_11_ HUENING KAI.

Chắc hẳn ai cũng mong muốn mình có được một người bạn thanh mai trúc mã, từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên đều ở cạnh bên nhau cùng bầu bạn, cùng trò chuyện. Người đó có thể là người hiểu bạn nhất, cũng là người thân thiết với bạn nhất, bằng mọi cách bảo vệ cho bạn, cùng bạn làm mọi việc để cho bạn không thấy cô đơn một mình. Cô cũng có một người bạn như vậy nhưng đó là trước kia mà thôi.

__ có một anh bạn thân từ nhỏ, anh lớn hơn cô 2 tuổi, từ tấm bé cả hai đã trở thành bạn của nhau, bên cạnh cô không có nhiều bạn nhưng lúc nào cũng có sự hiện diện của anh. Là một người bạn và cũng là một người anh ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho cô. Dần dần cô như dựa dẫm vào anh, lúc nào cũng cần có anh bên cạnh.

"Kai oppa, em muốn ăn bánh"Cô lúc 4 tuổi là một cô bé xinh đẹp nhưng có chút mập mạp đáng yêu, trên tay cầm những hai thanh kẹo nhưng vẫn dẫm dẫm cái chân nhỏ nhắn bước đến cạnh anh nói.

"Không được __, em đã ăn rồi mà, ăn nhiều quá sẽ thành một con heo mập"Người anh 6 tuổi đang còn tập viết cho bài tập về nhà của mình lập tức ngẩng đầu chớp đôi mắt to tròn nhìn cô bé đe dọa. Huening Kai là một cậu bé lai, có bố là người Mỹ và mẹ là người Hàn nên dù chỉ mới 6 tuổi nhưng đã tỏa ra một vẻ đẹp cực phẩm, vừa nhìn đã thấy yêu.

"Không chịu đâu, em muốn ăn bánh mà, muốn ăn bánh"Cô bé nhất quyết không chịu bỏ qua, đang là tuổi ăn tuổi lớn lại không có được món mình thích ăn làm sao có thể bỏ qua.

"Thôi được, anh đi lấy cho em, ngồi im ở đây biết chưa?"Kai không còn cách nào khác đứng dậy khỏi ghế nắm lấy tay nhỏ của cô bé để cô ngồi vào sofa trong phòng khách dặn dò.

"Nae"Cô bé đạt được mục đích đương nhiên sẽ ngoan, ngồi tròn vo một cục trên ghế chờ anh đi lấy bánh cho mình, lâu lâu còn lén nhìn cuốn vở trên bàn để nhìn nét chữ mới chập chững tập viết của anh mà mỉm cười một cái.

Năm cô 7 tuổi, anh 9 tuổi.....

"Kai oppa, hôm nay em thấy Dami unnie tặng kẹo cho anh, có phải chị ấy thích anh hay không?"Cô cùng anh đi bộ từ trường về nhà tiện thể hỏi vì lúc nãy vô tình nhìn thấy người bạn cùng lớp đó đưa kẹo cho Kai.

"Hình như là thế, cậu ấy cho anh rất nhiều kẹo nha"Huening Kai gật gù suy ngẫm nói. Anh đẹp trai như vậy nên ở lớp có rất nhiều bạn tặng kẹo cho anh, còn muốn chơi cùng anh nữa chứ.

"Anh có thể đừng thích chị ấy được không? Anh nói là sẽ thích mình em thôi mà"Cô bé đứng chặn ngay trước mặt buồn bã bĩu môi nói.

"Anh vẫn thích em mà __. Anh thích em nhất luôn"Huening Kai mỉm cười vuốt tóc cô bé dỗ dành. Ở bên cạnh nhau từ lúc cô mới được sinh ra nên Kai lúc nào cũng thương cô bé.

"Kai oppa, sau này chúng ta sẽ lấy nhau nhé. Hứa với em đi"Cô bé đưa ngón út ra muốn móc tay với Kai. Cô nghe mẹ kể rằng những người yêu nhau thì sẽ cưới nhau và cùng nhau sống hạnh phúc giống như ba mẹ của cô bé bây giờ vậy.

"__ à, kết hôn là chuyện của người lớn. Sau này lỡ như em không muốn kết hôn với anh thì sao?"Huening Kai lớn hơn nên hiểu chuyện hơn giải thích.

