? Lắm lời"Taehyun.

"Được rồi Kang thiếu gia, xem như cậu thắng, để cậu bạn này đến nhà thăm cậu xem như đền bù lỗi lầm nói sai của mình nhé"Kai ngọt giọng lên tiếng.

"Còn không mau vác xác tới đây? Nhớ là đi thăm bệnh không được đến tay không đấy biết chưa?"Taehyun.

"Nae, cứ như ông nội người ta vậy. Cúp đây, đến liền"Kai bên đầu dây bĩu môi nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại để đến nhà chăm bệnh cậu bạn của mình. Đang khỏe như voi đột nhiên lại đổ bệnh, hại cậu lo lắng phải đến tận nhà để thăm, lại còn tốn tiền mùa quà tới nữa chứ.

Taehyun cả người gần như ê ẩm hết cả nằm yên một chỗ trên giường không hề động đậy chờ Kai đến thăm mình. Bây giờ trong nhà cậu cũng chỉ có một mình cậu ở nhà thôi, ba mẹ Kang đã đi Jeju từ sáng sớm để lo công việc, lại là việc quan trọng nên không thể dời lại được chỉ có thể nhắc cậu tự chăm sóc mình, mua thuốc về cho cậu rồi nhờ Kai đến giúp đỡ cậu sau đó đi ngay.

Đang còn lờ mờ ngủ ở trên giường vì cơn sốt thì cậu lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cứ nghĩ là Kai đến nên đành lò mò ngồi dậy đi xuống nhà mở cửa. Vì đang ốm nên hoạt động của cậu chậm chạp hơn hẳn, việc di chuyển cũng có chút khó khăn nữa. Phải mất gần 5 phút cậu mới có thể mở được cửa nhà ra, người ở bên ngoài xem ra cũng khá sốt ruột đến mức ấn chuông nhiều lần.

"Ơ, noona?"Taehyun vừa mở cửa ra nhìn thấy người bên ngoài không phải là Kai mà là cô thì khá là bất ngờ. Sao cô lại ở đây nhỉ?

"Taehyun à, vào trong nhà trước đã"Cô nói một câu rồi lách người qua đi vào trong nhà cậu.

"Noona, sao chị lại đến đây thế?"Taehyun chậm chạp đóng cửa lại rồi quay vào trong nhà nhìn cô tiếp tục thắc mắc.

"Em bị ốm sao không nói cho chị biết?"Cô hỏi lại một câu cũng như trả lời câu hỏi của cậu luôn. Cô đến đây chính là vì nghe tin cậu đang ốm.

"Tại em không muốn làm noona lo lắng thôi, cũng chỉ là cảm thường thôi"Taehyun vừa nói xong lập tức hắt xì một cái thật lớn. Cơ thể cậu như đang tố cáo lời nói dối của cậu cho cô biết vậy.

"Sốt cao như vậy là cảm thường sao? Em chỉ khiến chị lo lắng hơn thôi"Cô đưa tay lên sờ trán cậu rồi nói.

"Nhưng mà sao noona lại biết em ốm?"Taehyun.

"Là mẹ em nói cho chị biết. Bác ấy sáng nay gọi điện cho chị nhờ chị sang chăm sóc cho em vì bác ấy phải đi Jeju giải quyết công việc"Cô giải thích lí do mình đến đây. Vốn hôm nay cô sẽ đến câu lạc bộ vẽ của mình ở trường nhưng mà nghe được tin Taehyun sốt cao lại chỉ ở nhà một mình thì cô vất hết công việc sang một bên chạy đến đây ngay lập tức.

"Mẹ cũng thật là, nói với noona làm gì chứ"Taehyun ngửa đầu nhìn lên trần nhà than một tiếng. Mẹ của cậu tự nhiên lại đi thông báo chuyện cậu ốm cho cô biết làm cô lại chạy đến đây khổ sở như vậy.

"Em thấy trong người thế nào rồi? Có mệt lắm không? Chị có mua thuốc cho em này"Cô đưa túi thuốc nhỏ đang xách trên tay cho cậu hỏi han.

"Em không sao, noona cứ về nhà nghỉ ngơi đi, em khỏe rồi mà"Taehyun sợ cô sẽ ở lại đây chăm sóc cho mình cực khổ nên cậu nhất quyết khuyên cô về nhà và đảm bảo là cơ thể đã khỏe trong khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống thôi.

"Chị đã đến đây rồi còn muốn đuổi chị về? Hay là có bạn gái đến chăm sóc nên không muốn chị ở đây?"Cô đương nhiên là không chịu đi về hỏi.

