Bước sang thế giới mới (3)
Cô bật dậy, suy nghĩ về những gì mình thấy trong giấc mơ,.. và bật khóc... Giyuu cũng dần tỉnh dậy, tuy không hiểu sao cô khóc nhưng cũng trấn an cho cô
- Muichirou, bình tĩnh, đừng khóc, kể cho anh nghe có chuyện gì đi
- Kanao,... Kanao bạn em...
- Bạn ấy làm sao ? Vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cô, vừa ôm cô vào lòng
- Kanao, hic... Kana...
- Hay em thử gọi điện cho bạn ấy đi
- Vâng...
Tít tít ...
- Alo ? Muichirou à, gọi gì tao vậy? Mày tính không cho tao ngủ trưa à ?
- ...Hic... Ơn trời, mày vẫn còn sống
- Hả?? Mày nói gì vậy? Tao không sống thì chẳng lẽ tao chết à? Mày làm sao đấy ? Có cần tao sang phang một cái vào đầu mày cho tỉnh không ?
- Hic.. Không cần... Mày ngủ đi
- Nè, mày sao vậy Muichirou? Anh ấy đánh mày hả ?
- Không phải ... Mày ngủ đi, mai đến lớp tao nói sau. Mày nhớ xin thầy Sanemi cho tao nghỉ giúp tao với nhé
- Được rồi, xem phim kinh dị nó ít thôi, tao đi ngủ đây
Tút...tút
- Bạn ấy thế nào em?
- Vẫn sống nhăn răng kia kìa
- Thế là ổn rồi, đi ngủ thôi
- Nhưng...
- Được rồi, để anh bế lên nào
- Nhớ đi chậm thôi đấy ! Kẻo quên cái chăn
- Biết rồi mà ~
---------------
Tới nơi rồi, xuống thôi nào ~!
Anh nhẹ ngàng đặt cô xuống, mình lấy chăn trải xuống đệm.
- Xong rồi, ngủ thôi em
Bắt ngờ cô đẩy anh xuống giường, hai tay cởi áo anh, còn Giyuu vẫn nằm đấy, cho cô nghịch ngợm một chút ... Tay cô vên tóc mái anh lên, hôn một nụ hôn sâu lên đó, rồi dần dần di chuyển xuống môi... Hai ngón tay anh đẩy trán cô ra và lập tức cô nằm dưới
- Chà, nghịch quá nhỉ, nhưng muốn nằm trên đâu có đơn giản như vậy
- Biết đâu, cứ thử thôi
Hai ngón tay anh nâng cằm cô lên, cô chẳng còn cách nào để trốn khỏi cái tình huống ngu ngốc do chính mình tạo ra, giở cô chẳng khác gì con thỏ con bị con sói to lớn kia "ăn thịt". Giyuu hôn lấy cô, và cắn nhẹ vào môi cô, cả hai hôn nhau khá lâu, chỉ dừng lại khi Muichirou đập vào lưng anh, ra dấu hiệu dừng lại. Nhưng cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng, Giyuu vẫn cứ hôn lấy cô
- Ưm... Th ... Thôi ... nào... Kh... không ...thở được...
Giyuu đành buông đôi môi ngọt ngào kia ra, và đôi môi ấy còn có chút sưng nhẹ... Dần dần, tay anh bắt đầu lần xuống dưới, gỡ bỏ chiếc áo của cô ra. Cô hoảng hốt lấy tay che đi nhưng không thành, anh đã nhanh hơn cô, đã nắm chặt tay cô và vòng qua đầu cô rồi. Chiếc áo sơ mi bị quăng đi không thương tiếc, chỉ còn chiếc bra nhỏ con xinh xắn đáng thương kia, cũng bị anh tháo và quăng đi cùng chiếc áo sơ mi. Vậy là lớp phòng vệ cuối cùng cũng biến mất, để lại cảnh xuân mà ai cũng ai ước được nhìn thấy một lần trong đời, nhưng cảnh này chỉ có mình anh được thấy thôi
- Ha.... Đừng... cắn vào đó ahh~
Anh liếm nhẹ lên phần xương quai xanh của cô, chốt hạ bằng cách cắn vào nó đến mức hơi rỉ máu
- Ưm... Đã bảo đừng cắn mà... Hah...~
- Anh đâu có cắn, chỉ đánh dấu chủ quyền thôi ~~
Xuống thêm một đoạn nữa
-Aaaaa, đừng chạm vào chỗ đó, chạm vào là nó đau hơn cả đau bụng đấy ... Em xin anh đấy a~~
- Cho anh sờ xíu thôi được không ?
- Ừm... Được Vậy là cô đã mắc vào bẫy của anh. Anh xoa nắn đôi gò bồng, áp hẳn mặt vào chúng khiến Muichirou không biết quay đi đâu để không chứng kiến được cái cảnh này, tay thì đã bị anh vô hiệu hóa mất rồi. Anh ngẩng mặt lên hỏi cô:
- Có đau không em?