"Em nhất định sẽ kết hôn với anh Kai, em chỉ thích mình anh Kai mà thôi. Anh hứa với em đi"Cô không chịu từ bỏ hối thúc.

"Thôi được"Huening Kai cười cho qua móc tay với cô bé. Cái móc tay thể hiện lời hứa đó cũng chỉ là của hai đứa trẻ con với nhau. Sau này lớn lên rồi liệu họ còn nhớ tới lời hứa non nớt ngày đó hay không?

Năm Huening Kai lên 10 tuổi anh theo gia đình rời khỏi Hàn Quốc để đến nước Mĩ sinh sống. Sự rời đi của Huening Kai khiến cô rất bất ngờ và đau lòng. Từ lúc cô được sinh ra đến nay cô luôn luôn quen thuộc với sự hiện diện của anh bên cạnh mình, bây giờ anh rời đi cô sẽ phải sống như thế nào. Dù Kai cũng không muốn nhưng mà công việc ở Mĩ mà ba Huening được nhận không thể từ chối vì thế hai đứa trẻ bị chia tách như thế. Ngày tiễn gia đình Huening rời đi, cô đã khóc như mưa, khóc gần như muốn ngất đi níu kéo không để cho Kai lên máy bay nhưng mà vẫn là bị ba mẹ mình giữ lại. Huening Kai cũng ôm cô khóc sướt mướt suốt một lúc, hình ảnh hai đứa trẻ ôm nhau cùng khóc giữa sân bay làm ai nấy đều đau lòng. Nhưng rồi sau đó mọi việc phải quay lại như bình thường, cô vẫn phải tiếp tục sống và làm quen với cuộc sống không có Huening Kai bên cạnh, cô giữ trong mình niềm tin sẽ có ngày anh trở về tìm cô như những lời mà anh đã hứa.

Bẵng đi một thời gian cũng đã 10 năm trôi qua, cô bây giờ không còn là một cô bé 8 tuổi đầu hai bím tóc đến trường nữa mà bây giờ đã trở thành cô thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, duyên dáng. Năm nay cô là học sinh cuối cấp nên học hành rất vất vả, dù như thế nhưng cô vẫn là một học sinh có thành tích tốt. Ở trường cô được nhiều người yêu mến không chỉ vì xinh đẹp lại còn học giỏi mà cô còn được nhiều người ngưỡng mộ vì gia đình giàu có khá giả. Cuộc sống của cô được rất nhiều người mơ ước khi cô là con một nên rất được cưng chiều. Tuy vậy, có yêu mến thì cũng có ganh ghét, cũng không ít người không thích cô và luôn tìm cách chỉ để chọc ghẹo cô cho hả dạ.

Còn nửa năm nữa là đến kì thi đại học quan trọng của cô, bây giờ là quãng thời gian cô cần phải cực kì chú ý vào việc học của mình, ngoài ra cô sẽ không để ý đến việc gì quá nhiều. Đúng khoảng thời gian đó gia đình cô xảy ra biến cố. Công ty của ba cô bị lừa, làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Gia đình cô phải bán nhà, bán của cải để trả nợ. Cô từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa dần dần mất hết tất cả trong một thời gian ngắn làm cô suy sụp không kém ba mẹ mình. Nếu chỉ như vậy thôi thì vẫn còn may mắn nhưng có vẻ như ông trời không phù hộ cho cô, không chỉ mất hết tài sản mà ba mẹ cô cũng vì một tai nạn giao thông mà qua đời. Cô trong cùng một ngày mất hết tất cả, cha mẹ cũng không còn. Cô gần như muốn chết đi cùng với ba mẹ của mình. Bên cạnh cô không còn một ai cả. Đau khổ, bất hạnh ập đến cùng một lúc khiến cô không thể nào chống cự nổi.

Lễ tang của ba mẹ cô được diễn ra vào một ngày trời mưa lớn, bên trong ngoài một vài vị khách đến viếng thì chỉ có cô ngồi bên cạnh di ảnh của cha mẹ khóc nức nở, những giọt nước mắt đau đớn liên tục tuôn ra. Một cô gái chỉ mới 18 tuổi đã phải chịu một cú sốc tinh thần như thế khiến ai cũng đau lòng nhưng không biết phải an ủi thế nào. Tiếng khóc của cô chưa khi nào là ngừng lại, cảm tưởng như cô chỉ cần đứng lên thôi thì có thể ngất xỉu ngay vậy.

