7 | Cơn bão mang tên Tom Riddle
Hogwarts luôn đầy rẫy những tin đồn, những câu chuyện thêu dệt từ miệng kẻ này sang kẻ khác, lan truyền nhanh như một ngọn lửa bén vào rừng khô. Hermione đã quá quen với việc trở thành chủ đề bàn tán, dù là về thành tích học tập xuất sắc hay về việc cô là một trong số ít học sinh có thể đứng ngang hàng với những thiên tài của trường. Nhưng chưa bao giờ cô rơi vào một tin đồn khiến cô cảm thấy mất kiểm soát như thế này.
Mà nguồn cơn của tất cả, là Tom Riddle.
Cô không thể hiểu nổi. Tại sao hắn lại làm thế?
Chỉ để biết một câu trả lời, một câu trả lời mà hắn không hề có ý định sử dụng, không phải để phục vụ một kế hoạch lớn lao nào đó, mà chỉ đơn giản là biết.
Hermione cảm thấy ghê sợ. Tom Riddle không chỉ thông minh. Hắn còn là một kẻ nguy hiểm, vì hắn sẵn sàng vứt bỏ hình tượng mà hắn đã xây dựng bao lâu nay, chỉ để giành được thứ hắn muốn. Hắn đã chặn đường cô, tạo ra một màn kịch ngay trước mặt những kẻ tò mò, để gieo rắc một suy nghĩ vào đầu họ.
Và bây giờ, hắn lại tiếp tục một trò chơi khác. Một trò chơi tinh vi hơn.
Vài ngày trôi qua, Hermione dần dần quên mất vụ việc trong thư viện. Hoặc ít nhất, cô cố gắng quên nó đi.
Nhưng Tom Riddle thì không.
Hắn không lặp lại hành động cũ. Hắn không tiếp tục tìm cô hay nói chuyện với cô. Hắn không đặt những câu hỏi ám chỉ như lần trước.
Nhưng hắn không cần phải làm thế. Bởi vì lần này, hắn chỉ cần một hành động đơn giản, và nó đã đủ để gây ra sóng gió.
Sáng hôm đó, Hermione bước vào Đại Sảnh Đường như thường lệ. Cô đang mải mê trò chuyện với bạn bè, hoàn toàn không nhận ra có điều gì khác lạ. Nhưng ngay khi cô vừa bước qua bàn Slytherin, một sự im lặng kỳ quặc bao trùm.
Không phải là im lặng hoàn toàn, nhưng là một khoảng dừng ngắn, như thể ai đó vừa nhìn thấy một điều gì đó quá bất ngờ đến mức họ cần vài giây để xử lý thông tin.
"Merlin, bồ tin được không..."
"...thư viện."
Hermione không để ý.
Cho đến khi cô ngồi xuống bàn Gryffindor, cô bắt đầu nhận thấy những ánh mắt lướt qua mình, những tiếng xì xào khe khẽ vang lên từ những học sinh xung quanh. Lúc đầu, cô nghĩ chắc có chuyện gì đó không liên quan đến mình.
Nhưng rồi, một người bạn của cô đột nhiên kéo nhẹ tay áo cô, ghé sát lại và thì thầm: "Hermione... bồ có biết Tom Riddle đang làm gì không?"
Hermione nhíu mày. "Ý bồ là gì?"
Cô gái không trả lời ngay, mà lén lút chỉ về phía bàn Slytherin. Hermione chậm rãi quay đầu lại, và ngay lập tức cảm thấy cả cơ thể mình cứng lại.
Tom Riddle đang ngồi đó, giữa những người bạn Slytherin của hắn. Nhưng điều khiến cô sững sờ không phải là sự hiện diện của hắn, mà là chiếc cà vạt Gryffindor đang quấn quanh cổ tay hắn như một chiếc vòng tay.
Hắn không làm gì đặc biệt cả.
