Chương hai _ Gã Sát Nhân Dễ Thương.
by queen.
🦊🐰
. . .
BeomGyu nhăn mặt mày, cánh tay vươn ra định ôm người anh lớn này cũng theo đó mà buông xuống, cậu lùi lại, cách xa Soobin vài thước rồi dùng giọng điệu thắc mắc nhưng cũng rất quan tâm anh em cùng một nhà hỏi.
-" Anh làm sao thế? Sao áo của anh lại ướt sũng như thế này? "
-" Ừm thì. . . BeomGyu à, em cho anh mượn tiền được chứ? Anh để quên điện thoại với ví tiền ở nhà mất rồi? "
SooBin đảo mắt ậm ờ rồi anh trực tiếp làm lơ câu hỏi của cậu mà dang hai tay ra mượn tiền, Beomgyu càng nhíu chặt mày lại, bộ óc tưởng tượng của cậu lại vẽ ra một bản đồ lý do vô lý cùng cực khiến BeomGyu tự thấy khó hiểu với bản thân. Cậu lấy điện thoại ra từ túi áo nhưng lại từ chối đưa cho anh mà tiếp tục gặn hỏi.
-" Em sẽ đưa điện thoại cho anh, nhưng trước hết, anh phải trả lời câu hỏi của em cái đã, tại sao trên người anh lại có mùi mì tôm thế kia? Với cả, tại sao anh còn bị ướt nữa? "
-" À. . . "
SooBin kéo dài âm tiết, mắt lại đảo thành hình vòng tròn - dấu hiệu của việc anh đang lưỡng lự hoặc nói dối, rồi anh quyết định nói sự thật, sau khi xét thấy nó cũng chả có gì phải che dấu hoặc khiến anh mất mặt cả.
BeomGyu nghe xong thì im lặng, cậu bày ra một bộ dáng bất lực trước sự bất cẩn ngốc nghếch không ngờ của vị leader. BeomGyu thở dài kéo theo sự ngượng ngùng của SooBin, cậu gật đầu.
-" Vậy thì đi thôi. "
Anh thắc mắc khi cậu kéo tay anh đi.
-" Đi đâu? "
-" Thì đi mua mì để đền cho người mà anh làm đổ hộp mì đó. "
-" Hả ?"
SooBin có chút chưa kịp hiểu.
-" À rồi, đi thì đi. "
Hai người quay lại cửa hàng tiện lợi mà Baek Kim vừa mới rời đi, BeomGyu mặc anh tự thân một mình tiến tới quầy mì hộp rồi bắt đầu tự suy nghĩ nhớ lại suy đoán về loại mì mình nên đền cho cậu bạn nào đó đáng thương bị anh bất cẩn hất đổ đồ ăn mà đi xuống cuối tiệm. Chỉ trong một chốc thôi, chưa đầy hai phút nữa, khi BeomGyu quay trở lại với hai chai Pepsi trên tay thì SooBin đã đứng đợi sẵn ở quầy tính tiền cùng ba hộp mì màu hồng trên tay và vài cái bánh mì từ lúc nào rồi.
BeomGyu khó hiểu ngay lập tức.
-" Gì vậy? Anh chắc chắn rằng đây là loại mì mà mình đã hất đổ của người ta hả? "
SooBin kiểu như đang cố gắng giấu vài cái bánh mì to đùng chẳng thể che lấp dưới mấy hộp mì, anh hơi bất ngờ khi cậu lại quay lại lẹ như thế, vài giây sau, anh mới cong môi tự tin nói.
-" Đương nhiên rồi, anh là một công dân chính trực của Đại Hàn Dân Quốc, lúc làm đổ hộp mì của người ta anh còn nén lại dọn sạch á, huống chi, đây cũng là loại mì mà dạo gần đây anh đang thích. "
BeomGyu nhướn mày nhìn lại hộp mì trên tay anh, ơ đúng rồi, dạo gần đây trong thùng rác ký túc xá đúng là có nhiều gói hộp mì màu hồng in hình con gà mắt cáo phun lửa ra quá trời luôn, giờ BamGyu mới biết, hóa ra là do vị trưởng nhóm mê gà này à.
Cậu thở dài, hơi thở mang theo sư bất lực khó nói thành lời, đặt hai chai nước lên quầy tính tiền rồi dùng ngôn ngữ hình thể hay nói đúng hơn là một ánh nhìn mang bao trọn trọn vẹn hàm ý mà cậu muốn nói với SooBin nhìn anh, anh à ừ rồi để mấy thứ mình mua lên chung. Trong lòng SooBin cũng tự nhiên trở nên nhẹ nhõm khi cậu chả hỏi hay bắt anh phải bỏ lại vài cái bánh mì.
-" BeomGyu à. "
-" Dạ. "
Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cả hai sải những bước chân dài như người mẫu ra cầu sông Hàn. Trên đường đi, SooBin đang ăn cái bánh mì được cậu em nhỏ hơn vài tháng mua cho ban nãy thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc bất chợt khó gọi tên, anh có cảm giác như trái tim anh không nỡ để cậu trả tiền bánh cho mình, thế là SooBin nói.
