Chap 2 -Vốn Chỉ Là Mộng-


Nằm trên chiếc giường mẹ đã thay ga, êm ái, ấm áp và đầy mùi hương lúc trước, em cảm thấy em đã bỏ rơi căn phòng này khá lâu rồi.

Nó không còn ấm áp như ban đầu nữa.

Em ngồi lên, liếc mắt nhìn chiếc bàn học tập, trên đó có một khung ảnh nhỏ đặt gọn một góc trên bàn.

Đặt chân xuống sàn, em đi tới chiếc bàn nhìn bức ảnh, ánh mắt lên hiện lên một chút buồn rầu, em cầm khung ảnh lên.

Là ảnh em và Tomioka chụp lúc tốt nghiệp, nụ cười trên môi của cả hai trong tươi lắm, em nhớ nụ cười ấy, lúc đó anh nhẹ nhàng lắm, khiến em rung động, yêu lại càng yêu.

Không biết hiện giờ anh còn yêu em không?

.

Hậu chia tay, Tomioka Giyuu tự chuốc say mình, trong suốt mấy năm qua, vì công việc thức khuya dậy sớm nên chẳng dám đụng đến mấy thứ như bia rượu.

Cầm trong tay cốc bia mà bản thân vừa rót, Tomioka nhìn chăm chú chiếc cốc bằng một khuôn mặt đỏ rực, anh uống hơi quá rồi.

Chiếc cốc anh cầm là do em mua, có màu hồng phấn lại in hình mặt lợn, do em thích màu sáng nên những thứ em mua toàn là thứ dễ thương, bắt mắt.

Nhưng không hiểu tại sao, Tomioka lại thấy thứ này thật xấu xí, đôi mày nhíu mạnh bởi mấy thứ em mua đều là những thứ bây giờ làm anh cảm thấy ngứa mắt.

Khó chịu, anh bỏ cốc bia đứng dậy đi vào phòng, hình như Tomioka chẳng có dấu hiệu buồn phiền, trong đôi mắt anh chỉ toàn là giận dữ và mệt mỏi.

Anh nằm lên chiếc giường đã thiếu đi hơi ấm cả ngày hôm nay, nếu là lúc trước thì Nie ngủ trước và anh lên ngủ cùng, nhưng bây giờ chỉ có mình anh tự sưởi ấm cho chiếc giường.

Một lần nữa, đôi mày bất giác nhíu lại, Tomioka lại nhớ lại những khoảnh khắc tốt đẹp và luôn muốn giữ gìn giữa anh và Nie.

Anh ghét cảm giác này, cô đơn và trong người khó chịu.

Tối đó, anh mơ một giấc mơ, giấc mơ về quá khứ.

Mùa xuân năm cuối cấp, khung cảnh hàng cây anh đào được xếp ngay ngắn trên vỉa hè, anh đứng ở dưới, làn gió đưa đẩy làm những cánh anh đào liên tục phất phơ bay lượn.

Một cái bóng nhỏ từ xa chạy tới, mang một trang phục trông rất đáng yêu, nhào tới ôm lấy anh, là Nie, hai người như đã sắp xếp cho một cuộc đi chơi.

Theo Tomioka nhớ, lần đi chơi này là một cuộc giao thừa đón năm mới, không nghĩ gì, anh cười tươi và xoa đầu cô gái đang ôm mình.

Em nhìn lên khuôn mặt anh, nhướn chân và đưa tay lên lấy cánh anh đào vươn trên mái tóc.

"Mái tóc đen của anh mà có cánh anh đào dính lên là nổi bật ghê luôn á!" em nói như thể bản thân đang bất ngờ.

"Vậy sao?" anh cười lại, không hiểu sao, anh cứ cười khi thấy em, miệng anh chẳng ngậm lại nổi, anh hạnh phúc quá.

Mái tóc đen của anh chỉ cần một cánh anh đào thì cũng được làm nổi bật, nó như thể diễn tả giữa anh và em vậy.

Em như là cánh hoa anh đào làm nổi bật một nền đen u tối.

Em và Tomioka đi ăn, đi chơi, tối đến thì xem pháo hoa năm mới, khoảnh khắc em cười như hoa nở rộ, mắt nhắm chỉ lo cho nụ cười, trông em vui lắm.

Còn anh, pháo hoa thì anh không ngắm, suốt thời gian đó anh chỉ liếc nhìn em cười, lòng anh mỗi lần khi thấy em cười lại có chút lung lay, anh không biết nhưng lý trí của anh bảo rằng.

Em là người đẹp nhất.

Thấy ánh mắt anh cứ nhìn em, Nie cũng chuyển hướng mắt qua Tomioka: "Sao thế anh, mặt em dính gì hả?" em bất giác lên tay sờ lên mặt.

Anh cầm tay em lại, nói "Không, chỉ là trông em hạnh phúc quá."

"Ơ, thế á, anh không vui à?" Nie có chút lo lắng hỏi thăm, nhận lại là một cái lắc đầu nhẹ của Tomioka.

Anh vui chứ, là do có em ở đây, nếu không có em ở đây, những pháo hoa này chỉ đơn giản là những màu sắc nhạt nhẽo, chẳng chút thú vị.

"Tomioka, anh có yêu em không?" câu hỏi đột nhiên phát ra, khuôn mặt nghiêm túc em hiện lên, trên đồng tử còn được phản chiếu pháo hoa trong ấy.

Tomioka có chút ngạc nhiên, anh lại cười, đưa tay đặt lên đầu em, tiếp đó là hôn nhẹ lên trán em.

"Anh yêu em, Nie."

Anh giật mình trên chiếc giường của mình, giấc mơ thật đến nổi anh tưởng mình đã quay về quá khứ, Tomioka đã tưởng bản thân đã có thể quay lại khoảng thời gian thơ ấu ấy.

