8 | Thoả thuận làm đồng minh, kẻ phản bội dưới danh nghĩa đồng minh
Tom Riddle đứng đó, lặng lẽ quan sát Hermione như một con mèo quan sát con chuột vừa bước vào bẫy của nó. Đôi mắt sâu thẳm của hắn không rời khỏi cô, ánh nhìn vừa sắc bén vừa tràn đầy sự chờ đợi.
Hắn không vội vã. Hắn không cần phải vội. Hắn biết rằng chỉ cần im lặng, chỉ cần kiên nhẫn một chút, Hermione sẽ tự lún sâu vào trò chơi của hắn.
"Vậy?" Giọng hắn cất lên, trầm thấp, chậm rãi. "Cậu có biết về nó không?"
Hermione đứng yên, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Cô không thể trả lời ngay lập tức.
Bởi vì dù cô đã suy nghĩ về tình huống này, dù cô biết trước rằng một ngày nào đó Tom sẽ lại hỏi cô về điều này, thì khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, cô vẫn cảm thấy tim mình nặng trĩu.
Cô cảm thấy như mình đang đứng trước một lưỡi dao sắc bén, một khi cô bước tới, không còn đường lui nữa.
Cô có thể nói dối. Nhưng không. Hắn sẽ nhận ra ngay. Vậy thì, cách duy nhất để chiến thắng hắn chính là lao vào trò chơi này... và chờ thời cơ để phá hủy nó từ bên trong.
Hermione ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tom.
Cô thấy trong đó không có sự kiên nhẫn giả tạo, không có sự mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi.
Hắn biết cô sẽ trả lời.
Và cô biết rằng hắn đang tận hưởng từng giây phút của cuộc đối thoại này. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.
"... Có."
Chỉ một từ. Nhưng nó mang sức nặng như cả một ngọn núi đè lên ngực cô. Tom mỉm cười. Không phải một nụ cười dịu dàng, cũng không phải một nụ cười chế nhạo.
Nó chỉ đơn giản là sự thỏa mãn. Hắn đã đoán đúng. Hắn đã biết trước điều này. Và hắn đã đúng.
"Tốt," Tom nói, giọng hắn vẫn chậm rãi, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn.
Một khoảng lặng trôi qua giữa họ.
Cô có thể dừng lại ngay lúc này không? Cô có thể rút lui không?
Cô đã đi quá xa rồi.
"Vì sao cậu biết?" Tom tiếp tục, giọng hắn trầm ổn nhưng có gì đó giống như một con dao đang từ từ cắt qua không gian giữa họ. "Và... có phải cậu đang tìm nó?"
Hermione cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Cô có thể cảm nhận được những con sóng đang cuộn trào trong lòng mình. Cô đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Nhưng khi thực sự phải nói ra, cổ họng cô lại khô khốc.
Cô không thể để hắn biết rằng cô đang do dự. Cô không thể để hắn thấy cô yếu đuối. Cô phải bước vào bóng tối. Hermione ép bản thân giữ bình tĩnh. Rồi, cô nhìn thẳng vào Tom, và cất giọng.
"Đúng. Tôi đang tìm."
Tom không chớp mắt. Cô tiếp tục.
"Tôi đang tìm Mật thất. Tôi tin rằng đó không chỉ là truyền thuyết."
Lời nói vang lên trong không gian yên tĩnh, và Hermione cảm thấy cơ thể mình run lên một chút.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì lần đầu tiên trong đời, cô đang bước vào một con đường mà cô không biết chắc mình có thể quay đầu được hay không.
Cô nhìn thấy trong mắt Tom một tia sáng kỳ lạ.
Hứng thú.
Hắn không ngạc nhiên, cũng không vui mừng một cách lộ liễu.
Hắn chỉ đơn giản là hài lòng, như thể hắn đã đoán trước tất cả. Như thể tất cả những gì cô nói chỉ đang xác nhận lại điều mà hắn đã biết từ lâu.
Hắn giữ im lặng một lúc, như thể đang để cô chìm trong sự lựa chọn của mình.
Rồi, hắn nghiêng đầu, đôi mắt không rời khỏi cô.
"Và mục đích của cậu là gì khi tìm nó?"
Lần này, Hermione không cho phép mình do dự.
Cô hít sâu một hơi. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp mắt.
"Tôi muốn chứng minh sức mạnh của mình, tôi muốn theo đuổi nghệ thuật hắc ám."
Tom hơi nhướng mày. Nhưng hắn không ngạc nhiên. Hắn chỉ đang thưởng thức lời nói của cô.