-" Lát anh trả tiền bánh cho em sau. "
-" Thôi khỏi cần đâu anh, có bao nhiêu đâu. "
SooBin ừ trong cổ họng rồi lại tiếp tục ăn bánh mì, thế những anh vẫn không cảm thấy thoải mái lắm, nhai kỹ bánh mì trong miệng hơn một chút, anh quyết định, chốc nữa về ký túc xá anh sẽ trả tiền lại cho BeomGyu sau. SooBin gặm thêm một miếng bánh mì nữa, tự rút ra một sự thật về bản thân. Anh không thích xài tiền người khác.
Ơ. SooBin nhíu mày chú ý đến cái bóng màu hồng nổi bật ngồi giữa thảm cỏ xanh ngà đối diện sông Hàn khi đã đi đến giữa cầu, anh phải mất đến vài chục giây suy nghĩ nhớ lại rồi não bộ phải định dạng xem là, người đang ngồi một mình giữa sân cỏ kia có phải là cậu bạn anh đã hất đổ tô mì trước đó không. Năm phút trôi qua, cho đến khi BeomGyu quay lại sau khi vật vã đi một vòng rưỡi cầu sông Hàn chỉ vì không để ý rằng SooBin đã dừng lại từ lâu, cậu vịn vào thành vịn tay, chống hông thở, dù là mùa Đông nhưng mồ hôi vẫn nồng nhiệt rơi đều đều trên cơ thể cậu. BeomGyu hỏi.
-" Tự nhiên anh lại dừng lại vậy? "
SooBin nhíu mày chỉ về phía bóng hồng.
-" Cậu bạn anh làm đổ tô mì kia thì phải. . . "
-" Hả? Được rồi, thì đi, đi đền tô mì nào. "
BamGyu chống hông lết bước chân mệt mỏi xuống cầu, SooBin lủi thủi ở phía sau đi theo. SooBin là một người rất dễ hồi hộp, mọi người không biết vào ngày đi thi audition ở Bighit hoặc ngày đầu tiên anh bước vào công ty, dáng vẻ của anh trông như thế nào đâu. Nếu không biết hoặc muốn biết thì hãy nhìn dáng vẻ của anh hiện giờ, dù không trông giống y xác như hai sự kiện trên, nhưng SooBin bây giờ cũng là đang rất hồi hộp đó!
Baek Kim hài lòng ngồi giữa đống đồ ăn vặt mình mới mua xong, dù rơi mất một hộp mì nhưng đó cũng không phải là thiếu xót lớn, vì cô cũng vừa mới đi mua lại một hộp mì khác rồi mà. Có điều, Baek Kim im lặng sờ lên lồng ngực của mình, nhớ đến ban nãy người đụng trúng cô, làm đổ hộp mì của cô rồi còn xin lỗi, xém chút nữa còn đuổi theo cô, trái tim mỏng manh yếu đuối đến giờ vẫn còn duy trì nhịp đập nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày du lịch dài hạn ở Hàn cô sợ đến thế đấy. Cơ mà hẳn cũng không biết là có sợ thật không nữa. Hay chỉ là hồi hộp khi tiếp xúc với người lạ hóa lên thôi.
Baek Kim lắc đầu, vỗ vỗ cặp má phúng phính mỡ của mình ép mình không nghĩ lại chuyện ban nãy nữa, từ trong túi quần lấy ra dây tai nghe rối rắm bị cuộn vào nhau. Cô cũng bình tĩnh, ngồi gỡ nó ra đồng thời có thời gian tịnh tâm để trái tim đập chậm lại.
Hãy nhớ đến khoảng khắc này. . .
-" Hey. . . "
Ghi chú lại tất cả các cuộc gọi. . .
-" Chào bạn. . . "
SooBin rụt rè đứng phía sau Baek Kim gọi, thế nhưng cô lại chẳng hay gì cả, tiếng nhạc ở tai nghe cùng mùi vị của thức ăn đã lấn át đi các giác quan khác của cô cả rồi.
Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ có thể cùng nhau chạm tới bầu trời. . .
-" Bạn. . . "
SooBin lấy hết dũng khí của một thằng bé mười bảy tuổi, anh kéo một bên tai nghe của cô ra gọi khiến Baek Kim giật phắt mình quay ra sau.
Đó có phải là vì trái tim của tớ đang trở nên nhiệt huyết hơn không?
-" À, mì. . . "
-" Mì? "
Baek Kim nhìn thằng bé miệng niềng răng, mặt trắng như bột còn hai đôi mắt thì thâm quần như gấu trúc đang đưa mình nhiều hộp mì, bộ não thiên tài xử lý thông tin này trong chốc lát. Baek Kim nhận ra.
Đây là gã sát nhân giết chết đứa con của cô à?
Bất quá, cậu ấy cũng quá dễ thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top