_3_ CHOI BEOMGYU

Nếu các bạn là nữ sinh thì các bạn nghĩ sao khi một ngày đẹp trời nam thần trong lòng các bạn đột nhiên tuyên bố đã thích người khác, ngoài cô gái đó ra thì sẽ không để ý đến ai nữa? Chắc hẳn là phải đau lòng và tuyệt vọng lắm, cũng muốn tìm cô gái đó xem xem có cái gì hơn người đúng không? Vậy còn các bạn nam sinh thì sẽ phản ứng như thế nào khi cô gái được xem là nữ thần trong lòng các bạn được một người con trai khác công khai theo đuổi, nửa bước cũng không cho các bạn đến gần cô ấy, tự mình tuyên bố cô ấy là của người đó?
Những cảm giác trong hoàn cảnh trên chính là cảm giác chung của các học sinh trong trường cấp III nổi tiếng ở Seoul.

Nam thần trong lòng biết bao cô gái bởi vẻ ngoài lãng tử, tính tình hài hước, gia thế giàu có bậc nhất thành phố này Choi BeomGyu vốn từ lâu nổi tiếng chỉ có gái theo chứ chưa từng theo gái vậy mà một ngày bình thường như mọi ngày lại rộ lên tin đồn cậu chàng đang theo đuổi một cô nàng xinh đẹp lớp bên cũng được khá nhiều người biết đến và được nhiều nam sinh theo đuổi vì vừa xinh vừa học giỏi, lại nết na duyên dáng. Ban đầu ai cũng nghĩ đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi không phải là sự thật vì cô gái đó xem qua chẳng phải là gu của cậu chàng nhưng rồi đích thân chính chủ lại lên tiếng xác nhận tin đó hoàn toàn chính xác làm không chỉ các cô gái khóc ròng vì người trong lòng đã thích người khác mà các chàng trai cũng tiếc nuối do không còn cơ hội vì dù sao họ so với BeomGyu chỉ có thua không thể thắng.

Người ta thường nói nam châm trái dấu thì thường hút nhau. Trong khi BeomGyu tính tình sôi nổi thích náo nhiệt thì người mà cậu mến lại chỉ thích ở một mình, ghét tiệc tùng và thích những nơi yên tĩnh như thư viện. Nhưng thà mà cô gái đó đường đường chính chính là bạn gái của BeomGyu thì không nói làm gì, đằng này cậu lại là người thích người ta, chủ động theo đuổi người ta trước, trong khi cô không muốn thì anh bạn Choi nào đó vẫn mặt dày tiếp cận, còn tuyên bố chắc chắn sẽ biến cô thành bạn gái của mình, không cho bất cứ anh chàng nào tiếp cận cô nếu như không muốn đánh nhau một trận với Beomgyu hoặc là muốn đối đầu với cậu. Vậy là từ đó người ta luôn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đi phía trước và một cậu trai khôi ngô tuấn tú cao hơn cô một cái đầu đi theo sau luôn miệng nói gì đó.

"Xin chào buổi sáng __, hôm nay sao tớ lại thấy cậu xinh đẹp hơn mọi ngày nhỉ?"BeomGyu cầm trên tay hai hộp sữa đi đến bàn ăn ở trong canteen ngồi xuống đối diện với cô gái trước mặt nói.

"Lại muốn gì nữa đây?"Cô đang chăm chú xem điện thoại lại phải ngẩng đầu nhìn lên hỏi.

Tên này sao lại thích làm phiền cô như vậy? Cho dù cô thẳng thừng từ chối cậu ta bao nhiêu lần thì cậu ta vẫn không bỏ cuộc. Choi BeomGyu là cái tên không hề xa lạ với cô vì cô biết cậu qua nhiều chuyện ví dụ như có danh sách bạn gái dài ngang ngửa kinh thánh, là con người ba tốt theo như lời mấy cô gái trong trường là vẻ ngoài tốt, học thức tốt và gia thế tốt. Nhưng cô không thích liên quan đến con người nổi tiếng này rồi lại gặp rắc rối với mấy đứa con gái khác nên cô không hề hâm mộ cậu ta vậy mà ghét của nào trời trao của đấy cậu ta lại theo đuổi cô, dính như sam, gỡ mãi chả được.

"Không có gì đâu, tớ chỉ muốn khen cậu thôi mà, uống đi này"Beomgyu tận tình cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cô nói.

Bản thân cậu từ trước đến nay đều là có con gái tự tìm tới muốn hẹn hò với cậu vậy mà đùng một cái cậu lại nhìn thấy cô rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại thích cô rồi muốn theo đuổi cô. Trước khi thấy cô cậu cũng hay nghe tới tên cô là học sinh giỏi toàn diện của trường, lại có nhan sắc xinh đẹp nên nhiều lần muốn chiêm ngưỡng xem thần thánh như nào ai ngờ vừa thấy liền đổ người ta đứ đừ luôn. Vậy là từ một Choi BeomGyu chưa từng phải theo đuổi ai cũng có một hàng dài các cô xinh đẹp đợi lại phải tìm đủ mọi cách chỉ để theo đuổi một cô gái. Cuộc đời đúng là không ai nói trước được gì.

"Này Choi BeomGyu, nếu cậu rảnh rỗi quá thì đi tìm người khác chơi cùng đi, tôi không rảnh đâu, đừng làm phiền tôi nữa"Cô không những không nhận sữa từ cậu mà còn nhìn cậu nói với giọng không mấy thoải mái.

"Đến khi nào cậu mới tin là tớ thật lòng với cậu đây? Là tớ thích cậu thật, không hề chơi đùa hay chọc ghẹo cậu"BeomGyu nghiêm túc thực sự lên tiếng phân trần, vì cái tính hay bông đùa của cậu mà bây giờ cô nghĩ cậu cái gì cũng chỉ nói chơi không hề thật lòng trong khi tình cảm của cậu đối với cô một chút cũng không phải giỡn.

"Nhưng tôi không thích cậu"Cô đứng dậy nói rồi cầm theo sách vở rời đi.

