1 | Vận mệnh xoay chuyển
Harry Potter, đứa trẻ được chọn, mang theo hy vọng cho nhân loại. Nó sắp chết rồi.
Hermione quỳ xuống bên cạnh Harry, hai tay cô run rẩy khi giữ lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Hơi thở của Harry yếu ớt, từng từ phát ra đều mang theo nỗi đau đớn tột cùng.
"Hermione... đi đi... trốn đi..."
Nhưng làm sao cô có thể rời đi? Làm sao cô có thể bỏ mặc Harry trong tình trạng này? Cô lắc đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Một tiếng cười lanh lảnh vang lên từ phía sau. Bellatrix Lestrange.
"Hermione..." - Harry rên rỉ yếu ớt, rồi mọi thứ dường như vụn vỡ. Hermione xoay người lại, tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy đôi mắt cuồng loạn của Bellatrix. Cô vung đũa phép lên, nhưng một luồng sáng đỏ lóe lên trước khi cô kịp phản ứng "Avada Kedavra!"
Một cơn đau khủng khiếp xuyên thấu cơ thể Hermione. Cô hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng bởi bóng tối.
"Chúng nó đã chết hết, thưa Ngài."
Tất cả chỉ là bóng tối.
"Ron, Harry..."
"Draco Malfoy."
Hermione! Hermione! - Mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Hermione cảm thấy mình đang trôi lơ lửng trong một khoảng không vô định, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có cơn đau nhức nhối xuyên thấu toàn bộ cơ thể.
Cô đã chết... đúng không?
Cơn đau đến quá nhanh, như một lưỡi dao lạnh buốt đâm sâu vào tim. Lời nguyền chết chóc của Bellatrix, cô đã không thể né tránh. Hermione nghĩ rằng, nếu cái chết có mùi vị, thì nó hẳn sẽ mang theo hơi thở kim loại của máu và nỗi sợ hãi tột cùng.
Nhưng tại sao... cô vẫn còn ý thức?
Hermione không biết mình đã rơi vào bóng tối bao lâu. Chỉ biết rằng, giữa những cơn đau mơ hồ, cô cảm nhận được một sự hiện diện.
Một bóng người cao gầy, khoác chiếc áo choàng đen của Slytherin. Mái tóc đen, xoăn sóng nhẹ được tạo kiểu gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm, đầy ma mị. Hermione nhìn chằm chằm vào người đó, trái tim đập thình thịch.
Draco Malfoy?
Không. Không phải cậu ấy.
Người trước mặt mang dáng vẻ cao quý hơn, lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn. Và rồi, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Em đã đi đâu."
Giọng nói ấy, dù chỉ vỏn vẹn một câu, lại khiến Hermione rùng mình. Đôi mắt người đó sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can cô.
Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai - Tiếng nói ấy vang vọng trong đầu Hermione, mong muốn được nói ra. Nhưng cơn đau dường như đã nuốt trọn tất cả.
Vừa lạ, nhưng cũng vừa quen.
Cơn đau lại tràn đến. Cô không thể chịu nổi nữa. Ý thức của cô vụt tắt. Đôi mắt cô nặng trĩu như bị ghim chặt xuống, nhưng rồi, từng chút một, ánh sáng len lỏi qua hàng mi khép hờ.
Hermione mở mắt.
Một trần nhà trắng xóa đập vào tầm nhìn, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ khiến cô phải nheo mắt lại. Mọi thứ trông thật xa lạ. Không phải Đại Sảnh Đường Hogwarts, cũng không phải bệnh thất của Madam Pomfrey. Không có những lọ thuốc bày trên kệ, không có giường bệnh quen thuộc với chăn len kẻ sọc đỏ vàng.
Cô đang ở đâu?
Một thời đại khác, không cần hoảng sợ.
Cảm giác trên cơ thể nói cho cô biết rằng mình vẫn còn sống. Cơn đau vẫn ở đó, âm ỉ như một lời nhắc nhở về khoảnh khắc cận kề cái chết. Nhưng làm sao cô có thể sống sót sau lời nguyền chết chóc?
Hermione chớp mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cô lắng nghe xung quanh, tiếng tích tắc đều đặn của một chiếc đồng hồ kiểu cũ, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ để hé mở. Căn phòng mang một vẻ yên tĩnh kỳ lạ, xen lẫn chút mùi hương của thảo dược và giấy cũ.
Không phải Hogwarts, không phải doanh trại của Hội Phượng Hoàng, cũng không phải ngôi nhà của Hermione.
Cô cố gắng nhấc cánh tay lên, nhưng một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khiến cô gần như không thể cử động.
Cô không đơn độc.
Có tiếng bước chân.
Hermione quay đầu, và trái tim cô suýt nữa ngừng đập.
Ai đó đứng trước cửa. Thầy Albus Dumbledore?
Nhưng... không giống như thầy Dumbledore mà cô từng biết.
Đó là người đàn ông trung niên từng xuất hiện trong một tấm ảnh mà cô từng thấy tại văn phòng hiệu trưởng. Vẫn là đôi mắt xanh biếc chứa đựng vô vàn bí ẩn, nhưng mái tóc bạc của thầy dường như ngắn hơn, chưa dài đến thắt lưng như hình ảnh mà cô đã quen thuộc. Chiếc áo choàng của thầy cũng không rực rỡ với những họa tiết kỳ lạ, mà là một bộ trang phục thanh lịch hơn, giản dị hơn.
Hermione bàng hoàng.
Đây là Dumbledore của thời trẻ hơn?
Điều đó... không thể nào!
Cô siết chặt tấm chăn trên người, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang run lên vì kinh ngạc.
Những tấm rèm trắng tinh khiết đung đưa nhẹ nhàng trong cơn gió lùa qua cửa sổ. Trên bức tường đối diện, một chiếc đồng hồ kiểu cũ đang tích tắc chậm rãi.
Hermione cắn chặt môi.
Mình đang ở đâu?
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn chóng mặt ập đến, khiến cô phải dựa người vào gối. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Hermione Granger
Hermione Granger
không phải.
Cô ấy không phải Hermione Granger .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top