9 | Tình yêu là thứ rác rưởi - chân lí sống của Riddle

Hermione ngồi lặng lẽ trên khán đài sân Quidditch, nơi gió lạnh thổi qua từng cơn, khiến tà áo chùng của cô khẽ lay động.  Sân không có trận đấu nào hôm nay.   Chỉ có vài học sinh đang luyện tập, tiếng chổi bay vút qua không trung, tiếng cười đùa vang vọng trong không gian rộng lớn. 

Nhưng Hermione không thực sự nhìn họ. Cô chỉ đang nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi những ký ức xưa cũ đang hiện về như một thước phim chậm rãi.   

Cô nhớ đến những ngày đầu tiên khi Harry vừa tập Quidditch., nhớ đến sự lo lắng khi thấy cậu bạn thân của mình lần đầu tiên cưỡi trên chiếc chổi, nhớ cảm giác căng thẳng khi cậu lao vút lên không trung để đuổi theo trái Snitch. 

Cô nhớ lúc đó mình đã nghĩ rằng Quidditch thật nguy hiểm, rằng cô không hiểu vì sao mọi người lại thích trò chơi này đến vậy.  Nhưng rồi, khi thấy Harry rạng rỡ với chiến thắng đầu tiên, khi thấy cậu ấy cười, cô đã hiểu.  Đó không chỉ là một trò chơi. Đó là niềm vui, là tự do, là nơi Harry có thể là chính mình. Harry, Ron, Ginny,...Những ký ức ấy đẹp biết bao. Nhưng giờ đây, họ không còn nữa. Hoặc ít nhất là chưa sinh ra. 

Cô cũng nhớ đến Draco Malfoy. 

Nhớ đến những lần cậu ta cưỡi chổi với dáng vẻ ngạo mạn, khoác lác về chiếc Nimbus 2001, trêu chọc và khiêu khích Harry.  Cô nhớ những lần họ đấu khẩu, những lần Draco cố tình chọc tức cô, nhưng chưa bao giờ thực sự làm tổn thương cô theo cách mà Tom Riddle đã làm. 

Draco Malfoy là một kẻ ngạo mạn, nhưng cậu ta vẫn là con người. Còn Tom Riddle...Hắn là một thứ gì đó khác hẳn. 

Hermione chớp mắt, cảm thấy đôi mắt mình rưng rưng. Cô đã mất quá nhiều. Những người mà cô yêu quý, những người từng chiến đấu bên cô, những người từng cùng cô chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ. 

Giờ đây, cô chỉ còn lại một mình.   Cô đã cố mạnh mẽ, đã cố tỏ ra không sợ hãi, đã chấp nhận bước vào bóng tối với hy vọng có thể phá hủy nó từ bên trong. 

Nhưng cô mệt mỏi quá.   Cô không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.  Cô không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. 

Những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má, Hermione cúi đầu, ôm chặt lấy đôi tay mình, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. 

Cô ước gì Harry ở đây. Cô ước gì Ron cũng ở đây.  Cô ước gì mọi thứ có thể quay lại như trước kia, khi họ chỉ là những đứa trẻ vô tư, cười đùa bên nhau, không phải lo lắng về chiến tranh, về mất mát, về bóng tối đang nuốt chửng lấy họ. 

Nhưng cô biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.  Cô biết, cô đã bước vào con đường này, và không còn đường quay lại. 

Và cô biết, nếu cô muốn thay đổi số phận, cô không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến về phía trước.  Dù điều đó có nghĩa là cô phải bước cùng với quỷ dữ.

Sân Quidditch là nơi duy nhất mà Hermione cảm thấy cô có thể hoàn toàn tránh xa Tom Riddle. Hắn không thích trò chơi này. Hắn ghét sự ồn ào, ghét cảnh những học sinh bay lượn trên không như một đám trẻ con vô nghĩa.

Hắn không bao giờ quan tâm đến những thứ không phục vụ cho mục đích lớn lao của mình. Vậy nên, khi Hermione muốn có một khoảnh khắc yên bình, khi cô cần một nơi để thở mà không lo sợ bị thao túng hay bị đẩy vào trò chơi tâm lý của hắn, cô chọn sân Quidditch.

Nhưng cô đã đánh giá thấp hắn. Cô đã quên mất rằng Tom Riddle không thích bị phớt lờ.

Vậy nên, khi cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, khi cô quay đầu và thấy hắn đứng đó, cô đã thực sự bất ngờ.

Tom Riddle bước chậm rãi về phía cô, dáng vẻ điềm tĩnh như thể hắn đã có chủ đích từ trước. Hắn không nhìn lên trời, không để tâm đến những học sinh đang luyện tập.

Hắn chỉ nhìn thẳng vào Hermione, ánh mắt sắc bén như thể hắn đang cố gắng bóc tách cô ra từng lớp một.

