_13_ CHOI YEONJUN.

Choi YeonJun - thành viên lớn tuổi nhất và cũng là rapper kiêm dancer chính của Tomorrow X Together bỗng đột nhiên được thông báo là đau lưng trước ngày cả nhóm tham dự lễ trao giải đầu tiên trong sự nghiệp của mình và vì thế TXT chỉ có thể xuất hiện với 4 thành viên mà không có anh cả. YeonJun bị chẩn đoán là chấn thương lưng nên không thể biểu diễn vũ đạo được, đến ngồi thẳng cũng thấy khó khăn nên trong khi các anh em ở công ty tập luyện cho buổi lễ thì anh phải ở bệnh viện để chữa trị cái lưng đau của mình. YeonJun cũng không tránh khỏi buồn bã và cảm thấy có lỗi khi mà mình lại khiến nhóm thiếu vắng trong lần đầu tham gia một lễ trao giải lớn như vậy, cũng không kém phần tiếc nuối.

"Hyung, không sao mà, không đi được lần này thì còn có lần sau, chúng ta cũng vừa mới debut thôi, sau này vẫn còn rất rất là nhiều lần tham gia lễ trao giải mà"Soobin ngồi bên cạnh giường bệnh của YeonJun cố gắng động viên ông anh của mình. Vì không thể cùng anh em tham gia và biểu diễn nên anh cứ luôn miệng nói xin lỗi họ và buồn bã suốt cả ngày.

"Xin lỗi mấy đứa, đều là tại anh không cẩn thận"YeonJun thở dài lên tiếng, nếu anh cẩn thận hơn lúc luyện tập thì đâu có gì xảy ra đâu.

"Nữa, anh nói xin lỗi hoài à, em nghe mãi chán luôn á. Đâu phải lỗi của anh đâu mà cứ xin hoài"BeomGyu cũng lên tiếng nói an ủi anh.

"Đúng đó anh, việc của anh bây giờ đó là nghỉ ngơi và nghỉ ngơi, còn lại để bọn em lo, bọn em nhất định sẽ làm tốt thay cả phần của anh nữa"Huening Kai vỗ ngực nói.

"Ừ, nhất định phải làm tốt cả phần của anh đó"YeonJun bây giờ mới cảm thấy tốt hơn mỉm cười nói.

"Anh, anh yên tâm, tối nay nếu mà lỡ như chúng ta có được giải em nhất định sẽ phát biểu thật nhiều, nói luôn cả phần của anh luôn"BeomGyu.

"Anh thật là, nói trước làm gì, lỡ như lại hụt thì sao?"Taehyun ngồi bên cạnh đánh vào vai BeomGyu nói.

"Hụt là hụt thế nào, em cứ đợi đi. YeonJun hyung, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi nha, tối nay em mang cup đến cho anh"BeonGyu quay sang mắng Taehyun rồi lại nhìn YeonJun nói, ánh mắt hừng hực khí thế.

"Được, anh đợi em mang cup về đấy"YeonJun bật cười trước sự đáng yêu của cậu em gật đầu.

"A, em lo quá đi, tối nay chúng ta lần đầu được đi thảm đỏ này, lần đầu được diễn ở lễ trao giải này, còn được gặp nhiều tiền bối nữa chứ. Run chết đi được"BeomGyu.

"Ừ anh cũng thấy lo, tiếc là lần này Bangtan hyung không đến được"Soobin gật gù nói.

"Thôi, nhanh trở về chuẩn bị đi, đừng ở đây nữa không khéo lại trễ bây giờ"YeonJun nhìn 4 cậu em cứ ngồi ở đây mãi lập tức nhắc nhở.

"Hyung à, giờ mới là giờ ăn trưa thôi, còn sớm mà"Huening Kai xem đồng hồ nói. Chiều tối họ mới đi, chuẩn bị sớm như vậy làm gì, dù sao diễn tập đều đã xong xuôi rồi, chỉ còn mặc đồ lên là đi thôi.

"Nghe lời đi về nhanh đi, sớm một chút còn hơn là trễ, đi ăn trưa trước rồi về chuẩn bị đi"YeonJun dù không thể tham gia nhưng còn lo lắng hơn là mấy đứa em nữa.

"Hyung, hay là bọn em gọi anh quản lý mua cơm đến đây chúng ta cùng ăn nhé"Taehyun cầm điện thoại nói.

"Không cần đâu, mấy đứa ra ngoài ăn một bữa thật no đi, còn có sức chiều mà diễn, bảo anh quản lý mua cơm cho anh thôi là được rồi"YeonJun.

"Như vậy sao được hyung, anh phải ăn cùng bọn em chứ"BeonGyu bĩu môi nói.

"Không sao, anh cũng không muốn ăn lắm, nhanh chóng đi đi, anh nghỉ một chút"YeonJun.

"Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi cho khỏe, để em bảo anh quản lý mua chút gì đó ngon ngon cho anh nhé. Với lại có cần gì nhớ gọi anh ấy, đừng tự ý làm đó, lưng anh còn đau đấy"Soobin ra dáng trưởng nhóm nhắc nhở ông anh duy nhất của mình trong nhóm.

"Anh biết rồi, ở đây còn có y tá mà, mấy đứa đi đi, không cần lo cho anh đâu"YeonJun xua tay nói.