"Cho dù bây giờ cậu không thích tớ thì tớ cũng sẽ khiến cậu thích tớ thôi, cho dù là thế nào tớ cũng không bỏ cuộc đâu"BeomGyu bật dậy khỏi ghế nhìn cô đi thẳng một nước không thèm quay đầu lại nói lớn làm không chỉ cô mà cả canteen cũng nghe được lời cậu nói.

Cô vì lời nói của cậu làm dừng bước chân nhưng rồi lại nhanh chóng đi khỏi đó, cô mà còn đứng lại phỏng chừng lại bị mấy cô bạn gái của cậu ta chặn đường. Xem ra lần này BeomGyu quả thực quyết tâm muốn theo đuổi cô, không chỉ tuyên bố cho cô nghe mà còn cho cả trường đều biết.

Cô ôm sách vở trở về lớp một cách nhanh chóng, vì chuyện cô được Choi BeomGyu theo đuổi ai cũng biết nên cô trở thành một trong những đối tượng bị ghét nhất dù cho không ai dám làm gì cô nhưng họ vẫn xem cô là cái gai trong mắt.

"__, vừa đi gặp BeomGyu về sao?"Nara cô bạn thân duy nhất của cô thấy cô vừa vào chỗ ngồi liền hỏi.

"Ừ, tên đó suốt ngày làm phiền tớ"Cô thở dài than thở. Nếu như cô là một người khác thì xem chừng đã đồng ý với BeomGyu lâu rồi nhưng cô lại khác, hết lần này đến lần khác đều từ chối.

"Tớ thấy Choi BeomGyu cũng tốt, sao cậu không chấp nhận cậu ta?"Nara thắc mắc hỏi. Gần như toàn bộ nữ sinh trong trường này đều mê mệt BeomGyu, chỉ trừ một số nhỏ là không và cô chính nằm trong số đó.

"Tớ không muốn rắc rối, cậu ta nhìn qua cũng chỉ là công tử nhà giàu chả có gì tốt"Cô lắc đầu nói. Người mà cô thích phải là người thật tốt không phải ăn chơi, tụ tập như vậy.

"Tớ nghe đồn cậu ta rất giỏi đấy, hình như còn được thừa kế công ty của gia đình"Nara.

"Cũng là do gia đình thôi, khi nào cậu ta tự làm bằng hai bàn tay trắng thì tớ mới phục"Cô không chút suy nghĩ lại nói làm Nara cũng hết đường nói tốt cho BeomGyu, dù sao cũng là chuyện của cô tốt nhất nên để cô quyết định.

Trong khi đó thì Choi BeomGyu của chúng ta đang sống trong những ngày tháng mà đầu óc phải vận dụng hết những khả năng cũng như trình độ, kinh nghiệm trong mười mấy năm cuộc đời chỉ để nghĩ cách theo đuổi cô cũng như xóa bỏ luôn ác cảm của cô về mình.

"Xem kìa, xem kìa, phải Choi BeomGyu không đấy? Vì phụ nữ mà ra nông nổi này sao? Mất hết cả mặt"Người đàn ông mặc vest đen tay cầm ly rượu nhìn BeomGyu thẫn thờ trước mặt lên tiếng. Anh rủ cậu đến quán bar để vui chơi, xả stress vậy mà tên này lại ngồi thù lù một đống trầm ngâm như vậy.

"Hyung đừng làm phiền em, cắt đứt hết cả suy nghĩ của người ta rồi"BeomGyu nhăn mặt nhìn người đó nói rồi cầm ly nước lọc ở bàn lên uống cạn một hơi.

"Gì đây? Bây giờ lại còn nhăn nhó với anh nữa à? Đúng là chết vì gái là một cái chết tê tái mà"Người đàn ông đó bất mãn một câu.

"Được rồi Yeon Jun hyung, để nó suy nghĩ đi không thôi lại nổi khùng lên bây giờ"Người ngồi bên cạnh liền vỗ vai nói. Ở trong phòng VIP của quán bar này không chỉ có BeomGyu và người tên Yeon Jun mà còn có thêm ba người nữa, họ đều là anh em bạn bè với nhau từ nhỏ nên thường hay gặp mặt nhau nói chuyện như vậy.

"BeomGyu hyung, anh có cần em giúp gì không? Nói ra đi, Kang Taehyun này nhất định sẽ giúp anh"Taehyun nhìn ông anh trước mặt nói.

"Không cần, anh mày đủ thông minh để tự lo được"BeomGyu lắc đầu nói.

"Ôi giời, báo cho ông anh biết một tin cực buồn đó là theo như tìm hiểu của Kai em đây thì __ noona được mệnh danh là nữ hoàng băng giá, chưa có ai làm rung động được trái tim sắt đá của chị ấy cả ngoại trừ việc chị ấy tự thích người đó, mấy lời ngọt ngào hay là hành động ân cần gì gì đó của anh chả có tác dụng đâu"Cậu nhóc tên Kai mặt mũi đáng yêu cầm ly coca trên bàn lên uống một ngụm rồi hắng giọng nói.

"Đấy mới là vấn đề. Anh mày ấy, nhất định sẽ không giống mấy tên khác, tuyệt đối không"BeomGyu không những không nhụt chí mà còn tự tin vỗ ngực nói.

"Hình như có đứa hơi bị tự tin quá đúng không Soobinie?"Yeon Jun nới lỏng cà vạt ở cổ cố ý chọc ghẹo BeomGyu. Anh đây hơn nó hai tuổi mà còn phải sợ trình tự luyến khủng khiếp của nó.

"Hyung cứ khinh thường em đi, đợi xem em dẫn cô ấy đến gặp anh liền đấy"BeomGyu.

"Nhanh nhanh lên chút, anh không thích đợi đâu à"Yeon Jun dù là chọc ghẹo như thế nhưng trong lòng cũng mong thằng em này nhanh chóng tán đổ được cô gái kia, anh cũng muốn xem thử cô gái đó như thế nào mà có thể không thích thằng nhóc đào hoa này trong khi mấy cô nhân viên ở công ty anh dù là lớn tuổi hơn nhưng cứ hễ nhìn thấy BeomGyu là hai mắt lại sáng lên như đèn pha ô tô, làm ông chủ anh đây cũng phải khổ tâm quyết định không cho cậu đến công ty để mấy cô nhân viên có thể chăm chú mà làm việc hơn là chăm chú vào BeomGyu.

