Chap 4 -Tuyết Đầu Mùa-



Xe đã đến đích, anh bước xuống cùng với đống hành lí của mình, nhìn vào con đường đất đá của ngày xưa làm bất giác mỉm cười.

Đã mấy năm rồi, anh về ngôi làng này mục đích không phải thăm, mà là tìm vợ.

Anh vào làng cũng như Nie, cặp mắt những người trong làng đều nhìn anh, nhưng ánh nhìn này không giống với Nie, mà là ánh nhìn như đang phán xét.

Chả hiểu gì, Tomioka cũng chả quan tâm, thứ anh quan tâm bây giờ là đến tìm nhà mẹ Nie và dẫn em ấy về bên mình.

Khi đến nhà, anh bấm chuông, không như mong đợi người mở cửa cho anh là mẹ Nie.

Vừa mở ra, mẹ Nie nhìn Tomioka chẳng mấy thiện cảm, lại lảng tránh ánh mắt anh một cách khó xử, thấy bầu không khí ngượng ngùng anh đành lên tiếng.

"A...mẹ ơi, Nie có về đây không mẹ?"

Nghe cách xưng hô, mẹ Nie giật nảy một cái, chỉ là không dám nhận.

"Nie đi làm rồi con ạ, sẽ tối lắm nó mới về."

Tomioka ngầm hiểu một chút, liền cúi chào tạm biệt rồi qua nhà mẹ đẻ của mình.

Không hiểu gì, vào nhà đã bị mẹ đánh vào lưng một cái điếng, bần thần pha chút khó hiểu nhìn mẹ.

Mẹ thì khó chịu gằn giọng nói.

"Mày làm thế nào mà bị đá vậy hả con?!"

Bị đá? À, Nie đòi chia tay vậy chắc đúng thật Tomioka bị đá. Nhưng làm sao biết rằng anh bị đá mà không phải ngược lại.

"Ai bảo với mẹ là con bị đá?"

"Chứ cái bản mặt mày mà dám đá Nie của tao hả??"

Anh đứng hình vài giây, Tomioka lại nhớ đến lúc trước, khoảng khắc anh bị cho ra rìa trong chính căn nhà của mình.

Nie thì được ưu ái tới tận trời còn anh thì bị khước từ như con ghẻ, nghe thì thiên vị nhưng tôi thật sự rất nhớ nhung ngày ấy.

Tomioka thở dài, lê bước với đống hành lí về phòng của mình, anh không muốn nói gì nữa, chắc mẹ Nie nói hộ hết rồi, hai bà ấy là bạn thân nhau mà.

"Ơ, tao đang mắng mày mà mày đi đâu thế hả!"

Rầm.

Mẹ Tomioka nhìn về phía phòng, bà đúng là mắng cho tròn miệng nhưng sâu thẳm trong lòng cũng tiếc thay cho hai đứa.

Chẳng thể tin được số bảy đó vẫn chưa đủ vẹn với cả hai.

Bên trong phòng, Tomioka bất ngờ với căn phòng đã được dọn sạch sẽ, chắc hẳn ngày nào mẹ cũng chăm sóc căn phòng này.

Khung ảnh trên bàn y hệt tấm ảnh mà bên Nie để, cả hai đều trưng một tấm ảnh ở trên bàn học, hoài niệm thật.

Mắt Tomioka nheo lại vì nhớ đến lúc trước, cả em và anh rất hồn nhiên và vui tươi, nhưng sau lúc đó thì nó không tiến triển tốt như anh nghĩ.

Nó đi quá xa, lỗi của anh hay lỗi của em đây?

Bỗng chốc, anh thấy hối hận cho những việc lúc trước bản thân làm, im lặng và chỉ biết trông chờ vào một thứ tốt đẹp.

Trong khi anh không hề nhúng tay để nó theo hướng tốt đẹp, ngược lại nó càng tồi tệ, tồi tệ hơn là anh còn không biết anh sai.

Anh luôn nghĩ bản thân kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng anh không nghĩ bản thân đã tuôn ra những lời nói cay đắng không cần chọn lọc như thế nào.

Tomioka ôm mặt rầu rĩ, anh nhận ra bản thân mình thảm hại cỡ nào. Yên tâm đi, anh vẫn chưa biết mình sai đâu.

Sau một hồi tự trách, anh quyết định đi ngủ một giấc ngon rồi đi tới quán ăn của mẹ Nie sau tan làm.


Đi trên đường, hơi se lạnh nên Tomioka đã mặc một chiếc áo khoác be, kèm thêm chiếc khăn quàng cổ đỏ đô.

Tay đút vào túi, hơi thở được phà khỏi miệng liên tục hiện lên, anh lê bước trên con đường đến quán ăn.

Khi nhìn thấy quán ăn đã đóng cửa, mà Nie vẫn chưa xuất hiện, sắc mặt anh hiện rõ nét buồn.

Tuyết đầu mùa rơi xuống, nhẹ nhàng vương trên mái tóc đen, dần phủ một lớp trên mái đen huyền, màu trắng rõ không hợp với anh.

Anh nhìn lên bầu trời trắng xoá tuyết lạnh, thở dài một hơi rồi liếc mắt theo dự cảm.

Anh đã từng bảo là màu trắng không hợp với mình. Còn cô gái tóc trắng trước mặt hình như cũng thế, mắt anh mở to, sự bất ngờ xen lẫn sự bối rối.

Mắt Tomioka nheo lại, lông mày lại nhíu, giờ thì Tomioka thấy khó chịu rồi đây.

Chẳng biết Nie sẽ vui hay buồn khi thấy anh, còn Tomioka thì đã được hưởng nhiều tâm trạng cùng một lúc rồi.

Người yêu cũ đang đi cùng với một người đàn ông khác, sẽ chẳng có gì nếu đó không phải là người mình định nối lại tình cũ.

Tâm trạng Nie rối bời cất tiếng "Tomioka, anh làm gì ở đây vậy?".

Tomioka khó xử, quay mặt nhìn xuống mặt đường, anh cũng không biết mình làm gì ở đây, nối lại tình xưa với một người đã có người yêu?.

Nie đợi một lúc vẫn chưa thấy Tomioka trả lời, tay thì đã cóng đỏ cả lên, mặt bắt đầu rút dần vào khăn choàng cổ.

Yusuke thấy thế liền cởi áo khoác cho Nie, vì biết áo cậu sẽ che hẳn luôn tay của cô vì quá dài.

Liếc nhìn chứng kiến một cảnh ngứa mắt, Tomioka không ngừng suy nghĩ và đặt câu hỏi, chỉ tiếc là anh không có tư cách để làm điều đó.

Ngậm ngùi, anh quay lưng bước đi, chỉ mới gặp mặt, không nói ra lời nào nhưng lòng anh thì muôn vạn điều muốn nói, muốn hỏi em.

Tại sao em lại như thế? Ghét anh đến thế sao?.

Nie nhìn bóng lưng Tomioka, vươn tay định gọi thì lại nuốt ngược vào trong, xém tí nữa cô quên là giữa cô và hắn không còn gì.

Kết thúc rồi.

Tại sao em sắp quên anh rồi thì anh lại xuất hiện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top