Chương 1
(Ý là mình cũng không biết nên gọi đại diện Việt Nam là Lương Tố hay Lương Thơ. Nhưng mình thích tên Tố hơn, có lẽ là do nó ngắn:)) nên là trong truyện mình sẽ dùng tên Lương Tố thay vì Lương Thơ nha mn.)
__________________________
Từ thủa nhỏ, Lương Tố đã được lớn lên trong những tiếng ru à ơi của mẹ, tiếng đàn bầu day dứt của bà, và đôi bàn tay dịu dàng của chị gái. Đôi khi là giọng thơ đầy cảm xúc, những tác phẩm vô cùng đặc sắc của cha. Hay là một góc sân vườn nhỏ, nắng chiếu phủ lên không gian một màu vàng ấm áp. Có lẽ vì vậy mà ngay từ nhỏ, tâm hồn cô luôn chứa đầy những hình ảnh về nền văn học đặc sắc của quê nhà. Sau những tiếng gà gáy vào buổi sớm, Lương Tố đã cảm thấy rằng cuộc sống của nàng sẽ yên bình trôi mãi, cho đến cái ngày mà chiến tranh kéo đến nơi này.
_________________________
"TIẾN LÊN, GIẾT HẾT ĐÀN ÔNG, BẮT HẾT MẤY ĐỨA CON GÁI VÀ MẤY Ả ĐÀN BÀ KIA!!"
Tiếng gào thét giữa đêm khuya như con dao xé toạc bóng tối. Ngọn lửa cháy hừng hực từ ngôi nhà những càng làm cho bầu không khí của mùa hè thêm nóng nực. Già, trẻ, gái, trai xô đẩy nhau, mong sao tìm được đường thoát thân. Mấy đứa bé ngơ ngác đúng bơ vơ giữa chợ, có những gia đình dẫn nhau băng qua biển người hỗn loạn. Lương Tố mơ mơ màng màng đứng dậy, nghe tiếng súng tỉnh cả người. Cô bé nhanh chóng chạy nối đuôi cả nhà vào trong rừng sâu hòng cắt đuôi lũ giặc. Nhưng ôi trời ơi, đôi chân nhỏ bé của một đứa trẻ 5 tuổi sao có thể địch lại sức mạnh và sự dẻo dai của những người lính? Cô bé lại tụt hẳn về đằng sau, ngay lúc một viên đạn bay đến sắp kết liễu cuộc đời cô bé, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cô ra phía sau, tránh được một khoảng khắc sinh tử.
Lương Tố rất thắc mắc, nhưng cô biết đây không phải lúc để suy nghĩ nhiều, liền lập tức dồn hết sức lực cắm đầu mà chạy.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi đôi chân cô mỏi nhừ, khụy xuống nền cỏ ẩm ướt của màn đêm. Cô lê lết thân xác mình đến một gốc cây hoàng lan mọc sát vách núi, mùi hương nhè nhẹ của hoa hoàng lan như đưa cô bé vào giấc ngủ. Đôi mắt cứ díp lại vào nhau, cơn choáng do đói và mệt hòa cùng mùi thơm khiến cô bé lịm đi ngay lập tức.
"Thế này thì xong rồi, bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng. Vậy mà..."
Lương Tố khẽ lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
_________________________
Trong cơn mê man, nó loáng thoáng thấy một hình bóng của cậu thiếu niên. Cậu ta cao, cao lắm, đến nỗi mà nó không với tới được. Cậu ấy dịu dàng cúi xuống, nắm lấy bàn tay của nó, trong khoảng không gian trống trải này thong thả mà đi. Cậu ấy dẫn nó đến một cánh cửa đồ sộ có nhiều họa tiết được mạ vàng. Bên trong là một khoảng không đen tối, sâu hun hút, dọc theo con đường đó là một dãy những sợi len đỏ lòm, treo lủng lẳng trên không trung. Người thiếu niên bất ngờ đẩy nó về phía trước. Đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của nó, anh ta thì thầm:
"Từ bây giờ là đoạn đường em phải tự mình đi tiếp. Bé ngoan, em hãy nghe lời anh, đâi thật xa và không bao giờ quay đầu lại nhé!"
Rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Nếu em nghe lời, liệu em có thể gặp anh lần nữa được không?"
Lương Tố cảm thấy ở cùng thiếu niên này thật yên bình, cảm giác an toàn như thể đang ở bên cha mẹ. Khiến cô mãi mãi không muốn rời đi.
"Bé ngoan, nếu em nghe lời, chắc chắn sẽ gặp lại anh."
"Anh có dám thề không?!"
"Được rồi, anh thề với sông Styx, hai ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa."
Giọng nói dịu dàng, ngân nga như tiếng sáo lại khiến cô bé mê mẩn. Nó gật đầu cái rụp rất chắc chắn mà vững vàng đặt chăn lên con đường. Từ đằng sau, nó cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên dõi theo nó.
__________________________
Men theo con đường rải sỏi đi về phía lối ra, càng đi vào sâu hơn, những tiếng la hét, tiếng khóc thảm thiết vang lên ngày càng nhiều. Đầu óc nó choáng váng, nó có thể nghe được tiếng ru của mẹ, tiếng đàn của bà, giọng nói của cha và tiếng gào thét của chị nó. Cơ thể nó căng cứng, mỗi bước đi như thể rút cạn đi chút sức lực cuối cùng trong cơ thể. Nó muốn quay đầu lại, nó muốn nhào vào vòng tay của cha mẹ, nó muôn được nghe tiếng đàn của bà, tiếng ngân nga của chị gái. Nó muốn gia đình nó trở về như ngày xưa, cả nhà sẽ cùng quây quần bên nhau dưới đêm trăng sáng. Nước mắt nó trào ra ngoài, rơi xuống nền sỏi, như đông lại, hóa thành những viên sỏi lấp lánh. Cơ thể nó mềm nhũn, dùng cả tay để bò về phía trước.
Không được, nó không được thất hứa. Đó là điều mà cha mẹ luôn căn dặn nó từ thủa còn thơ, nói lời phải giữa lấy lời. Giờ đây chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn ai nhắc nhở, chẳng còn ai giúp nó sửa lại những thói hư tật xấu của nó nữa. Nó sẽ trở thành người mà gia đình nó có thể tự hào, nó sẽ hoàn thành lời hứa với cậu thiếu niên, và rồi nó sẽ được gặp lại gia đình. Tất cả đều có thể quay về những ngày tháng yên ấm bên bếp lửa, bên sân vườn đầy những nắng và ngôi nhà 5 gian rộng rãi, thoáng mát...
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top