"Nae, vậy bọn em đi nha, anh nghỉ ngơi cho tốt đó, tạm biệt"Huening Kai lên tiếng nói rồi cùng ba người còn lại đi về để YeonJun có thể nghỉ ngơi.

YeonJun đợi TXT đi về hết thì đang tính nhắm mắt ngủ một lát vì mấy đứa nhỏ vào đây thăm anh từ sáng sớm lúc anh đang còn ngái ngủ nhưng mà vừa nhắm mắt được 5 phút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng.

"Xin chào, tôi có thể vào trong được không?"Giọng của một người phụ nữ vang lên hỏi.

"Là ai vậy? Vào đi"YeonJun lại phải mở mắt ra nhìn về phía cửa lên tiếng.

"Xin chào anh"Cô gái mở cửa đi vào bên trong mang dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn gàng lên và trên người mang bộ đồ của y tá, trên tay còn ôm theo một tập giấy gì đó.

"Xin chào, cô là y tá sao? Đến giờ truyền nước rồi hả?"YeonJun nhìn cô gái hỏi.

"À không, tôi là sinh viên thực tập, nhưng mà anh có thể gọi tôi là y tá cũng được. Tôi tên là __, năm nay 20 tuổi, là sinh viên trường đại học Y và đến đây để thực tập, từ hôm nay tôi sẽ là người chăm sóc cho anh"Cô gái vui vẻ đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với YeonJun cười nói. Nhìn cô rất là nhiều năng lượng lại hay cười nên đột nhiên YeonJun cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"À thì ra là thế, chào cô"YeonJun gật đầu bắt tay với cô gái kia, là sinh viên hèn gì lại trẻ như thế.

"Anh tên là Choi YeonJun đúng không? 21 tuổi, đang gặp chấn thương lưng?"Cô gái sau khi bắt tay tiếp tục hỏi.

"À đúng vậy, sao cô biết tên tuổi của tôi?"YeonJun còn chưa giới thiệu thì cô ấy đã biết rồi, bệnh của anh cô ấy biết thì không nói làm gì, đến tên tuổi cũng nhớ luôn.

"Tôi có hồ sơ bệnh án của anh mà, với lại tôi chỉ chăm sóc có một mình anh thôi nên đương nhiên phải nhớ rồi"Cô gái từ từ kéo ghế ra ngồi xuống cho dễ nói chuyện hơn với anh vì YeonJun từ nãy đến giờ đều là đang nằm.

"Ồ, công việc của cô nhàn thế à? Chỉ chăm sóc một bệnh nhân?"YeonJun.

"Đúng vậy, vì tôi chỉ mới là sinh viên năm thứ 2 đến đây thực tập một thời gian ngắn đêt lấy điểm tổng kết thôi, nhưng mà cũng may là gặp anh đấy, tôi cứ sợ bệnh nhân của tôi là người lớn tuổi hoặc là trẻ em không à"Cô gái ngồi nói chuyện với anh cứ như là đã quen lâu lắm rồi vậy.

"Sao lại thế?"YeonJun tò mò hỏi, đều là chăm sóc người bệnh cả có gì khác nhau đâu.

"Vì nếu chăm sóc cho người già và trẻ em thì mệt lắm vì họ cần nhiều sự chăm sóc mà, với lại tính tôi có hơi vụng nên sợ sẽ không đạt được điểm tốt, nhưng mà giờ gặp thanh niên trai tráng như anh thì tốt rồi"Cô cười tươi trả lời.

"Thế sao? Nhưng mà rất tiếc phải báo với cô là tôi còn khó tính hơn cả người già nữa đấy"YeonJun tặc lưỡi nói tỏ vẻ đáng tiếc.

"Hả? Anh nói thật sao? Không phải chứ?"Cô gái lập tức thấy lo lắng, cũng phải thôi, trước khi đến đây tất cả các sinh viên đều đã nghe một bài giảng giải về công việc gian nan ở đây nên ai cũng lo lắng bây giờ cô còn gặp thêm YeonJun đe dọa nữa không sợ mới là lạ đó.

"Tôi giỡn thôi, cô cứ thoải mái đi"YeonJun thấy cô căng thẳng hết cả lên thì bật cười nói. Anh chỉ muốn dọa cô thôi chứ đâu có muốn làm khó cô thật.

"Anh đó, dọa tôi sợ hết hồn. Anh nhớ đánh giá tôi tốt tốt một chút nhé, tôi được điểm cao nhất định sẽ không quên ơn anh"Cô mỉm cười nói.

"Ơn nghĩa cái gì, cô cứ làm tốt việc của mình thì tôi sẽ nói tốt cho cô"YeonJun.

"Được được, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh cẩn thận. Nào bây giờ anh muốn tôi làm gì không?"Cô lập tức đứng dậy bắt đầu công việc của mình ân cần hỏi thăm anh.

"Bây giờ tôi muốn đi ngủ"YeonJun che miệng ngáp một cái rồi nhìn cô nói.

"À được, thế anh ngủ đi, tôi sẽ ra ngoài, khi nào tỉnh dậy cần tôi giúp thì cứ gọi nhé"Cô dặn dò trước khi đi ra.