"Đúng rồi đấy, năm cuối rồi, không nhanh là không kịp đâu, ra trường một cái là mất luôn"Soobin nhắc nhở.

"Anh cứ khéo lo, cứ yên tâm tin tưởng em là được rồi"BeomGyu xua tay ý bảo mọi người không cần lo lắng quá, mà cũng phải thôi, gì chứ chuyện gì rơi vào tay Choi BeomGyu thì nhất định phải thật thành công mới được. Cậu là dạng người muốn làm gì nhất định phải làm bằng được và chưa từng có khái niệm bỏ cuộc giữa chừng.

Cả năm người ngồi tám chuyện với nhau xong cũng đã tối muộn. Mặc dù BeomGyu, Taehyun và Huening Kai chưa đủ tuổi đến quán bar nhưng do quán này là của nhà Soobin nên ba người họ được vào nhưng cũng chỉ vào trong đó ngồi chơi và trò chuyện với nhau thôi chứ hai ông anh kia tuyệt đối không để ba người chạm vào rượu, chỉ được phép uống nước ngọt khi đến đây. Vì họ không có chỗ nào để tụ tập nên Soobin dành riêng một phòng VIP cho họ cực kì lành mạnh và hợp với ba người chưa tốt nghiệp trung học này.

"BeomGyu à, về thôi, nhìn gì đấy?"Soobin khoác vai Taehyun đi ra ngoài nhìn thấy cậu cứ nhìn gì đó ở bên kia đường nên kêu lại.

"Soobin hyung, mọi người về trước đi nhé, em có chuyện một chút"BeomGyu quay lại chào một tiếng rồi nhanh chóng chạy sang bên kia đường.

Chuyện là BeomGyu vừa đi ra khỏi quán bar thì nhìn thấy cô ôm theo chồng sách vở bước lên xe buýt nên cũng muốn đến đi cùng cô. Bỏ lại 4 anh em, BeomGyu chạy sang bên kia đường leo tọt lên xe buýt luôn.

"Ôi trời, ngủ sao?"BeomGyu đang loay hoay tìm người thì đột nhiên nhìn thấy cô đang gục lên gục xuống trông rất tội nghiệp, xem ra là vừa đi thư viện về nên mới buồn ngủ như vậy, vừa lên xe hai mắt đã nhắm tít lại với nhau.

"__ à, __ đáng yêu ơi?"BeomGyu đi đến ngồi bên cạnh cô nhỏ giọng gọi nhưng xem ra cô mệt đến mức một âm thanh cũng không hề nghe thấy cứ gật gà gật gù một lúc rồi đột nhiên dựa đầu vào vai BeomGyu bên cạnh.

"Ấy, cẩn thận chứ"BeomGyu không những không tránh đi mà còn đưa vai vào đỡ lấy đầu của cô để cho cô dựa vào, cô tìm được điểm tựa thì xem ra ngủ sâu hơn hẳn.

"Nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thấy đáng yêu như thế. Yah, __ ssi rốt cuộc đến bao giờ cậu mới mở lòng với tớ đây chứ?"BeomGyu nhẹ nhàng đưa tay vén tóc của cô ở trước mặt ra sau tai rồi nhìn gương mặt say ngủ của cô nhỏ giọng hỏi nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là một tiếng ưm nho nhỏ lúc ngủ của cô làm BeomGyu không nhịn được bật cười một cái.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác yêu một người thật lòng là như thế nào, trước đây toàn là hẹn hò cho vui chứ một chút tình cảm cũng không có nên tâm trạng hiện tại khiến BeomGyu cảm thấy hơi lạ nhưng cũng rất thích thú, hóa ra thích một người chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã vui vẻ rồi.

Xe buýt cứ chạy như vậy một quãng đường dài, lâu lâu lại dừng lại một lần để người này lên, người khác xuống nhưng những chuyện đó cũng không khiến bạn Choi nào đó rời mắt khỏi cô gái bên cạnh. Một vài người phụ nữ ở trên xe buýt nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức có cảm giác hâm mộ. Cũng phải, được bạn trai đẹp trai như thế ngồi bên cạnh nhìn mình dịu dàng như vậy thì ai cũng thấy ngưỡng mộ cô thôi, trong khi chính chủ vẫn đang ngủ ngon lành không biết gì cả.

"Đến đường XX rồi, có ai muốn xuống không?"Bác tài dừng xe rồi lên tiếng hỏi lớn.

"Cháu ạ, bác đợi cháu một chút"BeomGyu giơ tay nói lớn vì cậu biết đường này là đường về nhà cô.
"Được, nhanh lên nhé"Bác tài.

"Tỉnh lại đi __, đến nơi rồi đấy"BeomGyu quay sang vỗ nhẹ vào mặt cô nói.

"Cái gì cơ? Hả Choi BeomGyu?"Cô bị đánh thức đột nhiên tỉnh lại vừa nhìn thấy cậu liền tròn mắt ngạc nhiên.

"Xuống xe trước đã rồi nói"BeomGyu không thèm để ý đến thái độ của cô nhanh chóng đứng dậy ôm lấy túi của cô rồi kéo tay cô cùng xuống xe.

"Ơ này khoan đã, làm sao cậu có mặt ở đây?"Cô được BeomGyu kéo xuống khỏi xe buýt liền níu cậu lại hỏi. Chiếc xe ở phía sau cũng rời đi ngay lập tức.

"Tớ mà không ở đây nói không chừng xe buýt đã chở cậu đến trạm cuối luôn rồi. Đi xe buýt lại ngủ gật là thế nào?"BeomGyu không trả lời cô mà hỏi lại.

"Tại tôi hơi mệt, cơ mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao cậu biết tôi ở trên xe buýt?"Cô vuốt lại tóc trả lời rồi hỏi tiếp.

"Tớ đi ngang thấy cậu lên xe buýt nên đi theo, ai ngờ cậu vừa lên đã lăn đùng ra ngủ, còn chảy nước miếng ra áo tớ đây này"BeomGyu.

