CHAPTER II

Trong khi giải lao, Beomgyu nhìn xung quanh trường. Đúng là ngôi trường cấp ba mà cậu muốn. Nơi đây thật đẹp. Nghĩ ngợi hồi lâu, Beomgyu thẫn thờ người ra. Taehyun kéo xe đến cạnh cậu, cùng đưa mắt nhìn xung quanh ngôi trường này.
- Cậu..có thấy ngôi trường này kì lạ không?
Beomgyu nhìn Taehyun. Ngôi trường tuyệt như vậy, sao lại có chuyện lạ chứ nhỉ? Beomgyu không hiểu ý Taehyun lắm. Cậu gặng hỏi lại.
- Lạ? Lạ như nào vậy?
- Kiểu như..um..
Taehyun nhìn xuống đôi chân mình, cổ họng cậu như bị chặn lại không nên nói, đành lẳng lặng kéo bánh di chuyển đi, để lại Beomgyu khó hiểu ở đó. Cậu thấy thứ lạ chính là Taehyun. Ngay từ lần đầu gặp đã có vài thứ không may xảy đến. Nhưng Beomgyu cũng nhún vai cho qua, không nên để bụng làm gì. Cách đấy không xa, một bạn nam hai tay đẫm máu, bên cánh tay bị cây sắt 20cm xuyên qua, vật vờ đi vô định. Beomgyu trông thấy cái gì đó đỏ đỏ, cậu cố nhìn xem bạn ấy thế nào. Tâm trí cậu thúc đẩy đôi chân chạy đến chỗ bạn ấy. Nhìn gần mới thấy thực trạng nguy hiểm của bạn. Beomgyu lo lắng hỏi han.
- Cậu, cậu bị sao vậy?
Bạn ấy - Choi Soobin - lắc đầu. Không rõ Soobin từ đâu đến, và cũng không biết Soobin đã xảy ra chuyện gì, Beomgyu kéo Soobin đi lên phòng y tế. Soobin liền giằng tay ra.
- Đừng ngu ngốc như thế, ở đây không có phòng y tế đâu.
Beomgyu khựng lại. Trường học mà không có phòng y tế? Tại sao vô lí như thế được? Cậu quay ra nhìn Soobin.
- Cậu nói cái gì vậy, cậu mới ngu ngốc ấy. Bị thế này mà không lên phòng y tế, cậu sẽ mấy mạng đó.
- Cậu không biết gì cả, đừng cố cãi nữa, tránh ra. - Soobin có chút bực dọc.
Cậu bỏ đi mặc kệ Beomgyu có đuổi theo. Nhất quyết Beomgyu không muốn Soobin bị thương nghiêm trọng đến thế này. Nhưng chân Soobin dài, chạy nhanh khiến cậu chẳng thể đuổi theo kịp. Beomgyu dừng lại thở hồng hộc. Taehyun nhìn một lúc rồi kéo xe đến sau Beomgyu.
- Bỏ đi, mặc kệ cậu ta.
Beomgyu cũng tức giận lắm rồi. Cậu quay người lại, để lộ vẻ mặt cau có như sẵn sàng đấm ai đó rồi. Cậu lớn tiếng trách móc.
- Làm sao mà kệ cậu ấy được?!!
Taehyun lại im lặng, Beomgyu cũng đành bất lực mà chạy theo Soobin. Tiết hai đã kết thúc. Beomgyu chạy lên tầng thì đụng phải Saejin. Trông bộ dạng vội vã của cậu, cô rút earphone ra.
- Cậu sao vậy?
- Cậu có thấy ai bị thương mà đi qua đây không?
- Hm? Bị thương á? Đánh nhau hả?
Beomgyu luống cuống không biết nên nói như thế nào cho phải. Cậu liền chạy đi luôn. Saejin nhìn theo cũng có chút lo lắng, cũng đuổi theo xem sao. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện: Taehyun còn ở dưới sân và không ai kéo cậu ta lên tầng. Haizz, lại phải để bổn cô nương ra tay. Saejin đành kệ Beomgyu, chạy xuống sân tìm Taehyun. Beomgyu chạy đi khắp các lớp để tìm cho ra Soobin. Nhưng điều xui xẻo, cậu va phải Woojin lần nữa, hắn ta nhìn Beomgyu một cách cay cú. Một lúc sau, cậu bị lôi thẳng vào wc, ba tên đó lại trả thù dù người đánh bọn chúng là Saejin.
Saejin đẩy xe lăn vào lớp. Taehyun nhìn quyển sách suốt quãng đường lên lớp. Đột nhiên..
- Tôi muốn ngắm cảnh - Taehyun nói trông có vẻ buồn rầu.
- Cậu sao vậy? Sao tự nhiên..?