"Được được"YeonJun đại khái gật đầu kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ luôn, mong lần này không có gì làm phiền anh nữa.

__ đứng ở bên cạnh giường bệnh nhìn YeonJun đã nhắm mắt ngủ chợt nhận ra chàng trai này rất là đẹp trai nha. Nhìn anh cứ như người nổi tiếng vậy, từ mắt mũi miệng cho đến tóc đều đẹp, lúc nãy mải nói chuyện nên cô không để ý đến gương mặt của anh lắm nên giờ mới nhận ra. Nếu như tính cách của anh cũng thoải mái nữa thì thật tốt cho cô rồi, đợt thực tập đầu tiên này của cô sẽ thuận lợi biết mấy. Đứng ngắm YeonJun một hồi cô sợ anh sẽ tỉnh lại và phát hiện mình đang nhìn anh nên __ nhanh chóng lui ra ngoài để căn phòng yên tĩnh cho anh ngủ một giấc.

YeonJun ngủ một giấc đến tầm đầu giờ chiều liền thức dậy, anh đã ngủ xuyên cả giờ ăn trưa nên vừa thức dậy liền cảm thấy đói bụng. Đang tính lấy điện thoại gọi điện cho anh quản lý mang đồ ăn đến thì cửa phòng lập tức mở ra.

"Anh thức dậy rồi à? Ăn chút gì đó đi"Cô mang theo đồ ăn đi vào trong nói.

"Cô mua đồ ăn cho tôi à?"YeonJun nhướn mày nhìn hỏi.

"Không phải, là anh trai của anh mua đấy, anh ấy mang đến từ lúc trưa nhưng mà lúc đấy anh còn đang ngủ, tôi vừa mang đi hâm nóng lại cho anh rồi. Có thể ăn"Cô mỉm cười kéo bàn ăn trên giường bệnh lên đặt đồ ăn trên đấy nói.

"Anh trai? À cảm ơn cô, giúp tôi nâng giường nhé"YeonJun lẩm bẩm từ anh trai một lúc liền nghĩ đến anh quản lý, chắc cô nghĩ anh ấy là anh trai của anh mà cô gái này hình như là không biết đến anh thì phải.

"Được"Cô gật đầu đi đến nâng giường lên để YeonJun ngồi có thể tựa được vào giường.

"Này cô, cô có biết tôi không?"YeonJun cầm đũa lên tính ăn cơm lại thôi nhìn cô gái bên cạnh hỏi trước.

"Biết chứ, anh là YeonJun, chúng ta làm quen nhau rồi mà"Cô gái chắc chắn gật đầu nói.

"À không, ý tôi là cô có biết tôi là ai không?"YeonJun.

"Thì anh là Choi YeonJun chứ còn ai"Cô thấy lạ lặp lại.

"Không không, nói sao nhỉ. À cô biết tôi làm nghề gì không?"YeonJun không biết nên hỏi thế nào để cô hiểu ý của anh nữa.

"Không, anh làm gì sao tôi biết được. Mà có chuyện gì sao?"Cô lắc đầu trả lời ngay.

"À vậy thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi"YeonJun cười trừ nói, vậy ra cô không biết anh thật, mà cũng phải anh mới debut có vài tháng độ nổi tiếng vẫn chưa lên tới mức ai cũng biết được, đợi một thời gian nữa chắc là cô sẽ biết thôi.

"Vậy anh ăn đi không sẽ nguội đấy"Cô nhắc nhở.

"Được, à mà cô có hay nghe nhạc không?"YeonJun vừa ăn vừa lên tiếng hỏi.

"Tôi sao? Cũng thỉnh thoảng thôi à, vì tôi suốt ngày đều phải học, học và học"Cô bĩu môi nói, chọn lựa vào trường y đúng là gần như thời gian trong ngày đều phải dính với từ học.

"Vậy cô biết BTS không? Nhạc của họ hay lắm đấy"YeonJun đột nhiên nhắc đến tiền bối của mình. Họ nổi tiếng như thế chắc là cô gái trẻ như cô biết đấy.

"À tôi có biết, cũng có nghe nhạc nhưng mà không biết rõ lắm, về âm nhạc idol các thứ thì tôi không rành"Cô ngẫm nghĩ rồi nói.

"Vậy sao. Cho tôi mượn điện thoại của cô đi"YeonJun đặt đũa xuống nói.

"Hả? Để làm gì?"Cô thắc mắc anh cần điện thoại của cô làm gì nhưng mà vẫn rút từ trong túi áo ra đưa cho anh.

"Tôi giúp cô tải vài bài hát, lúc nào làm việc mệt thì cứ lấy ra nghe, đảm bảo thư giãn rất tốt"YeonJun cầm lấy điện thoại của cô tải một lèo hết tất cả bài hát của TXT hiện có về máy nói.

"Ồ, cảm ơn anh"Cô cầm lấy điện thoại sau khi YeonJun đã tải xong cũng không nhìn thử xem là bài gì liền cất vào túi, lúc nào nghe thử cô sẽ xem luôn.

YeonJun gật gù rồi tiếp tục ăn cơm, đúng là cũng có chút thoải mái khi mà cô không biết anh là ai, họ có thể nói chuyện với nhau bình thường mà không phải sợ gì cả.

