_2_ CHOI SOOBIN.
Choi Soobin từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên chưa từng biết hai từ "xấu trai" là gì khi mà bất cứ ai nhìn thấy cậu đều phải trầm trồ một tiếng khen ngợi vẻ ngoài cực phẩm của cậu. Không chỉ sỡ hữu gương mặt đẹp trai, chiều cao vượt trội mà cậu còn nổi tiếng với thành tích học tập cực tốt lại có nhiều tài năng như ca hát, biết chơi bóng rổ nên Soobin dường như trở thành một hình mẫu hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng hướng tới. Ba mẹ của cậu cũng không ngừng tự hào về con trai của mình, ai cũng bảo họ ăn ở phước đức lắm mới có đứa con bảo bối tuyệt vời như vậy.
Nhưng mà người đời cũng có câu không phải cái gì tốt quá cũng là tốt. Cũng chính vì cực phẩm như vậy nên từ khi lên cấp III Soobin đã trở thành đối tượng của nhiều cô gái trong trường học từ bạn cùng tuổi, hậu bối khối dưới hay là tiền bối khối trên đều chết mê chết mệt vì cái tên Choi Soobin. Người theo đuổi cậu nhiều đến mức cậu cảm thấy mình như bị làm phiền mỗi lần đến trường, hôm nay người này mai lại người khác cố ý tiếp cận cậu khiến cậu nhiều lúc còn ngửa đầu oán trách ông trời cho cậu ngoại hình xuất chúng cũng khiến cậu khổ vì nó.
Đến năm ba cấp III vì không chịu được chuyện ngày nào đến trường cũng có người theo sau, đã thế các cô nàng còn đánh nhau chỉ vì tranh giành cậu nên Soobin đã quyết định chuyển đến một ngôi trường khác dù cũng sắp tốt nghiệp, gia đình cậu cũng chuyển đi nơi khác sống luôn.
Lần nhập học ngôi trường mới này Soobin quyết định mình sẽ che dấu đi vẻ ngoài của mình để không phải gặp lại tình trạng như trên nên mỗi lần đến trường cậu lại đeo một chiếc kính dày che đi gần nửa khuôn mặt, thường mang áo có mũ, mang khẩu trang khi ở bên ngoài và luôn đội mũ cả những lúc ở trong lớp học, cậu cũng không làm quen với ai trong lớp cả, ngồi ở bàn học cuối lớp và lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống, tự biến mình thành người khác lạ vì cậu chỉ muốn yên bình học xong cấp III mà thôi. Vậy là ở ngôi trường mới này Soobin cũng nổi tiếng nhưng mà với tiếng tăm là anh chàng khó hiểu nhưng học giỏi, ai cũng tò mò muốn nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của cậu xem tròn méo như thế nào nhưng không ai nhìn được vì cậu luôn cố giấu đi gương mặt mình.
Ở trong trường đồn thổi lên nhiều giai thoại về lí do cậu che dấu mặt của mình nhưng không ai biết chính xác lí do là gì và xem cậu là một tên mọt sách, nghĩ cậu có gương mặt khó coi nên mới phải che dấu nên không ai đến gần cậu cả. Soobin thấy như vậy không những không buồn mà ngược lại còn thấy cực kì vui vẻ vì không bị làm phiền như trước kia, thành tích học tập lại tốt càng tốt, luôn đứng đầu lớp và trường, giáo viên cực kì quý cậu còn học sinh trong trường thì càng lúc càng xa lánh cậu.
" __, cậu thấy cậu ta không, lúc nào cũng cúi gầm mặt như vậy, thật muốn chạy đến kéo đầu cậu ta lên xem mặt mũi rõ ràng như nào"Cô gái khều tay người bên cạnh mình nói. Dù là chung một lớp nhưng ngay cả một lần nhìn thấy rõ mặt Soobin cũng không ai thấy được vì cậu suốt ngày cúi gằm đầu xuống bàn nhìn vào trong mấy cuốn sách không biết chán, mặt còn đeo thêm cặp đít chai to bự chảng phải gần bằng khuôn mặt của cậu ta rồi.
"Thử đi Soyeon à, tớ cũng muốn xem"Cô gái có tên __ nhìn cô bạn mình gật đầu nói.
"Cậu làm đi, tớ không dám"Soyeon lắc đầu nói. Tò mò là vậy thôi nhưng bảo nó đến gần cậu học sinh kia thì nó không dám vì ở cậu cứ tỏa ra điều gì đó làm ai cũng không dám lại gần.
"Thật là, ở yên đây chờ tớ"__ nhìn thấy Soobin ôm theo chồng sách đi ra ngoài liền đứng dậy đi theo. Hôm nay nhất định cô phải xem được mặt của cậu ta mới được.
Cô - __ được biết đến là một trong những học sinh có thể được gọi là chị đại của trường, học hành không được tốt lắm nhưng hễ ai nhìn thấy cũng phải dè chừng vì từ nhỏ đã học võ nên bất cứ ai đụng vào cô liền không nguyên vẹn trở về, hay quậy phá khiến thầy cô cũng đau đầu theo nhưng vì gia đình cô có đóng góp nhiều cho trường nên ngoại trừ việc nhắc nhở và cầu trời cho cô đừng phá nữa thì ngoài ra họ không có cách nào khác. Đừng nói là nữ sinh, ngay cả nam sinh thấy cô cũng không dám lớn tiếng.
Từ trước đến giờ cô thuộc dạng người muốn thứ gì có thứ đó, muốn làm gì phải làm bằng mọi cách không thôi là không chịu nổi nhưng mà từ lúc Soobin chuyển vào trường cô muốn nhìn mặt cậu ta những vẫn chưa làm được, ngoài việc biết tên của cậu ta là Choi Soobin, học giỏi, cao ráo ra thì cô không biết gì khác khiến cô ngày nào cũng phải tìm cách chọc phá cậu ta để xem mặt mũi ngang dọc như thế nào nhưng đến giờ vẫn chưa làm gì. Không phải là vì cô sợ đâu mà vì chưa có cách gì hay ho thôi chứ cô thì chưa bao giờ biết chữ sợ đánh vần như nào cả.
