Oneshot
Đời của một gã chăn cừu có thể vĩ đại đến nhường nào nhỉ?
Gã chăn cừu có thể đi vạn dặm chỉ để đến Ai Cập, tìm cái Kim Tự Tháp và cái kho tàng chết tiệt nào đó, dù về sau hắn luẩn quẩn mãi rồi quay về quê hương, theo Kazuha hiểu cũng là một cách vĩ đại.
Kazuha có một quán cơm nhỏ, ở một thị trấn nhỏ ven biển.
Cậu thường nghe thấy người ta nói rằng những thị trấn ven biển đều rất đáng yêu, nhưng bản thân cậu lại không đồng tình với ý kiến này cho lắm. Thị trấn của cậu chỉ nhộn nhịp vào mùa hè, thời gian có nhiều khách du lịch đến thăm thú vui chơi nhất, và nó cũng chỉ tỏ vẻ đáng yêu với những con người lạ lẫm thôi.
Bốn giờ sáng, Kazuha thức giấc như một thói quen. Cậu bắt đầu một ngày mới của mình với nhịp sống của biển. Sau khi làm xong công việc cá nhân, cậu ra ngoài và cẩn thận khóa cửa. Cậu phải đến khu chợ sớm để lựa những con cá tươi ngon nhất.
Cậu từng nghĩ mình nên thức dậy sớm hơn. Nhưng dậy vào đúng bốn giờ đã trở thành thói quen của cậu, mà thói quen thì luôn khó bỏ.
Sáu giờ sáng, sau khi lựa chọn vô cùng kĩ càng, cậu quay về một cửa tiệm nhỏ xập xệ, nằm côi cút trong một con hẻm nhỏ. Đương nhiên, việc làm ăn ở đây chẳng khá khẩm là bao, nhưng cậu không có tiền để chuyển nơi bán, ai đến cái quán cơm này âu cũng là chữ duyên. Quán cơm nhỏ của cậu chỉ được nhiều người tìm tới hơn vào mùa du lịch, khi những nhà hàng sang trọng và lịch thiệp ở ngoài đường lớn đã đông kín người, những vị khách tội nghiệp không tìm được nơi để dùng bữa, họ sẽ nhìn thấy một cái bảng cũ, "Quán cơm, vào sâu 200m".
Cậu sống với quán cơm đã ngót nghét chín năm, đủ lâu để có những vị khách trung thành. Tuy không nhiều, nhưng họ đã giúp cậu sống sót qua những ngày khó khăn nhất, họ quý mến cậu như cách cậu yêu quý họ vậy.
Tiếng dao kéo và tiếng lửa bếp xèo xèo vang ra từ cửa tiệm nhỏ. Kazuha có phần nào tự hào về cái tài nấu nướng của cậu lắm, chưa có ai chê cậu nấu dở hay làm ăn ẩu đoảng bao giờ, kể cả đám du côn đòi nợ thuê đến những ông khách ngoại quốc lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt cau có. Cậu cảm thấy vui khi nấu ăn, chúng giúp cậu quên đi những trăn trở của hiện tại. Dù trong một thời gian ngắn ngủi.
Sáu giờ ba mươi phút, một chú hàng xóm bước vào quầy, vui vẻ chào cậu đầu bếp trẻ tuổi. Vị khách quen đầu tiên của cậu, luôn luôn là người đến sớm nhất. Cậu vui vẻ đáp lễ, rồi nhanh nhẹn phục vụ bữa cơm.
Ở thị trấn này quanh năm chỉ có hải sản. Cậu ít khi mua thịt vì đắt, nếu có mua cũng chỉ thường xuyên hơn vào mùa du lịch, rau thì tự trồng. Cá, rau và một bát cơm đầy, những món tưởng chừng đơn giản nhưng ăn thử thì mới biết cậu đã tốn sức rất nhiều để chế biến chúng một cách công phu. Người hàng xóm lúc nào cũng bảo cậu thế.
"Nhanh thật. Thế là lại sắp đến một mùa hè nữa" Ông chú đáng mến vừa nhấm rượu vừa nói. Rượu đối với chú là một loại chất kích thích gây phấn chấn trong ngày oi bức "Cháu cũng nên nhập trước vài chia bia đi, mùa hè người ta dễ tìm đến bia rượu lắm. Chú cũng vậy... Chà. Đã năm hè thứ mười sáu rồi. Con gái chú năm nay đã thành một thiếu nữ xinh đẹp"
Nói đoạn rồi ông chú bắt đầu trầm ngâm, lẩm nhẩm tính. Một ngàn yên, hai ngàn yên,... con gái còn vài năm nữa là lên thành phố tìm việc, nên chú lo lắng lắm, ngày nào cũng tích góp từng đồng một để con lên nơi đất khách quê người dễ dàng một chút. Tính được một lúc rồi lại thở dài, chú nhấp một ít rượu, như thể sợ không thưởng thức được gì trong cái chén bé ti hin.
"Chú không cần trả tiền đâu ạ" Kazuha nói khi thấy ông chú bắt đầu lôi ra chiếc ví da đã sờn bạc "Bữa nay cháu mời"
----
Ngoài những vị khách dễ thương dễ mến, Kazuha cũng thường xuyên thấy những kẻ không mời mà tới, điển hình là một thanh niên lớn hơn cậu một tuổi, có mái tóc xám tro, miệng lúc nào cũng ngậm cỏ và lời nói thì cợt nhả vô cùng. Anh ta thường mò đến quán của cậu lúc cậu gần đóng cửa, có khi là lúc cậu đã tắt điện dọn đồ, anh cũng chen vào bằng được, bắt cậu mở cửa lại để uống vài vại bia. Cậu thường gọi anh là Tomo, thi thoảng cáu giận thì gọi là tên ăn chực.
Một hôm nọ, Tomo đến quán của Kazuha lúc trưa muộn. Cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc, mặt ngay lập tức sa sầm lại, nhưng tay vẫn chuyên tâm vào nhiệm vụ lau dọn của mình.
"Chào người đẹp" Tomo tựa tay lên quầy, nhe răng trêu chọc cậu chủ tiệm "Hôm nay mặt trời lên cao quá, không biết người đẹp có thứ gì mát mẻ chút không?"
"Không có bia" Kazuha thờ ơ đáp lại, lạnh lùng dội thẳng một gáo nước vào gương mặt đẹp mã kia.
"Nào" Tomo phụng phịu "Nể tình anh em, cậu mang cho tớ một cốc bia đi. Nay tớ có tiền, hứa không bắt cậu ghi nợ nữa"
Cả hai kì kèo nhau một hồi. Sau cùng, vẫn là Kazuha chịu thua mà bật nắp chai cho anh.
Uống một hơi gần hết cốc, Tomo reo lên một tiếng sảng khoái. Anh ta vui vẻ gắp một miếng mồi nhậu. Không hiểu sao, nhìn anh hạnh phúc ăn uống, Kazuha bỗng chốc cảm thấy vui lây, dù trong lòng cậu vẫn khắc cốt ghi tâm anh ta đang nợ bao nhiêu lít cồn của mình.
Nắng đầu hè chói chang. Hè đến mà không chờ người kịp chuẩn bị, khi ta nhận ra mặt trời đang hậm hực thiêu cháy da thì mùa hè đã đến mất rồi. Mùi mặn của biển theo gió hòa vào không khí. Gió hè thì thầm bảo người dân, mùa du lịch, thời điểm làm ăn của họ đã đến, họ nên chuẩn bị đi thôi. Kazuha cũng hiểu lời gió nói. Cậu có muốn cũng không thể ngó lơ mùa hè vàng bạc được.
