Chương 2: Vận Hành thế giới xuyên không

Bước chân tôi không còn nghe lời. Cứ như có một sợi dây vô hình nào đó quấn lấy, kéo tuột tôi về phía trước. Tim đập loạn, từng nhịp trống dồn dập vang trong lồng ngực. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã lao nhanh về phía lưng Giyuu đang điềm tĩnh sải bước giữa dòng người.

"AAA-- cái... mẹ gì vậy!" tôi gần như hét lên, giọng méo mó vì hoảng sợ.

Và rồi, một câu nói trượt ra khỏi miệng tôi, nhẹ như hơi thở nhưng lại vang rõ mồn một giữa không khí:
"Ân nhân, xin dừng bước..."

Ngay khoảnh khắc nghe chính giọng mình, tim tôi thắt lại. Cái quái gì vậy trời... mình không hề định nói! Sao cơ thể lại tự động?!

Bỗng
"Á!" tôi vấp phải một hòn đá, thân thể chao đảo.

Trước khi tôi kịp chạm đất, một lực mạnh mẽ nhưng dịu dàng kéo tôi lại. Cả thế giới như quay cuồng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi rơi gọn vào vòng tay anh.

Mùi hổ phách ấm áp và thoang thoảng tràn ngập khứu giác. Lồng ngực anh rắn chắc như vách núi, hơi ấm tỏa ra qua lớp haori dày nhưng vẫn đủ để lan vào từng thớ da của tôi. Cái ôm đó không phải loại dịu dàng yếu ớt, mà vững chãi, kiên định như thể chỉ cần anh ôm lấy, cả thế giới này sẽ chẳng còn đáng sợ.

Tôi ngẩng mặt lên Và trước mặt tôi... là đôi mắt xanh thẳm của Tomioka Giyuu.

Đôi mắt ấy sâu và tĩnh như hồ nước mùa đông, nhưng trong ánh nhìn đó lại có một thứ ấm áp khó tả một tia sáng khiến tim tôi run lên. Thân thể cứng đơ, hơi thở nghẹn lại, còn ánh nhìn ấy dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại trôi đi như dòng nước. Ừm đây là cảm giác mong muốn, rơi vào tình trạng này cũng không có gì là đáng sợ lắm.

Tôi nhắm mắt, hy vọng khi mở ra, mọi thứ sẽ biến mất...
------

Tia sáng mờ qua mí mắt. Tôi khẽ mở mắt ra, lần này trước mắt không còn là khu chợ ồn ào nữa. Thay vào đó, tôi đang nằm trên một tấm futon mềm mại.

Mùi hương lạ lẫm và mùi thảo mộc nhẹ nhàng len vào mũi. Trần nhà bằng gỗ bóng loáng, các bức tường treo những bức bình phong tinh xảo, ánh sáng lọt qua cửa giấy tạo thành những vệt sáng nhạt trên nền nhà. Phòng rộng lớn và sang trọng đến mức tôi không dám thở mạnh.

Tôi chống tay ngồi dậy, tim vẫn đập thình thịch. Lần này... mình không chết... Sao lại thế này? Nguyên lý hoạt động ở thế giới này là gì chứ?. Tôi cố gắng suy nghĩ tìm ra nguyên lý hoạt động..

Mắt liếc qua bên cạnh, tôi chau mày, chân bước đến chiếc bàn trang sức ở góc phòng. Những món trang sức bằng vàng và bạc được đặt ngay ngắn trên khay. Tôi đưa tay run rẩy chạm vào một chiếc trâm vàng. Cảm giác lạnh buốt truyền đến đầu ngón tay. Quá thật. Không phải mơ.

Thật sự xuyên không rồi... nhưng... mấy chi tiết này chưa từng thấy trong manga hay anime. Mình chưa đọc qua đoạn nào giống thế này... Có gì đó đã thay đổi...và mình phải tìm cách biết được kiểm soát thời gian.

Tôi cắn môi, nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn ngào. Xuyên không vào đây...thoát kiểu gì đây, lại còn tình trạng này? Do tia sét đó sao? Hay... mình đã chết ở thế giới thực?..