"__, em không sao chứ? Ngẩng đầu nhìn anh đi"Một người đàn ông cao tầm 1m8 một thân vest đen đi đến ngồi sụp xuống trước mặt của cô đau lòng nhìn cô đang ôm di ảnh cha mẹ khóc nức nở trầm giọng nói.

"Kai à, con bé sẽ không nghe thấy đâu"Người phụ nữ trung niên đứng phía sau vỗ vai chàng trai nói. Bà cũng đang nhìn cô và cũng đang kìm nén để không khóc.

"Mẹ à, phải làm sao với cô ấy đây chứ"Huening Kai bên ngoài bình tĩnh nhưng trái tim anh khi nhìn thấy cô khóc thì đau như ai cứa vào vậy.

Huening Kai vừa từ Mĩ trở về vào ngày hôm qua, định bụng hôm nay sẽ đến nhà gặp cô mà không báo trước để tạo bất ngờ nhưng không thể lường trước được nhiều chuyện không hay lại xảy ra với cô như vậy. Sau khi nghe tin tức lúc vừa xuống máy bay anh lập tức đến đây để gặp cô. Anh mang theo tâm trạng vui vẻ về gặp cô bao nhiêu thì bây giờ lại đau lòng bấy nhiêu. Nhìn cô khóc sướt mướt như vậy anh ngoài việc muốn an ủi cô thì không biết phải làm gì nữa.

"__ à, đừng khóc nữa, có anh ở đây anh nhất định sẽ bảo vệ cho em"Huening Kai ngồi gần lại ôm chầm lấy cô đau lòng nói. Cô vẫn không quan tâm là ai ôm lấy mình, chỉ biết là có điểm tựa nên lập tức dựa vào người anh tiếp tục khóc nấc không thể ngừng được.

"Xin chào, hai người là ai vậy?"Dì ruột của cô đi đến đang tính khuyên cô cháu gái đi nghỉ ngơi một lát không ngờ lại nhìn thấy một chàng trai đang ôm lấy cháu của mình và một người phụ nữ trung niên lạ mặt nên lập tức lên tiếng hỏi.

"Xin chào cô, tôi là bạn cũ của mẹ __, cô là em gái của cô ấy phải không?"Mẹ Huening đã từng nhìn thấy hình của hai chị em họ nên liền nhận ra.

"Vâng, xin chào chị, cảm ơn vì chị đã đến"Dì của cô nghe thấy là người quen nên chào hỏi ngay.

"Không có gì, cô ấy và tôi lúc trước rất thân thiết, con trai tôi và __ cũng vậy, chúng tôi đương nhiên phải đến chia buồn cùng gia đình rồi"Mẹ Huening đưa mắt nhìn con trai vẫn đang ôm lấy __ vào lòng nói.

"Vâng, anh chị tôi ra đi bất ngờ như vậy chỉ tội cho một mình __, nó khóc từ hôm qua đến giờ không ngừng nghỉ rất đáng thương. Gia đình tôi trước đến giờ không mấy khá giả lại đông con nhưng mà bây giờ ba mẹ đều đã mất tôi không thể để con bé một mình được"Dì trước sự việc như thế này cũng không thể không đau lòng. Từ lúc mọi việc xảy ra thì dì là người thay cô thu xếp mọi việc vì cô không còn tâm trạng nữa rồi.

"Vậy thì thế này đi, để con bé đến ở chỗ tôi cũng được, tôi sẽ nhận con bé làm con nuôi"Mẹ Huening đề nghị.

"Có thể như vậy sao? Ở với chị con bé chắc sẽ tốt hơn nếu ở với tôi nhưng mà vẫn nên hỏi ý con bé trước đã"Dì vui mừng nói. Có người tốt chăm lo cho cô thì dì cũng mừng, vì ở nhà dì cũng còn con nhỏ, không thể chăm sóc hết được.

