Chap 3
Tomioka hôm nay đi làm việc ở văn phòng, xấp tài liệu khiến anh rầu rĩ, tay liên tục xoa thái dương.
Anh cảm thấy hôm nay tần suất công việc nhiều hơn, và tần suất anh làm việc đang kém đi, hầu như anh không thể tập trung được.
Có phải là vì Nie không?
Không, Tomioka nhanh chóng bác bỏ cái ý nghĩ trong đầu mình, anh cho rằng bản thân đang bị dở hơi rồi.
Chẳng đời nào anh có thể nhung nhớ Nie, chẳng bao giờ.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tomioka vốn tốt tính thì vừa mới đây đã la mắng cấp dưới, khiến cho các nhân viên thấy được sự khác thường của anh.
Bước vào nhà, anh thở dài trong ngao ngán, cởi bỏ đôi giày da không xếp lại mà đi thẳng vào phòng, kết thúc một ngày không có Nie.
.
Sau một tuần của cả hai, tất cả đều ổn, ngoại trừ Tomioka.
Sau một tuần, căn nhà trống vắng khiến anh cô đơn và nhớ em đến phát điên, không có một cái ôm nào khi trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi.
Không hề có một bữa ăn hay người đợi dùng bữa, anh cảm thấy không thể thích nghi nổi và không thể chịu nổi cái căn nhà đầy thứ cần dọn dẹp này.
Đều đó có khiến cho Tomioka muốn quay lại với Nie không?
Không, chắc chắn không, anh đúng thật nhớ Nie nhưng trong lòng cứ nhắc anh là hãy bắt đầu có lòng tự trọng đi, Tomioka đã bị người ta đá rồi!
Tóm lại, anh ghét cuộc sống hiện tại.
.
Thế Nie?
Em vẫn yên ổn, lạc quan và yêu đời với cả công việc khiến em không có thời gian để nhung nhớ bất cứ ai, em quên quách Tomioka luôn rồi.
Công việc hiện tại làm em thích nghi rất nhanh, các nhân viên cũng rất thân thiện, họ đều biết em là con của chủ quán nên ai cũng tranh nhau bắt chuyện làm quen.
Tôi có để ý tới một câu con trai làm nhân viên quán mẹ tôi khá lâu ước chừng là hai năm, cậu ta hình như có đều gì muốn nói, trong giờ làm việc nhìn lén tôi không dưới năm lần.
Thích tôi hả?
Nie vỗ trán một cái mạnh, con điên này, người ta nhỏ hơn mày năm tuổi đấy Nie ạ!
Em lắc đầu liên tục, muốn phẩy đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình thì cậu nhân viên đấy đã đứng trước mặt.
Cái thân hình cao lớn, cao hơn em chắc cỡ hai cái đầu, cái tướng đô con của cậu con trai mới lớn này có phải là hơi quá không.
Thêm với mái tóc nâu hạt dẻ được xoăn nhẹ và chẻ ra hai bên, đôi đồng tử cùng trùng màu với tóc, trông nó rất ăn ý nhau.
Chà, chàng trai này chắc cũng cao hơn Tomioka cỡ 5cm đấy.
Khuôn mặt dễ thương như cún con, đang rụt rè ngay trước mặt tôi, nhiều dấu chấm hỏi đang hiện trên đầu, định mở lời trước thì cậu ta nhanh chóng giành.
"Chị Nie, không biết...chị có rảnh không?" cậu ta gãi đầu mình, tỏ ra vẻ bối rối như một chú cún đang cảm thấy có lỗi.
Thật ra em cũng đang rảnh, vì xong việc thì em về nhà mà, em liền trả lời: "Có rảnh, em định rủ chị đi ăn à?"
"V-vâng"
"Chỉ có tôi và cậu?"
Cậu ta gật nhẹ đầu một cái, cái tình hình này hơi không ổn, một nam một nữ...trông có giống..., đang chần chừ thì cậu ta lên tiếng.
"Chị-, chị đừng hiểu lầm, chỉ là...em muốn làm quen với chị thôi..!" lúng túng với giọng điệu lắp ba lắp bắp khiến cậu ta dễ thương mấy phần.
Em phì cười một cái, rồi ngước lên đáp lời.
"Được rồi, cậu tên là gì?"
"Em là Yusuke, Watanabe Yusuke!"
