Chap 1 - Thật Ra
Cây anh đào trong sân trường đang nở rộ, những cánh hoa rơi theo từng chuyển động của gió tạo thành một thảm hồng dưới chân Nie.
Nie ngồi dưới gốc cây, mắt hướng về phía sân chơi thể thao, nơi mà Rengoku đang chạy bền cùng nhóm bạn.
Đôi mắt của cô khi dõi theo Rengoku sáng lên một cách khó giấu, mang theo nỗi niềm thầm kín được cô khắc sâu trong lòng.
Nụ cười tươi tắn khiến cậu ấy là người nổi bật và bừng sáng nhất trong nhóm, làm Nie chẳng thể rời mắt khỏi ánh hào quang rực rỡ ấy.
Giyuu ngồi bên cạnh, đang lặng lẽ với cuốn sách trên tay. Anh không nhìn Nie hay hướng mắt đến sân chơi thể thao.
Đôi mắt anh dừng lại trên mỗi trang sách như thể thế giới không tồn tại. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn qua một chút rìa sách chỉ để chắc chắn rằng Nie vẫn ngồi đó.
Nie bỗng thở dài, ngước nhìn về phía Giyuu với giọng nói ngập ngừng.
"Cậu nghĩ Rengoku sẽ chú ý đến tôi không?"
Giyuu khẽ nhíu mày, nét mặt có chút thay đổi, không phải vì sự ngạc nhiên hay quan tâm mà là một chút bực bội.
Đó là cảm giác anh không thể giấu đi khi nghe câu hỏi đó, câu hỏi mà cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những cuộc trò chuyện của Nie.
Rengoku. Luôn là Rengoku Kyojuro.
"Này, tôi đang hỏi cậu đó, Giyuu!"_Cô mất kiên nhẫn nhắc lại.
Giyuu im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi trang sách.
"Chắc là không."_Giyuu nói với chất giọng nhạt.
Nie im lặng, dù đã hỏi nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ nhận được một câu trả lời khác, nhưng tại sao trái tim cô vẫn không ngừng hy vọng, và mong mỏi?
Cô quay lại nhìn Rengoku, tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu ấy sẽ chú ý đến mình không.
Sự yên lặng kéo dài, Giyuu vẫn đọc sách chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài nội dung cuốn sách. Nie cúi đầu và bỗng nhiên những ký ức của một thời quá khứ ùa vào tâm trí cô.
Năm lớp 7.
Lúc ấy là một buổi sáng mùa thu khi trường đang chuẩn bị bước vào tiết thể dục. Cả lớp xôn xao cho một buổi thi đấu chạy tiếp sức.
Dù không giỏi thể thao nhưng cô cũng không muốn tham gia, sự có mặt của cô đều do Giyuu kéo đến đây.
Trong khi mọi người đang tụ tập bàn kế hoạch và tập luyện cho buổi thi đấu, thì cô lại trốn Giyuu đến gốc cây anh đào để nghỉ ngơi.
Nie cực kì ghét môn thể dục, cô luôn ăn chữ không đạt với các thể loại như nhảy xà, nhảy xa, đá cầu, chạy bộ,...
Ngược lại, Giyuu lại hoàn thành xuất sắc nhất trong lớp về bộ môn thể dục, thật đáng ghét.
Mắt Nie vô tình liếc qua sân trường, một cậu bạn tóc vàng nổi bật trong nhóm đang tập chạy, vừa nhìn tôi đã biết đó là Rengoku.
Cậu ta chỉ đứng sau Giyuu về bộ môn thể dục, cách chạy của cậu ấy không như những người khác, không phải chạy vội vã mà lại chạy với vẻ tự tin nhẹ nhàng đến lạ.
Cái cách Rengoku chạy, chân bước nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, khuôn mặt luôn tươi cười như thể cậu ấy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Hoàn toàn trái ngược với cô.
Cứ mỗi lần cậu ấy chạy qua, Nie cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa cậu và những người xung quanh. Đó không phải là kỹ năng chạy, mà là sự lôi cuốn trong thái độ của cậu.
Rengoku không làm nó một cách miễn cưỡng hay nhạt nhoà, mọi thứ như có một nguồn năng lượng đặc biệt.