"__, đến phòng họp nào"Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi một cô gái khác chui đầu vào nhìn gọi cô khiến YeonJun đang ăn cơm cũng ngẩng đầu nhìn xem là ai, trùng hợp thay cả hai đều nhìn thẳng nhau.

"Đi bây giờ sao Hayeon?"Cô quay đầu hỏi cô bạn. Thầy giáo có nhắc nhở các sinh viên chiều nay đến phòng họp của bệnh viện để dặn dò thêm nhưng cô nghĩ là chưa phải đi bây giờ.

"Ừ.... ừ, đi nhanh lên"Cô gái tên Hayeon nhìn thấy YeonJun xong lập tức không thể rời mắt bối rối trả lời cô trong khi vẫn đang nhìn YeonJun.

"Xin chào"YeonJun theo thói quen của một idol nhìn thấy người lập tức cúi đầu chào hỏi làm Hayeon giật mình một cái chưa kịp chào lại đã vội đóng cửa. Anh nghĩ cả cô gái kia cũng không biết anh là ai đâu nên mới thoải mái chào hỏi.

"Con nhỏ này, lại mê trai nữa rồi"Cô tặc lưỡi nói lẩm bẩm trong miệng, chắc là nhìn thấy YeonJun đẹp trai quá lại mở lời chào nên mới thế đây mà.

"Cô ấy sao thế?"YeonJun thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu, nó ngại ấy mà, anh đừng để tâm. Tôi đi ra ngoài một lát, anh ăn tiếp đi nhé. À còn nữa, đây là số điện thoại của tôi, có gì cứ gọi cho tôi nhé"Cô xua tay nói rồi đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ trên đó có ghi một dãy số rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hayeon đang đứng đợi cô ở bên ngoài mặt đỏ ửng lên từ lúc nào vừa thấy cô mở cửa ra liền kéo cô đến trước mặt hỏi chuyện.

"Này, này, cậu biết bệnh nhân của cậu là ai không?"Hayeon nhìn cô bạn hỏi.

"Bệnh nhân của tớ đương nhiên là biết, con này hỏi kì cục thật đấy"Cô gật đầu trả lời.

"A, cậu thật là may mắn đấy"Hayeon kêu lên.

"May mắn cái gì, cậu đúng thật là, thấy người ta đẹp trai là sáng hai con mắt lên, về nhà mà ngắm idol của cậu có phải hơn không? Người thường cũng không tha cho người ta"Cô dí đầu Hayeon chọc ghẹo, khác với cô thì Hayeon là một fan Kpop cuồng nhiệt, hầu như ai nó cũng biết và có rất nhiều idol oppa.

"Người thường?"Hayeon ngẩn người khó hiểu, đó là TXT YeonJun mà, là idol đó người thường đâu ra, cô bạn này thực sự không nhận ra idol đang ở trước mặt mình sao? Vì Hayeon nhận ra nên lúc nãy nhìn thấy anh có hơi bất ngờ rồi lúc anh chào mình thì lập tức ngại quá mà đóng cửa không kịp chào lại.

"Sao nữa? Nhanh nhanh đi đi"Cô vẫn chưa hiểu ra ý của Hayeon lên tiếng nói rồi đi trước.

"Haizz, bạn tôi ơi, đúng là có phúc không biết hưởng đây mà"Hayeon đứng sau thở dài than một tiếng rồi chạy theo cô.

Buổi chiều tối, lúc cả nhóm đang chuẩn bị đến lễ trao giải thì cũng có tranh thủ gọi điện cho YeonJun hỏi thăm tình hình của anh. YeonJun nói chuyện với 4 đứa em một lúc, dặn dò đủ thứ rồi mới chịu cúp máy. Ngay sau đó TXT cũng chuẩn bị để đi thảm đỏ luôn.

"Chào anh"Cô mở cửa đi vào xách theo túi gì đó lên tiếng.

"Chào cô, cái gì vậy?"YeonJun nhìn chiếc túi trên tay cô hỏi.

"À, là trà sữa đó, tôi mua cho anh xem như là quà làm quen đi"Cô mở ra đưa cho anh một cốc, của cô một cốc nói.

"Cảm ơn cô. À mà có thể giúp tôi mở tivi được không? Tôi muốn xem lễ trao giải"YeonJun cầm lấy ly trà sữa rồi nói. Anh muốn ở nhà cũng theo dõi được mấy đứa em hoàn thành tốt công việc.

"Được chứ, để tôi mở cho anh. Mà anh cũng thích xem mấy lễ trao giải nữa hả?"Cô vừa đi tìm điều khiển tivi vừa hỏi. Vì phòng của YeonJun nằm là phòng VIP nên có đầy đủ tất cả mọi thứ từ điều hòa cho đến tivi.

"Ừ, cô cũng ngồi xem chung đi"YeonJun gật đầu nói.

Vậy là YeonJun và __ cùng nhau xem buổi lễ trao giải ngày hôm đó. Đấy cũng là lần đầu tiên cô ngồi xem trọn vẹn một buổi lễ trao giải nhờ anh. Đến lúc TXT lên diễn anh cũng không nói gì chỉ im lặng quan sát, dù thiếu anh nhưng 4 thành viên còn lại làm rất tốt anh rất hài lòng nhoẻn miệng cười một cái. Thêm một vài phần nữa liền tới lúc công bố giải tân binh nam của năm, không chỉ 4 thành viên ở buổi lễ mà cả YeonJun ở nhà cũng cảm thấy căng thẳng.