"Yah, đứng lại đó"Cô đi theo Soobin đến sân sau của trường thấy không có ai khác liền lên tiếng nói lớn làm Soobin dừng lại một chút nhìn xung quanh nhưng không quay đầu lại rồi tiếp tục bước đi. Cậu là nghe thấy nhưng không muốn đứng lại.
"Yah Choi Soobin, cậu điếc à, tôi gọi cậu đó"Cô thấy cậu hoàn toàn lơ đẹp mình lập tức chạy đến chặn ngay trước mặt cậu nói.
"Cậu gọi tôi làm gì?"Soobin cúi gầm mặt nhìn xuống đất hỏi.
"Biết tôi là ai không? Ngẩng cái đầu lên xem nào"Cô khoanh tay trước ngực nhìn cậu nói. Cậu ta có bị gì không vậy, suốt ngày cúi đầu, không bị bệnh tâm lý hay gì chứ?
"Biết, là __, không có chuyện gì thì tôi đi trước"Soobin nói rồi quay lưng lại tính đi ngược lại. Dù cho cậu cố tách biệt với mọi người và không muốn quan tâm đến ai thì cũng không thể không biết cô được vì ngay từ khi vào trường cậu đã để ý cô vì cô có vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều nam sinh theo đuổi nhưng độ nghịch ngợm thì tỉ lệ thuận và thành tích học tập thì tỉ lệ nghịch với nhan sắc xinh đẹp đó. Luôn xếp thứ hai từ dưới lên của lớp, thường xuyên trốn học, nghỉ học, là học sinh cá biệt nên cậu không muốn biết cũng không được.
"Này này, làm gì mà vội, ngẩng đầu cho tôi xem mặt cậu một chút, chỉ một lần thôi cũng được"Cô nhanh chóng chạy theo chặn trước mặt cậu nói. Cô thực sự là tò mò muốn chết rồi đây. Hôm nay vì không chịu được nên cô sẽ xuống giọng thuyết phục cậu ta một lần.
"Mặt tôi rất xấu nên cậu sẽ không muốn xem đâu"Soobin lắc đầu nói. Đây là lần đầu cậu nói nhiều như vậy với bạn cùng lớp từ khi vào trường đến giờ.
"Không sao, tôi nhất định sẽ không chê cậu xấu đâu"Cô mềm mỏng nói nhẹ nhàng để cậu cho cô xem mặt vì cô nghe giọng của cậu thì thấy rất hay, cậu ta ít nói như vậy không ngờ giọng lại hay đến thế.
"Không"Soobin nhất quyết không chịu từ chối thẳng thừng.
"Aishh thật là, là do cậu ép tôi"Cô không chịu được tự mình bất ngờ nhướn người lên kéo mũ áo trên người cậu xuống rồi nhanh tay lột luôn kính ra làm Soobin không kịp giữ lại. Dù cậu cao rất cao nhưng cô cũng thuộc dạng cao 1m65 nên nhảy lên một chút đã lôi được mọi thứ xuống, cô vốn lanh lẹ nên khiến Soobin trở tay không kịp.
"Cậu... "Soobin bị lấy mất kính mắt, mũ cũng bị kéo xuống liền tức giận nhất thời quên luôn chuyện phải che dấu khuôn mặt của mình cứ thế ngẩng đầu nhìn thẳng mặt cô. Cô gái này đúng là tác phong nhanh nhẹn, cậu đúng là chưa kịp làm gì đã bị cô lấy mất kính luôn. Lanh lợi như vậy hèn gì trốn học nhiều lần chưa khi nào bị tóm là phải.
"Yah Choi Soobin, cậu đúng là không soi gương đúng không? Như thế này gọi là xấu không muốn nhìn?"Cô nhìn thấy mặt của Soobin rồi thì lập tức đơ ra vài giây trân trân nhìn vào gương mặt đó nói. Lần đầu cô nhìn thấy có một người đẹp đến như vậy. Mũi cao, mắt to, môi đẹp, có núm đồng tiền, da lại còn trắng, quả thực là cực phẩm, cô là con gái còn thấy ganh tỵ với cậu ta đây này. Vậy là suốt thời gian qua cậu ta che dấu mặt vì quá đẹp chứ không phải vì quá xấu sao?
"Mau trả đây"Soobin ngả tay ra phía trước muốn lấy lại kính nói.
"Không trả, cực phẩm như vậy phải đế mọi người cùng ngắm chứ"Cô thu luôn kính của cậu ra sau lưng nói.
"Này __, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy, nhanh lên"Soobin nhíu mày nhìn cô nói. Đến cuối cùng vẫn không thể giấu nổi.
"Nếu cậu nói cho tôi biết lý do tại sao cậu muốn giấu thì tôi mới trả"Cô mỉm cười nhìn cậu nói. Hình như cô thích cậu ta rồi thì phải, ngay cả nhíu mày cũng đẹp như vậy. So với mấy idol cô hay xem trên tivi thì chỉ có hơn không hề kém.
"Được, tìm chỗ khác nói chuyện, đi thôi"Soobin không kiên nhẫn đến kéo tay cô đi đến một nơi không ai để ý rồi mới nói chuyện vì cô không muốn để người khác biết. Cô bị Soobin kéo đi cũng để yên như vậy ngoan ngoãn đi theo cậu, cô chỉ chăm chú nhìn gương mặt của cậu mà thôi, đẹp như vậy thì ngắm cho đã con mắt mới thôi.
Soobin tìm một góc khuất ở trong trường kéo cô đến đó nói chuyện. Cô vì tò mò mà hỏi từ câu này sang câu khác cứ như đang điều tra tội phạm vậy làm Soobin muốn trả lời cũng không kịp nói theo cô. Vì cậu muốn lấy lại kính của mình nên mềm mỏng hết sức có thể trả lời toàn bộ những gì cô thắc mắc rồi sau một hồi tra khảo xong cô mới chịu đưa lại kính.