Khi Rengoku chạy qua lần thứ ba, mắt Nie vô tình chạm vào ánh mắt của cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để Nie có một sự ấm áp lạ dâng trong lòng.
Không phải là một lời nói ngọt ngào, không phải là một ánh mắt tình cảm, chỉ là một cái nhìn vô tình lại khiến cô có cảm giác thế này.
Cái cảm giác khó tả.
"Là do mình cảm thấy cậu ấy đặc biệt hay cậu ấy thật sự đặc biệt?"_Nie tự hỏi.
Kể từ khoảnh khắc đó, cô không ngừng nghĩ về Rengoku. Cảm giác ấy không phải là tình yêu ngay lập tức, nhưng là sự ngưỡng mộ, thu hút không thể lý giải.
Nie dần cảm thấy có điều gì đó khác biệt, một cảm xúc mà cô chưa từng trải qua với bất kì ai, dù là Giyuu hay những người bạn khác.
Một ngày xuân với bầu trời xanh ngắt không mây, Nie và Giyuu ngồi dưới gốc cây anh đào, mắt Giyuu vẫn dán vào cuốn sách, còn Nie thì luôn hướng mắt về Rengoku ở từ xa rồi nhìn Giyuu.
"Giyuu, cậu thấy thế nào về Rengoku?"
Câu hỏi bất ngờ của Nie khiến cho Giyuu khựng lại, trang sách anh lật dở đã quay lại vị trí cũ, anh ngước nhìn Nie nhưng cô không trông thấy.
Hướng mắt cô đỡ hướng lên bầu trời xanh ấy như thể không nhận ra lời vừa nói đã khiến không khí giữa họ thay đổi.
Giyuu im lặng một chút, cố kìm nén cái cảm giác khó chịu trong lòng.
Anh nhìn Nie, cô gái có đôi mắt xanh trong sáng không khác gì bầu trời trên kia. Đôi mắt ấy giờ đây lại mang chút xao động khi nhắc đến một người khác.
"Cậu ấy giỏi, hoà đồng, và tốt bụng, hầu như trong lớp ai cũng quý mến cậu ta."
Nie cười khẽ, gật đầu.
"Ừ, đúng vậy...tôi cũng nghĩ thế."
Cô quay sang nhìn Giyuu, đôi mắt ánh lên sự chân thành pha chút bối rối.
"Thật ra, tớ đã thích Rengoku từ lâu rồi."
Đồng tử Giyuu lay động, anh bất ngờ đến mức không chấp nhận nó là sự thật, cảm nhận được tim mình đã hẫng đi, hơi thở đã khó khăn trong một khắc.
Những lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đâm vào sâu trong lòng Giyuu.
Nie cười nhẹ, tay đan xen vào nhau thổ lộ từng tiếng lòng.
"Không biết là từ bao giờ nữa...có lẽ là từ đợt môn thi chạy tiếp sức ở năm vừa rồi, nguồn năng lượng mà cậu ấy toả ra như một sự khác biệt."
Giyuu nhìn Nie, cảm giác như tất cả những âm thanh xung quanh đều mờ dần. Anh muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
"Cậu thấy...tôi nên nói với cậu ấy không?"_Nie hỏi, giọng ngập ngừng.
Anh nắm chặt tay, những đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, anh muốn nói 'không, không muốn, đừng nói mà.'. Nhưng anh nhận ra rằng.
Bản thân mình đang quá ích kỷ.
Thứ anh đang có được không phải là Nie mà chỉ là một tình bạn không hơn không kém. Giyuu muốn cô hạnh phúc, nhưng những điều động viên cô lại quá khó để thốt ra.
"Có lẽ..."_Anh ngừng lại, quay đi tránh ánh mắt của Nie.
"Có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ, đừng quá vội."
Nie trầm ngâm suy nghĩ, thừa nhận bản thân đã quá vội vàng.
"Ừm, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Giyuu."
Lời cảm ơn ấy nhẹ tênh tựa như làn gió xuân thổi qua, cuốn theo những cánh hoa đào rơi đầy quanh họ.
Anh lặng lẽ nhìn cô, người con gái mà mình không bao giờ dám nói lời yêu vì trái tim cô đã hướng về một người khác.
Hết chương 1.
Ủng hộ tui nha mấy bà ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top