"Không thể nào, cậu đừng có mà nói dối, tôi chảy nước miếng khi nào chứ"Cô lập tức phản bác ngay, cô đã bao giờ như thế đâu mà cậu ta lại nói vậy.

"Tớ đùa thôi, __ của tớ ấy lúc ngủ cực kì xinh đẹp luôn, lại còn đáng yêu nữa"BeomGyu khoác tay qua vai cô kéo người cô sát lại người mình trầm giọng nói.

"Yah cái tên này, ai là của cậu chứ? Mau tránh ra, tôi phải về nhà"Cô đẩy người cậu ra nhưng BeomGyu vẫn bám mãi không chịu buông.

"Để bạn trai tương lai đưa cậu về nhà nhé, buổi tối đi một mình lỡ như gặp biên thái thì sao?"BeomGyu.

"Tôi mới không sợ, cậu mau về nhà đi. Tạm biệt"Cô không hề thay đổi ý định lôi cậu ra khỏi người mình nói rồi hùng hổ nhanh chân đi trước.

"Phía trước hình như có biến thái kìa, lại còn không mặc đồ gì nữa chứ"BeomGyu ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

"A, thật là, có biến thái thật sao?"Cô nghe thấy thế liền sợ hãi quay lui chạy đến phía sau lưng BeomGyu che hai mắt lại kêu lên. Cô đọc báo cũng có nghe qua về việc hiện nay có vài tên biến thái cứ nhan nhản ở ngoài đường nên không một chút nghi ngờ lời của BeomGyu.

"Ừ, nhiều lắm, nhưng mà không phải cậu không sợ sao?"BeomGyu để ý đến cô gái túm chặt áo mình trốn ở sau lưng muốn cười nhưng cũng nhịn lại hỏi.

"Đừng nhiều lời nữa, mau về thôi, cậu ấy đưa tôi về một đoạn đi, cảm ơn"Cô vì ngại không biết nên chối như thế nào liền lớn tiếng nói.

"Biết rồi, đi nào để bạn trai đưa cậu về nhà an toàn nhé"BeomGyu mỉm cười mãn nguyện nắm lấy tay cô trong bàn tay của mình rồi đưa cô về đến tận nhà. Còn cô vì sợ mấy tên biến thái trong lời của BeomGyu nói nên suốt đường đi cứ nép gần vào người cậu, để yên cho cậu nắm tay mình cũng không giật tay ra làm Choi BeomGyu vui vẻ được nước làm tới nắm càng ngày càng chặt, bước đi cũng chậm lại chỉ để đi cùng cô lâu thêm một chút nữa, xem ra hôm nay cùng cô đi xe buýt như thế quả thực không tệ, lại còn có chút lãng mạn nữa chứ. Không biết bao giờ mà Choi BeomGyu trở nên sến súa như vậy.

Ngày hôm sau, BeomGyu như mọi ngày mua bữa sáng rồi mang đến lớp đặt vào chỗ cho cô làm ai ai nhìn thấy cũng ganh tỵ với cô hết mức. Vì Choi BeomGyu lần đầu tiên chăm sóc tận tình cho một cô gái như vậy bảo sao mấy cô gái thích cậu không bực tức cho được.

"BeomGyu à, cậu cầm lấy cái này đi, đây là quà ba tớ đưa về từ Mĩ đấy, rất ngon"Một cô nữ sinh trong lớp của cô mạnh dạn chạy đến đưa hộp kẹo trong tay cho cậu cười nhẹ nhàng nói.

"Ồ vậy sao? Cảm ơn cậu nhé"BeomGyu không hề từ chối mà còn niềm nở nhận lấy.

"Không có gì đâu mà"Cô gái được chấp nhận quà liền vui vẻ cười ngại.

"__ đến rồi, __ à"BeomGyu né tránh bàn tay cô nữ sinh kia đang muốn nắm lấy tay của mình chạy đến chỗ cô vừa mới đi vào lớp.

"Choi BeomGyu? Sao cậu lại ở đây?"Cô vừa nhìn thấy cậu thì phát hoảng, cậu ta lại đến đây làm gì thế không biết, cô không muốn lại trở thành mũi dùi của mấy cô gái trong lớp đâu.

"Đương nhiên là đến để gặp cậu rồi. À đúng rồi, cho cậu cái này này, tớ biết là cậu thích kẹo mà"BeomGyu đưa hộp kẹo mà mình vừa được tặng cho cô tự nhiên nói.

"Nó.... Nó là của mình cho cậu mà"Cô bạn nữ sinh kia thấy quà của mình bị rơi vào tay của đối thủ liền lên tiếng.

"Đúng vậy, nhưng mà cậu cho tôi rồi thì nó là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi chứ đúng không? Cậu cứ lấy đi nhé"BeomGyu nhìn cô nữ sinh đó nói rồi lại nhìn cô bên cạnh cười tươi dặn dò.

"Tôi không lấy đâu, cậu cầm và về lớp đi đừng ở đây nữa"Cô nhanh chóng trả lại hộp kẹo rồi nói.

"Được được, tớ về lớp liền đây, cậu nhớ ăn sáng đầy đủ nhé"BeomGyu vẫy vẫy tay với cô rồi chạy đi về lớp.

"À còn nữa, cái này cho các cậu đấy, ăn thật ngon nhé"BeomGyu đi đến ngang cửa lớp liền dừng lại đột ngột ném hộp kẹo cho đám bạn cùng lớp của cô đang tụ tập lại một chỗ nhìn cô và cậu nãy giờ niềm nở nói. Dù sao thì bạn của cô cũng là bạn của cậu mà.

"Khoan đã Choi BeomGyu, nói chuyện chút đi"Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó lập tức chạy đến kéo cậu đi ra ngoài làm cả lớp xô đẩy nhau chạy ra cửa xem xem thế nào.

Cô rất ít khi chủ động nói chuyện với cậu nhưng mà mỗi lần như thế đều là muốn cậu không theo đuổi cô nữa nên mỗi lần như thế BeomGyu đều tìm cách tránh đi.