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
"Tiểu thư Hakura, người đã dậy chưa?"

Tôi giật mình, tim nhảy lên tận cổ. Hakura? Hakura nào? Mình xuyên thành nhân vật phụ nào đây? Chưa nghe tên bao giờ mà...

Tôi đưa tay lên sờ mặt mình. Vẫn là da thịt mềm mại, nhưng... liệu bọn họ có nhận ra tôi không phải Hakura thật không? Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi đây sao? Nhưng... nếu đi ra ngoài, mình biết phải đi đâu?

Trong hoảng loạn, tôi vội vàng chui vào lại tấm futon, kéo chăn trùm kín đầu.

Tiếng gõ cửa ngừng lại. Thay vào đó, cánh cửa bật mở. Vài cô gái mặc kimono bước vào, bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn.

"Tiểu thư, sắp đến giờ xem mắt rồi. Để em chuẩn bị cho nàng."

Bọn họ tiến lại gần, tay kéo tấm chăn khỏi người tôi. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, lộ rõ gương mặt vẫn còn hoảng hốt.

"A ! Tiểu thư, sao thế ạ?" một cô gái nhỏ giọng hét lên, mắt mở to.

"Tiểu thư, người lại sợ sệt như vậy chứ?" một cô khác nghiêng đầu lo lắng.

Tôi nhìn họ chằm chằm, tim đập dồn dập. Họ... không nhận ra mình khác sao? Họ vẫn gọi mình là tiểu thư... Vậy là... khuôn mặt này, với họ, vẫn là Hakura.

"Tiểu thư, người gặp phải ác mộng sao?" giọng nói của cô hầu thứ ba vang lên, nhẹ nhàng như gió.

"Tiểu thư, người ta sắp đến xem mắt rồi. Để em lau mặt, trang điểm cho người."

"Khoan!" tôi bật ra tiếng, giọng chắc nịch hơn mình nghĩ. Bàn tay vô thức xoè ra giữa không trung để ngăn họ.

Ba cô hầu nhìn nhau bối rối.
"Tiểu thư... người sao vậy?"

"Xem mắt... gì chứ?" tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng khô khốc.

"Tiểu thư," cô gái lớn tuổi hơn trong nhóm khẽ cười, ánh mắt long lanh "là công tử Himawa tài năng xuất chúng, đẹp trai ngời ngời. Bao người mong ước được gặp, chẳng phải tiểu thư cũng rất háo hức sao."

Tôi lúng túng vài giây, mắt đảo quanh tim đập thình thịch cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Ừm... thay đồ cho ta." giọng tôi nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra lòng vẫn run như cầy sấy.

cô hầu nhanh nhẹn bước tới, những bộ kimono đủ màu sắc được mang ra. Họ chọn cho tôi một bộ nền trắng điểm hoa anh đào hồng phấn, lớp vải mềm mát trượt trên đầu ngón tay tôi khi họ giúp tôi cởi bỏ lớp áo ngủ cũ. Cảm giác lụa kimono cọ nhẹ lên da vừa lành lạnh vừa mềm mại, hoàn toàn khác những bộ váy hay áo sơ mi tôi từng mặc. Thật sự tôi vẫn thích áo dài hơn nhưng lần đầu được mặc bộ Kimono xịn xò này cảm giác khoái chí vô cùng.

Họ cẩn thận quấn lớp nagajuban (áo lót kimono), rồi đến kimono chính, từng vòng thắt được buộc chặt nhưng không hề khó chịu. Cuối cùng là chiếc obi màu hồng nhạt được buộc khéo léo sau lưng, dải vải dài rủ xuống như một dải ruy băng bay bổng. Mùi hương phấn thơm thoang thoảng lan khắp không khí, không phải mùi nước hoa đắt tiền tôi quen dùng, mà là mùi thảo mộc nhẹ nhàng, mộc mạc, như mùi của những buổi sáng yên bình nơi đồng quê.

