Bước sang thế giới mới (4/1)

Vì phần ban nãy mình mới đăng bị thiếu nên giờ mình bổ sung thêm một đoạn, mong các bạn thông cảm 

- Này, mày có hiểu không thế ?

- Có ...

- Được rồi, thế ai triển ?

 - Mày đi 

- Không, mày đi mà triển 

- Đ*oooo 

- Thế đứa là trưởng CLB hả??? Kanao vừa hỏi vừa không quên véo má đứa bạn luôn ở trên mây kia một cái cho tỉnh - Đau... Là tao.. - Nhìn mặt mày ỉu xìu như cái bánh đa ấy, rõ chán. Được rồi, tao sẽ triển cùng mày, chịu chưa ?! Biểu cảm cô nàng quay một phát 180°, tươi tỉnh đáp - OK luôn a~ Tiếng trống vang lên, giờ ra chơi đã hết. Vèo cái thì đã hết buổi sáng, trời mưa lâm râm, các bạn đều ra về, còn Muichirou thì ... vẫn đang đứng đợi tạnh mưa. - Hm... Quên không mang ô rồi. Gọi điện cầu cứu anh Giyuu xem sao Chưa kịp bấm gọi thì từ đâu có chiếc xe máy phóng đến, người đàn ông lia gạt chân chống xem máy xuống, bế cô ngồi lên yên xe, che áo mưa cho cô vào và phóng ga xe đi - Này, anh là ai, thả tôi xuống !!! Người đàn ông kia vẫn không nói gì, mắc kệ cô cứ hỏi - Thả tôi xuống ngay !! - Tới nhà rồi, xuống đi Giọng nói này... Cô ngẩn người ra, hóa ra là Giyuu, nhưng sao chiếc xe này trông lạ quá ?! - Anh Giyuu, ừm ... thôi bỏ đi - Có chuyện gì sao ? - À, không, không có gì đâu.. - Em chắc chưa ? Anh vừa hỏi, vừa dồn cô vào chân tường - Ch... Chắc ... - Chắc chưa ? - Rồi ạ !!! Vừa nói cô vừa luồn qua cánh tay của anh mà chạy vội lên tầng, sao hôm nay anh có vẻ hơi khác lạ ?! Có lẽ nào .. - Muichirou, xuống ăn trưa đi nào !! Rời khỏi những suy nghĩ mông lung kia, Muichirou đi xuống tầng ăn trưa cùng Giyuu. Ăn xong, cô đi rửa bát và lên tầng ngủ, cô định hỏi anh một điều, nhưng chuẩn bị hỏi thì bỗng dưng cô quên mất mình định hỏi gì. Cô được trời phú cái thông minh sẵn nhưng lại nhanh quên, điều đó thì ai cũng phải công nhận... Thế là cô lủi thủi nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi anh - Anh ơi ..., em hỏi một câu này được không ? - Sao thế em ? - Ừm... Lỡ mai sau ta không còn bên cạnh nha-- - Suỵt !! Đừng nói như thế, chẳng cặp đôi nào muốn như vậy cả - Vâng, em biết là như thế, nhưng em vẫn thấy sắp có điều gì đó không ổn ... - Thôi, đừng nghĩ nhiều, đi lên tầng ngủ thôi Và, anh cùng cô lên tầng ngủ. Nằm trên giường, nhưng cô vẫn chẳng ngủ được, chẳng hiểu tại sao, hay cô đang suy nghĩ quá nhiều về cuộc tình này ?! Mặc kệ đi, giờ quan trọng nhất vẫn là nên đi ngủ. Dù gì thì buổi chiều nay cũng được nghỉ nên cô ngủ tới tận 3h rưỡi chiều... Tỉnh dậy thì chẳng thấy người đâu, chỗ bên cạnh lạnh tanh, trống vắng. Vừa ngồi dậy thì bụng cô dở cơn đau quặn lên, cô vẫn chẳng hiểu sao lại như vậy, nó đau như sáng ngày hôm qua vậy, cô lại cố bước xuống giường vì cô biết thừa nằm lâu thì chả có tốt cho cô với cả chiếc giường kia. - Vô vị thật đấy... - Chào anh... - Em dậy từ bao giờ vậy ? - Vừa mới thôi - Thôi nào, đau thì gọi anh một câu cũng được mà.. Giyuu đứng dậy, bước lên cầu thang và bế cô xuống - Nào, nếu cứ thế này thì anh nghĩ em nên hoãn lại buổi kỉ niệm kia đi thì hơn đấy - ... Em cũng định như vậy, nhưng mai là tổ chức rồi, chẳng lẽ giờ báo hoãn ?! Chắc anh cũng thừa biết điều đó là không nên mà - Hay là lát Kanao đến, anh cùng nó đi mua đồ hộ em, em ghi danh sách ra cho - Ừm.. Được thôi. Mà em tính làm ở nhà ai vậy? - Tính làm ở nhà nó luôn - Em hỏi bạn ấy chưa ? - Chưa ạ, lát nó đến thì em hỏi luôn " Kính koong !!" - Ai vậy nhở ? Để em ra xem sao - Ngồi yên đấy, để anh ra Cạch. - Chào chú, Muichirou có nhà không chú - Có đấy, mà gọi là anh được rồi - Cháu vào nhé ? - Được rồi, vào đi - Vâng ạ - Anh Giyuu, pha cho em ấm trà được không, để cho-- - Cái con dở này, tao là gì có uống trà. Chú, cho cháu cốc nước thôi là được - Tao bảo anh pha để tao với anh ấy uống, ai mời mày uống đâu - Cái con này, mày phải - bảo - tao - trước - chứ !! Kanao vừa nói vừa véo má cô bạn đến nỗi nó đỏ ửng - Đau.. Tao chưa nói xong thì mày đã nhảy vào rồi, do mày chứ, cho chừa - Ơ thế là do tao à ?! - Chẳng lẽ do tao ?! Giyuu bước ra phòng khách và bê theo một khay trà và một cốc nước lọc dành riêng cho Kanao - Trà của em này, đợi nguội chút rồi uống - Ah.. Em xin - Này, tính ngày kỉ niệm làm như nào đây ? - Đây, danh sách tao đã ghi ra rồi, lát mày cùng anh ấy đi mua - Mày làm gì ? Sao mà không đi ? - Tao ... - Em ấy bị đau bụng, không đi được - À ra vậy, được thôi - Này, năm nay làm ở nhà mày nhé - Được thôi, dù gì thì hai chị nhà tao đang đi du lịch, gần 4h rồi, tao với chú đi đây - Ừ - Anh đi đây, ở nhà đừng làm gì nhiều - Vâng, danh sách đây, hai người đi cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top