Chap 3 - Tôi đến để ôn cho cậu.



Nie bước vào sân trường, tay siết chặt quai cặp. Những cánh hoa đào rơi nhẹ trên vai cô, nhưng trong lòng cô không còn cảm nhận được sự tươi vui của mùa xuân nữa.

Tin tức Rengoku đã có bạn gái vẫn ám ảnh cô suốt mấy ngày qua. Cô cố gắng tránh anh, nhưng như một trò đùa số phận, những lần gặp gỡ cứ đến một cách vô tình.

Tiết thể dục buổi chiều, sân trường rộn rã tiếng hò reo khi các học sinh chơi bóng chuyền. Nie đứng bên rìa sân, ánh mắt bất giác lướt qua đám đông.

Rengoku với mái tóc vàng óng và nụ cười sáng bừng, đang dẫn đầu đội bóng nam. Những tiếng cổ vũ liên tục vang lên, nhưng Nie chỉ cảm thấy nhói lòng.

Nie tự nhủ rằng bản thân không nên nhìn cậu ấy nữa, mỗi lần như thế đều khiến cô hụt hẫng.

Cô quay mặt đi, cố tập trung vào việc khác. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên.

"Lynchi! Cậu có thể nhặt quả bóng lại giúp tôi không?"

Nie giật mình. Quả bóng lăn đến chân cô lúc nào không hay. Ngước mắt lên, cô thấy Rengoku đang vẫy tay với nụ cười rạng rỡ.

Ánh mắt đầy sự tự nhiên như thể mọi thứ giữa họ đều bình thường.

Cô cúi xuống nhặt bóng, cố gắng mỉm cười đáp lại.

"V-vâng."

Khi đưa bóng cho Rengoku, tay cô run nhẹ, nhưng anh không để ý, chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục trò chơi.

Nie nhìn theo bóng dáng anh, lòng dâng trào một cảm giác mâu thuẫn, vừa hạnh phúc vì được nói chuyện, vừa buồn bã vì khoảng cách hai người không thể xoá nhoà.

Một tuần sau, trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ Văn Học, cô xin phép ra về trước vì cảm thấy mệt mỏi.

Vừa bước ra khỏi phòng câu lạc bộ, cô vô tình chạm mắt với cậu con trai tóc vàng trên hành lang.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười không bao giờ tắt.

"Chào cậu! Dạo này thế nào? Tôi cảm thấy cậu ít nói chuyện hơn trước."

Nie khựng lại. Cô không biết phải trả lời thế nào, trả lời rằng cô không ổn, và khi anh hỏi tại sao thì cô sẽ trả lời là do anh?

Trước sự thân thiện của Rengoku, lòng cô chỉ thêm nặng trĩu.

"Tôi ổn...gần thi cuối cấp nên lịch trình hơi dày đặc thôi."

Rengoku cười nhẹ, không hỏi gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt sáng ngời.

"Đừng làm việc quá sức nhé, nếu cần giúp thì cứ nói với tôi."

Nie gật đầu như một cái máy móc, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Trong lòng cô, những cảm xúc hỗn loạn không ngừng trỗi dậy.

Buổi tối hôm ấy, Nie ngồi trong phòng, nhớ lại những lần gặp Rengoku. Cô lấy cuốn sổ tay của mình ra, viết những dòng tâm sự mà không bao giờ dám nói thành lời.

"Tại sao anh lúc nào cũng tốt bụng như vậy? Anh có biết mỗi lời nói của anh khiến em vui nhưng cũng khiến em đau không? Em muốn quên anh, nhưng sao lại khó đến thế...."

Kỳ thi cuối cấp đang cạn kề, áp lực thi cử ngày càng lớn, Nie dù là học sinh có thành tích khá tốt nhưng cũng e ngại về lần này.

Nie ngồi ở thư viện, cố gắng tập trung vào bài toán khó nhằn, thú thật môn Toán là môn học cô khó tiếp thu nhất.

Bỗng nhiên, Giyuu xuất hiện và ngồi xuống đối diện cô, đặt sách xuống bàn mà không nói lời nào.

"Ơ, cậu bảo là không cần ôn mà?"_Nie ngạc nhiên, hỏi.