Một cô gái khác khẽ chấm phấn lên má tôi, tô chút son đỏ lên môi, tuy không phải là dior hah các hãng tôi hay dùng nhưng loại hương thơm rất dễ chịu. Khi tôi liếc nhìn vào gương đồng trên bàn, hình ảnh phản chiếu khiến tôi ngỡ ngàng. Gương mặt lạ lẫm nhưng xinh đẹp ấy đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt to, làn da trắng mịn, mái tóc đen được búi gọn và cài một chiếc trâm vàng. Một nét đẹp cổ điển, giản dị mà rực rỡ. Bất giác, tôi nuốt nước bọt, khẽ nghĩ: Được rồi, Hakura, mày... cũng không tệ lắm đâu...

Ích nhất khi mình rơi vào tình trạng kỳ quái này nhưng cũng có một ngôi nhà để sống, ở đây còn có vẻ giàu có, cứ đổi cuộc sống 1 thời gian theo kinh nghiệm xem phim xuyên không thì chắc chắn sẽ về được thôi.

Tôi được hai cô hầu dìu ra ngoài. cả khu nhà khang trang rộng rãi. Sàn gỗ bóng loáng, khiến lòng tôi càng hồi hộp. Đôi guốc gỗ cao bước xuống thềm đá, trên chân làm bước đi trở nên lúng túng, mỗi bước là một lần chao đảo. Tôi đã giả vờ nói rằng chân bị đau, cái cớ để che đi việc tôi không biết đi trên đôi guốc cao này.

"Tiểu thư, chân người đau thế... hay để em đi báo với lão gia và phu nhân?" một cô hầu lên tiếng, lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu thật nhanh, cố nở nụ cười yếu ớt.
"Không sao, được mà." Tôi nuốt nước bọt, vừa giữ thăng bằng vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Trời ạ, guốc này đúng là cực hình... mà còn phải giả làm tiểu thư gì đó nữa chứ!

Chúng tôi tiến qua một hành lang dài,cuối cùng họ dẫn tôi vào một căn phòng được chuẩn bị trà nước đầy đủ. Trên bàn thấp, bình trà gốm bốc khói nhè nhẹ, hương lá trà thanh mát lan ra khắp phòng.

Tôi ngồi xếp bằng trước chiếc bàn thấp kiểu Nhật, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời đáp. Sao mình lại nghe và hiểu tiếng Nhật rõ ràng như vậy nhỉ? Mỗi âm tiết họ nói đều vang trong đầu tôi bằng nghĩa tiếng Việt, mượt mà đến mức chẳng khác nào ngôn ngữ mẹ đẻ.

Tiếng cửa gỗ két một tiếng, nhẹ nhưng đủ khiến tim tôi nảy lên. Tấm cửa trượt chậm rãi mở ra, để lộ một dáng người cao ráo.

Chàng trai bước vào như thể khung cảnh này vốn dành cho anh. Bộ kimono xanh thẫm viền trắng ôm gọn bờ vai rộng, từng nếp gấp ngay ngắn, đường thắt lưng buộc khéo léo tôn lên vòng eo săn chắc.

" trời đất mẹ ơi, đẹp trai quoá ahahaha." Tôi nghĩ thầm trong lòng. Ối dồi ôi được rồi, nhất quyết thành thân rồi ăn ảnh đi, trai Nhật đúng là chất lượng mà " trời ơi, cứ trực tiếp kết hôn ở đây hưởng thụ một chút cũng không sao."

sống mũi cao thẳng, làn da mịn màng và đôi mắt đỏ ánh lên như ngọc đêm trong lửa. Mái tóc đen mượt, vài lọn tóc được chải chuốt cẩn thận, gợi lên vẻ phóng khoáng nhưng tinh tế.

Anh ta tiến lại gần, bước chân vững chãi nhưng không gây tiếng động. Khi anh ngồi xuống đối diện, từng động tác đều toát lên vẻ tao nhã: lưng thẳng, hai tay đặt gọn trước gối, cử chỉ chuẩn mực mà không hề gượng gạo.

Anh hơi cúi đầu, giọng trầm mà dịu như tiếng đàn shamisen vang trong một buổi chiều Taishō:
"Xin chào... tiểu thư

Ánh mắt anh chạm vào tôi, mang theo sự bình tĩnh và một chút tò mò, như thể đang đọc từng suy nghĩ trong lòng tôi. Tim tôi chợt thắt lại, ngón tay dưới bàn vô thức siết vào nhau. Đẹp trai kiểu gì mà như vừa bước ra từ bức họa cổ vậy trời...