"Kazuha này"
Tomo vừa uống vừa nhìn cậu đang đăm chiêu nghĩ ngợi, lập tức biết cậu đang suy tính chuyện gì.
"Cậu không cần ép mình quá đâu"
Kazuha không nói một lời. Năm nào Tomo cũng bảo vậy. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn vắt kiệt sức mình để kiếm tiền. Cậu cần tiền mà.
----
Thi thoảng khi cậu đóng cửa tiệm, Tomo sẽ lôi cậu lên xe mô tô, phi như bay trên con đường giáp biển. Lần đầu tiên thấy anh chạy xe bán sống bán chết, cậu hoảng sợ mà hô hét ầm ĩ, đáp lại chỉ là tiếng cười đáng ghét của anh ta. Kì lạ rằng sau một hồi hồn bay phách lạc, Kazuha vẫn đứng được trên mặt đất mà không sứt mẻ một tí gì.
"Bảo rồi, không chết được đâu" Tomo cười khanh khách, vò xù thêm mái tóc của cậu "Mệnh tớ may lắm, có tớ ở cùng ít nhất cậu không thăng thiên sớm được"
Tomo lại một lần nữa chiêm ngưỡng cú lườm cháy mắt của Kazuha.
Hai người cùng đi dạo và ngắm biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió dịu dàng thổi ngang qua, bầu trời cao vời vợi điểm tô muôn ngàn sao lấp lánh, buổi đêm trên biển hài hòa và đẹp đẽ như một người mẹ hiền từ. Kazuha bất giác nhớ mẹ. Cậu thả hồn về phía xa xăm, nỗi buồn ngập tràn ánh mắt. Kazuha đột nhiên thấy tủi thân giữa trời cao biển rộng. Cậu lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa, để gió nhẹ nhàng an ủi cái tâm hồn cô đơn của cậu.
"Kazuha, cậu biết phía xa tít tắp kia có gì không?" Tomo ngồi xuống bãi cát, mắt cũng hướng về phía biển cả.
Kazuha lắc đầu. Cậu đã bao giờ rời khỏi cái thị trấn này đâu.
"Tớ cũng không biết, nhưng mà nhé, một ngày tớ sẽ đến đầu bên kia của biển. Tớ sẽ gặp gỡ những con người mới, ăn uống vui thú cùng với họ. Tớ sẽ đi thật xa..."
"Như một gã chăn cừu Tây Ban Nha, ý cậu là vậy?" Kazuha buột miệng hỏi, nhưng ngay sau đó, cậu lại nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên nói vậy.
"Chàng chăn cừu với Ai Cập?" Tomo hỏi lại sau một chốc im lặng "Anh ta tuyệt vời đấy, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ làm một gã chăn cừu không giống anh ta"
Kazuha lén lút thở phào. Cậu tự nhủ, nếu như Tomo sống một cuộc đời như gã chăn cừu, có lẽ Tomo sẽ chẳng phải Tomo cậu quen biết nữa.
Hai người ngồi ngắm biển đến khi cơn buồn ngủ nặng trĩu trên mi mắt họ, rồi leo lên xe và quay về khu dân cư.
----
Vào một ngày nắng chói chang, khi cậu đang cẩn thận đếm từng đồng lẻ trong cái hộp gỗ, một vài bóng người cao lớn bước vào cửa tiệm của cậu, không nói không rằng liền đập mạnh tay xuống quầy, nét mặt hằm hằm sát khí. Kazuha cầu mong cái quầy vẫn yên bình sau cú đập đó, và may mắn là nó trông có vẻ vẫn còn trụ được. Cậu không nhiều lời, bình tĩnh kéo ngăn tủ, lấy từ bên trong một xập tiền. Mặc dù có vài tờ đã nhàu nát, nhưng dễ thấy rằng cậu đã cố gắng ép chúng phẳng phiu, rồi cột gọn gàng thành xập. Tên đòi nợ giật lấy tập tiền, đếm qua cả lượt. Nhận thấy số tiền không thiếu một đồng, hắn ra hiệu cho anh em rời đi nhanh chóng. Trước khi đi, hắn còn để lại cho cậu một ánh nhìn hằn học. Có lẽ vì lâu lâu không được đánh người, thời tiết lại còn nóng bức, nên tính khí hắn mới cục cằn như vậy.
Sau khi thấy chúng đi khỏi, cậu lại cặm cụi lôi chiếc hộp gỗ ra, chuyên tâm vào việc của mình. Nét mặt cậu phảng phất niềm vui khi chạm được tờ tiền cuối cùng. Cứ đà này, cậu sẽ trả xong nợ trước sinh nhật cậu, và sẽ còn dư ra một khoản không nhỏ nhờ vào mùa hè nữa chứ. Cậu hạnh phúc đóng lại chiếc hộp nhỏ. Giờ thì, cậu chỉ cần chờ nữa thôi...
----
Tomo đến quán cơm của cậu sát giờ đóng cửa. Kazuha quá quen với việc này đến nỗi cậu chẳng buồn càu nhàu nữa.
Khi Tomo bước vào tiệm, Kazuha ngay lập tức chú ý miếng gạc trắng đang quấn quanh đầu anh. Anh ta bị thương.
"Chào Kazuha, lại bia nhé" Trước khi Kazuha kịp thắc mắc, anh ta đã mở lời trước, nhanh chóng ngồi trước quầy. Nét mặt tươi cười của anh cậu đã nhìn chán cả rồi, nhưng mà hôm nay cậu lại thấy có gì đó khang khác.
"Không cần lo lắng quá đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi" Tomo cười xuề xòa. Kazuha cũng thôi không nhìn nữa. Cậu biết rằng nếu anh đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng phun ra một từ.
Hôm đó, Tomo uống rất nhiều. Nhiều hơn mọi ngày khác. Kazuha luôn biết anh ta là một con sâu cồn, nhưng cậu cũng chưa từng thấy anh uống nhiều như thế trước đây. Khi anh uống hết chia bia thứ tám, cậu quyết định không lấy thêm bia cho anh nữa.
Ngà ngà trong men say, Tomo nằm sụp xuống bàn, đờ đẫn nhìn cái cốc rỗng không. Kazuha bèn kéo anh ta dậy, khuyên anh ta nên đi về nhà, trước khi bố mẹ anh biết chuyện anh ta đang say khướt ở một cái quán cơm nơi khỉ ho gà gáy. Thế nhưng hình như Tomo không muốn đi.
"Một chút nữa thôi Kazuha"
"Nếu cậu bắt tớ về bây giờ, tớ sẽ bị giết đấy"
Kazuha nghe thấy thế liền lo lắng vô cùng. Cậu tự hỏi Tomo đã gặp chuyện gì mà lại kinh khủng đến vậy. Nhưng dù cậu có gặng hỏi mãi, Tomo cũng chẳng hé răng ra nói một câu. Anh ta lại lôi bình rượu đem theo bên người ra uống. Nỗi buồn cũng thích rượu và bia.
"Tomo, đừng uống nữa. Ngày mai cậu sẽ chết vì ngộ độc đấy." Kazuha lo lắng nhìn bình rượu vơi đi dần dần. Bố cậu cũng thích rượu. Ông ấy uống ngày uống đêm, tâm trí lúc nào cũng mơ hồ không thể tỉnh táo. Cuối cùng trong lúc say rượu, ông cướp một cái xe và lao về thành phố phía Bắc, từ đó đến nay bặt vô âm tín. Kazuha sợ rằng Tomo uống nhiều sẽ nghĩ quẩn, như người bố của mình.