"Dì yên tâm đi, __ nhất định sẽ đồng ý"Huening Kai ngẩng đầu nhìn dì chắc chắn nói, anh tin rằng cô sẽ đồng ý đến ở nhà anh, mà cho dù không đồng ý đi nữa thì anh sẽ thuyết phục cô.

Huening Kai ngồi ôm cô một lúc thì không nghe thấy tiếng khóc của cô nữa vì cô khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi mất. Thế là anh cùng mẹ Huening đưa cô trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải lo nên anh không muốn cô bị mất sức. Cô dù cả thể chất lẫn tinh thần đều rất mệt nhưng cũng không thể ngủ ngon giấc, ngay cả khi đang chìm trong giấc ngủ thì nước mắt vẫn chảy xuống, lâu lâu lại nức nở thành tiếng.

"Ba...Mẹ...Đừng bỏ con... Làm ơn..."Cô nắm chặt chăn dù mắt đang nhắm cũng liên tục kêu lên, vừa gọi vừa khóc nức nở.

"__, bình tĩnh đi"Huening Kai ngồi bên cạnh trông cô ngủ lập tức lo lắng vuốt tóc cô an ủi.

"Ba mẹ...."Cô đột nhiên gọi một tiếng rồi ngồi bật dậy, có vẻ như cô vừa mơ thấy ác mộng.

"__, em có sao không?"Huening Kai nhìn cô liên tục hỏi.

"Huening Kai oppa?"Cô nghe thấy tiếng người bên cạnh lập tức nhìn sang, gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt làm cô bất ngờ.

"Anh ở đây. Bất ngờ không?"Huening Kai ngồi xuống giường bên cạnh cô ôn nhu nhìn hỏi.

"Anh trở về từ khi nào? Đây là đâu vậy? Tại sao em lại ở đây?"Cô nhìn căn phòng xung quanh lạ lẫm liền thắc mắc, cô nhớ là lúc nãy cô vẫn còn ở nhà lễ tang, sao bây giờ là ở đây? Gia đình Huening trở về Hàn không ở căn nhà cũ lúc trước mà chuyển căn nhà khác nên cô không thấy quen thuộc cũng phải.

"Anh vừa về thôi, em ổn chứ? Xin lỗi vì không ở bên em trong thời gian khó khăn"Huening Kai ôm chầm lấy cô thì thầm. Anh vẫn luôn áy náy trong lòng vì không thể trở về sớm hơn. Anh từng hứa sẽ ở bên cạnh cô những lúc cô buồn nhưng lúc cô buồn nhất lại không có mặt anh ở bên an ủi cô.

"Không sao, anh trở về là tốt rồi"Cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Thời gian này là thời điểm cô yếu đuối nhất và cô rất cần có người ở bên.

"Từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em được chứ? Sau lễ tang của bố mẹ hãy đến ở cùng với gia đình anh được không?"Huening Kai buông cô ra nhìn thẳng mắt cô hỏi.

"Nhưng mà em còn có dì"Cô đã xác định là sẽ chuyển đến ở chung với dì của mình sau khi lo xong mọi chuyện cho bố mẹ rồi.

"Không sao, dì của em đã biết chuyện này rồi, chỉ cần em đồng ý thôi"Huening Kai.

"Em... Em không muốn làm phiền anh"Cô ngập ngừng.

"Không phiền, nếu em không sống ở nhà anh thì anh sẽ rất rất lo lắng. Quyết định vậy nhé, từ bây giờ đây là nhà của em"Huening Kai chắc chắn nói. Cô vẫn chưa đi học xong, sắp thi đại học rồi còn học đại học nữa, anh muốn lo lắng tất cả cho cô.

__ nghe Huening Kai nói như vậy cũng chấp nhận nghe lời của anh. Dù sao cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình người dì của mình nên nếu ở cùng anh một thời gian cũng tốt, sau khi thi xong cô sẽ tính tiếp.

"Được rồi, vào toilet rửa mặt đi, anh đưa em đến chỗ ba mẹ"Huening Kai.

"Anh Kai, anh sẽ không đi nước ngoài nữa chứ?"Cô bước xuống giường đi được vài bước lập tức quay lại hỏi.

"Anh sẽ không đi đâu nữa cả, sẽ ở lại với em được chứ? Không cần phải lo lắng"Huening Kai cười an ủi cô rồi đưa cô vào toilet rửa mặt.