"Choi Soobin, cậu có thấy cậu đeo nó là uổng phí nhan sắc của cậu lắm không?"Cô đứng trước mặt nhìn Soobin đeo lại kính của mình thì muốn đưa tay cản lại vì cô vẫn còn thích ngắm gương mặt đẹp trai của cậu nha.
"Tôi không muốn có rắc rối"Soobin lắc đầu đeo kính vào, đội mũ áo lên nói.
"Hay cậu cứ nói cậu là bạn trai của tôi đi, đến lúc đó sẽ không có cô gái nào dám đến làm phiền cậu"Cô nhanh lẹ gợi ý, thực ra cô cũng thích ý tưởng này a~
"Không cần, tôi không muốn"Soobin cũng lập tức từ chối không suy nghĩ. Dính vào cô gái này có khi lại còn rắc rối hơn cho cậu.
"Nhưng mà tôi thích cậu rồi đó, tôi sẽ theo đuổi cậu được không?"Cô cười tít mắt nhìn Soobin hỏi. Hỏi ý kiến vậy cho có lệ thôi, chứ cô mà đã nghĩ đến thì đừng mơ có ai cản được.
"Này __, chăm chỉ học hành đi, tháng này cậu tụt xuống hai bậc rồi đấy, đừng làm những chuyện vô ích nữa"Soobin nhìn cô khuyên nhủ. Cô thường đứng thứ hai dưới lên mà bây giờ tụt hai bậc thì coi như là đội sổ rồi nên Soobin không để ý cũng biết được chuyện này. Cậu không muốn lại vì mình mà cô gái này đến tốt nghiệp cũng không thể đâu.
"Mặc kệ tôi, tôi thích thế, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé Soobinie"Cô vẫn ung dung nhún vai nói rồi quay lưng bỏ đi. Cô đã quen với việc đội sổ rồi cho nên là nó không ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô lắm, bây giờ điều cần làm nhất là phải về nhà tìm cách để tán đổ Choi Soobin mới được, nhân cơ hội chưa ai thấy rõ mặt cậu thì mới tốt, lỡ sau này sơ suất cả trường đều biết cậu ta có gương mặt cực phẩm như vậy thì cô sẽ có nhiều đối thủ hơn mất.
Soobin ở đằng sau nhìn cô gái đó không khỏi ngán ngẩm lắc đầu một cái, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù nói thế nào thì cô vẫn như vậy. Nhưng mà lúc nãy cô còn gọi cậu là Soobinie sao? Lần đầu tiên cô gọi cậu một cách thân thiết như vậy. Không lẽ cô tính theo đuổi cậu thật như lời cô nói sao? Soobin nhíu mày suy nghĩ rồi loại bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô sẽ không làm những chuyện vô ích đó đâu vì bên cạnh cô thiếu gì người mà phải theo đuổi cậu làm gì. Nhưng Choi Soobin không hề biết được lần này cô quyết tâm như thế nào.
Từ hôm cô nhìn thấy được gương mặt của Soobin thì như biến thành người khác. Cô chủ động xin cô giáo để được ngồi chung một bàn với cậu trong khi trước đây cậu chỉ ngồi một mình mà thôi, đã vậy sáng nào cũng mua bữa sáng đến cho cậu, thường nhờ cậu giảng bài cho mình nhưng rốt cuộc lúc cậu giúp thì cô chỉ nghe được một nửa rồi ngủ mất, mọi hành động của cô đều thể hiện sự quan tâm của cô đến cậu, làm cả lớp nhìn thấy cũng phải thắc mắc không biết cô bị làm sao chỉ có mình Soyeon biết vì cô kể cho nó nghe mọi chuyện.
Vậy là từ đó trong lớp chỉ có mỗi cô và Soyeon là chơi chung với Soobin mà thôi, hễ cứ có ai buông lời châm chọc cậu là cô liền không tha cho họ, còn tuyên bố trước lớp ai dám đụng đến Soobin thì chính là đụng đến cô làm không ai dám ho he gì. Soobin cũng bất ngờ không kém cả lớp là mấy vì một loạt hành động của cô, không ngờ cô lại theo đuổi cậu thật, người ngoài không biết họ lại nghĩ cô đẹp mà điên khi thích người trong mắt cả trường là người khó hiểu như cậu. Nhưng mà chính vì cô dám ở trước lớp tuyên bố như muốn bảo vệ cậu làm cậu có chút cảm động, cô không những không nói sự thật về gương mặt cậu cho ai khác ngoài Soyeon mà còn không sợ mọi người xoi mói vẫn quan tâm đến cậu như thế. Không biết có phải vì cậu đẹp nên cô mới như thế hay không nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Soobin có chút rung động rồi.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới"Cô giáo dẫn theo một học sinh nam vào lớp thông báo.
"Xin chào, tớ là Choi Yeon Jun"Học sinh mới nở nụ cười lên tiếng chào một tiếng đã khiến mấy cô bạn gái trong lớp òa lên một tiếng cũng bởi vẻ ngoài điển trai, cười một cái cũng khiến tim họ xao xuyến rồi, nói chung là trai đẹp. Duy chỉ có cô ngồi ở cuối lớp không thèm để ý chỉ chăm chú vào Soobin bên cạnh. Gì chứ cậu ta vẫn không đẹp bằng Soobin của cô mà.
"Được rồi, em muốn ngồi ở đâu hả Yeon Jun?"Cô giáo nhìn học sinh đẹp trai của mình cười hỏi. Bề ngoài đúng luôn là ấn tượng đầu tiên. Trong khi cả lớp nháo nhào cô nào cũng muốn ngồi gần Yeon Jun thì cô giáo muốn hỏi ý kiến của cậu hơn, trai đẹp luôn được đặc cách.
"Em muốn được ngồi cũng Choi Soobin ạ"Yeon Jun nhìn cậu trai ở cuối lớp đang cúi đâù đọc sách mỉm cười nói.
