Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Đã từ rất rất lâu

.

Tôi biết mình đang đợi một ai đó. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Thời gian trôi, tôi cảm thấy thật trống rỗng.

.

Những kí ức cũ dần biến mất. Tự hỏi tại sao vẫn mày cứ tiếp tục đợi chờ?

Lá phong chìm xuống mặt nước. Tay người đưa lên bắt lấy lá phong đỏ. Cuối cùng hắn cũng có thể với lấy chiếc lá ấy. Thân ảnh dần chìm xuống đáy.

.

.

.

Giật mình choàng tình khỏi cơn ác mộng. Nó là thứ đã đeo bám anh bấy lâu nay. Nhưng có gì đó đã thay đổi.

Thật khó chịu...

Mệt mỏi bởi giấc mơ,mà đây cũng chả phải lần đầu tiên anh mơ thấy nó. Tomo quyết định không suy nghĩ gì nhiều nữa. Anh với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở màn hình lên. Màn hình điện thoại là thứ duy nhất sáng trong căn phòng u tối khiến anh bất giác mà nheo mắt lại. 4h10 là thời gian mà chiếc điện thoại hiển thị.

Vốn muốn lướt điện thoại một chút để cái tâm trạng khó chịu này biến mất nhưng anh chợt nhận ra cái cổ họng khô khốc của mình. Bước ra khỏi giường,Tomo tiến tới chiếc bàn,rót một cốc nước rồi tu ừng ựng. Dòng nước mát lạnh khiến cho tâm trạng cùng cái cổ họng của anh khá hơn một chút.

Chà, anh vẫn còn chưa dọn dẹp phòng mặc dù hôm nay bạn cùng phòng mới của anh sẽ đến.

Thôi kệ vậy. Cùng lắm là bảo bận quá nên chưa kịp dọn

Nghĩ vậy,anh liền leo lên chiếc giường của mình và tiếp tục đánh thêm một giấc nữa.

.

.

.

Dù cho ánh nắng mặt trời có chiếu vào khuôn mặt của anh thì bản thân anh cũng chẳng muốn dậy mà bất giác dúi đầu vào chiếc chăn để che đi ánh nắng. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra hôm nay bạn cùng phòng mới sẽ đến.

Miễn cưỡng mở đôi mắt sau giấc ngủ thoải mái. Như một thói quen,anh với tay tới chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại lúc đấy đã hiển thị 11h39 cùng với vài cuộc gọi nhỡ từ 5 tiếng trước,đó là số của cậu bạn cùng phòng mới. Tomo hoảng hốt lập tức gọi lại,nhanh nhẹn đứng dậy tìm chiếc chiều khóa nhà để mở cửa

Alo?

Giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia,đó là giọng nói của một chàng trai trẻ. Tomo đã khựng lại vài giây,có thứ gì đó đang dâng trào trong anh nhưng ngay lập tức lí trí của anh đã trở lại.

Xin lỗi em! Anh ngủ quên mất. Em đang ở đâu? Anh sẽ ra ngay!

Tomo nói xin lỗi trong khi tiếp tục tìm chiều khóa.

À,không sao. Em đang ở ngoài cửa ạ.

Chàng trai từ đầu dây bên kia nói với giọng điệu không có vẻ gì là tức giận khiến cho Tomo nhẹ nhõm hẳn.

Cảm ơn e,anh ra ngay.

Tìm thấy chiếc chiều khóa,anh cúp máy rồi vội vàng mở cửa. Đập mặt vào mắt anh là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài hòa nhã đang tựa vào chiếc vali. Khuôn mặt ôn hòa kèm theo chiếc kính khiến cậu càng dễ gần. Lọn tóc đỏ nổi bật trên mái tóc trắng tựa như tuyết mùa đông vậy.Cậu mặc một chiếc áo cardigan bên ngoài áo sơ mi và chiếc quần bò dài ôm sát chân kết hợp với chiếc túi đeo chéo.

Lá phong đỏ...

Đó là hình duy nhất hiện lên từ trong đầu Tomo ngay lúc này mà bất giác ngơ người ra. Chàng trai nhìn anh rồi tiến lại gần lại gần chào hỏi.

Đàn anh,em là Kaedehara Kazuha,rất vui được gặp mặt,sau này mong anh chiếu cố!

Chàng trai tựa lá phong đỏ nở nụ cười thân thiện đưa tay ra như muốn bắt tay nhưng chẳng có sự đáp lại.

Đàn anh?

Tomo ngây ngốc vì chàng trai trước mặt kịp lấy lại lí trí đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Xin lỗi em, mong sau này hòa hợp!

Tomo ngại ngùng nói. Kazuha mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Chỉ là...có chút quen thuộc
.
.
.
nhỉ?

.

.

.

____________________
16/6/2022
Miệng bảo viết nốt fic Ri mà viết được 1 đoạn rồi lười đến h. Thôi thì drop đến khi nào có hứng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top