Cô chỉ mới ngủ được một chút nhưng lại không được ngon giấc. Anh lo sợ sau mấy ngày mệt mỏi này cô sẽ đổ bệnh mất thôi.

Huening Kai ở bên cạnh cô suốt thời gian cho đến khi lo xong mọi việc. Ngày an táng ba mẹ cô khóc đến mức ngất đi phải vào bệnh viện truyền nước cũng là anh ở bên cạnh chăm sóc cô. Thời gian sau đó cô dường như bị mất tinh thần, chỉ thầm lặng một mình cũng là anh cùng cô trò chuyện. Suốt nửa tháng trời Huening Kai bỏ hết mọi việc để ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc cho cô, giúp cô vượt qua khó khăn cho đến khi cô có thể trở lại như bình thường và đi học trở lại.

Cô hơn nửa tháng mới quay lại trường học để ổn định tinh thần, thời gian cô gần đi học lại thì chính Huening Kai giúp cô ôn lại bài. Vì anh học rất giỏi nên cô cực kì an tâm nghe theo lời anh. Ngày cô trở lại trường thì tinh thần đã ổn định và cả kiến thức cũng đã thu thập được đầy đủ nên cực kì an lòng.

"Này con nhỏ kia"Một nữ sinh dẫn theo hai nữ sinh khác sau lưng đi đến trước mặt cô gọi một cách không mấy thân thiện.

"Có gì hả JinHee?"Cô bị chặn ngay trước mặt muốn thoát đi cũng không được nhìn cô gái trước mặt hỏi. Cô biết cô ta cùng bạn đến đây không có ý gì tốt đẹp vì từ trước đến giờ ở trong trường cô ta toàn kiếm chuyện gây sự với cô.

"Nghe bảo cậu bây giờ không còn là tiểu thư nhà giàu nữa rồi hả? Hình như bây giờ trở thành trẻ mồ côi đầu đường xó chợ rồi sao?"JinHee bỡn cợt khoanh tay trước ngực cười cợt nói. Chế giễu cô là niềm vui của cô ta mà.
"Chuyện đó có gì đáng cười sao? Tôi không rảnh nói chuyện với các cậu"Cô gương mặt trông tệ đi hẳn nhanh chóng di chuyển sang một bên tìm cách đi khỏi đó.

"Đứng lại, tao cho mày đi chưa? Bây giờ mày không còn gì cả nên đừng có mà lên mặt tỏ vẻ cao quý với ai cả. Biết chưa?"JinHee làm gì cho cô đi dễ dàng như thế. Cô ta nhanh nhẹn đưa tay kéo lấy tóc của cô làm cô không thể đi.

"Buông ra, cậu đang làm tôi đau đấy"Cô bị cô ta nắm tóc đau đến mức không thể động đậy hét lớn.

"Tao không thích bỏ đấy thì sao? Mày bây giờ có gì mà ra lệnh cho tao? Không nhà, không ba mẹ, không tiền bạc, mày chả có gì cả"JinHee vẫn mặt dày nắm lấy tóc cô kéo về phía sau.

"Buông cô ấy ra"Tiếng nói vang lên một lần nữa nhưng không phải là do cô nói mà là tiếng của một người đàn ông.

JinHee còn chưa định hình được là do ai lên tiếng thì tay cô ta đã được gỡ khỏi tóc của __ rồi bị đẩy về phía sau một cách mạnh bạo không thương tiếc, nếu không có hai cô bạn kịp thời đỡ thì cô ta đã tiếp đất một cách không hề nhẹ nhàng.

"Chà đạp lên nỗi đau của người khác không biết nhục sao? Người có ăn học như cô có thể nói ra những lời như thế thì tốt nhất nên ở nhà học lại đạo đức rồi hẵng ra đường"Huening Kai ôm lấy cô ở trong lòng tức giận nhìn JinHee ở đối diện lớn tiếng nói.

"Anh là ai? Xen vào làm gì?"JinHee nhìn thấy người đàn ông có ngoại hình cực phẩm lại đi bênh vực cô lập tức tức giận hỏi.

"Người như cô không đủ tư cách để biết tôi là ai. Tôi cảnh cáo cô lần sau còn đụng đến __ nữa nếu không tôi không nể tình mà kiện cô đâu"Huening Kai mặt lạnh lùng lên tiếng.