"Không phải mà, em làm gì có bạn gái nào chứ. Chỉ là em không muốn noona mệt thôi"Taehyun lập tức phản bác nói. Cho dù là có bạn gái thì cậu cũng chỉ muốn người đó chính là cô chị đang đứng trước mặt mình đây thôi, ngoài ra thì còn ai nữa chứ.

"Chị không sao, lên phòng nghỉ ngơi trước đi, chị nấu cho em chút cháo. Được chứ?"Cô hài lòng cười một cái vỗ vai cậu nói.

"Nae, vậy cũng được, bếp ở đằng kia ạ"Taehyun chỉ về phía nhà bếp bên trong nói.

"Ừ, mau lên nghỉ đi nhé"Cô gật đầu dặn dò thêm câu cuối rồi đi vào trong bếp nấu cháo cho cậu. Không phải lần đầu cô nấu cho cậu ăn nhưng là lần đầu nấu ăn ở nhà cậu.

Taehyun mang theo bịch thuốc lên phòng nằm xuống nghỉ ngơi, vì có sự xuất hiện của cô ở đây cho nên cơn buồn ngủ lúc nãy của cậu cũng bay đi đâu mất rồi. Đúng lúc này điện thoại của cậu lại vang lên một lần nữa.

"Ừ Kai à?"Taehyun áp điện thoại lên tai hỏi.

"Taehyun à, cậu chờ một chút nha, tớ đang trên đường đến nhà cậu cơ mà kẹt xe quá"Kai ngồi ở trong xe ô tô nhìn ra cửa sổ ngao ngán nói. Cậu đã giục bác tài xế lái thật nhanh rồi nhưng mà vẫn không tránh được kẹt xe.

"Không sao, cậu từ từ rồi đến hoặc không cần đến nữa cũng được. __ noona đang ở đây rồi"Taehyun.

"Vậy sao? Chị ấy đến chăm sóc cho cậu à?"Kai.

"Ừ, đúng vậy"Taehyun.

"Tốt rồi, có con gái chăm sóc vẫn là tốt nhất, vậy thì chiều tối tớ sẽ đến nhà cậu, cho cậu và chị ấy có không gian riêng tư đó"Kai.

"Biết rồi, chiều nhớ đến đấy. Tạm biệt"Taehyun gật gù nhắc nhở rồi tắt máy luôn. Đúng là thời gian này nên dành để ở riêng với cô, bồi đắp thêm tình cảm mới được.

Sau hơn 30 phút lò mò ở phòng bếp rộng rãi của Taehyun thì cô mới hoàn thành xong món cháo đặc biệt dành cho cậu. Vì lần đầu nấu ăn ở đây nên cô không nắm bắt được vị trí của mọi thứ nên mất khá lâu để tìm đồ cũng như nấu nướng. Về khả năng nấu ăn của cô thì cô hoàn toàn tự tin, cô chỉ sợ khẩu vị của Taehyun không hợp hoặc là cậu sẽ ngán ăn vì đang ốm.

"Taehyun à, ngồi dậy ăn một chút đi"Cô đem theo tô cháo nghi ngút khỏi lên phòng của cậu, cửa phòng vẫn mở lớn như đang đợi cô lên còn Taehyun thì đã ngủ thiếp đi ở trên giường.

"Xong rồi ạ?"Taehyun nghe tiếng gọi liền mở mắt ra ngồi dậy dựa lưng vào gối phía sau hỏi.

"Ừ, ăn đi cho nóng"Cô chuyền tô cháo sang cho Taehyun nói.

"Nae, cảm ơn noona"Taehyun vui vẻ cầm lấy rồi bắt đầu ăn thử.

"Thế nào? Được chứ?"Cô cẩn thẩn dò xét nét mặt của cậu. Lần nào cậu ăn đồ ăn cô làm thì cô đều hỏi một cách cẩn trọng như vậy.

"Nae, ngon lắm"Taehyun mỉm cười gật gù. Cậu là người kén ăn nên từ nhỏ đến lớn rất ít khi ăn đồ ăn ở ngoài toàn là ăn đồ của mẹ Kang nấu, và bây giờ ngoài mẹ Kang ra thì cô đồ ăn cô nấu cũng hợp khẩu vị của cậu không kém.

"Em sốt cao quá đi mất. Tại sao lại ốm thành như thế này?"Cô vươn tay sờ lên trán cậu một lần nữa nhăn nhó mặt nói.