Tomo ngước lên nhìn cậu. Bất thình lình anh ta nắm lấy vạt áo của cậu, kéo xuống. Kazuha tròn xoe mắt. Trước khi cậu kịp phản ứng lại, Tomo đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn không kéo dài lâu, nhưng đủ để làm khoảng không lặng thinh giữa cậu và anh dài ra vô tận. Tomo đột nhiên giật mình. Như thể nhận ra điều mình vừa làm, anh bối rối đứng dậy rồi rời đi, để lại một Kazuha ngơ ngác giữa quầy.
Một lúc sau khi đã hoàn hồn trở lại, Kazuha chạm nhẹ môi mình. Lần đầu tiên cậu được hôn. Cậu không ghét nó, dù nó chỉ nồng mùi bia và rượu. Cậu chỉ thấy lạ lùng.
Tomo...
----
Những ngày hôm sau, dù Kazuha có đóng cửa muộn hơn mọi ngày, cậu cũng chẳng thấy Tomo xuất hiện. Thiếu một người mỗi buổi tối đến chầu chực bia và đồ nhắm của cậu, Kazuha thấy có chút trống trải trong lòng. Cậu tự dưng thấy nhớ những câu chuyện mà Tomo kể trong lúc đang say trong men rượu. Câu chuyện đôi lúc rất nhảm nhí, nhưng cậu vẫn thích thú lắng nghe vô cùng.
Tròn một tuần từ cái đêm đó, Tomo mới lấp ló đằng sau cửa tiệm. Bình thường thì anh ta xông vào đây như bắt trộm, nhưng giờ tự dưng hóa thành thiếu nữ e thẹn núp phía sau cửa, khiến Kazuha không khỏi buồn cười. Cậu bèn bày món nhậu và bia lên quầy, rồi khe khẽ vờn anh vào. Tomo gãi đầu gãi tai một hồi, nửa muốn bỏ đi nửa muốn bước vào, cuối cùng đành ngượng ngập đi đến rồi ngồi xuống quầy. Anh không dám nhìn thẳng vào Kazuha.
"Sao thế, nay giở chứng không muốn ăn chực nữa hả" Kazuha lên tiếng châm chọc. Gặp lại Tomo cậu vui hẳn lên, cậu còn cứ tưởng anh bỏ đi đâu biệt xứ luôn chứ.
"Cậu...cậu không thấy kinh tởm sao? Ý tớ là... việc một thằng con trai hôn một thằng con trai khác..." Chần chừ một lúc, Tomo bối rối hỏi. Anh sợ cậu sẽ ghét anh bởi hành động xuẩn ngốc của mình.
Kazuha im lặng. Tiếng cốc chén va vào nhau lạch cạch vang khắp cửa tiệm. Tomo nắm chặt tay, chưa bao giờ anh thấy căng thẳng như lúc này.
"Tomo, đối với cậu, tớ là gì?" Kazuha đột nhiên hỏi. Tomo có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng trả lời.
"Cậu là bạn tớ, là bạn thân duy nhất của tớ. Cậu là... người tớ yêu" Anh hít thở sâu "Tớ có thể làm toàn bộ những điều trong khả năng của tớ vì cậu. Tớ có thể cho cậu mượn toàn bộ tiền tiết kiệm của tớ. Tớ có thể chạy đi đem ô cho cậu dù có cách vài cây số. Tớ có thể dành một tuần để trang hoàng cửa tiệm với cậu. Nếu cậu có ý định làm gì dại dột, tớ sẽ ngăn cậu lại, bất chấp cậu đang lao ra trước xe tải hay đứng trên một tòa nhà 35 tầng. Nếu cậu gặp nguy hiểm, dù có phải đánh đổi một cánh tay hay bất cứ thứ gì đi nữa, tớ cũng sẽ làm vì cậu. Tớ có thể làm bất cứ điều gì tớ làm được vì cậu, Kazuha"
Kazuha im lặng rửa chén. Cậu chợt nhận ra mình quan trọng với Tomo đến nhường nào.
"Cậu yêu tớ" Kazuha trả lời trong lúc xếp những cái cốc lên kệ "Vậy thì sao tớ có thể cảm thấy kinh tởm được? Kinh tởm không phải là từ dùng để miêu tả tình yêu"
Lời nói của cậu một cách nào đó vẫn lởn vởn bên tai của Tomo mà không chịu để anh nghe rõ. Anh bất ngờ. Anh tự nhủ sẽ hỏi thằng ôn con chuyên bói toán ở dãy nhà cuối thị trấn một trận ra trò vì nó bảo tháng này anh đen tình lắm, vừa khéo cũng đen cả bạc luôn. Tomo thấy lòng mình như chồi non được tưới nước sau một ngày khô hạn, niềm vui nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể anh.
"Cậu...không giận tớ?"
"Không giận. Mẹ tớ bảo tớ không được nổi cáu với những người yêu thương mình"
Thế nhưng Tomo chẳng vui vẻ được bao lâu. Anh một lần nữa lại rơi vào trầm ngâm. Phải rồi, anh đã quên mất Kazuha là một người con hiếu thảo và ngoan ngoãn. Mỗi khi cậu ấy nói về mẹ, cảm xúc trong lòng không còn là của bản thân cậu nữa; chúng đã bị trách nghiệm nghe lời của cậu nuốt trọn mất rồi.
"Thế đối với Kazuha, tớ là gì?"
----
Kazuha đã nghĩ rất lâu, rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định không trả lời câu hỏi của Tomo. Cậu trăn trở về nó mãi, không ngủ được, nên cậu quyết định leo ra ban công ngắm biển. Ánh trăng và gió ùa cùng lúc ập đến cậu. Gió nhẹ nhàng vén mái tóc cậu, bày cho cậu xem khung cảnh bạt ngàn của biển cả: biển trải dài vô tận đến phía tít chân trời xa, bầu trời đêm sâu thăm thẳm chứa muôn sao lấp lánh, trăng duyên dáng chiếu mình dưới biển xinh đẹp tựa thiếu nữ. Trăng sáng, nhưng sáng quá, làm cậu có cảm giác như mình bị vạch trần. Tâm hồn cậu lại thổn thức vì Tomo.
Tomo dành cho cậu tình cảm đặc biệt quá. Nó lớn lao đến nỗi làm cậu rùng mình. Có chết cậu cũng không nghĩ tới việc cậu đủ quan trọng với ai đó đến mức họ có thể làm mọi thứ vì mình như thế. Cậu biết cảm xúc của mình dành cho Tomo từ lâu đã vượt qua ngưỡng tình bạn, nhưng nó quá nhỏ bé so với tình yêu của Tomo. Cậu không dám nói rõ lòng mình, vì cậu sợ nó không xứng đáng với anh, sợ cậu sẽ bị anh khinh miệt vì thứ tình cảm vụn vặt chả rõ đầu đuôi. Nếu tình yêu anh dành cho cậu lớn như biển rộng trời cao, cái yêu của cậu chỉ vẻn vẹn một mảnh tương tư mà cậu luôn cẩn thận cất kĩ bên mình. Cậu làm sao mà sánh được với anh cơ chứ.