Tôi ngồi trò chuyện cùng anh ta không biết thời gian qua bao lâu..anh ta là Takeshi ..cuộc trò chuyện kết thúc và tôi nhận lời cùng đi dạo và uống trà, chúng tôi rời khỏi phòng, lòng vẫn còn lâng lâng. công tử Takeshi vừa lịch sự vừa tinh tế, từng câu nói của anh chuẩn mực đến mức tôi không tìm ra một kẽ hở nào. Anh ta hoàn hảo một cách khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa... hơi sợ...

Khi cô hầu gái mang đôi guốc ra, tôi liếc nhanh rồi cười gượng. Đôi guốc lúc nãy thật sự như tra tấn, thế nên tôi nhanh tay đổi sang một đôi khác thấp hơn, dễ bước đi hơn.

trước cổng đã có một chiếc xe ngựa sang trọng đợi sẵn. Bánh xe gỗ bóng loáng, rèm vải thêu hoa. Takeshi đứng bên cạnh xe, áo khoác ngoài nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn trời.

Anh ta đưa tay đỡ tôi lên xe, cử chỉ tự nhiên và chuẩn mực. Đoàn xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bánh xe kêu lạch cạch đều đặn trên đường lát đá. Khi xe dừng lại trước khu chợ, một thế giới đầy màu sắc mở ra: những sạp hàng bán cá tươi, rau củ, vải vóc, tiếng gọi mời chào rộn rã vang khắp nơi. Mùi miso, mùi bánh nướng, mùi than củi quyện vào nhau, sống động hơn cả bất kỳ trang truyện nào tôi từng đọc.

Chúng tôi bước xuống, dạo qua những gian hàng tấp nập. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi khựng lại. Đó chính là con hẻm nơi tôi lần đầu xuyên không. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Khoan... thanh kiếm... thanh kiếm của mình đâu rồi?

Tôi quay ngoắt sang cô hầu gái đang theo sát phía sau, hạ giọng nhưng dồn dập:
"Sáng đến giờ... em có thấy trong phòng ta có thanh kiếm nào không?"

Cô ấy hơi nghiêng đầu, đáp một cách lễ phép nhưng bình thản đến mức khiến tim tôi trượt một nhịp:
"Thưa, có ạ. Nhưng em đã cất rồi."

Takeshi đưa tôi đến tham quan khu nước nóng đáng tự hào của anh ta ở cách hơi xa ngựa lại chạy nhanh khiến tôi không quen có vài phần buồn nôn.

"Đây là suối nước nóng lớn nhất vùng này, bên kia chính là nhà hàng nổi tiếng với nhiều món lạ."
Giọng Takeshi trầm nhưng ấm, ánh mắt anh ta thoáng qua chút tự hào.

"Ừm..." Tôi cúi đầu, hai tay nắm chặt góc tay áo. Tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy, thật sự đây là lần đầu tôi trải nghiệm một buổi hẹn hò kiểu Nhật như thế này.

Takeshi hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhã nhặn:
"Tôi sẽ đi chuẩn bị vài thứ. Một lát nữa, tôi quay lại mời tiểu thư dùng bữa."

Tôi cười, gật đầu nhẹ, mắt lén dõi theo dáng anh ta khuất dần về phía nhà hàng. Anh ta cúi đầu lễ phép lần cuối trước khi rời đi, khiến không khí xung quanh bỗng yên lặng đến lạ.

Tôi và cô hầu nữ thong thả dạo quanh khu suối nước nóng. Hơi nước trắng mờ tỏa ra từ mặt nước, ánh chiều muộn nhuộm vàng cả sườn núi xa. Một lát sau, khi quay lại gần cổng chính, ánh nhìn của tôi bỗng khựng lại.

Phía trước, ngay trên lối vào, một... đốm sáng màu vàng đang lơ lửng. Nó trông như một viên ngọc trong suốt, to cỡ quả trứng chim cút, phát ra ánh sáng nhạt, chập chờn như sắp biến mất.