"Có thể là do ngày hôm qua em chơi bóng rổ dưới mưa"Taehyun dừng ăn suy nghĩ rồi nói. Ngày hôm qua ở trường có trận đấu bóng rổ nhưng đang thi đấu giữa chừng thì trời bắt đầu đổ mưa, vì mưa không lớn lắm nên họ quyết định chơi tiếp cho đến khi trời mưa nặng hạt hơn mới dừng lại.

"Đồ ngốc, lần sau đừng như vậy nữa"Cô không thương tiếc mắng cậu một tiếng.

"Nae, noona lo lắng cho em lắm sao?"Taehyun nhìn thẳng cô hỏi.

"Đương nhiên rồi, không lo cho em thì chị đến đây làm gì?"Cô gật đầu chắc nịch.

"Tại sao noona lại lo cho em như thế?"Taehyun nghiêng người đặt tô cháo sang một bên nghiêm túc hỏi tiếp.

"Thì.... Thì do chị xem em như em trai nên lo lắng vậy thôi"Cô tự dưng ăn nói có chút lắp bắp trả lời. Cậu đột nhiên lại hỏi câu này làm cô không lường trước được, chẳng lẽ cô lại nói với cậu là do cô thích cậu nên mới lo lắng cho cậu sao? Nói ra đột ngột như vậy cô sợ là cậu sẽ sốc thôi.

"Noona nói dối. Mau nói thật cho em biết đi, noona có thích em đúng không?"Taehyun.

"Ừ thì chị thích em vì em là bạn cũng là em trai thân thiết của chị mà"Cô cố mỉm cười bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng thực ra đang rối loạn. Sao tự dưng tên nhóc này lại hỏi mấy câu đường đột như vậy chứ.

"Có thể noona thích em vì xem em là em trai nhưng em lại thích noona như một người đàn ông thích một người phụ nữ"Taehyun nãy giờ suy nghĩ đến vấn đề tỏ tình thì chợt nghĩ đến cách tỏ tình ngay lúc này, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi nên lần này nhất định phải nắm chắc thời điểm mà nói ra, cho dù cô có đồng ý hay không cậu đều phải nói.

"Em nói cái gì cơ?"Cô nghe qua như sét đánh ngang tai tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Kang Taehyun là đang nói thích cô sao? Tình cảm giống như là cô đang thích cậu chứ không phải là tình cảm của một đứa em dành cho chị gái?

"Noona không nghe lầm đâu, em là thích noona thật. __ noona, đồng ý làm bạn gái của nhé? Em hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc noona hết mình, cho dù là em nhỏ tuổi hơn nhưng em vẫn cao to hơn noona, vẫn là trưởng thành rồi, nhất định sẽ lo cho noona được"Taehyun cầm lấy hai tay của cô nắm chặt trong bàn tay cậu nói những lời tỏ tình vô cùng là ngây thơ, trong sáng và đáng yêu i như độ tuổi của cậu bây giờ vậy.

"Em.... Em.... "Cô vẫn chưa hết bất ngờ cứ bất động một chỗ mặc Taehyun đang nắm tay của mình lắp bắp nói, nước mắt cũng từ từ chảy ra không có lý do.

"Noona, sao lại khóc? Em nói gì sai sao? Em xin lỗi"Taehyun thấy cô nước mắt giàn giụa thì luống cuống đưa tay lau mấy giọt nước mắt đó đi luôn miệng nói.

"Xin lỗi cái gì chứ thằng nhóc này. Sao lại không nói cho chị biết sớm hơn chứ? Làm chị cứ nghĩ mình ôm tình cảm đơn phương một mình đến khu chết luôn chứ"Cô nắm tay của Taehyun lại sụt sùi nói. Cô còn nghĩ ngày này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa cơ. Cảm tưởng như cô không thổ lộ thì giữa hai người sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả và cô thì đến tận bây giờ vẫn chưa có can đảm bộc lộ.

"Nói vậy là noona cũng thích em như em thích noona sao?"Taehyun nghe lời nói trách móc của cô mà vô cùng hưng phấn.

"Chẳng lẽ suốt thời gian qua chị vẫn chưa thể hiện rõ sao? Lần đầu tiên chị thấy em không phải là hôm hai chúng ta đụng trúng nhau mà là hôm khai giảng kìa, chị vừa nhìn thấy đã tìm hiểu về em rồi, em nghĩ chị quen biết em đến tận bây giờ chỉ là do nhà chúng ta gần nhau thôi hả? Chị còn nghĩ em chính là đồ ngốc, đại ngốc khi mà không nhìn ra tình cảm của chị"Cô lau hết nước mắt trên mặt rành mạch nói không sót một chữ.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì để noona đợi lâu như thế"Taehyun bỗng nhiên ôm lấy cô nói.