Em nhắm mắt khẽ gật đầu, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, dạo này em toàn rú ở trong nhà, giờ là thời gian để em làm quen và giao tiếp xã hội.
Ẹc.
Cái kết không như em tưởng, chỉ ăn mà không nói gì! Cậu ta có phải là con người không vậy, là người theo gia đình văn hoá à.
Thấy cấn, em đành mở lời trước.
"Cậu Watanabe, cậu đang theo ngành gì?"
Do em và cậu ta không thân thiết nên theo lễ nghĩa em gọi cậu ta bằng họ. Nghe câu hỏi, đang ăn thì Yusuke cũng ngước đầu lên nhìn.
Lấy giấy lau miệng rồi thành thật trả lời.
"Em học ngành công nghệ thông tin, mảng lập trình Web ạ." cậu ta cười một cách nhẹ nhàng, trông rất lịch sự là ân cần.
"Ồ, em giỏi nhỉ, nhìn mấy cái code thôi là chị muốn lé rồi." em nói một cách chán nản lại có chút khiếu hài.
Cậu ta phì cười.
Trong thời gian chúng tôi cùng ăn với nhau, toàn là tiếng cười, cậu Yusuke cười cũng đẹp đó chứ.
Tới lúc về, Yusuke định đề nghị cùng em về nhà nhưng sợ mẹ hiểu lầm nên em thôi.
Về đến nhà, em vẫn mệt mỏi như thường chỉ được cái tâm trạng tốt hơn, chắc bởi vì tính ăn nói của Yusuke khiến em khá lên đôi chút.
Yusuke có chất giọng ấm, nói cũng rất dễ nghe và dễ tiếp thu, tôi thích những người như thế, nhưng đừng hiểu lầm, em không thích Yusuke.
Trẻ em thích chơi đồ cổ thì được còn trâu già mà gặm cỏ non thì không ổn, nguyên lí sống em thế đấy.
Nếu có thể thì em và Yusuke có thể làm chị em chí cốt, làm tri kỉ, nhưng đối Yusuke thì không thế nhỉ? Trong mắt cậu ta như có ẩn ý gì với em.
Suốt mấy tuần qua, cậu Yusuke và Nie có chút tiến triển, mỗi lần đi làm về chúng tôi đều có buổi đi ăn, những cuộc trò chuyện.
Đến khi ra về, bước ra cửa quán tôi đã chợt khựng lại vài giây để nghi ngờ về thị giác của mình, người yêu cũ với đôi mắt thất vọng đang nhìn lấy em.
.
Sau mấy tháng không có sự hiện diện của em trong căn nhà vắng vẻ, Tomioka mấy tuần đầu còn thấy chuyện chia tay không có gì là to tát.
Nhưng chỉ sau đó, anh gần như là kiệt sức trong chính mái ấm của mình.
Ngôi nhà bẩn bụi bặm với những thứ quần áo vung vãi dưới sàn nhà, chồng chất trên sàn chén là những chiếc tô đã không rửa của tuần vừa rồi.
Lười biếng, mệt mỏi, không có thời gian là những gì hiện tại anh đang cảm thấy và chịu đựng.
Và anh nhận ra rằng, tất cả thứ này lúc trước đều một tay Nie làm, nhận thức được Nie quan trọng với mình và mái ấm như thế nào, anh bèn nhớ tới Nie.
Anh không mình nhớ tới Nie là do ngôi nhà không được dọn dẹp hay là do tình yêu của anh vẫn còn. Tuy nhiên anh hiểu rằng.
Anh cần Nie.
Anh quyết định rồi, anh hối hận vì đã đồng ý lời chia tay của em.
Qua hôm sau, Tomioka xin nghỉ và bắt chuyến xe buýt y hệt chiếc mà Nie đi, tâm trạng rối bời trên xe khiến anh không ngừng suy ngẫm.
Nên ăn nói thế nào với em, nên làm thế nào để em quay lại, nếu em không chịu quay lại thì anh phải làm sao.
Đống này còn khiến anh nhức đầu hơn đống công việc vừa mới cho qua.
Tomioka xoa thái dương, nhìn ra phía cửa sổ xe.
Một loạt kí ức ùa về trong tâm trí, anh nhớ những con đường này, con đường của đồng quê có anh và em chạy nhảy.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top