"Ôi trời, sao ai cũng muốn ngồi gần cái tên kì lạ đó chứ? Yeon Jun à, ngồi với tớ này"Một cô nữ sinh lên tiếng.
"Yah, nói gì đó, Soobin không có kì lạ nghe rõ chưa?"Cô trừng mắt nhìn cô gái đó lên tiếng làm cô ta phải im lặng cúi đầu không dám nói nữa. Muốn ngồi với ai thì tự mà xin phép đi, còn lôi cả Soobin của cô vào làm gì?
"Soobin đã có bạn cùng bàn rồi, hay là em ngồi cũng Soyeon đi, ở phía trước bàn của Soobin đó. Có đuợc không?" Cô giáo nhìn xuống lớp sắp xếp.
"Nae, như vậy cũng được ạ"Yeon Jun xem như hài lòng đi xuống ngồi cùng Soyeon. Nó ở bên cạnh cũng vui vẻ không ngừng, gì chứ trai đẹp đương nhiên không thể không mê rồi.
Giờ ra chơi, trống vừa đánh là Soobin đã rời khỏi bàn đi đến kéo Yeon Jun ra ngoài rồi làm cô không kịp chạy theo họ đành rủ thêm Soyeon đi ra ngoài.
"Yah Choi Yeon Jun, cậu đến đây làm gì?"Soobin đưa Yeon Jun đến một bàn ở góc khuất trong canteen nhìn người đối diện đang ung dung uống sữa hỏi.
"Đến học với cậu chứ sao? Dám bỏ rơi tớ như vậy, để xem lát nữa ra về tớ có xử cậu không"Yeon Jun đặt hộp sữa xuống bàn nói.
Yeon Jun và Soobin vốn là bạn thân của nhau từ nhỏ, học chung với nhau từ cấp I đến cấp III vậy mà Soobin nói chuyển trường liền chuyển đi, làm cậu không kịp trở tay, phải mất cả tháng cậu mới thuyết phục được bố mẹ cho chuyển đến đây học chung với Soobin vì ở trường cũ kia suốt ngày bị kéo lại hỏi thông tin về Soobin cũng khiến cậu đây sắp phát điên rồi với lại đi học không có bạn thân làm cậu chán muốn chết.
"Đang yên đang lành chuyển đến đây làm gì cái tên này"Soobin thở dài nhìn Yeon Jun nói. Thực ra chuyển tới đây không có Yeon Jun cậu cũng buồn lắm chứ nhưng mà nếu cậu ta tới đây thì sớm muộn gì cậu cũng bị phát hiện cho coi. Với lại không bị phát hiện thì đi với tên Yeon Jun này chắc chắn sẽ bị nhiều người để ý vì cái gương mặt của cậu ta.
"Này, sao cậu lại thành như này, tự dưng lại đeo cặp đít chai dày như vậy, mau bỏ xuống rồi nói chuyện với tớ, đúng là không nhìn nổi mà"Yeon Jun đưa tay muốn lấy cái kính đi thì Soobin đã tránh đi trước.
"Đừng có đụng vào, tớ không muốn cả trường biết mặt của tớ rồi lặp lại như trường cũ phải chuyển đi mệt lắm"Soobin đánh vào tay Yeon Jun cảnh cáo như muốn nói tốt nhất không nên đụng vào.
"Thật là, đẹp trai quá cũng khổ vậy ha. À mà cái cô bạn ngồi cùng bàn với cậu biết rồi đúng không? Xem ra cô ấy có vẻ thích cậu"Yeon Jun dù chưa được nghe kể gì cả nhưng chỉ cần nhìn qua thôi cũng đoán được.
"Làm sao cậu biết?"Soobin tròn mắt hỏi lại? Cậu hình như chưa kể cho nó nghe mà nhỉ? Hay là cậu kể rồi mà lại quên?
"Tớ là ai hả? Là Choi Yeon Jun đấy, chuyện gì mà qua mắt được tớ"Yeon Jun tự đắc nói.
"Tài lanh"Soobin buông hai chữ ngắn gọn rồi cầm lấy sữa của Yeon Jun đang uống dở lên uống tiếp.
"Mọi người ơi, Hye Jin và __ đang đánh nhau đó, ra xem đi"Một nam sinh chạy vào canteen nói lớn làm cả canteen nhanh chóng cầm theo đồ ăn chạy theo đi xem như thế nào. Chẳng mấy chốc canteen đã không còn một bóng người khiến mấy cô canteen nhìn thấy cũng hoang mang. Bọn trẻ ngày nay lại hóng hớt như vậy sao?
"Ơ này Choi Soobin, đi đâu đấy, đợi tớ với"Yeon Jun nhìn thấy cậu bạn đột nhiên đứng dậy chạy đi liền đuổi theo. Soobin mà cũng quan tâm đến những chuyện đánh nhau như thế này sao? Mới xa nhau có một thời gian mà đã thay đổi tính cách rồi hả?
Soobin cùng Yeon Jun đi theo đám học sinh đó ra đến sân trường thì nhìn thấy ở đó tập trung đông đúc lại dường như để xem đánh nhau. Hye Jin là một nữ sinh cũng thuộc dạng quậy phá của trường, cô nàng luôn ganh ghét __, lúc nào cũng muốn gây sự với cô nên có thể vì chuyện gì đó mới xảy ra ẩu đả như vậy vì hai người đã không ưa nhau sẵn rồi.
Soobin không hiểu tại sao lại lo lắng cho cô đến như vậy, lúc trước nếu cậu nghe tin này thì cũng chỉ ung dung ngồi lại canteen không thèm quan tâm đến nhưng hiện tại thì không. Bất chấp bản thân đang ở trong hoàn cảnh ai cũng nghĩ là người dị lập với mọi người trong trường và đang cố che dấu đi gương mặt thì cậu vẫn cố chen chúc qua đám học sinh vây quanh để đi vào trong.