Kazuha chưa từng nghĩ đến việc Tomo gặp nguy hiểm hay làm điều dại dột, vì anh không phải một người có thể dễ dàng buông bỏ lý tưởng của mình. Cậu không thể tưởng tượng nổi một Tomo không vui vẻ yêu đời nữa, hay một Tomo vì vài biến cố mà gục ngã trước bất kì trở ngại nào. Kazuha tự bảo với lòng mình là chẳng ai mạnh mẽ đến mức không buồn phiền và chai sạn với những nỗi đau, nhưng cậu vẫn yên tâm về Tomo lắm. Anh tuyệt vời vì anh luôn biết tìm đến hạnh phúc, thậm chí nếu anh ở một đất nước cách xa nghìn dặm với mảnh đất chết tiệt này. Anh có thể sống tốt mà không có cậu. Nghĩ đến điều này cậu càng củng cố thêm luận điểm của mình.
Gió mang đến những câu chuyện từ biển xa. Gió nói nhiều. Và Kazuha cũng thích lắng nghe những điều mà nó thì thầm với cậu lắm. Nay cậu có muộn phiền trong lòng, gió lại cuốn quýt ở bên, đem cái mặn của biển để làm dịu con tim đang chực trào vì cảm xúc. Ai bảo gió kiêu ngạo và dễ ghét cơ chứ?
Từ trước đến nay, Kazuha quá bậu bịu với tiền bạc, cậu chỉ có thể nghĩ đến việc trả hết nợ, mua một căn nhà, và chờ bố mẹ về. Và vì mẹ cậu, người đi ra ngoài cùng ai đó không phải bố, hứa sẽ quay lại, nên cậu muốn đợi, đợi đến khi nào mẹ thực hiện lời hứa của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một cuộc sống thế nào sau đó, hay sẽ yêu một người, và có một gia đình hạnh phúc ra sao, tất cả cậu đều chưa kịp nghĩ đến. Mẹ cậu cũng bảo rằng từ "yêu" thiêng liêng lắm, cậu không thể tùy tiện nói ra được. Cậu không thể cứ thế nói với Tomo rằng cậu yêu anh, đặc biệt là khi mảnh tình của cậu chẳng thể nào so sánh được với thứ tình cảm to lớn của anh cả.
Cậu khịt mũi. Gió biển làm cậu rùng mình. Cậu chỉ đơn thuần như cơn sóng ngoài biển. Dù thế nào, sóng cũng theo gió dạt vào bờ thôi.
----
Mùa du lịch đã bắt đầu được vài tuần. Kazuha tất bật chạy đi chạy lại đôn đả, năm nay cửa tiệm nhỏ của cậu may mắn có nhiều khách hơn bình thường. Điều này làm cậu thấy hạnh phúc. Nhiều tiền làm cậu thấy hạnh phúc.
Suốt bao năm trời cậu vất vả ngược xuôi, hình như ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu từ trái tim của cậu. Mùa hè dành cho cậu một bất ngờ lớn, ngoài tiền và Tomo.
Khi thấy bóng dáng quen thuộc đang lang thang trên chợ cá, Kazuha bàng hoàng làm rơi cả giỏ đồ. Cậu thấy mắt mình bỗng chốc mờ đi, làm cậu phải dụi mắt mấy lần và ép chúng căng ra để nhìn cho rõ. Giống quá, quả thật giống quá. Nhưng cậu vẫn đứng yên một chỗ. Cậu sợ mình lầm. Cậu sợ khi mình đến đó, người cậu thấy chỉ là một kẻ xa lạ đang dạo bước chiêm ngưỡng cho thỏa lòng hiếu kì về khu chợ nhỏ này.
Mãi đến khi người kia lại thật gần cậu, cậu mới biết mắt của cậu còn tốt chán. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu chạy nhanh tới và ôm chầm lấy người đàn ông nọ, nghẹn ngào gọi một tiếng khe khẽ "Bố".
----
Bố cảm động nhìn quán cơm một vòng. Đôi mắt ươn ướt của ông nhìn từng cái bàn cái ghế, rồi lại nhìn cậu con trai đã lớn khôn trước mặt. Hình như nỗi xúc động làm ông không biết phải diễn tả như thế nào, ông liền đi đến rồi chạm vào từng thứ một trong cửa hàng, và nhìn cậu bằng con mắt đầy tự hào không thể miêu tả được. Ông ôm lấy vai cậu, và bảo rằng "Con tuyệt vời lắm"
Cậu cảm thấy thứ gì đó nghẹn ở cổ. Cậu không biết cậu đã chờ giây phút này bao nhiêu lâu rồi. Chín năm, hay từ kí ức xa xôi nhất mà cậu có thể nhớ, cậu không biết nữa, nhưng cậu cũng bùi ngùi ôm lấy ông, cảm nhận hơi ấm tình thân mà cậu luôn thiếu vắng.
Cậu kể cho ông nghe đủ mọi chuyện. Về biển, về gió, về cả những con hải âu hay về những con cá ngon ngoài chợ. Cậu ngồi hàng tiếng để nói về ông chú hàng xóm, về các vị khách du lịch, về cửa tiệm nhỏ của mình. Bố lắng nghe cậu từng chữ một, mắt ông ánh lên sự ấm áp không thể nói thành lời.
Đợi khi cậu dừng lại thở vì nói quá nhiều, bố mới ôm chặt cậu vào lòng. Cậu nghe bố nói rõ từng câu một. Ông bỏ rượu rồi, ông cảm thấy có lỗi với mẹ và cậu, ông đã dằn vặt chính mình khi phải sống ở gầm cầu thủ đô, ông quay về đây tìm cậu và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Lúc đó, trong lòng cậu chẳng có gì ngoài niềm yêu thương. Cậu chắc hẳn mình còn sống là vì ngày hôm nay.
----
Kazuha thức dậy vào lúc bốn giờ sáng. Sau khi làm xong công việc cá nhân, cậu ra ngoài và cẩn thận khóa cửa. Cậu phải đến khu chợ thật sớm để lựa những con cá tươi ngon nhất.
Cậu nghĩ rằng cậu nên thức giấc sớm hơn, nhưng thói quen thì thường khó bỏ, nên cậu không nghĩ nữa.
Sáu giờ sáng, cậu về lại quán cơm nhỏ, bắt tay vào việc sơ chế. Bố cậu mượn cậu ít tiền để đi thăm hàng xóm cũ và xem những thay đổi ở thị trấn, có lẽ sáng nay ông ấy sẽ về nên cậu cần phải làm thật nhanh, ít nhất cậu có thể chuẩn bị cho ông một bữa sáng ngon lành.
Sáu giờ ba mươi, ông chú hàng xóm đến dùng bữa như mọi khi. Cậu vui vẻ chào hỏi chú. Thế nhưng ông chú lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ.
Bố trở về lúc chín giờ sáng, trên người nồng nặc mùi rượu. Cậu chạy ra đỡ vội ông vào. Bố uống nhiều rượu đến nỗi cậu nhăn mặt vì thứ mùi quá nồng.
Ông liên tục xin lỗi cậu. Ông đã không thể từ chối những chén rượu mừng mà chủ nhà thiết đãi. Ông bảo là ông không uống nữa, thế nhưng lại say khướt trước mặt con trai. Kazuha không nỡ trách ông.
Những ngày sau ông đi tối về sáng, nhưng không bao giờ uống rượu say như buổi đầu.
----
Một hôm khi Kazuha chuẩn bị đóng cửa, Tomo lại đến và lôi cậu đi trên chiếc mô tô. Đương nhiên cậu có từ chối khéo, nhưng dường như anh ta không hiểu ý cậu, cứ một mực đòi cậu đi theo.
Ngồi trên xe của Tomo vài lần, cậu cũng đã nhìn thoáng qua cả địa ngục và thiên đường, nên cậu ngồi im re, không dám ngọ nguậy hay la hét gì.
