Biển hồn
Rất lâu rồi tôi không còn đếm những ngày vắng em. Có lẽ tôi đã hết thương em chăng? Tình ơi, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Tôi vẫn thương em, thương em nhiều lắm, tưởng như chỉ cần thoáng bắt gặp bóng em trên những con phố dài bất tận, là tôi sẵn sàng đánh rơi tất cả những gì mình đang mang để đuổi theo em, gọi tên em và ngắm gương mặt xinh đẹp của em khi em quay đầu nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng. Biết đâu em sẽ cười và nói những lời khinh miệt, rằng tôi chỉ là một thằng ngu, một kẻ thất bại, một tên điên đắm chìm trong quá khứ đến mức quên đi hiện tại và tương lai.
Tôi đã quá mệt mỏi với chuỗi ngày cô đơn dài dằng dặc em để lại, nhưng điều ấy chẳng thể khiến tôi ngừng yêu em....
Liệu em có còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau, biển Cát Bà lung linh và rạng ngời dưới ánh nắng như viên ngọc bích, bầu trời trong vắt không vướng một vệt mây trôi, cát trắng mềm mịn in hằn dấu chân, em nằm đó, trong vũng máu thắm đỏ đang loang ra nhuộm màu bãi cát. Đôi mắt em hướng lên tầng không vô định, hơi thở em yếu ớt và nước da em tái nhợt; sinh mệnh của em sắp trượt khỏi bàn tay, vỡ tan như những đụn cát mềm mại và yếu ớt. Sóng đánh vào chân tôi lành lạnh, tôi mới biết mình không hề nằm mơ.
"Cứu em"
Lẫn trong tiếng gió và biển thì thầm, tôi vẫn nghe được em. Ai đã làm em ra nông nỗi này, tôi hỏi.
"Một người đã yêu em, và yêu em rất nhiều, đến mức anh ấy muốn giết em"
Đến bây giờ còn tồn tại kiểu tình yêu méo mó đến bệnh hoạn ấy ư? Tôi tự hỏi. Máu em vẫn chảy, ánh mắt cạn kiệt của em chẳng hề thay đổi, nhưng em lại vươn tay về phía tôi.
"Ôm em đi, anh. Bây giờ chỉ có anh mới cứu được em thôi"
Tôi cúi xuống ôm chầm lấy em. Máu em chạm vào da thịt tôi, ấm nóng đến kỳ lạ. Gió thét gào bên tai, và sóng vỗ lành lạnh thi thoảng lại bắn lên những giọt nước mặn chát, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Em nằm trong vòng tay tôi yếu ớt và vụn vỡ hệt như một đoá hoa tàn mỗi độ vào đông. Chúng tôi đã ôm nhau thật lâu, tưởng như bãi cát mềm đang vỡ vụn dưới chân và chân trời xanh biếc đang ngả màu đỏ thắm.
Tôi đưa em về căn phòng khách sạn nhỏ hẹp. Những ngày sau đó, em hồi phục nhanh đến mức tôi chẳng thể tin em bị đâm năm nhát dao vào bụng. Nước da tái nhợt của em cũng hồng hào trở lại. Tôi mới bàng hoàng nhận ra, em xinh đẹp và kiều diễm biết bao. Mỗi khi tôi kể em nghe những thứ em cho là thú vị, em lại nhếch môi cười. Nét cười trong veo và vô lo không lẫn với bất cứ ai, tưởng như đông xanh cũng hóa xuân hồng, tưởng như những đớn đau và bi thương ập đến với em trước đó chẳng là gì ngoài những nỗi lo vặt vãnh.
Tôi và em sáng sáng vẫn cùng nhau đi dạo bên bờ biển, ngắm nhìn mặt trời nhô lên chầm chậm và nhuộm hồng thế gian. Chúng tôi dành cả ngày ngắm biển, ngay trên ban công khách sạn hay thậm chí trong những quán ăn ven đường nhỏ hẹp. Tôi yêu Cát Bà, một phần vì cảnh đẹp trữ tình và nên thơ, một phần vì lúc nào biển biếc cũng ở ngay trong tầm mắt tầm tay tôi. Tôi thường hỏi em, ở cùng tôi thế này có chán không, và em chỉ nhẹ nhàng đáp
"Em thấy cũng vui đấy chứ"
Em không có sở thích hay bất cứ thứ gì em ghét hay sao? Bởi những bản nhạc tôi và em cùng nhau nghe mỗi ngày, những món tôi và em cùng nhau thưởng thức, những đoạn đường thênh thang tôi và em cùng đi qua đều do tôi quyết định. Em chẳng bao giờ phàn nàn và tôi thấy điều đó rất kỳ lạ.