- Ừm... Có chút đau... Bỏ ra... đi, buồn ah... ~~Cô càng bảo anh dừng lại thì anh lại càng lân tới, anh sờ vào vòng eo nhỏ nhắn kia, và lại áp mặt lên bụng cô, tay cô thì đã bị anh nắm chặt đã thế còn cấu một cái rõ đau trên bụng cô khiến cô kêu lên
- Ah, đau... Dừng... lại đi Tomioka - san !~ Em đau bụng quá... Hah ~!!
Trêu đùa cô thế đủ rồi, mãi anh mới buông tha cho cô, nhìn cô ngủ thiếp đi vì đau trông vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu a~~ Đúng là vẻ đẹp chết người mà ~ Anh mặc áo cho cô, rồi cả hai cùng đi ngủ
------ Đến khoảng 6h chiều---------
- Ưm,... Dậy thôi anh ơi, tối rồi
Muichirou thức dậy, không thấy Giyuu đâu, thì ra anh đã ở dưới bếp nấu bữa tối từ lúc nào. Muichirou dần dần đi xuống, bụng tuy vẫn còn đâu nhưng có vẻ đỡ hơn buổi trưa nhiều rồi
- A, em dậy rồi hả, xuống ăn tối đi
Cô không thèm nói câu gì, cáu đến mức giờ cô chỉ muốn đá cho anh một phát liệt giường luôn, nhưng thôi, cô mà đá anh thì ai nấu cho cô ăn, nên cô lại đi xuống với cái mặt vô cảm như mọi người hay thấy. Giyuu bày đồ ăn lên bàn nhưng cô vẫn chẳng có phản ứng gì, thấy vậy nên anh đã có cách. Anh múc một thìa cơm, rồi đem chúng gần cô, cứ tưởng cô sẽ ăn nhưng không, cô mím chặt môi lại, nhất quyết không chịu há miệng ra cho đến khi anh luồn tay vào người cô và cù một cái. Và thế là xong, cô đã phải ăn cơm, Giyuu cười thầm, còn cô đã cáu thì giờ cô cáu lên gấp đôi, nhưng chỉ có anh biết là cô đang cáu thôi.
- Anh xin lỗi mà ~~Cô vẫn không thèm quan tâm
- Ơ kìa, đừng như thế nữa mà
- Anh làm gì có lỗi đâu, xin làm gì cho mệt ra
- Phũ thế a~~ Anh biết lỗi rồi mà
- Thôi, anh đâu có lỗi, xin làm gì
- Thôi mà, đừng giận nữa mà ~
- Thôi được rồi, biết lỗi chưa ?
- Rồi a ~
- Bỏ cái giọng đấy đi, nghe muốn buồn nôn. Giờ ai rửa bát đây ta ?
- Để anh rửa cho, lấy công chuộc tội a~~
- Được thôi, em lên tầng học đây
- Em lên trước đi, anh lên sau
Đang học thì bỗng máy cô có tin nhắn
- Ai gửi đây? Oh, câu lạc bộ Karate của trường à?
" Trưởng CLB ơi, ngày kia là tròn 1 năm thành lập CLB đấy, cậu có định làm gì không ?"
- Ơ thế à, nhanh thế
"Cậu hay quên quá đấy !"
- Xì, kệ tôi
Kanao ( Phó CLB ): "Mày triển họp luôn đê, chẳng lẽ mày tính mai họp à !!!"
- Rồi rồi. Các cậu chuẩn bị nghe tôi gọi, bật camera lên nữa nghe chưa
- Xong chưa nào, tôi điểm danh đây
" Rồi ạ !"
Xong rồi cô điểm danh và bắt đầu họp, nói là họp thôi chứ thực chất chính cô cũng đang gật gù vì buồn ngủ, vậy là lại do Kanao quản lí gần hết. Chỉ có mấy người là họp còn lại thì ... khá là nhốn nháo. Trong lúc cô đang gật gù thì Giyuu cũng rửa bát xong, anh lên tầng cũng chuẩn bị đi ngủ luôn. Thấy cô như thế, anh liền gọi dậy
- Nào, dậy đi, đang họp mà! Dậy đi
- Ưm... Cho ngủ... thêm 5 ... phút nữa ...!
- Dậy !!!
- Ưm ~~ Hông dậy... đâu
Vậy là anh lấy máy của cô nhắn tin riêng cho Kanao: " Muichirou bạn ấy bị đau bụng nên các em cứ họp đi nhé, nhớ ghi lại cuộc họp cho thầy!".
Kanao đáp :" Vâng".
- Nào, dậy sắp sách vở đi-
- Ơ, ngủ rồi à ?
- Xem nào, mai em có những môn gì ? Sinh, Lý, Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Anh sắp sách cho cô xong, rồi cẩn thận bế cô lên giường.
- Quên chưa đặt báo thức! Mấy giờ nhỉ? 5 giờ sáng đi!
Anh và cô cùng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top