"Tôi đến để ôn cho cậu."_Giyuu nhìn cô, giọng trầm lặng.

Dù rất cảm kích, nhưng Nie không muốn làm phiền anh.

"Không sao đâu, tôi tự làm được mà."

Giyuu im lặng, ánh mắt dừng lại trên quyển vở đầy nét gạch xoá của cô.

"Thật không? Vậy tôi đi nhé?"_Anh trêu chọc đứng dậy giả vờ rời đi.

Nie nhanh chóng cầm vào vạt áo ngăn anh lại, dù sợ làm phiền nhưng nếu cô rớt thì sẽ là lỗi của Giyuu.

"Đi thật hả?"_Nie ánh mắt cún con, hỏi.

_____

"Nie, bài này cậu làm sai rồi."_Giyuu chỉ tay vào bài.

Nie cúi đầu, nhìn vào những con số nguệch ngoạc trên giấy, cô khẽ mím môi.

"Xin lỗi...tôi cứ cảm thấy mấy con số như đang nhảy nhạc..."

Giyuu ngơ ngác, rồi lại bật cười một cách mất kiểm soát, anh vươn tay đến nhéo má cô.

"Tập trung vào đi, đây là kỳ thi cuối cấp đấy."

"Tôi biết mà!"_Nie phụng phịu.

Tối đó, Giyuu và Nie vẫn tiếp tục ôn tập ở nhà cô, nói đúng hơn là chỉ mình cô ôn.

"Giyuu, cậu giải bài này giúp tôi được không? Tôi không hiểu lắm..."

Anh nhìn vào bài toán, rồi kiên nhẫn giải từng bước.

"Đây, bước đầu tiên là tìm mối quan hệ giữa các giá trị. Cậu thử tính tiếp xem."

Nie cúi đầu chăm chú nghe, gật gật theo từng lời nói của Giyuu, nét mặt cũng đỡ căng thẳng hơn. Nhưng giữa chừng cô bỗng hỏi:

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì khi không thể quên một người?"

Giyuu khựng lại, anh nhìn vào đôi mắt của Nie, muốn nói điều gì đó nhưng chỉ đáp ngắn gọn.

"Tôi không rõ. Có lẽ...cứ để thời gian tự chữa lành."

Nie cúi đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng anh, cảm giác bất lực dâng trào.

Kỳ thi đến, Nie không còn vướng bận Rengoku nữa. Bởi vì thứ cô lo lắng ở đây là môn mình chuẩn bị đối mặt là môn Toán.

Nie và Giyuu ngồi cạnh nhau trong phòng thi. Trước giờ làm bài, anh nhận thấy cô đang lo lắng, bàn tay Nie run nhẹ.

"Đừng lo lắng, tôi đã ôn kỹ cho cậu rồi. Sẽ làm được thôi."_Giyuu thấp giọng.

Nie nhìn Giyuu, cảm nhận được sự trấn an trong ánh mắt anh.

"Tôi mà rớt thì cậu lo mà đi cầu thang cẩn thận."_Cô cười khích.

Giyuu cười khẩy lại với cô như thể chắc chắn rằng không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Sau khi bài thi kết thúc, Nie bước ra khỏi phòng, ánh mắt dõi theo Rengoku đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè.

Nhưng lần này, cô không còn đau đớn như trước. Thay vào đó, ánh mắt cô lại tìm đến Giyuu, người bạn thân luôn ở bên cạnh cô lúc khó khăn nhất.

"Giyuu, đậu rồi! Chúng mình đậu rồi!"

Nhìn qua dòng tin nhắn của Nie, Giyuu bất giác mỉm cười.

"Ừm , vậy là tôi không cần phải đi cầu thang cẩn thận nữa đúng không?"_Anh nhắn lại.

Đầu dây bên kia, Nie đọc tin nhắn thì bật cười. Cậu bạn lạnh lùng nay lại có khiếu hài hước.

"Mai đi ăn mừng không -.-?"_Nie hỏi.

"Đi trung tâm thương mại nhé?"_Giyuu đáp.

"Nhất chí!"


Hết chương 3

Yêuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top