"Tớ biết cậu định nói gì rồi, nếu cậu không muốn tớ đến lớp của cậu nữa thì được, tớ không đến nữa nhưng mà bảo tớ tránh xa cậu thì tớ không làm được đâu"BeomGyu đưa bàn tay ra trước mặt ngăn không cho cô nói lên tiếng trước.

"Không phải chuyện đó, tôi chỉ là muốn nói lời cảm ơn với cậu thôi"Cô đẩy tay cậu ra nói.

"Cảm ơn? Tớ sao? Cậu không đùa chứ? Tại sao lại cảm ơn tớ?"BeomGyu ngờ nghệch chỉ tay vào mình hỏi lại. Hôm nay cô lại còn cảm ơn cậu thật sao?

"Vì tối qua đã đưa tôi về nhà an toàn, cảm ơn cậu"Cô mỉm cười nói.

Ngày hôm qua khi vừa về đến nhà mở điện thoại lên cô liền thấy tin tức thông báo phụ nữ không nên ra ngoài vào tối muộn vì dạo này hay có biến thái nên cô mới thấy biết ơn cậu trong khi cô không biết rằng câu chuyện đó là do cậu tự bày ra dọa cô để được đưa cô về nhà. Quả thật cũng may mắn cho BeomGyu là trùng hợp đến như thế. Đến cả ông trời cũng muốn giúp đỡ cho Choi Beomgyu.

"Cảm ơn tớ sao? Phải có gì đó thì mới chân thành chứ? Cậu định lấy gì báo đáp tớ đây?"BeomGyu cười nhìn cô từ trên xuống dưới hỏi.

"Này, đừng có mà suy nghĩ lung tung, cậu muốn tôi làm gì?"Cô đưa hai tay che trước ngực đề phòng hỏi.

"Là thế này, ngày mai là chủ nhật, cậu có thể cảm ơn tớ bằng cách đi chơi cùng tớ được chứ? Tớ biết nhà cậu rồi, 7h tớ sang đón cậu nhé. Quyết định vậy đi. Bye bye"BeomGyu tặc lưỡi nói một hơi dài không ngừng nghỉ rồi bỏ đi mất.

"Ơ này, tôi còn chưa nói gì mà. Thật là"Cô nhận thức được mọi việc gọi cậu nhưng BeomGyu đã nhanh chóng bỏ đi mất làm cô chưa được nói câu nào cũng đã xem coi như là đồng ý với cậu ta rồi.

Đúng 7h ngày hôm sau BeomGyu liền đến nhà đón cô nhưng vì lần này đến gặp phải ba mẹ cô nên bị kéo vào nhà hỏi chuyện. Ban đầu cậu còn sợ phụ huynh sẽ không thích cậu mà đuổi cậu về ai ngờ cả ba người ngồi nói chuyện lại hợp ý nhau liền chưa gì đã kết thân trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ. Mẹ cô thì thích cậu vì lễ phép, lanh lẹ lại còn đẹp trai, ba cô thì thích cậu vì biết cậu tuổi còn nhỏ đã giúp đỡ gia đình làm kinh tế sau này nhất định sẽ lo được cho con gái ông. Ba cô còn xem cậu như khách quý khi biết công ty đối tác quan trọng của mình thuộc quyền sỡ hữu của Choi Yeon Jun cũng là anh trai của BeomGyu luôn. Vậy là chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi thì BeomGyu đã lấy được lòng và ghi điểm tuyệt đối trong mắt của nhị vị phụ huynh.

"Xem ra cậu cũng có tài ăn nói đấy, ba mẹ tôi thích cậu như vậy"Cô vừa đi vừa nhìn chàng trai bên cạnh tặc lưỡi nói. Mẹ cô là người khó tính kén chọn chưa từng khen người đàn ông nào ngoài ba cô bây giờ lại khen BeomGyu hết lời, đã thế còn dặn cô nắm bắt cơ hội hẹn hò với cậu thì cũng đủ biết như thế nào rồi.

"Cậu quá khen, tớ từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn hoàn hảo như vậy. Hay là cậu rộng lượng tìm giúp tớ một nhược điểm đi được không?"BeomGyu ngẩng cao đầu tự hào về bản thân nói.

"Tự luyến"Cô bĩu môi nói hai chữ.

"Được rồi, cậu muốn đi đâu chơi, tớ đưa cậu đi tất"BeomGyu cười vui vẻ hỏi.

"Thật sao? Đi shopping đi, nhanh nào"Cô nghĩ tới hai từ shopping thì hai mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô kéo tay BeomGyu đi ngay.

Choi BeomGyu sống trên đời mười mấy năm, hẹn hò biết bao nhiêu người, cũng biết 10 người con gái thì hết 9 người là mê shopping nhưng đây là lần đầu cậu có cảm giác đi theo phụ nữ mua sắm là như thế nào. Quả thực là khó khăn hơn suy nghĩ của cậu.

Cô không biết đã kéo BeomGyu vào không biết bao nhiêu shop quần áo, gần như đi hết cả trung tâm thương mại, thử hết nửa cửa hàng của người ta mà không biết mệt là gì. Chỉ tội cho chàng trai nào đó đi theo cô phải luôn nhìn trang phục rồi nhận xét cho cô như vậy nguyên cả buổi sáng, khen quá thì sợ cô bảo là mình khen qua loa, mà chê không đẹp thì sợ cô tủi thân làm BeomGyu muốn về nhà cũng không được, ở lại cũng không xong, cực khổ vô cùng.

"Hyung hả? Em đây, hôm nay em bận rồi hôm khác nhé. Nae hyung, tạm biệt"BeomGyu ngồi mà như nằm ở sofa đợi cô thử đồ thì nhận được điện thoại của Soobin rủ đi ăn trưa cùng nhưng đành từ chối vì cô, nhờ cuộc gọi này mà cậu mới nhận ra đã trưa rồi, cuối cùng thì thời gian giải thoát của cậu đã đến.

"Sao thế? Có việc à?"Cô vừa thử đồ đi ra thấy cậu nghe điện thoại xong liền hỏi.

"Không có, nhưng mà cũng trưa rồi, cậu không đói sao? Chúng ta đi ăn đi"BeomGyu mở điện thoại đưa ra trước mặt cô đề nghị. Cậu cần phải thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức mới được, thực sự chịu không nổi, những việc này chỉ hợp với phụ nữ mà thôi.