Hermione không dừng lại.
Cô biết rằng một nửa sự thật sẽ không đủ để thuyết phục hắn.
Cô cần phải đi đến tận cùng.
"Tôi sẽ tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Tôi sẽ trở nên bất tử. Và Riddle, cậu biết quá nhiều rồi." Hermione rút đũa phép ra và chĩa vào cổ Tom. "Nếu cậu tiết lộ điều này, tôi e rằng mạng sống của cậu cần được bảo vệ."
Lần này, cô nhìn thấy đôi mắt Tom lóe lên một tia sáng thực sự. Một tia sáng mà cô không biết là hứng thú hay cảnh giác. Cô không để hắn có thời gian suy nghĩ quá lâu. Cô giáng thêm một đòn cuối cùng.
"Nếu cậu ngăn cản tôi... tôi sẽ giết cậu."
Sự im lặng bao trùm cả hành lang.
Hermione cảm thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Cô đã nói ra điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ nói. Cô đã bước quá sâu vào bóng tối. Cô có thể quay lại không? Cô không biết.
Tom quan sát cô một lúc lâu. Rồi, hắn bật cười. Không lớn, nhưng cũng không nhẹ.
Một tràng cười thấp, trầm, như thể hắn vừa phát hiện ra một điều gì đó vô cùng thú vị. Tom đưa tay lên và cầm tay Hermione, cầm và hạ nhẹ xuống bên hông cô.
"Cậu và tôi," hắn nói, giọng hắn thấp và có gì đó rất nguy hiểm. "Chúng ta thực sự rất giống nhau."
Hermione không đáp. Cô không thể đáp.
Bởi vì phần lớn trong cô đang muốn hét lên rằng "Không! Tôi không giống cậu! Tôi không giống cậu chút nào!"
Nhưng cô không thể nói ra. Cô chỉ có thể im lặng, để mặc hắn nghĩ gì thì nghĩ.
Tom tiếp tục quan sát cô một lúc, rồi hắn chậm rãi nghiêng đầu.
"Vậy," hắn nói. "Cậu có nghĩ chúng ta nên trở thành... bạn đồng hành không?"
Hermione cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Đây là khoảnh khắc quyết định.
Cô có thể từ chối. Nhưng nếu cô làm vậy... Hắn sẽ nghi ngờ cô. Hắn sẽ xem cô là một mối đe dọa. Và cô sẽ mất đi cơ hội duy nhất để phá hủy kế hoạch của hắn từ bên trong.
Hermione nhắm mắt một chút. Rồi, cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn.
"... Được."
Tom nở một nụ cười. Không phải nụ cười chiến thắng. Mà là nụ cười của một kẻ đã tìm thấy thứ mà hắn muốn.
Hermione cảm thấy như mình vừa bán đi linh hồn của chính mình. Hợp tác với hắn nghĩa là cô phải tiếp tay cho những tội ác của hắn.Nghĩa là cô phải nhìn hắn làm những điều kinh khủng, mà không được phép cản trở.
Hermione cảm thấy lòng mình rối bời.
Sau một lúc im lặng, Hermione lên tiếng, giọng cô bình tĩnh nhưng cứng rắn. "Tháo chiếc cà vạt đó ra."
Tom chớp mắt, rồi nhìn xuống cổ tay mình, nơi chiếc cà vạt Gryffindor vẫn nằm yên. "Cậu đã khiến lời đồn lan ra đủ rồi." Hermione tiếp tục, giọng cô không chút dao động. "Tôi muốn hợp tác trong im lặng."
Tom không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, hắn nhún vai. "Tôi sẽ suy nghĩ."
Hermione quay lưng bỏ đi trước. Nhưng ngay khi cô bước ra khỏi hành lang vắng vẻ ấy, nước mắt cô bắt đầu rơi.
Cô ôm mặt, nhưng vẫn cố giữ lưng thẳng. Cô không thể để hắn thấy cô yếu đuối.
Cô ước gì người ấy ở đây.
Nhưng Tom Riddle, hắn đã thấy điều đó, hắn thấy Hermione ôm mặt khóc. Nhưng hắn không hiểu vì sao. Vì sao một cô gái với tâm hồn bị bóng tối, tham vọng và quyền lực bủa vây lại rơi nước mắt mà không có lí do.
Tom vẫn giữ khư khư cái suy nghĩ đó, rằng Hermione là một điều gì đó rất bí ẩn. Và hắn cần phải đề phòng với sự hợp tác này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top