"Sao trông anh căng thẳng thế? Không khỏe ở đâu à?"Cô xem nhưng vẫn để ý đến YeonJun hỏi.

"Không có gì, tôi không sao"YeonJun lắc đầu chăm chú vào màn hình.

"Lại tiếp tục công bố giải thưởng rồi, không biết ai là người nhận nữa"Cô nhìn tivi nói.

"Và tân binh nam xuất sắc nhất thuộc về......... TOMORROW X TOGETHER"Trong tivi phát ra tiếng nói lớn khiến YeonJun nghe xong vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy xúc động. Làm tốt lắm, cuối cùng họ cũng đoạt giải rồi. Trên tivi cũng chiếu hình ảnh 4 thành viên đang bước lên nhận giải.

"Giỏi lắm, mấy đứa"YeonJun xúc động khen ngợi một tiếng, hai mắt cũng ửng đỏ vì hạnh phúc, anh cảm tưởng như nếu mình có mặt ở đó thì cũng đã khóc từ lúc nào rồi, giống như Soobin bây giờ khóc đến mức không thể phát biểu mà phải nhờ Huening Kai.

"Anh thích nhóm này hả?"Cô thấy anh từ lúc bắt đầu đến giờ lúc này là chăm chú nhất, lại còn lên tiếng khen khi họ đoạt giải nữa chứ.

"Đó là nhóm của tôi đấy, 4 thành viên kia đều là em của tôi"YeonJun mỉm cười giải thích.

"Thật sao? Vậy anh là thành viên của nhóm đó? Là idol sao?"Cô bất ngờ hỏi.

"Ừ, cô đúng thật là không nhận ra tôi"YeonJun bật cười nói.

"YeonJunie hyung, cảm ơn anh"Tiếng của BeonGyu từ trong tivi vang lên kết thúc bài phát biểu của TXT.

"Cậu ấy nói cảm ơn anh kìa, anh thật sự là idol sao?"Cô vẫn không thể tin được.

"Cô vẫn không tin tôi sao. Để tôi chứng minh nhé"YeonJun nói rồi lấy điện thoại của mình ở MV debut của nhóm mình ra đưa cho cô xem để minh chứng cho lời nói của mình.

"Đúng thật là anh này, không ngờ anh là idol thật. Chúc mừng anh đoạt giải nhé"Cô vừa xem vừa lên tiếng nói khi nhìn thấy YeonJun xuất hiện ở trong MV và tên ca sĩ là TOMORROW X TOGETHER, đúng nhóm mà vừa được đọc tên đoạt giải cô vừa xem luôn.

"Cảm ơn cô, cũng vì chấn thương lưng mà tôi không thể đến đấy cùng các thành viên được"YeonJun.

"Không sao mà, nhóm của anh cũng làm rất tốt rồi"Cô xem xong liền đưa trả điện thoại cho anh nói.

"Đúng vậy, tụi nhỏ làm rất tốt. Hôm nay mặc dù không đến được đó nhưng ở đây được cô chúc mừng tôi cũng thấy rất vui. Cảm ơn nhé"YeonJun mỉm cười nhìn cô nói.

Từ lúc mới gặp anh đã thấy cực kì có cảm tình đối với cô gái này. Nhìn cô vừa phúc hậu lại vừa tốt bụng, nụ cười xinh đẹp của cô khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy hạnh phúc. Trái tim của YeonJun không ngoại lệ cũng đập nhanh hơn bình thường. Lúc đó anh cũng chẳng nhớ gì đến thân phận của mình là idol cứ thế mà chợt rung động với cô gái bé nhỏ trước mặt ngay trong lần đầu tiên gặp nhau. Vì cô quá thu hút hay là vì trái tim YeonJun dễ rung động mà lại nhanh đến như thế. Điều này thì cả anh cũng chẳng biết được. Tình cảm cứ thế mà nảy mầm lên trong lòng đến bản thân anh cũng chẳng kiểm soát được nói gì đến loại bỏ nó. Trong những lúc như thế này, có là idol hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa vì trước khi là idol thì YeonJun cũng là một con người, có cảm xúc và có tình cảm, biết rung động trước tình yêu.

Buổi tối muộn, TXT vừa rời khỏi lễ trao giải lập tức cùng nhau kéo đến bệnh viện thăm YeonJun, họ háo hứng mang theo cup đến gặp anh thậm chí còn chưa tẩy trang và thay đồ. Đến các anh chị quản lý và stylist cũng đành bất lực tùy theo ý của 4 người kia.

"Hyung, YeonJun hyung, bọn em đến rồi"BeomGyu ôm cup ở trong tay đi vào phòng đầu tiên lớn tiếng gọi làm YeonJun đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng giật mình tỉnh lại.

"Ơ này, sao mấy đứa lại đến đây giờ này? Còn chưa về nghỉ ngơi sao?"YeonJun nhìn 4 ông em ông nào ông nấy đều đang mặc vest đi vào.