Tomo đưa cậu bờ biển cát trắng trong đêm. Anh kéo cậu ngồi xuống một tảng đá lớn ven bờ. Dù đã quá quen thuộc với thị trấn này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy được toàn bộ vẻ đẹp kì vĩ của biển cả khi ngồi ở bờ biển nhìn ra. Trong lòng cậu bỗng thấy thán phục Tomo, anh quả thực là một con người có mắt thưởng cảnh.
Thấy Kazuha mê man trước biển, Tomo vô thức cười một cái. Anh thích dáng vẻ khi chìm vào quang cảnh của cậu. Đôi mắt cậu quyện bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt: vui thích, trầm trồ, xen thêm một chút tha thiết. Đôi mắt đó làm Tomo yên lòng dù anh đang có nhiều điều uẩn khúc không tiện bày tỏ.
Gió chào hai vị khách quen thuộc của mình. Hôm nay gió không kể chuyện nữa, mà lặng yên cho họ ngắm nhìn biển. Thi thoảng gió vờn qua tóc họ, trìu mến âu yếm như người bạn tâm giao đáng tin cậy.
"Vài hôm nữa tớ sẽ đi" Tomo vuốt tóc ngược ra sau, để gió thổi vào mặt. Cơn gió biển làm da anh săn chắc và làm trái tim dũng cảm của anh khao khát về tự do, gửi cho anh lời lưu luyến chẳng muốn rời của biển.
"Đi đâu?"
"Đi bất cứ đâu tớ muốn" Tomo nhìn xa xa về phía chân trời. Có lẽ một ngày anh sẽ thực sự tới phía bên kia của biển, chu du khắp thiên hạ, kết bạn với những con người mới. Anh sẽ đẩy bản thân mình vào nguy hiểm vài lần, nhưng Tomo tin rằng mình sẽ không đi sớm được, mệnh anh cao lắm.
Kazuha chẳng nói gì. Cậu thấy nỗi buồn lâng lâng trong lòng. Vậy là Tomo sẽ đi. Sẽ chẳng ai đến bầu bạn với cậu mỗi đêm nữa, rồi cậu sẽ thu dọn quán xá với sự thiếu vắng buồn bã giữa chốn vắng vẻ của thị trấn.
Cậu biết khi Tomo rời khỏi thị trấn này, anh sẽ còn lâu lắm hoặc không bao giờ quay lại đây nữa. Anh ta thích sự tự do, và một con người tự do như anh phải được chìm đắm giữa tự do chứ không phải mục ruỗng ở thị trấn xơ xác này. Những con đường ngoằn nghèo và những cái ngõ sâu vô tận sẽ không thể níu anh mãi. Thị trấn bên biển không thể nuôi nổi những người có khát khao vượt ngoài nó được. Dù biết là thế, nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi nỗi buồn trong lòng mình đang chồng chất lên nhau. Cậu hiểu rõ rằng anh sẽ hạnh phúc nếu đi khỏi thị trấn này, mà tự dưng một phần trong cậu bỗng kêu gào, nó bảo hãy ích kỉ một chốc thôi, hay kêu anh ta ở lại nơi này đi. Anh yêu cậu mà.
Nhưng cậu không thể nói vậy với Tomo. Mẹ cậu bảo dù có bất kể chuyện gì đi nữa cũng không được lợi dụng tình yêu để trục lợi cho riêng mình. Tình yêu không hề ngăn cản ai khỏi ước mơ của họ. Chỉ có sự ích kỉ mới ngáng đường họ thôi.
"Trời đẹp thật" Tomo cảm thán "Muốn nhảy xuống biển quá"
Kazuha còn đang bận rộn suy nghĩ với mối tơ vò trong đầu, vô thức "Ừ" với anh. Tomo nhìn cậu ngạc nhiên. Trước khi cậu kịp nhận thức mình vừa nói cái gì, anh đã kéo cậu chạy ra biển, bỏ ngoài tai những lời thét tuyệt vọng của Kazuha bảo anh hãy khoan đã. Khi nước biển đã cao tận hông, anh đẩy ùm Kazuha xuống nước, cười mãi không thôi. Trăng vắt vẻo trên tóc, trên vai và cả trong con mắt anh, nhìn hai kẻ ngốc nghếch tự làm ướt mình vào một buổi đêm trên biển. Thế nhưng mãi không thấy Kazuha ngoi lên, Tomo bắt đầu cảm thấy không ổn, lo lắng gọi tên cậu. Bất ngờ, ở dưới nước có một bàn tay quật ngã anh, kéo anh xuống. Kazuha nhấn anh xuống nước, cho chừa cái tội bất thình lình đẩy con nhà người ta xuống biển đi. Cả hai lại cãi cọ nhau một hồi. Nhưng họ không hề tức giận, họ thậm chí còn cảm thấy vui khi thấy đối phương tỏ vẻ giận dỗi nữa. Gió và trăng dõi theo hai người họ, cũng lặng lẽ thở dài thườn thượt. Tình yêu mà, mấy ai còn bình thường được khi yêu chứ.
"Ngâm dưới biển rồi mai trúng gió cho xem" Kazuha càu nhàu. Cậu lo anh mai ốm vật vã rồi nằm liệt giường, bố mẹ anh bận bịu thì đào đâu ra người chăm sóc. Đã có lần cậu nghe anh ta suýt chết vì sốt cao, viêm ruột thừa mà không đi bệnh viện kịp thời.
"Không chết được" Anh cười khà khà "Chỉ lo mai cậu không dậy bán cơm nổi thôi"
Kazuha nghe đến đây tự dưng nổi lòng tự ái. Là anh ta đang chê cậu yếu đấy hả? Cậu chưa bao giờ bị ốm vặt từ năm năm trước, chỉ thi thoảng hay đau đầu khi giao mùa thôi. Với lại gió không làm cậu ốm được.
Hai người không nói gì với nhau nữa. Nước biển lạnh làm họ cảm thấy hồi hận vì mình chơi trò ngu mà chẳng suy nghĩ gì. Kazuha lườm Tomo. Anh nhìn thấy vậy gãi đầu phì cười, thôi cũng là lỗi của anh mà.
Trăng vẫn soi mình dưới biển cả. Nước biển phủ lên mình tấm áo choàng đen tuyền, mê hoặc con mắt đến lạ. Con người từng sợ biển lắm. Biển thất thường và tính khí thì khó chiều. Biển mang đến phước lành hay tai họa thì không ai có thể đoán trước được. Người ta chỉ biết rằng nếu tốt với biển thì biển sẽ tốt lại với mình thôi. Nhưng biển ở thị trấn này thì đẹp và hiền hòa như một cô thôn nữ. Biển gửi cá đến đất, và gửi con người nhiều bản hòa ca. Mỗi khi căng buồm ngư dân sẽ reo vang lên bài hát biển dạy cho họ, vì vậy biển yêu quý và ngộ đãi những người ở đây nhiều lắm. Nhưng biển không hiểu về tình yêu. Gió và trăng cũng không hiểu vì chúng chỉ nghe con người nói. Tình yêu của con người kì lạ lắm nhé. Chúng muôn hình vạn trạng, lúc ẩn lúc hiện, lúc tươi sáng lúc thì tối om. Biển nghe nhiều người thề thốt về tình yêu của họ trước biển, trước trăng và gió, nhưng mỗi người nói một khác, không biết yêu thực sự có nghĩa là gì nhỉ?
"Kazuha, đối với cậu tớ là gì?"
