5 | Sự nghi ngờ của Tom Riddle, Hermione là ai?
Hermione cuộn mình trong chăn, cuốn sách đặt mở trên đùi, nhưng tâm trí cô không còn ở đây nữa. Có điều gì đó đang lẩn quất trong đầu cô, một mảnh ký ức mơ hồ, một cơn ác mộng bị lãng quên. Và rồi cô nhớ ra, Myrtle sẽ chết.
Hermione hít một hơi lạnh. Năm học thứ sáu ở cuộc đời trước, cô đã đọc về nó. Myrtle Warren, cô bé có đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính dày cộp, sẽ bị Basilisk giết hại trong nhà vệ sinh nữ. Một cái chết oan uổng, kéo theo hàng loạt những sự kiện sau này.
Nhưng ở hiện tại, cô chỉ còn hai năm trước khi điều đó xảy ra. Hai năm không dài, cô đã sống trong thời đại này bốn năm rồi, hai năm sẽ trôi qua như một cái chớp mắt. Cô không thể ngồi yên.
Hermione đẩy chăn ra, nhanh chóng mặc áo choàng rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.
Bầu trời bên ngoài tòa lâu đài bao phủ bởi một màn đêm đặc quánh, không một vì sao. Hogwarts về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có những ngọn đuốc leo lét, ánh sáng run rẩy phản chiếu lên những bức tường đá cổ kính. Hành lang rộng lớn tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo đặc trưng của nơi này.
Hermione bước đi nhanh, áo choàng quấn chặt quanh người như để tránh đi cái lạnh đột ngột tỏa ra từ những bức tường đá cổ kính. Nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng thể so sánh với cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng cô.
Cô nhớ lại những ký ức xa xăm của cuộc đời trước, nơi mà mọi thứ đã được ghi lại như một phần của lịch sử. Năm học thứ sáu, cô đã từng đọc về nó; một cái chết oan uổng. Một cô bé khóc thút thít trong nhà vệ sinh nữ, và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sinh mạng của cô bé ấy bị cướp đi bởi một con quái vật khổng lồ vô hình. Myrtle Warren, hay còn được biết đến với cái tên Myrtle Khóc Nhè, sẽ chết, và Tom Riddle sẽ đổ tội cho Hagrid tội nghiệp.
Cô đang đi về phía khu vực phía đông, nơi mà theo những tài liệu cô từng đọc, cùng chút ít trí nhớ còn sót lại khi thám hiểm với Ron và Harry, cô biết Mật thất Salazar Slytherin được ẩn giấu sau những lớp gạch trong toà lâu đài.
Myrtle Warren sẽ chết trong hai năm nữa.
Hai năm, nghe thì dài, nhưng Hermione biết nó sẽ trôi qua trong chớp mắt. Nếu cô có thể ngăn chặn con mãng xà trước khi nó giết Myrtle, mọi chuyện có thể thay đổi.
Hermione đang đi trên con đường mà đáng lẽ mình không nên đi, lần mò theo dấu vết của một trong những bí mật đen tối nhất của Hogwarts.
Cô không thể chậm trễ thêm nữa. Nhưng rồi, ai đó xuất hiện.
"Muộn thế này rồi mà đi đâu?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng cô. Hermione khựng lại. Cô không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó.
Tom Riddle.
Tom đứng dựa lưng vào một cây cột đá lớn, dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ. Bóng tối ôm lấy hắn, chỉ để lại một phần khuôn mặt thanh tú nhưng vô cùng lạnh lẽo lộ ra dưới ánh đuốc mờ nhạt.
Ánh mắt hắn khóa chặt lên cô, sâu hun hút và tối đen như một vực thẳm không đáy. Hermione siết chặt tay trong túi áo choàng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thì sao?" Cô hỏi, giọng cố tình tỏ ra thờ ơ.
Tom nhếch môi nhẹ, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay đơn thuần là sự thích thú. Hắn rời khỏi chỗ dựa, chậm rãi bước về phía cô. Hermione không tự giác lùi lại một bước.
Cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cô không thể phớt lờ sự hiện diện của hắn.
Tom Riddle cao hơn cô ít nhất một cái đầu. Hắn đứng thẳng, đầy tự tin, phong thái toát lên một sức mạnh khó có thể phủ nhận. Khi hắn tiến lại gần, Hermione có cảm giác như không gian xung quanh cô đang thu hẹp lại, bị bóng dáng cao lớn của hắn áp đảo.
"Cậu không sợ bị Huynh trưởng bắt gặp sao?"
Giọng hắn vẫn mang vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng Hermione có thể nhận ra một tầng ý nghĩa khác ẩn sau câu nói đó, hắn đang dò xét cô.
Cô chớp mắt, rồi nhanh chóng buông ra một lời nói dối: "Huynh trưởng là bạn trai tôi. Tôi cá là tôi sẽ an toàn dù bị phát hiện. Hay dù cho cậu có mách lẻo với anh ấy." Giọng Hermione đầy chua ngoa. Và cô hy vọng rằng Huynh trưởng thật sự sẽ không xuất hiện, bởi cảm giác bị cấm túc thật không dễ chịu chút nào.
Tom dừng bước ngay lập tức. Hermione nhận ra ngay khoảnh khắc đó, nụ cười nhàn nhạt của hắn vụt tắt. Đôi mắt đen của hắn hạ xuống nhìn cô, quan sát như thể cô vừa trở thành một câu đố khó hiểu cần phải giải mã.
