Chap 5 - Nói đi



Nie trở về nhà, trong lòng cảm thấy lạ lẫm. Cô nhìn đồng hồ, kim đã chạy đúng số 9 giờ tối. Nhớ lại khoảnh khắc nắm tay Giyuu trong rạp chiếu phim, cảm giác ấy thật khó tả.

Cô mở điện thoại, nhắn tin cho Giyuu.

"Cậu về nhà chưa?"

"Rồi, cậu thì sao?"_Giyuu đáp lại sau vài giây.

"Tôi cũng về rồi. Hôm nay vui lắm!"

Giyuu đọc tin nhắn, anh mỉm cười ngây dại với câu nói mà Nie đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Ừm, ngủ sớm nhé, mai còn đi học."

Nie nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi tắt điện thoại, nằm lên giường mệt mỏi với đống suy nghĩ mai lại phải đi học dù vừa mới trải qua kỳ thi cuối cấp cách đây không lâu.

Sáng hôm sau, theo thói quen mỗi sáng, cô sẽ bật điện thoại check tin nhắn trước khi vệ sinh cá nhân.

Dòng tin nhắn Giyuu hiện lên hàng đầu:
"Nay có đi học đấy nhé, lo mà dậy sớm đi."

Tin nhắn chỉ mới gửi từ mấy phút trước. Như một bà mẹ, Giyuu luôn nhắc cô thứ này đến thứ khác.

"Thức rồi, nay có định đâu chơi không :>?"_Nie nhắn lại.

"Chiều? Đi đâu?"_Giyuu thắc mắc hỏi.

"Đi khu vui chơi không? Sau giờ học triển luôn!"

"Nhớ mang theo thuốc nhức đầu."

Một câu châm chọc từ phía Giyuu mỗi khi nhắc đến khu vui chơi. Nie sau khi chơi nát khu đó thì câu đầu tiên cô thốt ra sẽ là "Giyuu ơi...tôi nhức đầu quá".

Nie nhăn mặt với câu đáp trả không mấy thiện cảm của anh, mới sáng đã sôi máu, cô hùng hổ cào phím.

"Để rồi xem! Lúc đó đừng bắt tôi đi mua thuốc hộ!"


Nie bước đến trường với tâm trạng thư thái. Giyuu đã nhắn tin hẹn cô ăn trưa trước đó, tất nhiên cô không từ chối.

Nhưng vừa bước vào lớp, Nie đã thấy Rengoku đang đứng trước bàn mình, cười tươi như thường lệ.

"Chào buổi sáng, Nie!"_Rengoku vui vẻ chào, ánh mắt sáng ngời.

Nie khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng, Rengoku. Trông cậu hôm nay có chuyện gì vui nhỉ?"

"Sao cậu biết! Cậu muốn nghe không, tan học đi ăn trưa nhé?"_Anh đáp với giọng đầy hứng khởi.

Nie bối rối, nhớ lại lời mình đã hứa với Giyuu, cô lưỡng lự một chút rồi trả lời.

"Hừm...để tôi suy nghĩ nhé."

Giờ ra chơi, Nie bước ra hành lang, tìm Giyuu để nói rõ. Cô biết nếu không giải thích, Giyuu sẽ giận cho mà xem.

Tìm thấy anh ở góc sân bóng rổ, cô thấy anh với khuôn mặt đẫm mồ hôi, còn dùng áo để lau mặt, lộ cả cơ thể...

Thôi bỏ đi, cô bước lại gần anh, khẽ gọi.

"Giyuu!"

Giyuu quay lại, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, anh ngó xung quanh có ai đang nhìn không, khi một nữ sinh lại vào sân tập bóng rổ thế này.

"Cậu nhìn gì vậy?"_Nie thắc mắc hỏi, đầu cũng ngó theo anh.

Anh lo lắng nắm cổ tay cô, thì thầm.

"Sao cậu lại ở đây?!"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Chút nói đi, ra khỏi đây mau."_Giyuu đẩy lưng Nie.

Anh muốn cô rời đi, vì hiện giờ không chỉ có mình anh mà có rất nhiều người ở đây, đặc biệt đều là nam sinh, số lượng người mặc áo chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nie khó xử, cố gắng nói nhanh.

"5 giây, cho 5 giây thôi!"

Sự cố gắng đã được đền đáp, Giyuu thả lỏng.

"Nói đi."

Cô cắn môi gãi đầu, hơi ngập ngừng.