"Cũng được, đợi tôi thay đồ đã"Cô nhìn thấy đã muộn nên cũng thỏa thuận gật đầu quay vào thay đồ.

"Cuối cùng cũng thoát rồi, cảm ơn trời đất"BeonGyu thấy cô vừa đi liền bật dậy khỏi sofa thở dài nói như vừa sống lại làm mấy cô nhân viên nhìn thấy cũng bật cười. Trong mắt họ cậu chính là chàng trai chiều bạn gái điển hình thường thấy, dù không thích nhưng vẫn cố chịu đựng đến giờ này.

Cả hai rời khỏi trung tâm thương mại mà cậu cứ có cảm giác được hồi sinh háo hức kéo tay cô đi ăn cơm, sáng giờ  đã tiêu tốn không ít năng lượng rồi, cần phải nạp lại gấp.

"BeomGyu à, ăn cái này đi"Cô ngồi đối diện cậu lên tiếng đưa muỗng có đồ ăn cho cậu.

"Cái này là gì vậy?"BeomGyu cẩn thận nhìn thức ăn hỏi.

"Là cua đấy, ngon lắm, thử đi nhanh lên"Cô hối thúc cậu ăn nói.

"Ừ... Ừ"BeomGyu có vẻ hơi chần chừ rồi cũng nhanh chóng há miệng để cô đút cho mình.

"Ngon lắm đúng không? Tôi thích nhất là cua đấy"Cô vui vẻ cười tít mắt nói.

"Vậy ăn nhiều vào, hết liền gọi tiếp"BeomGyu nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi gắp cua để vào chén của cô nói.

"Cảm ơn"Cô gật đầu vui vẻ ăn uống, vì là món ưa thích nên cô ăn rất nhiều.

Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường như thế cho đến khi BeomGyu có biểu hiện lạ làm cô đang ăn cơm thong thả cũng cảm thấy có gì đó xảy ra với cậu.

"Này, cậu làm sao đấy? Ốm à?"Cô nhìn thấy BeomGyu ngừng ăn được một lúc, mồ hôi thì túa ra như mưa, mặt cũng nhăn nhó đau đớn làm cô phát hoảng thả luôn thìa trên tay xuống chạy sang chỗ cậu hỏi.

"Tớ.... Tớ..."BeomGyu khó khăn lên tiếng, người cậu bây giờ rất khó chịu, mặt cũng đỏ lên như lửa đốt, đến nói năng cũng khó khăn, người gần như gục xuống bàn.

"Đừng nói nữa, tôi đưa cậu đi bệnh viện"Cô lo lắng đến mức luống cuống tay chân trả tiền bữa ăn rồi nhanh chóng đỡ cậu đi bệnh viện.

Đoạn đường từ quán ăn ra đến taxi để đi bệnh viện nếu như không có nhân viên quán giúp đỡ thì cô cũng không biết nên làm như thế nào nữa, người gì mà đã cao lại còn to lớn hơn cô nhiều như vậy, làm cô đỡ cậu thôi cũng mệt muốn đứt hơi.

BeomGyu cuối cùng cũng đến được bệnh viện cấp cứu kịp thời, trong suốt thời gian đó cô như ngồi trên đống lửa vì nếu cậu mà có xảy ra chuyện gì thì cô cũng không biết đối mặt với người nhà cậu như thế nào nữa.

"Yah Choi BeomGyu, cậu bị ngốc sao? Đã biết rõ bản thân dị ứng với cua sao lúc đó lại còn ăn hả?"Cô vừa đi gặp bác sĩ về liền không quan tâm cậu là bệnh nhân lập tức quát lớn. Cũng may đây là phòng riêng nếu không cũng không biết giọng của cô sẽ được bao nhiêu người nghe thấy nữa.

"Dù sao cũng là do __ tự mình đút cho tớ làm sao có thể từ chối chứ?"BeomGyu nằm trên giường truyền nước, sắc mặt cũng tốt hơn nói. Cậu từ nhỏ đã dị ứng với cua nên không bao giờ đụng đến nó nhưng vì hôm nay do cô muốn đút cho cậu ăn nên cậu không muốn từ chối mới liều ăn.

"Cậu đúng là đại ngốc, làm tôi sợ muốn chết"Cô ngồi sụp xuống ghế bên cạnh giường bệnh thở dài, cũng may là không nặng lắm, chứ tội này của cô đúng là không đền nổi.

"Cậu lo cho tớ sao? Xin lỗi vì để cậu sợ như thế"BeomGyu mỉm cười nói.
"Tôi mới là không lo cho cậu, nằm mơ"Cô quay mặt đi nói.

"BeomGyu hyung, anh không sao chứ? Có sao không? Em xem nào, có sứt mẻ chỗ nào không?"Thằng nhóc Kai từ bên ngoài mở cửa xông vào liền chạy một mạch đến giường bệnh sờ soạng khắp mặt cậu kiểm tra miệng hỏi tía lia làm BeomGyu không giật mình mà khiến cô ngồi ở bên cạnh gần như rơi xuống sàn luôn.

"Tránh ra cái thằng này, anh mày là bệnh nhân đấy. Không có sao hết, vẫn chưa chết được"BeomGyu lôi tay của Kai ra thay đổi giọng điệu khác nói.

"Chưa chết là may mắn cho em đấy. Lại làm sao mà vào viện"Yeon Jun cùng Soobin và Taehyun cũng đi vào nhìn hỏi. Đang còn họp ở công ty nghe tin BeomGyu nhập viện anh liền thả hết công việc để đến đây, mặc dù hay phũ vậy thôi chứ thật ra anh rất thương cậu.

"Dị ứng cua thôi, không có gì to tát cả"BeomGyu ngồi dậy khỏi giường nhún vai nói.

"Anh nói cái gì cơ? Không có gì cả? Không phải anh không ăn được cua sao lại còn ăn nó? Đúng là không chết quả là may mắn cho anh"Taehyun nghe xong liền lên tiếng. Lúc nhỏ BeomGyu cũng bị dị ứng cua kết quả hôn mê mấy ngày liền suýt thì không qua khỏi làm ai cũng khiếp hồn một phen từ đó không cho phép cậu đụng đến bất kì món ăn nào có liên quan đến cua cả.