- Tôi muốn ngắm cảnh mà.
Saejin đẩy ra chỗ cửa sổ. Taehyun nhìn đăm chiêu xa xăm. Áng mây trôi, trời xanh, ánh nắng đẹp, cậu ngẫm lại đã bao lâu cậu không thể chạy nhảy rồi, lòng tự nhiên nặng đi. Kể từ ngày tai nạn xảy ra, Taehyun luôn ghen tị với những bạn khác, trách bản thân sao cậu bất cẩn và kém may mắn đến thế. Có lẽ, do ở cùng Taehyun khá lâu nên Saejin phần nào hiểu được tâm sự trong lòng cậu. Cô thở dài một cái.
- Thử nói xem, khi chúng ta sẽ thoát khỏi đây? - Saejin nhìn Taehyun - Nhìn trời kìa, thật đẹp, nhưng mình lại chẳng với được.
- Không biết trước được điều gì cả. Mây trắng sẽ có lúc u tối, thuận theo gió vậy.
- Tôi thật tò mò, cậu..ở đây bao lâu rồi?
Taehyun lặng đi, trong lòng cậu có một nỗi lo nặng trĩu mãi, và Saejin đã chạm đến nỗi lo ấy. Cậu chẳng muốn trả lời tí nào. Đôi mắt to tròn Taehyun nhìn như sắp khóc đến nơi rồi, nó long lanh như kim cương nhưng chứa đựng bao u sầu. Saejin vỗ vai an ủi.
- Tôi sẽ cố tìm cách đưa cậu ra khỏi đây, dù sao cậu cũng không thể ở lại một mình.
Câu nói khiến Taehyun hơi bất ngờ. Trước giờ cậu đối xử với Saejin như lửa và nước, không thể hoà hợp với nhau, nhưng cô cũng không quan tâm ranh giới ấy, chỉ biết tiến đến và cố phá bức tường vô hình ngăn cản hai người trở nên thân thiết. Tự nhiên, Saejin bỗng có cảm giác gì đó bất ổn xung quanh đây. Soobin bước vào lớp. Cô quay ra thấy bỗng giật mình. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, vết thương bị hở, vẻ mặt Soobij vẫn vô hồn như thể chuyện xảy ra quá đỗi quen đối với cậu.
- Soobin a, sao không băng bó vào vậy? - Saejin gặng hỏi.
- Không cần. Mỗi ngày phải làm, thật phiền phức.
Soobin ngồi xuống chỗ của mình, một lúc sau tự nhiên tay cậu lấy giấy bút ra phác hoạ cảnh ở nơi nào đó trong trường. Saejin khoanh tay đi đến.
- Cậu lại nổi khả năng tiên tri hả? Ngưỡng mộ thật, ước gì tôi cũng có khả năng như cậu.
Cô nhìn bức tranh Soobin vẽ. Tranh vẽ về cảnh trong wc, có ba người đứng cười và một người nằm dưới sàn. Trông người đó rất quen. Đột nhiên Saejin nhận ra, cô hốt hoảng chạy đi. Trong wc, Beomgyu bị đánh đến bầm tím người. Woojin vừa đá, vừa chửi “Thằng khốn!”. Beomgyu lại không thể phản kháng vì cậu không biết võ, và số lượng người đông. Ba đánh một không chột cũng què. Khoảnh khắc mọi thứ dần trở nên mơ hồ đối với Beomgyu thì một tia sáng vụt ra. Saejin đạp bay cửa wc nam, xông vào đẩy ba tên ra.
- Ya, mấy người vô lí vừa thôi. Đánh thì đánh tôi này, sao đánh tên này làm gì chứ?
Không nói gì, ba tên lao vào đánh. Nhưng chỉ vài động tác, Saejin lách qua dễ dàng và kéo Beomgyu chạy ra ngoài. 36 kế, chạy là thượng sách, Saejin không muốn chuyện bé xé ra to, nên đành chạy trốn thay vì ở lại. Hai người về đến lớp thì thở không ra hơi. Beomgyu ngã xuống vì mệt, cậu tưởng cái mạng cậu đã xong rồi, một phen rùng mình. Taehyun kéo xe đến đưa cho cậu hộp y tế.
- Cậu cầm lấy.
Beomgyu nhận lấy hộp y tế rồi ngồi lên bàn. Saejin thở hồng hộc nhưng thấy Taehyun chỉ quan tâm đến Beomgyu liền bực bội. Dù sao cô cũng chạy, cũng bị đau khi đạp cửa mà.
- Nè, sao đưa cho mỗi tên đó vậy?
