6 | Sự pha trò ranh mãnh

Hành lang thư viện vắng lặng, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ những ngọn đèn lơ lửng trên cao. Không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều đặn của Hermione cùng nhịp tim dồn dập, dù cô cố gắng ép mình phải giữ bình tĩnh.

Trước mặt cô, Tom Riddle đứng đó với nụ cười mơ hồ trên môi, một nụ cười mà Hermione không sao hiểu nổi. Tom Riddle cao hơn cô, bóng dáng hắn như thể đang chiếm lấy không gian xung quanh. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là vóc dáng hay sự hiện diện của hắn, mà là ánh mắt ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, phản chiếu suy nghĩ mà cô không thể đọc được.

"Hermione Leonard Moon," hắn lên tiếng, giọng trầm thấp, từng chữ như rót mật vào tai nhưng lạnh lẽo đến rợn người. "Tôi chắc chắn một người thông minh như cậu... đã nghe qua về nó."

Hermione hít vào một hơi, cố kìm nén cảm giác bất an đang len lỏi trong lồng ngực. "Nó". Cô biết hắn đang nói đến điều gì. Cô đã đọc, đã nghiên cứu, đã suy nghĩ, đã biết và đã tìm ra nó, nó - nói về những truyền thuyết đó trong suốt thời gian qua.

Mật thất. Con quái vật. Người mở cửa.

Nhưng tại sao hắn lại hỏi cô?

"Chuyện gì?"

"Tôi nghĩ là cậu biết nó, nhưng đang cố lãng tránh. Nếu không thì hành động đêm đó của cậu thật đáng để nói lại với giáo viên."

Hermione cố giữ giọng điệu bình thản. "Nếu ý cậu là những câu chuyện hoang đường mà học sinh vẫn rỉ tai nhau, thì tôi không phí thời gian cho những điều vô căn cứ."

Đó là một lời nói dối.

Và Tom biết.

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhạt vẫn không rời khỏi môi. Hermione có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang lướt qua từng chi tiết trên gương mặt cô, như thể hắn đang phân tích từng cử động nhỏ nhất để tìm ra một sơ hở.

"Riddle," giọng cô thấp và sắc lạnh. "Tôi không biết cậu muốn gì, nhưng đừng tưởng có thể thao túng tôi dễ dàng như thế."

Tom khẽ cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Vậy sao?"

Hắn cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. "Cậu có chắc không?"

Một thử thách. Hắn đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.

"Cậu không giỏi nói dối như cậu nghĩ đâu, con gái ngài Bộ trưởng." Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, một sự chắc chắn tuyệt đối, như thể hắn đã nắm được mọi quân bài trên tay.

Hermione mím môi, tay cô siết chặt lấy viền áo chùng. Cô không thích cách hắn nói chuyện, không thích cái cách hắn nhìn cô như thể hắn đã nắm chắc cô trong tay, không thích cái cách hắn khiến mọi thứ trở nên như một ván cờ mà cô chỉ là một quân cờ bị dẫn dắt.

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang. Một nhóm học sinh Slytherin đang đi ngang qua, tiếng cười đùa của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Hermione chớp mắt, nhưng ngay khi cô định phản ứng, Tom đột nhiên tiến sát thêm một bước.

Bàn tay hắn chống lên bức tường ngay bên cạnh cô, tạo ra một khoảng cách ngột ngạt đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ lên mái tóc mình. Đối với những kẻ đang đi ngang qua, cảnh tượng này giống hệt một cuộc trò chuyện thân mật, hoặc gì đó hơn thế nữa.

Hermione muốn biết mất ngay lập tức.

Cô không cần quay đầu cũng có thể nghe thấy những tiếng xì xào nhỏ dần rồi lại lớn dần. Mấy nam sinh Slytherin chợt im bặt, rồi thì thầm to nhỏ với nhau đầy thích thú. Một kẻ như Tom Riddle, hoàn hảo, thông minh, quyền lực; đứng gần gũi với một nữ sinh Gryffindor xuất sắc?

Hắn biết chính xác mình đang làm gì.

Đây không phải là một sự vô tình. Đây là một nước cờ đã được tính toán kỹ lưỡng.

Tom không chỉ muốn câu trả lời của cô. Hắn muốn kiểm soát cô.

Hắn muốn đẩy cô vào một tình thế mà cô không thể rút lui.

Hermione cảm thấy cả cơ thể mình căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt. Cô biết rõ tình huống này nguy hiểm thế nào. Nếu cô đẩy hắn ra, người ta sẽ càng tin rằng giữa họ có một bí mật không thể công khai. Nếu cô lảng tránh, lời đồn sẽ chỉ càng lan rộng.

Một mối quan hệ giữa hai kẻ thông minh và xuất sắc sẽ trở thành chủ đề hoàn hảo để bàn tán. Và Tom Riddle, kẻ hiểu rõ tâm lý con người hơn bất kỳ ai, đã dùng chính điều đó để dồn cô vào đường cùng.

Hắn muốn cô mất kiểm soát.

Hắn muốn cô trở thành người phải chủ động bắt chuyện, để rồi vô thức rơi vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn. Hắn muốn cô phải trả lời, và khi Tom Riddle đã muốn thì hắn sẽ làm đến cùng.

Tom biết Hermione không phải là kiểu người muốn bị đàm tiếu hay bàn tán, dù là chuyện tốt hay xấu. Nhưng hắn không quan tâm, hắn không quan tâm ai nói gì về mình, Tom chỉ cần điều mà hắn muốn. Mọi lời nói, xì xầm đều vô nghĩa trước dục vọng và sức mạnh.

Nhưng Hermione không phải một con cờ.

Cô hít vào một hơi sâu, giữ vững ánh nhìn của mình. Nếu hắn muốn chơi trò chơi này, vậy thì cô sẽ chơi theo cách của cô.

Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Hermione.

"Riddle," giọng cô không còn chút nao núng. "Nếu cậu muốn có câu trả lời, cậu sẽ phải làm tốt hơn thế này."

Chỉ trong tích tắc, Hermione nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt Tom. Một thoáng ngạc nhiên. Một sự thừa nhận rằng hắn không mong đợi phản ứng này từ cô.

Rồi hắn bật cười, thấp và trầm.

"Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy, quý cô Moon."

Hắn lùi lại, bỏ tay khỏi bức tường, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô. Một lời cảnh báo không cần nói thành lời.

Hermione đứng yên, dù trong lòng cô vẫn còn những cơn sóng ngầm cuộn trào. Cô biết chuyện này chưa kết thúc.   Cô vừa từ chối rơi vào bẫy của hắn, nhưng đồng thời cũng đã khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn.

Và Tom Riddle sẽ không bỏ cuộc, khi chưa có được điều mình muốn, hắn sẵn sàng làm tất cả, dù phải chà đạp lên danh dự và cảm xúc của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top