Hắn chỉ đang mân mê mép cà vạt, như thể nó chỉ là một vật bình thường không có ý nghĩa gì. Nhưng Hermione biết rõ hơn thế.
Hắn cố tình làm vậy. Hắn biết rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Hắn biết rằng mọi người sẽ thắc mắc. Hắn biết rằng, trong mắt tất cả những ai đang quan sát, hành động này giống hệt một lời tuyên bố ngầm.
Không ai biết chiếc cà vạt đó đến từ đâu.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Những kẻ xung quanh muốn tin rằng nó có liên quan đến Hermione.
Hermione cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra Tom Riddle đã làm gì.
Hắn không cần phải nói bất cứ điều gì.
Chỉ một hành động nhỏ bé này thôi, và hắn đã khiến cả Hogwarts nháo nhào.
Buổi chiều hôm đó, tin đồn lan đi nhanh hơn cả tốc độ Hermione có thể ngăn chặn. Những người bạn của cô bắt đầu nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc. Những học sinh Slytherin cười đầy ẩn ý khi đi ngang qua cô trong hành lang.
Thậm chí, có vài người còn chúc mừng cô như thể cô vừa đạt được một thành tựu vĩ đại nào đó.
Và rồi, đỉnh điểm là khi một người bạn thân của Hermione kéo cô vào một góc hành lang, ánh mắt lo lắng hơn bao giờ hết.
"Hermione," Autumn nói, giọng căng thẳng. "Có phải tin đồn là thật không?"
"Tin đồn gì?" Hermione cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay cô đã bắt đầu siết chặt.
"Bồ và Riddle."
Hermione cứng người.
"Cái gì?"
Autumn giọng thì thầm. "Mọi người đều nói hai người đang hẹn hò. Cậu ấy mang cà vạt Gryffindor như một cách thể hiện điều đó. Bồ không thấy sao? Ai mà làm thế nếu không có ý gì?"
"Không!" Hermione gần như bật ra câu phủ nhận ngay lập tức. "Không có chuyện đó! Làm sao bồ có thể tin vào những lời đồn vô lý như vậy chứ?"
Người bạn nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi.
"Nếu không phải thật, thì tại sao cậu ấy lại làm vậy?"
Hermione không có câu trả lời.
Cô quay đầu lại, và lần này, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Tom Riddle.
Hắn đang ngồi ở bàn Slytherin, khoanh tay trước ngực, nhìn cô với một ánh mắt đầy thách thức.
Và rồi, hắn cười. Tom chống tay lên cằm, để lộ chiếc cà vạt đang quấn trên tay như để khiêu khích.
Chỉ là một nụ cười nhẹ, gần như không đáng kể. Nhưng đối với Hermione, nó giống như một lời tuyên bố chiến thắng.
Hắn biết cô sẽ không thể chịu đựng được. Hắn biết cô sẽ tìm đến hắn.
Và Tom đã đúng.
Chiều hôm đó, Hermione tìm gặp Tom Riddle.
Cô không thể để chuyện này tiếp tục. Cô không thể để hắn điều khiển cuộc sống của mình chỉ vì một trò chơi tâm lý vớ vẩn.
Khi cô tìm thấy hắn, hắn đang đứng dựa vào bức tường đá phía sau thư viện, chính là nơi lần trước hắn đã chặn cô lại.
Nhưng lần này, hắn không cần phải làm thế.
Lần này, cô chủ động tìm đến Tom.
Hermione bước đến trước mặt hắn, mắt cô rực lên sự giận dữ bị kìm nén.
"Riddle, cậu muốn gì?"
Tom Riddle nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nâng cổ tay lên, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc cà vạt Gryffindor.
"Cậu biết đấy." hắn nói, giọng trầm thấp và đầy thỏa mãn. "Tôi biết thế nào cậu cũng chủ động quay lại."
Hermione cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Cậu điên rồi."
"Đúng vậy."
Thêm một lần nữa, Tom Riddle đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top