"Cẩn thận"Soobin vừa đặt chân ra khỏi đám người lộn xộn đó thì nhìn thấy cô bị đẩy mạnh một cái nên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô, vì cô cũng bất ngờ không kịp chống đỡ nên mất thăng bằng ngã vào người cậu, hai tay quơ lên đụng phải mắt kính làm kính của Soobin cũng theo đó mà rơi ra.
"Soobin, kính của cậu rơi rồi"Cô được Soobin đỡ lấy liền hốt hoảng nhìn cậu nói. Cô còn đang bất ngờ tự hỏi sao hôm nay Choi Soobin không đeo kính thì chợt nhận ra cô đã làm rớt nó rồi.
"Tại cậu cả đấy"Soobin nói như trách móc nhưng thái độ không giống như là đang giận dỗi gì cả.
"Đó....đó là ai vậy? Choi...Choi Soobin thật sao?"Vì kính rơi ra, cũng không đội mũ áo lên nên tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt thật được che dấu dưới cặp kính dày đó của cậu nên bất ngờ lên tiếng.
Nữ sinh thì nhìn chăm chú, rồi lại dụi mắt nhìn lần nữa vì không tin vào mắt mình người mà từ trước giờ họ luôn giễu cợt có thể đẹp đến như thế còn nam sinh thì đánh vào đầu nhau vài cái xem có phải là sự thật hay không.
"Ôi này, có phải là người ngoài hành tinh đâu mà các cậu nhìn dữ thế. Ai thích Choi Soobin thì cứ đến liên lạc với tớ là được, nhìn hoài mòn hết cả nhan sắc"Yeon Jun thấy bầu không khí có vẻ hơi kì cục nên nhanh chân chạy đến nhặt kính lên cho cậu bạn rồi lên tiếng nói.
"Đủ rồi Yeon Jun, đi thôi"Soobin nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân hay thích đùa của mình trầm giọng nói rồi kéo cô nhanh chóng đi ra khỏi đám người đó. Cuối cùng cũng bị phát hiện, cậu ghét nhất là cảm giác bị chú ý này, từ hôm nay lại không được sống yên ổn nữa rồi.
Soobin đưa cô đến sân sau của trường để tránh đi sự chú ý của mọi người. Bây giờ thì không phải chỉ mỗi cô và Soyeon mà cả trường đều được thấy khuôn mặt thật của cậu rồi. Gương mặt của cậu đều không còn là bí mật nữa, và được chính cô vô ý tiết lộ.
"Soobin, xin lỗi, tớ không cố ý làm rơi kính của cậu đâu. Cậu đừng chuyển đi nha"Cô nhìn Soobin rồi cúi đầu lí nhí nói. Cô đúng là vô tình thôi mới xảy ra chuyện này, cô còn chưa biến cậu thành bạn trai của mình được thì làm sao có thể để mấy người kia nhìn thấy mặt của cậu được chứ, mọi việc thành ra như vậy lỡ như Soobin lại chuyển đi thì sao? Cô không ngốc đến nỗi cố ý làm như thế đâu.
"Không sao, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ cần cậu nói cho tớ biết tại sao cậu lại đánh nhau?"Soobin nhìn cô im lặng một chút rồi hỏi.
"Tại vì Hye Jin nó dám nói xấu cậu, cậu ta dám nói cậu là đồ kì lạ, rồi còn chê bai cậu đủ thứ, tớ vì tức giận mới đánh cho cậu ta vài cái thôi"Cô bĩu môi nói. Cô đánh nhau với con nhỏ đáng ghét kia cũng chỉ vì cậu nếu không phải vì thế thì cô cũng chả thèm nhìn mặt cậu ta đâu.
"Khá khen cho cậu, Soobin đúng là có số hưởng mới có người bạn tốt như cậu"Yeon Jun ở đằng sau Soobin đột nhiên chạy lên đưa tay ra muốn đập tay với cô nói.
"Tớ không phải bạn bình thường, là bạn gái tương lai"Cô cũng đập tay lại với Yeon Jun tiện thể nói.
"Ồ, chào mừng cậu, em dâu tương lai"Yeon Jun gật gù như hiểu nói.
"Đủ rồi, bớt giỡn chưa? Muốn ăn đòn hả?"Soobin kéo Yeon Jun ra nhìn nói. Tên này lúc nào cũng có thể nói giỡn được, không hiểu tại sao lúc trước cậu lại có thể chơi thân với cậu ta được cơ chứ.
"Tớ nói không đúng hả mà còn...."Yeon Jun đang định nói tiếp thì bị ánh mắt như tên lửa của Soobin làm cho im lặng.
"Cậu lần sau đừng có đánh nhau nữa, cậu ta nói gì thì mặc kệ, không cần phải vì tớ mà đánh nhau biết chưa? Nếu không thì ngay cả làm bạn tớ cũng không làm bạn với cậu đâu"Soobin nhìn cô nói sau khi đã kìm hãm được cái miệng nói lắm của Yeon Jun lại.
"Tớ biết rồi, tớ hứa mà"Cô gật đầu lia lịa đồng ý. Bây giờ Soobin nói gì cô cũng chấp nhận miễn sao cậu không đoạn tuyệt với cô là được rồi.
Từ hôm đó, Soobin trở nên nổi tiếng hơn trong trường. Không chỉ học sinh mà giáo viên cũng bất ngờ về diện mạo thật của cậu. Các nữ sinh trước đây thường chê bai cười đùa cậu bây giờ lại quay ngoắt qua 180 độ hâm mộ và theo đuổi Soobin. Cậu đi học cũng không còn đeo kính và đội mũ nữa nên hễ cứ đi giữa sân trường là lại bị ánh nhìn của mấy cô gái nhìn vào như muốn xuyên thủng qua người cậu luôn vậy. Hôm nào đến lớp cũng có quà bánh chất đầy bàn học nhưng chúng không được chính chủ được tặng đụng vào mà toàn trở thành đồ của cô, Soyeon và Yeon Jun. Kẹo bánh của Soobin đều được ba người họ cho vào bụng cả, mà cậu cũng không nói gì vì cậu cũng không có ý định ăn chúng, nếu không có ai ăn thì cậu đã quăng vào sọt rác hết rồi. Chính là cảm giác này, cái hoàn cảnh khó chịu mà cậu không muốn cũng quay lại.