"Kiện tôi? Ha, tôi lại sợ các người quá cơ. Chuyện này chưa xong đâu"JinHee nhìn hai người trông không có vẻ gì là sợ hãi cả nói xong liền bỏ đi. Vì gia đình cô ta có tiền lại có tiếng ở thành phố nên cô ta ỷ lại chả sợ gì cả.

"Thử xem"Huening Kai nhìn cô ta đã bỏ đi với ánh mắt cực kì đáng sợ nói nhưng JinHee không nghe thấy chỉ có mình cô nghe được.

"Được rồi, đừng chấp cậu ta. Anh sao lại vào đây?"Cô quay sang nhìn Huening Kai hỏi. Anh đưa cô đến trường cứ tưởng là anh về rồi ai ngờ lại vào đây.

"Em quên điện thoại trên xe. Anh không vào thì không biết có chuyện này xảy ra rồi"Huening Kai lấy điện thoại cô từ trong túi quần ra cho cô rồi trách móc.

"Không có gì mà, kệ cậu ta đi"Cô cầm điện thoại xua tay nói. Cô trước giờ không quan tâm đến JinHee và cũng không muốn quan tâm đến.

"Em cứ hiền như vậy phải làm sao. Được rồi, sắp trễ rồi vào học đi, lát về nhà chúng ta nói chuyện"Huening Kai.

"Được, có gì về nhà nói. Em đi đây. Tạm biệt"Cô đành nghe theo ý anh, vẫy tay chào rồi nhanh chóng trở về lớp. Cũng may JinHee không cùng lớp với cô nếu không thì lại rắc rối nữa rồi.

Bẵng đi một tuần sau JinHee không hề đến làm phiền cô nữa, cứ tưởng cô ta sẽ không quan tâm đến cô nữa ai ngờ hôm nay vừa mới tan học cô ta lại đến tìm cô thêm một lần nữa.

"Đứng lại"JinHee lúc nào cũng giở giọng ra lệnh ra nói.

"Chuyện gì nữa? Cậu phiền lắm cậu biết không?"Cô khó chịu lên tiếng.

"Sao hả? Hôm đó có người yêu che chở cho đến như thế mà? Đúng là thứ con gái hư hỏng, bố mẹ vừa mới mất đã chuyển đến ở cùng nhà với người yêu rồi. Xem ra mày bán thân để đi học nhỉ?"JinHee.

"Cậu đừng có quá đáng, tôi sẽ kiện cậu vì tội phỉ báng đó"Cô tức giận nắm chặt tay nói.

"Kiện? Tao sợ mày chắc, thứ mồ côi như mày thì làm gì được tao? Để tao chống mắt lên xem mày làm được gì nhé, còn nếu không thì về cầu xin cái tên bạn trai kia đi, mày mặt dày đến thế cơ mà. Tao thách mày đó"JinHee nhếch mép ngả ngớn nói rồi rời đi nhanh chóng.

Cô ta cứ liên tục làm phiền rồi sỉ nhục cô mà không sợ gì cả. Nhưng cô ta không thể ngờ được những lời khó nghe cô ta nói với cô mỗi ngày đều bị cô ghi lại sau đó đưa cho Huening Kai nhờ anh xử lý vì không muốn nghe những lời như thế nữa. Huening Kai có bạn là luật sư nổi tiếng chưa từng thua kiện lập tức kiện JinHee ra tòa vì tội phỉ báng, cho dù gia đình cô ta giàu cũng không thể che dấu được vì anh cũng dùng sự quen biết của mình nhất định khiến cô ta chịu tội. Cuối cùng JinHee cũng bị trừng phạt, bị đuổi học và nhận án tù treo. Kể từ đó những ngày tháng đi học của cô lại yên bình như trước cũng nhờ có sự giúp đỡ của Huening Kai.