"Chị không sợ lâu, chỉ sợ không có cơ hội thôi"Cô dựa vào vai của Taehyun thì thầm.

"Bây giờ thì có rồi, noona có thể thoải mái nói một câu là noona thích em được rồi"Taehyun buông cô ra nhìn thẳng cô mỉm cười nói.

"Kang Taehyun, noona thích em"Cô cũng cười, cũng không ngại ngùng nữa nói thẳng.

"Cảm ơn noona, Taehyunie cũng thích noona nhiều lắm"Taehyun.

"Đồ đáng yêu"Cô bĩu môi một cái bật cười lớn nói.

"Từ bây giờ đồ đáng yêu này là bạn trai của noona rồi, noona phải gọi đồ đáng yêu này là oppa mới được"Taehyun.

"Cái gì mà oppa, chị lớn tuổi hơn em nên vẫn cứ xưng hô như vậy đi"Cô lắc đầu từ chối ngay lập tức. Hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn cô đã thấy kì cục rồi, huống hồ còn gọi là oppa thì cô chắc xấu hổ chết mất.

"Không được nha, mọi người thường nói ai đẹp trai đều được gọi là oppa cả, vậy nên em cho phép noona gọi em là oppa"Taehyun lắc lắc đầu nói.

"Em không có đẹp trai, vậy nên bỏ đi nhé"Cô vỗ vỗ vào tay của cậu nói.

"Noona, __ noona, một lần thôi mà. Chẳng lẽ em gọi noona lâu như thế mà noona không thể gọi em là oppa một lần sao?"Taehyun đề nghị không được liền đổi cách sang năn nỉ cầm lấy hai bàn tay của cô ôm ở trong người trưng ra bộ mặt đáng yêu nói.

"Được rồi, chỉ một lần thôi biết chưa?"Cô nhìn bộ dạng không thể nào đáng yêu hơn được nữa của con người trước mặt mình đành chấp nhận, ai bảo cô lại đi thích thằng nhóc này làm gì cơ chứ.

"Nae, một lần thôi"Taehyun ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

"Taehyun oppa"Cô hít vào thở ra một hơi rồi gọi một tiếng nhẹ nhàng. Lần đầu tiên gọi người nhỏ tuổi hơn mình là oppa làm mặt cô cũng đỏ lên hết rồi.

"Từ bây giờ Taehyun oppa sẽ bảo vệ cho __ nhé"Taehyun nghe xong không kiềm chế ôm cô lại ngọt ngào nói.

"Vô lễ, chị phải đánh em"Cô bị Taehyun ôm lấy thì đáng bộp bộp lên cánh tay của cậu mắng nhưng miệng lại cười vui vẻ.

Từ bây giờ cô sẽ không phải cố ý bày tỏ tình cảm với cậu nữa rồi, cũng không phải lo lắng là cậu sẽ hẹn hò với người khác vì ngay tại thời điểm này, Kang Taehyun đã chính thức là bạn trai của cô. Nhỏ tuổi hơn thì sao chứ? Nếu là Kang Taehyun thì cho dù nhỏ hơn 10 tuổi đi nữa cô vẫn sẽ thích, vẫn sẽ cố gọi một tiếng oppa cho cậu hài lòng, chỉ cần là Taehyunie thì khoảng cách tuổi tác sẽ không phải là vấn đề mà cô để tâm.

**************
Dạo này lại thích Kang Taehyun quá rồi, mĩ nam điềm tĩnh của chị đáng yêu quá làm chị không muốn yêu thương cũng không được 😊.
Mĩ nam Taehyunie cũng vô cùng tự luyến đó nha nhưng mà vì em đẹp và dễ thương nên chấp nhận hết.

Và chúc mừng chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp của TXT, mình đã định sẽ đăng phần truyện này khi mà TXT giành được cup trên show âm nhạc nhưng mà không ngờ lại đến nhanh như vậy. Năm bạn nhỏ của chúng ta giỏi lắm, xứng đáng nữa, cố gắng hơn nhé. Chúc cho năm bạn tiếp tục nhận thêm nhiều cup nữa nha ❤❤❤. Tự hào để đâu cho hết, Tomorrow X Together hwating 👍👍.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top