"Yah, Choi Yeon Jun, của tớ mà, mau trả đây"__ ngồi ngắm nghía đống kẹo nãy giờ nhắm được một cái vừa mắt đang định cầm lên ăn thì tay của Yeon Jun nhanh hơn chụp lấy nó trước.
"Ai bảo của cậu? Là của Soobin mà"Yeon Jun không chịu trả lại nhìn cô nói tay thì như muốn mở cái kẹo ra ăn.
"Nhưng là tớ thấy nó trước thì là của tớ. Tên đầu heo nhà cậu mau trả đây"Cô kéo tay áo Yeon Jun với muốn lấy lại nhưng càng cố gắng thì Yeon Jun càng đưa cây kẹo ra xa.
"Không trả, không trả"Yeon Jun lắc lắc đầu nói.
"Huhu, Soobin à, cậu xem bạn cậu ăn hiếp tớ đây này, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ"Cô biết mình không ức hiếp được Yeon Jun nên đành quay sang nhìn Soobin đang chăm chú giải bài tập giả vờ khóc lóc ăn vạ như một đứa con nít.
"Choi Yeon Jun, cũng chỉ là một cây kẹo thôi nhường cho cậu ấy đi"Soobin ngẩng đầu nhìn cậu bạn cà lơ phất phơ của mình lên tiếng.
"Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn, vậy mà lúc trước lại bảo tớ chỉ có mình cậu là bạn thân nên yêu thương cậu nhất"Yeon Jun nhìn Soobin như trách móc nói.
"Những lời sến súa đó chỉ có cậu nói thôi, tớ chưa từng nói và cũng không bao giờ nói"Soobin điềm tĩnh lên tiếng.
"Tớ đùa thôi, ai lại dám tranh sủng của cậu đâu, của cậu tất đấy, cả tên Soobin đáng ghét này cũng cho cậu luôn đấy"Yeon Jun đưa lại cây kẹo cho cô cười cười nói. Cậu cũng chỉ là muốn chọc ghẹo cô một chút cho vui vẻ thôi chứ cậu cũng đâu phải là con nít mà đi dành đồ với người khác đâu. Nhờ Yeon Jun mà mới biết được Soobin cũng quan tâm đến cô như nào.
Cô lấy được cây kẹo từ Yeon Jun thì lập tức vui vẻ trở lại nhanh chóng bóc vỏ rồi bỏ nó vào miệng ngay. Nhưng vừa ngậm được cây kẹo thì cô giáo đã đi vào lớp từ lúc nào rồi.
"Được rồi, cô muốn nhắc cả lớp là sắp đến kì thi rồi, nhớ học hành chăm chỉ nghe chưa?"Cô giáo ngồi ở bàn giáo viên nhìn một vòng quanh lớp nhắc nhở.
"Nae"Cả lớp đồng thanh nói lớn. A
"Còn __, em tính sao đây hả?"Cô giáo đột nhiên dừng ánh mắt ngay chỗ của cô hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Nae? Em làm sao ạ?"Cô thắc mắc đứng dậy hỏi. Cô đã làm gì sai sao?
"Cô biết gia đình em rất giàu có, cho dù sau này em không tìm được việc làm cũng không hề lo lắng nhưng mà em không tính tốt nghiệp sao? Thành tích của em liên tục chót sổ, cứ như vậy làm sao em có thể thi cuối kì được chứ?"Cô giáo nhìn cô thở dài một cái nói. Cô giáo công nhận cô là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất lớp nhưng mà thành tích học tập của cô thì không được tốt như vậy.
"Em... em...."Cô ấp úng nhìn cô giáo. Bây giờ cô cũng không biết mình nên nói gì, cô cũng muốn thi điểm cao lắm chứ chỉ là cô có học bao nhiêu cũng không thể vào đầu được.
"__ à, năm nay là cuối cấp rồi, em phải cố gắng chứ? Cô thấy thành tích cấp II của em không tệ tại sao bây giờ lại thấp như thế? Phải cố gắng lên biết chưa?"Cô giáo nhìn qua là biết cô không hề ngốc mà còn cực kì thông minh, chỉ là do cô không chịu học thôi nếu không cũng có thể nằm trong top 10 của lớp rồi.
"Nae"Cô kéo dài giọng trả lời. A
"Soobin à, cô nhờ em một chuyện được không?"Cô giáo lại nhìn sang học sinh ưu tú của lớp dịu dàng hỏi. Từ lúc cậu chuyển vào lớp cô giáo đã mến vì cậu kéo thành tích chung của cả lớp lên bây giờ còn được thấy bề ngoài sáng sủa của cậu thì càng yêu thích hơn.
"Nae, cô cứ nói ạ"Soobin không nhanh không chậm đứng dậy nói.
"Cô nhờ em kèm __ học được không? Hãy giúp đỡ bạn ấy nhé?"Cô giáo.
"Nae, em sẽ giúp bạn ấy"Soobin nhìn sang cô rồi lại nhìn cô giáo trả lời ngay.
"Tốt lắm, cảm ơn em"Cô giáo hài lòng ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống nói.
Vậy là trước khi kì thi cuối kì diễn ra Soobin có nhiệm vụ giúp cô học, cô cũng không hề chống chế vì như thế cô càng có thêm cơ hội để ở gần cậu hơn. Thế là buổi chiều nào Soobin cũng đi đến nhà cô làm gia sư miễn phí cho cô. Những ngày đầu cô thậm chí còn không thèm nhìn vào sách mà chỉ nhìn vào Soobin, sau này thì có đỡ hơn chút ít.
"Này __, có phải cậu nói cậu thích tớ không? Muốn tớ làm bạn trai của cậu?"Soobin đột nhiên ngồi thẳng lưng nhìn cô đang cắm bút ngắm cậu lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, sao hả? Cậu đồng ý rồi à?"Cô hai mắt sáng rực hỏi lại.