Lại câu hỏi đó. Kazuha nghĩ thầm. Cậu vẫn không thể trả lời nó được. Nếu cậu nói ra, Tomo sẽ nghĩ cậu chẳng xứng đáng với tình yêu của anh, anh sẽ ghét cậu mất. Kazuha giấu nửa khuôn mặt mình vào nước, chỉ chừa ra đôi mắt đang nhìn Tomo chòng chọc. Anh ta thấy thế lại buồn cười, nhưng anh không muốn đi mà không biết rõ lòng cậu, nên quyết tâm hỏi cho ra nhẽ.
"Kazuha" Anh nắm lấy một tay cậu "Cho tớ biết được không, thậm chí nếu cậu thật lòng ghét tớ, tớ cũng nghe"
Nhưng Kazuha vẫn không chịu nói. Cậu vẫn nhìn Tomo chằm chằm.
"Nhất quyết không trả lời hả" Tomo tặc lưỡi " Này nhé, tớ một đi sẽ không trở lại đâu đấy. Tớ sẽ vui lắm nếu bạn thân tớ cho tớ một câu trả lời từ tận đáy lòng để tớ không phải lo lắng cho người ấy khi ở bên kia địa cầu. Và tại vì người đó cũng là người tớ yêu nữa, nên sẽ có ngày tớ đổ bệnh vì lo lắng và suy nghĩ về người ấy mất thôi. Người ta gọi là chết vì tình đấy, và thế là chàng chăn cừu của cậu có thể chết không vì đổ bệnh ngoại, lại đổ bệnh vì tâm"
"...Nói linh tinh cái gì thế hả"
"Nếu cậu không trả lời cho tớ, tớ sẽ đi mà vẫn còn băn khoăn về cậu, tức là một phần hồn tớ sẽ ở lại với thị trấn này. Mà thế là tớ đi chu du với một linh hồn thiếu, một linh hồn chẳng hề tự do. Tớ không muốn thế, Kazuha. Câu trả lời của cậu là thứ duy nhất tớ muốn biết để chạm tới ước mơ của tớ"
Tomo ngước lên nhìn trời. Chính anh cũng không hiểu hết hoàn toàn những điều mình vừa nói. Nhưng anh thấy vậy là đủ để lôi con ốc mượn hồn ra bên ngoài vỏ. Ít nhất anh tin như thế.
"...Cậu sẽ không ghét tớ chứ?" Kazuha đánh mắt qua nơi khác, màn đêm giấu đi sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu. Tomo thấy có điềm chẳng lành, nhưng vẫn cố nén đau thương xoa đầu cậu.
"Không đâu. Cậu là người tớ yêu cơ mà"
Kazuha suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng.
"Cậu là người tuyệt nhất tớ từng gặp, Tomo. Tớ coi cậu nhiều hơn là một người bạn đơn thuần. Mặc dù tớ ghét cách cậu đến ăn uống rồi nợ tớ cả đống tiền, nhưng tớ vẫn mong cậu đến mỗi đêm. Cậu là người giúp tớ làm bạn với biển và trăng, thân thiết hơn với gió và thêm yêu quý sao trời. Tớ muốn cùng cậu như này mãi, Tomo. Nhưng tớ cũng muốn cậu rong đuổi trên những con đường xa, đi cùng với gió và chạy đua với mây. Tớ muốn cậu vui vẻ như thế mãi mãi, Tomo"
Lời bày tỏ của Kazuha khác xa với tưởng tượng của anh. Anh cứ nghĩ chỉ là mình yêu đơn phương thôi. Nhưng "tuyệt nhất tớ từng gặp", "nhiều hơn một người bạn", "muốn cậu vui vẻ" á? Nó làm tim anh nhanh đập nhanh như chạy hết công suất, khiến Tomo sững sờ một hồi. Để bình tĩnh lại, anh hỏi Kazuha.
"Vậy... là cậu cũng yêu tớ?"
"Không... không phải vậy đâu!" Cậu lập tức chối nay nảy " Cậu... yêu tớ đến nỗi có thể hi sinh mọi thứ của cậu cho tớ. Tình cảm của tớ... sao so sánh được với yêu cơ chứ?"
Tomo đưa tay ôm lấy mặt. Ôi trời đất thiên địa ơi, anh vui sướng và buồn cười đến độ không biết mình là ai nữa. Niềm vui tràn vào anh mãnh liệt như những tảng đá lớn rơi xuống hồ. Cơ thể cao lớn của anh run bần bật lên vì tiếp nhận thứ cảm xúc quá đỗi to lớn này.
"Thằng ngốc này nữa. Đó chỉ là một cách nói thôi" Sóng biển đập vào hai người, reo hò ăn mừng với Tomo "Yêu có nhiều cách diễn tả lắm. Nói xem, nếu tớ mất đi đôi mắt, cậu có sẵn sàng cho tớ một con mắt của cậu không?"
"Có... có chứ! Tớ có thể sống ổn với một con mắt mà. Với lại cả cậu và tớ cùng nhìn thấy thì luôn tốt hơn chỉ có tớ nhìn được"
"Đấy" Tomo kéo Kazuha lên, ôm chặt cậu ấy vào lòng "Đấy gọi là tình yêu đấy"
Gió, biển và trăng đã sống cả ngàn năm trời, nhưng vẫn chưa biết yêu là gì. Chúng thắc mắc về tình yêu lắm. Tình yêu có nhiều khái niệm. Yêu nhau như chú chim hót chào buổi sáng, yêu như sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ người, hay yêu là cái chết đang chực chờ những người ngây dại. Và hôm nay, biển đã kịp ghi thêm một định nghĩa nữa về tình yêu: Cho là dù một trong hai mất đi đôi mắt, thế giới của họ vẫn có ánh sáng và những gam màu rực rỡ thôi.
----
Một ngày nọ, Kazuha hỏi bố ngày xưa bố mẹ đã yêu nhau như thế nào. Bố chỉ mỉm cười trìu mến, bê một thùng hàng lên chiếc xe máy cũ. Hình như ông chuẩn bị mang quà cho những người ở miền trong của thị trấn. Ông nặng nhọc khênh chiếc thùng lên, lấy cái khăn vắt ở vai lau qua khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, rồi từ từ ngồi xuống cạnh cậu. Ông kể về chuyện ông đã gặp mẹ trong một quán bar, vui vẻ một hôm rồi phải chịu hậu quả sau này. Bố yêu mẹ lắm, nhưng mẹ lại cáu kỉnh và căm giận bố. Bà ấy chán ghét tới nỗi bỏ bê bố và con một mình để đi tìm cuộc sống riêng mà chẳng một lời tạm biệt.
Kazuha im lặng lắng nghe. Hình như bố đang kể về một người phụ nữ khác chứ không phải mẹ cậu.
Chiều tối, khi cậu đang dọn dẹp lại cửa tiệm, vài tên đòi nợ thuê bước vào, yêu cầu cậu trả tiền cho bọn chúng. Cậu ngạc nhiên, tại sao chúng lại đến vào giờ này cơ chứ, hạn định kì của cậu còn một tuần nữa cơ mà?
Không để cậu kịp thắc mắc, một tên trong số chúng túm lấy áo cậu, ép cậu nhìn vào bức ảnh nhỏ.