"Chuyện đó tính sau đi. Hyung, anh nhìn xem, là cup của chúng ta đó, là giải tân binh đó anh"BeomGyu đưa cup cho YeonJun hứng khởi khoe, khác hẳn với hình ảnh Choi BeomGyu khóc nhè chỉ nói được câu cảm ơn YeonJun lúc tối nay trên sân khấu.

"YeonJun hyung, bọn em cố tình đến đây để mang cup cho anh xem đấy"Taehyun.

"Cảm ơn mấy đứa. Hôm nay làm tốt lắm, mấy đứa vất vả rồi"YeonJun cầm cup trên tay xem một hồi rồi ngẩng đầu nói.

"Anh ở nhà có xem bọn em đúng không? Bọn em đã nói là sẽ cố gắng cả phần của anh thì đương nhiên phải thực hiện tốt rồi"Huening Kai ngồi xuống bên cạnh YeonJun cười như một em bé nói.

"Ừ, giỏi lắm, NingNing phát biểu cũng giỏi nữa. Làm rất tốt"YeonJun nhìn cậu út cưng chiều xoa đầu nói.

"Cảm ơn hyung"Huening cứ cười mãi không thôi khi được anh cả khen ngợi.

"Còn Soobinie, sao không phát biểu gì hết vậy?"YeonJun ban nãy thấy ông con này cứ khóc mãi chả nói được gì vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.

"Do em xúc động quá thôi, để lần sau đi"Soobin bĩu môi nói, đấy là lần đầu được đứng trên sân khấu nhận giải bảo bĩnh tĩnh làm sao nổi.

"Được rồi, hôm nay vất vả rồi trở về ăn uống nghỉ ngơi đi, đợi đến lúc nào anh ra viện nhất định sẽ mời mấy đứa một bữa xem như là phần thưởng nhé"YeonJun.

"Thật sao? Yeah, YeonJun hyung là nhất a"BeomGyu vui vẻ vỗ tay nói.

"YeonJun à tôi.... Ơ xin lỗi đã làm phiền"Cô mở cửa phòng đi vào tính nói chuyện với YeonJun thì thấy căn phòng đột nhiên đông đúc hẳn.

"__ à, vào đây đi"YeonJun lên tiếng gọi.

"Xin chào ạ"Bốn thành viên của TXT theo thói quen cúi đầu chào cô dù không biết cô là ai, nhưng thấy cô mang đồ của y tá thì chắc là y tá chăm sóc cho ông anh của họ đây mà.

"Xin chào mọi người"Cô cũng phải phép chào lại.

"Hyung, cô ấy là y tá sao?"Huening Kai ngồi gần YeonJun lại gần hỏi.

"Ừ, giới thiệu với mấy đứa, cô ấy là __, là sinh viên trường y đến đây thực tập và là y tá chăm sóc cho anh, cô ấy bằng tuổi Soobin"YeonJun.

"Còn đây là 4 thành viên của nhóm tôi. Kia là Soobinie, BeomGyu, Taehyunie và đây là Huening Kai"YeonJun tiếp tục nói giới thiệu lần lượt từng người.

"Xin chào __ noona, em là BeomGyu, nhỏ hơn chị 1 tuổi, còn hai thằng nhóc kia nhỏ hơn chị 2 tuổi. Ông này thì bằng tuổi chị đó"BeomGyu nhiệt tình chỉ từng người giới thiệu rõ từng người.

"Chào các cậu, tôi có quà tặng cho mọi người này, tôi biết là hôm nay cả nhóm mới nhận giải thưởng mà đúng không?"Cô nãy giờ mới đưa quà lên, nãy giờ cô cùng Hayeon đi mua quà cho họ, dù là sinh viên không giàu có gì nhưng mà vẫn nên tặng quà chứ.

"Đây là hoa chúc mừng, còn đây là bánh gạo. Tôi mua hai phần cho các cậu mang về và cho YeonJun"Cô đưa quà cho các thành viên cầm rồi nói.

"Cô mua nhiều như vậy làm gì chứ, vất vả cho cô rồi"YeonJun nhìn cô nói.

"Có gì đâu, chỉ là một chút tấm lòng thôi mà"Cô mỉm cười nói.

"Noona, thật sự cảm ơn chị, bọn em sẽ ăn thật ngon"Huening Kai.

"Ừ, nhất định phải ăn hết đó"Cô nhìn NingNing cười gật đầu trả lời.

"Được rồi, mấy đứa về nghỉ ngơi đi, anh cũng muốn đi ngủ rồi"YeonJun đưa cup lại cho Taehyun cầm rồi nói.

"Nae, thế hyung nghỉ ngơi đi nhé, bọn em về đây, ngày mai bọn em lại đến"Soobin.

"Ừ về cẩn thận đấy, không cần đến thường xuyên đâu, anh cũng đâu có sao"YeonJun.

"Noona à, làm phiền chị chăm sóc cho ông anh của em rồi"BeomGyu nhìn cô nói.

"Không có gì, là nhiệm vụ của tôi mà. Mọi người về cẩn thận nhé, chúc mừng lần nữa nha"Cô xua tay nói. Để hoàn thành chuyến thực tập này thì cô cần phải chăm sóc cho YeonJun thật tốt mà, họ đúng là idol thực sự, vừa đẹp trai tài giỏi lại còn tốt tính.