"Sở thích của em luôn bị ảnh hưởng bởi người em yêu"
Một tuần sau, chúng tôi về lại thành phố.
Hải Phòng ồn ào, đông đúc và bận rộn hơn hẳn huyện đảo nhỏ bé kia. Tôi trở về với công việc nhàm chán thường ngày của mình, trong khi điều duy nhất tôi biết về em chỉ là cái tên. Tô Miên. Tôi ngỏ lời và em đến sống cùng tôi, tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm. Em kể rằng những người bên em trước đây đều yêu em ngây dại và điên cuồng đến mức muốn giết chết em. Ban đầu nghe, tôi chỉ bật cười. Điều ấy nghe thật hoang đường và bệnh hoạn. Nhưng càng ở bên em, tôi càng nhận ra sự quyến rũ mê hoặc trong em. Nước da trắng ngần, mái tóc đen dày để xoã ngang vai, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng cùng bờ môi hồng như mời gọi. Nhiều lúc, em nhìn tôi lâu đến mức có thể khiến cõi hồn tôi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Em vô ngần, trong trẻo và kiều diễm như một đoá hồng đen bí ẩn. Tôi muốn tất cả mọi người lưu truyền và bảo tồn sắc đẹp của em, nhưng đồng thời cũng không muốn ai được biết đến nó.
Tôi da diết nhớ những sáng chuông báo thức vang bên tai, có em nằm trong vòng tay, mơ màng, đáng yêu và mềm mại. Tôi nhớ những khắc tôi và em ôm nhau, mùi hương đậu trên mái tóc bờ vai em không ngừng mơn trớn tâm hồn tôi đến mê muội. Tôi nhớ những lần tôi và em hôn nhau, khi tôi phủ lấy cánh môi mềm run rẩy của em. Tôi luôn ngửi thấy mùi của một rừng cây, lẫn với những đoá hoa linh lan đang đến kỳ nở rộ trên người em. Em nói rằng đó là hương thơm của một kẻ điên. Ôi em yêu ơi, nếu thực là thế, thì tôi sẵn sàng cùng em nhảy múa trong những vũ điệu quay cuồng và chết chóc, tiến vào thế giới ấy chỉ để đắm chìm trong mùi hương của em hết lần này đến lần khác.
"Bao giờ anh sẽ yêu em đến mức muốn giết em đây?"
Đừng ngốc thế, tình yêu của tôi. Tôi chưa từng muốn giết em và sẽ không bao giờ có ý định đó.
"Em không chết được đâu anh yêu, dẫu anh có giết em bao nhiêu lần cũng vậy. Em luôn sống, và sống mãi, kể cả khi họ chặt em ra từng khúc và băm vằm em thành vô số mảnh vụn"
Khi nghe những lời ấy, tôi thoáng nghĩ phải chăng em không hề bình thường. Nhìn lại mình, tôi bỗng bật cười. Chẳng phải tôi cũng đã từ chối tư cách làm một người bình thường chỉ để yêu em sao?
