Xuyên Không

Thành phố Vũng Tàu đêm nay lại mưa. Không phải kiểu mưa dịu nhẹ cho người ta lãng mạn, mà là thứ mưa dầm dề, gõ cồm cộp trên mái tôn, rả rích dai dẳng như muốn nhai nát cả bầu trời. Từng cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ hé mở, quất thẳng vào phòng tôi, thổi tung đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn học.

Tôi chống cằm, mắt liếc nhìn chồng tài liệu đang nằm ngổn ngang như thể chúng là đám kẻ thù truyền kiếp. Hàng trăm con chữ in lem nhem, ghi chú, deadline... tất cả làm đầu tôi ong lên như có đàn muỗi vo ve liên tục trong não. Đống này mà giải quyết xong chắc cũng đủ cho tôi cạo đầu đi tu luôn cho rồi.

"Nhức đầu vl " tôi lẩm bẩm, rồi thở dài như muốn trút hết uất ức của cả một mùa thi.

Thay vì cầm bút làm bài, tôi quăng bút sang một bên, rút điện thoại ra. Thôi thì mặc kệ đời, coi TikTok cho đỡ khùng. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp, ánh sáng màn hình xanh xanh hắt lên gương mặt tôi, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn còn sáng rực một tia... fangirl.

Chỉ cần thấy Giyuu một cái, mọi deadline cũng phải tránh ra.

Ngón tay tôi lia lia trên màn hình, hết clip này tới clip kia. Gì chứ mấy video edit Giyuu là món ăn tinh thần bất diệt. Nhạc trend dập dồn, hiệu ứng chói loà, từng khung slow motion Giyuu trong tuyết , ánh mắt xanh thẳm lạnh như băng... Trời ơi, ai coi mà không rung động cho nổi.

Vậy mà

"Quần què gì đây?!"

Tôi nhổm dậy, trợn mắt nhìn cái số lượt xem lẹt đẹt nằm ở góc video. "Clip edit Giyuu giật giật, tóc tung bay đẹp như nam thần mà có đúng... hai trăm view? Hai..trăm?!"

Tôi nắm chặt điện thoại, cảm giác như thế giới đang bất công tận cùng. Hai trăm view cho một tuyệt tác, trong khi cái clip mèo nhảy lăng quăng thì mấy chục nghìn. Đời đúng chán.

Tôi vừa bực vừa kéo tiếp. Một lát sau, trên màn hình hiện lên clip của kênh ồnàođukimetsu. Cùng là edit Giyuu, nhưng view nhảy cả triệu. Tôi há hốc mồm, tim nhói như bị dao cắt.

"Ờ, đẹp thì đẹp đó..." tôi rít qua kẽ răng  "nhưng edit kiểu này cũng triệu view còn tui thì cạp đất à?"

Không chỉ thế, khi kéo xuống phần bình luận, máu fangirl trong tôi càng sôi ùng ục.

" hình như đó là kiếp sau mà?."
" ổng có vợ, tác giả thả hint hay tuii mày tự đồn?."
"Ủa, không phải yêu ABC hả sao có vợ được."

Cũng may mà chủ kênh chửi mấy con đó thấy mà đã cái nư, con nào cũng nói mồm không có bằng chứng bị bả dập cho.

Kéo thêm vài cái nữa, tôi chợt thấy một ab gắn trong phần bình luận. Tựa fanfic hiện ra: "Nhìn thấy hoa anh đào trên nước."

Nghe thôi đã thấy sến rện nhưng tim fangirl của tôi lại đập cái "thình" một phát. Tôi nhấp ngay. Ai mà cưỡng lại nổi khi có chữ "hoa anh đào" đi kèm tên Giyuu cơ chứ?

Trang fanfic mở ra, những dòng chữ đen lấp loáng dưới ánh đèn bàn. Tôi ở trong ab đấy vừa nghe nhạc suy, vừa chăm chú đọc vì quá cuốn.

Những con chữ tả anh ta đứng lặng giữa đám đông, ánh mắt hờ hững nhìn người qua kẻ lại, mái tóc được cắt ngắn. Tôi hình dung rõ ràng đến mức da gà nổi khắp người. Fanfic tả chưa tới nhưng trí tưởng tượng của tôi thì bổ sung phần còn thiếu, biến từng câu chữ thành hình ảnh sống động...aiza ước gì mình có thể...vào đấy trở thành nhân vật..Mắt liếc qua cầm lấy thanh kiếm của bộ phim cổ trang gần đây bạn yêu thích, mini bằng ngón tay, khá đáng yêu, có màu trắng như tuyết....

Tôi tựa cằm vào bàn, mắt không rời màn hình. Tiếng mưa ngoài kia mờ dần, chỉ còn nhịp tim dồn dập và từng dòng văn trôi qua. Mỗi lần lướt xuống, tôi như bị kéo sâu hơn vào thế giới của trang giấy, nơi Giyuu không còn là nét vẽ tĩnh lặng nữa mà thành một con người thở ngay bên cạnh.

Đúng lúc cao trào, khi fanfic vừa dẫn đến cảnh "Tomioka Giyuu bước vào gian phòng cùng phu nhân...", thì một luồng gió lạnh bất ngờ hất mạnh vào.

"Á!" tôi giật thót, suýt làm rơi điện thoại.

Cửa sổ vẫn mở toang, mưa hắt tạt vào, giấy tờ bay lả tả như mớ lá vàng. Tôi vội chống tay định đứng lên khép lại, nhưng mắt thì dính chặt lấy màn hình. Ai mà nỡ bỏ ngang khúc này chứ?

Tôi lướt xuống. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Trang kế tiếp... không hiện ra.