Vì anh quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ cô tận tâm nên cô càng lúc càng có tình cảm với anh, từ lúc trưởng thành cô đã biết tình cảm mình dành cho anh chính là tình yêu nam nữ chứ không phải tình anh em hay tình bạn đơn thuần nhưng cô không dám nói vì sợ sẽ không còn được thân thiết với anh nữa. Một mình ôm tình cảm của mình trong lòng cô càng lúc càng yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng dạo gần đây ngày nào cũng có một cô gái trẻ đến tìm anh, cô gái đó vừa xinh đẹp vừa tốt tính, lại còn thân thiết với mẹ Huening nên cô đã nghĩ đó có thể là vợ tương lai của anh nên suốt ngày ủ rũ ở trong phòng lại còn cố tính tránh mặt anh không gặp nữa vì cô không muốn bộc lộ tình cảm của mình cho anh biết, sợ mình chỉ ôm về toàn là thất vọng mà thôi.

"__, vào đây nói chuyện với anh một lát"Huening Kai vừa mở cửa phòng ra đã thấy cô vừa đi học về lập tức gọi lại. Dạo gần đây cô không để anh đưa đi học mà toàn tự đi thôi, lại nói chuyện với anh ít hơn trước nữa chứ.

"Có gì sao? Em rất mệt"Cô cố ý không muốn đến.

"Chỉ một lát thôi, nếu em không đến phòng anh thì để anh sang phòng em"Huening Kai.

"Được rồi, em qua đấy"Cô đành chịu thua mở cửa phòng ném cặp vào trong rồi đi đến phòng của anh.

"Sao dạo này lại né tránh anh thế? Giận anh chuyện gì hả?"Huening Kai nhìn cô ngồi trên ghế hỏi.

"Không có"Cô lập tức lắc đầu.

"Vậy thì tại sao? Em không nói dối được anh đâu"Huening Kai.

"Có gì đâu chứ. Tại anh cũng có bạn gái rồi nên em không muốn thân thiết với anh nữa sợ chị ấy lại hiểu lầm thôi"Cô dù trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn nói.

"Bạn gái của anh? Ở đâu ra?"Huening Kai tò mò hỏi. Anh có bạn gái mà đến cả anh cũng không biết hay sao?

"Thì cái chị dạo này hay đến ấy. Không phải là bạn gái của anh thì là gì?"Cô bĩu môi nói. Mỗi lần cô ấy đến là hai người liền cùng nhau vào phòng sách nói chuyện riêng.

"Cô ấy không phải là bạn gái anh, cô ấy là người thiết kế trang sức quen thuộc của mẹ anh. Anh và cô ấy gặp nhau là để có cái này cho em"Huening Kai bật cười một cái giải thích rồi đi đến mở tủ lấy ra một hộp nhung lớn đưa cho cô.

"Đây là gì?"Cô tròn mắt nhìn chiếc hộp hỏi.

"Là dây chuyền, quà cho em"Huening Kai.

"Tại sao lại tặng cho em?"Cô thắc mắc, đâu phải dịp gì đâu sao tự dưng lại tặng quà.

"Anh tặng quà cho vợ tương lai của mình cũng cần lý do à? Anh chỉ muốn giữ chân không cho em chạy thôi"Huening Kai vừa nói vừa mở hộp ra lấy dây chuyền đeo vào cho cô.

"Anh... "Cô gần như đứng hình vì những lời anh nói.

"Không phải trước kia chúng ta từng hứa hẹn sẽ lấy nhau sao? Anh chỉ sợ em chạy mất nên muốn có gì đó giữ chân em thôi. Từ bây giờ ngoài anh ra em nhất định không được để ý đến tên nào khác nữa biết chưa?"Huening Kai nói như ra lệnh nhưng cô lại thấy rất vui, hóa ra những lời hứa ngây ngô lúc còn nhỏ anh vẫn còn nhớ.

"Kai oppa, em thích anh"Cô xúc động đến bật khóc ôm chầm lấy anh lập tức thổ lộ luôn.

"Anh yêu em, anh sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho em đến hết cuộc đời. Anh hứa"Huening Kai cũng ôm lấy cô mỉm cười hạnh phúc nói.

Anh chuẩn bị cho ngày nói ra điều này từ lâu rồi nhưng không ngờ lại thổ lộ ngay lúc này. Nhưng dù thế nào thì anh cũng nói ra rồi và anh nhất định sẽ thực hiện nó một cách tốt nhất có thể.

************
Tớ quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ đợi quá lâu như vậy nha. Đoán xem ngày mai là ngày gì nào????? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top