"Cái quái gì đây..." Tôi lẩm bẩm, tim đập nhanh.

Tôi đưa tay ra định chạm, nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào, viên ngọc đột ngột biến mất. Tôi quay đầu nhìn quanh không một ai để ý, không một dấu hiệu gì khác thường. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi định quay vào cổng, nhưng một lực mạnh từ phía sau bất ngờ kéo giật tôi lại. Một tên đàn ông say rượu, quần áo xộc xệch, hơi men nồng nặc, đang nắm chặt cổ tay tôi.

"Buông ra!" Tôi hoảng hốt, cố vùng vằng. Hắn cười khà khà, mùi rượu phả vào mặt tôi. Bàn tay hắn siết chặt hơn.

Tôi xoay người chạy vội về phía cổng suối nước nóng, nhưng khi cố bước vào, một lực vô hình hất mạnh tôi ngược lại, như thể trước mặt tôi là một bức tường thủy tinh. Tôi ngã xuống nền đất lạnh, đầu gối rát buốt.

"Nè, Cứu tôi!" Tôi hét lớn, nhưng bên trong, cô hầu gái vẫn đang thong thả bước tìm kiếm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi. Tôi đập tay vào không khí trước mặt trống rỗng, nhưng mỗi lần thử bước vào, cơ thể tôi lại bị hất ra ngoài.

Tên say rượu vẫn không bỏ cuộc, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu và ham muốn. Tôi vội tháo đôi guốc, cầm chặt nó rồi quật mạnh vào vai hắn. Hắn chửi thề, nhưng cơn đau chỉ khiến hắn giận dữ hơn.

Tôi quay đầu bỏ chạy, chân trần giẫm lên đất sỏi lạnh buốt. Đường phố vắng tanh chỉ có vài ngôi nhà nằm rải rác, cửa đóng kín. Tôi đập cửa từng nhà, gào lên, nhưng mỗi lần cố xô cửa, một lực vô hình lại hất tôi ra, như thể cả thị trấn đã biến thành một ảo ảnh không thể chạm tới.

Tên say rượu vẫn bám sát, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hơi thở tôi dồn dập, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi chạy mãi, cho đến khi những ngọn đèn của khu suối nước nóng mờ dần phía sau, trước mắt chỉ còn bóng tối của khu rừng ven núi. Bàn chân tôi đau buốt, gót chân rách ra từng vết nhỏ. Nhưng tôi không dám dừng lại.

Trước mặt tôi là một khu rừng khổng lồ, bóng cây đan xen che khuất ánh trăng. Những thân cây cao vút, to bằng mấy người ôm, vươn thẳng như cột chống trời. Nhìn từ dưới lên, tôi bỗng thấy mình chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Một cơn gió rít qua, lá cây rung bần bật, tiếng kẽo kẹt vang lên nghe như tiếng rên rỉ của ai đó. Da gà tôi nổi từng mảng.

Tôi quay lưng định rút lui, nhưng sau lưng chẳng còn thấy dấu vết con đường cũ hay tên say rượu kia đâu nữa. Tim tôi đập thình thịch. Tôi liều bước trở lại, mong tìm được lối ra. Bịch! Một lực vô hình đẩy tôi ngược trở lại, mạnh đến mức tôi suýt ngã sõng soài. Tôi thử thêm lần nữa vẫn thế. Tiếp tục cánh cổng không khí chắn ngang. Tôi dùng cả hai tay đẩy, đá thử, chạy vòng qua bên khác... mọi hướng đều là tường vô hình.

"Chuyện quái gì đây... Sao không thể quay lại?!" Tôi cắn môi, hít sâu, quay sang khu rừng. Dù sợ, nhưng lý trí méo mó của tôi lại trấn an:

"Cùng lắm chỉ là xuyên không thôi mà... chắc không chết thật được." Tôi nghiến răng:

"Dù gì cũng đã xuyên, không chết được, được rồi."

Tôi bước vào rừng. trăng sáng lọt qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối chồng chéo trên mặt đất. Tiếng kêu lạ lùng vang lên từ mọi phía: tiếng cú rúc, tiếng côn trùng, rồi tiếng gì đó sột soạt như có thứ đang bò. Một mùi ngai ngái, pha chút tanh, len vào mũi khiến tôi rùng mình.