Taehyun chẳng để tâm, cậu chỉ ném cho Saejin cái áo khoác. Quá bất công đối với cô rồi. Saejin bực bội ném mạnh cái áo xuống đất. Sức chịu đựng có giới hạn mà, có lạnh lùng nhưng vẫn nên nhường con gái chút chứ. Tự nhiên Saejin có chút hối hận vì hành động của mình. Do lúc trước, cô giận dỗi Taehyun đến mức hất bay đĩa bánh Taehyun chuẩn bị, chỉ thấy cậu lẳng lặng dọn dẹp rồi sau đó cậu nổi điên còn hơn cả cô. Cảm giác rùng mình đó đang quay trở lại. Saejin hoá đá, lo sợ chờ đợi trận lôi đình của Taehyun. Nhìn cô mạnh mẽ như vậy thôi chứ sợ nhất là sự im lặng của Taehyun. Cậu vẫn im lặng, vẫn kiểu lẳng lặng ấy, cậu nhặt chiếc áo lên. Thôi xong rồi..Saejin run bần bật. Taehyun cầm chiếc áo, kéo xe đến nhẹ nhàng buộc qua eo cho Saejin. Cô bất ngờ vì hành động này, cũng ngại ngùng vì lần đầu Taehyun làm như vậy. Kiểm tra mới thấy, trong lúc chạy, váy của cô bị rách một mảng sau đùi. Hoá ra Kang Taehyun tinh tế hơn cô tưởng, cứ nghĩ cậu ta chẳng thèm để tâm xung quanh huống chi là mấy thứ nhỏ nhặt thế này. Nhìn Beomgyu đang bôi thuốc vào mấy vết bầm, Saejin cảm thấy có lỗi, rõ ràng mấy tên đó gây sự, cô mới là người đứng ra đánh chúng, thế mà Beomgyu nằm yên vẫn dính đạn, bị đánh cho gần như thê thảm, thấy mà xót. Saejin đi đến ngậm ngùi xin lỗi.
- Tôi..xin lỗi vì đã khiến cậu liên luỵ. Đáng lẽ tôi nên chạy theo cậu lúc đó..
- Không sao đâu cậu, đằng nào mấy tên đó cũng sẽ gây sự trong tương lai thôi. Làm quen từ giờ cũng tốt. Mà tôi đã ổn rồi, cũng không nặng lắm, không cần thấy áy náy như vậy đâu.
- Nhưng mà.. - Saejin cúi mặt xuống - Mấy tên đó đáng ghét thật.
- Cô lần sau đừng dễ động tay động chân nữa, nguy hiểm lắm đấy - Taehyun lên tiếng - Thân con gái mà tướng như đàn ông.
Saejin nghe xong, có chút vỡ mộng. Giây đầu nhẹ nhàng mà giây sau lại trở về ban đầu. Đúng là tên Kanh Taehyun. Cô ngồi xuống ghế khoanh tay giận dỗi.
- Nếu tôi không động thì ngay lần đầu hai người đã bầm dập hơn thế rồi đó. Cảm ơn chưa xong, lại còn trách người ta.
- Cũng là lo cho cả cô nữa đấy. Con gái nên đánh son chứ không nên đánh nhau đâu.
Taehyun nói câu này làm Saejin hơi ngượng. Cũng là lâu rồi mới được Taehyun quan tâm “ấm áp” thế này. Thật tình thì Saejin thích như vậy. Bởi thà có còn hơn không, nên cô ngồi cố nhìn cười tủm tỉm.
- Vậy không lẽ, việc đánh nhau lại để cho cậu Kang Taehyun đây sao? - Cô nói giọng có phần tinh nghịch.
Taehyun chỉ lườm cô nhẹ một cái rồi thôi. Mọi người không ai nói gì tiếp nữa, cứ như thế, bỗng dưng mọi thứ chìm vào yên lặng.
...
Chẳng bao lâu đã hết buổi học. Tiếng còi xe tải vang lên, học sinh chạy xuống lấy đồ của mình. Trường có xây dựng kí túc xá để cho học sinh nhà xa hoặc từ nơi khác đến sống và sinh hoạt tại trường. Beomgyu cũng vậy, nhà cậu khá xa, hôm nay cậu phải đợi chuyến xe bus thì mới đến được trường, cậu không muốn bố mẹ phải lo về chuyện đưa đón, lo cho cậu về tiền học phí là quá đủ rồi, nên cậu tự thân quyết định. Beomgyu đứng xếp hàng chờ lấy đồ. Số học sinh đăng kí ở kí túc xá đông thật, mọi người vây quanh ô tô chật kín. Sau một lúc, Beomgyu mới lấy được đồ, cậu kéo vali và chiếc túi lớn di chuyển đến khu vực kí túc xá. Trùng hợp thay, khi cậu nhận phòng, phòng ấy là phòng của Taehyun, Soobin và một cậu bạn người nước ngoài tên HueningKai. Sự trùng hợp này đúng là sự may mắn đối với Beomgyu.
