Chuyện bây giờ

Có một lần, tôi nghe thanh kiếm kia lẩm nhẩm gì đó trong con gió bão.

Nghe không rõ, vì lúc đó tôi bận bám rễ vào đất tránh bị bật. Chậc, Raiden Shogun gì chứ, kẻ phá hoại thiên nhiên thì có, không biết thương xót cỏ cây, nhìn xem những anh em đồng bào của tôi bị sét đánh bật gốc kìa.

Thanh kiếm trông đầy u buồn, tập trung có cảm giác nó đang nói. Cái gì mà:

"Phong Nguyên Vạn Diệp, trong tên em có chữ Phong.

Em không nên ở nơi bó buộc bản thân ở nơi này, vì em là Phong, em phải đi.

Em phải bay đi khắp nơi, khắp nơi.

Tôi từng hi vọng em sẽ đem cả thanh kiếm này đi, nhưng có lẽ vision của tôi là đủ rồi.

Đủ để trải nghiệm cùng em, đủ để cứu giúp em, cũng đủ để nghe tiếng em nói cười.

Em làm gì tôi cũng biết,

Lúc em hạnh phúc, em vui vẻ, em buồn bã, em tức giận;

Lúc em say rượu, em thơ thẩn;

Lúc giọt rượu nồng chảy vào họng em, lúc giọt nước mát gột rửa thân em;

Lúc em đọc thơ, lúc em hát;

Ôi đẹp làm sao!

Có điều này tôi vẫn luôn muốn nói, nhưng tôi chưa nói được.

Nay mượn gió đưa lời đến với em, rằng: 

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều.

Muốn khảm thân em vào cơ thể tôi, muốn em và tôi hòa làm một;

Muốn lên đó ôm em vào lòng...."

Tên thần kinh, gáy lắm vãiloz.

Khoan từ từ, hình như hắn còn gạ chjch ai nữa đúng không? Phong cái gì Diệp ý...

ĐM BIẾN THÁI Ạ, AI CỨU ANH PHONG VỚI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top