Thật tồi tệ, do giấc mơ đó mà anh lại nhớ tới Nie, những kí ức ùa về khiến anh chỉ muốn sống trong giấc mộng.

Nhìn vào đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, anh chậm rãi xuống giường và chuẩn bị cho việc đến công ty, năm nay anh đã được thăng chức lên làm giám đốc ở tuổi khá trẻ, công việc cứ thế càng kín mít hơn.

Tomioka khoác lên bộ vest lịch lãm, bước ra khỏi căn nhà, căn nhà vốn chỉ còn chút hơi ấm nhỏ nhoi giờ đã biến mất hoàn toàn.

.

Nie qua ngày hôm sau cũng muốn làm việc có ích, xin mẹ cho làm nhân viên quán ăn, mẹ em thì sợ cực nên chẳng lần nào cho.

Lần này do em khẩn cầu quá nên đành bất lực gật đầu.

Nhìn em trong bộ dáng mang tạp dề quán ăn dễ thương kinh khủng, đeo thêm khăm trùm nữa đầu màu xám, nhìn rất chi là phong cách...quán ăn.

Vì quán mẹ em vốn có tiếng, một khách vừa ra thì chục khách lại vào, em oder cho khách thôi cũng khiến não quay cuồng.

Đã hiểu tại sao mẹ sợ con cực nhọc rồi đó.

Xong việc, em chạy về nhà, thưa mẹ đã lượn nhanh lên phòng để hưởng cái nệm êm, chăn ấm. Cả ngày làm việc mệt mỏi, em có chút rã rời.

Đồ thấm đẫm mồ hôi vẫn chưa được cởi, nhưng em lại ngủ quên mất rồi.

Lần này tới lượt Nie mơ.

Cũng là cuối cấp nhưng đầu năm học, tính từ lần đó thì em thích Tomioka ba năm rồi, em thì biết khá nhiều về anh, còn anh thì sự hiện của em chưa chắc anh đã biết.

Năm mười, mười một, em và anh học khác lớp, đều biện cớ đi vệ sinh để đi ngang lớp anh nhìn lén. May thay, tới cuối cấp thì em và anh được học cùng lớp.

Nghe tin ấy, em vui sướng đến nhảy tưng, nghĩ rằng bản thân sắp có cơ hội rồi, biết là cuối cấp nên em can đảm theo đuổi người con trai này xem sao.

"Tomioka, cho cậu!" tay em chìa hộp sữa dâu đưa trước mặt Tomioka, mặt ngại ngùng mà cúi xuống.

Cậu ta thẫn thờ một lúc rồi cầm lấy hộp sữa dâu:
"C-cảm ơn cậu, Nie."

Nghe Tomioka gọi tên mình, tim không tự chủ mà đập nhanh như gió, nhận hộp sữa xong em chạy ra khỏi lớp mất hút.

Qua mấy ngày sau, sữa dâu, socola, chuối, tất cả các vị trong canteen có, em đều mua và dành tặng cho Tomioka.

Không biết Tomioka có ý với em không mà lần nào cũng nhận hết, hay là do cậu ta thích uống sữa?

Trời hôm ấy, mưa nắng bất thường, nên mọi người hầu như ai cũng mang ô, em thì ngược lại, việc mang ô đối với em mà nói là chuyện khó xảy ra, toàn quên thôi.

Đứng dưới trường, nhìn trời mưa nặng hạt mà lòng bồi hồi, tự hỏi khi nào trời mới hết mưa, cứ đà này chắc rằng tối khuya vẫn còn.

Đang sợ hãi thì một chiếc ô được che trên đầu em, quay sau nhìn khiến em hoảng hốt, là Tomioka!

"Cậu không mang theo ô à?" anh thắc mắc hỏi.

"À...tôi quên" em ấp úng ngập ngừng trước Tomioka, khuôn mặt lại bất giác đỏ lên chút ít.

"Thế chúng ta cùng đi nhé?"

Em đơ một lát, nhìn lên gương mặt thanh tú của Tomioka, em gật đầu một cái mạnh.

Tiếng tí tách rơi trên ô, không khí se lạnh rồi, hơi thở của hai người dưới ô làm không khí có chút ảm đạm.

Nie chéo tay qua hai bên bắp tay, xoa nhẹ, em cảm thấy hơi lạnh, lại còn không mang áo khoác, chân khép vào nhau mà đi.

"Cậu lạnh à?" giọng khàn đặt Tomioka vang lên, người hơi cúi xuống để cho Nie nghe rõ.

Em tránh đầu xa Tomioka, mặt ửng hồng nói:
"Không sao đâu, tôi bình thường mà!"

Tomioka cười nhẹ một cái, nhờ Nie cầm ô, bản thân cởi dần cái áo khoác trên người, chìa ra trước mặt em.

Em chần chừ khó xử một lúc, thấy ánh mắt của Tomioka, em đành nhận lấy và khoác lên mình.

Trông lúc đó, hai chúng tôi như cặp đôi mới yêu.

Theo thói quen ngủ đủ giấc, em mở mắt thoát khỏi giấc mơ, em thẫn thờ lên trần nhà, quá khứ ùa về khiến em cảm thấy nuối tiếc.

Nhiều câu hỏi trong đầu cứ văng vẳng bên trong.

Tự hỏi anh ấy lúc đó với bây giờ sao lại khác như vậy?, hay có lẽ ban đầu là do thương hại đoạn tình cảm em dành cho anh ba năm nên anh mới đồng ý lời yêu?.

Hay từ ban đầu...trái tim anh đã nguội lạnh rồi?


Cònn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top