Tôi đi quanh quẩn trong rừng, chẳng có gì ngoài sự rùng mình, thật sự trải qua nhà ma phiên bản thực, khá lâu mà chẳng tìm ra hướng nào dẫn ra ngoài. Bực tức, tôi thử chạy về một lối khác, rầm!, lại một bức tường vô hình chặn đường. Tôi đưa tay lần theo khoảng không vô hình đó mà đi, lòng càng lúc càng hoang mang.

Bất chợt, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Tôi nhíu mày, chậm rãi đi theo hướng mùi máu, tim đập nhanh. Ánh trăng hắt xuống một khoảng đất trống... và tôi thấy nó.

Một cái xác người. Hoặc đúng hơn, những mảnh vụn từng là một người. Thân thể bị cắt xẻ đến mức không nhận ra nổi hình dạng ban đầu. Tay chân nằm vương vãi như búp bê bị xé rời. Máu đã thấm đẫm mặt đất, nhuộm cả lá cây xung quanh. Tôi cứng đờ, hai chân mềm nhũn.

"Gì... gì vậy chứ?!" Tôi thụt lùi, tay ôm lấy miệng để không hét to. Tôi bỏ chạy khỏi nơi đó, lần này lại chạy được, tôi cứ hướng về phía trước mà chạy, sau đó mệt mỏi mac vịnh tay vào gốc cây to, thân thể mệt nhoài. Loại kinh dị gì đây, rõ ràng đây có vẻ là nguyên tác, những lần mình chạy theo hướng khác có lẽ không đúng kịch bản nên không chạy được, vậy thì mình hiểu một chút rồi, cứ theo nguyên tác mà làm phá vỡ nguyên tác 1 là chết 2 là không được.

Trí óc tôi cố lục lọi, rồi như có tia chớp lóe lên: núi Natagumo.
"Không lẽ... đây chính là núi Natagumo?" Tôi bám chặt vào gốc cây gần đó, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Đúng rồi...lúc nãy thấy cả tơ nhện vương trên cànhq..."

Nhớ Tơ nhện trắng đục vắt ngang những cành cây như mạng lưới khổng lồ, trăng rọi vào khiến chúng phát sáng mờ mờ. Tôi rùng mình.

Tiếng ọt ẹc bất ngờ vang lên sau lưng. Tôi xoay người. Một con nhện khổng lồ đang bò tới, nhưng đầu nó lại là... đầu người. Đôi mắt đục ngầu, cái miệng há to, nhểu nước dãi. Tôi hét toáng:
"Aaaaaa! Tránh xa tôi ra!"

Nó lao tới, tám chân khủng khiếp quét qua lá cây nghe xào xạc xào xạc. Tôi quay người chạy, tim như muốn nổ tung. Đột nhiên, một tia sáng chớp lên.

Vù! Một đường kiếm lạnh lẽo xé toạc bóng tối. Lưỡi kiếm vẽ một vòng cung đẹp đến mức như nét bút vẽ trong tranh. Đầu con nhện văng ra, cơ thể nó đổ rầm xuống đất, rồi tan thành tro bụi trước mắt tôi.

Người xuất hiện trước mặt tôi đứng yên giữa ánh trăng Tomioka Giyuu.

Anh cao lớn, vai rộng, dáng đứng vững chãi như một cây tùng giữa bão tuyết. Chiếc haori hai màu một bên là kỷ vật của cha Sabito, một bên đỏ rượu sẫm đang khẽ bay trong gió rừng.

Tôi loạng choạng muốn ngã xuống Giyuu liền thể hiện tốc độ siêu nhanh nhẹn đỡ lấy. Mái tóc đen dài được buộc thấp sau gáy, vài sợi rơi lòa xòa xuống trán. Ánh mắt anh xanh thẫm, trầm lặng lướt qua những cành cây, cảnh giác như một con sói. động tác chậm rãi nhưng chuẩn xác, và cuối cùng ánh mắt ấy dừng trên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top