"Nae, tụi em đi đây, tạm biệt hai người"Taehyun cầm cup còn để Huening ôm hộp bánh gạo chào hai người một lần nữa rồi lũ lượt 4 người kéo nhau ra về. Ở bên ngoài anh quản lý đợi họ về nhà chắc cũng lâu rồi.

Vài ngày trôi qua, từ lúc cô trở thành y tá riêng chăm sóc YeonJun thì sức khỏe anh tốt hơn nhiều, trong lúc ở bệnh viện anh cũng không cảm thấy buồn chán nữa vì lúc nào cũng có cô ở bên cạnh trò chuyện với anh. Hôm cô biết anh là idol thì được anh dặn dò là không được nói cho người khác biết anh ở phòng này vì anh sợ lỡ như có ai biết đến anh đang ở bệnh viện. Bighit có thông báo đến fan về việc anh chấn thương lưng nhưng không nhắc đến chuyện anh nhập viện nên anh cũng không muốn truyền thông tin ra ngoài. Ngoài cô ra thì chỉ có cô bạn Hayeon của cô là biết YeonJun nằm ở đây vì hôm trước vô tình thấy, lúc mà cô biết YeonJun là idol rồi thì Hayeon cũng bật mí cho cô biết luôn nên cô bạn lúc nào cũng mè nheo bên cạnh nhờ cô xin chữ kí của anh vì Hayeon cũng là một fan của TXT. Cô cũng ngại lắm nhưng mà Hayeon cứ đòi mãi không thôi nên cô cũng mạnh dạn đi xin cho nó, cũng may mà anh không nói gì lập tức kí ngay. Vì cô chỉ chăm sóc cho YeonJun mà anh lại là thanh niên trai tráng dù có đau lưng thì sức khỏe cũng tốt vả lại cũng không đòi hỏi nhiều thứ nên cô làm việc rất thuận lợi. Giữa cả hai mối quan hệ cũng tốt hơn, họ thay đổi cách xưng hô, trao đổi số liên lạc với nhau và đều muốn trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Cũng vì thế mà tình cảm của họ ngày càng được nâng cao, nhìn vào cứ nghĩ họ quen nhau đã lâu chứ không phải chỉ mới quen gần đây.

Các thành viên TXT cũng tinh mắt để ý đến ông anh cả nhà mình mỗi lần nói chuyện hoặc nhìn cô đều rất là dịu dàng nên không ai bảo ai họ cũng biết là YeonJun có tình cảm với cô rồi. Họ biết nhưng cũng không nói cũng không chọc ghẹo vì sợ anh quản lý cũng biết, chuyện này mà nói đối với tân binh như họ thì không tốt nhưng vì hạnh phúc của anh cả thì họ chấp nhận bao che cho anh và âm thầm ủng hộ anh. Sau này lỡ như mà bị công ty phát hiện có bị phạt thì còn có họ chịu tội chung và YeonJun cũng không phải chịu một mình. Nói gì thì nói tinh thần teamwork của idol nhà Bighit luôn là số một. Từ tiền bối và hậu bối đều khăng khít như anh em một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, miễn anh em tìm được hạnh phúc thì bao che được thì cứ làm thôi.

Một tuần sau, YeonJun trở nên khỏa mạnh hơn rất nhiều, lưng cũng hết đau, đứng ngồi và đi lại cũng thuận lợi hơn trước nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà và cũng là lúc cô kết thúc đợt thực tập của mình luôn. Trước khi xuất viện thì người ta có mang đến cho anh một tờ giấy đánh giá sinh viên đưa cho cậu. YeonJun chẳng cần suy nghĩ nhiều liền viết cực kì tốt cho cô, cái gì cũng chấm tối đa cho cô cả. Cho dù là anh không có tình cảm với cô đi chăng nữa thì anh cũng sẽ viết như thế thôi vì thật sự cô làm rất tốt nhiệm vụ của mình thậm chí còn hơn.

"Anh thấy trong người như thế nào rồi? Thật sự khỏe chưa?"Cô phụ anh sắp xếp đồ đạc trước khi xuất viện sau khi anh viết đánh giá cho mình hỏi.

"Đương nhiên là khỏe rồi, bây giờ cảm giác như có thể nhảy nhót thoải mái luôn được rồi ý"YeonJun gật đầu chắc nịch.

"Chưa phải lúc đâu, anh cần nghỉ nghỉ ngơi thêm đấy, đừng gắng tập quá sẽ không tốt cho lưng của anh"Cô nhắc nhở.

"Anh biết rồi, em xong việc ở đây rồi thì sẽ quay lại trường sao?"YeonJun nhìn cô hỏi. Thật sự thì anh cũng không muốn xuất viện chút nào vì sẽ không được ngày ngày nhìn thấy cô nữa.

"Đúng vậy, quay trở lại tiếp tục học hành thôi"Cô mỉm cười nói, đợt thực tập này cũng là đi học nhưng cô lại thấy thú vị hơn là học ở trường nhiều. Có thể là vì gặp được anh sao?

