Chương một _ Gã sát nhân.

by queen.
🦊🐰

.  .  .

Như mọi ngày bình thường, mà cũng không hẳn, đây là ngày cuối cùng cô ở trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này rồi. Cô có nên tận dụng khoảng thời gian ngồi trên sông Hàn mà thay vào đó là đi kiếm vài việc gì đó có ích cho xã hội và tương lai của bản thân để làm không nhỉ? Hai tháng liền đêm nào cũng ra sông Hàn ngồi chịu cái lạnh thấu xương, nếu không phải sức đề kháng cô tốt thì thân thể mảnh mai ốm yếu này đã nhanh chóng ngã bịch xuống con sông lạnh buốt kia mà chết chìm rồi.

Chết chìm, thật không thể tưởng tượng nỗi. Với gương mặt này, phải chết nông để người ta chiêm ngưỡng mới phải.

Ngồi trong đại sảnh khách sạn suy tư, Ryeo Baek Kim tập trung đến độ muộn màn mà nhận ra. Chị hai em họ bà nội bà ngoại anh hai em trai các thứ của cô, sớm đã xách mông lên bỏ mặc cô ở lại một mình trên chiếc ghế sopha đôi này rồi. Cô đơn bủa vây, cô thút thít co người lại khóc hu hu. Dù lịch trình buổi tối trong hai tháng qua của đoàn đúng là cô không tham gia, nhưng hôm nay là ngày cuối đấy. Nó đặc biệt biết bao, chắc chắn địa điểm cũng phải đặc biệt. Họ không xách cổ cô theo được à? Hay do cô không cùng huyết thống với họ? Tại sao chứ? Thật muốn biết lý do, không thì bảo bảo sẽ tủi thân ngồi ịch trên chiếc ghế mềm mại này mà suy tư đến chết đó hu hu.

Ọc ọc.

-" . . . "

Bao tử của cô từ chối điều trên, việc nó đánh trông biểu tình cũng tình cờ giúp cô nhớ ra rằng. Nguyên một ngày hôm nay ( thật ra là không chỉ hôm nay ) cô chỉ mới ăn một bữa buffet bữa sáng cùng vài cái bánh ngọt trên đường tham quan thôi. Cơ thể đang lớn này không chịu đựng được lượng thức ăn ít ỏi ấy mà sớm đã tiêu hoá hết rồi. Nên bây giờ, cô đang rất là đói. Huống hồ chi trên màn hình chiếc điện thoại táo cùi bắp của cô vẫn đang hiển thị video mukbang ăn gà nào đó.

Không nhịn được rồi, dù gì một tháng 30 ngày qua cô vẫn chưa trải nghiệm cảm giác ăn mỳ bên sông Hàn. Thôi thì hôm nay là ngày cuối, thử xem sao.

Trên người đã bỏ lớp áo sơ mi mỏng cùng cà vạt đỏ thường ngày hay vận lên, bây giờ Ryeo Baek Kim chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sweater màu xám và quần vải cùng màu ấm áp, nhưng như vậy vẫn chưa đủ ấm áp, thế là cô quyết định trộm luôn chiếc áo long padding màu hồng của chị gái. Xám và hồng, hợp nhau, dép cô đang mang, ôi trời sao chả được, gương mặt này cân tất cả mọi loại phối trang phục nhé hà há.

Xách mông lên, xỏ dép. Cô tung tăng nhét ví và điện thoại vào quần, chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần khách sạn mà mua đồ ăn.

Nhắc mới nhớ, nếu hỏi cô rằng ưu điểm của khách sạn này theo cô thấy là gì, thì chính là to, rộng rãi, hoàng gia, đẹp, có hồ bơi, chuồng ngựa, sân golf, nằm nông trong một khu rừng trúc đâu đó mọc giữa Seoul phồn hoa này. Chắc là dự án mới được hoàn thành, tổng thể thì hoàn hảo. Mà cũng không hoàn hảo lắm đâu. Nhược điểm là nó quá cao, có nhiều bậc cầu thang đá quá đi, hơn nữa còn không có tay vịn, làm một người sợ độ cao như cô đây sợ chết được. Không an toàn.

Đánh giá thấp.

Bốn sao.

Sau khi Ryeo vượt qua được phần thử thách đi xuống cầu thang, chân cô như muốn nhũn ra vậy. Thật tình, sau này mà có quay lại khách sạn này, chắc chắn cô sẽ không tiếc tiền đi cáp treo xuống đâu! Thuê trực thăng chở xuống cũng được! Cứ leo như vậy, bảo bảo sợ có ngày sẽ sẩy chân mà vĩnh biệt trần gian mất.

Tiến vào cửa hàng tiện lợi, cô thực hiện được ước muốn thuở nhỏ của mình. Hễ vừa mắt là cô sẽ lấy, dù gì thì vật giá cũng không quá đắt. Cô cân được, huống hồ cơ thể đang biểu tình chống dậy than thở đói hết sức. Cô không thể tự hành hạ bản thân được, Ryeo Baek Kim cô đây vô cùng yêu thương tấm thân nhỏ này nha.

Tay không cầm một đống đồ ăn vừa mua, Ryeo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, dù đồ ăn xếp chồng lên nhau nhiều tới mức che chắn hẳn luôn thầm nhìn của cô. Nhưng việc đi lại đã trở thành một bản năng, vị trí ngồi quen thuộc chỉ cần nhắm mắt cũng có thể đi đến. Siêu năng lực của cô cho phép cô làm điều đó. Nên hiển nhiên, như một thần nhãn, cô đi thanh thoát nhanh nhảu vô cùng.

-" Ouch. "

Không, không cô sai rồi. Đường đi chẳng thuận lợi chút nào cả, bằng chứng là, hộp mì nấu mà cô để trên cùng đã từng được cô bảo vệ rất an toàn chỉ vì một cú huýt vai của thân người nam giới xa lạ đi ngang qua cô mà hiện giờ, đã nằm chết trên đường đây. 

Đen mặt, ôi, đau lòng quá. Đau lòng, thật đau lòng.

-" So--I'm sorry. "

Tiếng Anh lọng ngọng của người nam đối diện khiến cô chợt nhớ ra thủ phạm giết chết đứa con nhỏ mới chào đời của cô, thụt lùi người lại theo bản năng, nụ cười trên khóe môi cong lên cũng theo bản năng, cô hoảng hốt vội nói.

-" No no, it's okay. . . "

Cuối đầu, Baek Kim căng thẳng không thể nhìn vào mắt của cậu ta. Vỏn vẹn đáp vài ba câu rồi xoay người chạy đi mất, mặc kệ cậu ta có kêu lại hay làm gì. Chạy đi đã. May mắn là không như trong phim thần tượng, gã sát nhân giết hộp mì của cô không kéo cô lại mà chơi trò đuổi bắt giết người diệt khẩu, cậu ta chỉ gọi lớn vài ba tiếng rồi thôi khi thấy Ryeo đã nhanh chóng chạy vút vào công viên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top