"Nếu như bài thi cuối kì của cậu chỉ cần được 70 điểm thôi thì tớ sẽ đồng ý với cậu, nếu dưới 50 điểm thì tớ sẽ không làm bạn với cậu nữa"Soobin nghiêm túc nói.
"Tại sao chứ? Thật không công bằng với tớ, 70 điểm rất cao đấy"Cô mặt méo xệch nói. Từ trước giờ chỉ cần được 50 điểm thôi đã là kỉ lục khó đạt được của cô rồi huống gì là 70. Đối với Soobin thì rất dễ nhưng đối với cô thì không phải vậy.
"Nếu không làm được thì chấm dứt tại đây đi, tớ không muốn có một người bạn học không tốt, bạn gái lại càng không"Soobin lạnh lùng muốn cất sách vào cặp nói.
"Ấy khoan, tớ sẽ cố gắng mà"Cô ngăn cản hành động của cậu nói. Người gì đâu một chút rộng lượng cũng không có, còn không cho người ta cơ hội kì kèo nữa chứ. Cô thật không hiểu sao mình lại thích tên này nữa.
"Cậu chắc không? Chỉ cần cố gắng một chút thôi là cậu có thể làm được"Soobin nhíu mày hỏi.
"Chắc mà, nhưng cậu phải giúp tớ"Cô gật đầu nói. Đâm lao thì theo lao thôi, cũng không còn sự lựa chọn nào khác, mà Soobin chắc chắn sẽ không thay đổi rồi.
"Được, tớ sẽ giúp cậu, chăm chỉ vào"Soobin gật đầu rồi lại lôi sách ra chỉ bài cho cô, ánh mắt nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
Vì lời đe dọa của Soobin mà cô chăm chỉ hơn hẳn, ngày nào cũng cùng cậu nghiêm túc học bài, làm bài tập đầy đủ, thậm chí khi Soobin về rồi cô cũng lôi bài ra làm lại vì sợ quên. Nói chung cô trở thành một học sinh gương mẫu, chăm chỉ i như là Soobin khiến ba mẹ cô nhìn thấy cũng bất ngờ. Biết con gái mình vì cậu mới thay đổi tốt như thế nên ba mẹ cô rất quý Soobin, mỗi lần cậu đến đều niềm nở đón tiếp như khách quý trong nhà.
Đến ngày thi diễn ra cô căng thẳng còn hơn là đi đánh giặc. Phải thức dậy từ sáng sớm tranh thủ ôn lại bài rồi thầm cầu nguyện vận may sẽ đến với mình cô mới an tâm vào phòng thi được. Nguyên một ngày đi thi người cô cứ căng thẳng như dây đàn, ăn cũng không dám ăn vì sợ vào phòng thi lại đau bụng không làm được bài, đến khi kết thúc trở về nhà vẫn không thể nào thoải mái nổi.
Một tuần sau là ngày có kết quả thi, suốt một tuần cô ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng, cô bước ra khỏi phòng thi thì mặt đã nhăn nhó như khỉ vì làm bài không được như ý nguyện nên cứ sợ điểm thấp làm cô không khác gì ngồi trên đống lửa. Đến ngày có điểm thi nếu như Soobin không kéo cô đi xem thì cô cũng không nhớ nữa là.
"Cậu ở yên đây đi, tớ tự vào xem được rồi"Cô ngăn cản bước chân của Soobin đang muốn đi đến bảng thông báo nói.
"Được rồi, vào xem đi"Soobin gật đầu.
"Nhưng mà cậu được bao nhiêu điểm thế?"Cô trước khi vào liền hỏi.
"Không biết, vẫn chưa xem, nhưng không cần xem đâu, cậu vào xem điểm cậu đi"Soobin lắc nhẹ đầu, cậu thì không xem cũng biết là điểm cao rồi.
"Được, chờ tớ"Cô gật đầu rồi quay lưng nặng nề bước đi, trong đầu cô bây giờ đang nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể.
Đứng trước bảng thông báo cô hít một hơi thật sâu trước rồi dò tên của Soobin đầu tiên. Dù cậu nói không cần xem nhưng cô muốn biết cậu được bao nhiêu điểm. Vừa nhìn thấy cái tên Choi Soobin mắt cô đã tròn xoe nhìn số điểm. 100 điểm? Cậu ta là thần thánh phương nào vậy? 100 điểm cho cái đề đó quả thực không phải là người bình thường mà.
"Xong chưa? Nhanh lên chứ?"Soobin ở ngoài này thấy lâu liền thúc giục làm cô phải đi tìm tên mình ngay lập tức. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy lo lắng như bây giờ.
Sau khoảng 10 phút đứng chờ cô thì cuối cùng Soobin cũng nhìn thấy cô quay ra đi về phía mình.
"Sao hả? Bao nhiêu điểm? Chỉ cần không thấp hơn 50 tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu"Soobin trông bình tĩnh như thế nhưng cũng lo lắng không kém, cậu mong cô điểm cao để không phải thực hiện cái điều điên rồ mà cậu bị nói hôm bữa, cậu cũng không có ý nghĩ sẽ nghỉ chơi với cô. Cậu cố nói lời trấn an cô cũng như là trấn an lòng mình.
"Soobin à, tớ... "Cô ngẩng đầu nhìn cậu ấp úng.
"Ừ, tớ nghe đây"Soobin gần như nín thở theo cô. Không phải là sẽ thấp hơn 50 chứ? Nhìn mặt cô ỉu xìu như vậy thì có thể là như thế rồi.
"Soobin à, là 75, tận 75 điểm đấy, cậu thấy tớ giỏi không hả?"Cô reo lên phấn khích nói. Cô cũng không ngờ đó là điểm của mình thật luôn, phải dụi mắt nhiều lần cô mới tin đó chính là điểm thi của mình. Sao cô lại thông minh như thế cơ chứ.
"Thật sao? Tớ nói là cậu làm được mà. Chúc mừng cậu"Soobin nghe xong cũng bất ngờ không kém ôm lấy cô vui vẻ nói. Vì quá vui mừng nên cậu cũng không để ý đến hành động thân mật của mình với cô.