Màn hình cứng ngắc. Không lướt, không cuộn, không thoát. Ngay cả nút nguồn tôi bấm cũng vô dụng.

"Cái quái gì vậy trời?" tôi gõ gõ lên điện thoại, mày nhíu chặt.

Ngoài kia, gió rít rợn người. Tôi khựng lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong phòng chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn xạ. Màn hình sáng trắng, những dòng chữ như bị đông cứng, dừng lại ngay khung hình Giyuu đang bước vào. Tôi bực mình, tay bỏ dở cánh cửa chưa kịp đóng.

" cái quái gì vậy trờI?."
Tôi bậm môi bấm bụp bụp liên tục vào màn hình điện thoại. Cuối cùng cũng out ra được phần gợi ý của tiktok. Tai tôi như truyền đến tiếng điện từ xa, mắt ngước lên liền thấy một tia chớp loé ngang bầu trời.

"ẦM!!!"

Tiếng sấm nổ chát chúa, cả căn phòng rung lên. Tôi còn chưa kịp rụt tay khỏi cửa sổ thì toàn thân cũng đông cứng, cả đôi mắt cũng không thể chuyển động, chỉ vội nhìn thấy trên trời có một màu vàng bất thường.

Trong khoảnh khắc, tôi không biết mình run vì tiếng sấm hay vì... một thứ gì đó khác đang len lỏi trong không khí.

Tầm nhìn của tôi cho phép, tấm ảnh trong màn hình điện thoại như đang loang ra, tiếng sét ầm ầm vẫn vang lên bên tai, gió buốt cứng cả người.

Màn hình điện thoại tiếp tục chảy xuống như mực tươi bị hắt nước, tạo thành những đường ngoằn ngoèo đen đặc. Từng nét chữ hòa vào nhau, vẽ nên những vòng xoáy uốn lượn, giống như mặt hồ bị ném đá.

"Từ từ..cái gì đây?!" tôi hốt hoảng lùi lại, nhưng không kịp.

Một lực hút lạ lùng kéo bàn tay tôi dính chặt vào màn hình. Tôi cố giằng ra, càng vùng vẫy càng bị hút mạnh hơn. Điện thoại trong tay rung bần bật, ánh sáng xanh chói lòa, mực đen trên màn hình xoáy thành vòng tròn khổng lồ.

" má ơi tình huống gì vậy?." tôi hét, giọng nghẹn lại.

Câu nói chưa kịp dứt, toàn thân tôi đã bị nuốt chửng. Thế giới trước mắt đảo lộn. Cảm giác như rơi thẳng vào một biển mực, đặc quánh, lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ có những đường vẽ phác họa chập chờn, nửa thật nửa ảo. Rồi mất đi ý thức.


Chậm rãi mở mắt, tôi thấy một bức tường oang lổ ngay bên cạnh, nền sẫm màuở vài chỗ. Trên cao, một khoảng trời xanh nhợt nhạt, không hề giống màu trời ở Vũng Tàu vừa nãy. Tôi bật ngồi dậy, đầu còn choáng váng, tim đập liên hồi.

"Cái... gì vậy trời?"

Hai bàn tay tôi giơ ra trước mặt. Làn da trắng hơn bình thường, đầu ngón tay hơi khô, không phải kiểu cầm điện thoại lướt TikTok mỗi ngày. Tôi xoay xoay bàn tay, sờ vào mặt, vào tóc. Cảm giác chân thật đến phát rợn. Không phải giấc mơ bình thường.

Tôi lảo đảo đứng dậy, lưng tựa vào bức tường, bước từng bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Tiếng ồn ào dội vào tai: tiếng rao hàng, tiếng bước chân dồn dập, tiếng dao thớt chan chát. Tôi bước hẳn ra ngoài và chết lặng.

Một khu chợ Nhật Bản.

Người mặc kimono, áo haori, tiếng Nhật xôn xao lẫn trong tiếng gõ mõ, tiếng gọi nhau. Quầy cá, quầy rau, quầy đèn lồng đỏ treo cao. Hương cá khô, hương than nướng, mùi gỗ mới cưa... Tất cả cuộn lại thành một khung cảnh nhộn nhịp đến nghẹt thở.quan trọng là tôi hiểu được những người kia đang rao hàng gì, và ai đang nòi gì?.

Tôi há hốc mồm.

"Con mẹ nó... cái này là lucid dream à?" tôi lầm bầm, tim nhảy tưng tưng như trống hội. Mọi thứ xung quanh rõ ràng quá, sống động quá, thậm chí từng đường chỉ may trên tay áo người đi ngang cũng nhìn rõ mồn một. Không có giấc mơ nào chi tiết đến mức này.

Đang còn ngẩn ngơ, thì ánh mắt tôi vô tình lia sang phía đối diện.

Một cánh cửa quán ăn gỗ bật mở. Và từ đó, một bóng người bước ra.

Chiếc haori hai màu quen thuộc. Dáng người cao, vai rộng, mái tóc dài buộc thấp sau gáy. Khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt xanh thẫm lướt qua đám đông mà chẳng bận tâm.

Tôi chết đứng. Máu trong người như ngừng chảy.

Là chồng yêu Tomioma Giỵuu.

Tôi đưa hai bàn tay lên xem lần nữa.

" con mẹ nó nếu là lucid dream sao tay chân đâu có sai xót gì?."

——

DẠ ĐÂY LÀ LOẠI XUYÊN SÁCH GIÚP KHÁN GIẢ MUỐN GẶP GIYUU SẼ XUYÊN SÁCH NHƯ NỮ 9

5 tháng 9 bắt đầu viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top