"Bạn trai?" Hắn lặp lại, giọng kéo dài, gần như là một lời chế nhạo.
Hermione không đáp, chỉ lách qua người Tom rồi bỏ đi. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, đầy nghi hoặc.
Trên hành lang vắng lặng, Hermione siết chặt áo choàng vì lạnh. Trong đầu cô là hàng loạt sự việc mà Tom Riddle đã làm trong quá khứ. Cô nhớ rằng năm 1939 là lúc hắn nghe về Truyền thuyết về mật thất của Salazar Slytherin và đã đi tìm nó. Đó có lẽ là khi hắn học năm nhất, hoặc vừa bắt đầu năm hai. Và Hermione đã quên mất sự kiện ấy. Hermione nghĩ nếu cô có thể giết chết con mãng xà thì mọi thứ sẽ thay đổi, Myrtle sẽ không chết vô nghĩa.
Nhưng cô không biết Tom đã tìm ra hay chưa, vì hắn phải đánh thức con mãng xà thì cô mới có thể giết nó. Dựa theo kí ức của thời đại trước, Hermione lần mò theo lối đi, không gian xung quanh tăm tối và lạnh lẽo, và khi cô cảm nhận được mình đã gần tới Mật thất, thì một giọng nói vang lên ở sau, Lại là Tom Riddle.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay cô.
Cô hít một hơi mạnh, tim đập nhanh hơn khi cảm nhận được sức mạnh từ những ngón tay thon dài nhưng chắc chắn của hắn.
Tom Riddle không bóp chặt, nhưng hắn cũng không có ý định buông ra. Hắn kéo nhẹ cổ tay cô, buộc cô phải quay lại đối diện với hắn.
Hermione cảm thấy như cả người mình bị bóng tối và khí chất của hắn bao trùm. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đủ gần để cô nhận ra ánh sáng đuốc phản chiếu trong đôi mắt hắn, và cả hơi thở lạnh lẽo phảng phất từ Tom.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Giọng hắn thấp và nguy hiểm.
Hermione có chút dao động, nhưng cô biết mình cần giữ bình tĩnh. Nếu để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự hoảng loạn, hắn sẽ nhận ra ngay.
"Tôi chỉ đi dạo."
Tom cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến cô thấy bất an.
"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc sao?"Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô.
"Không ai đi dạo ở một nơi tối tăm như thế này."
Hermione ép bản thân phải giữ giọng điềm tĩnh để đáp lời. "Thì... tôi chỉ muốn tránh mặt Huynh trưởng thôi."
Tom nhướn mày. "Huynh trưởng? Nhưng không phải hắn là bạn trai cậu sao?"
Hermione cứng người. Cô vừa tự đẩy mình vào ngõ cụt. Tom nhận ra ngay lập tức. Một nụ cười khác hiện lên trên môi hắn, một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự sắc bén khiến Hermione cảm thấy không thoải mái.
"Cậu nói dối hay thật, làm tôi suýt tin vào điều đó," Hắn cười, rồi lại nói ra suy đoán của mình: "Tôi biết mà, một tên xấu xí như thế chắc chắn không thể là bạn trai cậu được. Hắn chỉ có thể hẹn hò với sách vở."
Hermione không đáp. Và cô cũng chẳng biết vị Huynh trưởng và Tom Riddle chê bai là ai. Bởi trong mắt nhiều học sinh, Huynh trưởng-người nhà Ravenclaw, là một người vừa điển trai, vừa tài giỏi.
Tom cao lớn và áp đảo khiến Hermione phải lùi lại, đến khi lưng cô đập vào tường. Hắn siết chặt tay Hermione, nhưng không đến mức làm cô đau. Tom gằn giọng hỏi: "Cậu, là ai?"
Hermione không đáp, nhưng lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn. Và Tom lại nói tiếp: "Hành động của cậu, rất bí ẩn. Cậu, là ai?" Hắn nhấn nhá từng chữ một.
Giọng hắn gần như là một lời thì thầm, nhưng nó khiến cô cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm ẩn giấu bên trong. Hermione nghiến răng, nhanh chóng gạt tay hắn ra và lùi lại vài bước. "Tôi không có thời gian đùa với cậu."
Cô quay lưng bỏ đi, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Tom Riddle vẫn dõi theo từng bước chân cô.
Hắn đứng yên, bóng dáng cao lớn hòa vào màn đêm, nhưng đôi mắt hắn thì vẫn không rời khỏi hình bóng của cô.
Tom không đuổi theo Hermione, cũng không gọi cô lại. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát hành lang tối tăm.
Rồi, Tom cúi xuống, chạm nhẹ lên nền đá lạnh. Một luồng khí yếu ớt, gần như vô hình, tỏa ra từ một khe hở nhỏ giữa những phiến đá. Đôi mắt hắn nheo lại. Không ai ngoài hắn nên biết về nơi này. Không ai ngoài hắn nên tìm thấy nó. Thế mà Hermione Leonard Moon, con gái của ngài Bộ trưởng Bộ Phép Thuật, một cô gái bí ẩn với những hành động đầy khó hiểu, lại xuất hiện đúng lúc. Trong đêm, và ngay nơi này.
Cô ta biết điều gì đó. Hắn chắc chắn về điều đó.
Chợt, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi hắn. Bí ẩn và nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top