Tô Miên mỗi ngày đều trẻ trung xinh đẹp hơn. Ít nhất đó là tôi thấy thế, còn bản thân tôi lại yếu ớt và cằn cỗi. Tôi héo mòn vì yêu em ư? Hay em đã rút cạn sinh lực tôi nhằm phục vụ mục đích bảo tồn tuổi xuân vĩnh hằng của mình? Tôi không biết, không ai biết. Nhưng đến một hôm, tôi chợt nhận ra Tô Miên của tôi không còn nữa. Cô gái ngày đó từng cầu xin tôi giúp đỡ, cô gái rạng ngời với nét cười hồn nhiên, cô gái nhẹ nhàng và mềm mại như làn nước vẫn thường nằm bên tôi, ôm ấp tôi và rải những nụ hôn lên cơ thể tôi không còn nữa. Em đột nhiên cộc cằn, hay nói những lời rất khó nghe và công kích tôi vì những lý do không tên. Em nhìn những bức tranh tôi vẽ em xinh đẹp và hoàn mỹ, mỉa mai rằng tôi thật bất tài khi đã không thể khắc hoạ dáng hình em chính xác hơn. Em nhìn những tấm ảnh hai ta chụp chung, mở miệng nói rằng đôi ta không khác gì cóc ghẻ đi cùng thiên nga. Em nhìn dáng vẻ tôi những khi rời khỏi nhà trong trang phục công sở, xỉa xói rằng tôi chỉ là một tên thất bại với cuộc sống vô vị nhạt nhoà.
Tôi im lặng.
Có lẽ em chỉ đơn giản đã gặp những chuyện không vui, có lẽ tôi đã vô tình khiến em khó chịu vì vài hành động vặt vãnh, có lẽ do tâm tình em thay đổi trong một khắc thinh lặng. Tôi đã tin, và đến giờ tôi vẫn tin như thế. Tôi đắp chăn và chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường vắng bóng em, tự an ủi mình phải chăng khi tôi mở mắt, em sẽ trở lại làm Tô Miên kiều diễm, nhẹ nhàng và bí ẩn của riêng tôi như em đã từng.
Nhưng không, cô gái ngày đó nằm trong vũng máu, yếu ớt và ngây dại không bao giờ trở lại bên tôi nữa. Tôi bàng hoàng nhận ra điều ấy giữa những trận cãi vã, và đột nhiên, tôi muốn chạm vào em lần nữa, muốn để đôi tay xấu xí của mình được tiếp xúc với làn da trắng ngần mịn màng của em, muốn được mơn man bờ môi em, muốn được vuốt ve mái tóc em. Tôi đặt tay lên cổ em, siết chặt lại như thể muốn bóp chết nó. Em không còn nói được gì nữa, mấy tiếng ho sặc sụa phát ra từ cổ họng. Khoảnh khắc nhìn vào mắt em, tôi phát hiện em đang cười, nham hiểm và độc ác, như thể em đã chờ đợi phút giây này từ lâu lắm. Đôi mắt đang xuyên thẳng vào trái tim tôi bất giác lóe lên chút khinh miệt. Giờ đây, tôi đang cố gắng giết em, đúng như những gì em hằng mong muốn.
Nhưng tôi không để em được toại nguyện. Tôi buông em ra, hôn lên phiến môi mềm của em lần cuối, rồi cầu xin em rời đi.
Hãy đi đi và bỏ lại sau lưng em một gã thất bại, một kẻ điên, một người hèn nhát không hề xứng đáng với em. Nếu mục đích của em khi đến bên tôi là để được chết thêm lần nữa, thì tình ơi, nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu! Tôi tự hỏi không biết trước tôi, đã có bao nhiêu người si mê và điên dại vì em, để rồi giết hại em dã man hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn là một phần trong đó, em ơi. Tại sao em không thể để mình sống một cuộc đời bình thường và trọn vẹn? Tại sao cứ phải để những người yêu em hết lòng lao vào cấu xé em? Tại sao em phải để kịch bản ấy diễn ra như một vòng lặp vô tận, dẫu thân xác và sinh mạng em bằng bất cứ giá nào cũng không thể tan biến khỏi thế gian này? Tại sao, hả em?