- Chàoo, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Ô xin chào, tớ là HueningKai, rất vui được chào đón cậu - Huening vui vẻ vẫy tay chào Beomgyu.
Taehyun tai đeo earphone liền bỏ ra, nhìn Beomgyu. Cậu vẫy tay với Taehyun, miệng cười mỉm.
- Lại trùng hợp rồi.
- May đó thôi.
Taehyun tiếp tục chăm chú đọc sách, vẫn cái nết lạnh lùng khó gần ấy. Beomgyu có hơi buồn vì chuyện đó. Huening đi đến khoác vai cậu.
- Chúng ta cùng làm quen nhé. Tớ là HueningKai, bên lớp 10A4. Rất vui được biết cậu.
- Tôi là Choi Beomgyu 10A3. - Cậu cười tươi nhìn Huening.
- À mà cậu sinh ngày bao nhiêu vậy?
- 13/3 nhé.
- Waaaaaaaa vậy từ giớ tớ gọi là anh nhé, tớ 14/8 cơ.
Huening có vẻ rất thích thú khi có người sinh sớm hơn mình. Đơn giản nhà cậu có chị gái và em gái, cũng thèm cảm giác có anh nên cậu gọi cả Soobin là anh, riêng Taehyun thì kín đáo nên Huening vẫn xưng là bạn. Đúng là cậu bé đáng yêu.
Căn phòng đủ rộng cho bốn người, hai chiếc giường tầng và hai bàn kê ở cạnh, ngoài ra trên giường mỗi người cũng có một cái bàn gập để tiện học. Cách bày trí gọn gàng, không đem cảm giác chật hẹp. Nói chung căn phòng chuẩn bị rất chu đáo. Bảo sao ai cũng mong ước vào ngôi trường Hanlim này, học sinh đều muốn trải nghiệm cảm giác được ở kí túc xá tại trường cấp ba. Beomgyu cất đồ đạc cẩn thận, vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đúng là quá tốt đối với cậu. Saejin ló đầu ở ngoài cửa vào.
- Nè mấy người, nhấc cái mông lên và đi ăn trưa thôi nào.
Saejin đụng phải nhan sắc của Huening. Nét lai tây thu hút ánh nhìn, dáng người cao ráo, ngũ quan gần như hoàn hảo, lại còn niềng răng nữa. Bao lâu rồi cô chưa từng gặp ai cuốn hút như thế này. Act fool act fool act fool, lỡ ngã vào nhan sắc của cậu rồi. Huening thấy cô thẩn người ra, vẫy tay cười nhẹ.
- Chào cậu.
Aaaaa được trai đẹp chào kìa. Cô giật mình, chỉnh lại tác phong. Có gặp nhan sắc tuyệt trần cũng không được lung lay hình tượng lạnh lùng vốn có. Taehyun gõ vào bàn ý hiệu kêu Saejin đẩy xe. Cô hiểu nên đi đến đẩy.
- Soobin đâu rồi? - Saejin hỏi.
- Anh Soobin đi công chuyện riêng rồi. - HueningKai trả lời.
- Ồ..mà cậu kém tuổi hơn hả? - Saejin thắc mắc, vì tất cả mới lớp 10, tự nhiên không lí nào mà có người thấp tuổi hơn vào trường này cả.
- À không, tớ thích gọi những người sinh trước tháng 8 là anh chị ấy mà. - HueningKai vội giải thích.
- Tôi cũng tháng 8 nè, chúng ta là bạn đúng không? Tôi tên Saejin, rất vui được làm quen.
- Tớ là HueningKai nha, cũng rất vui vì được làm quen với cậu. - Huening cười tít mắt.
Taehyun nghe cuộc hội thoại của hai người mà có phần khó chịu. Cậu ho nhẹ cho Saejin biết, cái tính lạnh lùng không thích mất thời gian của cậu ta làm cô hơi “thấy phiền”. Cô giậm chân một cái cho bõ ghét rồi đẩy đi. Beomgyu nhìn mà cười mỉm, hai người đó như chó với mèo vậy, nhưng thế mới hợp làm người thân. Cậu tranh thủ ngồi trên giường sắp xếp chút đồ từ vali ra. Mẹ chu đáo thật, chuẩn bị cho cậu nhiều đồ ăn vặt để tránh cậu đói lúc nửa đêm, mang thêm áo khoác vì cậu dễ lạnh, lại còn có cả thuốc uống chống dị ứng khi cậu lỡ ăn phải cà chua nữa, mẹ là số một. Huening thấy Beomgyu cười tủm tỉm cũng bất giác cười theo.
- Anh Beomgyu, đi ăn trưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top