"Soobin à, nghẹt thở tớ"Cô mặc dù rất vui nhưng vì bị Soobin ôm chặt quá nên nhăn mặt kêu lên.
"Tớ xin lỗi, chúc mừng cậu lần nữa"Soobin buông cô ra nhìn cô cười nói. Hôm nay là lần đầu tiên cậu cười với cô nhiều như thế.
"Không cần chúc mừng tớ, chỉ cần cậu thực hiện đúng lời hứa là được rồi"Cô trong lòng lâng lâng nhìn cậu nhắc nhở.
"Quân tử nhất ngôn đã hứa nhất định sẽ làm. Đi nào, bạn trai mời cậu một bữa thật ngon"Soobin nắm tay của cô trong tay dịu dàng nói. Đây cũng là điều cậu mong muốn không kém gì cô vì thời gian qua ở bên cạnh cô cậu đã nảy sinh tình cảm với cô chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra nên muốn dựa vào kì thi vừa qua, may sao nó đúng theo ý của cậu, quả thật không uổng công cậu kèm cặp cô học đến mức sắp nổi điên luôn.
"Được, chúng ta đi. Nhưng mà Soobin à, cậu có thể hứa với tớ nếu như tớ đậu cùng trường đại học với cậu thì sau này cậu nhất định sẽ lấy tớ được không?"Cô vừa đi vừa nhìn Soobin hỏi.
"Cậu tính đến chuyện xa xôi đó làm gì? Với lại trường đại học tớ định thi lấy điểm rất cao"Soobin vẫn thản nhiên đi thẳng nói.
"Chỉ cần cậu đồng ý với tớ thì nhất định tớ làm được cho cậu xem. Mau đồng ý đi"Cô dừng lại hẳn trước mặt cậu túm lấy hai bên hông của cậu ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình một khúc nói.
"Được thôi, nếu cậu thực hiện được lời cậu nói thì cái gì tớ cũng đồng ý với cậu"Soobin nhìn cô suy nghĩ rồi xoa đầu cô nói.
"Hứa rồi nhé, cậu chuẩn bị tinh thần đi"Cô lém lỉnh cười nói rồi lại chủ động nắm tay Soobin đi tiếp. Hôm đó Soobin tốn một số tiền kha khá để mời cô bạn gái mới của mình ăn một bữa no nê, họ có một ngày hẹn hò cực kì vui vẻ với nhau.
Soobin cứ nghĩ lời nói ngày đó của cô chỉ là do đang vui vẻ nên nói đùa thôi. Ai ngờ cô trở nên siêng năng học hành hơn hẳn, ở trong lớp cũng không còn ngủ gật nữa mà nghe giảng rất chăm chú, cô tham gia hết tất cả những lớp học thêm cùng với Soobin nên chỉ được một thời gian thành tích của cô tốt lên rất nhiều thậm chí còn lọt vào top 10 của lớp khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, ngay cả Soobin cũng không thể tin nổi.
Trong trường biết tin cô đã trở thành học sinh ngoan ngoãn, học tốt thì không có ai tin nổi, ban đầu họ còn thắc mắc không hiểu cô sao lại thay đổi nhanh như thế nhưng sau khi biết chuyện cô và Soobin đang hẹn hò thì như gỡ được khúc mắc, là bạn gái của một học sinh ưu tú thì không tốt lên cũng không được. Bản thân cô cố gắng cũng bởi vì không muốn mọi người cười chê là Soobin học giỏi mà đi thích người học không tốt, với lại cô cũng muốn thi vào trường đại học cùng Soobin như cô đã nói.
Thế là mấy tháng sau khi họ tốt nghiệp cấp III, rồi thi đại học thì cô cũng được lọt vào chung trường đại học với Soobin. Cậu đương nhiên rất vui và cũng sẵn sàng thực hiện lời hứa của mình. Họ tiếp tục cuộc sống sinh viên bên cạnh nhau, trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng của trường đại học. Lúc mới vào có rất nhiều người muốn làm bạn gái của cậu nhưng khi nhìn thấy cách Soobin quan tâm cô gái bên cạnh mình và họ hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh nhau thì xem như hết hy vọng.
Soobin từ một người không để tâm đến chuyện hẹn hò trai gái bằng việc học thì bay giờ đã thành một cậu bạn trai hoàn hảo, lo cho cô từng chút một, luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc cần, tình cảm của họ càng lúc càng lớn dần. Còn cô từ một đứa vì mê mệt sắc đẹp của Soobin nên mới theo đuổi cậu thì bây giờ cô yêu Soobin vì chính nhân cách và con người của cậu, cô lúc nào cũng tự hào vì mình có một cậu bạn trai mà ai cũng phải ganh tỵ với cô.
Dù là không thể tránh khỏi việc cãi vả, giận hờn nhau trong tình yêu nhưng mà những điều đó càng làm họ hiểu nhau hơn thôi, chúng khiến họ càng lúc càng yêu nhau thêm chứ không hề xa cách và Choi Soobin vẫn đang còn phải thực hiện lời hứa của mình với cô mà không thể nào làm khác được. Quân tử nhất ngôn, nói được làm được, nhất định sẽ không bao giờ nuốt lời.
*****************
Lần này Bighit không chơi up teaser cách ngày nữa làm mình trở tay không kịp luôn, cơ mà nhạc nghe hay lắm đó, các thành viên cũng đẹp trai nữa, mọi người nhất định phải xem teaser 2 của CROWN nha.
Bias của mọi người ở trong TXT là ai nè? Bias của mình là Choi Soobin đó.
Rapper mà thanh thuần, trong sáng, đáng yêu ghê hông. Nói không chừng sau này rap diss cũng cực gắt đó nha 😂.
Ủng hộ cho năm bạn và cả mình nữa nhé. Love you ❤. 4/3 sẽ là phần truyện của BeomGyu để ăn mừng debut nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top