Hermione lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Tôi không nghĩ cậu thích nơi này." Cô lên tiếng trước, giọng cô cố gắng giữ sự bình thản.

Tom dừng lại trước mặt cô, khoanh tay trước ngực. "Cậu nói đúng. Tôi ghét Quidditch." Hắn nói, giọng đầy vẻ chán ghét. "Một trò chơi ngu ngốc."

Hermione khẽ nhếch môi. "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

Tom im lặng một lúc, như thể hắn đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.

Rồi, hắn chậm rãi nói: "Sau cuộc trò chuyện của chúng ta... cậu đã khóc."

Hermione cảm thấy hơi thở mình khựng lại trong một giây. Cô nhìn thẳng vào hắn, cố tìm kiếm dấu hiệu của sự chế giễu trong giọng nói, nhưng không có.

Tom Riddle không cười nhạo cô. Hắn đang thực sự muốn biết.

"Vậy nên..." Tom tiếp tục, giọng hắn vẫn trầm tĩnh. "Tôi không biết tôi đã làm gì." Hắn nghiêng đầu, quan sát cô, đôi mắt của hắn sâu như vực thẳm.

"Nhưng tôi không thể làm tổn thương bạn đồng hành của mình." Hắn dừng một chút, rồi nói thêm. "Ít nhất là không thể làm gì đó khiến tôi bị bất lợi."

Hermione nhìn hắn, trong lòng đầy những cảm xúc mâu thuẫn.

Tom Riddle không phải là kẻ biết đồng cảm.

Hắn không phải là người quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Vậy tại sao hắn lại ở đây, hỏi cô những câu này?

Hermione thở dài, quay mặt đi, mắt hướng về khoảng trời rộng lớn trên sân Quidditch.

"... Tôi đã nhớ lại vài chuyện cũ."

Tom vẫn đứng yên, chờ đợi. Hermione biết hắn sẽ không rời đi nếu cô không trả lời. Vậy nên, cô quyết định nói ra.

Một nửa sự thật. Không phải tất cả.

Chỉ là một phần đủ để hắn hiểu, nhưng không đủ để hắn biết rằng tương lai của hắn là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Cô kể cho hắn về cái chết của Draco Malfoy.

Về một kẻ độc ác nào đó đã giết chết cậu ta, không chút do dự.

Về cái chết của Harry Potter, một cái chết bi thảm, một mất mát mà cô không bao giờ có thể quên. Về cách mà tất cả những người cô yêu quý đều lần lượt biến mất, để lại cô một mình với những ký ức đau đớn.

Những điều cô nói đều là sự thật. Nhưng điều cô không nói... là ai đã giết họ. Không phải một kẻ xa lạ nào đó. Mà chính là Tom Riddle của tương lai.

Chính là kẻ mà cô đang đứng trước mặt ngay lúc này. Cô đã giấu điều đó dưới lớp vỏ của một câu chuyện khác.

Và Tom đã lắng nghe. Hắn không cắt ngang, không hoài nghi.

Hắn chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt đen của hắn không hề rời khỏi cô.

Khi Hermione kể xong, cô không nhìn hắn nữa. Cô không muốn thấy phản ứng của hắn. Cô không muốn biết liệu hắn có cảm thấy gì không.

Nhưng khi hắn lên tiếng, giọng hắn không có chút cảm xúc nào. "Tình cảm," Tom nói chậm rãi. "Chỉ khiến con người yếu đuối hơn."

"Đó là thứ rác rưởi, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Sống với nhau đến già à? Ngu ngốc."

Hermione quay lại, lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu câu chuyện. Cô nhìn hắn, đôi mắt cô sáng lên với một cảm xúc mà cô không thể gọi tên.

Hắn thực sự nghĩ vậy sao? Hắn thực sự tin rằng tình cảm là một thứ vô dụng? Hermione siết chặt tay, giọng cô nhẹ nhưng sắc bén.

"Cậu nói vậy vì cậu chưa bao giờ mất ai cả."

Tom không đáp. Nhưng cô thấy ánh mắt hắn thoáng tối lại. Chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi, hắn quay đi, không nói gì thêm.

"Nếu cậu nói như thế, tôi đoán một ngày nào đó, khi tôi cho cậu một điều gì đó có lợi cho cậu, cậu có thể sẽ phản bội, hoặc giết tôi." Hermione mỉa mai. Cô biết sẽ không có ích gì khi cố gắng thuyết phục một kẻ như hắn về giá trị của tình cảm.

Không phải bây giờ. Nhưng một ngày nào đó. Có lẽ...Hắn sẽ hiểu. Và nếu không...Thì chính tay cô sẽ là người chấm dứt tất cả.

"Tôi biết, người ta cần tình yêu để sống. Nhưng thiếu tình yêu người ta cũng không chết đâu." Đó là câu nói cuối cùng của Tom Riddle trước khi cuộc hội thoại kết thúc. Và Hermione muốn đấm vào mặt hắn ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top