"Ừ thì...Rengoku mời mình đi ăn trưa hôm nay. Cậu có muốn đi không? Nếu không thích thì chúng ta dời lịch buổi đi khu vui chơi nhé?"

Nhìn thái độ biến sắc của Giyuu, cô bối rối nhanh chóng nói lại.

"Vậy thôi nhé, tan học chúng ta đi chơi-"

"Không sao, cậu đi đi. Hôm khác cũng được."_Giyuu ngắt lời cô.

Nie nhìn anh, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.

"Cảm ơn cậu nhé, lần sau tôi sẽ bù cho cậu!"

Cô bước ra khỏi sân bóng rổ, anh khẽ cười nhạt, lòng lại thầm nghĩ: "Lại là Rengoku, thì ra cậu ta vẫn chưa quên được."

"Ê, Rengoku với Koharu lớp 9A chia tay rồi."_Một bạn nữ nói với nhóm bạn.

"Thật à? Mới quen chưa đầy 3 tháng mà?"

"Quy tắc 3 tháng đó, chắc do không hợp."

Tiếng nói của họ đủ trấn áp sự ồn ào trong lớp vào giờ ra chơi, Nie nghe thấy từ đầu tới cuối, nhưng cô không còn lay động hay vui mừng nữa.

Nếu là Nie của lúc trước, cô sẽ không thể kiềm nỗi sự vui vẻ trên khuôn mặt, miệng sẽ không thể ngậm lại vì nụ cười của hạnh phúc.

Dù là vậy, cô vẫn chưa hoàn toàn quên Rengoku.

Tan học, Nie cùng Rengoku đến một quán ăn nhỏ gần trường. Đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau mà không có sự hiện diện của nhóm bạn.

Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng với tính cách cởi mở và hoạt bát của Rengoku, anh nhanh chóng phá tan sự gượng gạo.

"Kỳ thi qua rồi, nhẹ nhõm thật nhỉ?"_Rengoku hỏi, ánh mắt phản lên sự nhiệt huyết.

"Ừm, nhẹ nhõm thật. Thời gian vừa qua đúng là áp lực, giờ mới cảm thấy dễ thở hơn một chút."_Nie trả lời, tay khuấy nhẹ cốc nước trái cây.

Rengoku cười rạng gỡ.

"Cậu làm tốt lắm! Tôi biết trước là cậu sẽ vượt qua kỳ thi dễ dàng. À, cảm ơn cậu đã cổ vũ tôi, nếu không có cậu thì tôi bỏ bài thi luôn rồi."

Nie đã làm gì đâu? Chẳng qua cô chỉ chúc anh thi tốt thôi mà.

"Cậu nói quá rồi, tôi đâu có làm gì khiến cậu cảm kích đến thế...cậu vốn giỏi rồi."_Nie cười nhẹ.

Rengoku cũng đáp lại nụ cười, anh lắc đầu.

"Không đâu, nhờ có cậu tôi mới giữ được động lực. Vì thế, tôi đã không từ bỏ ước mơ của mình."

"Ước mơ của cậu?"_Nie tò mò.

Rengoku dừng một chút, ánh mắt như thể đang nhìn vào tương lai xa xăm.

"Tôi muốn được mọi người công nhận, tôi muốn bảo vệ người thân của mình, sẽ tự bước trên con đường của chính mình lựa chọn mà không cần ai nâng đỡ."

Con ngươi Nie lung lay. Cô ngắm nhìn anh, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc, hình bóng của người luôn toả sáng, vững vàng mà cô cảm nhận được khi từng thầm thích.

"Rengoku, cậu tuyệt vời thật."_Nie nói nhỏ, nhưng chất giọng đầy chân thành.

Rengoku cười lớn, vẻ mặt thoáng chút ngại ngùng.

"Cậu quá khen rồi! Nhưng mà, Nie này..."

Anh bỗng nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Sau khi tốt nghiệp, cậu có dự định gì chưa?"

Nie hơi bất ngờ trước câu hỏi, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tôi chưa nghĩ xa lắm...chắc sẽ tiếp tục học và tìm một công việc ổn định."

Rengoku cúi đầu, cười khẽ.

"Tôi chỉ muốn biết cậu sẽ luôn ổn, bất kể lựa chọn nào của mình."

Nie ngơ ngác, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Rengoku đã chuyển chủ đề, kể thêm những câu chuyện hài hước về gia và cuộc sống hàng ngày của anh.



Hết chương 4

Thank youuuuuuu ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top