Chap 2

Cảm giác trống rỗng bao năm trời dần biến mất
.

Tựa như mảnh ghép quan trọng nhất cuối cùng đã trở về vị trí vốn có của nó
.
.
.

Tomo không biết tại sao bản thân lại ở nơi này. Trước mặt anh là một khung cảnh lạ lẫm nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Cây phong đỏ lớn với những mảnh giấy đủ màu sắc được treo trên cành tựa như nguyên ước của ai đó chăng?

Anh đưa tay nhìn vào mảnh giấy trước mặt

"Muốn gặp em..."

Tựa như nhớ ra điều gì đó. Tomo lập tức quay người nhìn vào tờ giấy khác.

"Mùa lá phong đỏ lại rơi rồi. Kiếp sau,mong rằng có thể bên cạnh em."

"Rất muốn gặp em,vì vậy kiếp sau anh sẽ tiếp tục chờ"

"Để chứng minh em không phải kẻ nói dối,anh vẫn chờ. Vì em đã hứa rồi mà..."

"Anh không muốn từ bỏ,anh sẽ chờ"

"Tiếp theo...liệu có thể gặp lại chứ?"

...

Ngàn lời muốn nói,từ một câu ước nguyện,những lời nhắn nhủ rồi trở thành lời tự vấn. Hiểu ra điều gì đó,nước mắt anh bỗng rơi.

Phải rồi nhỉ... Anh đã quên mất

Chiếc lá phong đỏ rơi,anh đưa tay ra bắt. Nhìn chiếc lá hồi lâu,bỗng hiện dáng người thương. Anh mỉm cười dịu dàng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Một giọng nói vang lên:

Có vẻ cháu đã tìm thấy người cháu cần tìm rồi nhỉ?

Một bà lão với vẻ mặt dịu dàng bước tới

Vâng,đúng là vậy.

Tomo mỉm cười rạng rỡ đáp lại,trên tay anh vẫn cầm chắc chiếc lá.

Người ta nói,con số 22 đại diện cho may mắn, hạnh phúc trong tình yêu. Chờ đợi,trải qua 21 kiếp để rồi đến con số 22 có thể gặp lại người thương. Lãng mạn thật nhỉ?

Bà lão nói rồi cười khúc khích

Thần may mắn có vẻ đã mỉm cười với cậu chăng?

.

.

.

Tomo tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Có vẻ như anh đã có một giấc mơ dài. Tuy chẳng nhớ được hết nhưng có một điều anh biết. Biết rằng người anh chờ đợi thực sự đã đến bên anh một lần nữa. Nghĩ tới điều này mà miệng anh cười không thể ngừng được.

"Reeng reeng reeng"

Giật mình bởi tiếng báo thức,anh lập tức kiểm tra điện thoại của mình. Nhưng tiếng chuông không phải là của anh mà đến từ điện thoại của Kazuha.

Anh rời khỏi chiếc giường thoải mái mà tiến tới giường của người bạn cùng phòng. Nhẹ nhàng tắt chuông báo thức. Nhưng cũng thật lạ rằng tiếng chuông báo thức to như vậy mà chàng trai kia vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấy.

"Reeng reeng reeng"

Tiếng báo thức vang lên từ điện thoại của Kazuha lần nữa. Tắt đi chuông báo thức,Tomo lay cậu chàng đang chìm trong giấc ngủ kia dậy.

Kazuha! Dậy đi,6 giờ rồi đấy! Hãy nhớ hôm nay là lễ nhập học.

Chàng trai với mái tóc trắng cuối cùng cũng dậy.

Xin lỗi đàn anh,em gặp khó khăn trong việc vào buổi sáng.

Kazuha mơ màng dụi mắt nói rồi đi vào nhà bếp.

Không sao,nhưng đừng đặt nhiều báo thức vậy. Đặt một cái thôi và anh sẽ gọi em dậy.

Như vậy ổn chứ? Em sợ rằng sẽ phiền anh.

Kazuha nói trong khi đang chuẩn bị bữa sáng. Nếu không phải vì trình độ nấu ăn của Tomo bằng không thì có lẽ 2 người đã phải phân thời gian nấu ăn rồi.

Không không! Nếu là em thì anh không phiền

Tomo mỉm cười đáp lại.

Cảm ơn anh.

Kazuha nhẹ nhàng đáp. Hai người chuẩn bị xong rồi cùng nhau xuất phát đến trường. Hôm nay chính là lễ nhập học, ngày Kazuha chính thức trở thành học sinh cấp 3 đồng thời Tomo cũng trở thành đàn anh trong trường.

_________________
21/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top