"Ừ cố lên nhé, anh chờ ngày em xuất sắc tốt nghiệp, thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau nhé"YeonJun chưa dám hứa chắc chắn là khi nào sẽ gặp được cô vì tính chất công việc của họ không thể nói trước được và luôn bận bịu với lịch trình dày đặc.

"Em biết rồi, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe đấy. Vả lại sau này em cũng không muốn gặp anh ở bệnh viện với tư cách là bác sĩ và bệnh nhân đâu đấy"Cô mỉm cười nói. Dù chưa thổ lộ nhưng không chỉ anh mà cô cũng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với đối phương.

"Được, hứa"YeonJun đưa tay ra móc tay với cô xem như đã hứa.

"YeonJun à, xong chưa? Chúng ta về thôi"Anh quản lý mở cửa phòng hỏi.
"Nae, em xong rồi, anh cầm giùm em nhé"YeonJun đưa túi cho anh quản lý trước nói.

"Ừ, anh chờ bên ngoài nhé, nhanh đó"Anh quản lý cầm lấy túi rồi đi ra ngoài xe trước.

"Được rồi, trở về cẩn thận nhé, em sẽ theo dõi tin tức của anh trên mạng"Cô dù mỉm cười nhưng trong lòng có chút buồn.

"Ừ, __ này, anh có chuyện rất muốn nói cho em biết"YeonJun chần chừ mãi lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"Cô chờ đợi nghe.

"Thực ra thì.... Anh sẽ nói cho em nghe sau. Tạm biệt, giữ sức khỏe đấy"YeonJun định nói ra tình cảm của mình nhưng lưỡng lự mãi cũng không thể nói được đành ôm cô một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Cô đứng ở đằng sau nhìn anh rời đi lòng nặng trĩu nỗi buồn. Dù cô không muốn anh ở bệnh viện nhưng mà lại buồn vì không thể gặp được anh nữa, từ nay họ quay trở lại cuộc sống như trước đây. Anh có thế giới của anh, cô có cuộc đời của cô, họ như hai đường thẳng song song đến cuối cùng cũng không gặp nhau vì công việc của họ một chút cũng chẳng liên quan. Thời gian qua ở bên nhau cũng đều hóa thành quá khứ hết rồi, sau này cả cô và anh đều có thể sẽ không nhớ đến nữa và yên bình sống cuộc sống của mỗi người. Anh là một idol tỏa sáng trên sân khấu còn cô thì là một sinh viên nuôi ước mơ trở thành một bác sĩ đứng ở ngoài theo dõi và ủng hộ anh.

YeonJun đi được một lúc cô mới đóng cửa phòng bệnh rồi đi đến phòng giữ đồ chuẩn bị trở về KTX của trường. Vừa đi được vài bước thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.

"__, điều anh muốn nói với em lúc nãy đó chính là anh thích em, thích em từ lúc chúng ta mới gặp nhau. Anh không có đủ can đảm để nói trực tiếp vì sợ em sẽ từ chối anh và hoàn cảnh hiện tại của anh cũng không cho phép anh yêu đương. Xin lỗi vì phải nói như thế này cho em biết. Và hãy đợi anh, sẽ không lâu đâu anh nhất định sẽ đến tìm em và nói câu thích em trực tiếp cho em nghe. Từ Choi YeonJun"Cô mở tin nhắn lên và đọc cẩn thận từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ cái như một dòng suối ấm áp chạy thẳng vào tim cô, cô cứ nghĩ là mình ôm tình cảm đơn phương nhưng thật ra anh cũng có tình cảm với cô, điều đó làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Em đợi anh, dù lâu đến thế nào nhất định cũng sẽ đợi anh. Em cũng thích anh nhiều lắm. Từ __"Cô hai tay run rẩy cũng cố gắng nhắn lại cho anh, trên môi bất giác nở nụ cười từ lúc nào không hay.

Và ở bên kia đầu dây nhận được tin nhắn YeonJun cũng mỉm cười hạnh phúc mặc cho anh quản lý nhìn với ánh mắt khó hiểu. Hai người ở hai nơi khác nhau, dù chung thành phố, chung đất nước nhưng nói gần cũng chẳng gần, có được gặp nhau hay không còn là một vấn đề nhưng chỉ cần trong tim họ có nhau thì khoảng cách không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nhìn vào những con chữ được gửi đến nhau thôi cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.

Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi, miễn là yêu nhau, còn nghĩ đến nhau thì không ở gần nhau cũng đâu có trở ngại gì, miễn trái tim họ vẫn chung một nhịp đập là được rồi. Cho dù chúng ta tưởng chừng như là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau ở bất kì điểm nào nhưng chỉ cần là em thì cho dù khó khăn đến mấy anh cũng sẽ tìm cách biến chúng ta trở thành hai đường thẳng cắt nhau.

******************
Một món quà 20/10 muộn dành cho các bạn đọc thân yêu của mình. Và chúc mừng năm bạn nhỏ nhà mình comeback lần đầu tiên. Lần comeback này hãy cùng nhau cố gắng tạo thật nhiều thành tích cho TOMORROW X TOGETHER nha.

MV đẹp, nhạc hay và visual đỉnh lắm nè mọi người ơi. Cùng vào stream ủng hộ 5 bảo bối nhỏ nhà chúng ta nha. ❤


-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top