"Đây là bố mày phải không? Mấy ngày hôm nay ông ta đến sòng bạc của bọn tao cá cược và thua liên tiếp. Số tiền ông ta nợ đến tiền triệu rồi. Và ông ta không ngại để mày gánh nốt số tiền này đâu"
"Trong ngày hôm nay và ngày mai, mày hãy xoay xở làm sao để kiếm được ít nhất 1/4 số tiền này. Hôm nay tao thương tình chừa đường sống cho con chuột hôi hám nhà mày. Còn nếu ngày kia mà không đủ tiền, lúc đó ra sao mày tự khắc hiểu"
Bọn chúng thả cậu xuống đất rồi rời đi. Cậu nhìn mảnh giấy ghi nợ trước mặt. Nhiều tiền quá... cậu biết phải kiếm số tiền này như thế nào bây giờ?
Cậu run rẩy tìm đến số tiền mình thắt lưng buộc bụng tiết kiệm. Chiếc hộp gỗ trống không, bên ngoài còn có dấu vết phá khóa. Cậu ngay lập tức hiểu ra rằng bố cậu sẽ lại một đi không thấy ngày trở về.
Hôm nay cậu đóng cửa sớm.
Cậu lôi từng chia bia một ra khỏi chiếc tủ lạnh đã cũ, tự bật nắp, và uống một mình. Ngay khi vị đắng tràn vào họng cậu, Kazuha đã hiểu vì sao người ta thích bia rượu đến thế.
Kazuha mới mười tám tuổi.
Cậu đã làm lụng vất vả chín năm trời, lăn lội đủ thứ nghề để kiếm sống, từ chạy việc cho nhà hàng đến đi bán vé số dọc đường, cậu làm mọi thứ chỉ để tích góp được vài đồng tiền lẻ chẳng đáng với công sức của cậu là bao. Nhưng cậu vẫn làm, vẫn lết dậy dù sức cùng lực kiệt. Cậu chua chát tự cười bản thân mình, cố gắng đến vậy rồi để làm gì cơ chứ?
Bài học của cậu đắng cay quá. Suốt chín năm trời, cậu sống vì bố mẹ, sống vì cái ước mơ hão huyền của cậu về một mái nhỏ ấm cúng ven biển của cái thị trấn này. Rồi cuối cùng giấc mơ ấy tan như bong bóng dưới biển, chỉ còn lại cậu với cái hiện thực khốc liệt phải đối mặt.
Sao cậu lại quên được cơ chứ? Bố cậu yêu bia rượu và đủ trò tệ nạn trên đời. Bố chẳng phải là một người thanh cao gì, bố chỉ là một tên đốn mạt đồi bại mà thôi.
Nhưng rõ ràng bố đã rất ấm áp kia mà. Tại sao ông ấy lại phải làm như vậy với cậu chứ?
Nghĩ đến những điều này làm lòng cậu như thắt lại vì khổ đau. Cậu nốc thêm một chia bia. Cậu biết rằng vốn dĩ bố mẹ chẳng cần có cậu trên đời. Chỉ là cậu cố chấp không chịu thừa nhận. Cậu biết điều đó khi mẹ cậu dành phần lớn thời gian để trang điểm diễm lệ rồi ra ngoài suốt sáng suốt đêm, còn bố cậu thì mê man cả ngày với bia rượu, thuốc phiện và cá cược. Cậu cực khố kiếm tiền để làm gì cơ chứ? Họ sẽ không bao giờ hiểu cho cái giấc mơ bé nhỏ của cậu. Họ không bao giờ quan tâm tới cậu dù chỉ một li.
Có lẽ hạnh phúc của họ không bao gồm cậu.
-----
Tomo đến quán cơm của Kazuha sớm hơn một tiếng đồng hồ so với giờ đóng cửa. Anh đứng trước cửa tiệm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa đã cũ.
Kazuha thấy ánh trăng ùa vào mình, có chút chói mắt. Xung quanh cậu la liệt vỏ chai bia rỗng. Mùi bia xốc vào óc khiến Tomo nhăn mặt. Nhưng khi nhìn thấy Kazuha, anh lại trưng ra một biểu cảm khó coi hơn nữa.
"Tớ thật thảm hại" Cậu tiếp tục uống. Đã chai thứ bao nhiêu rồi? Bảy? Mười? Cậu không biết nữa. Bia ở thị trấn này nhạt nhẽo vì pha thêm cả nước, uống vào bao nhiêu cũng chẳng thấy say.
Tomo yên lặng đến gần Kazuha. Anh đá vài cái chai ra một bên, chừa ra một khoảng trống cạnh cậu. Anh với tay lôi ra một chai bia, bật nắp và uống. Anh không có ý định bắt cậu dừng lại dù mặt cậu đã đỏ hết lên, giọng thì bèm nhèm không nghe rõ chữ. Dẫu sao, nỗi buồn cũng thích rượu và bia.
"Tớ cũng vậy" Tomo khe khẽ nói. Chuyện hai kẻ thảm hại ngồi cạnh nhau, uống bia rồi vứt chai lung tung khắp nơi, chẳng thể nói gì ngoài trách cứ bản thân mình, cũng bi hài chẳng kém gì cuộc đời của anh "Bia rượu luôn có chỗ cho những thằng như tụi mình"
Kazuha không nói gì. Cậu tiếp tục uống. Chỗ bia này cậu vốn nhập nhiều để mai không bị cháy hàng, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Cậu mông lung. Đầu óc cậu bắt đầu không còn tỉnh táo. Nước mắt cậu bỗng nhiên ứa ra. Dù cậu có cố kìm nén thế nào, nước mắt vẫn cứ chảy mãi không ngừng.
"Nếu muốn thì cứ khóc đi" Tomo quệt miệng, tiện tay ném chai bia vào thùng theo quỹ đạo chuẩn xác "Thằng thảm hại nào cũng khóc thôi"
Nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt cậu. Cậu ít khi khóc. Mẹ cậu cũng bảo hồi còn bé xíu cậu cũng rất ngoan, không hay mè nheo thứ gì. Cậu bỗng thấy mình ngu ngốc quá. Đáng lẽ cậu nên khóc từ lâu lắm rồi. Khóc khi mẹ cậu xách va li rời đi, khóc khi bố cậu bắt đầu chửi bới và ném giá sách của mẹ, khóc khi ông tìm từng tờ tiền cũ để mua rượu. Đáng lẽ cậu nên khóc từ lúc đó.
Nhưng sau cùng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cậu không được sinh ra từ tình yêu và mãi mãi là thứ đáng quên lãng của họ thôi.
----
"Bao giờ cậu đi?"
Nước mắt của Kazuha không rơi nữa. Nhưng cậu vẫn khóc. Nỗi buồn xúi cậu uống thêm bia.
"Mai hoặc muộn nhất là ngày kia"
Tomo trả lời, đưa một chai bia lại gần Kazuha. Nhưng cậu từ chối, đẩy chai bia ra chỗ khác.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Để gặp cậu. Tớ yêu cậu và cậu cũng yêu tớ mà"
Đã từ ngày xưa, Tomo muốn cùng mang Kazuha rời khỏi thị trấn này. Thế nhưng anh sợ cậu sẽ từ chối và nhất quyết theo đuổi cái ước mơ yên bình của cậu cùng với biển cả mênh mông. Người ta có thể làm bất cứ điều gì cho ước mơ của họ, và những người nhiệt huyết thì sẽ đánh đổi mọi thứ để vươn tới cái đích đó. Như anh. Như cậu. Như anh đã ấp ủ từ hồi tấm bé. Như cậu đã chịu đựng suốt chín năm trời vất vả. Ước mơ giúp người ta làm những điều phi thường mà họ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nối. Ước mơ giúp người ta vượt qua mọi khổ đau và bất hạnh. Về một mặt nào đó, nó cũng giống như tình yêu vậy. Người ta có thể hi sinh nó vì tình yêu, nhưng cũng có thể hi sinh tình yêu vì nó nữa. Tomo chọn cách làm trái tim khổ đau để anh được tự do bay bổng. Kazuha chọn cách gạt đi hạnh phúc của riêng để mang lại gia đình mình. Theo một cách nghĩ, họ là đồng loại của nhau.