Căn phòng nhỏ hẹp của tôi trong chớp mắt đã biến mất hết thảy những dấu vết từ em. Chiếc khăn trải bàn em mua, bộ bát đũa hai ta đã dùng, những chiếc váy xinh xắn em đã mặc, cả những cuốn sách em từng đọc qua, như thể trước đó em chưa từng đặt chân đến đây, như thể tôi và em chưa từng trông thấy nhau giữa dòng đời vội vã. Ba tháng, có phải quá ngắn ngủi không em? Tôi còn chưa kịp cùng em đi tới khắp mọi miền tổ quốc; chưa kịp cùng em gặp những con người và địa danh đã phai màu lịch sử; chưa kịp cùng em ngắm những dòng sông trôi, những dãy núi hồng, những rặng mây xanh, những bãi biển bạc, và kể cho em tất cả những chuyện thú vị tôi nghe được về chúng. Liệu em có biết Hải Phòng của tôi còn được gọi là thành phố Hoa phượng đỏ không? Liệu em có biết hồ Tam Bạc xanh lung linh và rạng ngời như phiến ngọc lục bảo ngày xưa chỉ có bốc mùi và ô uế không? Liệu em có biết ngôi trường lâu đời nhất thành phố nằm ở đâu không? Liệu em có biết rằng, tôi yêu em bao nhiêu, hay tôi thương em cỡ nào không?
Và liệu em có biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu không?
Với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ gói gọn trong dáng hình em thôi...
Hải Phòng dạo này lạnh và cô đơn lắm em ơi. Tôi nhớ đến những tháng ngày tôi và em còn ở bên nhau, tự hỏi đã bao giờ thực tâm em thấy hạnh phúc, thực tâm em đem lòng yêu tôi hay chưa. Có lẽ là chưa, bởi nếu chúng ta thực lòng thương nhau, em đã chẳng rời bỏ tôi nhanh chóng và vội vàng đến thế.
Từ khi rời xa tôi, em đã ở bên bao người, và đã bị hãm hại bao lần? Chỉ mong em vẫn hạnh phúc và vô lo với những bi thương bất tận đó. Phải chăng em tồn tại chỉ để nghiền nát trái tim và hy vọng của một người? Em để họ yêu em, hết lòng vì em đến cuồng say điên dại, và sau cùng để họ giết em. Em tàn nhẫn lắm tình ơi, em có biết điều đó không? Em đến từ vùng đất xa xôi nào đó không dành cho con người ư? Em không phải một con người phàm trần bình thường và dung tục ư? Bởi chẳng có ai xinh đẹp, kiều diễm hay nhẫn tâm và tàn bạo như em. Phải chăng em đến bên cuộc đời này là để hóa kiếp cho những trái tim lầm lạc và mù quáng?
Vậy tại sao em vẫn để tôi chịu đựng nửa đời không có em?
Biết đâu một lúc nào đó, tôi sẽ bắt gặp thân xác hao gầy và yếu ớt của em lần nữa. Đó có thể là em yên lặng trong vũng máu, có thể là em đã bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, có thể là em bị xắt ra từng khúc thịt, có thể là em bị gặm nhấm và ăn mòn đến chẳng còn một mảnh xương. Và nếu có cơ hội được lựa chọn, thì tình ơi, tôi vẫn sẽ ôm chầm lấy em bất kể dáng vẻ hao mòn hay rạng rỡ, sẽ cứu lấy em bất chấp sự thật rằng em sẽ bỏ rơi tôi, sẽ yêu em và nguyện hiến dâng cả con người mình cho em. Tình yêu của tôi, thiên thần của tôi, nữ hoàng của tôi, đức chúa của tôi.
Tôi sẽ làm gì với em đây, nếu tôi được tái ngộ với em? Chắc hẳn tôi sẽ ngấu nghiến phiến môi hồng của em cho đến khi nó rướm máu, sẽ ôm siết em trong vòng tay đến khi nghe tiếng xương sườn em vỡ vụn, sẽ đọa đày thân thể hoàn mỹ của em đến khi nó cạn kiệt và vô lực. Phải chăng ngày đó, tôi nên dứt khoát hơn trong việc kết liễu sinh mệnh của em? Để em rời đi vội vàng đến thế có phải một sai lầm của tôi không? Biển Cát Bà vẫn đẹp lắm em ạ, và đến tận ngày hôm nay, ngay trong thành phố này, có một kẻ điên vẫn yêu em âm thầm, như một con thiêu thân lao mình về phía ngọn đèn không bao giờ thuộc về nó.
Nguyện yêu em đến trời tàn đất tận...
.
.
.
.
.
.
.
24.4.2022
Đột nhiên rất nhớ nhân vật này.
Dành tặng @Ameneurosis3011 và @Korima_Katsuhiira một trong những độc giả trung thành nhất của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top