"Sao lại còn ăn cua thế? Không muốn sống nữa chắc?"Soobin cũng không thể hiểu nổi hỏi.

"Là do em ạ, tại vì em không biết BeomGyu cậu ấy dị ứng với cua, em xin lỗi"Cô đột nhiên lên tiếng nói trong khi nãy giờ bị bốn người vừa vào xem như là không khí không để ý gì.

"Ơ, chị dâu này"Kai đã leo lên giường bệnh ngồi với BeomGyu từ bao giờ kêu lên, vừa nói đã bị BeomGyu đạp cho một phát vì gọi lung tung trước mặt cô.

"Là do em à? Em là __ đúng không?"YeonJun nhìn thấy cô gái đứng cạnh BeomGyu liền hỏi.

"Nae, em xin lỗi"Cô cúi đầu nói.

"Đừng trách cậu ấy, là do em không cẩn thận, cũng không gặp vấn đề gì lớn không cần căng thẳng như vậy"BeomGyu xen vào nói.

"Không sao đâu noona, ông anh nhà em sống dai lắm chị yên tâm, lần sau cẩn thận chút là được rồi"Taehyun cũng lên tiếng an ủi cô.

"Ừ"Cô lúc nãy mới ngẩng đầu lên nói. Cũng may có BeomGyu cứu cô qua kiếp nạn này, nhìn mấy ông anh của cậu đẹp trai như thế mà ông nào ông nấy đều toát ra hơi lạnh làm cô không rét mà run, khiến cô sợ chết khiếp một phen.

BeomGyu ở lại bệnh viện ba ngày để theo dõi sức khỏe rồi mới được phép xuất viện. Cô vì muốn chuộc lỗi nên ngày nào cũng đến thăm cậu, mẹ cô biết chuyện cũng nấu cháo rồi bắt cô mang đến bệnh viện cho cậu. Suốt ba ngày ở bệnh viện BeomGyu vui vẻ không thôi, thậm chí còn không muốn xuất viện chỉ để được cô chăm sóc. Ngày thứ tư đi học lại BeomGyu khỏe như bình thường, tinh thần còn sảng khoái hăng hái hơn trước rất nhiều.

"__ à, nhận của tớ đi, tớ thích cậu nhiều lắm, làm bạn gái của tớ được không?"Tiếng của một người con trai vang lên lọt vào tai BeomGyu làm cậu đang vừa đi vừa huýt sáo cũng phải dừng chân ngó nghiêng xung quanh khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Gì đây, không phải cậu đã phong sát hết cả cái trường này là không ai được đến gần cô rồi sao? Thế quái nào mà còn có người tỏ tình với cô đây. Muốn dành với Choi BeomGyu cậu phải xem cậu ta là thần thánh phương nào.

"Hyun Jae à, tớ...."Cô đứng trước mặt anh bạn đó lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào. Cô và anh bạn này học chung một lớp tiếng anh mà cậu bạn này lại là học sinh giỏi nhất lớp nên cô hay hỏi bài cậu ta và bây giờ cậu ta lại bất thình lình tỏ tình với cô như vậy thật sự làm cô khó xử.

"Cậu ấy là của tôi rồi, không đến phiên cậu đâu"BeomGyu từ sau lên tiếng đi đến đứng bên cạnh tự nhiên khoác vai cô thân mật nhìn người đối diện.

"Cậu là ai?"Hyun Jae híp mắt nhìn người đứng với cô, theo như sự điều tra của cậu ta thì cô chưa có bạn trai cơ mà, và cậu ta cũng chẳng biết đến chuyện BeomGyu đang theo đuổi cô vì cậu ta vừa mới chuyển đến đây được vài ngày nên không có ai phổ cập thông tin kịp.

"Tôi là bạn trai tương lai của cậu ấy"BeomGyu chỉ tay về phía cô vô cùng tự nhiên nói.

"Cũng chỉ là bạn trai tương lai, còn chưa phải chính thức thì mau tránh sang một bên"Hyun Jae hừ giọng.

"Mạnh miệng như vậy? Này tôi hỏi, cậu thấy cậu ấy thế nào? Xinh đẹp, học giỏi, đáng yêu, tốt tính có đúng không?"BeomGyu.

"Đúng vậy"Hyun Jae gật đầu.

"Đấy, một người như vậy thì chỉ có xứng với tôi, không đến lượt cậu"BeomGyu đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn hẳn đứng lên chắn trước mặt cô nhìn Hyun Jae trầm giọng nói.

"Đủ rồi Choi BeomGyu"Cô kéo áo cậu lại không muốn cậu ta gây chuyện nói.

"Này anh bạn, tốt nhất là nên tìm người khác đi, __ là người của tôi, cậu thử dám đến gần cậu ấy xem, một ngày cũng đừng mong sống yên ổn"BeomGyu gằn giọng xem ra đang kìm nén tức giận.

"Cậu nói đủ chưa? Mau đi"Cô tức giận quát lên làm cả BeomGyu lẫn Hyun Jae giật mình rồi liền bỏ đi.

"Nhớ lời tôi đó anh bạn"BeomGyu vỗ vai Hyun Jae nói một câu rồi liền chạy theo cô.

Cô mắng BeomGyu một tiếng xem ra rất tức giận không thèm để ý đến hai người ở phía sau có còn gây sự với nhau hay không mà cứ thế một đường đi thẳng xem như chuyện không liên quan đến mình.

"__, đợi tớ với"BeomGyu chân dài bước một bước cũng bằng cô chạy mấy bước nên chưa gì đã tóm được tay của cô đứng lại.

"Cậu phá đủ chưa? Tại sao lúc nào cậu cũng xen vào chuyện của tôi vậy hả? Này, muốn làm gì, bỏ tôi xuống"Cô dừng lại vì bị BeomGyu kéo ngẩng đầu nhìn cậu mắng một trận nhưng vừa nói được hai câu liền được BeomGyu bế bổng lên khiến cô trở tay không kịp túm lấy cổ áo của cậu.

