Chap 1: Khởi đầu
- Oe.......Oe.......Oeeeee
Tiếng khóc chào đời của một sinh linh bé nhỏ vang lên trong phòng sinh.
- Ôi chao, chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông, là một bé gái khoẻ mạnh.
Bác hộ sinh tầm tuổi trung niên, làm việc trong trạm y tế cũng đã lâu, kinh nghiệm lại phong phú, vừa đỡ đẻ cho một thai phụ, cũng là cháu ruột của bác. Bế đứa bé một cách cẩn thận, bác làm công tác vệ sinh cho bé rồi cuốn đứa bé một cách cẩn thận bằng lớp màn, đưa đến cho người chồng bên ngoài phòng.
- Chà, khéo đẻ, nay lại đúng mùng 4 Tết, cũng phước lắm, sinh non mà bé khoẻ mạnh, lại dễ đẻ như này, trộm vía quá!
Bác vừa cười, vừa đỡ người mẹ, giúp cô từ từ thở đều, rồi cô gật đáp lại, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi sau đó.
___________________________________________
Tôi mở to mắt, bật dậy, một cảm giác tràn ngập bất an ập đến, tim trong lồng ngực đập nhanh bất thường, nghẹt thở!!!!! Tôi run rẩy cầm đt ngay bên cạnh, màn hình sáng lên! Ôi trời, muộn học r, trời đất ơi!!!!! Bật dậy thật nhanh, thay đồng phục, tôi lật tung đống sách vở, chết thật vở toán, vở toán đi đâu rồi, trời ơi thầy kiểm tra vở hôm nay, sao lại đúng lúc thế này, vở...vở sinh, trời ơi nhanh lên, muộn rồi. Tôi lao nhanh ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét lớn:
- Cả nhà dậy đi, dậy đi muộn giờ rồi, DẬY MAUUUU.
Tôi chạy thục mạng ra cổng, thuần thục mở chốt cửa, dắt xe lao ra ngoài. Không thể tin được, đây sẽ là buổi đầu tiên tôi đến muộn ư!!! Trời ơi còn 10' sao mà kịppp?? Tôi cố vặn ga hết nấc, xe đã đạt đến tốc độ tối đa 50km/h, tôi lách qua từng chiếc xe, thậm chí lao qua đèn đỏ, cầu trời cho bản thân đến kịp lúc. Có lẽ ông trời trêu ngươi hay do chưa thành tâm mà trước mặt tôi, thanh chắn tàu hoả xuất hiện! Chết toi luôn, tôi đứng đợi tàu trong vô vọng, đôi mắt tôi hơi hơi ngấn nước, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tôi sẽ bị thầy đưa ra mắng trước lớp, hay nhận lại ánh mắt giễu cợt từ bạn bè??? Chẳng biết nữa, tàu vừa lướt qua tôi tiếp tục phóng xe một mạch, nội tâm hỗn loạn và rối bời, cuối cùng tôi đã đến trước cổng trường. Sợi dây thắt chặt trong lòng cuối cùng cũng được buông thõng khi cổng trường hiện ra trong tầm mắt, vẫn còn lác đác học sinh đang bước vào cổng, có lẽ tôi đã kịp giờ, phải nhanh chóng cất xe rồi chạy lên lớp. Nghĩ vậy, tôi lập tức lao vào nhà xe của trường rồi chạy thục mạng lên lớp. Đến gần cửa lớp, tôi ngừng lại thở hổn hển, chau chuốt lại tóc tai quần áo rồi làm vẻ thong dong bước vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top