Thế nhưng đấy đã là quá khứ. Tim của Kazuha đau khổ và trái tim của Tomo cũng nghẹn ngào theo, vì trong tâm họ đều có một mảnh của người kia trong lòng. Ước mơ của Kazuha tan vỡ. Nhưng người đau đớn thì lại là cả hai. Vì họ yêu nhau mà.
Tomo bỗng kéo Kazuha, ánh mắt sáng rực của anh giao với tia buồn thảm trong con ngươi của cậu. Anh siết chặt tay cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu một câu.
"Có muốn đi cùng tớ không?"
Kazuha mở to mắt nhìn Tomo. Sóng gió trong cậu đột nhiên biến mất. Phải rồi, cậu có Tomo cơ mà.
Chạy khỏi cái thị trấn chết tiệt này, chạy khỏi những khổ đau đang giam hãm cả hai người, chạy khỏi những kí ức tồi tệ suốt thuở ấu thơ. Chạy thôi, chào biển cả và hai người sẽ cùng nhau ngắm nhìn nét đẹp của tự do.
----
Ba giờ sáng, Tomo lay Kazuha dậy. Đầu cậu đau như búa bổ, nửa tỉnh nửa mê nhìn anh. Nhìn người thương của mình trong bộ dạng đáng yêu thế này, anh có chút không nỡ. Nhưng nghĩ đến việc cả hai đứa phải chịu đựng cái thị trấn chết tiệt này thêm một giây phút nào nữa, anh lại tiếp tục kéo Kazuha đang mơ màng dậy, chuẩn bị cho chuyến đi xa.
Cậu lảo đảo vào trong tiệm, lấy ra chiếc ba lô cũ đã sờn bạc. Hình như là của bố cậu. Có đợt ông đã kể về những chuyến đi, những cánh rừng và ngọn gió giữa biển. Nhưng cậu không buồn hồi tưởng tiếp những chuyện đó. Chẳng quan trọng nữa rồi.
Cậu đem theo vài bộ áo cùng chút đồ phòng thân, may mắn thay còn tìm được vài ngàn yên để trong giỏ chợ. Cậu lưu luyến nhìn quán cơm nhỏ của mình. Cuộc chia ly diễn ra đột ngột quá, cậu vẫn chưa kịp để lại lời chào tử tế cho cửa tiệm này.
Tiếng Tomo gọi từ đầu ngõ vọng vào. Kazuha không quyến luyến lâu la nữa, lập tức chạy ra. Người đi mất rồi, vật cũng buồn thiu.
----
Tomo chở Kazuha đi dọc tuyến đường giáp biển. Cậu nhìn ra biển rộng ngút ngàn. Trong lòng cậu cảm xúc hỗn tạp lại với nhau, cậu không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.
Đột nhiên Tomo dừng xe lại. Anh ra hiệu cho Kazuha xuống xe. Họ lặng lẽ cùng nhau nhìn bờ biển lần cuối. Phía xa xa, đằng đông đã ửng hồng, chuẩn bị mở đường cho mặt trời buổi sớm.
"Kazuha, cậu biết tớ khác với gã chăn cừu ở đâu không?"
"Gã chăn cừu tuyệt lắm. Gã học được cách bán pha lê, học được ngôn ngữ của sa mạc. Gã nói chuyện với gió, với mặt trời, và cả với vũ trụ bao la. Gã tìm thấy kho tàng của hắn và cả một cô gái sa mạc xinh đẹp làm bạn đời. Cuộc đời của gã phi thường và diệu kì không thể kể hết"
"Nhưng cậu biết không, tớ không mong ước mình sẽ đi theo chỉ dẫn của ai, kể cả Thượng Đế. Tớ không mong mình sẽ trò chuyện với sa mạc, với gió hay với mặt trời. Tớ thậm chí còn chẳng muốn tìm kho tàng cụ thể nào cả. Và nàng Fatima của tớ cũng không phải là một cô gái sa mạc. Nàng cũng không là phụ nữ, mà cũng là một gã chăn cừu như tớ thôi"
Nói đoạn, Tomo kéo sát Kazuha vào cạnh mình, cùng hướng nhìn về phía rạng đông.
"Thôi đi, đừng trêu tớ"
"Rồi rồi, xin lỗi mà"
Tomo cười hề hà. Kazuha lườm anh một cái rồi thôi. Cậu đang bận say sưa với cảnh đẹp của biển.
"Kazuha, cậu có đặc biệt muốn làm thứ gì không?"
Cậu thấy gió biển chạm nhẹ da mặt cậu. Cậu nghe thấy tiếng reo hò của những người dân đánh cá về từ biển cả, nghe thấy tiếng om sòm của hội chợ phiên, nghe thấy tiếng lèo xèo của chiếc bếp lửa, nghe thấy cả những lời thì thầm của mẹ, những cái vỗ về của bố. Mẹ cậu là một người dịu dàng. Ít nhất bà cũng dạy cho cậu những lời lẽ đúng đắn. Ít nhất là vậy.
Đột nhiên trong đầu Kazuha hiện lên khung cảnh lúc nhỏ. Bố cậu đang say ngủ trên ghế bành và nói mớ cái gì đó. Mẹ cậu, một người phụ nữ trẻ nhưng đã sớm có những vết nhăn trên gương mặt khắc khổ, một tay trỏ vào sách, một tay ôm lấy cậu. Mắt mẹ sáng lên khi thấy cánh chim trắng chao liệng trên bầu trời. "Tự do", mẹ cậu đọc lên từ đó. Có lẽ đó là ước mơ của mẹ. Cậu bỗng hiểu vì sao tự do lại cuốn hút người ta đến thế. Cả Tomo, cả mẹ, rồi cả cậu nữa. Bấy lâu nay cậu sống luẩn quẩn ở một cái cũi mục nát, và cậu cảm thấy vui vì nghe theo tiếng trái tim đầy tự do của Tomo. Cậu không giận mẹ. Cậu không giận bố. Cậu cũng không giận chính bản thân. Kazuha không có gì để uất hận cả.
"Tớ muốn đến núi Phú Sĩ một lần"
"Ừ, ta sẽ cùng đi đến đó sau khi tớ làm xong vài việc ở thành phố"
Tomo mỉm cười. Anh nhìn về thị trấn khuất bóng ở phía xa, trong lòng tràn đầy sự vui thích.
"Giờ này chắc bố tớ đang cầm chai thủy tinh đi lùng tớ khắp xóm đấy. Ông ấy rất yêu con xe mô tô này mà. Thôi, đằng nào thì ông ấy cũng nợ tớ nhiều hơn một cái mô tô" Tomo nói một cách hả hê.
Kazuha chào tạm biệt biển lần cuối. Có thể không phải lời vĩnh biệt, nhưng có lẽ còn lâu lắm cậu mới quay trở lại đây. Cậu lưu luyến từng đợt sóng vỗ và dải cát trắng xinh đẹp của biển. Nhưng cậu không còn đủ sức để chống chọi ở nơi đây nữa rồi.
Hai người ngắm nhìn bình minh cho đến khi mặt trời ra khỏi hẳn đường biển. Họ chẳng nói một lời mà trìu mến nhìn nhau. Chuyến hành trình mới và câu chuyện tình của họ sẽ bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top