"Được rồi, như vậy mới dễ nói chuyện, cậu cứ ngẩng lên nhìn tớ như vậy coi chừng gãy cổ"BeomGyu nhấc một cái là đã bế được cô lên đặt cô đứng trên bục cầu thang phía sau lưng mình để cô đứng ngang bằng với chiều cao của cậu. Vì cô thấp hơn BeomGyu rất nhiều nên mỗi lúc nói chuyện ngoại trừ lúc ngồi ra thì đều là cô ngẩng đầu lên nhìn cậu hoặc là cậu cúi xuống nhìn cô.

"Cậu dám coi thường tôi"Cô đứng trên bậc thang đúng là cao ngang bằng với cậu rất dễ nói chuyện nhưng vẫn ấm ức dẫm chân nói.

"Hoàn toàn không có, tớ thương cậu không hết làm sao có thể coi thường cậu"BeomGyu trưng ra vẻ mặt vô tội nói.

"Cậu chính là coi thường tôi, việc gì của tôi cậu cũng xen vào, còn không cho nam sinh đến gần tôi. Tại sao hả?"Cô lúc nãy cũng muốn nói lời từ chối Hyun Jae rồi chỉ là chưa tìm được lời để nói thì tên này đã đến đe dọa người ta rồi.

"Vì tớ thích cậu, rất rất thích, tớ không muốn một tên nào lại gần cậu ngoại trừ tớ cả"BeomGyu nghiêm túc nói.

"Cậu.... "Cô đột nhiên im bặt, cũng không phải lần đầu BeomGyu nói thích cô, chỉ là lần này cô có cảm giác hơi lạ.

"__, tớ biết cậu không tin tình cảm của tớ vì trước đây tớ có rất nhiều bạn gái nhưng mà tớ xin thề với cậu, tớ đối với cậu hoàn toàn là thật lòng, ngay từ khi nhìn thấy cậu tớ đã thích cậu rồi"BeomGyu.

"Thời đại nào rồi còn kiểu vừa nhìn đã yêu chứ"Cô tặc lưỡi nói cố ý lảng tránh.

"Đúng vậy, tớ chính là vừa nhìn đã yêu, có thể cậu không tin nhưng cậu chính là người đầu tiên mà tớ yêu, tớ không mong cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ, tớ chỉ mong cậu không né tránh xa lánh tớ, chỉ cần cậu cho tớ thời gian thể hiện mình, để tớ được ở bên cạnh bảo vệ cậu, chăm sóc cậu thì cho dù cậu muốn tớ đợi bao lâu cũng được, tớ không ngại theo đuổi cậu đâu"BeomGyu.

"Choi BeomGyu, bây giờ cậu có thể nói như thế nhưng rồi sau này khi tốt nghiệp thì sao? Chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa, cậu sẽ gặp được nhiều cô gái khác, đến lúc đó cậu có để tôi vào mắt?"Cô không phải là người yêu ai là liền cưới người đó nhưng mà tình yêu đối với cô thực sự rất to lớn, họ cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cô rất sợ nếu bây giờ đồng ý thì đến lúc chia tay chắc chắn rất đau khổ.

"Ai bảo với cậu như vậy. Sau này cậu đi đâu tớ ở đấy, đến khi nào cậu thực sự không thể chấp nhận tớ thì đến lúc đó tớ sẽ không theo cậu nữa. Cho dù là một năm, hai năm, hay là mười năm đi nữa thì nếu như cậu không ghét tớ tớ vẫn theo đuổi cậu. Ở đâu có __, ở đó có Choi BeomGyu"BeomGyu ánh mắt kiên định nhìn cô tuyên bố.

"Nếu sau này cậu thay đổi thì thế nào? Con trai các cậu có thể tin được sao?"Cô nói thẳng ra là đã động lòng rồi, không phải chỉ vì những lời nói của cậu hôm nay mà cả quãng thời gian, kể cả chuyện cậu vì cô mà bất chấp ăn cua cũng làm cô cảm động.

"Cậu không nên tin tên con trai nào cả ngoại trừ tớ, vì tớ chắc chắn có thể tin được"BeomGyu.

"Vậy được, cậu thử không làm được những gì mình nói đi, tớ nhất định không tha"Cô chần chừ suy nghĩ rồi gật đầu nói.

"Ý cậu là chấp nhận tớ rồi đúng không? Cậu đồng ý làm bạn gái tớ rồi đúng chứ?"BeomGyu hơi phấn khích hỏi.

"Nếu như cậu dám đá tớ giống mấy cô bạn gái trước kia của cậu thì cậu sống không yên đâu. Tớ nhất định không hiền như bọn họ"Cô không dám nhìn thẳng cậu mà nhìn xung quanh nói như ngầm thừa nhận.

"Chỉ sợ cậu đá tớ thôi, tớ nhất định sẽ trân trọng cậu mà"BeomGyu ôm lấy cô mỉm cười nói.

"Tốt nhất là nên như vậy"Cô cũng vòng tay ôm lấy BeomGyu nói.

Cho cậu cơ hội cũng như là cho cô cơ hội đi vì cái tên BeomGyu đáng ghét này từ bao giờ đã làm cho cô động lòng rồi.

Cô thì chỉ mong cậu thật lòng với cô mà thôi, không lừa dối, không phản bội cô là được nhưng mà bạn Choi thì như muốn mang cả thế giới về cho cô vậy, muốn dừng quãng thời gian sau này mà yêu chiều cô, làm cho cô thấy trở thành bạn gái của Choi BeomGyu chính là lựa chọn đúng đắn. Đây không phải là lần hẹn hò đầu tiên của cậu nhưng là lần đầu cậu vì tình yêu mới hẹn hò chứ không phải cho vui như trước kia. Tình yêu bây giờ đối với BeomGyu quan trọng hơn bao giờ hết vì có cô.

***********
Mọi người nhớ tăng view cho MV CROWN của năm bạn và vote cho mình nữa nhé.
Hãy giúp TXT trở thành nhóm có MV có nhiều lượt xem nhất KPOP trong 24h đầu tiên nha ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top